Cuối cùng...
(Đổi xưng hô nha, mình xưng mẹ-con, bố-con cho hạnh phúc nha👉👈)
POV của Ray.
Sau khi Sand cố gắng nói chuyện, chúng tôi đã nhờ bác sĩ kiểm tra xem Sand có ổn không, nhưng hóa ra em ấy chỉ nói mớ trong giấc ngủ. Mẹ không thể ngừng mỉm cười khi thấy con trai mình vẫn ổn, không có biến chứng gì và nó vẫn đang nhớ đến người bạn trai đẹp trai của mình, đó là tôi. (dữ dị sao🤌)
Tôi rất vui khi biết rằng ngay cả trong giấc ngủ và sau tất cả những gì đã xảy ra, em ấy vẫn nhớ đến tôi...
Có người gọi cho tôi nhưng tôi không nghe máy, tôi chỉ nhìn Sand một lúc trong khi mẹ rời khỏi phòng để cung cấp một số thông tin về em ấy cho bác sĩ. Tôi không để ý lắm và khi bà ấy quay lại, tôi chỉ cảm thấy bàn tay bà ấy đặt nhẹ lên vai tôi và điều đó đưa tôi trở lại thực tại.
-Con yêu, ta biết con thích ngắm nhìn Sand và ta cũng biết con trai ta rất xinh đẹp, nhưng con phải trả lời cuộc gọi đó, có thể là việc gấp.
Tôi chỉ gật đầu rồi lấy điện thoại ra khỏi túi, đến lúc đó tôi mới để ý thấy nó đổ chuông và Bas đang gọi tới nên tôi bắt máy và với tất cả sự phấn khích, tôi nói với cậu ấy rằng Sand đã được chuyển đến phòng hồi sức và em ấy có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Ngay khi tôi nói với Bas về điều đó, cậu ấy bảo đang trên đường đến bệnh viện nên tôi đợi.
Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi nghe thấy có người mở cửa và đó là Bas, cậu ấy nhanh chóng bước vào và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sand thật sự đã qua cơn nguy kịch. Cậu ấy chào Mẹ và tôi giới thiệu họ với nhau vì ngày đầu tiên họ gặp nhau không mấy dễ chịu, nhưng họ có vẻ rất hợp nhau và chúng tôi tiếp tục nói về những chuyện khác.
-À, suýt nữa quên mất, tôi mang đồ ăn cho cậu vì tôi đoán cậu chưa ăn gì kể từ hôm qua.
- Cảm ơn Bas nhiều lắm. Chỉ là, tôi không muốn khi Sand thức dậy và không thấy tôi ở bên cạnh, tôi muốn là người đầu tiên em ấy nhìn thấy khi tỉnh dậy... và tất nhiên, mẹ cũng vậy.
-Được rồi, nhưng cậu cũng cần phải ăn chút gì đó, cũng gần trưa rồi, cậu đừng chủ quan, Sand có thể thức dậy mắng cậu bất cứ lúc nào đấy.
Đột nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng thì thầm và cả ba chúng tôi quay lại xem đó là ai nhưng khi tôi cảm thấy Sand siết chặt lấy tay mình và hắng giọng một chút, chúng tôi quay lại nhìn em ấy và thấy em ấy đang từ từ cố mở mắt để nhìn.
-Sand! Chúa ơi, em tỉnh rồi! Em có ổn không? Em có đau ở đâu không? Em cần gì?
Tôi cúi xuống ôm Sand cẩn thận để không làm gián đoạn những ống truyền dịch khỏi tay em ấy, tôi từ từ cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình nhưng nghe thấy em ấy hắng giọng một chút.
-N-nước...
Sand nói giọng rất khàn và trầm, ngay lập tức tôi rót cho em ấy một cốc nước trong khi Mẹ và Bas chạy vội ra khỏi phòng để nói chuyện với bác sĩ, chúng tôi muốn chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn.
-Uống từ từ thôi em, anh rất mừng vì em đã tỉnh lại.
Tôi đã đặt ống hút vào ly để Sand không phải tốn nhiều sức nên chỉ cần đưa ống hút vào gần miệng Sand, khi thấy đủ thì em ấy mới từ từ quay đầu lại. Sau đó tôi đặt chiếc ly xuống bàn nhỏ và đúng lúc bác sĩ bước vào nên tôi định bước sang một bên để họ kiểm tra kỹ lưỡng nhưng Sand đã nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với đôi mắt mở to, ngực em ấy bắt đầu phập phồng nhanh hơn một chút.
-K-không...
-Bình tĩnh đi em yêu. Sẽ chỉ mất một lát để bác sĩ có thể khám cho em. Anh chẳng đi đâu cả.
Sand lưỡng lự buông cánh tay tôi ra nhưng làm quá chậm, tôi ngay lập tức ghét việc không còn cảm nhận được hơi ấm của em ấy trên cánh tay mình.
Anh sẽ không đi đâu cả, em yêu...
Bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho Sand, các y tá đang kiểm tra IV và đặt một khay thức ăn (trông không ngon miệng chút nào) trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh để ấy ăn. Khi bác sĩ thấy mọi chuyện đã ổn, ông rời khỏi phòng cùng một y tá, người còn lại ở lại hỏi Sand.
-Cậu có muốn tôi đút cho cậu ăn không? Tôi biết cậu còn đang yếu và-..
-Tôi muốn bạn trai của tôi... đút cho tôi ăn...
Em ấy từ từ đưa tay về phía tôi, tuy giọng nói vẫn còn hơi trầm và khàn, tôi biết y tá đã nghe rất rõ nên lúc đó tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Tôi kiêu hãnh bước tới chiếc bàn nhỏ nơi đặt khay thức ăn, cô y tá chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đỏ như quả cà chua chín.
-Sand, con trai yêu quý của ta... con vừa mới tỉnh dậy và con đã làm tan nát trái tim của một cô gái. Con cảm thấy thế nào rồi?
-Mẹ...
Mẹ ngồi ở phía bên kia, cúi người ôm Sand và mặc dù em ấy không còn sức để đáp lại bà ấy với cái ôm chặt như vậy nhưng Sand cũng vòng tay qua sau lưng bà. Đôi mắt của Sand bắt đầu rưng rưng khi em ấy nhìn tôi và tôi trở nên lo lắng.
-Bé cưng, con ổn chứ?
Mẹ lập tức rút ra khỏi cái ôm, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt to xinh đẹp của Sand, rồi lén lau đi giọt nước mắt của mình. Sand chỉ gật đầu khi nhìn cả hai chúng tôi.
-Em ổn chứ, em yêu? Em có đau ở đâu không?
-Em... Em rất vui vì mọi người ở đây...với em...
-Tất nhiên là chúng ta ở đây rồi, thiên thần của ta. Con là con trai của ta, con không bao giờ có thể thoát khỏi người mẹ xinh đẹp của mình đâu.
Sand mỉm cười nắm chặt bàn tay chúng tôi đang nắm lấy tay em, nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm, như thể em ấy đã kìm nén rất lâu rồi.
-Thật tốt khi tỉnh dậy... và nhìn thấy hai người ở bên cạnh...
-Này, còn tôi thì sao? Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Đúng lúc đó Bas đã quay lại nên từ bên cạnh tôi đi tới, Sand nhìn thấy cậu ấy liền mỉm cười và Bas cúi xuống ôm Sand trong khi vò rối tóc em ấy.
-Bas...tất nhiên là tôi mừng vì anh cũng ở đây...
-Ồ, tôi không thể để bạn trai của em một mình được, em biết cậu ta thế nào mà...
Sand chỉ quay lại nhìn tôi mỉm cười và lắc đầu.
-Chúng ta đã ở đây mấy ngày nay và tin ta đi, giống như ta, Ray chưa từng rời khỏi đây một giây nào cả, con trai yêu quý của ta.
Chúng tôi mỉm cười với Sand nhưng nụ cười của em ấy dần nhạt đi, Sand cau mày và nhìn hai chúng tôi.
-... Mấy giờ rồi?
- 12h rồi em yêu, em có đói không?
-Hai người đã ăn chưa?
Mẹ và tôi nhìn nhau và khi chúng tôi cố gắng trả lời Sand điều gì đó để biện minh cho việc bỏ bữa sáng của cả hai thì Bas đã ngắt lời chúng tôi.
-Không, họ chưa ăn Sand. Hôm qua tôi phải ép Ray đi ăn cùng, Day nói với tôi rằng cậu ấy cũng ép mẹ em ăn gì đó, vì hôm qua họ chưa ăn gì cả.
Sand khịt mũi, đồng thời buông tay chúng tôi ra và nhìn chúng tôi với vẻ mặt không hài lòng.
-Saaand, đó là-..
-Không, đừng biện minh gì nữa.
- Em yêu, chúng ta đã rất lo lắng cho em!
-Đi ngay đi... hãy ăn một chút gì đó rồi quay lại.
-Em đuổi chúng tôi ra ngoài à?! Nhưng em yêu-..
-Ừm, em không thể tin được... Anh bỏ bữa ... vì em...
-Không, đó không phải lỗi của em, em yêu. Được rồi, chúng ta sẽ ăn ngay bây giờ, Bas đã mang đồ ăn đến cho chúng ta nhưng để anh đút cho em ăn trước nhé?
-Anh ăn trước đi... Em muốn thấy anh ăn.
Chúng tôi thở dài và tôi rời khỏi giường ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng để ăn. Tôi bĩu môi và làm đôi mắt cún con đặc trưng của mình nhưng không được, Sand khoanh tay nhìn chúng tôi với một nụ cười cố giấu.
Lẽ ra lúc này anh phải chăm sóc cho em nhưng em vừa mới tỉnh dậy và đã mắng chúng tôi rồi...
Thật đáng yêu.
------++++++--------
Pov của Sand.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không biết mình đang ở đâu, đã bao lâu trôi qua rồi, tôi không biết, tôi chỉ biết mình nghe thấy những giọng nói rất gần và cảm giác như có ai đó đang chạm vào tay mình. Tôi cố gắng hết sức để tập trung và nghĩ về điều cuối cùng tôi có thể nhớ được và một lúc sau tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngôi nhà với Boeing.
Tôi vẫn bị trói à?
Chẳng phải tôi đã trốn thoát được sao?
Tôi không thể mở mắt để nhìn xung quanh xem ai sẽ trả lời những câu hỏi của mình. Tôi cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi nên người đầu tiên tôi nghĩ đến là Ray.
Anh ấy không tìm thấy tôi à?
-Ray...
Anh ở đâu?
Anh không nhớ em sao?
Không thể nói được gì nữa vì trong lòng đau đớn, sợ hãi, đau đầu và mệt mỏi tột độ, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi tỉnh lại, tôi lại nghe thấy những giọng nói đó, mặc dù bị méo mó vì tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài. Tôi bắt đầu cảm thấy có một giọng nói khác nữa vang lên, tôi cố gắng tập trung và lắng nghe những giọng nói rất gần mình để cố gắng nhận ra họ.
Hai người đàn ông và một người phụ nữ...
Những giọng nói đó...
... Mẹ và Ray...
Họ đang ở đây...
Với tôi...
Tôi không biết họ đang nói về điều gì nhưng tôi phấn khích đến nỗi cố gắng gom hết sức lực còn lại của mình để nói với họ rằng tôi đang ở đó cùng họ, còn sống và khỏe mạnh.
-...Bây giờ Sand có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào và mắng cậu.
Mắng họ?
Tại sao?
Ồ... giọng nói thứ ba đó là Bas.
-L-làm ơn... -R-Ray...
Chết tiệt, tôi không biết họ có nghe thấy tôi không. Giọng tôi rất yếu và cổ họng tôi đau, tôi cần nước.
Tất nhiên là tôi có thể nói chuyện nhưng tôi hơi khó xử lý từ ngữ và có thể nói được trôi chảy...sẽ mất một ít thời gian để hồi phúc hoàn toàn.
Để chắc chắn rằng họ biết tôi đã tỉnh, tôi siết chặt đôi bàn tay đang năm lấy tay mình và cố gắng từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng chói lóa ở nơi đó.
Tôi đang ở chỗ quái nào vậy?
Tôi chớp mắt chậm rãi để mắt quen với việc có thể nhìn thấy những gì xung quanh mình.
À... tôi đang ở bệnh viện.
Chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói mà tôi đã rất nhớ suốt thời gian qua...
-Sand! Em yêu, Chúa ơi, em tỉnh rồi! Em có ổn không? Em có thấy đau ở đâu
không? Em cần gì?
Tôi thấy mẹ tôi lao ra khỏi phòng cùng với người mà tôi nghĩ là Bas.
Nhưng Ray...
Anh nghiêng người ôm tôi thật chặt nhưng cẩn thận không để những ống truyền dịch rơi ra khỏi tay tôi, ngay lúc đó tôi cảm thấy mọi sợ hãi cùng mọi cảm giác tồi tệ đều tan biến, tôi thở dài và với chút sức lực còn lại, tôi ôm anh thật chặt, tay vòng qua eo anh...
Chúa ơi... tôi đã bỏ lỡ điều này.
Tôi đã nhớ anh ấy rất nhiều...
Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng cổ họng tôi khô khốc và lời nói không thể thoát ra khỏi miệng như bình thường nên tôi hắng giọng và mặc dù không muốn anh ấy rời khỏi cái ôm nhưng tôi vẫn hỏi anh ấy cho tôi nước.
-N-nước...
Trước sự không hài lòng của tôi, anh nhanh chóng rời khỏi cái ôm và bước vội đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh để rót cho tôi cốc nước, anh đứng yên vài giây quanh chỗ cũ trong khi nhìn tôi với vẻ mặt vừa hạnh phúc, lo lắng và nghi ngờ.
Thật dễ thương...
Tại sao anh ấy lại ngần ngại khi đưa nước cho tôi?
...
Ồ.
Tôi thấy anh ấy đặt ống hút vào ly và sự nghi ngờ, lo lắng biến mất trên khuôn mặt anh ấy nên à thì ra... anh ấy đang nghĩ cách tốt nhất để đưa nước cho tôi uống.
Chết tiệt... tôi nhớ anh ấy nhiều lắm...
Ray liền tiến lại gần giường và đặt ống hút lên môi tôi nên tôi không cần tốn nhiều sức mà chỉ nghiêng người một chút và nhấp một ngụm nước.
Thật sảng khoái làm sao...
Bạn không bao giờ biết mình nhớ nước đến mức nào cho đến khi không uống nước.
-Uống từ từ thôi em yêu, anh rất hạnh phúc vì em đã tỉnh lại.
Khi tôi uống nước và cảm thấy nước đang chảy xuống cổ họng của mình làm dịu đi sự đau rát, tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy... với một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt anh ấy rưng rưng. Khi cảm thấy đã đủ, tôi chỉ cần quay đầu lại và Ray lập tức lấy chiếc ly ra và đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh tôi, đúng lúc đó có vẻ như bác sĩ đã đến và đằng sau ông ấy là mẹ tôi... vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Nhưng...
Ray ngừng nắm tay tôi và muốn rời khỏi tôi và tôi cảm thấy rất sợ hãi.
Liệu anh ấy có rời đi không?
Anh ấy sẽ bỏ tôi ở đây à?
-K-không...
Đó là điều duy nhất tôi có thể nói, nỗi sợ hãi xâm chiếm cơ thể tôi khi nghĩ rằng tôi sẽ lại phải xa anh.
-Bình tĩnh đi em yêu. Sẽ chỉ mất một lát để bác sĩ có thể khám cho em. Anh chẳng đi đâu cả.
Tôi từ từ buông tay anh ra khi nhìn anh di chuyển đến cuối giường và không rời mắt khỏi anh một giây lúc nào. Họ kiểm tra tình trạng của tôi, IV và dường như mọi thứ đều cho thấy tôi đang hồi phục nên bác sĩ và một trong hai y tá rời khỏi phòng, cô y tá ở lại nhìn tôi mỉm cười nhẹ khi đặt khay thức ăn lên bàn.
-Cậu có muốn tôi đút cho cậu ăn không? Tôi biết cậu còn hơi yếu và-..
Dĩ nhiên là không.
-Tôi muốn bạn trai của tôi... đút cho tôi ăn...
Tôi chỉ biết cô ấy đã nghe thấy tôi vì dù giọng tôi hơi trầm nhưng cô ấy vẫn gật đầu, tôi thấy mặt cô ấy đỏ bừng và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tôi đưa tay về hướng Ray đang quay lại nhìn tôi và thấy anh ấy mỉm cười đắc thắng nhìn y tá rời đi, cầm khay thức ăn và kéo chiếc bàn nhỏ lại gần để cho tôi ăn.
Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi đã có bạn trai bên mình... Tôi sẽ tận dụng tối đa điều đó.
Tôi muốn anh ấy chỉ dành riêng cho mình.
-Sand, con trai yêu quý của ta... con vừa mới tỉnh dậy và con đã làm tan nát trái tim một cô gái rồi. Con có thấy ổn không?
-Mẹ...
Mẹ tôi ngồi ở mép giường nghiêng người ôm tôi thật chặt và vuốt tóc tôi, tôi vòng tay qua lưng mẹ, nghe thấy tiếng mẹ cố kìm tiếng nức nở nhưng cơ thể mẹ đang dần run lên nên tôi không thể không biết mẹ đang khóc.
Con rất xin lỗi, mẹ...
Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng...
Tôi cảm thấy mắt mình rưng rưng khi mở mắt ra và nhìn thấy Ray đang nhìn chúng tôi ôm nhau và tôi càng muốn khóc hơn. Bây giờ tôi đang ở bên những người tôi yêu thương nhất trên thế giới này... Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có họ.
Nhưng hình như tôi chỉ khiến họ lo lắng thêm mà thôi...
-Bé cưng, con ổn chứ?
Mẹ tôi nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm, "kín đáo" lau nước mắt nơi khóe mắt, khuôn mặt họ đầy lo lắng nhưng tôi chỉ khóc vì nhẹ nhõm, vì hạnh phúc, vì yêu thương mà tôi đang cảm thấy lúc này.
-Em ổn không, em yêu? Em có thấy đau ở đâu không?
-Em rất vui vì mọi người ở đây...với em...
-Tất nhiên là chúng ta ở đây rồi, thiên thần của ta. Con là con trai của ta, con không bao giờ có thể thoát khỏi người mẹ xinh đẹp của mình.
Tôi chỉ biết mỉm cười và thở dài để trút bỏ nỗi lo lắng đang kìm nén mà không nhận ra. Tôi nhắm mắt lại và cảm ơn vì tôi vẫn còn sống để có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ và ôm họ.
-Thật tốt khi thức dậy... và nhìn thấy hai người ở bên cạnh...
-Này, còn tôi thì sao? Tôi cảm thấy bị bỏ rơi.
Tôi quay lại nhìn người đang bước vào, đúng như tôi đoán... là Bas. Anh ấy đến bên tôi và ôm tôi.
-Bas...tất nhiên là tôi mừng vì anh cũng ở đây...
-Ồ, tôi không thể để bạn trai của em một mình được, em biết cậu ấy thế nào mà.
Tôi chỉ biết cười với anh ấy và lắc đầu, tôi cần biết anh ấy sẽ đối phó với người bạn trai dễ thương bướng bỉnh của tôi như thế nào. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi và nói với tôi với giọng đầy phấn khích.
Cả hai đều mỉm cười với tôi nhưng tôi thấy Bas đang lắc đầu khi tôi nhìn họ, nếu đó là điều tôi đang nghĩ... thì họ đã bỏ bê bản thân chỉ để chăm sóc tôi.
Tôi cau mày khi nhìn mẹ và Ray.
-... Mấy giờ rồi.
- 12h rồi em yêu, em có đói không?
-Anh đã ăn chưa?
Hãy cho em biết anh đã ăn gì rồi...
Nhưng vẻ mặt của họ đã phản bội họ, họ nhìn nhau cố gắng giải thích và đưa ra lý do cho tôi rằng họ đã không tự chăm sóc bản thân khi tôi ở đây trong bệnh viện nhưng Bas đã báo cho tôi mọi chuyện.
Cảm ơn anh bạn tốt của tôi.
-Không, họ chưa ăn Sand. Hôm qua tôi phải ép Ray đi ăn cùng, Day nói với tôi rằng cậu ấy cũng ép mẹ em ăn gì đó, vì hôm qua họ chưa ăn gì cả.
Chết tiệt...
Tại sao họ làm điều này?
Tôi khịt mũi rồi buông tay anh ấy ra, nghiêm túc nhìn hai người họ và chậm rãi lắc đầu.
-Saaand, đó là-..
-Không, đừng biện minh gì cả.
- Em yêu, chúng tôi đã lo lắng cho em!
-Đi ngay đi... ăn chút gì rồi quay lại.
-Em đuổi chúng tôi ra ngoài à?! Nhưng em yêu-..
-Ừ, em không thể tin được... anh bỏ ăn... vì em...
- Không, đó không phải lỗi của em, em yêu. Được rồi, chúng ta sẽ ăn ngay bây giờ, Bas đã mang đồ ăn cho chúng ta nhưng để anh đút cho em ăn trước nhé?
-Anh ăn trước đi... Em muốn nhìn thấy anh ăn.
Họ thở dài và bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng, Bas đưa cho họ một cái túi và cả hai cùng lấy hộp đựng thức ăn ra. Tôi thấy Ray đang bĩu môi với tôi khi anh ấy chớp mắt chậm rãi và nhìn tôi bằng đôi mắt cún con đó... nhưng tôi không để mình bị lừa.
Không phải là tôi thích la mắng họ, tôi biết họ không phải là những đứa trẻ, tôi không thể bảo họ nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng tôi không thích việc họ bỏ ăn vì tôi, dù họ nói đó không phải lỗi của tôi nhưng tôi cũng cảm thấy như vậy.
Có tội vì đã làm họ lo lắng.
Có tội vì họ có thể bị bệnh nếu không ăn.
Tôi cần họ ở bên tôi, bình an vô sự.
Tôi không muốn thấy họ không khoẻ dù chỉ một chút.
Đặc biệt là bây giờ tôi không thể chăm sóc họ chu đáo...
Tôi khoanh tay khi nhìn họ ăn và khi họ ăn xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì cơ thể họ đã nhận được lượng thức ăn cần thiết, họ ngay lập tức đến chỗ tôi và mỗi người nắm lấy một tay tôi.
-Con yêu, ta biết con quan tâm đến chúng ta rất nhiều... nhưng ngay bây giờ chúng ta mới là người phải chăm sóc con chứ không phải ngược lại!
-Anh hứa sẽ không bỏ bữa nữa, tha lỗi cho anh nhé Saand...
Tôi nhìn họ, siết chặt tay họ và mỉm cười nhẹ.
-Em chỉ... em không muốn anh bị bệnh... vì em.
-Sẽ không đâu! Đừng cảm thấy có lỗi về điều gì đó mà em không làm.
-Nhưng bây giờ con cần phải ăn. Ray, cho con trai ta ăn đi.
-Tất nhiên rồi mẹ .
Tôi chỉ mỉm cười khi anh sốt ruột mang chiếc bàn nhỏ với khay thức ăn lại gần để cho tôi ăn. Tôi cảm thấy được yêu thương và quan tâm đến mức tôi không biết diễn tả thành lời như thế nào...
Bas đã nhận được một cuộc gọi nên anh ấy đã rời khỏi phòng. Tôi ăn xong thì Ray cũng nhận được cuộc gọi, anh ấy nói là bố nên ra khỏi phòng. Mẹ tôi bắt đầu ngập ngừng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và tôi kể cho bà ấy nghe những gì tôi nhớ, Ray quay lại cùng Bas và trong khi Ray ngồi cạnh tôi thì Bas ngồi ở chân giường và bốn người chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Cả ngày trôi qua như thế, giữa những lần khám sức khỏe và thăm khám. Day và Nick đến, Day xin lỗi bằng hàng ngàn cách vì không có mặt ngày hôm đó nhưng tôi bảo cậu ấy đừng tự trách mình.
Tôi biết thật đạo đức giả khi bảo Day cố gắng làm điều gì đó mà bản thân tôi biết là khó khăn, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi thực sự không muốn cậu ấy cảm thấy tồi tệ về điều gì đó không thực sự là lỗi của cậu ấy.
Họ dành cả buổi chiều với tôi trong phòng, họ bảo tôi ngủ nếu buồn ngủ nhưng tôi đã chán ngủ rồi, tôi càng không muốn ngủ khi những người tôi yêu quý ở bên cạnh.
Hết giờ thăm bệnh, mẹ tôi và Ray vẫn nhất quyết đòi ở lại bệnh viện với tôi, tất nhiên câu trả lời của tôi là KHÔNG.
-Dĩ nhiên là không. Ảnh phải đi ngủ đi, ở đây em sẽ ổn thôi.
-Nhưng mà em-..
-Bas, tôi có thể nhờ anh một việc được không?
-Bất cứ điều gì em muốn.
Bas nhếch mép cười nhìn mẹ tôi và Ray đang bĩu môi ôm tôi rồi áp mặt vào hõm vai và cổ tôi, rõ ràng là anh ấy biết tôi sẽ hỏi gì.
-Anh có thể...đưa họ đi nghỉ ngơi được không?
-Được, tôi sẽ đưa họ tới khách sạn nơi tôi ở. Đừng lo lắng.
-Saaand, anh không muốn rời xa em. Anh có thể ở lại với em được không Naaa? Naa? Saaand.
Chúa ơi... chống lại đi Sand... mạnh mẽ lên...
Đó là vì sức khỏe của họ...
- Không, anh yêu... làm ơn... đi ngủ đi nhé?
Tôi bĩu môi khi nhìn anh ấy và Ray chỉ thở dài, nhắm chặt mắt lại và lại giấu mặt mình giữa cổ và vai tôi.
-Được rồi... nhưng sáng mai anh sẽ đến đây.
-Anh có thể... đến đây sau...em sẽ không đi đâu cả...
Một vài nỗ lực nữa để thuyết phục anh ấy nghỉ ngơi đàng hoàng và cuối cùng tôi đã thành công.
Không phải tôi muốn anh ấy rời xa tôi, nhưng tôi nhìn thấy trên khuôn mặt họ rằng họ chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.
Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu nhìn thấy những gương mặt tươi tắn và thoải mái của họ.
Dù sao thì tôi vẫn chưa thể rời khỏi bệnh viện vào này được.
Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi mở mắt và nhìn thấy Ray của mình , đúng như Ray đã nói, anh ấy ở đây, nắm tay tôi, đầu tựa vào bụng tôi, miệng hé mở và ngáy nhẹ.
Bướng bỉnh quá...
Nhưng em thích việc anh cứng đầu như vậy.
Tôi đưa một tay vuốt ve mái tóc Ray, mềm mại như mọi khi, nhưng ngay lúc đó anh ấy đột ngột nhấc đầu ra khỏi bụng tôi trong khi nhìn xung quanh, cho đến khi anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi và nhẹ nhõm, dùng ngón tay cái của mình lau nước dãi trên khóe môi anh ngượng ngùng mỉm cười với tôi, đưa đôi bàn tay đan vào nhau của chúng tôi lên môi và hôn lên các đốt ngón tay của tôi.
-Chào buổi sáng em yêu. Em cảm thấy thế nào? Em có muốn anh gọi bác sĩ không?
-Chào buổi sáng... Không cần đâu, em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Mấy giờ rồi?
-Ừm, 7 giờ sáng.
Tôi biết điều đó, anh ấy đến quá sớm.
-Em đã nói với anh rằng anh có thể đến sau vì em muốn anh ngủ ngon. Em chẳng đi đâu cả. Nhưng mà... Tại sao họ lại cho anh vào? Tối qua y tá nói với em rằng mọi người sẽ được phép vào thăm lúc 8 giờ sáng.
Ray nháy mắt với tôi khi anh ấy tiến gần hơn đến mặt tôi.
-Em biết đấy, anh có cách của mình.
-Mmm... Anh quyến rũ một cô y tá à?
Tôi cười lớn khi nhìn thấy vẻ kinh hãi và phẫn nộ trên khuôn mặt anh khi tôi nói điều đó.
-Saaaaand! Sao em lại có thể nói điều đó? Không, anh chỉ thích em thôi, anh không để mắt đến ai khác đâu.
-Thật?
-Thật 100000%
Đúng lúc tôi đang định trả lời những gì anh ấy nói thì có người bước vào phòng, hình như là y tá, cô ấy đưa cho Ray một phong bì rồi rời khỏi phòng.
-Cái gì thế?
-Ồ, đó là kết quả xét nghiệm máu lần trước của em.
-Mọi chuyện ổn chứ?
Đột nhiên anh ấy làm vẻ mặt nghiêm túc và tôi sợ hãi, đầu óc tôi bắt đầu nghĩ đến những điều tồi tệ nhất và những tình huống xấu có thể xảy ra.
-Sand...
Chết tiệt... Nó tệ đến mức nào vậy?
-Tệ lắm phải không?
Anh ấy siết chặt tay tôi khi thở dài, nhưng những lời thốt ra từ miệng anh ấy hoàn toàn bất ngờ.
-Em có thai. ( Ờ 🙄)
...
-Chết tiệt, Ray... Em tưởng có chuyện gì đó tệ lắm.
Tôi không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu cười như thể đã lâu rồi tôi không được cười.
Tôi dường như quên mất rằng tôi đang ở cùng Ray, Ray của tôi, người thích trêu chọc tôi. Anh ấy bắt đầu cười theo tôi và sau đó vài phút, anh ấy lau những giọt nước mắt đang trào ra trên mắt tôi vì cười không ngừng và tôi cũng lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy.
-Mọi chuyện vẫn ổn em à, sáng nay anh đã nói chuyện với bác sĩ, ông ấy không muốn đợi em tỉnh nên đã kể mọi chuyện cho anh nghe, ồ và anh đã viết tất cả những gì ông ấy nói với anh vào phần ghi chú trên điện thoại , anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào và bác sĩ đã rất kiên nhẫn với anh.
Ray nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ và anh ấy trông rất tự hào về những gì mình đã làm...
Ôi trời... Tôi thật may mắn khi có được anh ấy.
Ai biết Ray sẽ viết ra các chỉ định y tế cho ai đó?
Và tôi biết, anh ấy chỉ làm điều đó vì tôi.
Bởi vì anh ấy yêu tôi.
-Anh dễ thương quá...em yêu anh nhiều lắm.
- Ôi em yêu... Anh yêu em nhiều lắm. Anh có thể hôn em được không?
Thay vì trả lời, tôi đặt tay sau gáy Ray và kéo anh ấy về phía mình trong khi mỉm cười với anh ấy. Ray mỉm cười đáp lại và từ từ đưa môi mình đặt lên môi tôi. Đó là một nụ hôn chậm rãi, đầy cảm xúc và rất dịu dàng. Tôi nghĩ chúng tôi đã khóc một chút khi hôn nên vì lý do này mà chúng tôi hết hơi nhanh hơn bình thường và phải lùi ra nhiều lần để lấy đủ lượng không khí cần thiết.
Không biết bao lâu, chúng tôi tựa trán vào nhau và vài giây sau Ray ôm lấy tôi. Anh ấy cứ thì thầm vào tai tôi rằng anh ấy yêu tôi, rằng anh ấy rất vui khi tôi lại ở bên anh ấy, cầu xin sự tha thứ và tôi chỉ có thể đáp lại rằng tôi cũng yêu anh ấy, rằng tôi cũng hạnh phúc hơn khi được ở bên anh ấy lần nữa và rằng anh ấy không làm gì sai cả, anh ấy không cần phải cầu xin tôi tha thứ.
Chúng ta sẽ nói về Mew vào lúc khác.
Khi chúng tôi nghe thấy có người bước vào phòng, Ray lùi ra một chút để xem ai vừa bước vào và đó là mẹ tôi nên anh ấy tách ra khỏi cái ôm để chào. Đó là cách chúng tôi trải qua cả ngày, buổi chiều Day và Nick đến, Kim và Charles không thể đến vì công việc của họ và chúng tôi sẽ gặp vào ngày khác mà địa điểm không phải là bệnh viện.
Ngày hôm sau bác sĩ bảo tôi có thể xuất viện nên tôi rất vui khi được ra khỏi đây. Nằm lâu như vậy tôi cảm thấy khó chịu rồi, tôi cần phải về nhà.
Chết tiệt... tôi để quên đồ ở khách sạn rồi...
-Ray, anh có nghĩ rằng em có thể lấy lại đồ của mình từ khách sạn không?
- Đừng lo, anh có đồ cho em rồi em yêu.
-Anh đi lấy à?
-Được rồi, em không cần phải lo lắng vì đồ đạc của em đều ở nhà chúng ta.
-Cảm ơn nhiều nhé anh yêu... còn mẹ em?
-Ồ, bà ấy đang ở bên ngoài nói chuyện với ai đó ở quán Roxie.
Tôi chỉ gật đầu và đúng lúc đó mẹ tôi bước vào với nụ cười dịu dàng trên môi. Tôi mỉm cười đáp lại và ra hiệu cho bà ấy đến chỗ tôi.
-Mẹ, họ có nói với mẹ tiền viện phí là bao nhiêu không? Con cần phải-..
-Không cần đâu, anh đã trả hết rồi.
Tôi nhìn Ray, người đã nói điều đó, với vẻ mặt phẫn nộ và định phàn nàn thì anh ấy lại ngắt lời tôi.
-Anh biết lẽ ra anh nên hỏi em trước, nhưng đó là điều tối thiểu anh có thể làm sau khi khiến mạng sống của em gặp nguy hiểm như vậy. Ngoài ra, em nên làm quen với việc có một người bạn trai triệu phú, người có thể trả cho em bất cứ thứ gì em muốn.
- Đúng rồi Sand, con rể thân yêu của mẹ là một người rất tốt và cậu ấy là bạn trai của con. Hai đứa yêu nhau, con không lợi dụng cậu ấy chút nào, đừng mắng cậu ấy.
Mẹ tôi nắm lấy cánh tay Ray và tựa đầu vào vai anh khi cả hai cùng bĩu môi nhìn tôi khiến tôi chỉ có thể thở dài và cố nén nụ cười trên môi trước cảnh tượng trước mắt.
Thật may là họ rất hợp nhau...
Tôi cảm thấy an tâm.
-Được rồi, nhưng lần sau anh phải báo cho em biết trước.
-Anh sẽ cố gắng, nhưng em biết đấy, anh thích làm em ngạc nhiên.
Anh ấy nháy mắt với tôi rồi đến bên giường đỡ tôi ra khỏi giường rồi rời khỏi bệnh viện này, sáng ra anh ấy đã giúp tôi tắm rửa nên tôi chỉ cần lấy đồ để có thể rời khỏi đây.
Bas đưa chúng tôi lên xe của anh ấy đến khách sạn nơi họ ở và chúng tôi ở đó cả ngày, Ray không rời tôi một giây nào. Mẹ tôi có một phòng ở khách sạn nhưng bà nói với tôi rằng tôi không nên ở với bà... sẽ tốt hơn nếu tôi ngủ với bạn trai của mình.
Tôi thích ý tưởng này.
Tôi có thể ngủ yên khi biết rằng cuối cùng tôi cũng được ở bên anh ấy, không phải là mơ hay ảo ảnh... anh ấy đang ở đây với tôi.
Tôi đồng ý để Ray trả tiền phòng nhưng chỉ là tối nay thôi vì ngày hôm sau chúng tôi phải quay lại Bangkok... vấn đề với Mew vẫn chưa được giải quyết. Ray không muốn kể cho tôi quá nhiều chi tiết vì anh ấy nói không muốn làm tôi lo lắng, anh ấy sẽ cùng bố và Bas lo mọi việc nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Bố của Ray nói rằng tốt hơn hết là đợi đến khi tôi xuất viện mới giải quyết chuyện này nên... ngày mốt là ngày chúng tôi sẽ đi và đối mặt với thực tế.
Ồ và Boeing vẫn ổn, viên đạn không trúng hay xuyên qua bất kỳ cơ quan nguy hiểm nào.
Khi Ray biết chuyện và kể cho tôi nghe, anh ấy tức giận đến mức tôi phải đánh lạc hướng anh ấy bằng việc khác vì anh ấy cứ chửi bới và muốn đi tìm Boeing.
Tại sao anh ta không ở tù? À, bởi vì tôi vẫn còn nằm viện nên họ muốn chờ xem tình trạng của tôi có xấu đi hay không, nếu sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ, số năm anh ta phải ngồi tù sẽ tăng lên. Trong khi đó, bố của Ray nói rằng họ đã giam anh ta vào tù( tạm giam) vì khi họ cho anh ta cơ hội nói chuyện với ai đó, anh ta đã nói chuyện với một người bạn của mình và nhờ người đó giúp anh ta trốn sang Canada.
Ừ, trước mặt vài cảnh sát.
Rõ ràng anh ta không phải là một người thông minh.
Ngoài ra, bố của Ray có vài mối quan hệ và những người đó có thể giúp Boeing ở tù lâu dài, anh ta cũng bị cấm đi tất cả các hãng hàng không ở châu Á, họ đang liên lạc với những người có thể giúp họ cấm anh ta đi các hãng hàng không nước ngoài.
Tôi nghĩ đó là điều anh ta xứng đáng được nhận.( Tác giả bảo còn hơi ít)
Ray nói với tôi rằng có lẽ... nếu họ không đến đó kịp thời thì Boeing sẽ-..
Tôi chỉ biết anh ta không đáng được thương xót.
Đêm đến, chúng tôi ai nấy về phòng đi ngủ, mẹ tuy không nói gì với tôi nhưng bà ấy cũng chưa được chợp mắt một chút nào nên chắc mệt lắm. Tôi và Ray vào phòng, cùng nhau tắm, khi tắm xong, chúng tôi mặc bộ đồ ngủ mới vừa vặn rồi nằm xuống chiếc giường êm ái. Chúng tôi âu yếm, hôn nhau một chút rồi tôi áp lưng vào ngực anh, một tay Ray đặt dưới cổ tôi làm gối, tay còn lại vòng qua eo tôi thật chặt như sợ tôi lại biến mất. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và ngủ đến sáng hôm sau.
Hôm nay là thứ Ba nên đường không có nhiều xe cộ qua lại nên việc đi lại rất đơn giản và không phải chờ đợi hàng giờ. Chúng tôi dừng lại vài lần để kiếm thứ gì đó để ăn và đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cơ thể. Bas nhờ người lái xe nên anh ấy đi cùng chúng tôi trên chiếc xe tải mà bố Ray đã gửi cho chúng tôi.
Sau nhiều giờ, cuối cùng chúng tôi cũng đến Bangkok và thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi ở lại căn hộ của Ray để nghỉ ngơi, Bas phải giải quyết một số việc gấp nên anh ấy phải rời đi và mẹ tôi muốn xem căn hộ nơi chúng tôi đang sống nên bà ấy ở lại với chúng tôi. Chúng tôi ăn tối và ngủ, chờ ngày phải đối mặt với Mew.
Nhưng...
-Không được đâu Sand, anh sẽ không để em đối mặt với cậu ta đâu.
-Ray, em cần phải làm vậy.
- Không, anh có thể giải quyết được việc này.
Tôi nhận thấy toàn thân anh ấy căng thẳng khi anh ấy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, thống khổ và hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn. Tôi chỉ có thể thở dài và bắt anh ấy ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh tôi trong khi tôi nắm lấy tay anh ấy.
-Nhìn này, Ray... Em có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng ta và tin em đi, thật không dễ dàng gì khi nghĩ về những gì em đã phải trải qua. Nhưng em nghĩ việc em có mặt là công bằng và cần thiết. Em biết anh không muốn em ở gần cậu ta nữa, nhưng sau chuyện này em sẽ không bao giờ phải gặp lại cậu ta nữa.
-Nhưng... Anh không muốn em phải nhớ lại những điều kinh khủng đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta nói với em điều gì đó mà bọn anh không biết?
-Được rồi, em sẽ ở đó cùng anh, anh sẽ không phải một mình giải quyết đâu. Ngoài ra, em muốn đi trị liệu... Em nghĩ em cần nó, nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sau.
-Bất cứ điều gì em muốn, nhưng...em có chắc không? Anh có thể tự mình đi và khi quay lại anh có thể kể cho em nghe từng chi tiết nhỏ về chuyện đã xảy ra.
-Em chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, chúng ta sẽ không đi một mình mà, phải không?
-Ừ... được rồi, cả hai chúng ta cùng đi. Nhưng anh sẽ không để em đến gần cậu ta đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, được chứ?
-Được rồi anh yêu, muốn gì cũng được.
Ray nhảy lên và ôm tôi thật chặt nên tôi cũng ôm lại anh ấy và sau khi tắm xong, chúng tôi nói với mẹ rằng chúng tôi sẽ rời đi và bà chúc chúng tôi may mắn. Chúng tôi rời khỏi căn hộ và Steve đang đợi chúng tôi ở bãi đậu xe nên chúng tôi lên xe tải để đi đến nơi có Mew.
Sẽ là một ngày dài, rất dài...
----------------------
Đoán xem liệu Ray có tha thứ có Mew hong nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com