Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


First dần lấy lại sức sống dưới sự chăm sóc cẩn thận của Khaotung. Đôi má hóp dần dần có thêm chút thịt và Khaotung luôn nhéo chúng mỗi ngày. First luôn phàn nàn rằng bây giờ cậu thực sự không coi anh như một người anh trai chút nào mà chỉ coi anh như một đứa trẻ. Khaotung mỉm cười và không nói gì.
Đêm đó, First có chút mất ngủ khi nghĩ về Don. Sau nhiều lần xoay người, Khaotung đã ôm anh từ phía sau.

"Làm sao vậy, không ngủ được sao?"

"Ừm, có một chút."

"Anh đang nghĩ gì vậy FirFir? Anh có muốn tâm sự với em không?" Lúc này, giọng nói của Khaotung có vẻ lười biếng hơn bình thường một chút, lọt vào tai First có chút gợi cảm...

Còn chưa kịp trả lời, Khaotung đã lên tiếng lần nữa, ôm First lại gần vòng tay của mình, hơi thở của cậu nhẹ nhàng thổi vào tai First, lưng anh gần với Khaotung đến mức anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Khaotung.

"Anh muốn nói cái gì cũng được, không cần giữ ở trong lòng đâu." Khaotung nói xong dùng chóp mũi cọ cọ First, hơi thở nóng hổi toàn bộ phả vào sau gáy First, First trong nháy mắt cảm giác toàn bộ xương sống giống như bị điện giật vừa mềm vừa ngứa... Anh muốn thoát khỏi vòng tay của Khaotung nhưng Khaotung đã lật người lại và ôm anh vào lòng từ phía trước.

Thật ra gần đây ở chung với nhau Khaotung đã sớm phát hiện First đã không còn lo lắng và cố né tránh sự nghi ngờ như trước, vì vậy hành động của cậu càng ngày càng táo bạo hơn...

"Làm sao vậy, fir~trốn cái gì vậy."

Lần này còn thân mật hơn nữa...cả cơ thể áp vào nhau, thậm chí cả chân của Khaotung gần như quấn quanh chân của First. First cảm thấy hơi nóng...
"Không, không có gì... Khaotung sao dạo này em cứ thế này, ôm anh... gần quá..."

"Gần một chút thì làm sao vậy, fir không thích sao~".

First không biết mình hôm nay bị làm sao vậy, luôn cảm thấy mỗi một lời nói của Khaotung nghe đều cực kỳ hấp dẫn...

Đầu óc của First vẫn còn mơ hồ. Bàn tay của Khaotung đã từ từ trượt đến cơ thể của First, lòng bàn tay của cậu ấn mạnh đến mức cơ thể của First cứng đờ ngay lập tức và hơi thở của anh như ngừng lại...

Môi Khaotung áp sát vào tai First, giọng nói cố tình nhẹ nhàng: "phi~ em cứng rồi."

First trong nháy mắt vừa choáng váng vừa cảm thấy xấu hổ, hai tay đẩy ngực Khaotung muốn lui về phía sau. Kết quả lại bị Khaotung mạnh mẽ ôm trở lại trong vòng tay. Một giây sau, nụ hôn nồng cháy của Khaotung đáp xuống. Khaotung quấn lấy môi trên của First mút và liếm, sau đó đẩy lưỡi ra khỏi răng First và háo hức khám phá bên trong, nụ hôn quá cuồng nhiệt khiến First cảm thấy hơi thiếu oxy nên anh bất giác mở miệng, cuối cùng không nhịn được mà quấn lấy chiếc lưỡi của Khaotung. Cả hai đều rất háo hức, nước bọt chưa kịp nuốt đã trượt xuống một bên mặt, rơi xuống gối... Lòng bàn tay hơi nóng của Khaotung luồn vào áo phông của First, vòng quanh lưng First, móng tay nhẹ nhàng trượt xuống sống lưng của First, khi đến thắt lưng First run lên dữ dội như bị điện giật, miệng cũng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Khaotung không thể chịu đựng được nữa, cậu lật người, đặt First ở dưới người mình. Cậu bật đèn ngủ ở đầu giường và cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt. Môi trên của First vốn đã hơi vểnh lên, lúc này đã bị Khaotung hút vừa đỏ vừa sưng, há miệng thở hổn hển, đôi mắt to của anh phủ một lớp dục vọng, trông rất đáng yêu và quyến rũ, tai cũng đỏ lên, hình như máu đang rỉ ra...

"Giơ tay lên". Khaotung kéo mép dưới áo thun của First và chuẩn bị giúp First cởi nó ra. Lại là như thế này, một mệnh lệnh đơn giản nhưng First căn bản không thể từ chối, ngoan ngoãn giơ tay lên...

Nụ hôn của Khaotung tinh tế đáp xuống, hôn lên trán First, chóp mũi, khóe môi, bên cổ, xương quai xanh... Sau đó, ngậm một núm vú của First, núm vú còn lại thì bị Khaotung kẹp ở giữa ngón tay xoa bóp. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào lỗ núm vú của First, đương nhiên là lần đầu tiên First bị liếm như thế này, anh dùng cả hai tay mãnh liệt nắm lấy vai của Khaotung

"A...tung..."

Khaotung chơi đùa xong núm vú của anh, sau đó tiếp tục hôn xuống phía dưới. Đôi môi mềm mại của cậu đi dọc xuống vùng bụng dưới, hơi thở của cậu phả vào bụng dưới của First, khiến First vặn vẹo cố gắng trốn tránh. Trong giây tiếp theo, tay Khaotung đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lót của First... Theo phản xạ có điều kiện First muốn che nó lại bằng tay nhưng Khaotung đã nắm lấy tay anh một cách quyết liệt.

" Fir~ Lúc anh hôn mê đều là em chăm sóc cho anh mà, anh đừng xấu hổ~ưm~ anh xem, nó rất muốn em." Vừa dứt lời, Khaotung đã ngậm cậu bé vào miệng......

"A...tung...không, bẩn lắm!". First đặt tay lên đầu Khaotung để bắt cậu dừng lại. Nhưng Khaotung không hề để ý đến điều đó, bắt đầu  liếm nghiêm túc hơn.

Từ phần thịt mềm ở dưới đùi, đến cậu bé rồi đến cái lỗ nhỏ xinh xắn trên quy đầu, mọi thứ đều được Khaotung liếm một cách tinh tế, trong khi tay phải của cậu vẫn đang chơi đùa với hai viên bi của First. Dùng lưỡi quấn quanh quy đầu rồi lại dùng đầu lưỡi quấn quanh cái lỗ nhỏ. Nghe thấy tiếng rên rỉ liên tục, Khaotung cố hết sức nuốt hết toàn bộ dương vật, quấn môi quanh răng và bắt đầu di chuyển lên xuống. .. First hai tay nắm chặt ga giường, ngón chân đều cuộn tròn lại, khoái cảm lần lượt quét qua anh, anh không thể cưỡng lại được, ngẩng đầu lên thở hổn hển.

"Ừm...ah! t...ung...huh..." Anh không nhịn được mà đặt tay lên đầu Khaotung, luồn ngón tay vào tóc cậu, ấn nhẹ vào gáy cậu.

Trước đây, First chỉ có những động tác quay tay đơn giản, vốn là nhu cầu sinh lý bình thường, bỗng nhiên bị người mình yêu đối xử như vậy, anh hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, theo cổ họng sâu thẳm của Khaotung, anh run lên và xuất tinh... Lúc đó anh muốn đẩy đầu Khaotung ra nhưng đã quá muộn, anh phun một ít vào miệng Khaotung, phần còn lại rơi lên mặt Khaotung, nhỏ giọt xuống...

"A!!! Tung, nhổ ra đi, xin lỗi, anh, anh không nhịn được." First vội vàng đưa tay lấy khăn giấy đưa cho Khaotung, nhưng không ngờ... cậu đã nuốt chửng trong một ngụm. Hơn nữa, trong đêm yên tĩnh, tiếng nuốt nước bọt rất rõ ràng...

"Tung.... em...."

"Sao anh lại sợ hả FirFir ngốc nghếch ? Nó sạch sẽ mà. Hơn nữa, em cũng tò mò về mùi vị của FirFir. Ừm, chắc là do gần đây em không ăn nhiều thịt hình như không có mùi tanh vả nó còn có chút ngọt..."
First càng cảm thấy xấu hổ nên đã lấy chiếc gối bên cạnh mà trùm đầu lại. Một giọng nói nghèn nghẹt vang lên: "Tung, em không biết xấu hổ sao? Sao em lại xấu xa như vậy!"

"Em xấu xa sao? Em còn chưa bắt đầu mà......"

Nói rồi, Khaotung nắm lấy một tay của First và chạm vào cậu bé của chính mình. Cũng không biết cậu đã cởi quần lót ra từ lúc nào...

Thành thật mà nói, lần cuối nhìn thấy Khaotung khoả thân là khi họ tắm chung với nhau ở trường trung học... và chưa bao giờ chạm vào nó. Sự tiếp xúc đột ngột này trực tiếp làm First hoảng sợ. Bởi vì, kích thước của Khaotung so với kích thước của anh... thật sự là có chút, quá lớn! Vừa nóng vừa lớn, ngay cả tay cũng run rẩy......

Cảm thấy First im lặng và muốn rút tay lại, Khaotung đột nhiên nhấc chiếc gối mà First đã che lên mặt ra. Một tay đặt cạnh mặt First, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào First như một con báo đang nhìn con mồi.

"Fir, bây giờ anh muốn chạy sao?"

First không có chỗ trốn, ánh mắt đảo loạn khiến Khaotung đáng yêu nhịn không được đè anh tiếp tục hôn rồi hôn. Vừa hôn vừa đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra bcs và gel bôi trơn...... First sợ ngây người. "Em!... Em mang từ đâu tới, em..." First muốn nói, em, sớm đã có mưu đồ!

"Em mua nó khi đi mua nguyên liệu nấu ăn." Khaotung bình tĩnh trả lời. Lúc mua về cậu kỳ thật cũng không biết khi nào mới có thể sử dụng, nhưng cậu luôn cảm thấy nó cũng không còn xa nữa, nên mua phòng khi cần dùng đến! Vừa nói tay cũng chả rảnh rỗi, cậu xé bcs và bôi gel bôi trơn lên các ngón tay. Sau đó cậu tách chân của First ra...

First lo lắng đến mức không nhịn được muốn khép chân lại, nhưng lại bị đầu gối của Khaotung chặn lại khiến anh không thể chống cự...

"Tung...em...anh...anh là anh trai của em! Lẽ ra anh nên ở trên mới đúng!"

Khaotung bật cười với First.
"A, như vậy sao, cũng có thể a, vậy, phi~anh tới đi~" Nói xong khaotung liền làm bộ muốn rút lui.

"...Em thật là xấu xa!! Em có thực sự là Khaotung bé nhỏ của anh không..." Anh chỉ có thể kiên trì nắm lấy cánh tay của khaotung để ngăn cậu di chuyển đi, sau đó anh cong đầu gối và hướng ra phía ngoài. Đôi mắt anh mở to hơn một chút và nhắm chặt mắt lại, với vẻ mặt coi thường cái chết... Khaotung lắc đầu, nghĩ rằng một ngày nào đó anh có thể thực sự dễ thương đến chết mất. Hôn lên đôi má mềm mại của First, "Đồ FirFir ngốc nghếch, em sẽ từ từ, đừng căng thẳng. Nếu cảm thấy khó chịu cứ nói với em, em sẽ dừng lại."

Nói xong, tay của Khaotung đã đưa tới giữa mông của First, cậu cúi xuống và nâng nhẹ mông của First lên... Góc độ như vậy đã có thể nhìn thấy rõ cúc hoa của anh. Có lẽ là First quá lo lắng nên cúc hoa của anh thu nhỏ trông rất hấp dẫn và dễ thương. Đầu ngón tay của Khaotung nhẹ nhàng chạm vào cái lỗ, cảm giác đặc biệt truyền đến từ một nơi chưa từng có ai chạm vào khiến First run rẩy.

Sau khi bị cọ xát, hậu huyệt càng ngày càng mềm mại, Khaotung chậm rãi đưa ngón tay vào với sự trợ giúp của gel bôi trơn, cũng không khó khăn gì, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cảm giác có vật thể lạ mạnh mẽ khiến cho cơ thể First co rút lại. Khaotung không dám cử động, hôn lên môi First. Một nụ hôn dai dẳng và cảm động khiến cả cơ thể First mềm nhũn dưới Khaotung đến mức gần như hóa thành nước. Khaotung từ từ đưa hai ngón tay vào, rồi ba ngón...

Cho đến khi cảm nhận nơi đó đã nới đủ rộng, Khaotung cuối cùng cũng ôm cậu nhỏ sưng tấy đeo bao cao su cho vào lỗ... "Fir thư giãn đi, em cho vào đây..."

First đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Thế nhưng khi Khaotung thật sự tiến vào, First thật sự đau đến muốn chạy trốn, cái này so với anh tưởng tượng còn đau hơn rất nhiều! Chỉ là mới tiến vào được một nửa, First cũng đau đến đầu đầy mồ hôi, hậu huyệt cảm giác như bị xé rách. Nước mắt không kìm được nữa mà chảy ra... Sự co rút không thể kiềm chế vào lúc đau đớn này cũng bóp chặt khaotung cho đến khi cảm giác như "Tung nhỏ" sắp đứt ra trong cơ thể First...

Khaotung xoa tóc First và dỗ dành anh: " Em xin lỗi Fir vì đã khiến anh đau như vậy."

"......Ưm...... tung~em thật ngốc, tại sao phải xin lỗi. Anh...... anh không sao, em, em vào đi." First nắm chặt tay chuẩn bị nghênh đón sự tấn công......
Khaotung nhìn bộ dạng của First đau lòng không thôi. Hôn đi nước mắt trên mặt First, lại vội vàng ngậm lấy đôi môi First. Hôn thật sâu đồng thời chậm rãi đem cả dương vật đẩy vào...Khaotung luôn lo lắng cơ thể First chưa bình phục hoàn toàn nên di chuyển rất cẩn thận và kiên nhẫn. Mãi cho đến khi cảm thấy vẻ mặt của First không còn đau đớn nữa thì cậu mới bắt đầu đẩy liên tục. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên, Khaotung sướng đến mức không thể diễn tả được. Ôm chặt First, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng bên tai First: "Fir... ưm... em đã đợi anh rất lâu, rất lâu rồi."

Sự tỉnh táo của First dường như đã bị Khaotung đánh bay, đôi mắt anh mờ đi, trong miệng anh liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, "tung...ah ~tung..."

"Ừm, em đây ~ em đây"

Anh không nhịn được mà cuộn chân lại vòng qua eo Khaotung, hai tay vòng qua cổ Khaotung: "Anh, anh yêu em... ừm... Tung, anh rất , anh rất yêu em.. ."

Khaotung rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên First nói rằng anh yêu cậu không phải như một người anh trai mà như một người người yêu, loại tình yêu mà cậu mong muốn nhất!

"Fir~ cảm ơn anh."

Trong khoảnh khắc vui vẻ như vậy, Khaotung tự nhiên không khỏi đâm mạnh hơn nữa... First là bị cậu đâm đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, nước mắt gần như trào ra... Khaotung nhìn First nhưng vẫn cố gắng hết sức để duy trì lý trí và kiểm soát nhịp điệu. Một nông và một sâu. Cảm giác đau đớn của First đã bớt đi rất nhiều, những đợt khoái cảm lại ập đến. Đầu của "bé First" lại ngẩng lên, tinh dịch tiết ra nhiều hơn từ hậu huyệt.
First mơ mơ màng màng nhưng vẫn không khỏi khen ngợi một câu: "Tung... Fir thoải mái, em thật lớn~ ừm..."

Sự tỉnh táo của Khaotung được giải tỏa ngay lập tức... "Không lớn thì làm sao có thể để làm cho firfir của em thoải mái được ~ ". Nói xong liền xoay người First lại, dùng bàn tay to xoa bóp cặp mông đàn hồi của First, dang rộng mông và đâm từ phía sau....

First gần như hét lên. "A!! A, đừng... tung, sâu quá, ugh..."

Khaotung đang được đà, First càng gọi cậu càng hưng phấn. Chịu đựng nhiều năm như vậy cuối cùng vào hôm nay được phóng thích, còn được người yêu khích lệ, làm sao có thể nhịn được nữa! Thế là cậu lại bắt đầu tấn công.

"Tung, ưm... anh... anh không muốn nữa, a!! quá... quá sâu rồi, anh không chịu được nữa rồi, a... đau quá". First cảm thấy như bụng dưới của mình sắp bị khaotung đâm thủng... nhưng dù có cầu xin thương xót đến như nào đi chăng nữa, Khaotung cũng sẽ không dừng lại. Ngược lại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cơn đau lại lấn át cảm giác khoái cảm, não như sắp ngừng hoạt động, thể lực dần kiệt quệ. Anh vô thức co rút mấy lần, gần như muốn đưa Khaotung lên trời: "Fir, ah... anh chặt quá, ah... thật tuyệt vời, firfir của em...", sau đó là một đợt đâm mãnh liệt khác, cuối cùng cậu gầm nhẹ rồi bắn ra. ..

Khaotung vừa thở hổn hển vừa nằm sấp trên lưng First, mới phát hiện First không nói lời nào nữa... Nhanh chóng rút ra lật người First, First đã ngất xỉu rồi...

Khaotung lúc này mới tỉnh táo lại và tự trách bản thân. Cậu nhanh chóng ôm First đi lau người. Trong lúc lau còn phát hiện trên hậu huyệt của First có máu... Mãi cho đến khi lau người xong ôm về nằm, First cũng không tỉnh lại, vẫn mê man. Khaotung đau lòng vô cùng, tìm thuốc mỡ cẩn thận bôi lên người First. Trong lòng cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị đầy đủ, lại đồng thời tự trách mình vẫn khiến First bị thương. Cả đêm cũng không dám ngủ, sợ First chỗ nào không thoải mái, hoặc là sẽ phát sốt.

Sáng sớm hôm sau, First cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Khaotung bên cạnh dường như đã thức cả đêm, mắt và mặt đều sưng tấy. "Tung.....em đang làm gì vậy? Sao em lại không ngủ?"

Mũi Khaotung cay cay lại muốn khóc, vội vàng ôm First vào lòng: "Cảm ơn trời đất cuối cùng anh cũng tỉnh, anh có chỗ nào không thoải mái không? Em xin lỗi fir, em quá tuỳ hứng rồi...... Biết rõ thân thể anh còn chưa hoàn toàn khôi phục, thật sự xin lỗi anh, em thật đau lòng muốn chết luôn."

"Anh không sao mà...... Em khóc cái gì. Phía sau anh thật sự không nhớ rõ lắm, chẳng lẽ anh ngất đi sao?"

"Ừm, Anh làm em sợ muốn chết..."

First nhìn Khaotung đầy nước mắt rồi cười nói: "Anh không sao, chắc là anh vẫn chưa hồi phục sức lực... Nhìn em đi, trông thật ngốc haha, trông em không giống người hung dữ tối qua chút nào~"

"Lần sau cho anh làm, em cho anh báo thù!"

First rút tay Khaotung đang ôm mình ra rồi ôm Khaotung vào lòng: "Cũng được, vậy anh sẽ suy nghĩ một chút. Ôiiiii ôiiiii, đừng khóc nữa Tungtung bé nhỏ của anh, anh ôm em ngủ một lát nhé. Để anh nói cho em biết hiện tại anh hoàn toàn không thể cử động chút nào, phần thân dưới không còn là của anh nữa rồi ... Anh nghĩ chúng ta có thể nằm như vậy đến ngày mai!..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com