Chương 11: Ở bên nhau là rất bình thường
Sau khi cảnh tỏ tình đầu tiên kết thúc thì phải đợi đến tối để quay cảnh tiếp theo, có hai hoặc ba giờ giữa các cảnh phim, mọi người đều nghỉ ngơi và ăn tối trên phim trường. First đi vệ sinh trở về nhìn thấy đoàn phim đang phân phát cơm, nhân viên còn để lại cho anh một hộp. Anh đưa mắt nhìn khắp trường quay nhưng không thấy Khaotung đâu, chắc cậu ấy đi thay quần áo. Sợ rằng sẽ không thể cưỡng lại việc tìm kiếm cậu, First ngồi xổm trong đội của nhóm chương trình với hộp cơm trong tay. Sau đó, một cô gái đến nói với anh rằng Khaotung đã đến đây trước đó. First nhanh chóng lấy điện thoại ra thấy mười phút trước Khaotung quả thật đã gửi tin nhắn bảo anh đi vệ sinh xong đến bãi đỗ xe.
Cũng không phải đại minh tinh gì, tài chính của đoàn làm phim cũng có hạn, các diễn viên không có xe RV hoặc phòng riêng nghỉ ngơi, ăn cơm cũng là đi theo đoàn làm phim ăn cơm hộp. Hôm nay Khaotung không thèm ăn, chỉ muốn nằm nghỉ. Sau khi kết thúc không tìm thấy First, phim trường lại nhiều người, cậu dứt khoát chạy vào trong xe nằm. Cửa xe mở một nửa, lại mở cửa sổ trời, cậu làm thẳng ghế lái và nằm ở phía trên nó. Gió chạng vạng thổi đến khiến cậu buồn ngủ, cậu cầm điện thoại lên xem thời gian, gửi tin nhắn đã qua hơn mười phút, người như thế nào còn chưa tới? Cậu ngồi dậy chuẩn bị đi tìm người, chỉ thấy cửa vào bãi đỗ xe có một bóng dáng quen thuộc cậu lại nằm trở về.
First mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, tay trái còn xách một túi cơm, hỏi Khaotung ăn chưa.
"Đang đợi mày." Khaotung lấy một túi đồ từ ghế sau; "Mấy hôm trước cùng Mix ăn cơm ở gần đó phát hiện có nhà hàng làm salad rất ngon, sau đó đã xin phương thức liên lạc của ông chủ, ông ấy vừa giúp giao tới đây."
Sau khi rải khăn giấy lên bàn điều khiển, Khaotung mới lấy đồ trong túi ra đặt lên trên đó. Một hộp rau trộn kiểu Thái, một hộp cá hồi trộn, còn có một hộp cơm rang hải sản. Ngồi trong xe, tay trái của First khó khăn lắm mới cầm được đũa gắp món ăn trên bảng điều khiển, Khaotung tự mình ăn một miếng rồi gắp cho anh một miếng, hai người dùng chung một đôi đũa ở trong xe yên lặng giải quyết bữa tối.
"Tao cảm thấy như mình đang chăm sóc một đứa trẻ vậy. Tao bây giờ là một người 55 tuổi rồi".
First bày tỏ rằng anh đã no, Khaotung mở hộp sữa cho anh. Vì chưa có kịch bản nào, giọng nói đều mang đặc tính của nhân vật trong kịch bản, ngây thơ ôn hòa, nhẹ nhàng như làn gió buổi tối, thổi đến tay First nổi da gà.
First cắn ống hút len lén liếc mắt một cái: "Nể tình mày không diễn, tạm thời cho mày chiếm phần tiện nghi này."
Sau khi vứt rác trở về, Khaotung đóng cửa xe và cửa sổ trời, bật điều hòa, nằm nghiêng đối diện với First trong không gian hạn chế, nhắm mắt lại, vươn tay mò mẫm nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên hộp điều khiển trung tâm của First.
First muốn xoa bóp gáy cậu, nhưng tay trái bị nắm, tay phải lại bó bột, chỉ có thể dùng ngón cái vuốt ve miệng Khaotung, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tối nay tao sẽ bày tỏ lòng mình với người mà tao đã yêu suốt hai mươi năm."
"Ừm." First biết hiện tại Khaotung đang ấp ủ cảm xúc cũng không nói thêm gì.
"Mấy hôm trước Mix nói chờ bộ phim này đóng máy sẽ cùng nhau đi uống rượu."
"Ừm...... hửm ?" First không biết tại sao Khaotung lại đột nhiên trở lại hiện thực nói một câu như vậy, anh cúi đầu thấy cậu vẫn nhắm mắt, không quá chắc chắn trả lời: "Uống."
Khaotung không nói gì cho đến khi cảnh quay thứ hai bắt đầu.
Ngày Mix hẹn ăn tối Khaotung cũng đang ở quán ăn quay phim, Mix thông qua cảnh quay nhanh của nhân viên công tác biết được địa điểm quay phim vừa vặn ở gần trường học của mình liền hỏi Khaotung kết thúc sớm có muốn hẹn cùng đi ăn tối hay không. Đến nhà hàng mà Mix đặt đã là bảy giờ tối, lớp trang điểm Khaotung vẫn còn chưa kịp tẩy trang. Bọn họ hẹn ở một nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật, bàn nhỏ không lớn, ở giữa là một cái lò than, trên bàn đã đặt mấy phần thịt, Mix còn dọn sẵn mấy phần salad trộn.
"Món salad này rất ngon, mày thử xem." Mix cầm kẹp lật thịt trên lưới sắt, ý bảo Khaotung ăn chút salad lấp bụng trước.
Khaotung mở một chai nước và nhấp vài ngụm, sau đó hỏi: "Mày cãi nhau với p'Earth à?"
Mix đang dùng kéo cắt thịt ba chỉ, dầu mỡ nhỏ trên than xì xèo, hừ một tiếng: "Mày lại biết à?"
Khaotung gắp miếng thịt dưới kéo của cậu ấy, gói rau xà lách nguyên vẹn nhét vào miệng, nuốt vào mới nói: "Nếu không mày tan học sớm đã bị anh ấy đón đi rồi, còn rảnh đến ăn cơm với tao? Làm sao? Cãi nhau về cái gì?"
"Không có gì, cãi tới cãi lui chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Yêu đương thôi, cãi nhau là chuyện bình thường." Mix gắp nửa bát thịt vào bát mình, buông kẹp xuống bắt đầu ăn.
Khaotung tiếp nhận thịt nướng, không nói gì nữa, cậu vốn không hỏi đến chuyện tình cảm của người khác, ấm lạnh tự bản thân biết, Mix nói không có việc gì thì cậu cũng coi như không có việc gì. Nhưng cậu không hỏi, Mix hỏi.
"Mày và First dạo này thế nào rồi?"
Khaotung bị dầu làm bỏng miệng, nheo mắt hỏi ngược lại Mix: "Mày hỏi khía cạnh nào vậy? Tao khỏe và bận rộn với công việc, nhưng tay cậu ấy bị gãy và cậu ấy đang làm việc bán thời gian. Không phải tất cả mọi người đều biết điều đó sao?"
"Giả vờ, lại giả vờ." Mix cười - "Ai không biết FKT gần đây là cp đang rất hot? Giả vờ ở đây làm gì?"
"Vậy mày muốn hỏi gì?" Khaotung gắp thịt bò nướng vào bát, Mix không ăn thịt bò.
"Hai người các cậu là thật không vội a, đã nhiều năm như vậy rồi, đổi lại người khác cũng không biết dùng bao nhiêu bộ rồi, hai người tay còn chưa có nắm?" Mix hạ giọng nhướng mày hỏi.
Khaotung "xì" một tiếng cười: "Mày biết bọn tao chưa sử dụng bao cao su bao giờ à."
Mix đang gắp thịt bỗng dừng lại, nhìn cậu: "Đã dùng bao cao su mà còn chưa ở cùng nhau à? Thôi đừng dùng bcs nữa, phí tiền lắm!"
Trong cửa hàng vẫn còn rất nhiều người, họ không ngồi trong phòng riêng mà chỉ ngồi trong góc hành lang, thấy các chủ đề ngày càng thiếu sáng không phù hợp, Khaotung nhét một miếng rau diếp vào miệng Mix rồi nói: "Ở nơi đông người mày nên chú ý mày là minh tinh!"
Mix liền lấy miếng rau xà lách kia nhét một miếng thịt vào trong miệng, hung tợn nhai nhai nuốt vào: "Chúng mày làm sao có thể kiên nhẫn như vậy? Ngày nào cũng ở bên nhau như cặp song sinh dính liền, người khác hỏi quan hệ là gì liền "bạn, bạn". Chúng mày đang lừa dối ai vậy? Đừng có lừa dối người ngoài lâu như vậy và cũng đừng lừa dối chính mình nữa!!!!"
"Không lừa dối chính mình, tao biết rõ quan hệ giữa bọn tao là gì." Đèn led màu trắng trên đỉnh đầu chiếu lên mặt Khaotung, lớp trang điểm gần như không còn, quầng thâm mắt hiện rõ, cậu gãi gãi đầu "Tao thấy cũng không khác gì người tình, ngoại trừ bao cao su thì không dùng được."
Mix sắp bị tức chết: "Mày không cần phải ở tuổi đôi mươi chứ? Hay mày thiếu ham muốn tình dục? Bằng không, tại sao mày lại muốn dấn thân vào tình yêu thuần khiết này?"
"Trong bộ phim tao quay gần đây, nhân vật là một người đàn ông thầm yêu một người bạn của mình suốt hai mươi năm. Tao đóng vai cậu ấy khi cậu ấy 15 tuổi..."
Khaotung còn chưa nói xong, Mix đã ngắt lời: "Cho nên mày muốn giống như cậu ấy 55 tuổi mà vẫn thầm mến First sao?"
Khaotung giật lấy chiếc đũa mà bạn tốt giơ ra định gõ vào đầu cậu, gắp trả lại cho cậu ấy vài miếng thịt đã nướng chín: "Tao nghĩ mình không thể lãng phí thời gian nữa, dù sao thì bộ này cũng sắp hết hạn sử dụng rồi."
Sau tất cả những cảnh hôm nay kết thúc, Khaotung đã ngồi trong xe rất lâu. Tổ chương trình may mắn hôm nay đã bật camera trong xe trước, mặc dù Khaotung không nói nhưng những cảnh diễn viên hòa mình vào kịch bản rất đáng quý.
Trong thời gian đó, chị gái hậu kỳ len lén gửi tin nhắn cho bạn mình: "Tao cảm thấy tao đã ở đây rất lâu rồi. Chờ First lên xe, chắc chắn sẽ có chút đường!"
Sau khi First lên xe, màn hình thời gian thực bị tắt. Không biết ai trong xe đã tắt camera. Trong khoảng thời gian sau đó, chị gái hậu kỳ và PD đã ôm đầu gục ngã trong chiếc xe làm việc phía sau.
First gửi trong nhóm: Tan ca thôi, vất vả cho mọi người rồi. Hẹn ngày mai gặp lại.
Suốt quãng đường về căn hộ chìm trong im lặng, Khaotung bước vào cửa và đi tắm. First ngồi trên sofa trong phòng khách nghịch điện thoại, lên Twitter mới nhớ tới tập 5 của "Daily Life" sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ tối nay.
Bây giờ đã là mười giờ rưỡi, First bật TV lên, chương trình phát sóng trực tiếp vừa kết thúc. Anh đã retweet lại phần mở đầu của ep5, và bị sốc bởi dòng chữ "Ah ah ah ah!!" Nghiêm túc mà xem, những dòng tweet "ah ah ah ah" này phần lớn đều mang theo video, là cắt bỏ một số cảnh trong chương trình: Khaotung hai lần giúp anh buộc dây giày, Khaotung tặng giày, Khaotung gọi anh là em bé để giúp anh tổ chức sinh nhật, Khaotung buổi sáng giúp anh rửa mặt, Khaotung gội đầu và sấy tóc cho anh....Quả nhiên, camera trong nhà tắm không quay được cảnh phòng tắm, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn nắm bắt được đoạn đó và tweet rầm rộ, cho rằng nghe tiếng mà không thấy hình còn ảo hơn. First đã tỏ ra vô cùng hối hận...
Hai trong số những vị khách mời trong chương trình này tiếp tục là Janhae và Phuwun và vị khách mời mới là p'Off. Biểu tượng cảm xúc của ba người họ và TayTawan đều có trên twitter: TayTawan ship đến nghẹt thở.jpg, ông chủ tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại của mình p'Off.jpg, Janhae ship đến nói năng lộn xộn không đầu không đuôi.gif, Phuwin không dám nhìn thẳng.gif , mọi người linh hồn thăng thiên.gif, Jack đờ đẫn.jpg...
Rút kinh nghiệm từ những tập trước, First từ chối xem bảng xu hướng, anh chỉ cầu không có thêm học sinh nào của trường trung học Rose Garden xuất hiện để tung một số bức ảnh chụp nhóm quý giá cho mọi người xem nữa. Họ ở cùng nhau gần như mỗi ngày trong suốt bốn năm trung học, thật sự không biết phải làm sáng tỏ ngày nào.
Khaotung tắm rửa xong xuống lầu, đầu tiên là vào bếp sau khi đi ra trong tay có thêm hộp sữa.
Từ lúc cậu xuống lầu, First ở trên sofa nhìn như đang chơi điện thoại, thực tế vẫn luôn liếc trộm. Thấy cậu để sữa xuống liền chuẩn bị đi, dường như vẫn không có ý mở miệng nói chuyện, có chút nhịn không được, nói: "Tao đã uống sau khi ăn cơm tối rồi. Mỗi ngày một hộp!"
"Ờ ." Khaotung nghe vậy quay người lại lấy sữa đi, First đứng dậy đi theo sau cậu như một cái đuôi từng bước từng bước một đi vào phòng bếp.
"Sao vậy? Còn không đi tắm? Tao giúp mày tắm nhé?" Khaotung lấy một chai nước đá từ tủ lạnh ra uống mấy ngụm, nhìn chằm chằm vào mắt First hỏi.
"Không cần!" Kể từ khi First bị thương, Khaotung thường xuyên hỏi anh có cần giúp tắm rửa không, sự nhiệt tình là giả đùa giỡn là thật và cậu sẽ không dừng lại cho đến khi First trốn vào phòng tắm. First thấy trên mặt cậu mang theo chút cười xấu xa, lúc uống nước ánh mắt còn hơi đùa giỡn mà nhìn chằm chằm anh, "cảm giác lưu manh" quen thuộc hòa tan bản tính ôn hòa ngây thơ gần đây.
Thấy cậu đã khôi phục lại, First đá một cước lên mông cậu giục cậu đi ngủ.
"Hôm nay có lẽ là ngày độc thân cuối cùng của tao!" Khaotung nhảy lên cầu thang và hét lên "Vui quáaa!"
"Cái gì vậy?" First đang uống nửa chai nước còn lại của Khaotung thì bị sốc đến mức sặc nước khi nghe thấy Khaotung hét lên.
"Sao lại là ngày độc thân cuối cùng? Cậu ta đang nói gì vậy? Sao đột nhiên lại hưng phấn thế?"
Anh ho một tiếng dài trong bếp, nghĩ về tất cả những người mà Khaotung có thể đã tiếp xúc gần đây, xem lại hành trình gần đây của cậu cũng không phát hiện ra cậu có chuyện gì...
"Những lời này rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Hình như hồi trung học đã nghe cậu ta nói qua rồi thì phải?" First vừa tắm vừa suy nghĩ.
Khi tắm rửa xong, nhìn người đang mặc đồ ngủ nằm trên giường ngủ say, anh mới nhớ tới loại cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến....
"Mẹ nó!!!Đó là lời thoại trong kịch bản. Phim mới bắt đầu quay, người này diễn nhập tâm cũng quá sâu đi... Hơn nữa cảnh đó vẫn là một cảnh có kết thúc nhanh."
Buổi sáng thức dậy, tay vô thức sờ sờ bên cạnh, thế nhưng thứ sờ vào được là khoảng không. First mở mắt ra, thấy rèm cửa sổ ban công bị kéo ra một nửa, người bình thường không phải làm việc sẽ nằm đến giữa trưa kia giờ phút này đang đứng ở trên ban công nhìn ra xa mặt trời mọc. Đèn camera trên tường phòng ngủ vẫn chưa chuyển sang màu đỏ.
"Dù sao cũng 55 tuổi rồi, cảm giác ngủ cũng tương đối ít." First kéo chăn lên đỉnh đầu chặn ánh sáng lại tiếp tục ngủ. Khi anh tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi trưa. Sau bữa trưa với Khaotung, bọn họ lên đường đến phòng thu âm.
Hôm nay sẽ ghi lại lời tạm biệt của Paul gửi cho Pipu. Cốt truyện là Paul ban đầu định đồng ý lời tỏ tình của Pipu sau khi dự đám cưới của người mà cậu ấy crush, nhưng khi tỉnh dậy, cậu ấy phát hiện ra mình đã trở lại tuổi 55 vì vậy cậu ấy phải viết một lá thư gửi đến Pipu. Đạo diễn cho rằng bức thư sẽ được đọc bởi giọng của cậu bé Paul 15 tuổi, tức là Khaotung, vì vậy nhân lúc không có cảnh quay của riêng mình, Khaotung đã đến phòng thu để ghi lại giọng đọc bức thư. Phòng thu âm cũng thuộc sở hữu xuất công ty. Sau đó Khaotung đi chuẩn bị còn First tham dự cuộc họp.
- Hết phần 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com