Chương 29: Do em chọn[H nhẹ]
Lục Viêm áp môi mình lên môi Tửu Sơ. Xúc cảm mềm mại, bịn rịn chiếm lấy tâm trí, một kẻ ngốc như cậu không thể theo kịp. Cậu nằm cứng đơ chẳng có bất kỳ phản ứng gì.
Lục Viêm vén những sợi tóc mảnh trên trán Tửu Sơ cho gọn gàng, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Đừng căng thẳng... Ngoan, nghe lời tôi, há miệng ra một chút đi."
Tửu Sơ vừa mở miệng ra thì đã bị Lục Viêm nuốt trọn. Y luồn lưỡi vào khuấy đảo nhiều vòng cuồng nhiệt. Bên trong quấn quýt liên hồi, cậu mơ màng đến quên thở. Vị ngọt ngào cùng sự ướt át mới mẻ chưa từng nếm trải khiến tâm trí cậu dần trở nên mụ mị.
Lục Viêm mặt đối mặt nhìn Tửu Sơ đang bất động tuân theo ý mình, y lo lắng nói: "Đừng nhịn thở!"
Tửu Sơ bị hôn đến rối mù đầu óc nhưng lại thực sự cảm thấy rất thích. Cậu đưa ánh mắt đã ngấn lệ của mình mang theo tâm tình dành cho Lục Viêm: "Chú Lục, em yêu chú, em yêu chú."
Lục Viêm sững người, trố mắt nhìn Tửu Sơ. Lời tỏ tình đã khiến cho dục vọng của y tựa như con mãnh thú bị vụt dây xích, giờ đây mặc sức hoành hành. Y hôn lên bờ mi ướt đẫm của cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi nghe thấy tâm tư của em rồi, không cần phải lặp lại nữa."
Lục Viêm ngồi trên người Tửu Sơ, cởi từng chiếc khuy áo của hai người rồi vứt nó xuống sàn. Y nhanh chóng lao vào người cậu, hôn rải rác từ cổ cho đến bả vai. Dù không chạm nhau nhưng Tửu Sơ có thể cảm nhận được hơi nóng đang phả ra từ Lục Viêm, rằng y đang khao khát được hoà làm một với người mình yêu.
Lục Viêm đưa lưỡi liếm nhũ hoa ửng hồng của Tửu Sơ khiến nó cứng lên. Cậu giật mình hệt như có dòng điện nóng chạy qua người, bất giác nức nở: "Ức!"
Bên còn lại cũng được Lục Viêm tận tình chăm sóc. Y dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn lên nhũ hoa của Tửu Sơ, sau đó dùng hai ngón tay véo lấy từng hồi. Cảm giác bức bối xâm chiếm cơ thể, cậu siết chặt tấm ga giường khiến nó méo mó thành một nhúm. Cậu híp chặt mắt nín nhịn, tự nhủ phải ngoan ngoãn để giúp ích cho y.
Lục Viêm đang cật lực hôn bỗng nhiên dừng lại vuốt ve má Tửu Sơ: "Nếu khó chịu thì nói với tôi, đừng cố nhịn có hiểu chưa?"
Làn nước mắt như màn sương làm mờ đi khuôn mặt xinh đẹp của Lục Viêm trong mắt Tửu Sơ. Tim cậu như muốn nổ tung vì hành động ân cần và dịu dàng từ y: "Em không sao. Chú cứ tự nhiên làm những gì chú muốn đi."
Lục Viêm cởi nốt chiếc quần trên người Tửu Sơ, buộc cậu phải phơi bày thân thể như một con ốc chui khỏi vỏ. Y thẳng lưng dậy, kéo cự vật đã biểu tình nãy giờ của mình ra. Cậu nhìn thứ đồ vật thô to trước mặt đã rỉ nước, giật giật liên tục như sắp sửa phát hoả mà không khỏi ngạc nhiên. Lục Viêm cầm cự vật đưa lên môi Tửu Sơ, sốt ruột nói: "Em liếm nó giúp tôi đi!"
Tửu Sơ thè lưỡi liếm phần đầu nhẵn hồng, vị tanh nồng cuốn vào cổ họng khiến cậu cảm nhận rõ mồn một sự nam tính đến bức người ấy từ Lục Viêm. Y từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cậu, đáy lòng như dậy sóng. Cảnh tượng quen thuộc này không biết y đã nằm mơ hết bao nhiêu lần.
Lục Viêm lại lau nước mắt cho Tửu Sơ: "Em há miệng to ra, tôi sẽ cho vào hết. Đừng để răng cạ trúng."
Tửu Sơ mở miệng hình chữ o chờ đợi. Lục Viêm thẳng thừng giữ lấy đầu cậu thúc mạnh cự vật sâu đến tận cổ họng. Tửu Sơ khó khăn hô hấp, nước mắt sinh lý chảy càng nhiều hơn, chỉ có thể phát ra vài âm tiết ngập tràn mùi vị dâm đãng: "Ư...ư...ưm."
Lục Viêm lại vuốt ve vầng trán của Tửu Sơ ngắm nghía dáng vẻ cậu mắt nhắm mắt mở cố gắng nuốt trọn hết cự vật của mình: "Chết tiệt! Là em hại tôi không thể kiểm soát được bản thân."
Là do Tửu Sơ tự dâng mỡ đến miệng mèo, Lục Viêm không nhẫn nhịn nổi nữa. Y vốn dĩ vẫn luôn có sở thích làm tình như thú hoang, chỉ là chưa có cơ hội bộc lộ ra. Lục Viêm sờ má Tửu Sơ, bức bối cảnh báo cậu: "Đừng để bản thân bị ngạt chết, em phải tập trung thở đi."
Đợi Tửu Sơ bình ổn hô hấp, Lục Viêm bắt đầu thúc liên tục vào miệng cậu. Lưỡi mềm lướt qua cự vật thô cứng nổi đầy gân xanh. Bên trong miệng cậu vừa ấm áp vừa ướt át như muốn hút lấy ba hồn bảy phách của y.
Tửu Sơ hơi ngửa ra phía sau, vô tình khiến cự vật thuận lợi tiến vào sâu hơn. Cổ họng vì nghẹn ứ mà co thắt không ngừng, càng lúc càng thít chặt lấy cự vật bên trong. Lục Viêm hệt như kẻ mất trí, dùng hai tay lần nữa cố định đầu cậu mạnh mẽ đâm rút cho đã đời.
Miệng Tửu Sơ ngậm đầy cự vật, hoà lẫn với nước bọt và tinh dịch nên chẳng thể hỏi xem Lục Viêm có cảm nhận thế nào. Bờ mi của cậu đã mịt mù nước mắt, không còn có thể thấy được Lục Viêm nhưng cậu có thể nghe ra được tiếng thở gấp từ y. Dường như y đang rất thoải mái.
Người dưới thân đã đẫm trong mồ hôi, ngấn lệ tuôn trào, Lục Viêm kìm chế cơn khát tình rút cự vật ra. Y xoa đầu Tửu Sơ hỏi bằng chất giọng gần như khản đặc: "Em nghỉ ngơi chút đi!"
Nhiệt độ của Lục Viêm vẫn còn nóng rực, chắc chắn là chưa được thoả mãn, Tửu Sơ từ chối nguây nguẩy, bất chấp bản thân đang chật vật: "Bây giờ chú dừng lại nghỉ giải lao thì em sẽ đi làm với người khác đó."
Đúng là không biết tốt xấu, lời này cũng có thể thốt ra được. Lục Viêm chau mày, gằn giọng nói: "Em câm miệng cho tôi!"
Lửa giận, lửa tình chồng chất một lượt phá tan chút lý trí cuối cùng để Lục Viêm đối xử tử tế với Tửu Sơ. Y hất người cậu nằm xuống gối mềm. Sau đó Lục Viêm bóp lấy miệng Tửu Sơ, bắt phải há rộng cho mình xâm nhập. Cổ họng cậu đột ngột bị cự vật cậy mở, lập tức chảy ra những âm thanh nỉ non: "Ức... ưm... ư..."
Lục Viêm đưa đẩy hông kịch liệt, dịch đặc từ miệng Tửu Sơ dần trào ra. Y nhăn mặt, tức giận dùng tay cưỡng bức bịt lại: "Nuốt hết cho tôi, để em nhớ rõ ai mới là người duy nhất có quyền được làm thế này với em."
Cổ họng Tửu Sơ được giải thoát, cự vật của Lục Viêm đã rút ra nhưng vẫn chưa hề dịu đi. Y không cam tâm nhìn chằm chằm phần thân dưới đã bị đai trinh tiết khoá chặt của cậu. Lục Viêm cạ phần đầu cự vật lên đai trinh tiết bằng kim loại lạnh lẽo, cực nhọc giải toả dục vọng. Y muốn tiến vào bên trong lỗ nhỏ của Tửu Sơ, để da thịt ấm nóng quấn lấy mình. Đai trinh tiết bị Lục Viêm cạ đến dính đầy tinh dịch khắp nơi.
Lục Viêm nhấn cự vật đè lên đai trinh tiết tự tuốt lấy, rồi cúi người xuống liếm mút nhũ hoa của Tửu Sơ như muốn nhai nát nó.
Tửu Sơ hơi nhói, mở mắt thấy Lục Viêm dính chặt mắt ở nơi đó thì thảng thốt hỏi: "Chú rất muốn tháo cái đai đó... Ư... ha...Ưm..."
Lục Viêm cắn nhẹ nhũ hoa khiến Tửu Sơ chưa nói hết câu đã rên rỉ. Y thừa hiểu cậu muốn hỏi gì nên véo cả bên còn lại như trút đi cơn khát tình bị dồn nén. Y ngồi hẳn dậy đập thẳng cự vật đang cương cứng của mình lên mặt cậu rồi cứ để đó mà vuốt. Tửu Sơ căng mắt nhìn Lục Viêm đang được xoa dịu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm mà không biết bản thân đã bị đối phương ghi hận.
Lục Viêm tăng tốc độ muốn chạy nước rút, sau đó phóng thích tất cả cao trào trên mặt Tửu Sơ. Không còn là ánh mắt dịu dàng đơn thuần, lần này còn ẩn hiện sự tức giận, sao cậu dám thốt ra lời đó, y nhìn cậu nói: "Tôi cảnh cáo em không được nghĩ về chuyện làm việc này với người khác. Tôi không chỉ bắn lên mặt em, mà ngay cả miệng hay cái lỗ dưới mông còn đang bị khoá kia. Tất cả rồi sẽ bị dục vọng của tôi lắp đầy. Em hãy nhớ rõ."
Giận thì giận, thương thì thương. Lục Viêm cầm ly trà đầu giường tới đút cho Tửu Sơ. Cả người cậu ê ẩm đón lấy. Ngụm nước mát lạnh giải khát như sự cứu rỗi. Cậu vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thứ vật thô cứng đó của y vẫn còn chưa hạ hoả. Tửu Sơ có hơi run rẩy trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài. Sức lực của Lục Viêm thật sự quá ép bức người khác, nãy giờ cậu mệt như sắp xỉu đến nơi nhưng y chỉ mới ra có một lần. Vậy rốt cuộc tới khi nào mới xong đây? Còn đang trong tình trạng bị bỏ thuốc nữa chứ?
Thời gian nghỉ ngơi đã trôi qua, Lục Viêm lại bắt đầu đổi tư thế.
Mọi việc đều do bản thân chọn lựa, Tửu Sơ hít một hơi lấy can đảm. Cậu yêu Lục Viêm đến mức sẵn sàng chết vì y, không kém gì thứ tình yêu mà người này dành cho cậu. Tửu Sơ mỉm cười cùng suy nghĩ đầy ngây thơ, chẳng biết rằng bản thân đang phải đối diện với ai: "Em yêu chú! Bất kể chú muốn em làm gì, em cũng đều sẽ cam tâm tình nguyện vì chú mà làm."
Đáng nhẽ tác dụng của thuốc đã phải giảm xuống nhưng thứ quái quỷ này mỗi một lúc lại càn quấy hơn, khiến Lục Viêm mất trí tới mức chỉ mơ hồ nghe được lời bày tỏ của Tửu Sơ.
Theo tính cách thường ngày, ắt hẳn Lục Viêm đã dừng lại vì lo sợ về sức chịu đựng của Tửu Sơ. Tiếc thay, y chẳng những gần như mất đi lý trí còn cộng thêm lửa giận, nào có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu được. Lục Viêm dứt khoát nắm lấy hai chân cậu giơ lên cao, đồng thời ra lệnh: "Khép chặt đi."
Tửu Sơ nhìn sắc mặt đó của Lục Viêm, thâm tâm tự dự đoán rằng đêm nay chắc chắn bản thân sẽ cùng y dây dưa cho đến lúc sức tàn lực kiệt thì mới thôi: "Chú cứ làm đến khi nào thoả thích thì thôi."
Lục Viêm nhét cự vật nóng hổi của mình vào giữa hai chân Tửu Sơ. Y sẽ giáo huấn cậu một trận cho ra trò, để cho dù là dùng chiêu khích tướng thì cũng không được tuỳ hứng bậy bạ nói ra những lời rằng cậu không phải thuộc vòng sở hữu duy nhất của y.
Tửu Sơ bị Lục Viêm dồn sức thúc cú đầu tiên mạnh tới độ giật nảy người phải van xin tỉ tê: "Ức... Chú Lục..."
Lục Viêm chỉ muốn doạ Tửu Sơ. Y cọ sát cự vật ở nơi mềm mại nhất, âm thanh lép nhép vang vọng cả gian phòng pha trộn với tiếng va đập da thịt trần trụi. Y gắt gao giương mắt nhìn cậu: "Em tốt nhất nên nghe lời tôi một chút, bằng không thì tôi sẽ không nương tay như hôm nay đâu."
Thân thể bị đẩy cho vô lực, Tửu Sơ đờ đẫn quơ tay trúng chiếc trâm lục lạc nhỏ mà Lục Viêm tặng mình. Không ngờ y lúc nào cũng mang theo món đồ này bên cạnh. Lục Viêm nhất định sẽ không để một mình bản thân tận hưởng khoái lạc. Nếu y phát hiện ra chiếc trâm thì cậu chắc chắn sẽ bị làm cho đến chết. Tửu Sơ trút hết sức lực cuối cùng muốn giấu nó đi.
"Em giấu cái gì?"
Ngay từ khoảnh khắc nghe Lục Viêm hỏi câu đó, thì Tửu Sơ biết bản thân mình chết chắc rồi. Y nhất định sẽ cưỡng chế lấy cho bằng được cái trâm rồi cấm nó vào lỗ tiểu của cậu đâm rút giống lần trước...
P/s: Cái trâm thông lotieu này có trong chương [H vụn] duy nhất ở chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com