Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Uy hiếp

Trong không gian tối tăm, người đàn ông ngồi chễm chệ, xung quanh tỏa ra hàn khí. Một thuộc hạ chạy vào quỳ dưới chân người đàn ông

"Thưa ông chủ, chúng tôi đã tìm được nơi tiểu thư đang ở rồi. Cô ấy đang ở nhà của Hứa thiếu" thuộc hạ nhanh chóng báo lại những gì mà mình điều tra được cho Bạch Tư Phong

Anh nhìn xuống hừ lạnh rồi phất tay ý bảo anh ta có thể đi. Người kia vâng lời lập tức đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Thật hay! Cô trốn khỏi anh để đi nương tựa vào một thằng khác, còn ở nhà của nó. Hay lắm! Anh đã cảnh cáo rồi mà cô vẫn tái phạm. Có lẽ anh phải đường đường chính chính cho cô mình bạch cô là người của ai. Anh cười lạnh, nụ cười quái dị không chút cảm xúc.

"Chuẩn bị hành động, bằng bất cứ giá nào, trễ nhất là tối mai. Đem cô ta về đây cho tôi" anh lạnh giọng phân phó với bọn thuộc hạ

Để xem lần này tôi trừng trị cô thế nào?
——————
Sáng hôm sau, nhà của Hứa Đồng Văn

"Anh đi làm đây! Em cứ ở nhà cho khoẻ. Chiều anh về sẽ dắt em đi mua sắm" Hứa Đồng Văn mỉm cười xoa đầu Chu Tịnh Liên. Thật giống với một cặp vợ chồng mới cưới... bất giác cô đỏ mặt với suy nghĩ của mình. Anh thấy cô thẹn thùng, trong đầu lại đột nhiên nở hoa. Cô ấy thật sự rất khả ái- đó là tất cả những gì trong đầu anh có thể nghĩ đến lúc bất giờ.

Hứa Đồng Văn không nói gì nữa chỉ mỉm cười rồi đi ra khỏi nhà nhưng ai biết được trong lòng anh đang thật sự rất vui, rất ấm áp

Đóng cửa lại, dường như nhận ra bản thân mình thất thố khi đỏ mặt, mặt cô càng đỏ hơn nữa. Chạy nhanh vào bếp dọn dẹp bữa sáng bừa bộn mà hai người vừa mới dùng xong.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cô dừng dọn dẹp chạy nhanh ra mở cửa, trong lòng thầm mắng Hứa Đồng Văn là cái đồ hậu đậu, lại bỏ quên đồ ở nhà chứ gì.

'Cạch'
" Anh cũng thật là..." vừa mở cửa ra định nói với anh vài ba câu nhưng cô bỗng dưng im bặt. Nỗi ám ảnh của cô, tại sao anh lại biết cô ở nơi này? Bạch Tư Phong thế mà tìm đến tận đây. Không xong rồi!

Theo bản năng cô đóng cửa lại. Nhanh chóng khoá cửa. Cứ nghĩ là anh sẽ không làm gì được cô nhưng cô sai rồi. Anh ta là ai cơ chứ? Bỗng tiếng nói thập phần quỷ dị của Bạch Tư Phong vang lên "Em muốn tự mở cửa hay là để tôi phá cửa?"

Cô run cầm cập, chạy nhanh vào phòng đóng rập cánh cửa lại. Giọng nói lạnh lùng từ phía ngoài lại truyền vào " Tôi cho em ba giây... 1...2..." cô hoảng sợ mở cửa phòng chạy ra ngoài nhưng vừa đến chỗ sopha thì cô lại thầm chửi mình ngu ngốc.

"...3, Phá cửa!" Anh ra lệnh cho đám thuộc hạ

'Rầm' tiếng động cho thấy chuyên gia mở khoá của Bạch Tư Phong làm việc thật không tồi. Cô đứng chết trân tại sopha, hắn chậm rãi đi tới mặt đối mặt với cô.

"Tên Hứa Đồng Văn kia cũng không tệ nhỉ? Nuôi cô thật tốt, da vẻ cũng hồng hào lên rồi này!" Anh cười nói như quan tâm nhưng vẻ mặt thì trào phúng

"..." cô vô phương bình tĩnh, lúc nào đứng cạnh Bạch Tư Phong cũng đem lại cho cô một cảm giác khuất nhục và không cam tâm

Nâng cằm cô lên hắn nhìn thật kĩ khuôn mặt cô "Hoặc là cô về với tôi, tôi sẽ đối xử 'thật tốt' với cô hoặc là tôi sẽ hủy diệt tập đoàn của Hứa gia, xem ra cô cũng nặng tình với tên Hứa thiếu gia kia, cô nên suy nghĩ cho kĩ !" Rõ ràng là uy hiếp. Nếu cô không về với hắn thì hắn sẽ hủy diệt Hứa gia, mà Hứa gia là ân nhân của cô, chẳng lẽ cô sẽ trở thành kẻ lấy oan báo ân nếu cô suy nghĩ ích kỉ mà không quay về với hắn?

Nhưng mà hắn nói sẽ đối xử với cô 'thật tốt'. Ai mà chẳng biết cái 'thật tốt' của hắn là khiến cô sống không bằng chết?

Suy nghĩ một hồi lâu, cô gục mặt xuống. Cô không thể nào ích kỉ được! Huống hồ Hứa gia lại có ân với cô?

"Tôi...sẽ theo anh trở về" cô vô lực nói ra thành lời

"Tốt lắm! Giờ thì lên xe và theo tôi trở về nào bảo bối" hắn áp lên vành tai cô mang theo hơi thở ấm nóng nhưng đầy quỷ dị.
——————
Lại một lần nữa Chu Tịnh Liên phải trở về nơi ám ảnh trong trí nhớ của cô, nơi được coi là một cái nhà giam hoa lệ trong đầu óc cô. Có lẽ những kí ức tại nơi đây đã khắc sâu vào trong trí nhớ và rồi khi quay lại, cái cảm giác sợ hãi và bất lực vây lấy cô từng giây, từng phút.

Cô được đưa đến căn phòng mà mình đã từng ở, từng mảnh kí ức lại ùa về khiến cô không cầm nổi tủi nhục và hận thù đối với Bạch Tư Phong.

Cô hận Bạch Tư Phong sao? Vì hắn mà gia đình cô tan vỡ, ước mơ của một cô gái mới lớn cũng khép lại từ đó, mở ra một cánh cổng như địa ngục nuốt chửng lấy tâm hồn cô, vây vào vòng xoáy của tội lỗi.

Bất giác giọt nước mắt cũng rơi xuống. Cô nghĩ rằng cô không thể nào rơi nước mắt được nữa nhưng bây giờ thì sao? Cô hận Bạch Tư Phong, nhưng lại càng hận bản thân mình yếu đuối mặc cho hắn thao túng.

"Lão đại bảo cô tắm rửa cho sạch sẽ, tối nay lão đại sẽ về bồi cô" âm thanh khinh miệt của một tên ngoài cửa vang lên, có lẽ là thuộc hạ của Bạch Tư Phong.

Bồi? Có lẽ đêm nay sẽ là một cơn ác mộng không dứt đối với cuộc đời cô. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng cô đã thật sự mệt mỏi. Không biết cô có thể chống đỡ với trò chơi của hắn được bao lâu nữa? Thật sự mong đợi mình mau chóng được giải thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi này.

Cô cười nhạt rồi bước chân vào nhà tắm. Có lẽ đây sẽ là bắt đầu cho những bất hạnh về sau.
——————
Srr các cậu vì đã mất tích khá lâu.
Nhưng thật sự mình không có động lực để viết thêm :< các cậu nhấn vào ngôi sao bên góc trái màn hình ấy, mình sẽ ra chap thường xuyên. Yêu các bạn <3

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com