Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quà tặng.


Tiến độ săn: Đã hủy bỏ.


***

"Anh... Cho em thêm một ngày nữa được không, em muốn tổ chức sinh nhật cho anh ấy."

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

"Được, em hiểu mà, anh đừng lo."

Vừa cúp máy, tiếng Khaotung đã vang lên sau lưng, "Em nói chuyện với P'Win hả?"

"Ừm... anh ấy hỏi tình hình một chút thôi..." First có chút bất đắc dĩ nhìn Khaotung, tự hỏi không biết anh đã nghe được bao nhiêu rồi.

"Hiện tại em thấy thế nào? Theo luật thì hai ngày có thể phát bệnh một lần." Khaotung đưa sữa trong tay cho First, nhiệt độ ấm áp vừa phải, First nhấp từng ngụm nhỏ uống cạn, trên môi có một vòng màu trắng sữa.

"Tạm thời thì không cảm thấy gì." First liếm môi và đặt ly xuống. Cậu thực ra không thích uống sữa, nhưng là Khaotung đưa cho, First biết anh làm vậy theo chỉ định của bác sĩ, vậy nên cậu sẽ uống nó kể cả khi không thích.

"Bây giờ em muốn làm gì không?" Khaotung ngồi xuống cạnh First và nhìn cậu.

"Muốn nghe anh hát, đã lâu không nghe rồi, chơi cây đàn kia rồi hát cho em nghe đi." First vừa nói vừa chỉ về phía góc phòng.

Đó là cây đàn anh đã dùng khi lần đầu biểu diễn trước mặt First, cậu có vẻ rất thích nó. Khi lấy cây đàn đưa cho First, First bảo nó có mùi giống anh, Khaotung lấy lại nó rồi ngồi xuống cạnh cậu, điều chỉnh dây đàn rồi bắt đầu hát. Không cần hỏi ý kiến First, anh biết cậu ấy thích nghe bài gì.

First đắm chìm trong tiếng hát êm dịu của Khaotung rồi bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, đầu khẽ lắc như mèo con ngủ gật, không ngồi im được nhưng cũng nhất quyết không chịu về giường nằm, Khaotung cười, dễ thương quá, chơi những nốt cuối cùng rồi đặt đàn xuống. Định luồn tay qua bế cậu lên thì lại làm First giật mình mở đôi mắt to mờ sương nhìn anh.

"Tung?"

"Ngủ đi, tôi đưa em về giường." Khaotung dễ dàng bế người cao hơn mình lên. Rõ ràng là cũng cao lớn, sao có thể cuộn tròn trong vòng tay anh như quả bóng nhỏ vậy nhỉ. Mười phân cao hơn anh đi đâu mất rồi.

First không thích bị bế như công chúa, liền vỗ vỗ Khaotung bảo thả cậu xuống, cậu bự thế này không được bế như thế.

"Vậy em muốn thế nào?" Khaotung cười bất đắc dĩ hỏi.

"Hmm... muốn..." First ra chiều suy nghĩ một chút, vươn tay đẩy Khaotung làm anh giật mình lùi lại, ngã ngồi trên ghế sô pha, First tiến đến đẩy ngã anh xuống ghế rồi lấy chân đè lên vai anh.

"Fir thích thế này?" Khaotung nhướn mày, giọng trầm xuống.

"Ừm, thích." First gật đầu, cúi xuống dựa sát vào Khaotung, hô hấp bắt đầu gấp gáp, dường như cậu lại lên cơn, nhưng không sao, có Khaotung ở bên, đêm dài sẽ qua nhanh thôi.

--------------------

"Tang, dậy đi, chúng ta ra ngoài chơi!" First lay mạnh Khaotung, cố gắng đánh thức anh dậy.

"Hmm, ngủ thêm chút nữa đi." Khaotung tóm gáy First đè xuống giường, tiếp tục nhắm mắt.

"Đừng ngủ nữa, em muốn ra ngoài chơi, đi thôi, dậy điii." First giãy giãy cự tuyệt, ngồi lên eo anh cù lét chọc ghẹo.

Khaotung trở tay không kịp, thấp giọng kêu một tiếng, vỗ vỗ gối xin tha.

"Sao hôm nay ồn ào thế? Bình thường em muốn ngủ lắm mà." Khaotung vò tóc nhìn đồng hồ, mới bảy giờ.

"Anh quên à nay sinh nhật anh mà." First không thể tin nổi sao trên đời lại có người không nhớ sinh nhật mình.

"Sinh nhật? Tôi quên mất." Khaotung sửng sốt mất một lúc.

"Đi ra ngoài chơi đi, hôm nay anh đây sẽ dành thời gian cho cậu nhóc sinh nhật nhé." First cười cười, chọn quần áo của Khaotung trong tủ rồi ném cho anh, giục anh mau thay đồ.

--------------------

"Ừm... Đầu tiên là đi công viên giải trí sao?" Khaotung đứng ở lối vào, nhìn xung quanh toàn là bố mẹ đưa con cái đến chơi, trầm ngâm suy nghĩ.

"Đúng, các cặp đôi trẻ bây giờ toàn đến công viên giải trí hẹn hò đó." First cứng miệng, nhưng nói thật nhìn hai người bọn họ trông chẳng liên quan đến các gia đình xung quanh.

"Đã đến rồi, vào thôi." Khaotung hài lòng với từ "cặp đôi", kéo First vào công viên, khóe miệng nhếch lên.

-----------------

"Chỉ còn một chỗ trên vòng quay, ai đi ạ?"

"Bọn tôi ngồi chung được không?" First chớp đôi mắt to tròn nhìn nhân viên đu quay.

Các nhân viên đỏ mặt, liếc nhìn cậu và Khaotung, rồi gật đầu đồng ý, để hai người ngồi cùng nhau trên một con ngựa gỗ. Mặc kệ ánh mắt tò mò của lũ trẻ xung quanh, First cầm chiếc camera nhỏ đã chuẩn bị sẵn bắt đầu quay hình, bắt Khaotung làm nhiều biểu cảm hài hước cho cậu quay. Đến khi vòng quay kết thúc cậu mới cất máy ảnh, nắm tay Khaotung đến trò chơi tiếp theo.

------------------

"Fir... Em có chắc là em muốn vào đây không? Em sợ bóng tối mà." Khaotung nắm lấy tay First đang tiến về phía nhà ma, hôm nay con mèo này lớn gan như vậy?

"Tung, chơi với em một lần đi, có anh đi cùng em sẽ không sợ." First khoác tay Khaotung làm nũng, muốn kéo anh vào nhà ma. Nhưng rõ ràng là Khaotung không có ý định hợp tác. "Tangtang, em rất muốn vào đây thử một lần, từ nhỏ nhà em đã không cho em chơi rồi, anh đi với em đi, có anh em không sợ đâu, nha, nha..."

"Fir... Không ổn thì nói với tôi." Khaotung thoạt nhìn là biết lo lắng, trong này quá tối, anh nhìn còn không rõ. Giữ chặt First trong vòng tay, không thấy gì nhưng anh có thể cảm nhận được, cậu ấy đang vô cùng sợ hãi.

Rời khỏi nhà ma, sắc mặt First tái nhợt. Khaotung hỏi gì First cũng không muốn trả lời vào lúc này, chứng ám ảnh của cậu hóa ra nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Cứ nghĩ đi cùng Khaotung sẽ không sợ, kết quả là bước vào một chút đã không chịu nổi mà nhắm chặt mắt trốn trong vòng tay anh suốt quãng đường. May mà không lấy máy ảnh ra quay, không thì xấu hổ chết mất.

"Em ổn... Không sao, mình đi vòng quay kia đi, em muốn từ từ ngắm cảnh." First ngả đầu vào vai Khaotung, mặt vẫn còn tái.

"Lát nữa đi tiếp, ngồi đây đã, tôi đi mua nước cho em." Khaotung lo lắng, đu quay ngồi lúc nào chẳng được, quan trọng nhất là cần để First nghỉ ngơi.

"Không được, không còn thời gian, em còn muốn làm nhiều thứ với anh lắm, không thể ngồi đây nghỉ được."

"Là sao? Em nói gì vậy?" Khaotung nghe không rõ.

"Không có gì, đi đi mà, em ổn hơn nhiều lắm rồi, còn nhiều trò lắm, không có thời gian chậm trễ đâu." First nói rồi kéo anh về phía vòng quay.

-------------------------

"Khaotung, những người bên dưới nhìn nhỏ như kiến vậy."

"Ừ."

"Khaotung, đằng kia có ngôi đền, nhìn như cái hộp nhỏ xíu."

"Ừ."

"Khaotung, có người đang lượn dù kìa."

"Ừ."

"Khaotung!"

"Ừ?"

"Sao anh không nói chuyện với em? Nãy giờ toàn em nói."

"Tôi chỉ muốn nghe em nói thôi."

"Khaotung."

"Ừ."

"Em nghe người ta bảo, nếu hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay thì hai người đó sẽ mãi mãi bên nhau. Anh có tin không?

"Tôi không tin."

"Em cũng không tin."

"Nhưng tôi tin những gì em nói."

Vòng đu quay đã đến điểm cao nhất, mỗi khoang sẽ dừng lại ở đó một phút. Khaotung áng chừng thời gian rồi kéo gáy First lại hôn. Cả hai không tách ra cho đến khi vòng quay bắt đầu chạy. Mắt First ướt át, thở hổn hển nhìn Khaotung. Kể từ lúc dính đến "Cực lạc", cậu luôn dễ dàng bị Khaotung kích thích, First chẳng thể phân biệt đó là do cậu lên cơn nghiện hay do cậu không chịu đựng được sự khiêu khích của anh. Khaotung nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bình thường chỉ hôn phớt, lần này mãnh liệt hơn nhiều, tay anh còn luồn vào trong quần áo véo lên da thịt mềm mại của mèo con. Tiếng đu quay vang lên, anh mới chu đáo chỉnh lại trang phục cho First như cũ. Ai cũng không nhận ra sự khác biệt, nếu bỏ qua đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên của cậu.

"Fir, còn muốn chơi gì không." Ra khỏi vòng quay, anh nhìn quay khu vui chơi hỏi.

"Chơi cái đó, chơi xong rồi đi ăn." First phấn khích chỉ vào thuyền hải tặc.

"Em có chắc là mình chơi được không?" Khaotung vẫn nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của cậu lúc ở nhà ma, anh cảm thấy trò tàu hải tặc này cũng là một trò nguy hiểm.

"Được mà, đi thôi." First kéo Khaotung nhanh chóng rời khỏi khu vòng quay khổng lồ. Khaotung thấy tai mèo đỏ bừng, biết mèo đang ngại ngùng nên cũng không chọc mà mỉm cười đi theo.

------------------------

"AAAAAAAAAAAAAAA!"

May mà trò này không quá lâu, Khaotung đỡ First đang lảo đảo, cậu đỏ bừng mặt xấu hổ, nhưng ánh mắt lại sáng bừng.

"Cũng vui ghê, lần sau chơi lại nhé."

"Được, lúc nào em muốn, tôi sẽ đưa em quay lại đây." Khaotung gật đầu, đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung của First.

Cậu nhìn thời gian, đã trưa rồi, tới giờ ăn. "Đi ăn thôi, em đói rồi. Nghe nói có hàng thịt nướng gần đây rất ngon."

"Được, đi ăn thử xem có ngon như lời đồn không." Hai người tay trong tay đi về phía bãi đậu xe.

---------------

"Ăn chậm thôi, nóng đó." Khaotung chăm chỉ nướng thịt cho First, còn canh chừng cậu không được để cậu ăn quá nhanh.

"Hmm... tại ngon quá..." First cứng đầu nhai miếng thịt mới nướng, vừa há miệng vừa nhai vì nóng.

"Ừ tôi biết là ngon rồi, không ai tranh với em, ăn từ từ thôi. Hay để tôi đút em ăn no?" Khaotung ngừng nướng, trêu chọc nhìn First.

"Hừm." First bất mãn hừ một tiếng, quyết định mặc kệ anh.

Khaotung bất lực lắc đầu, đặt thịt vào đĩa của First, con mèo này nuôi cực quá, không biết phải làm sao mà cưng chiều. Mà cũng không thể vứt bỏ.

Ăn uống xong xuôi, First kéo Khaotung đến trung tâm thương mại, đi thẳng tới rạp chiếu phim. Thấy poster phim tình cảm mới nhìn có vẻ thu hút, hưng phấn chạy đi mua vé.

Chỉ là Khaotung không ngờ, lúc đầu tươi cười hào hứng là vậy, đến lúc rời khỏi rạp mắt cậu đã sưng húp.

"Mẹ nó, sao buồn như vậy..."

"Thôi nào, nín đi, mắt em sưng lên rồi."

"Hic... không muốn khóc, nhưng em không nhịn được." First khóc nức nở lấy khăn giấy trong tay Khaotung để lau mũi.

"Được rồi, lỗi của tôi, lần sau chúng ta xem phim hài nhé, sẽ không làm em khóc."

"Không phải, là tự em muốn xem mà." First cố nín khóc, hít sâu một hơi.

"Nghĩ ra chưa, giờ chúng ra đi đâu?" Thấy First đã bắt đầu ngừng khóc, Khaotung liền chuyển sự chú ý của cậu.

"Đi tới đây." First mở điện thoại rồi gửi vị trí cho Khaotung.

--------------

"Xưởng gốm?"

"Ừm, thấy mọi người làm cũng vui, em chưa thử bao giờ, muốn thử với anh." First kéo Khaotung vào bên trong, đưa thông tin đặt lịch hẹn cho lễ tân. Khi tiến tới phòng làm đồ, đã có rất nhiều người ngồi bên trong đang thực hiện.

Giáo viên trong studio chỉ dạy một số kiến thức cơ bản và để khách tự làm thử. Khaotung tiếp thu rất nhanh, một lúc sau anh đã làm xong một tách trà nhỏ hình đầu mèo. First thấy đẹp nên cũng muốn làm một cái giống vậy, nhưng tay lóng ngóng không làm đẹp được, một lúc sau cậu dỗi, từ bỏ. Khaotung không muốn thấy mèo không vui, anh vừa dỗ vừa dạy cậu làm lại. Lúc sau đồ đã hoàn thành, First hào hứng cầm đến cho giáo viên nung. Nung xong thì đến phần tô màu, suy nghĩ hồi lâu, First tô màu cam, Khaotung chọn màu đen. Sau khi thành phẩm đã xong, First đặt hai chiếc tách cạnh nhau rồi chụp ảnh đăng IG, đính kèm gói biểu cảm mèo mà cậu thấy giống hệt Khaotung.

"Cái hình này sao giống tôi?" Khaotung không tán thành chỉ vào icon mèo cam.

"Sao không, giống mà." First nhéo má Khaotung chụp ảnh rồi đưa cho anh xem.

"...Em nói giống thì là giống." Khaotung lùi bước, được rồi, mèo con nói gì cũng đúng.

"Chúng ta về nhà đi, tối nay em sẽ nấu cơm để làm quà sinh nhật anh." Đã gần bảy giờ tối, cậu không còn nhiều thời gian nữa.

----------------------

"Fir, em gọi đây là quà hả?" Khaotung nhìn vào bát mì đang bốc khói trước mặt, cảm thấy như bị lừa.

"Sinh nhật người ta bảo phải ăn mì trường thọ thì mới viên mãn, anh ăn thử đi. Anh may mắn lắm luôn đó, đây là lần đầu tiên em nấu ăn đấy." First nhìn chằm chằm vào Khaotung chờ đợi.

Khaotung nhìn sợi mì đánh giá, ừ thì cũng thơm, màu sắc ổn, chí ít là cũng giống với bình thường. Ngẩng lên liền nhìn thấy First đang nhìn anh đầy mong đợi, anh gắp một miếng đưa vào miệng. Lưỡi vừa chạm vào sợi mì, Khaotung đã đứng hình, cảm giác như anh vừa dốc cả một lọ muối vào mồm. *=))*

"Sao vậy? Không ngon à?" First nhìn anh không nhúc nhích, bắt đầu hoài nghi chính mình.

"...Không tồi." Khaotung cố nuốt mì trong miệng, tay cầm một cốc nước lên uống một hơi, vị mặn trong miệng liền giảm bớt.

"Mặn quá à? Để em thử?" Nhìn Khaotung uống cạn ly nước, cậu liền đoán được là cậu cho muối quá tay rồi, tay cầm đũa tiến tới muốn thử.

"Không!" Khaotung chặn First lại, nếu cậu ấy biết đồ ăn bị mặn chắc chắn sẽ ném đi. Đây là lần đầu First nấu ăn, dù mặn anh cũng sẽ ăn bằng hết. "Này là em làm cho tôi mà, sao lại muốn cướp."

"Em ăn thử thôi mà. Anh đừng nói dối, không mặn thật không? Nếu không ngon thì không ăn cũng được mà." First nhìn chằm chằm anh nghi ngờ.

"Tôi không nói dối, tôi sẽ ăn hết mà." Khaotung sợ First sẽ giật đũa của mình, anh cầm lấy bắt và nhanh chóng ăn mì của mình, cố gắng cho càng nhiều mì vào miệng càng tốt.

"Ăn nhanh như vậy làm gì? Uống chút nước đi." First chu đáo rót nước cho Khaotung, thấy anh uống hết lại đưa tới ly khác, sau khi uống hai ly, Khaotung mới có vẻ hồi phục.

First lơi dụng lúc Khaotung uống rượu để mở hộp bánh, cắm nến rồi tắt đèn, bưng bánh kem trên tay đến trước mặt Khaotung, nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực.

"Chúc mừng sinh nhật Tung, ước một điều đi."

Khaotung nhìn First một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại và ước một điều gì đó, một lúc sau mở mắt và thổi nến.

Phòng ăn không nến liền tối đen, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ kính cao từ sàn đến trần chiếu vào, mang đến mảng sáng mờ nhạt.

"Tung, chỗ này của em bị bẩn rồi, lau giúp em đi." First lấy một ít kem trên bánh bôi lên môi, nhẹ giọng câu dẫn.

Khaotung không trả lời, tóm lấy gáy cậu kéo lại gần, liếm lên môi cậu, đưa toàn bộ phần kem vào miệng, thì thầm, "Ngọt quá."

"Còn ngọt nữa, muốn thử không?" Hai tay First ôm cổ Khaotung, giọng nói sát vành tai, khuôn mặt cậu toát ra vẻ mê người.

"Đoán xem." Khaotung đương nhiên sẽ không từ chối lời mời này, ôm eo First đặt cậu lên bàn ăn, bắt đầu hôn cậu.

First hưởng ứng nhiệt tình, khi bị tiến vào, nước mắt mà cậu cố kìm nén rơi xuống, được anh nhẹ nhàng hôn lên. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, kích thích dâng trào làm First không chịu đựng nổi. Cậu ôm chặt lấy Khaotung, cả hai cùng nhau lên đỉnh.

Cuộc yêu kết thúc, Khaotung ôm First nằm trên ghế sô pha, không nói chuyện, chỉ yên lặng ôm nhau. Đồng hồ điểm nửa đêm, tiếng còi xe từ bên ngoài truyền đến, First vẫn nằm yên như không muốn nhúc nhích.

"Tung, đây là quà sinh nhật của em, đừng mở ra xem bây giờ, sáng mai hẵng xem nhé." First vươn tay về phía Khaotung, trong tay cậu là chiếc máy quay thu nhỏ mà hôm nay First đã sử dụng.

"Được rồi, P'Win đến đón em phải không?" Khaotung một tay cầm lấy chiếc máy nhỏ, một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt First, từ chân mày lướt qua đôi mắt, đến đôi môi xinh đẹp, như muốn khắc sâu khuôn mặt cậu vào trí nhớ.

"Ừm, ngày đó anh nghe thấy rồi sao?" First nắm lấy bàn tay trên mặt mình, miệng mỉm cười mà mắt ướt đẫm nhìn anh.

"Không cần nghe cũng biết mà, sớm muộn gì ngày này cũng đến." Khaotung ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón tay nhẹ gạt đi nước mắt trên khóe mi First.

"Tung, em mệt." First nhắm mắt lại, dụi mặt vào lòng bàn tay anh.

"Vậy ngủ sớm đi, chúc Fir ngủ ngon." Mắt Khaotung cũng đỏ hoe, anh đặt lên môi First một nụ hôn chúc ngủ ngon dịu dàng.

"Anh cũng ngủ ngon, Tung." First thì thầm bên tai anh, nụ hôn của cậu lướt qua gò má rồi đứng dậy, để lại một khoảng trống, bên cạnh và trong trái tim Khaotung.

First không quay đầu lại, nhưng đi rất chậm. Cậu biết Khaotung đi theo sau mình. Đi tới cửa, First dừng lại, quay đầu nhìn Khaotung, đưa tay về phía anh, "Tung, cho em mùi của anh."

"Được."

Khaotung tiến lên ôm cậu vào lòng, răng nanh của Alpha đâm vào da thịt, pheromone vừa lạnh vừa đắng làm First rùng mình. Mặc dù Beta không giữ được pheromone của Alpha, nhưng Khaotung vẫn cố tình tiêm vào tuyến của cậu pheromone nồng độ cao.

"Lần này thực sự là chúc ngủ ngon nhé." First cố làm cho nụ cười của mình tươi hơn một chút.

"Ừ, Fir ngủ ngon."

Khaotung đứng đó, nhìn cậu bước lên xe, và chỉ quay vào trong khi chiếc xe ô tô hoàn toàn khuất bóng khỏi tầm nhìn.

Ngôi nhà không có First bỗng lạnh lẽo hơn rất nhiều, Khaotung liếc nhìn bàn ăn, sự dịu dàng vừa rồi vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh. Hương thơm đặc trưng của First vẫn còn vương trên ghế sô pha. Khaotung ngồi vào chỗ ban nãy cậu ngồi, cuộn tròn mình lại, nắm chặt chiếc máy quay mà cậu để lại cho anh. First bảo sáng mai mới được xem, mà còn lâu mới đến bình minh, anh sẽ ngồi chờ.

Khi tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Khaotung liền đứng dậy. Nhưng do cuộn tròn quá lâu, chân anh bị tê, không tự chủ được khụy xuống, máy quay trong tay rơi xuống đất. Khaotung nhặt nó lên kiểm tra, phần vỏ có một vết nứt nhỏ, anh cười khổ, rồi rốt cuộc anh làm được gì, anh không thể giữ lấy cậu bên mình, giờ đến cả quà cậu để lại anh cũng làm hỏng nó.

Khaotung cho thẻ nhớ vào máy tính với đôi tay run rẩy, anh có chút sợ hãi, sẽ thế nào nếu anh nhìn lại những kỷ niệm mà họ cùng nhau tạo nên, anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà lao đến nhà Puitrakul để bắt lấy First nhốt lại...

Sau khi do dự một lúc lâu, anh nhấn chuột vào thư mục, mở tệp video đầu tiên, khuôn mặt của First hiện lên màn hình, mỉm cười ngọt ngào.

[Ghi lại chưa nhỉ? Hình như là được rồi. Xin chào, tôi là First Kanaphan, hôm nay là sinh nhật của Khaotung Thanawat, là người này nè.]

First đưa máy quay lại gần người vẫn đang say ngủ, chọc vào mặt anh.

[Tôi đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay, để chúc mừng sinh nhật con mèo vẫn đang mơ ngủ này. Con mèo này rất khó đánh thức, vậy nên tôi sẽ ngưng video này ở đây, lát gặp lại sau.]

Video kết thúc, hình ảnh ngưng lại vẫn là nụ cười ngọt ngào của cậu ấy. Khaotung đưa tay chạm vào màn hình, thật muốn ôm cậu một lần nữa.

Video thứ hai tự động phát, nó kéo cả ký ức của Khaotung ùa về, họ rúc vào con ngựa nhỏ xíu trên đu quay, hôn nhau trên đỉnh vòng quay khổng lồ, la hét trên tàu hải tặc, First cười tươi khi được ăn ngon, khóc sưng cả mắt khi ra khỏi rạp chiếu phim, bĩu môi dỗi hờn khi không làm được tách trà hình mèo...

Khaotung cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi khỏi khóe mi, anh cúi đầu xuống không dám xem tiếp trong khi tiếng video vẫn cứ vang vọng.

[Tung, vẽ thế này đẹp không?]
[Tung, nhìn camera đi.]
[Tung, chúng ta về nhà đi, tối nay em sẽ nấu cơm để làm quà sinh nhật anh.]
[Tung,...]

"Fir..." Khaotung lẩm bẩm, anh hối hận rồi, đáng lẽ anh nên trói buộc cậu bên mình, đáng lẽ không nên đồng ý buông tay.

[Xin chào... Có thấy rõ không? Khaotung, anh đang xem phải không? Anh có nghe lời không, trời sáng chưa mà xem video vậy. Nếu xem trước, em sẽ không vui đâu.] First trong video mỉm cười tinh nghịch, Khaotung gật đầu.

"Tôi nghe lời em mà."

[Tung đương nhiên sẽ nghe lời Firfir nhỉ. Thưởng nhé?] First chu môi hôn gió lên camera, sau đó trầm mặc hồi lâu, mới nói tiếp.

[Tung, anh biết không? Thực ra tôi cũng khá thích anh, tuy rằng lần đầu chúng ta gặp nhau là do bất đắc dĩ, nhưng sau đó ký ức tôi có với anh khiến cho những trải nghiệm tồi tệ đều trở nên không quan trọng nữa. Ông trời vẫn tính là đã ưu ái tôi, để tôi được yêu người cũng có tình cảm với mình. Nhưng có lẽ không đủ may mắn rồi nhỉ? Không có hào quang của nhân vật chính, cuối cùng kết cục của chúng ta cũng giống như trong bộ phim đó, chẳng thể đến được với nhau.

Chúng ta không có kết thúc có hậu như mong muốn, nhưng vẫn có thể có một kết thúc có hậu của riêng mình. Ký ức của chúng ta rất đẹp, hãy để tôi trong ký ức đó thôi nhé, thỉnh thoảng trong tương lai có nghĩ về tôi cũng không sao... Mà thôi, đừng nghĩ tới, hãy quên tôi đi.

Mặc dù chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể sống hạnh phúc...] Nói đến đây First cũng nghẹn ngào, giơ tay lên che camera, kết thúc ghi hình.

Khaotung ôm chặt lấy trái tim mình, nó như gào thét dù chẳng thể phát ra tiếng. Tại sao anh lại để cho cậu rời đi? Anh không làm được, buông không được, cũng không muốn buông.

Fir, em sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi không muốn hứa với em, tôi không muốn để em đi, tôi không muốn quên.

Khaotung lấy di động ra, gọi cho First, nhưng đáp lại anh chỉ là một giọng nữ máy móc lạnh lùng.

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Khaotung gọi đi gọi lại số của First, cho đến khi điện thoại hết pin và tắt nguồn, anh mới nhận ra anh đã không còn có thể liên lạc với cậu ấy nữa.

Anh đã thực sự mất cậu ấy rồi.

-------------------

Có ai đi đu Fanday một mình không nhỉ ;_; Bọn mình đi chung không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com