Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hôn trộm

Uyển Nhi ngồi trong phòng một mình, nghe âm thanh cót két phía sau lưng thì quay người lại kiểm tra. Cô nhướng mày nhìn thật kỹ người đang đứng ở gần cánh cửa, là Tửu Sơ. Hai tai của cậu đỏ lựng, nhịp thở cũng đột nhiên gấp gáp, tay phải bấu víu vào vạt áo để giữ bình tĩnh.

Uyển Nhi sửng sốt chạy đến chỗ Tửu Sơ, dìu cậu tới ghế ngồi: "Đừng căng thẳng, có chị ở đây rồi."

Thanh lâu nổi tiếng nhiều thành phần phức tạp, chạm mặt trúng mấy tên đầu trâu mặt ngựa là bình thường, chỉ sợ gặp phải biến thái mà thôi. Uyển Nhi đưa cho Tửu Sơ tách trà, đợi cậu bình tĩnh tâm trạng rồi mới hỏi tiếp: "Có ai ăn hiếp em hả?"

Lúc còn ở trong phòng rượu với Lục Viêm, tim của Tửu Sơ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Rõ ràng là lần trước cả hai người cũng từng gặp nhau tại đây nhưng không hề có biểu hiện luống cuống giống thế này. Dường như là do dư âm từ lời tỏ tình của y đã thôi thúc cậu. Cũng may cậu nhanh chân chạy khỏi đó, nếu không thì sẽ để lộ ra sự bối rối của bản thân mất.

Uyển Nhi thấy Tửu Sơ cứ đăm chiêu nên lay người cậu dậy: "Nè, em ổn không? Nếu mệt quá thì ngày mai quay lại làm cũng được."

Tửu Sơ hít thở một hơi thật sâu rồi nói: "Không sao, ban nãy em gặp phải con gián thôi."

Uyển Nhi đề phòng, quan sát Tửu Sơ ba giây, sau đó ngả nghiêng cười thành tiếng: "Em sợ gián thật hả? Đồ nhát gan này."

"Vâng, em sợ gián." Không ngờ Uyển Nhi chịu tin mấy lời ba hoa đó.

Tửu Sơ không biết trong mắt Uyển Nhi, cậu vốn dĩ là đồ ngốc đáng yêu vậy nên cô không thể không tin những lời này.

"Em làm ở đây khó tránh sẽ gặp phải nhiều hạng người không tốt. Đến lúc đó hãy gọi cho chị, chị sẽ cố gắng giúp em."

"Vâng, em hiểu rồi."

"Hôm nay em về sớm đi, đồ đạc cũng đã dọn xong rồi. Không còn gì để làm nữa đâu. À, quần áo của em đã khô rồi đó."

Tửu Sơ cúi chào Uyển Nhi, cầm lấy quần áo đến nhà vệ sinh thay ra bộ đồ cũ của mình rồi mới về nhà.

Mới đầu mùa đông mà nhiệt độ đã giảm xuống mức âm, thời tiết quả thực vô cùng khắc nghiệt.

Tửu Sơ đưa tay lên xoa xoa, thổi ra làn khói mờ đục. Dưới con đường tuyết trắng xoá chất dày thành lớp cao đến mắc cá chân. Cậu xoay đầu nhìn những dấu chân cũ in trên tuyết đã bị lấp đầy, không còn chút tì vết nào, sau đó tiếp tục cất bước đi.

Đằng trước có đám người tụ tập đông đúc, náo loạn hết cả lên.

Người đàn ông chạy ra từ đám người đó hớt hả hớt hả thế nào lại chạm trúng vai Tửu Sơ, ông ta vội vàng xin lỗi cậu rồi chạy đi ngay.

Đoạn lướt ngang qua chỗ đó, Tửu Sơ đã thấy một bức di ảnh được đặt trên bàn thờ, xung quanh là những ụ hoa trắng tinh khôi với dòng chữ Dương Thanh Minh, hưởng thọ 40 tuổi, lí do chết vì bệnh tật. Người nhà bọn họ khóc than thành tiếng, buồn đến nao lòng. Tàn khói từ lư hương bay xa tới tận đây làm mắt cay xè, nhưng cậu vẫn thơ thẫn đứng nhìn.

Bốn mươi tuổi?

Năm nay Lục Viêm đã bao nhiêu tuổi rồi, có lẽ tầm vài năm nữa là chạm ngưỡng bốn mươi. Rốt cuộc đời người lại ngắn như vậy. Liệu Tửu Sơ có đủ thời gian để yêu Lục Viêm hay không. Mà câu hỏi đó làm gì có câu trả lời thoả đáng, bởi khi đã yêu rồi thì cậu sẽ muốn mãi mãi ở bên cạnh y.

Tiếng khóc mỗi lúc một dằn xé hơn, Tửu Sơ có thể nghe ra được nỗi đau của người nhà bọn họ. Nghĩ tới điều đó khiến cậu sợ hãi, càng muốn quay lại thanh lâu để gặp y.

Cái lạnh mùa đông không hiểu sao lại đột nhiên gay gắt hơn, lạnh đến cắt da cắt thịt. Tửu Sơ thổi thêm mấy lần vào tay nhưng cũng không đủ ấm để xua đi cái lạnh, mà dường như cái lạnh đã xuyên qua da thịt thấm vào trái tim cậu.

Tửu Sơ quyết đoán xoay người đi về hướng ngược lại, cậu tăng tốc chạy thật nhanh. Những hạt tuyết li ti rơi trên tóc nhưng vì quá tập trung nên cậu đã không còn thấy lạnh nữa, trong khi tuyết chẳng hề vơi bớt đi dù chỉ một chút.

Chẳng mấy chốc Tửu Sơ đã đến được thanh lâu, cậu lách qua đám người ham cầu sắc dục đang quấn lấy nhau ở dưới sảnh để chạy lên cầu thang lầu một. Cánh cửa phòng nhè nhẹ hé mở, lúc này cậu mới thở hổn hển sau khi chạy một quãng đường dài.

Trong phòng rượu tối om nhưng vẫn lờ mờ thấy được. Trên bàn có hai cái chai rỗng, tàn thuốc dưới sàn chất thành đống. Vậy ra Lục Viêm đã không giữ lời.

Tửu Sơ dựa vào trực giác, chầm chậm nhích lại gần Lục Viêm. Dáng người y ngả ngớn trên sofa thực sự rất có sức hút. Tửu Sơ leo lên người Lục Viêm nhìn y từ trên cao xuống, quyến luyến, chậm rãi như dòng nước chảy. Mái tóc đen láy phủ kín nửa vầng trán, để lộ ra đôi mắt đang khép chặt của y, hình như say thật rồi, không hề phòng bị gì cả.

Tửu Sơ áp tay bên tai Lục Viêm, đỡ lấy đầu của y. Sau đó cậu cúi người hôn lên môi y, lưỡi mềm tách mở môi ra, cẩn thận mò mẫm vào trong, đến khi tìm được thì quấn quýt không buông. Mùi vị đắng chát của thuốc lá trộn lẫn với dư vị cay - nồng - thơm - ấm của rượu. Thì ra nụ hôn có vị ngon thế này. Âm thanh lép nhép liên tục phát ra, cậu hôn ngấu nghiến như muốn hoà làm một với y.

Từng giọt nước mắt nóng bỏng của Tửu Sơ rơi trên mặt Lục Viêm. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết mùi vị dục vọng là như thế nào, cậu vô cùng yêu người đàn ông này, vô cùng thèm khát được ở bên cạnh y.

"Em yêu chú... em yêu chú..." Những lời yêu cứ không ngừng lặp lại cùng những lần hôn mãnh liệt.

Tình yêu từ mầm non nhỏ năm nào, bây giờ đã trưởng thành như gốc cây to xum xuê lá. Dẫu có muốn quay đầu cũng không được, hiện tại đã quá muộn màng, không còn gì có thể ngăn cản tình yêu trong lòng của cậu nữa.

Vài canh giờ sau, Diệp Chi gõ cửa phòng rượu. Cô biết vào thời điểm nào Lục Viêm sẽ tỉnh rượu nên canh chuẩn thời gian để gọi y dậy.

Lục Viêm mở mắt, uể oải ôm cái đầu nhức như búa bổ của mình. Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo tinh thần, y liền sờ lên môi, bị sưng thành ra như vậy là sao.

Gân máu trên trán vì giận mà gồ lên, Lục Viêm cố nhớ xem khi say bản thân đã làm ra những gì. Y đâu có gọi kỹ nữ, mà cũng chẳng có ả kỹ nữ nào cả gan dám bước vào phòng rượu. Lục Viêm đã cấm tiệt chuyện đó từ rất lâu rồi.

Diệp Chi vừa bước vào đã thấy sắc mặt của Lục Viêm tối sầm lại, môi y thì sưng húp. Diệp Chi suy đi nghĩ lại, thử hỏi xem có phải do Tửu Sơ làm hay không vì dạo gần đây cậu thường hay xuất hiện ở thanh lâu. Bỗng nhiên Diệp Chi lắc đầu tự phủi đi suy nghĩ vô lý này. Nếu Lục Viêm nổi tiếng cấm dục, thì thằng nhóc Tửu Sơ đó lại ngốc nghếch như trẻ con, một chút dục vọng bé xíu cũng không có. Vậy nên Diệp Chi liền đoán ra được phần nào lí do cho sự nổi giận của Lục Viêm, thầm nghĩ tai hoạ sắp ập đến nữa rồi, là ai ăn gan hùm mật gấu dám lẻn vào phòng sàm sỡ y.

Tiếng va đập dưới mặt sàn bất thình lình vang lên. Lục Viêm đã gạt hết số rượu trên bàn, làm tất cả đổ xuống. Theo phản xạ Diệp Chi lùi ra sau vài bước, tránh được vụn thuỷ tinh sắc bén. Hết thảy năm chai rượu vỡ ra thấm vào tấm thảm lót sàn, mùi rượu mùi thuốc lá sót lại làm nhức nhối vách mũi.

Diệp Chi trở về ngay sau khi Lục Viêm giao nhiệm vụ cho cô và không có thuộc hạ ở lại canh giữ, bởi đã quá quen thuộc với thanh lâu nên sinh ra sự yên tâm vô hình. Nào ngờ hôm nay xảy ra cớ sự này, có trách thì trách bản thân quá lơ đễnh.

Gần đây Lục Viêm đang có vài kế hoạch làm ăn lớn, y phải dành hết tâm sức vào, không có thời gian cho người điều tra mấy chuyện cỏn con này. Đành nín nhịn đợi khi hoàn thành mối làm ăn kia sẽ quay lại tính sổ sau.

Bên ngoài phòng rượu, Thư Giảo và Hạ Từ Uy nghe được trận cãi vả thì lập tức kéo nhau ra một góc cười sặc sụa.

"Không ngờ có ngày ông chủ Lục bị người ta sàm sỡ, cười chết mất." Thư Giảo lau nước mắt trên khoé mi, giọng cười không hề dừng lại nói: "May là chúng ta tới sớm mới được chứng kiến cảnh hay."

"Ông đây chắc cười đến tắt thở luôn quá."

Thư Giảo đang cười bỗng nhiên không cười nữa, nghiêm túc nhìn đối phương nói: "Vậy thì cục cưng đừng cười nữa, anh không muốn cục cưng chết đâu nha."

Hạ Từ Uy liếc mắt thấy bộ dạng giả vờ đáng thương của Thư Giảo thì chau mày, nôn khan: "Im miệng đi."

Xem ra Diệp Chi đang phải chịu sự giày vò của công việc, vì hai người bọn họ vẫn còn chưa được gọi vào để bàn bạc.

Thư Giảo đứng đợi không cũng buồn chán nên huých vai Hạ Từ Uy rủ người nói chuyện phím cùng: "Ông chủ Lục hiền lương thục đức như thiếu nữ khuê các thì làm sao mà dụ dỗ thằng nhóc kia quay về được."

Cả hai người bọn họ đều rõ con người độc ác ngày xưa của Lục Viêm nên mới chế nhạo y.

Hạ Từ Uy nhếch môi khinh bỉ lời vừa rồi: "Tình yêu mà cũng phải dùng mưu kế để níu kéo."

Thư Giảo kéo Hạ Từ Uy đè lên vách tường, hôn nhẹ lên trán đối phương, cười cười nói: "Sao lại không chứ, hắn là tên cáo già chính hiệu. Chỉ giỏi giả vờ đứng đắn bên cạnh thằng nhóc đó thôi."

Chung quy lại là chó chê mèo lắm lông, Hạ Từ Uy trợn mắt, thái độ ngán ngẩm thấy rõ: "Vậy còn ngươi thì sao?"

Thư Giảo nhéo mũi Hạ Từ Uy, sau đó ôm bụng cười khùng khục: "Anh á?Haha... Anh đâu có giả vờ đứng đắn, anh vốn dĩ luôn là cặn bã trong mắt em còn gì."

Bao năm qua Thư Giảo vì nhà họ Từ bôn ba khắp chốn. Cả thế gian này đều nghĩ Thư Giảo là kẻ đào hoa, suốt ngày ve vãn đàn bà ở thanh lâu, trêu ong ghẹo bướm. Nhưng thật sự Thư Giảo lại chưa từng yêu hay có mối quan hệ bất chính với ai ngoại trừ Hạ Từ Uy. Tất cả đều là màn kịch được dựng lên, mà màn kịch này đã diễn thành công đến mức khiến người ta hoàn toàn tin tưởng.

Sự hi sinh của Thư Giảo khiến Hạ Từ Uy không thể không xiêu lòng, đành nắm đầu đối phương giật mạnh xuống hôn xem như phần thưởng.

Thư Giảo vui tít cả mắt, trước khi môi chạm nhau cũng không quên châm chọc: "Cục cưng có sở thích mạnh bạo thật đó nha, nhưng mà anh thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com