Chương 11
Sau khi đứng ở cửa vài phút, First lạnh lùng và tức giận quyết định trở về căn hộ trước. Đi nhanh được một lúc, lại không khỏi nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Khaotung... Khi nghĩ về điều đó, hình ảnh Khaotung say khướt và ôm một cô gái bắt đầu hiện lên trong đầu... Thậm chí nếu chỉ là tưởng tượng, First cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nổ tung, đột nhiên quay người bước trở lại bữa tiệc.
Khi nhìn thấy Khaotung lần nữa, First vừa ngửa đầu uống xong ly rượu rồi liền bước tới nắm lấy cổ tay cậu. Khaotung sửng sốt quay lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy First: "Fir! Tại sao anh lại đến đây?"
First không trả lời cậu mà nói với các bạn học bên cạnh đang có chút kinh ngạc: "Xin lỗi, em trai tôi uống nhiều quá rồi tôi đến để đưa em ấy về. Mọi người cứ tận hưởng tiếp đi."
Nói xong anh dắt theo Khaotung bước ra ngoài. Thực ra trước khi bước vào, anh muốn có thái độ tốt hơn và không khiến các bạn cùng lớp cảm thấy kỳ quặc. Nhưng vừa rồi dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể nặn ra một nụ cười được.
Anh cứ cúi đầu đi về phía trước, cũng không nói chuyện với Khaotung. Khaotung bị anh kéo đến bước đi đều rất lộn xộn: "Fir, firfir anh đi chậm một chút, anh bị làm sao vậy?"
First phớt lờ cậu.
"Anh giận à, Fir?"
" Fir tay anh lạnh quá, sao anh không mặc áo khoác?"
First vẫn im lặng. Khaotung cuối cùng không nhịn được kéo anh lại, không ngờ First mại mạnh mẽ kéo về phía trước, Khaotung vốn đã có chút men say hơn nữa không phòng bị nên loạng choạng một cái liền đụng vào lưng First.
"Xìii...... "Khaotung đau đớn không nhịn được hít thở, cảm giác rượu đã tỉnh. Cuối cùng, First cũng dừng lại và quay lại nhìn cậu.
Môi Khaotung bị đụng rách, máu ngay lập tức chảy xuống cằm. First giơ tay nhẹ nhàng lau cho cậu sau đó nước mắt liền rơi xuống.
"A, fir, anh khóc cái gì? Một vết thương nhỏ không có việc gì phải khóc, em không sao mà." Khaotung nhìn đôi mắt to của người trước mắt tất cả đều là ủy khuất, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho First.
"Anh không muốn nhỏ mọn như vậy, trước đây anh không như thế này!". First cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh đang nói gì vậy firfir, anh tức giận vì em uống rượu à?". Khaotung vừa nói vừa cởi áo khoác và mặc vào cho First. "Sao anh không mặc áo khoác rồi hẵng đi tìm em, anh có biết bây giờ là mấy độ không?"
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!" First chưa bao giờ nói chuyện với Khaotung bằng giọng điệu này khiến Khaotung có chút sợ hãi.
"Xin lỗi, hình như em có không để ý."
"Gần 1 giờ sáng rồi đấy Khaotung. Em chưa trả lời tin nhắn của anh! Không phải em nói... nói anh chờ em về..." Giọng nói của First càng ngày càng nhỏ, anh không thể nhìn thấy biểu hiện của mình nhưng chỉ đơn giản là ủy khuất.
"A?! Xin lỗi, xin lỗi fir, điện thoại của em hết pin rồi." Khaotung nhanh chóng kéo First vào lòng và vuốt ve lưng anh. "Xin lỗi Firfir, là lỗi của em do buổi chiều ra ngoài quên sạc điện thoại. Sau đó... tối nay các bạn cùng lớp nói rằng em bình thường quá xa cách và lạnh lùng, hiếm khi em sẵn sàng nói chuyện với người khác sau khi uống chút rượu... ..Thêm vào đó, bầu không khí âm nhạc tương đối tốt khiến em có hơi lơ đãng một lúc, xin lỗi Firfir."
"Em thích thì cứ tiếp tục chơi, anh đi trước." Nói xong thì muốn tránh khaotung. Làm sao Khaotung có thể cho anh cơ hội này? Cậu ôm anh thật chặt.
"A a a, anh ngoan, em không thích em không thích, em chỉ thích firfir!"
"Đừng dỗ dành anh như thế! Em khiến anh trông giống như một cô vợ nhỏ tuổi vậy!" Khaotung nghe giọng nói của anh là biết rằng First đang thực sự tức giận.
"Không phải vợ nhỏ, không phải không phải ~firfir là chồng, được không. Đều là lỗi của em, anh đừng tức giận, chúng ta trở về rồi nói sau có được không~"
First im lặng một lúc, thực ra anh sợ mình sẽ gặp lại người quen khi đứng bên đường cãi nhau. Hơn nữa, Khaotung đã tự đưa áo khoác cho anh mà say rượu hóng gió rất dễ bị cảm lạnh nên anh quyết định quay lại và khoác áo cho Khaotung. Thế nên anh ngoan ngoãn để Khaotung nắm tay đi về phía căn hộ.
Trên đường đi, Khaotung đã cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của First và dỗ dành anh bằng nhiều cách khác nhau, nhưng First hoàn toàn phớt lờ cậu.
Cuối cùng khi trở về căn hộ, Khaotung vẫn bối rối và không biết phải dỗ dành First như thế nào. Không ngờ ngay lúc đóng cửa lại, First quay người lại, ép Khaotung ra sau cửa và hôn cậu... Khaotung hoàn toàn không chuẩn bị gì lưng suýt đập vào cửa, môi dường như lại chảy máu, cậu còn nếm được một chút máu. ... Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa, First vội vàng đến mức gần như muốn ăn thịt cậu.
Thực ra First bình thường không thích mùi vị của rượu, nhưng bây giờ vị rượu nồng nặc trong miệng Khaotung lập tức khiến anh say sưa. Tất cả những gì hiện lên trong đầu anh là hình ảnh gợi cảm của Khaotung đang cầm ly rượu và lắc lư cơ thể theo điệu nhạc. Sau đó lại nhớ lại cách cô gái bên cạnh nhìn Khaotung... First bắt đầu vội vàng cởi quần áo của Khaotung, rồi đưa tay cởi thắt lưng của cậu. Khaotung chưa bao giờ nhìn thấy First như thế này trước đây. Cậu ngạc nhiên đến mức không biết diễn tả như thế nào, như thể First mới là người đang say rượu.
Khaotung hưng phấn bắt nhịp theo nhịp điệu của First, chỉ chốc lát sau hai người cũng đã cởi đến chỉ còn lại có quần lót. Sau đó First bắt đầu dẫn Khaotung về phía phòng tắm. Bản thân làn da của Khaotung vốn đã rất trắng, lúc này do uống rượu mà mặt hơi ửng đỏ. Núm vú và những chỗ bị First xoa bóp càng lộ rõ hơn. First càng phấn khích hơn khi nhìn thấy những dấu ấn anh đã tạo ra trên Khaotung.
First cởi quần lót của họ và bật vòi sen, dòng nước theo cơ thể chảy xuống, anh ôm chặt lấy Khaotung, cơ thể cả hai đều nóng bừng, phần dưới vốn đã sưng tấy của họ chạm vào nhau. Khaotung không chịu nổi rên rỉ thành tiếng, cọ xát cậu nhỏ của mình vào First... Đầu của First tựa vào vai Khaotung thở hổn hển.
Sau đó anh trầm giọng hỏi, "Khaotung Thanawat. Em là của ai?"
First chưa từng gọi tên cậu như vậy, Khaotung vô cùng bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Huh... em đương nhiên là của anh mà fir, em là của anh!"
Giọng First dịu đi một chút, "Tung... em sẽ không thích người khác chứ?"
Khaotung sửng sốt một lúc, "...anh đang nói cái gì vậy đồ ngốc, hôm nay anh rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
"Em trả lời anh."
"Em sẽ không thích người khác, cả đời này em chỉ thích một mình anh thôi, không, em yêu anh, firfir, em chỉ yêu một mình anh!"
Khaotung muốn nhìn vào mắt First và nói điều này, ngay khi cậu chuẩn bị ra tay thì anh lại vuốt ve vào cơ thể Khaotung bằng cả hai tay và từ từ ngồi xổm xuống. Sau đó anh ngậm cậu bé to lớn của Khaotung vào miệng...
Rượu trên đầu, nhiệt độ phòng tắm, sự chủ động của First cùng với khoang miệng ấm áp của anh, Khaotung không kìm được mà rên lên "Ah!~fir... Huh... anh muốn lấy mạng em sao?"
First bắt chước cách khaotung giúp anh, ngậm cẩn thận và liếm nó, nhưng của Khaotung thực sự quá to, một lúc sau, miệng First trở nên rất đau và góc ngồi xổm cũng không được tốt cho lắm để phát huy. Vì thế First kéo Khaotung đến mép bồn tắm ngồi xuống, còn anh thì quỳ xuống giữa hai chân Khaotung và lại ngậm nó vào. Tuy rằng First không giỏi lắm, đôi khi răng sẽ cạ vào dương vật nhưng Khaotung sảng khoái đến mức không thể diễn tả được.
Cảnh tượng trước mắt là điều mà trước đây Khaotung chưa bao giờ dám tưởng tượng. Mặt trời nhỏ ngượng ngùng trong lòng cậu, thiên thần nhỏ đang trần trụi quỳ giữa hai chân cậu, dùng cái miệng ấm áp ngậm lấy cậu, liếm láp, làm cậu hài lòng...Khaotung cảm thấy đầu mình thật choáng váng, giống như đang nằm mơ, như thể chân mình vậy không thể chạm đất và đang lơ lửng trên mây. Và không mất nhiều thời gian để cậu bắn ra.
First ngẩng đầu nhìn Khaotung, hai má đỏ bừng; đôi mắt đẫm nước và đầy dục vọng; Đôi môi bị cọ đến hơi sưng lên, đầu lưỡi hồng hồng đáng yêu còn liếm liếm khóe miệng... Khaotung không kìm được mà nuốt nước miếng.
"Fiir, anh thật sự rất đáng sợ..." Lời còn chưa dứt, cậu đã kéo anh dậy ôm vào lòng, để First ngồi lên trên và hôn cậu một cách mãnh liệt. Tay bóp một ít sữa tắm và nóng lòng muốn trượt nó vào giữa mông của First...
Trong lúc kiên nhẫn khuếch trương cho First, Khaotung đã thành công tìm ra điểm G, chỉ cần cậu ấn nhẹ vào, First liền vừa run lên vừa rên rỉ, đáng yêu chết đi được. Khaotung lại cứng rồi. Thế là cậu đứng lên cùng First, để First quay mặt vào tường, áp sát vào lưng First... Vừa cho vào, First vẫn kêu lên đau đớn. Nhưng nó khác với lần đầu tiên, chỉ mới quen một lúc, First có thể cảm nhận rõ ràng khoái cảm, hôm nay tinh dịch còn ra nhiều hơn hôm trước còn có tiếng pạch pạch khi làm tình.
Khaotung cảm nhận được trạng thái của First, di chuyển ra vào liên tục, trong khi vẫn giữ dương vật của First trong tay và vuốt ve lên xuống.
Nhiệt độ phòng tắm tương đối cao, first phía trước thỉnh thoảng dán lên lạnh lẽo gạch men sứ, cộng thêm dương vật nóng hổi của Khaotung đang trong cơ thể, bàn tay ấm áp đang cầm lấy cậu bé của mình... Sự kích thích nối tiếp nhau tạo nên những tiếng rên rỉ hỗn loạn và đứt quãng.
Khaotung mạnh mẽ đâm vào điểm g, cảm giác tê dại và khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu First, anh gần như không thể đứng vững được. Cả lưng anh bị ép chặt vào Khaotung, bên tai anh có thể nghe thấy tiếng thở không thể kiểm soát của Khaotung. First cũng rên lên mê loạn và cuối cùng xuất tinh cùng với Khaotung.
---------
Cuối cùng nằm trên giường, Khaotung ôm First vào lòng và hôn lên trán anh.
"Bây giờ anh có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra với Firfir của em hôm nay không?"
First im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói: "Anh không muốn nói cho em biết đâu."
"Vì sao chứ fir, anh nói cho em biết đi em mới có thể biết đường sửa lại. Là bởi vì em chơi quá muộn phải không, sau này em cam đoan sẽ không như vậy nữa. Anh tha thứ cho em một lần này đi được không?"
"Không phải vì điều này."
"Có phải... vì em không trả lời tin nhắn không?"
" Cũng không phải."
"Có phải là do uống rượu không? Fir không thích em uống rượu phải không? Vậy em sẽ không uống nữa, chỉ cần anh vui là được!"
"Aiya không phải! Anh... Hôm nay uống rượu xong trông em rất đẹp. Em không nhìn thấy ánh mắt của cô gái bên cạnh sao..."
Khaotung sửng sốt một lúc, sau đó không khỏi cười khúc khích, hôn lên môi First vài cái, "Ô hổ~ baby Firfir của em biết ghen rồi."
"Em đừng gọi bậy, anh không phải baby gì cả."
"Nếu không phải anh thì là ai?"
"Em đừng nói sang chuyện khác!"
"Em không có~ fir ngốc nghếch."
"Anh không thích điều này và anh chưa bao giờ tức giận vì những điều nhỏ nhặt như thế này trước đây."
"Nhưng đây đều là chuyện bình thường, anh không cần phải cảm thấy xấu hổ hay mất mặt."
"Tại sao anh luôn cảm thấy em luôn bình tĩnh như vậy khi ở bên anh? Cảm xúc của anh bây giờ lại luôn rối bời vì em."
"Có lẽ là vì... em đã thích anh lâu lâu lắm rồi, có thể là sớm hơn so với tưởng tượng của anh... Trước kia lúc đi học em đi tìm anh, cũng luôn nhìn thấy luôn có nữ sinh vây quanh anh cười đùa vui vẻ. Đúng rồi, còn có nữ sinh từng viết thư tình cho anh, kẹp ở trong sách giáo khoa của anh, nói anh đặc biệt dịu dàng, thích cười, nói muốn làm bạn gái của anh..."
"...... Hửm ? Thư tình? Anh không nhớ rõ từng có chuyện này."
"Bởi vì em đã xé nó mất rồi ..."
"...Ha ha ha, Tung em cũng thật keo kiệt nha."
"Em chính là rất keo kiệt đó, trước kia em thậm chí tưởng tượng ra việc trói anh ở trong phòng em, chỉ có một mình em có thể nhìn thấy anh, chỉ có một mình em có thể ôm anh. Có đôi khi chính em cũng cảm thấy mình giống như có chút biến thái... Nhưng chính là không khống chế được. fir, có lẽ anh không thể tưởng tượng được em thích anh đến mức nào đâu."
"Tung... em thích điều gì ở anh?"
"Thích thì làm gì có lý do chứ, em thậm chí cũng không nhớ rõ cụ thể bắt đầu từ khi nào. Đối với em mà nói, chỉ cần là anh từng chút từng chút một em đều thích, toàn thân trên dưới của anh mỗi một chỗ em đều thích."
"Thế anh có tốt không?"
"Có , trong mắt em anh là duy nhất và tốt nhất trên thế giới!"
Khaotung dừng lại một lát rồi lại hỏi: "... Vậy , Fir, anh đã từng thích ai khác chưa?"
First cười nói: "Thư tình đều bị em xé mất rồi, anh nào có cơ hội thích người khác nữa chứ~"
Khaotung nhéo nhéo phần thịt mềm quanh eo First, khiến First ngứa ngáy vô cùng: "Aiya, anh không đùa em nữa. Nghĩ mà xem, ngoại trừ thời gian đi học ra, anh hầu như dành thời gian cho em, ngay cả đi chơi với bạn bè anh cũng sẽ dẫn em đi cùng, anh làm sao có cơ hội thích người khác được chứ? Có lẽ đã lâu anh trong mắt anh chỉ nhìn thấy em nhưng chỉ là anh khá ngốc, không nhận ra điều đó. .."
Những hình ảnh trước đây và bây giờ cứ lặp đi lặp lại trong đầu First, bàn tay ôm Khaotung càng siết chặt hơn. "Tung, anh sẽ không rời xa em đâu."
"Ừm, là anh nói đó. Vĩnh viễn không được rời xa em. Em...... không có anh em có thể thật sự sống không nổi."
"Đừng nói những lời ngu ngốc."
" fir "
"Ừm, anh đây."
"Thật ra hôm nay có một cô gái tỏ tình với em nhưng em đã nói thẳng với cô ấy rằng em đã có người yêu rồi."
First không trả lời. Khaotung tiếp tục nói: "Cô ấy hỏi em là người đó là cô gái như thế nào... Em nói, là một chàng trai đặc biệt tốt, cả đời này em sẽ không rời xa anh ấy, sau đó cô ấy chạm cốc với em, nói chúc phúc cho chúng mình. Em chưa nói với ai rằng chàng trai mà em yêu là anh trai của mình. Nhưng không phải là em không dám nói mà là em hy vọng có thể đợi đến ngày firfir có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Nếu như tương lai, bố mẹ cũng có thể chúc phúc cho chúng ta... thì đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em khi có thể tay trong tay cùng anh đi dạo dưới ánh mặt trời. "
Nếu người yêu của anh đã kiên định như vậy thì làm sao anh có thể sợ hãi rụt rè được?
Những giọt nước mắt của First đã thấm ướt ngực Khaotung, anh từ từ ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng hôn lên môi Khaotung. Sau đó nhìn vào mắt Khaotung một cách nghiêm túc.
"Tung, anh yêu em, còn yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com