Chương 39: Gặp lại
Hàng lang của dãy phòng dành cho khách hạng sang vô cùng êm ắng, không có một bóng người.
Lục Viêm nhàn nhã nối gót theo Tửu Sơ, y nhìn xuống đỉnh đầu của cậu, cố tình đi chậm lại để cả hai có thêm không gian riêng tư.
"Đây là công việc, nhưng nếu em không thích tôi đến đây, vậy thì tôi sẽ không đến nữa."
Tửu Sơ mải mê ngắm cảnh vật, bỗng nhiên xoay đầu lại, cười với Lục Viêm nói: "Chú thật sự rất nghe lời em."
Hiển nhiên là vậy rồi, bởi Tửu Sơ là người mà Lục Viêm trân quý nhất trên đời. Ánh mắt y nuông chiều nhìn cậu say mê, vô thức nhỏ giọng đáp: "Ừm. Tôi rất nghe lời em."
"Vậy chú trả lời cho em vài câu hỏi có được không?"
"Nói đi!"
"Hồi nãy chú Thư Giảo có nhắc đến múa thoát y, cái đó là gì vậy chú?"
Tửu Sơ năm nay đã mười tám, mười chín tuổi rồi, là độ tuổi thành gia lập thất của nam nhi. Lục Viêm không có ý định giấu giếm cậu mấy việc này, y sẽ giải đáp thắc mắc như tôn trọng, cũng đồng thời cho cậu tôn nghiêm khi đối thoại cùng y.
"Là các kỹ nữ không mặc quần áo múa hát cho khách xem."
Tửu Sơ há hốc miệng ngạc nhiên trong khi Lục Viêm vẫn mặt lạnh như băng, có vẻ y đã quen rồi.
Lục Viêm chỉ thoáng nhìn phản ứng của Tửu Sơ cũng đủ đoán ra được ý tứ phía sau: "Em đừng nên có ý nghĩ đòi xem. Tôi sẽ không cho phép."
Tửu Sơ phụng phịu ra mặt, bất bình nói: "Hả? Chú được xem mà em không được xem, không công bằng gì hết. Chú độc ác thật đó."
Lục Viêm gõ nhẹ lên trán Tửu Sơ, từ tốn giải thích: "Xem mấy cái đó sẽ hư người."
"Vậy là người chú bị hư rồi hả?"
"Ừ, hư rồi."
Tửu Sơ không cam tâm, lẩm bẩm trong miệng cho đỡ tức: "Nói chuyện với chú cũng như không. Đúng là không nên đi chơi với phụ huynh mà."
"Em nói cái gì?"
"Không, không có gì. Mình đi tiếp thôi chú."
Đến một căn phòng lạ trên hành lang, Tửu Sơ liền khựng lại hỏi: "Chú Lục có nghe thấy không?"
"Nghe gì?"
Từ trong căn phòng phát ra mấy âm thanh ám muội xen lẫn tiếng da thịt ướt át. Địa điểm hiện tại là thanh lâu, sự việc xảy ra đằng sau cánh cửa kia dĩ nhiên không cần giải thích vẫn có thể tự thân hiểu được, nhưng Tửu Sơ thì không hiểu. Vậy nên cậu nóng lòng muốn xông vào bên trong nhưng bị Lục Viêm ngăn lại: "Em làm gì vậy?"
Tửu Sơ giương đôi mắt ngây thơ nhìn Lục Viêm gấp gáp nói: "Cứu người. Chú không nghe thấy chị gái đó đang la hét sao?"
"Em không cần cứu bọn họ."
"Tại sao?"
"Bọn họ đang làm tình ở trong đó."
"Làm tình là gì vậy chú?"
"Giống như đêm ở bữa tiệc, tôi cùng em làm."
Lúc ở bữa tiệc Lục Viêm vì bị chuốc thuốc mà lăn lộn với Tửu Sơ thâu đêm suốt sáng, sao cậu có thể quên được. Tửu Sơ còn nhớ đêm đó, từ những cảm giác khoan khoái ban đầu dần chìm vào mê đắm sắc dục, sau đó là mệt lả do Lục Viêm quá sung mãn.
Hai má Tửu Sơ đột nhiên nóng ran khi những mảnh kí ức hiện ra trong đầu cậu. Lục Viêm xoa tóc Tửu Sơ trấn an nói: "Vậy nên không cần phải cứu bọn họ."
Tửu Sơ gật đầu một cách gượng gạo chứ chẳng dám ngẩng lên. Tiếp theo hai người đi đến một căn phòng được chuẩn bị sẵn. Ở đây bày trí rất đơn giản vì là nơi dành riêng cho Lục Viêm nghỉ ngơi. Y mặc dù không chơi bời hoan lạc, nhưng vẫn thường xuyên ghé thanh lâu để bàn chuyện làm ăn.
Tên phục vụ nam mang trái cây và nước ép vào phòng, rồi cẩn thận đặt lên bàn, sau đó cúi người rời đi. Nghĩ cũng lạ, đã đến thanh lâu không gọi rượu thì cũng gọi á phiện mà hút, chứ chẳng ai gọi trái cây và nước ép.
Lục Viêm ngồi xuống ghế sofa êm ái, lặng lẽ đưa mắt dò xét Tửu Sơ khi cậu đang không chú ý.
"Em thực sự rời khỏi tôi là vì tôi đã không chấp nhận lời tỏ tình của em sao?" Lục Viêm rót nước trái cây ra ly thuỷ tinh trong suốt, màu cam sóng sánh vô cùng bắt mắt, lay động mặt nước thành những vòng tròn nhỏ. Y dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy ly nước trái cây về phía cậu.
Tửu Sơ cầm lên uống ực một cái đến cạn đáy, quả quyết đáp: "Vâng."
Lục Viêm khẽ rũ mi, tay lại tiếp tục rót cho Tửu Sơ thêm ly nữa, đồng thời hạ giọng hỏi: "Nếu như tôi nói tôi yêu em, vậy thì em sẽ về nhà đúng chứ?"
"Em sẽ không về."
Nước trái cây bên trong chai cuộn trào thành dòng do lực quán tính khi Lục Viêm đột ngột dừng động tác rót, đáy mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Em vẫn còn giận tôi?"
"Không, không có."
"Vậy sao em vẫn không chịu về?"
Tửu Sơ lúng túng không biết nên giải thích như thế nào, đành phải trả lời đại vậy: "Không tại sao cả."
"Em hết yêu tôi rồi à?"
"Chú đừng nhạy cảm quá, em không có ý đó."
"Vậy ý của em là gì?"
"Chỉ là em muốn ở riêng thôi."
Lục Viêm vô thức sờ tay vào gói thuốc lá đặt trên bàn, mới trải qua vài ngày không ở chung với Tửu Sơ mà thói quen bỏ từ lâu đã dần quay trở lại. Y chợt nhớ ra cậu vẫn còn ngồi kế bên nên rụt tay về, không hút nữa. Mọi chuyện cũng do y mà ra, ban đầu cứ chần chừ tránh né cậu làm gì để bây giờ đi đến bước đường này.
Lục Viêm thực sự không biết nên ăn nói thế nào để kéo cậu về bên cạnh y. Nếu như có thể dùng mưu mẹo, dù chỉ một chút thì đã thừa sức dụ dỗ được Tửu Sơ, nhưng y lại không muốn làm vậy, không muốn lừa gạt cậu khiến cậu tổn thương. Vậy nên mấy mánh khoé thâm độc ở trên thương trường kia, căn bản là không dùng được với người nhà.
Hôm nay Lục Viêm nói nhiều hơn mọi bữa, đúng là có chút khác lạ. Tửu Sơ cảm thấy bầu không khí như lâm vào ngõ cụt, tâm trạng cũng không được thoải cho lắm nên đứng dậy chuẩn bị đi về. Dù sao nếu nán lại đây quá lâu, có thể Trúc Lệ Châu sẽ nghi ngờ, hoặc tệ hơn là bà ta sẽ bất ngờ đến chỗ dì Vương kiểm tra xem cậu vẫn còn ở đó hay không.
"Em không chơi nữa, em về trước đây."
Lục Viêm đang bần thần, nghe thấy giọng Tửu Sơ cũng phải ngước lên nhìn: "Không phải em nói muốn ở lại chơi tới chiều sao?"
Tửu Sơ lắc đầu, hai tay nắm chặt, rõ ràng là đang cảm thấy sự việc này rối rắm: "Không chơi nữa, em nghĩ lại rồi, có thể dì Vương sẽ mắng em. Vậy thôi em về đây."
Chỉ vài giây sau câu tạm biệt là Tửu Sơ chuồn đi mất, nhanh đến mức Lục Viêm không kịp cản cậu. Người đã đi rồi, vốn dĩ bây giờ trong phòng trống trơn, y có thể tuỳ ý hút thuốc nhưng nhìn tới gói thuốc trên bàn y cũng chẳng buồn muốn hút nữa. Tửu Sơ của Lục Viêm khi không lại đổi tính đổi nết, đòi tách ra ở riêng mà còn thẳng thừng tránh né y.
Lục Viêm cầm lấy ly thuỷ tinh trên bàn đưa lên uống, sau đó mới phát hiện ra đây không phải là rượu mà là nước trái cây, kết quả vẫn chưa giải được sầu, mà đầu óc cũng chẳng tỉnh táo nổi.
Gần xế chiều trời nắng chang chang, trước cổng nhà họ Hạ, Trúc Lệ Châu bực dọc trong người, cả ngày nay đều đứng chờ ở đây mà chẳng thu lại được gì. Sở dĩ bà ta không quyền không thế, bí bách đến nước này mới cắn răng tìm tới Hạ Từ Uy, thử xem rốt cuộc có thể nhận được chút ít sự giúp nào đỡ hay không. Hai canh giờ trôi qua rồi, bà ta sốt ruột như ngồi trên đống than, cứ liên tục đi qua đi lại.
Hạ Từ Uy vừa mới ở chỗ thanh lâu trở về, từ trên chiếc xe hơi màu kem ngoại nhập bước xuống, mi mắt đã thấm mệt.
Trúc Lệ Châu chạy riết tới, bộ dạng hớt ha hớt hải nói: "Ông chủ Hạ, ông chủ Hạ!"
Hạ Từ Uy cúi người ra lệnh: "Đuổi bà ta về đi, phiền phức quá!"
Trúc Lệ Châu đứng cách đối phương không xa, dù điếc cũng nghe được hơi hơi. Bà ta quyết không bỏ cuộc, cố nhẫn nhịn thêm tí nữa, với người qua hàng vệ sĩ nhà họ Hạ gọi lớn: "Ông chủ Hạ, ra đây bàn chuyện chút đi, tôi có việc gấp."
Thập Bảo chuyên nghiệp bước đến, dùng tay chắn Trúc Lệ Châu lại, cúi đầu nói: "Mời Trúc phu nhân về cho, ông chủ nhà chúng tôi đang không khoẻ."
Trúc Lệ Châu liếc mắt nhìn Thập Bảo, nghiến răng ken két chất vấn: "Sao lần trước cậu bảo tôi là đợi ông chủ nhà cậu. Vậy mà đợi hơn cả tháng cũng chẳng thấy tâm hơi. Tóm lại là muốn quỵt chứ gì?"
Thập Bảo bị mắng thế nào cũng đều không có phản ứng, chỉ cúi đầu im lặng. Đợi Hạ Từ Uy đã yên ổn vào nhà thì Thập Bảo xoay người rời đi, bỏ lại Trúc Lệ Châu với cục tức nuốt không trôi nổi. Có đứng chờ thêm cũng vô dụng, bà ta phất tay hậm hực bỏ về.
Dọc đường, người người ở kinh thành tấp nập. Một gã kéo xe thấy Trúc Lệ Châu ăn mặc sang trọng thì lập tức sấn tới chào mời: "Vị phu nhân này có muốn đi xe kéo không? Ba mươi đồng thôi."
Trúc Lệ đang bực mà còn bị quấy nhiễu, không hề kiêng nể tức tối quát: "Bà đây không muốn đi."
Gã kéo xe khó chịu nín nhịn, mấy loại người ó đâm thế này, cũng chưa phải chưa từng gặp qua nên đành kéo xe rời đi.
Vết loét trên hông Tửu Sơ nếu để lâu sẽ càng lan rộng, mà hiện tại Trúc Lệ Châu lại chưa thể đưa cậu đi bệnh viện. Cho dù bà ta có thực sự ghét Lục Viêm đi chăng nữa thì thân thể Tửu Sơ cũng không đáng bị thương như vậy.
"Nè cô có nghe tin gì chưa?"
"Vụ ông chủ Sở mới nổi lên gần đây đó hả?"
"Ừ đúng rồi, nghe nói ông ta đang đấu đá tranh chấp với ông chủ Lục đó."
"Ôi thôi bà ơi, nhà họ Lục bao năm nay có khi nào lung lay cơ ngơi đâu."
"Cô không biết thôi chứ ông chủ Sở lợi hại lắm, phía sau còn có thế lực lớn chống đỡ. Với lại bây giờ ông ta còn đang tập hợp người để đối đầu với nhà họ Lục đó."
"Bộ nhà họ Lục gây thù chuốc oán gì với ông chủ Sở hả?"
"Nhà họ Lục vững mạnh như vậy, bị nhắm tới là hiển nhiên rồi mà cô còn hỏi, không tinh ý gì hết."
Trúc Lệ Châu nghe vậy thì lân la tiếp cận, bà ta khều vai một trong số hai người đang đứng nói chuyện kia, hỏi: "Nếu muốn gặp ông chủ Sở thì đi đâu?"
"Nhà ông ta ở địa chỉ xxx... mà cô hỏi làm chi vậy?"
Trúc Lệ Châu nở nụ cười giả lả đáp: "Không có gì đâu, cảm ơn."
Đợi Trúc Lệ Châu rời đi thì có một người đàn ông lạ mặt, lén la lén lút đưa tiền cho hai người phụ nữ đứng trò chuyện ban nãy. Hành động của bọn họ vô cùng mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com