Chương 16: Hẹn gặp lại ở SafeHouse
Chương trình “Daily Life” ngừng phát sóng một tuần, nhiệt độ trên mạng có chút giảm xuống. Công ty đã nỗ lực hết sức để công khai trong tuần phát sóng, đồng thời phát hành các đoạn trích từ các tập trước và bản xem trước của hai tập cuối trên Internet trong ba ngày liên tiếp cho đến thứ sáu. Tài khoản chính thức của công ty cũng đã phát hành một bản xem trước phát sóng trực tiếp, thông báo rằng bốn nhóm khách mời sẽ thay phiên nhau phát sóng trực tiếp nửa giờ trước khi phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật.
Nửa giờ trước khi phát sóng chính thức chương trình tối thứ bảy, Twitter chính thức đã công bố cuộc phỏng vấn khách mời của SafeHouse, chính thức công bố mười khách mời sẽ tham gia “SafeHouse “. Ngoài tám thành viên của nhóm quan sát còn có TayTawan và Off, nhưng cả hai đều nói trên trang nhất rằng họ là khách mời, có việc phải rời đi giữa chừng, sẽ có khách mời khác đến thay thế. Những vị khách mời khác hiện chưa được tiết lộ. Có đợt nóng này, các hashtags của chương trình đã sớm treo ở top trending 10 Thái Lan.
Một giờ trước khi tập cuối cùng của chương trình được phát sóng vào Chủ nhật, Khaotung đã kết thúc việc quay “55:15” và trở về căn hộ của mình. Sau khi vào cửa, trong phòng khách không có ai, tập thứ tám của tối hôm qua đang được chiếu lại trên TV. Khaotung cởi giày và đóng cửa lại, khi cậu nghe thấy tiếng First gọi “Tung ~” từ trên lầu, theo sau là một tiếng “Montow” có phần bất lực. Vừa vào cửa, nhìn thấy trước cửa có hai ly trà sữa cùng một túi cách nhiệt, cậu cất chìa khóa xe và điện thoại vào tủ, bưng hai túi đồ ăn mang vào đặt trên bàn ăn rồi đi lên lầu. Cậu dựa vào khung cửa, nhìn First thu dọn hành lý bên giường và ngăn con mèo trèo vào vali.
Một lần nữa, khi Montow muốn vào trèo vào vali, Khaotung ngồi xổm xuống, vỗ tay gọi: “Lại đây.”
Montow hiếm khi nghe lời, dùng cái đuôi lông xù chạy tới cọ tay cậu, First chậm hơn nó một bước, ngồi xổm phía sau mèo bĩu môi.
Khaotung một chuyên gia nuôi mèo nhỏ, đã thu hút hai con mèo chỉ bằng một cái vỗ tay. Cậu gãi cằm Montow, cưng chiều hỏi: “Hôm nay con không ngoan sao?”
“Vô cùng! Không ngoan!” First khoanh chân ngồi xuống than thở: “Khi tao gấp quần áo trong phòng thử đồ, nó sẽ túm lấy quần áo, khi tao thu dọn hành lý, nó nhất định muốn ngủ trong vali, thậm chí còn cào tao khi tao xách nó ra ngoài!”
Nói xong vươn tay phải ra cho Khaotung nhìn ngón cái nhỏ bị cào ra một vết đỏ, rồi vỗ nhẹ vào cái đuôi của Montow đang vung vẩy kiêu hãnh trước mặt anh.
Con mèo đang tận hưởng sự vuốt ve của con người đã bị làm phiền và tức giận quay đầu gầm gừ với người khác, Khaotung đã nhanh chóng ôm lấy nó để an ủi.
“Hừ....” First rầm rì xoay người bò về bên vali tiếp tục gấp quần áo.
“Montow là thấy mày đang thu dọn hành lý và biết mày sẽ rời đi, nó không nỡ đó.” Khaotung ôm mèo đi tới bên cạnh First, khom lưng để mèo chạm đầu với First, cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai con mèo, kết quả Montow lại gầm gừ.
First cũng trừng mắt nhìn Montow nói: “Con mèo nhỏ tính tình cổ quái là không đáng yêu! Con quấy rầy ta cỡ nào, bố con cũng sẽ cùng ta đi! Đêm nay con còn phải về với cô của con!”
Khaotung vội vã bịt tai mèo lại. Trách không được Montow hôm nay nóng nảy như vậy, đoán chừng là First một ngày đều ở bên thu dọn phòng vừa nói với nó bọn họ phải ra ngoài một tuần. Mèo con không nghe được lời này, sẽ đau lòng.
“Ngoan, lát nữa bố lấy pate cho con ăn, tự mình xuống lầu chơi trước đi.” Khaotung buông mèo xuống, dùng bàn tay dính lông mèo sờ tóc First: “Mày làm thế nào mà đang đeo nẹp tay cũng có thể bị xước vậy?”
“Mày không chê nó cào ta, ngược lại còn trách tao không cẩn thận? Thiên vị!”. First nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tia không thể tin được, dừng gấp quần áo, giơ tay phải lên ủy khuất nhìn Khaotung.
Hôm nay để cho bọn họ ở một mình cả ngày, như thế nào đột nhiên người cùng mèo đều thích làm nũng như vậy? Khaotung cúi xuống nhìn đôi mắt sáng như Montow của First, sau khi tay vén mái tóc trên trán anh, hôn lên trán anh rồi nói: “Lỗi của tao, mèo lớn vụng về một chút là bình thường.”
Mèo lớn không nghe được lời này, sẽ cắn người.
Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc 7:30, người dẫn chương trình Leo đã sử dụng tài khoản ins của công ty để kết nối với FKT, nhưng chỉ có tài khoản của First chấp nhận lời mời và xuất hiện trong phòng trực tiếp là khuôn mặt của Khaotung.
“Sawadeekha mọi người, Sawadeekha P’Leo.” Khaotung chào khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.
Leo: “Au, Nong Khaotung, First đâu?”
Khaotung chuyển ống kính và hướng về phía First, người đang sắp xếp vali: “Cậu ấy đang sắp xếp hành lý.”
“Sawadeekha.” First quay đầu chào camera.
Các bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp được lướt nhanh chóng và trên màn hình tràn ngập “A a a a a a a a” bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khaotung quay camera trở lại chính mình một lần nữa.
Leo: “Tại sao nong First bị thương của chúng ta lại phải sắp xếp đồ đạc?”
Khaotung chưa kịp trả lời, First đã hô lên từ bên ngoài màn hình: “Khaotung vừa xong việc. Em chỉ chọn quần áo phải mặc sau khi tham gia chương trình, hành lý vẫn phải chờ cậu ấy đến thu dọn.”
Khaotung gật đầu trước ống kính.
Lúc đầu, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có vài trăm người nhưng với sự xuất hiện của FKT, số lượng người xem đã tăng lên nhanh chóng và số lượng người đăng bình luận và đặt câu hỏi cũng rất đa dạng.
Leo ngẫu nhiên chọn lấy một bình luận đặt câu hỏi: “Fan này hỏi có vật phẩm nào mà lần này tham gia chương trình nhất định phải mang theo không?”
“Hãy mang theo quần áo để thay và nhớ mang theo nhiều quần áo hơn theo kinh nghiệm lần trước khi em đến SafeHouse” Khaotung nói: “Và guitar nữa, bọn em có thể chơi nhạc.”
“First thì sao?” người dẫn chương trình Cue người đang không xuất hiện trước ống kính.
“Hả, em không biết, em còn chưa từng tham gia loại chương trình, Khaotung lập danh sách nói mang cái gì thì em liền mang theo cái đó.”
Sau khi First nói xong, tất cả các bình luận đều là “phải mang theo Khaotung.” Anh không xem các bình luận và nói thêm: “Có thể mang theo máy tính xách tay.”
“Có thể mang không? Hẳn là có thể chứ? Muốn chơi game.” Anh nói rất nhỏ giọng, là đang hỏi Khaotung.
Leo tiếp tục đọc bình luận: “Fan hỏi tay của First liệu có thể chơi game được không?”
First không ngờ mình nói nhỏ như vậy cũng bị nghe thấy, vỗ đùi Khaotung bắt cậu trả lời.
Khaotung ngồi bên giường lén đá anh một cái mới nói với phòng phát sóng trực tiếp: “Cậu ấy có hai ngón tay rất tốt để nhấn chuột.”
Leo chật vật chọn câu hỏi giữa màn hình tràn ngập bình luận “hahahaha”: “Bạn fan quốc tế này hỏi, Khaotung đã nói gì với First khi ôm First tại sự kiện của Khaotung? Đúng rồi, gần đây trên mạng rất nhiều người đều hỏi cậu rốt cuộc đã nói gì với First, tôi xem thấy có rất nhiều fan đoán khẩu hình, có fan nào đoán đúng không?”
Khaotung cho rằng đã qua hơn một tuần, nhiệt độ của hoạt động điểm danh sinh nhật đã qua đi, không ngờ vẫn còn có cư dân mạng thảo luận: “Em sẽ không công bố, đáp án chính xác không thú vị như cư dân mạng đoán đâu, mọi người cứ coi nó là một câu hỏi mở đu, trả lời thế nào cũng đúng. Các bạn cũng có thể chú ý đón xem tập 9 của chương trình tối nay để xem có ghi hình hay không”.
Một cư dân mạng đã bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp: “Vậy thì tôi sẽ mạnh dạn trả lời: Đó chính là tao yêu mày.”
Sau đó khu bình luận đều là+1+1+1+10086
Leo điều khiển trực tiếp nói: “Mọi người đừng chỉ đánh số, có thể đặt câu hỏi với họ.”
Quần áo của First đã được phân loại, và cả hai đi xuống cầu thang để mở đồ ăn ngoài vừa đặt. Điện thoại được cố định trên bàn ăn, cả hai đồng thời có mặt trong camera, vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của cư dân mạng.
“Trà sữa lúc trước vẫn luôn uống là gì?”
“Tôi không thể trực tiếp nói tên thương hiệu, chỉ có thể nói nó có thể bổ sung canxi cho First.” Khaotung chặn logo thương hiệu lại, nhấp một ngụm trà sữa: “Không phải cốc hiện tại.”
“Tại sao First lại khóc khi xem Khaotung thu âm trong phòng thu?”
“Ehhh...” First đang vùi đầu ăn cơm, bị hỏi đột nhiên thiếu chút nữa sặc: “Cái này phải đợi phim mới của Khaotung phát sóng tôi mới có thể nói, lúc ấy cậu ấy ở phòng thu là đang thu âm vài thứ cho phim mới.”
Để ngăn chặn spoilers, nhóm chương trình đã loại bỏ giọng nói Khaotung đọc bức thư khi phát tư liệu trong phòng thu.
Khaotung thậm chí còn không biết có đoạn này, ngạc nhiên nói: “Mày thực sự đã khóc. Lát nữa tao sẽ xem phát lại.”
“Ăn cơm của mày đi!” First nhét vào miệng cậu một miếng thanh cua.
Bình luận trực tiếp lại bắt đầu “A a a a”, First đều tê dại, hiện tại cư dân mạng có phải chỉ biết đánh “A a a” hay không!
Sau đó lại có cư dân mạng hỏi bộ phim họ cùng xem trong chương trình là gì, hỏi tay First bị thương như thế nào, hỏi Khaotung đã làm gì trong ngày sinh nhật của cậu...
Cả hai cùng trả lời một số câu hỏi, đồng thời để lại sự hồi hộp cho cư dân mạng đón xem tập 9 của chương trình vào tối nay để tìm lời giải đáp.
“Câu hỏi cuối cùng mà rất nhiều cư dân mạng đang hỏi” Leo dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Cư dân mạng hỏi: Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Bạn tốt.” Hai người đồng thanh nói.
First vừa thu dọn hộp cơm vừa nói: “Tập một đã trả lời vấn đề này rồi, mới qua đến tập tám có hai tháng mọi người đã quên rồi sao? Trí nhớ thật không tốt nha, phạt mọi người tối nay xem xong tập 9, sau đó xem lại các tập trước một lần nữa nha. Cũng có thể xem xong chương trình phát sóng trực tiếp của SafeHouse rồi lại đi xem chương trình cũng được. Mọi người nếu rảnh rỗi ngày mai, đừng quên truy cập tài khoản YouTube Gmm lúc 3 giờ chiều để xem phát sóng trực tiếp của mười người chúng tôi nhé, đến xem người phiên bản Daily Life In SafeHouse có gì khác nha. Cảm ơn mọi người.”
Anh trả lời hay đến nỗi Leo không thể không vỗ tay khen ngợi anh.
Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Khaotung không có thời gian để xem tập 9 chứ đừng nói đến việc xem lại tập 8. Cậu tìm con mèo đang trốn trong quần áo trong phòng thay đồ mà cậu quên đóng cửa, buộc Montow phải hoà giải với First, sau đó đưa nó về căn hộ của cậu. Sau nửa giờ bị em gái thẩm vấn tại căn hộ của mình, cậu thừa nhận mối quan hệ của cậu và First. Khi trở lại căn hộ của First đã là mười giờ tối.
Vừa vào cửa, cậu liền ném mình lên ghế sofa trong phòng khách, vội vàng chạy show một tuần, còn phải quay lại công ty ghi hình các loại quảng cáo tuyên truyền, cậu mệt chết đi được.
“Bây giờ mình là một người 55 tuổi. Mặc dù là trong thân thể 15 tuổi. Nhưng mình vẫn phải làm công việc của 24 tuổi. Ahhh!” Cậu đang lảm nhảm trên ghế sofa.
First vừa tắm xong đi xuống lầu, nhìn thấy Khaotung nằm chôn thân trên sô pha, bèn ngồi xuống thảm nhéo mặt cậu, gần đây trên mặt không còn chút thịt nào.
“Mệt thì đi tắm rồi đi ngủ đi, hành lý tao sắp xếp gần xong rồi, sáng mai trước khi xuất phát mày có thể kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không.”
“Mày tự gội đầu à?” Khaotung nhìn thấy tóc của First còn nhỏ giọt hỏi: “Sao không đợi tao về?”
First cử động ngón tay phải của anh, cười nói: “Đã có thể chơi game rồi, cầm vòi hoa sen không thành vấn đề.”
Đưa First về phòng tắm sấy tóc, Khaotung thu dọn hành lý tắm rửa xong, nằm trên giường thì đã rạng sáng. Cậu sờ đùi người nằm bên cạnh, First nghịch điện thoại mí mắt cũng không nhấc lên, nói: “Đừng sờ lung tung, mau ngủ đi.”
Sau khi mở gói quà vào ngày sinh nhật của cậu vào tuần trước, First cất bcs còn lại và nửa chai gel bôi trơn trong ngăn bàn cạnh giường ngủ và không chạm vào chúng nữa. Sau khi ở cạnh nhau lâu như vậy, cuối cùng hai người cũng có tiến triển rõ rệt và cả hai đều hiểu rõ về nhau. Tuy nhiên, Khaotung gần đây thực sự rất bận rộn, cậu thường xuyên đầu đụng gối cái là ngủ thiếp đi, buổi sáng đều kêu không dậy nổi, cùng First cả ngày cũng không nói được mấy câu. Đêm nay tuy rằng cậu mệt mỏi, nhưng không phải rất buồn ngủ, nằm trên giường tay liền bắt đầu không an phận. First chơi điện thoại bên cạnh cũng không động đậy.
“Mày muốn lấy điện thoại làm người yêu à?” Khaotung bất mãn cắn vào đùi anh qua chiếc quần ngủ.
“Đừng loạn, tao đang suy nghĩ viết quảng bá cho tập chín đây.”
Họ chưa đăng tweet quảng bá nào cho tập thứ chín của chương trình. Họ gửi tập tám rất qua loa, vì vậy Khaotung đã đăng “Mong đợi tập thứ chín” và đính kèm hai bức ảnh tự chụp trong phòng thu. First khá hơn một chút, mặc dù viết quảng bá chỉ là hashtag của chương trình, nhưng đã đăng một số bài viết, đính kèm hơn chục bức ảnh của Khaotung trên phim trường và ở nhà. Tập thứ chín được coi là tập cuối cùng của quá trình ghi hình và phát sóng, các khách mời trong trường quay chương trình đã mời tất cả những khách mời đã từng đến nhóm quan sát trước đó và mọi người hoàn toàn buông thả bản thân, dưới sự lãnh đạo của hai fan cp Janhae và Ploy, họ đã biến trường quay thành một địa điểm hoạt động xây dựng đội ngũ cpf, bất kể nhóm nào xuất hiện, họ sẽ vẫy tay ủng hộ, thậm chí còn in ra các meme liên quan đến chương trình do cư dân mạng tạo ra và khôi phục chúng ngay tại chỗ.
Tư liệu thực tế của nhóm quan sát cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mỗi một tổ đều là điểm ngọt, ngay cả đặt vào nhóm song sinh, bọn họ đều rục rịch muốn ship nhưng được MC kịp thời dẫn dắt trở về phương hướng chính xác, bảo vệ giới hạn đạo đức. Đường của nhóm FKT lại càng “cắn chết” bọn họ, tất cả đều là tư liệu thực tế mấy ngày sinh nhật của Khaotung: Khaotung khi đoàn làm phim giúp cậu mừng sinh nhật luôn tìm First, hai người mặc “trang phục tình nhân” tham gia hoạt động, lúc sự kiện First tặng bánh kem còn gọi Khaotung là pí, còn ôm Khaotung,... đều được máy quay ghi hết lại, ngay cả cảnh First đi thăm ban cùng Khaotung ăn cơm giúp cậu lau mồ hôi một ngày trước sinh nhật cũng giữ lại, trong sự kiện ôm First rốt cuộc nói cái gì ống kính không thể nào phân tích được, nhưng lúc ăn cơm cậu nói với First “Nhớ mày”, khẩu hình ở dưới ống kính rõ ràng có thể phân tích được.
Ngay cả cụm từ “Quay phim đừng run tay khi ghi hình FKT” đêm đó cũng có lên xu hướng. First trước sau như một không dám xem xu hướng, anh đang khổ não phải đăng như thế nào mới có thể không tạo thành chán động lớn hơn nữa.
“Hay là đăng ảnh EarthMix ngồi lên nhau trong phòng hóa trang của trung tâm thương mại. Hình như có chút lừa gạt bạn bè.” First nghĩ về nó và từ bỏ.
“Mày đăng cái gì?” First đăng xong, hỏi Khaotung vừa đặt điện thoại xuống.
Khaotung giật lấy điện thoại ném vào ngăn kéo tủ đầu giường bên cạnh cậu, xoay người ngồi lên eo anh, hai tay ấn vào hông anh.
“Tao hứng lên rồi.”
Chín giờ sáng phải đến công ty tập hợp, Khaotung ngoài miệng nói hứng lên, trên thực tế bao cũng không lấy ra. Hai người hôn nhau say đắm, ở trong chăn nghiêng người mặt đối mặt, thở hổn hển xem ai có thể khiến đối phương rên rỉ không kiểm soát trước, Khaotung có vẻ thắng cũng không vẻ vang gì.
“Chờ tay phải của tao lành lại thì...!” First thở hổn hển tức giận nói, mặc cho Khaotung dùng bàn tay dính đầy tinh dịch sờ soạng cơ bụng của anh, tay trái không ngừng di chuyển.
Chẳng mấy chốc, hai chân Khaotung đã móc quanh eo anh và chính bản cậu cũng đang bị trong tay First tăng tốc, đũng quần cọ xát với ga giường, hình xăm của cậu đều đỏ bừng, cậu đang thở hổn hển dữ dội với môi trên của First trong miệng. Cảm nhận được vật dưới tay cương lên rất nhanh, ngón tay của First dùng sức giữ chặt, ngón tay cái ấn lên lỗ nhỏ phía trước, dục vọng sắp phun ra bị ngăn chặn, trong cổ họng Khaotung phát ra tiếng nức nở giống như mèo kêu, khó nhịn hô lên “Fir...”.
Lúc này năm ngón tay First mới buông ra, tinh dịch nóng hổi chảy ra, dính đầy tay anh.
“Mày thắng rồi.”
Khaotung nằm trên giường nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà đều đặn hít thở, First dùng khăn giấy ướt lau sạch vết tích trên tay và bụng hai người, dặn dò: “Ở SafeHouse cũng đừng có hứng lên lung tung.”
Cập nhật twitter vào sáng sớm:
@myktnw
Hẹn gặp lại ở SafeHouse. #DailyLife #DailyLifeInSafeHouse.
Hình ảnh đính kèm
[Chơi bóng trên sân trường với Neo, First 3 năm trước]
[Chơi guitar với Louis trong hai năm đầu tiên]
[Chơi game với cặp song sinh trên phim trường năm ngoái]
[Tháng trước cùng EarthMix thả diều trên bãi cỏ trên núi]
[First ngồi ở bên giường cùng Montow trong vali trừng mắt nhìn nhau ]
@Firstkpp
Hẹn gặp lại trong SafeHouse. #DailyLifeInSafeHouse #DailyLifeEp9.
Hình ảnh đính kèm:
[Hai chiếc va-li cùng kiểu, khác màu và một cây guitar cạnh tường]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com