Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tình cờ

Thời tiết đặc biệt oi bức hơn mọi ngày,  mặt trời đứng bóng rọi xuống khiến người nào đi lại trên đường cũng đều phải đổ mồ hôi đầm đìa.

Tửu Sơ cầm túi đậu phộng luộc trong tay, lần này không nóng hôi hổi như lần trước. Địa điểm giao hàng là một quán cơm.

"Anh ơi, anh biết chỗ này ở đâu không?" Tửu Sơ đưa tờ giấy ghi chú cho một người đàn ông trên đường xem.

"Ở đằng kia kìa."

"Em cảm ơn!"

Tửu Sơ lon ton chạy đến quán cơm ở hướng mà người đàn ông kia vừa chỉ, bảng hiệu khắc ba chữ "Hung Tuý Lâu". Cậu bước qua bậc thềm, nhìn bàn ghế chật ních khách ngồi, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Tửu Sơ đợi tiểu nhị phục vụ xong thì tiến tới giơ tờ giấy ghi chú lên hỏi: "Anh ơi, có phải quán cơm này đặt đậu phộng không ạ?"

Tiểu nhị phất tay, thở dài nói: "Ở đây là quán cơm cần gì phải đặt đậu phộng luộc. Địa điểm này ghi sai rồi, có lẽ là Chung Tuý Lâu, là thanh lâu ở kế bên mới đúng."

Tửu Sơ gật đầu chào tiểu nhị, sau đó rời khỏi quán cơm. Cậu đứng nhìn bảng hiệu của Chung Tuý Lâu. Có lẽ người đặt đã ghi thiếu một chữ "C".

Trước cửa lớn, một cô gái trông thấy Tửu Sơ, lập tức sấn tới nói: "Con nít con noi thì đi chỗ khác cho người ta làm ăn. Có biết ở đây là chỗ nào không? Đi đi!"

Đột nhiên bị đuổi làm Tửu Sơ khó hiểu, cậu giơ ngón trỏ chỉ vào bản thân hỏi: "Chị nói em là con nít hả? Em đã mười tám, mười chín tuổi rồi mà."

Làm ở Chung Tuý Lâu lâu như vậy, dĩ nhiên từng gặp qua rất nhiều kiểu người, mà người có thân thể kém phát triển giống Tửu Sơ cũng không phải chưa từng gặp, cô gái tạm chấp nhận cho Tửu Sơ đi qua: "Vô đi!"

"Em đến để giao đậu phộng."

Cô gái phất tay, ánh mắt đã chuyển sang hướng khác không thèm để tâm đến cậu: "Là Uyển Nhi mua chứ gì, con mụ đó tối ngày cứ ăn đậu phộng luộc... Đi thẳng lên lầu hai đi, phòng cuối hàng lang, Uyển Nhi đang ở đó."

"Vâng."

Tửu Sơ lướt qua người cô gái ban nãy. Vừa đặt chân vào Chung Tuý Lâu là cậu đã bị không khí náo nhiệt ở đây làm cho kinh ngạc. Tửu Sơ rất thích mấy thứ nhiều màu sắc, mà kiểu trang trí của thanh lâu lại vô cùng sặc sỡ, xanh xanh đỏ đỏ. Hơn nữa, quan khách cũng ăn mặc lộng lẫy không hề thua kém ai. Cậu đặc biệt chú ý đến sân khấu có mấy chị gái đang múa hát kia, nhưng không quên nhiệm vụ giao hàng của mình.

Tửu Sơ lên tầng hai, đi qua những dãy phòng đã đóng kín cửa rồi dừng lại cuối hàng lang. Cậu lịch sự gõ cửa.

"Mời vào." Là tiếng của phụ nữ, nghe thánh thót giống như tiếng đàn tranh.

Tửu Sơ đẩy cửa ra, bên trong được trang trí đơn giản, khác hẳn với vẻ ngoài rực rỡ của Chung Tuý Lâu. Một chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, đằng sau là chiếc giường có phủ rèm che. Cậu nhìn sang trái thì thấy dáng lưng thẳng tắp, ngồi thôi cũng cực kỳ có phong thái, hình như là đang trang điểm.

"Chị là Uyển Nhi?" Tửu Sơ nghiêng người cố nhìn khuôn mặt trong tấm gương đồng.

"Ừ chị đây." Uyển Nhi xoay lưng đối diện với Tửu Sơ, ánh mắt cô long lanh tựa hồ là bầu trời đêm đầy sao.

Tửu Sơ đưa túi đậu phộng luộc cho Uyển Nhi, nói: "Của chị đây, tổng cộng ba lăm đồng."

Uyển Nhi mỉm cười, lấy từ trong túi vải ra mấy chục đồng đưa cho Tửu Sơ: "Dư rồi đó, không cần phải thối."

Biết bản thân ngốc ngếch nên Tửu Sơ đổ hết đống bạc đó lên bàn, cẩn thận đếm. Uyển Nhi cười cậu thật thà.

"Đủ tiền rồi đó ạ." Tửu Sơ ngẩng đầu dậy, cho đống bạc vào túi vắt bên hông: "Chị đi đâu mà mặc đồ lộng lẫy quá vậy?"

Uyển Nhi sờ mái tóc vừa chải chuốt tỉ mỉ của cô, khẽ cười nói: "Chị là ca kỹ của Chung Tuý Lâu, chỉ bán nghệ không bán thân."

Tửu Sơ híp mắt đáp lại, ra vẻ ông cụ non: "Chị không giống bà chị lúc nãy chút nào. Bà chị đó đanh đá lắm, còn nói em là con nít nhưng mà em đã mười tám, mười chín tuổi rồi."

Uyển Nhi che miệng khúc khích cười, cô biết người mà Tửu Sơ nhắc đến là chị em của mình: "Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa."

Tửu Sơ thấy Uyển Nhi định bước ra khỏi cửa thì nhanh chóng hỏi với theo: "Chị đi đâu vậy?"

"Đi hát."

"Cho em theo xem với."

"Được thôi, chị cũng đang cần một người theo phụ chị cầm đàn. Em làm được không?"

Tửu Sơ nghe Uyển Nhi sẽ dẫn cậu theo nên lập tức gật đầu. Hai người nối gót nhau đến căn phòng yên tĩnh duy nhất ở Chung Tuý Lâu, là căn phòng dành cho khách hạng sang.

Lục Viêm cùng đám người Thư Giảo, Hạ Từ Uy đang bàn bạc chính sự bên trong. Bọn họ đã kết thúc công việc từ sớm nhưng vẫn nán lại một chút để nghỉ ngơi.

Uyển Nhi bước vào trước, sau đó là Tửu Sơ cầm đàn theo sau. Cậu trố mắt khi thấy ba người đàn ông quen thuộc đều tụ họp ở đây. Tửu Sơ không hó hé gì, âm thầm nhìn Lục Viêm đang ngả người trên sofa. Mái tóc dài, có vẻ như không được chăm chút kỹ của y phủ xuống vầng trán, che đi nửa bên sườn mặt sắc sảo ấy.

Lục Viêm khép hờ mi từ nãy đến giờ, toàn thân toát ra vẻ uể oải như tách biệt bản thân khỏi căn phòng, cũng đồng thời khiến người đối diện cảm thấy y xa cách khó gần.

Thư Giảo và Hạ Từ Uy thấy Tửu Sơ đến đây cũng bất ngờ không kém. Bọn họ chẳng nói gì, chỉ phất tay ra lệnh cho Uyển Nhi bắt đầu biểu diễn.

Uyển Nhi chỉ tay sang góc phòng, bảo Tửu Sơ đứng đó chờ cô. Tiếng đàn tranh cất lên, nhã nhặn êm tai, hoà cùng tiếng hát ngọt ngào như mật ong pha sữa. Tửu Sơ lắc lư theo giai điệu, rồi lén nhìn Lục Viêm vẫn đang dựa lưng vào sofa, không hề có dấu hiệu mở mắt ra xem màn biểu diễn.

Cuối cùng cũng có ngày Tửu Sơ được chiêm ngưỡng cách thanh lâu hoạt động. Thì ra Lục Viêm không gạt cậu, y từng nói rằng y đến đây chỉ để làm ăn.

Thư Giảo liếc mắt quan sát Tửu Sơ, rồi lại liếc mắt sang Hạ Từ Uy cười cười, hiện rõ ý đồ gian xảo: "Ông chủ Lục không muốn xem ca kỹ hát sao? Mỹ nhân hôm nay quả thực vô cùng xinh đẹp. Sắc nước hương trời, khiến người ta động lòng đó nha."

Đối phương khen mỹ nhân lộ liễu như vậy, song Hạ Từ Uy đã rõ tính của Thư Giảo nên chẳng thèm tức giận mà còn thêm mắm dậm muối: "Hình như màn trình diễn tiếp theo là múa thoát y thì phải?"

Lục Viêm không quan tâm bọn họ xì xào cái gì, cũng chẳng định xem. Y cứ thế ngồi dậy chuẩn bị đi về, vừa xoay người đã chạm mắt trúng Tửu Sơ khiến y sững sờ một phen. Lục Viêm mất vài giây để định thần, xem xem bản thân có phải nhớ cậu quá độ mới sinh ra ảo giác hay không. Sau khi xác định người trước mặt đích thị là Tửu Sơ, Lục Viêm liền bước đến kéo tay cậu rời khỏi phòng.

Uyển Nhi thấy người của cô dẫn tới đã bị bắt đi thì ngưng đàn, xoay đầu nhìn.

Thư Giảo chứng kiến trò hay, đang cười khì khì bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại: "Ể, không được đuổi theo. Ông chủ Lục và thằng nhóc đó là người quen nên không cần phải đuổi theo đâu."

Hạ Từ Uy nhìn ra cánh cửa, nhếch môi nói: "Không những là người quen mà còn hơn như vậy nữa kìa."

Uyển Nhi chưa an tâm, nhưng phận làm ca kỹ không dám trái lệnh bọn đàn ông đao to búa lớn kia, cũng đành phải ngồi yên một chỗ.

Lúc này, Lục Viêm đã kéo Tửu Sơ vào căn phòng khác, tránh bị người ta quấy rầy.

Lục Viêm cúi người, dựa cằm lên vai Tửu Sơ, hai cánh tay buông thõng, toàn thân thả lỏng. Chân của y dài quá, vóc dáng cao hơn cậu rất nhiều vậy nên phải khuỵu gối xuống. Lục Viêm vùi đầu vào hõm cổ Tửu Sơ rồi nhắm mắt lại để yên như vậy hồi lâu mà chẳng có động đậy gì. Hành động nhất thời đó khiến cậu cứng đơ người, bối rối hỏi nhưng cũng không hề đẩy y ra: "Chú sao vậy?"

"Mấy ngày nay tôi vẫn chưa gặp em."

Khi Lục Viêm mở miệng nói chuyện, một làn hơi ấm nóng lướt qua cổ Tửu Sơ. Xúc giác nhạy cảm của cậu đột ngột bị trêu ghẹo, trong lòng dần sinh ra phản ứng.

"Không phải chú vẫn hay theo dõi em đó sao? Ngày nào chú chẳng nhìn thấy mặt em?"

Lục Viêm vẫn giữ nguyên tư thế, dính lấy Tửu Sơ, không muốn rời xa cậu  một phút giây nào: "Em biết rồi à?"

Tửu Sơ đứng im cho Lục Viêm dựa vào, cũng không nặng lắm vì y đã điều chỉnh lực độ. Cậu cười vui vẻ đáp lại: "Buổi tối chú cứ đứng hút thuốc ở đối diện nhà, còn buổi sáng thì chú ngồi ở tiệm trà phía trước, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy ai mà không biết."

Rõ ràng Tửu Sơ đã biết Lục Viêm luôn dõi theo cậu, nhưng không hề có hành động nào đáp lại. Bởi vì lần này cậu thực sự rất quyết tâm, muốn cách xa y để lấy lòng tin của Trúc Lệ Châu, mau mau tháo đai trinh tiết. Còn hiện tại hai người vô tình gặp nhau ở đây, bà ta sẽ không biết nên cậu cũng chưa cần chạy trốn.

Ngữ điệu nói chuyện giống hệt trẻ con của Tửu Sơ, lúc lên lúc xuống, bình ổn dễ nghe khiến tâm trạng của Lục Viêm rất thoải mái: "Em vô tâm như vậy, biết tôi đứng cả đêm, ngồi tới mòn ghế cũng không chịu gặp tôi."

"Không ngờ chú lớn rồi mà vẫn mè nheo giống con nít."

Lục Viêm không hề để tâm đến lời bông đùa của Tửu Sơ. Y khẽ mở mắt ra nhìn vào hư không, ấm ức nói: "Tôi sắp phát điên rồi đây, em quan tâm tôi một chút được không?"

"Hả? Chú vừa nói gì?" Tửu Sơ đã loáng thoáng nghe được câu vừa rồi, nhưng vẫn chưa thực sự tin vào tai mình.

Lục Viêm không muốn gây khó dễ cho Tửu Sơ, dù sao bây giờ cậu cũng đang ở bên cạnh y còn gì. Mà Tửu Sơ cứ bồn chồn không thôi, Lục Viêm nhẹ giọng nói: "Đừng cựa quậy, đứng yên cho tôi dựa một lát đi."

Bình thường lúc nào Lục Viêm cũng trông rất nghiêm khắc, ít khi thể hiện cảm xúc. Thế nên dáng vẻ uỷ mị của y ngày hôm nay, quả thật là hiếm thấy. Bầu không khí chìm vào im lặng sau câu nói đó, có lẽ y thực sự cần được an ủi. Nếu đã vậy thì cậu sẽ ngoan ngoãn để cho y tuỳ ý dựa dẫm mình.

Cả hai người đứng như vậy suốt năm phút đồng hồ, cho đến khi Lục Viêm sợ Tửu Sơ mỏi chân thì mới nhấc người rời khỏi cậu.

"Em tới đây làm gì?"

Tửu Sơ chỉ về hướng căn phòng ban nãy: "Em đi giao đậu phộng cho dì Vương."

Lục Viêm tuy trong lòng không vui nhưng cũng không thể cấm Tửu Sơ làm việc ở chỗ dì Vương. Tình huống bất đắc dĩ hôm nay, có lẽ là vô ý mới xảy ra.

"Em giao xong rồi thì về đi."

"Về? Em không có ý định sẽ về đâu. Chiều nay vắng khách lắm nên em chưa cần phải về ngay. Em định đi loanh quanh xem một chút."

Ánh mắt Lục Viêm dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lại u ám bấy nhiêu. Tửu Sơ nhận thấy tình hình không ổn mới vội vàng chữa cháy: "Chú không được cản em đâu đó nha, em với chú đã tách ra ở riêng rồi. Chú không có quyền quản em."

"Vậy tôi dẫn em đi!"

Không cản được Tửu Sơ vậy thì thuận theo ý cậu, cũng để cả hai có thêm thời gian bên nhau. Dù sao y ở đây, sẽ không ai dám làm càn với cậu, mà y cũng dễ kiểm soát hơn.

Tửu Sơ hơi ngạc nhiên khi Lục Viêm đồng ý, nhưng rất nhanh sau đó đã vui vẻ tin tưởng: "Được thôi."

Tửu Sơ hớn hở bước ra ngoài, Lục Viêm nén phẫn nộ dưới đáy lòng, lặng lẽ đi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com