Chương 16
First và Don cùng lên máy bay về nước. Lúc cất cánh sắc mặt First tái nhợt, mím chặt môi. Anh không thể tưởng tượng nổi Khaotung sẽ đau đớn và bất lực như thế nào khi cậu tỉnh dậy và phát hiện ra cậu không thể tìm thấy anh nữa.
Luna nắm tay First và thì thầm: "Chỉ cần các em còn sống, mọi thứ sẽ có hy vọng."
First gật đầu. Quay mặt về phía cửa sổ, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống.
------
Khaotung tỉnh dậy trên chiếc xe đang di chuyển. Trì hoãn một hồi lâu mới miễn cưỡng chống người ngồi dậy, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, toàn thân đều mềm nhũn, không có một chút sức lực. Kí ức cuối cùng đọng lại ở rìa vườn trong trường, Khaotung muốn tìm một chỗ ít người để ngồi một lát, vừa mới thư giãn thì một bàn tay khỏe mạnh ấn xuống một thứ gì đó giống như chiếc khăn tay để bịt miệng và mũi, rồi hoàn toàn bất tỉnh.
Khaotung cố gắng phát ra âm thanh, giọng nói rất khàn khàn, "Các anh... là ai và muốn đưa tôi đi đâu?"
Người đàn ông ngồi trên ghế lái liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu và không trả lời.
Khaotung mất thêm vài phút để tỉnh táo và dần dần phản ứng.
"Tôi đã gặp qua anh, anh là cấp dưới của Don! First đâu!"
Khaotung vừa dứt lời thì phát hiện đã đến gần trường học. Khaotung nắm lấy lưng ghế lái lớn tiếng hỏi, "Anh nói đi, First đâu! Các người đưa anh ấy đi đâu rồi!"
"Thật xin lỗi, tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa cậu về trường, những thứ khác không thể trả lời."
Xe dừng trước cửa căn hộ.
"Mời cậu xuống xe."
Khaotung còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng cậu biết sẽ không có kết quả, chỉ có thể mở cửa xuống xe. Bị tiêm thuốc an thần liên tục mấy ngày, Khaotung choáng váng đến mức suýt ngã ra ngoài ngay khi vừa mở cửa xe. Cấp dưới của Don thật sự nhìn không nổi nữa, đi xuống đỡ Khaotung dậy.
"Để tôi đưa cậu lên."
Đưa Khaotung đến cửa phòng, người của Don thì thầm với Khaotung: "Cậu chủ đã đi với ông chủ rồi."
"Cái gì?! Anh nói cái gì! Đi đâu rồi? Mang First của tôi đi đâu rồi?!"
"Tôi xin lỗi, tôi không thể nói với cậu điều gì khác. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh." Nói xong liền quay người rời đi.
Tay Khaotung nắm tay nắm cửa run rẩy kịch liệt, tay kia dùng hết toàn lực chống cửa, mới có thể đứng vững. Cho đến khi bạn học ở phòng bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy cậu, hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không. Cậu khó khăn lắc đầu, mở cửa vào căn hộ.
Vừa mở cửa, Khaotung ngửi thấy một mùi lạ, hình như là mùi thức ăn hư. Sau khi bước vào, Khaotung nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Căn phòng tràn ngập những đồ trang trí sinh nhật đẹp mắt, cũng như những món ăn, bánh ngọt trên bàn...
Khaotung ngã xuống đất, bắt đầu nói chuyện với không khí.
"fir"
"firfir, anh đang ở đâu?"
"Tearak, em về nhà rồi, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật đi."
"Fir~sao anh không nói gì?"
"Firfir, anh để ý đến em đi."
Nước mắt điên cuồng tuôn ra, ngực như có ngàn vạn cây kim đâm vào, Khaotung đau đến mức ôm chặt ngực.
Không biết mình đã sững sờ trên mặt đất bao lâu. Cuối cùng, Khaotung cũng đứng dậy và ngồi vào bàn.
First nấu bốn món, đều là món Khaotung thường thích ăn.
Khaotung mỉm cười nhìn đống đồ ăn hư rồi lại bắt đầu lẩm bẩm: "Anh yêu, anh nấu tất cả những thứ này cho em à? Đây là lần đầu tiên anh nấu cho em, em cảm thấy rất vui."
Sau đó, Khaotung dùng đũa gắp một ít và cho vào miệng. Một mùi khó tả xộc thẳng vào miệng và thực quản của Khaotung, cậu không khỏi lao vào nhà vệ sinh và nôn mửa. Sau nhiều ngày không ăn gì, cậu nôn ra chỉ có mật lẫn chút máu.
Lại mất một lúc lâu, Khaotung lại ngồi xuống bàn. Nhìn bánh ngọt và thức ăn trước mặt, cậu lại khóc.
"Tearak, em đến muộn rồi, xin lỗi."
Cú sốc lớn đến mức lúc này cậu mới nhớ ra nhìn lại chiếc điện thoại của mình, sau khi tìm kiếm xung quanh thì phát hiện chiếc điện thoại vẫn còn trong túi quần. Pin đã hết nên cậu cắm sạc vài phút và cuối cùng cũng xem được giờ. Thì ra đã ba ngày trôi qua... tin nhắn và điện thoại vẫn còn dừng lại vào ngày sinh nhật của cậu.
Cậu nhấn số điện thoại của First trong danh sách nhỡ, không liên lạc được...
Khaotung cứ như vậy ngồi yên trên chiếc ghế cứng nhắc cả đêm, cho đến khi trời hơi hửng sáng, cậu đột nhiên đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, sau đó rửa chén giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, cậu bước vào phòng tắm và bắt đầu cởi quần áo đi tắm. Khi cởi áo khoác ra, cậu mới nhận ra thứ mình đang mặc không phải là bộ quần áo cậu mặc ngày hôm đó mà là quần áo của First. Đồng tử của Khaotung không thể khống chế giãn ra, cậu nhất thời không kịp phản ứng. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?
Sau đó cởi quần áo First ra, Khaotung mới phát hiện trên cổ mình có một sợi dây chuyền..." KTF".
"Vậy, chúng ta đã gặp nhau trước khi anh rời đi phải không? Chính anh đã cởi quần áo của em phải không? Rốt cuộc ông ta dùng em để uy hiếp anh nên anh rời đi phải không?" Khaotung cố gắng ngửi mùi trên quần áo của First.
"Firfir, mùi nhạt rồi, trộn lẫn với mùi của em, cái này không tính, anh phải cho em cái khác."
Khaotung cảm thấy mình càng ngày càng khó chịu, không còn sức để đi tắm nữa, cậu ôm quần áo ngã xuống giường rồi ngất đi.
-------
Bạn học cách vách Leo nghĩ đến bộ dáng ngày hôm qua của Khaotung, thật sự cảm thấy không đúng vẫn quyết định tới gõ cửa muốn hỏi cậu có chuyện gì không, có cần uống thuốc hay không, nhưng trong cửa hoàn toàn không có động tĩnh gì. Vì vậy Leo đến chỗ nhân viên quản lý hỏi, thím quản lý nói bây giờ còn sớm, trời lại lạnh, gần như không thấy có người đi ra ngoài, đương nhiên cũng không thấy Khaotung đi ra ngoài. Bọn họ lo lắng hắn xảy ra chuyện, liền do nhân viên quản lý quẹt khóa cửa, đi vào kiểm tra.
Khaotung trần truồng nằm nghiêng bên giường, ngay cả chăn cũng không đắp, trong lòng ôm chặt một bộ quần áo màu trắng, gọi thế nào cũng không tỉnh. Leo chạm vào người Khaotung, mới phát hiện cậu đang bị sốt dữ dội. Quản lý và Leo giúp đỡ liên lạc với trường học của Khaotung, thật vất vả mới tìm được bác sĩ cho Khaotung, làm trị liệu đơn giản.
Khi khaotung tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Cơn sốt đã qua đi nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào. Cậu khát nước nhưng bản thân cậu không còn sức lực đến nỗi gần như không nhấc nổi nửa thân trên lên để tìm nước uống. Cậu thấy thuốc và nước ở đầu giường, Khaotung giật mình tưởng rằng First đã về. Vừa định gọi First, liền phát hiện bên cạnh còn có một tờ giấy.
"Xin chào hàng xóm, cậu bị sốt ngất xỉu, chúng tôi đã tìm bác sĩ cho cậu, tôi không tiện ở lại phòng cậu nên về trước rồi, nếu cậu cần giúp đỡ, có thể tìm tôi. Chúc cậu sớm ngày bình phục." - Leo.
Khaotung nắm chặt tờ giấy, trái tim đau nhói.
"Fir, anh có nghĩ giữa chúng ta sẽ có tình huống tồi tệ hơn bây giờ không? Bây giờ anh đang ở đâu..."
-----
First bên này đã về đến trong nước và chuyển đến ngôi nhà do Don sắp xếp. Đương nhiên, điện thoại của anh đã bị tịch thu vào đêm anh đến bên Don và nó sẽ không sớm được trả lại cho anh.
Sau khi nài nỉ, cuối cùng Don cũng đồng ý cho anh gọi điện cho Iris, nhưng Khaotung bị cấm liên lạc với anh.
Sau khi điện thoại reo vài lần, cuối cùng nó cũng được kết nối. Khoảnh khắc giọng nói của Iris vang lên, trong nháy mắt First chua xót, nhưng anh nhịn không cho nước mắt rơi xuống.
"Xin chào."
" Mẹ!!! Là con đây."
"First! Sao bây giờ con mới gọi lại cho mẹ? Số này là của ai? Hai ngày nay mẹ không liên lạc được với con, nhóc Tung cũng không nghe máy! Các con làm mẹ sợ chết khiếp!"
"Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói. Con hiện tại đang ở bên cạnh Don. Mẹ đừng sợ, con rất an toàn, ông ấy chỉ muốn bồi dưỡng con, kế thừa sự nghiệp của ông ấy, sẽ không làm tổn thương con. Cho nên mẹ ngàn vạn lần không nên vì con làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Còn nữa... mẹ, nhất định phải giúp con... chăm sóc tốt Khaotung. Con không thể nói quá lâu. Nhưng mà, con tin tưởng mẹ con nói đều có thể hiểu. Lần sau, con sẽ tìm cơ hội liên lạc với mẹ". Giọng điệu First vô cùng bình tĩnh và kiên định.
Iris ở đầu bên kia điện thoại hiểu được hoàn cảnh của First, nhưng không kìm được nước mắt: "Bảo bối, là mẹ con vô dụng."
"Không phải mẹ, không phải lỗi của mẹ. Mẹ, mẹ...... thay con liên lạc với Tung, thay con chăm sóc tốt cho em ấy."
"Được rồi, mẹ hứa với con. Fir...con..." Iris nghẹn ngào.
"Mẹ, đừng khóc, chờ con."
"Được." Điện thoại đã cúp máy.
Nói chuyện điện thoại xong Firsr rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bọn họ có thể biết anh bình an. Kỳ thật anh không quá lo lắng cho Iris, bởi vì bên cạnh mẹ bất luận như thế nào cũng có bố ở bên cạnh, hơn nữa anh hiểu rõ Iris, bàluôn luôn là một người lý trí lại kiên cường, nếu trước mắt biết anh an toàn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng Khaotung... Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng trạng thái của Khaotung, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện hết lần này đến lần khác rằng Khaotung có thể nghĩ thông suốt, cầu nguyện rằng những thông điệp mà mẹ anh đã truyền qua có thể cho Khaotung một chút sức mạnh, có thể kiên cường tự chăm sóc bản thân, sau đó chờ anh trở về.
Iris bên này sắp xếp lại cảm xúc liền vội vàng gọi điện thoại cho Khaotung.
Điện thoại reo rất lâu mới được trả lời.
"N'Tung! N'Tung là con sao!"
"...Mẹ." Giọng của Khaotung rất khàn.
"A, cảm ơn trời đất con cuối cùng cũng nghe điện thoại n'Tung, con không sao chứ? Sao giọng lại khàn như vậy?"
"Mẹ. " Tiếng mẹ này đã mang theo tiếng khóc nức nở.
"Mẹ đây, n'Tung, con không sao chứ?"
"Mẹ... con đánh mất First rồi..."
Iris đau khổ đến mức muốn bay đến chỗ cậu ngay lập tức. Bà biết rất rõ tình trạng Khaotung bây giờ sẽ như thế nào.
"N'Tung, con nghe mẹ nói, không phải con làm mất, con nhất định phải bình tĩnh, được không. First nó rất an toàn, Don sẽ không làm gì nó, con hiểu không? Con phải mạnh mẽ lên, n'Tùng, chúng ta đều phải tự lo cho mình, sau đó chờ First trở về. Con có hiểu không?"
"Anh ấy có liên lạc với mẹ không?" Giọng nói của Khaotung cuối cùng cũng có chút tinh thần.
"Ừm, anh ấy đã liên lạc với mẹ. Đó là một cuộc điện thoại rất ngắn gọn. N'Tung, thằng bé nhờ mẹ chăm sóc con thật tốt, cho nên... con hiểu mà, phải không?"
"Tại sao anh ấy không liên lạc với con..." Khaotung lập tức cảm thấy chán nản.
Iris quá hiểu Khaotung đến nỗi mọi chuyện đã rõ mồn một trước mắt. Trong lòng bà rất hoảng hốt, Khaotung lần này ở một nơi xa như vậy, bà thật sự lo lắng cậu không đối mặt được.
"Chắc chắn anh ấy gặp khó khăn gì đó. N'Tung, nếu con không muốn ở đó một mình thì hãy nghỉ học rồi trở về được không. Về nhà con sẽ không sợ nữa. Chúng ta cùng đợi anh ấy nhé, được không? "
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cuối cùng Khaotung cũng lên tiếng: "Không cần đâu, con sẽ tiếp tục học. Mẹ không cần phải lo lắng cho con."
"N'Tung, con có ý kiến gì hay cần gì nhất định phải nói với bố mẹ, hiểu chưa? Con không cần giữ một mình. Người một nhà chúng ta phải cùng nhau đối mặt."
"Con biết rồi, mẹ không sao đâu, con sẽ tự chăm sóc mình, mẹ không cần lo lắng."
"Vậy con hứa với bọn ta sẽ nghe điện thoại và không mất liên lạc nhé? Kỳ nghỉ lễ hãy về nhà nha."
"Được, con đồng ý."
Giọng của Khaotung ở cuối cuộc điện thoại nghe có vẻ bình thường một cách đáng ngạc nhiên nhưng lại khiến Iris cảm thấy hơi bất an. Nhưng lúc này thực sự không có cách nào khác ngoại trừ việc từ từ quan sát tình trạng của cậu.
------
Về phía First, quá trình dành cho người thừa kế đã bắt đầu. Họ đều là những giáo viên do Don sắp xếp hoặc những người điều hành trong nhóm và họ dạy một một mỗi ngày. Nó có rất nhiều nội dung khác nhau từ sáng đến tối. Don dường như cần phải nhét tất cả những kiến thức và khả năng liên quan vào cơ thể First trong thời gian ngắn nhất. Anh gần như không có cơ hội để thở và mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trong vài giây mỗi đêm.
Anh không có thời gian để suy đồi. Chỉ bằng cách học tập chăm chỉ và lao về phía trước mới có cơ hội gặp được Khaotung và bố mẹ anh sớm hơn.
Đã nửa năm trôi qua, First hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày là thức dậy, đến lớp, ăn uống, thỉnh thoảng có thời gian tập thể dục rồi đi ngủ.
Vào ngày này, First cuối cùng đã phải nghênh đón cuộc khảo sát đầu tiên do Don sắp xếp, và hầu như tất cả các bài kiểm tra đều đạt điểm tuyệt đối. Don rất vui mừng, dường như đây là lần đầu tiên First nhìn thấy nụ cười của Don.
"Ta không nhìn lầm con, không hổ là con của ta. Về phần thưởng của con...... Ta sẽ bảo cấp dưới báo bình an cho mẹ con. Mặt khác, ta cho con thêm một ngày nghỉ ngơi, nhưng phải để Luna ở bên cạnh con."
First không nói gì, lặng lẽ tiếp nhận.
-----
Lúc này khaotung vừa bước vào kỳ nghỉ hè. Trong sáu tháng qua, Iris và Taran thỉnh thoảng gọi điện cho khaotung, tình trạng của Khaotung có vẻ bình thường. Nhưng họ yêu cầu cậu về nhà trong kỳ nghỉ hè và Khaotung từ chối.
Iris vẫn cảm thấy không yên lòng, vì thế bà cùng Taran xin visa trước, bay qua thăm Khaotung. Sợ Khaotung không chịu cho họ đi nên họ đến thẳng trường rồi gọi vào số Khaotung.
"N'Tung, bố mẹ tới thăm con đây."
"Cái gì? Mẹ, mẹ đến gặp con ở đâu vậy?"
"Bọn ta đã đến trường của con, N'Tung."
"Thật sao? Bố mẹ đang ở đâu, con tới đón hai người!"
Giọng Khaotung nghe rất vui vẻ. Iris thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, Khaotung đón Iris và Taran và ôm chầm lấy họ. Iris cho rằng Khaotung không có gì sai ngoại trừ việc gầy đi. Thế là họ cùng nhau về căn hộ.
Cảnh tượng sau khi mở cửa khiến Iris và Taran có chút khó chịu... Căn phòng vẫn được bố trí như trước để mừng sinh nhật Khaotung. First lúc ấy còn ở trong video quay cho Iris xem qua, nói là tác phẩm đắc ý của mình. Iris trong nháy mắt cảm thấy rất đau lòng.
"Bố mẹ vào đây ngồi đi! Chỗ chúng con hơi nhỏ, hai người chấp nhận một chút nha. Hai người tới cũng đột nhiên nên con không có thời gian dọn dẹp một chút."
"Không sao đâu n'Tung. Bọn ta chỉ nhớ con và muốn gặp con. Bọn ta có thể yên tâm rằng con không sao cả."
"Bố mẹ uống nước đi. Con nấu cơm cho hai người ăn nha, hai người nghỉ ngơi trước đi ." Nói xong cậu liền bắt đầu chuẩn bị.
Iris và Taran nhìn nhau, đứa trẻ này bình thường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ căn bản không dám mở miệng nhắc đến First.
Khaotung nấu ăn rất nhanh, không lâu đã làm xong. Sau đó Iris liền trơ mắt nhìn Khaotung đặt bốn phần đồ ăn lên bàn...
"N'Tung, chúng ta có ba người." Iris thận trọng thăm dò.
"À, mẹ, First có lẽ còn chưa tan học, chắc lát nữa sẽ về."
Iris hoàn toàn hoảng sợ, nắm chặt tay Taran không biết làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com