Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thổi vù vù, cơn đau bay đi

Lúc điện thoại vang lên trời còn chưa sáng, First ấn tắt đồng hồ báo thức rón rén xuống giường, rửa mặt xong mặc áo len và quần dài  đi ra cửa bắt gặp PD của chương trình ở phòng bên cạnh cũng chuẩn bị ra ngoài.

“Dậy sớm vậy sao?” First đeo khẩu trang lên tiếng chào hỏi.

“Nửa đêm nhận được thông báo, hôm nay các anh phải đi làm sớm, chúng tôi phải đi theo.”

“Vất vả rồi.”

Còn sớm, nhà hàng khách sạn còn chưa mở cửa, hai người cùng nhau xuống lầu mua đồ ăn sáng trên đường.

“À đúng rồi.” PD đang định bưng một túi lớn xôi cùng xiên nướng quay trở về phòng, mới nhớ gì đó nên dừng lại gọi First : “Tối hôm qua anh nói sau khi bắt đầu ghi hình cũng nên thông báo với Khaotung một chút, vậy anh bảo cậu ấy đừng có trốn camera hoài, mỗi lần biết ghi hình là cậu ấy toàn trốn camera nên không ghi được tư liệu thực tế gì.”

“A? Ò. Được, tôi sẽ nói với cậu ấy về vấn đề này, làm phiền mọi người rồi.”

Có công việc, Khaotung sẽ không nằm trên giường quá lâu, First thấy cậu ấy thức dậy liền đi theo sau vào nhà tắm, đóng cửa lại.

“Hả?”. Vừa tỉnh dậy, giọng nói Khaotung có chút khàn khàn, mơ mơ màng màng đánh răng thấy trong gương còn có người “Làm sao vậy?”

“Có chuyện muốn nói với mày.”

“À, tao cạo râu trước đã.” Nói xong, Khaotung thậm chí còn không mở mắt.

First thò người lấy dao cạo râu trên bàn rửa mặt, đợi Khaotung súc miệng xong, dùng khăn ướt lau kem đánh răng quanh miệng. Khaotung dựa lưng vào bàn rửa mặt, First đứng giữa hai chân cậu, bôi kem cạo râu lên mặt cậu rồi thì thầm, “Máy quay đang bật.”

Nghe vậy, Khaotung hơi nhướng mi, liếc nhìn camera ở góc trên bên phải để thể hiện sự tôn trọng, rồi lại nhắm mắt lại.

“Người này đêm qua lén lút nhắn tin yêu cầu PD nhắc nhở ghi hình, mình còn chưa nói chuyện với cậu ta, ngủ một giấc dậy đã thản nhiên tiếp nhận rồi sao?” Khaotung thầm nghĩ.

“Cảm giác góc độ này có thể ghi lại phản ứng buổi sáng của mày.” Động tác tay First cẩn thận từng li từng tí, ngoài miệng không ngừng nói.

“Chết tiệt.” KhaoTung bật ra một câu chửi, cuối cùng cũng bằng lòng mở mắt ra, di chuyển mông yêu cầu First đứng bên phải chặn camera.

Tay First rất vững, động tác dứt khoát, vài cái liền cạo sạch râu trên cằm: “Tỉnh táo đi.”

Khaotung trừng mắt: “Cảm ơn nhá, vô cùng tỉnh táo rồi.”

Hơi thở thở ra quá gần thổi vào mặt có chút ngứa ngáy, First kéo khoảng cách xa một chút, nhếch môi trên nói: “ Mày có biết tư liệu này thật ra là muốn quay mày từ góc nhìn của tao không?”

“Hử?.”

“Điều đó có nghĩa là tất cả các cảnh quay về nguyên tắc đều gây bất ngờ cho mày và bất cứ khi nào tao xuất hiện, ống kính sẽ xuất hiện và ghi lại” First nói thêm.

Khaotung ngẩng mặt lên nhìn First đang lau râu cho cậu, cau mày oán giận: “Mày vẫn luôn ở cùng một chỗ với tao, ống kính vẫn luôn ở đây, tư liệu thực tế kia hẳn là rất nhiều mới đúng, tổ tiết mục nói tư liệu thực tế không đủ có phải hù dọa tao hay không, chỉ có quay càng nhiều cảnh thường ngày mới có lưu lượng truy cập sao?”

“Làm diễn viên phải bán đi một phần linh hồn của mình, làm ngôi sao phải bán đi một phần cuộc sống của mình. Nếu không làm được việc bán đi cuộc sống riêng tư của mình, hãy diễn vai người khác trong cuộc sống hàng ngày, đây là những gì mày dạy trong lớp diễn xuất”. First vuốt mái tóc cong lên của Khaotung.

“Nhưng mày không phải là nghệ sĩ.”

Bản thân Khaotung kỳ thật không quan tâm đến ống kính, lúc diễn xuất ống kính đều trực tiếp đến trước mặt, những camera quan sát cự ly xa treo trên xe ô tô và trên tường trong chương trình thực tế không tính là gì. Nhưng chương trình vẫn chọn quá nhanh mà không ý thức được thân phận của First. Ban đầu cậu cho rằng đây chỉ là một “show”, tuy kỹ năng diễn xuất không quá hoàn hảo nhưng cũng là quá đủ để vào vai “người thật”.  Nhưng trong diễn xuất đều là trao đổi lẫn nhau và người đóng cùng cậu trong “show” này là người bạn thân nhất của cậu. Anh ấy sống thật với chính mình và cậu không thể đáp lại bằng sự giả dối của cậu. Nhưng tự mình tham gia “show” thì quá mạo hiểm, không biết lời nói bình thường nào của mình sẽ bị cư dân mạng hiểu lầm, hành động nhỏ vô tình nào của mình sẽ bị cư dân mạng phóng đại vô hạn. Chính mình ăn bát cơm này thì phải gánh chịu những mạo hiểm này, nhưng First chỉ là một người bình thường, Khaotung không muốn anh gánh chịu những rủi ro này.

“Nếu cần thiết.” First nhận lấy ly cà phê pha sẵn của Khaotung, nháy mắt cười với cậu: “Tao cũng có thể diễn, tao cũng không phải chưa từng học diễn xuất đâu.”

Khaotung nắm một góc của túi xôi ăn, lắp bắp nói: “Vâng vâng vâng, mày toàn năng, cùng ra mắt CP với tao đi nào.”

Sáng sớm ông mặt trời cũng phải đi làm, nể mặt bay vào phòng khách sạn vây xem hai người đang ôm nhau.

“Đừng nặng nề, chúng ta không dựa vào chương trình này để trở nên nổi tiếng, chỉ cần là chính mình được rồi. Cũng không cần lo lắng tao sẽ có ảnh hưởng gì, trước khi ra mắt đã nói là đồng cam cộng khổ rồi mà.” First nhéo gáy cậu ấy, phần tóc trên đỉnh đầu vừa mới được chải mượt lại dựng lên.

Khaotung ngồi ôm lấy anh, vỗ mông anh và hạ quyết tâm: “Không diễn, bình thường chương trình như thế nào thì làm vậy đi, tao bảo vệ mày.”

“Tao cảm thấy ra mắt CP cũng không tệ.”

“Ai muốn yêu đương với mày!” Khaotung đẩy người đang ôm mình ra, quay lại bàn ăn:  “Mau ăn cơm đi, lát nữa đến muộn tao sẽ nói là quản lý nằm mộng đẹp không chịu dậy.”

First mở điện thoại ra xác nhận thời gian, thuận tiện trả lời mười tin nhắn mà nhân viên tổ tiết mục gửi trong nhóm.

Kỹ sư âm thanh: “@First đeo mic!”×5

Đạo diễn: “Lần sau tôi nhất định phải để nhân viên trực tiếp đặt mic trong phòng các anh!” × 3

Nhà sản xuất: “@ Khaotung@First đang nói cái gì không thể công khai yêu đương sao! ×2

First: “Khaotung không ở trong nhóm, có muốn kéo cậu ấy vào nhóm không?”

Đạo diễn: “Không cần! Người không xem tin tức thì đừng tới chiếm chỗ!”

Hôm nay đều là cảnh ngoài núi rừng, sáng quay đồng cỏ thả diều, chiều quay nước suối ướt người, tối quay đuổi bắt trốn trong rừng, sợ rằng trời sẽ mưa một lần nữa, vì vậy bắt đầu làm việc sớm. Trong cảnh thả diều vào buổi sáng, Khaotung chủ yếu chỉ phải quay một ít, buổi chiều không có cảnh nào cậu cùng First trốn trong một căn phòng tre tạm bợ để ngủ. Vận chuyển trên núi khó khăn, lần quay phim này mọi người đều không mang ghế gấp. Hai người lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, cầm chiếu cỏ của giáo viên tình nguyện trong phim trải trên sàn nhà, cuộn tròn vào nhau ngủ thiếp đi. Nhóm chương trình cùng đoàn làm phim ngồi xổm ở cửa chụp tấm thảm ở góc nửa giờ, quay đầu nhỏ giọng hỏi PD: “Buổi sáng không phải Khaotung nói buổi chiều phải đi học thả diều sao? Diều buổi sáng của cậu ấy là do chị gái trang điểm giúp cậu ấy thả.”

“Quên đi, muỗi cắn cậu ấy cũng không nhúc nhích, anh trông cậu ấy sẽ chạy lên thả diều sao?” PD lại đập chết một con muỗi “ Anh quay thử xem có thể chụp rõ hai cái đầu dưới chăn hay không. Hình ảnh này vừa có chút đáng sợ, vừa có chút thú vị.”

Khaotung và First đang đắp bằng chăn do người hâm mộ tặng, trên đó có khuôn mặt của Khaotung, cộng với hai người họ nhìn từ camera, dường như có hơn chục đầu người lơ lửng trong góc tối. Không quay được tư liệu thực tế gì, quay một cảnh kinh dị cũng không tồi.

Thực ra, PD đã hiểu lầm Khaotung, cậu ấy thực sự định thả diều sau bữa trưa nhưng bị đạo diễn ngăn cản. Nguyên văn lời của đạo diễn: Cậu phải chạy vào ban đêm bởi mà vì cậu có một cơ thể nhỏ, hãy tiết kiệm sức lực của cậu đi.”

Buổi tối là một cảnh quay lớn. Mix đóng vai giáo viên tình nguyện và Khaotung đóng vai con trai trưởng thôn bị phát hiện, bị đuổi giết khi theo dõi nhân vật khả nghi trong núi, giáo viên tình nguyện ngăn chặn người xấu, con trai trưởng thôn chạy về thôn tìm cứu binh.

Khaotung đã chạy hơn mười lần trên con đường cát trên núi và ngã không dưới năm lần. Ngay từ đầu là diễn ra, tìm đúng góc độ ngã sấp xuống tuy rằng đau nhưng không đến mức bị thương, chạy đến lần thứ năm lần thứ sáu, đều là chân thật trượt ngã sấp xuống. Khi đạo diễn gọi Cut, Khaotung trực tiếp ngã xuống đất nằm thở dốc. Chạy phải chạy tự nhiên cho nên không có đồ bảo hộ. Ngã phải ngã thật sự, nghiêng người ngã ngửa đều thử một lần. Đứng dậy và tiếp tục chạy mà không dừng lại...

“May mà buổi chiều không đi thả diều.”  First tới kéo cậu dậy, nghe cậu nhỏ giọng nói.

“Có cần tao cõng không?” Khaotung lảo đảo sau khi đứng dậy, First vừa đỡ bên phải của mình vừa hỏi.

“Không yếu như vậy.”

Cảnh Khaotung hôm nay kết thúc, vì máy phát điện tập trung trong rừng núi để quay phim, phòng thay đồ không có đèn, nhân viên hóa trang sợ Khaotung ngã khi thay quần áo nên đã yêu cầu cậu quay lại và thay đồ một lần nữa.

“Không cần mang về trả tôi, rách rồi.” Nhân viên dùng đèn pin đảo qua, đau lòng nói: “Quần áo ngã thành như vậy, mau về kiểm tra xem có bị thương không.”

PD vốn mang theo Mic tới muốn cho Khaotung đeo vào, nghe nhân viên trang phục nói như vậy cũng có chút ngượng ngùng.

“Không sao, bị thương một chút, kỹ năng diễn xuất còn chưa tới nơi đến chốn.” Khaotung không quan tâm, mang theo Mic cùng quần áo chào tạm biệt nhân viên phục trang rồi đi xuống núi.

Khaotung một tay chống vai First, một tay cầm đèn pin, cẩn thận băng qua ánh trăng trắng xóa, đi qua những con đường núi gồ ghề. Dọc đường, cậu nghĩ đến giờ ra chơi thể dục năm hai trung học cơ sở, hình như cũng có tình huống tương tự.  Vừa định nói chuyện, liền nghe First hỏi: “Có phải ở trường tao đã từng như vậy với mày không?”

“Đúng vây, bởi vì người bạn cùng bàn tốt bụng của tao đã ném tao qua vai vào ngày thứ ba bọn tao gặp nhau.”

First vì để Khaotung có thể chống đỡ đến vai anh, ôm lưng, giọng nói có chút buồn bực: “Tao nào biết mày yếu như vậy, mà đó là cách giáo viên judo dạy ném qua vai, hơn nữa lúc mày ngã tao còn lấy tay đỡ đầu mày.”

Đến chỗ đỗ xe, lần này First không cho Khaotung tranh giành, ấn cậu ta vào ghế phụ: “Tao sẽ lái chậm lại, mày ngồi đàng hoàng đi.”

Tổ quay phim đi theo phía sau nhắc nhở bọn họ mở camera trên xe ra, First nói vài câu vất vả rồi lên xe: “Khách sạn ở đâu?”

“Thật lo lắng khéo mày sẽ lái xe vào Shankara.” Khaotung thiết lập điều hướng điện thoại của mình, bật máy quay, “Tao chỉ muốn nhanh chóng trở lại tắm rửa và không muốn vào núi nữa.”

First đã không lái xe vào Shankara, hôm qua Khaotung đã lái xe mười lăm phút, hôm nay anh đã lái xe mười phút. Từ bãi đỗ xe đến phòng ngủ không có camera theo dõi, Khaotung tắt Mic, ở trong thang máy bóp eo First, gần đây lại gầy đi cũng không bóp được thịt: “Cái này gọi là lái chậm một chút sao.”

“Ôi đau!” First né tránh, “ Không vượt quá tốc độ!”

Sau khi vào phòng, First đi vào phòng tắm dùng khăn tắm che camera ở khu vực rửa mặt, sau đó tìm hộp thuốc, ra hiệu Khaotung ngồi trên bồn rửa mặt: “Cởi quần ra.”

“Chậc! Chú ý lời nói! Vén quần lên xem vết thương!” Khaotung phát âm ba chữ “vén quần lên” có trọng âm, sau đó cởi quần ra.

Bắp chân phải quả thật bị rách da, một vết thương bảy tám cm, bên trên dính máu và cát; Bắp chân trái có mấy chỗ bầm tím; Khuỷu tay trái cũng bị rách. May mà vết thương không sâu, không ảnh hưởng đến việc đi lại. First mang một cái ghế chân tới ngồi trước bồn rửa mặt, cẩn thận từng li từng tí giúp Khaotung khử trùng bôi thuốc.

“Đau không?” Chân phải vết thương dính đầy cát, có chút khó khăn rửa sạch, bông gạc ấn mạnh một chút, máu lại bắt đầu chảy ra, First nhẹ nhàng thổi hơi: “Chậc, thổi vù vù, cơn đau bay đi.”

Khaotung cười khẩy: “Mày bao nhiêu tuổi rồi?”

“23, bốn ngày sau 24 tuổi, lớn hơn mày.”

Tắm rửa xong đi ra, Khaotung ngủ thiếp đi trên ghế sofa đơn, trong TV còn đang chiếu tập đầu tiên, vừa vặn cũng là hình ảnh bọn họ ngồi trên ghế sofa xem TV. First điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, giúp Khaotung đắp chăn, ngồi xuống sofa bên cạnh, im lặng xem chương trình. Trời lại bắt đầu mưa phùn, cửa ban công chặn lại tiếng mưa, sau khi xem xong tập đầu tiên, First phát hiện trên cửa kính có thêm một tầng hơi nước. Anh luống cuống ra ngoài ban công dời giàn phơi, vừa tiến vào nhà thì vô tình đụng phải cửa kính “rầm” một tiếng thật lớn khiến anh giật mình, may mà người trên sofa không có không nghe thấy.

“Mic khi ngủ sẽ không làm đau thắt lưng chứ?” First ngồi xuống sofa dài, gấp quần áo: “Ngủ hơn nửa tiếng rồi bảo cậu ấy về giường ngủ thôi.”

Sau khi chương trình kết thúc, First rút điện thoại và đọc các thảo luận của cư dân mạng dưới mục chương trình, hầu hết đều tích cực và có nhiều bình luận nói rằng Khaotung và quản lý của cậu ấy First rất dễ thương. Và tweet của Khaotung vào sáng sớm: “con mèo của tôi thực sự đáng yêu. #DailyLifeEP1 #.” First nhìn người ngủ rất say nói nhỏ: “Trách không được hôm nay ngủ nhiều như vậy.”

Một tiếng sau.

Lúc đầu, First định trực tiếp bế Khaotung về phòng ngủ, thực sự không muốn đánh thức cậu, sợ đến một hai giờ cậu ấy lại ngồi lướt điện thoại. Nhưng rõ ràng là First không thể nhấc ai đó bị mắc kẹt trong chiếc sofa. Anh chỉ có thể đứng bên ghế, dùng hết sức kéo cậu lên khỏi ghế sofa, ngay khi chân Khaotung chạm đất, cậu liền mở mắt ra, trước đôi mắt vô hồn trở nên tức giận, First đem đầu của cậu đặt lên cổ của mình, ba chân bốn cẳng kéo người đó vào phòng ngủ. Đặt cậu lên giường, giúp cậu cởi dây mic bên hông, Khaotung tự mình lăn qua bên trái, tìm một tư thế thoải mái vùi đầu vào gối,mơ màng nói: “Chúc ngủ ngon Fir.”

0 giờ, đèn xanh máy quay trên trần nhà chuyển sang đèn đỏ. Buổi ghi hình thứ hai “Daily Life” của FirstKhaotung đã kết thúc.

....

Có một cửa hàng thịt nướng Mookata mở cửa vào ban đêm gần chung cư của First. Hình thức là ăn buffet, thịt ba chỉ đủ cả. Ở trong núi ăn đồ ăn thanh đạm nửa tháng, vừa xuống máy bay, hai người liền đi thẳng đến quán thịt nướng. Vì trời mưa nên chuyến bay bị hoãn, đến cửa hàng đã gần hai giờ sáng, lác đác vài bàn khách đang ngồi nhậu. Khaotung cũng gọi mấy chai bia, “pốc pốc pốc” toàn bộ mở ra trên bàn. First bưng tới trước hai đĩa thịt ba chỉ xếp thành núi nhỏ, lại chạy mấy chuyến, thẳng đến thịt thái đem bàn hai người lấp đầy, đĩa thứ nhất thịt ba chỉ đã bị Khaotung nướng đến xì xì bốc dầu. Ăn đến khi trời tạnh mưa, trở về căn hộ First đã bốn giờ sáng. Sau khi uống chút rượu, Khaotung nằm xuống sau khi tắm. Trong lúc mơ hồ nhớ rõ chính mình còn thúc giục First nhất định phải chờ quần áo giặt xong phơi quần áo mới ngủ, nghe anh nói “biết rồi” liền ngủ thiếp đi. Khi được First đánh thức, Khaotung bị đau đầu, đây là triệu chứng của việc thiếu ngủ hoàn toàn.

Cậu không thể nhịn được nữa, “Fir!” vừa mở mắt đã muốn nổi giận, nghe thấy tiếng “Khaotung Khaotung! Tung!” vang lên quanh tai, tiếp theo là giọng nói rụt rè không biết nói gì: “Nếu tao nói tao vừa đi cứu thế giới và ngã xuống, mày có tin không?”

Trong lòng Khaotung nóng nảy nghĩ: “Người này tốt nhất là đang nói mớ, nếu không nhất định sẽ đánh chết cậu ta”. Mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay phải sưng tấy đứng trước mắt, Khaotung khó hiểu nhớ tới món chân giò trong nhà hàng thịt nướng mấy tiếng trước.

“Chết tiệt!” Cậu đứng dậy nhanh đến mức nhất thời choáng váng, lại chui xuống giường chậm lại một lúc mới lên tiếng:“Mày làm cái gì vậy? Đang ngủ mà rơi xuống giường sao”

“Tao còn chưa ngủ...” First ngồi khoanh chân trên mặt đất, khuỷu tay phải chống trên giường, Khaotung nhìn rõ chỗ sưng của lòng bàn tay phải, ngoại trừ ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, những chỗ khác đều lớn hơn một vòng.

“Ngắm bình minh ở một nơi không ngờ tới.” Khaotung cập nhật Twitter lúc 6:30 sáng với một bức ảnh chụp mặt trời bên ngoài cửa sổ phòng cấp cứu.

First ngồi bên cạnh, tay phải đeo nẹp trước ngực, đầu tựa vào vai Khaotung thì thầm: “Buồn ngủ quá, đau quá, ngốc quá.”

Phòng cấp cứu chỉ có thể xử lý đơn giản, phải đợi tám giờ phòng khám mở cửa mới làm kiểm tra và điều trị chi tiết.

“Được rồi, kêu đau kêu buồn ngủ cũng được, đừng nói mình ngu ngốc nữa.” Khaotung nắm lấy tay trái First, đưa lên miệng thổi hơi : “Tao cũng giúp mày thổi vù vù, đau đớn bay đi.”

“Tao bị thương tay phải!”

“Kẹp thanh nẹp thổi không vào.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com