Chương 15
Một tháng trôi qua nhanh chóng và những ngày nghỉ lễ cũng sắp kết thúc. Iris chuẩn bị rất nhiều thứ cho hai người bọn họ mang qua nước ngoài.
"Mẹ! Thật sự không chứa nổi nữa rồi! " First chống nạnh nhìn hành lý đầy đất sầu muộn.
"Hai người sống chung khẳng định cần rất nhiều thứ, hơn nữa phần lớn đều là nguyên liệu nấu ăn bên kia không mua được, nhóc tung lần trước mang qua hẳn là đều ăn hết rồi đúng không."
"Ăn cũng không thể ăn nhiều như vậy. Nhìn xem, con đã tăng cân rất nhiều trong một tháng kể từ khi trở về! Hơn nữa, căn hộ của chúng con nhỏ đến mức khó có thể nhét vừa!" .
"Con rèn luyện nhiều không phải là tốt rồi sao! Con trai phải rắn chắc một chút mới tốt, con mới có thể bảo vệ nhóc tung được! Hơn nữa bên kia lại không nóng như chỗ chúng ta, con phải có chút mỡ mới chống được lạnh a! Mà căn hộ đổi cái lớn không phải tốt rồi sao. Không cần tiết kiệm tiền cho bố mẹ đâu!"
" Hiện tại con cũng có thể bảo vệ được em ấy rồi!"
--------
Khaotung một bên yên lặng thu hành lý, một bên cười nghe First cùng mẹ đang cười đùa nói chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu tuy rằng không nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật từ nhỏ đã rất thích không khí náo nhiệt như bọn họ, đối với cậu mà nói chính là hương vị gia đình.
Khi hai người trở về nước E, tuyết vẫn đang rơi. Khaotung chưa bao giờ nhìn thấy tuyết trước đây nên cậu cảm thấy rất vui vẻ.
Họ nắm tay nhau đi trong tuyết, tuyết rơi trên tóc. First nói: "Tung, chúng ta sẽ cùng nhau già đi như thế này nhé!".
"Không tính. Em muốn cùng anh già đi mãi mãi, ở kiếp sau và kiếp sau nữa."
" Ha ha, em sẽ không chê anh phiền sao, sẽ không chán anh sao."
"Tất nhiên là sẽ không rồi. Firfir của em đáng yêu như vậy cơ mà. Vậy firfir có muốn ở bên em mãi mãi không?" Khaotung ôm mặt First, nghiêm túc nhìn đôi mắt sáng của First rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Hơi thở của anh ấm áp phả vào mặt người đối diện. First trịnh trọng trả lời "Đương nhiên rồi."
--------
Sắp đến sinh nhật của Khaotung và đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi họ trở thành một đôi và First rất coi trọng điều đó. Anh đã đặc biệt làm một chiếc vòng cổ bằng bạch kim rất tinh xảo, mặt dây chuyền có chữ "KTF" và được khảm những viên kim cương nhỏ. First luôn tưởng tượng Khaotung đeo nó, chắc chắn nó sẽ khiến xương quai xanh của Khaotung trông nổi bật hơn. Khi ở trong nước, anh còn đặc biệt học nấu những món ăn yêu thích của Khaotung từ mẹ và dự định sẽ tạo bất ngờ cho Khaotung vào ngày sinh nhật của cậu ấy.
Buổi sáng hôm sinh nhật, Khaotung tỉnh dậy trong vòng tay First, First hôn lên môi cậu: "Đã tỉnh chưa, heo lười? Happy Birthdayyyy"
Khaotung mỉm cười xoa cằm First, không muốn mở mắt: "Cảm ơn FirFir. Ưm... Em không muốn dậy chỉ muốn được anh ôm mãi mãi, thật ấm áp."
"Hôm nay em phải học cả ngày phải không đứa nhỏ đáng yêu của anh?"
"Đúng rồi, hôm nay phải giao bản thiết kế cho thầy hướng dẫn. " Hai người ôm nhau thoải mái nằm thêm vài phút. Khaotung cuối cùng cũng cố gắng đứng dậy và rửa mặt.
"Tung, buổi tối gặp lại!"
"Ừm, buổi tối gặp lại, tearak."
Ngay khi Khaotung đi ra ngoài, First đã đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị. Anh lấy ra những món đồ trang trí mà anh đã giấu từ trước và bắt đầu sắp xếp chúng một cách cẩn thận. Việc trang trí gần như đã xong nên First bắt đầu ra ngoài và mua nguyên liệu nấu ăn. Anh còn đặt mua một chiếc bánh nhỏ có hình hai chú mèo con đang âu yếm nhau. Lúc đó anh đã thích thiết kế này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
First vất vả nấu nướng cả buổi chiều nhưng rốt cuộc lại không giỏi nấu nướng khiến căn bếp nhỏ trong căn hộ trở nên bừa bộn, hương vị cũng không ngon. May mắn thay, anh đã mua gấp đôi nguyên liệu và ngay lập tức cảm thấy mình quá thông minh. Thật sự không lý tưởng chút nào khi anh chỉ có thể gọi video cho mẹ nhờ giúp...
"Mẹ! Mau giúp con với ......"
"Hôm nay là sinh nhật N'Tung, con nấu ăn sao đồ ngốc?"
"Đúng vậy...... Thật sự khó quá mẹ ạ."
"Ha ha, mẹ nói con làm đi, để mẹ xem ngươi đến trình độ nào rồi."
Thế là dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của mẹ, First cuối cùng cũng hoàn thành được món ăn. First thử, tuy không ngon bằng mẹ nấu nhưng hương vị cũng coi như là hài lòng.
"Cảm ơn mẹ, cuối cùng cũng xong rồi!"
"Sau này học nhiều một chút là được rồi, đừng để nhóc Tung vất vả một mình."
"Ha ha, con chính là thích em ấy làm cho con."
"A a~con còn show ân ái với mẹ nữa!...... Đúng rồi, chiều nay mẹ chuyển cho nhóc Tung ít tiền để nó tự chọn quà, nó còn chưa trả lời mẹ đâu, lát nữa con thay mẹ và bố con chúc nó sinh nhật vui vẻ nha."
"Được ạ, hôm nay em ấy học rất nhiều, hẳn là đang bận. Cảm ơn bố mẹ."
First nhìn căn hộ được bố trí rất ấm áp, đồ ăn và bánh ngọt trên bàn, còn có dây chuyền giấu trong túi quần, hài lòng không thôi. Tính toán thời gian hẳn là còn có nửa tiếng nữa, First tắm rửa, lại xịt nước hoa, thuận tiện còn xử lý một chút vết thương nhỏ buổi chiều thái rau lúc không cẩn thận cắt làm. Cuối cùng cũng cảm thấy mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Khaotung trở về.
Có lẽ là mệt mỏi một ngày, First chờ đợi liền nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Đột nhiên giật mình tỉnh giấc, First vừa nhìn điện thoại, dĩ nhiên đã hơn chín giờ tối, Khaotung vẫn chưa trở về, hơn nữa không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. Tim First chợt thắt lại. Anh bắt đầu gọi cho Khaotung một cách tuyệt vọng, nhưng tất cả các tín hiệu đều bận. Nhanh chóng thay quần áo dày, bắt đầu chạy về phía đại học của Khaotung.
Lúc này điện thoại vang lên...
"first"
"Là ông, là ông! Em trai của tôi đâu!"
"Người của ta đã qua đón con rồi."
First không nói gì, cúp máy. Vài phút sau, người của Don xuất hiện trước mặt.
"Cậu chủ, xin hãy đi cùng chúng tôi."
First im lặng bước lên xe.
Lần này xe không lái đến trang viên trước mà lái vào thành phố. Mất khoảng hai giờ để đến chân một tòa nhà.
First được đưa tới trước cửa tầng cao nhất, cấp dưới nói, "Cậu chủ xin mời vào, ông chủ đang ở bên trong chờ cậu ạ"
Anh đẩy cửa đi vào. Don ngồi giữa chiếc ghế sofa rộng rãi lộng lẫy. Có vẻ gầy hơn lần gặp trước.
First một giây cũng không đợi được nói: "Em trai tôi đâu?!"
"Em trai? Hừ. Con đừng tưởng rằng ta không biết quan hệ dơ bẩn của hai người ."
Chân First trong nháy mắt có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng trấn định: "Chuyện này không liên quan đến ông ?"
"Không liên quan gì đến ta? Con là con trai của ta, ta sẽ cho phép con làm ra loại chuyện bại hoại thanh danh này?"
"Tôi đồng ý làm con trai của ông sao? Thanh danh của ta có liên quan gì với ông, ông ghét bỏ tôi, tôi cũng hận ông, ông vì cái gì nhất định phải chấp nhất với tôi?"
"Con không cần phải nói nhiều lời vô dụng như vậy."
Don lập tức dùng điều khiển từ xa mở màn hình bên cạnh. Trên màn hình là khaotung tay chân đều bị trói chặt, thoạt nhìn hôn mê, không có cảm giác. Chân First mềm nhũn ngã xuống đất. Anh hoàn toàn không muốn khóc trước mặt Don, nhưng căn bản không khống chế được bản thân.
"Ông .. ông đã làm gì em ấy? Ông có gì thì nhắm vào tôi này, đừng làm em ấy bị thương!" Giọng của First run lên không ngừng.
"A, nhắm vào con? Sau đó con lại tuyệt thực vì ta? Ta không cần phải lãng phí thời gian. Từ lần trước nó tìm tới trang viên của ta cứu con, còn nói với ta nguyện ý chết cùng một chỗ với con, ta đã biết mối quan hệ của hai người không tầm thường. Sau đó ta tùy ý cho người theo dõi các ngươi một thời gian, liền càng xác định được. Ta nhốt con căn bản vô dụng, chỉ có người con yêu nhất ở trong tay ta con mới có thể sợ hãi. Ha ha ha ha ha......"
First cảm thấy như cổ họng như bị bóp nghẹt và không thể thở được. Không nói được lời nào.
Don tiếp tục nói: "Ta chỉ hỏi con một lần, con có đi cùng ta không? Nếu con thông minh hơn mà đi theo ta, ta sẽ thả nó đi, để nó tiếp tục học, an toàn của nó ta có thể cam đoan với con. Nếu con vẫn không muốn đi theo ta như vậy đêm nay coi như chính là ngày giỗ của nó. Con tự chọn đi. "
First không chút do dự: "Tôi sẽ đi theo ông."
Don rất hài lòng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. First vô lực túm lấy góc áo Don, "Xin ông cho tôi gặp lại em ấy, được không?"
"Không thể nào. Các người còn muốn cho ta xem mối quan hệ dơ bẩn sao. Ta còn có việc phải xử lý, ba ngày sau con theo ta về nước. Chờ chúng ta thuận lợi trở về, ta tự nhiên sẽ thả nó ra. Nếu như sau đó con ý định chạy trốn ta, tự nhiên sẽ có người "Chiếu cố" nó. Ba ngày này, con phải ngoan ngoãn ở lại chỗ này cho ta. Đừng làm bộ tuyệt thực cho ta coi nữa, con tuyệt thực một chút, ta sẽ cắt trên người nó một nhát. " Nói xong, Don rời khỏi phòng.
First tuyệt vọng ngồi dưới đất, ánh mắt đã trống rỗng. Mọi thứ dường như đều không có cơ hội xoay chuyển. Tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông ùn ùn kéo đến, First nằm trên mặt đất cuộn tròn thân thể, khóc thật lâu thật lâu cho đến khi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, người hầu đến đánh thức First dậy. Anh không hề phản ứng, ánh mắt đờ đẫn bất động, người hầu dùng hết sức kéo anh dậy, giúp anh tắm rửa và ăn uống.
First biết mình không thể từ chối bất cứ điều gì, nếu chống cự, Khaotung sẽ bị tổn thương. Anh giống như một con búp bê bù nhìn sắp vỡ vụn.
------
Sáng sớm, cửa phòng First lại bị đẩy ra, anh nằm nhìn lên trần nhà, không muốn quan tâm đó là ai. Trong bóng tối một người đi tới, chậm rãi ngồi ở bên giường của anh, mở đèn bàn bên giường. First ngửi thấy một mùi hương dễ chịu của nước hoa bằng gỗ, thoải mái không có lý do.
"Xin chào, First." Là giọng nữ.
First chậm rãi chuyển ánh mắt. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo,mái tóc dài xinh đẹp. Mặc dù là tóc mái ngang, nhưng cả người cũng không phải phong cách rất đáng yêu, ngược lại làm cho người ta cảm thấy trông rất có năng lực.
First ngơ ngác nhìn cô, cô nhịn không được đưa tay sờ sờ gò má First, "Anh đừng sợ." Giọng cô rất dịu dàng, ánh mắt cũng mềm mại, thật sự đang trấn an First. First không né tránh, không biết vì sao, anh cũng không ghét người trước mắt.
"Cô là ai? "First nhịn không được mở miệng hỏi cô.
"Tôi...cũng có thể được coi là chị gái của cậu."
"Chị? Ồ... chị là con gái của Don. " First dời tầm mắt.
Anh trầm mặc một lát rồi đột nhiên nhớ ra, "Nhưng em sinh ra sớm hơn chị mà? Mẹ em nói sau khi em sinh ra ông ấy mới kết hôn."
"Chị cũng là con riêng, n'First. " Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, không có chút bất thường.
First nhìn cô lần nữa, cô lại nói: "Chị tới đây để giúp em, đừng sợ."
"Chị muốn giúp em như thế nào? Chị có thể... giúp em được điều gì?" Giọng điệu của First đầy bất lực.
"Mặc dù chị không thể giúp em rời khỏi ông ấy, nhưng chị có thể giúp em gặp được người yêu của em trước khi chúng ta rời đi."
First gần như ngồi dậy, nhịn không được nắm lấy tay cô: "Thật sao!"
"Thật đấy. Lịch trình của ông ấy chị biết rõ nhất, tối mai chị sẽ sắp xếp xong tất cả, em ở trong phòng chờ chị là được rồi. " Cô cầm lại bàn tay có chút run rẩy của First.
Nước mắt First lại rơi xuống, cô nhéo nhéo khuôn mặt First: "Em so với tưởng tượng của chị còn đáng yêu hơn nhiều , nhưng... ở bên cạnh ông ấy thì không thể như vậy, em phải kiên cường, First."
Vì thế First hít sâu một lúc, kìm nén nước mắt của mình.
"Chị tên là gì?"
"Tên chị là Luna. Khi không có ai ở xung quanh, em có thể gọi chị là chị gái, bé khóc nhè. Kỳ lạ thật vừa nhìn thấy em là chị đã thích rồi."
"Em...trước đây em không phải là đứa hay khóc nhè. Em..."
"Không sao đâu, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội ở cùng nhau, sau này em có thể nói với chị. Đi ngủ đi, tối mai chị đến đón em, tự chăm sóc bản thân nhé."
"Tại sao... chị lại muốn giúp em."
"Sau này em sẽ hiểu. Đi ngủ đi."
First ngoan ngoãn gật đầu. Luna dường như có một loại ma lực thần kỳ khiến First không khỏi an tâm.
-----
Kế tiếp First trải qua một ngày vô cùng dày vò. Anh cảm thấy từng giây từng phút trôi qua thật chậm, thật rõ ràng. Cuối cùng cũng đến buổi tối, First vểnh tai nghe động tĩnh ngoài cửa. Ngoài cửa hầu như không có ai canh giữ, bởi vì Don biết quá rõ rằng chừng nào Khaotung còn ở trong tay, First sẽ không bao giờ bỏ chạy.
Gần 12 giờ, cuối cùng Luna cũng đến. Sau khi mở cửa trực tiếp nói với First: "Đi theo chị." thật
First vội vàng đi theo Luna.
Hoá ra khaotung cũng ở trong tòa nhà này, chỉ là không cùng tầng thôi. Quá trình nhập rất phức tạp và yêu cầu nhiều xác minh.
Rốt cục đi tới cửa phòng Khaotung, có một người trông coi, thấy bọn họ đi tới gật đầu chào: "Luna tiểu thư, cậu chủ."
"Đây là người của chị, Ken. Em vào trước đi. Em có một giờ, lát nữa chị sẽ đến đón em."
First đợi không được một giây đã mở cửa đi vào, sau đó nhanh chóng đóng lại. Khaotung nằm trên giường, gần như giống hệt với những gì anh nhìn thấy trên màn hình ngày hôm qua. Dường như vẫn hôn mê. First chạy tới cởi dây thừng trên tay và chân cậu. Nhìn lông mày cậu dường như hơi giãn ra.
"Tung, tỉnh dậy đi, là anh đây, anh đây. Tung..." First lắc lắc vai Khaotung nhưng cậu không hề phản ứng. Chắc cậu đã bị tiêm thuốc an thần.
First trèo lên giường nửa ôm Khaotung, sau đó ngồi lên đầu giường để Khaotung nằm trong vòng tay mình.
Anh ôm chặt lấy cậu, thật muốn cọ xát cậu vào cơ thể mình và không bao giờ phải tách ra nữa. Áp má mình vào má Khaotung, anh không khỏi ngửi thấy mùi hương của cậu, môi anh bắt đầu vuốt ve một bên mặt và tai cậu. Sau đó, First điều chỉnh lại tư thế của mình, quay mặt Khaotung lại, dùng tay đỡ gáy cậu và hôn lên môi cậu. First dùng lưỡi cẩn thận liếm môi Khaotung, sau đó dùng tay nắm cằm Khaotung để cho cậu mở miệng. Anh thực sự muốn liếm từng chỗ, từng chiếc răng trong miệng Khaotung. Nhưng bình thường nó có vị ngọt như vậy, vì sao hôm nay lại có vị vừa ngọt vừa đắng. Có lẽ nó đã hòa lẫn với nước mắt...
First nhiều lần bởi vì khóc mà không thở nổi, không nỡ rời khỏi môi Khaotung vài giây để thở, sau đó lại vội vàng hôn xuống, dường như hôn thế nào cũng không đủ. Không biết đã hôn Khaotung bao nhiêu lần, cuối cùng First cũng dừng lại, ôm lấy cậu, nói vào tai cậu...
"Tung, ngày này cuối cùng cũng đã đến, rốt cuộc chúng ta cũng không thể trốn thoát được.
Có vẻ như anh nên yêu cầu em hãy quên anh đi, anh nên để em bắt đầu lại sống cuộc sống của chính mình... Nhưng anh không nghĩ em có thể làm được điều đó. Em không thể nào quên anh được phải không? Anh cũng không thể làm được... Anh có thể ích kỷ bảo em đợi anh được không? Mặc dù qnh cũng không biết mình phải đợi bao lâu.
Anh không muốn tin rằng chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể ở bên nhau. Chỉ cần còn sống, sẽ tìm được biện pháp, sẽ có bước ngoặt, em nói xem có đúng không?
Tung, em đợi anh nhé, được không? Em sẽ làm điều đó phải không? Anh..trái tim anh thực sự rất đau, nhưng bây giờ anh thực sự không còn lựa chọn nào khác. Ông ấy biết em là định mệnh của anh nên anh không còn sức để chống trả...
Nhưng anh không tin rằng mình sẽ luôn bị ông ấy kiểm soát, dù sao thì ông ấy cũng đang bước vào những năm tháng tuổi xế chiều và câu chuyện cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu, em cảm thấy thế nào?
tung, em có thể chăm sóc bản thân được không? Anh lần này trở nên sợ chết, bởi vì nếu như anh chết, anh biết emcũng sẽ không sống một mình. Anh muốn sống vì em, cho nên em cũng phải sống vì anh, được không, Tung, nghe lời anh trai, được không?"
First lại bắt đầu khóc.
------
Cuối cùng sau khi ngừng khóc, First cởi quần áo của mình, sau đó cũng cởi quần áo của Khaotung. Anh nhẹ nhàng hôn lên trái tim của Khaotung, sau đó kéo phần thân trên của Khaotung dựa vào người mình, đeo chiếc vòng cổ đã chuẩn bị sẵn cho Khaotung và nói vào tai cậu:
"Tung, sinh nhật vui vẻ. Fir, rất yêu em."
Sau khi ôm nhau tiếp xúc da thịt một lúc, anh mặc quần áo của anh vào cho Khaotung. Lúc này cũng có tiếng gõ cửa. "Cậu chủ, đã hết giờ rồi."
First để Khaotung nằm xuống, cầm trên tay bộ quần áo bó sát của Khaotung.
"Tung, anh muốn mang quần áo của em đi, nó... có mùi của em. Có thể không? Em sẽ cho anh, phải không? " Anh nhịn không được lại hôn cậu một lần cuối cùng.
"Tung của anh, tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com