一
Sinh viên đại học năm hai trường đại học Bắc Kinh Kim Thạc Trấn 21 tuổi.
Cặp mắt kính dày cộm, ánh mắt lờ đờ uể oải vì kì thi sắp đến hành hạ Thạc Trấn điên cả người.
Ngồi trong thư viện cùng núi sách vở chất cao khỏi đầu, mắt chăm chăm vào màn hình laptop trang Baidu gõ gõ vài chữ tìm hiểu.
Mấy năm gần đây cách thức thi cử đã thay đổi, thay vì làm bài kiểm tra giấy trắng mực đen thì yêu cầu sinh viên phải tìm hiểu về chủ đề bất kì, chủ đề nào càng độc lạ sẽ càng được thêm điểm cộng, tổng số điểm còn lại sẽ dựa vào nội dung hay hoặc không hay mà chấm.
Hắn bản thân là học sinh đứng nhất tỉnh Chiết Giang được đặc cách chu cấp hỗ trợ cho vào đại học Bắc Kinh, nhất định phải làm Chiết Giang nở mày nở mặt.
Có điều hắn chọn đề tài quá khó, cái gì là thần thoại Hy Lạp cái gì là 12 vị thần đỉnh Olympus đều rối tung rối mù cả rồi.
Hoa mắt, Thạc Trấn gập laptop lại nhét vào balo, ôm chồng sách sắp xếp ngay ngắn ở vị trí cũ rồi ra về.
Trên đường đi bắt gặp địch thủ, hướng Tây Bắc vĩ độ 38° Mân Doãn Khởi, gương mặt đanh đá lạnh lùng kiêu ngạo của y khiến hắn chỉ muốn một cước đá văng y ra xa khỏi tầm mắt.
Hắn ghét cay ghét đắng Mân Doãn Khởi, xếp học lực cuối tháng hắn đều đứng hạng hai do họ Mân này cướp mất hạng nhất.
Lần nào cũng vậy, ít ra cũng phải nên nhường nhịn nể nang bạn học một chút chứ?
Thạc Trấn đứng nhìn y được một lúc hóa đơ người, Doãn Khởi quay đầu nhìn hắn thì hắn liền ba đầu sáu tay chạy như rùa rụt cổ.
Hành động này lọt vào tầm mắt y, khuôn miệng cứng nhắc cong cong lên nụ cười mỉm hiếm thấy.
Chạy khỏi Mân Doãn Khởi hắn lại thấy mình cũng thật dở người đi? Sao phải chạy? Làm quái gì phải chạy bán sống bán chết vậy chứ, cũng đâu phải Thạc Trấn này đem lòng yêu thích y ?
Đúng là sai lầm, sai lầm nghiêm trọng...
"Này tiểu hài tử thối!"
Chất giọng không lẫn vào đâu được, Kim Nam Tuấn quả thực chọc điên con người ta. Nhưng đặc biệt hôm nay hắn không thể điên lên với cậu.
Lí do, ngày hôm qua vừa bị bạn gái cho đội nón xanh*, Thạc Trấn nghe kể xong, buồn cười nhưng không thể cười thành tiếng nên gương mặt có chút quái đản.
(*đội nón xanh: bị cắm sừng)
"Kêu cái gì?"
"Tại Tại bảo rằng chiều mai cùng đi ăn đậu hủ Tứ Xuyên ở góc phố hôm trước, nghe bảo ngon lắm."
"Sao cũng được."
Nam Tuấn khoác vai hắn, cả hai chậm rãi di chuyển về kí túc xá.
Phòng Thạc Trấn ở gồm bốn người: hắn, Kim Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc.
Tại Hưởng ngày nào cũng đi làm thêm bôn ba khắp nơi, Chung Quốc cũng thế chỉ có hắn cùng Nam Tuấn nhàn rỗi làm bài tập cho kì thi.
Tại Hưởng chăm học, nhưng không cầu tiến thứ hạng nên đều giữ vững mức trung bình. Còn Chung Quốc... cái tên này... là đi làm cho vui đó a ? Về học hành thì bỏ qua không xem đấy là thứ quan trọng, hỏi đến lại bảo 'miễn có trên tay tấm bằng đại học là được quá trình không quan trọng'.
Thạc Trấn không hiểu.
Cũng không hiểu tại sao bản thân cứ cố gắng chạy vượt mặt Mân Doãn Khởi trong khi y dường như chẳng có hứng thú gì với chuyện này...
Thật khó chịu, thật bức bối.
Nam Tuấn tắm xong liền trở ra, Thạc Trấn bước vào trong không thèm nhìn mặt cậu.
Lại điên tiết cái gì nữa a?
Tính tình người này khá cổ quái, cứ như đa nhân cách nhưng may mắn là không phải, chắc tâm thần phân liệt mức độ nhẹ đi?
Đợi hắn trở ra, cậu đang chơi game bỏ xuống nghiêm túc ngồi dậy.
"Tiểu tử thối, lại làm sao?"
Thạc Trấn thở dài, cất giọng khàn khàn.
"Bài thi của tôi chưa tìm được chủ đề hay, tôi đến nản."
"Chứ cậu đang làm chủ đề gì?"
"Thần thoại Hy Lạp, càng nghiên cứu càng rối tung mịt mù. Vô năng vi lực*..."
(*vô năng vi lực: bất lực bó tay không thể xoay chuyển tình thế)
"Vậy thì tìm chủ đề khác, đâu phải chỉ có mỗi Thần thoại Hy Lạp?"
"Mân Doãn Khởi, hắn làm về chủ đề đó đấy..."
"Cậu làm theo cậu là được, đi theo hắn được lợi gì a? Không khéo còn công Dã Tràng."
"Ashh không biết đâu!"
"Theo như nguồn thông tin đáng tin cậy, hiện ở Phúc Kiến đã phát hiện ra một bức huyết thư được cho là của Tử Dịch Quân Nguyệt quốc công, người đã có công dẹp loạn nội chiến giúp Đế Tân vị vua cuối cùng của nhà Lý lên ngôi trong bình an..."
Thạc Trấn xoay đầu quan sát tivi, đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ, quay sang cười mỉm với Nam Tuấn, cậu có chút rùng mình với nụ cười đểu giả này của hắn.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Cậu có nghĩ những gì tôi đang nghĩ không?"
"Muốn thì làm thôi."
Giống như được tiếp thêm động lực, Thạc Trấn dẹp hết mấy cuốn sách Thần thoại Hy Lạp qua một bên, lên Baidu gõ gõ về lịch sử nước nhà.
"Mân Doãn Khởi! Cậu chết chắc! Hahaha."
Nam Tuấn lắc đầu tự nhủ, lên cơn rồi lại lên cơn nữa rồi.
Phía bên dãy A của kí túc xá, có người vừa mới hắt xì.
"Cảm hả?"
"Dạo này trời có mưa đâu?"
"Cẩn thận đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com