Chương 6: Lâm Nguyệt
Trong bến tàu
"Cô muốn đi đâu?" Anh bán vé hỏi cô
"Tôi muốn đi đến thành phố C! Chuyến gần nhất là khi nào?" Chu Tịnh Liên hỏi
"À, chuyến gần nhất đến thành phố C là 30 phút nữa" Anh bán vé trả lời cô
"Vậy được!" Cô cầm vé rồi đi ra hàng ghế chờ
Cô mong anh không tìm được cô trước khi cô xuất phát, cô đã bán sợi dây chuyền bố cô tặng để có tiền trốn khỏi anh... Nhưng cô đâu thể ngờ rằng, sự ôn nhu của anh làm cho cô ỷ lại và không sợ hãi anh, nhưng nếu sau này cô nghĩ lại sẽ thấy hành động của ình là một hành động ngu ngốc khiến cho anh trở thành 1 ác ma...
30 phút sau, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Bạch Tư, một người đàn ông với khuôn mặt đau khổ đầy vẻ mất mát...
"Alo, tôi nghe" người đàn ông trầm tỉnh lên tiếng
"Thưa thiếu gia, tôi đã tìm ra chiếc taxi mà cô ấy đi rồi ạ!!" Đầu dây bên kia lên tiếng
"Bắt cô ấy về đây, bằng bất cứ giá nào!"
Anh gằng giọng
"Cô ấy đã đến bến tàu và không còn dấu vết gì, có lẽ là cô ấy đã đi những chuyến tàu khởi hành trong 30 phút gần đây" đầu đánh bên kia cũng kính nói
"Được, điều tra cho tôi xem danh sách hành khách những chuyến tàu khởi hành trong 30 phút vừa rồi" Anh nghiêm nghị, vẻ mặt có 1 chút sát khí
"Dạ!! Tuân lệnh"
Em nghĩ là em có thể trốn được sao? Em nghĩ tôi là ai?? Haha... anh thầm nghĩ mỉm cười tà ác
-------------------------
Trên chiếc tàu đến thành phố C
Trong lòng cô thầm lo lắng, không biết anh có điều tra được cô không cho đến khi chiếc tàu an toàn đến thành phố C
Cô đi đến bên một chiếc bốt điện thoại công cộng và bấm 1 dãy số
"Alo, là mình, Chu Tịnh Liên đây, cậu có thể cho mình ở nhờ vài hôm không, khi nào kiếm được việc làm, tớ sẽ dọn đi" cô nói giọng trầm tỉnh có pha chút bi thương
"Cậu sao vậy? Đợi xíu, cậu đang ở đâu? Mình đến đón" đầu dây bên kia trả lời
"Không sao! Khi nào gặp mình sẽ nói rõ với cậu, mình đang ở bến tàu thành phố.." chưa kịp nói xong đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng tút tút cho thấy người bên kia đã dập máy
5 phút sau, một chàng cô gái chạy 1 chiếc moto màu đen đến. Cô gái này ăn mặc vô cùng phong cách... Chiếc quần dài đen rách tươm kết hợp với chiếc áo thun, trùm lên là một chiếc áo khoác, mang một đôi giày Converse cổ thấp màu xanh đậm, tóc thì ngắn đến vai, một vài nhóm tóc màu trắng, xanh, hồng,... xen lẫn với vô số cọng tóc đen... cô gái bỏ chiếc nón xuống
"Này, Chu Tịnh Liên, lâu quá không gặp, cậu khỏe không?" Cô gái tươi cười nói
"Haha, cậu có phải Lâm Nguyệt mà tôi quen không? Hôm nay lại hỏi thăm tôi... Haha" cô bật cười
"Thôi được rồi, tôi thật sợ cậu, cậu có chuyện gì?"
"Mình đến nơi khác nói chuyện được không? Ở đây không tiện lắm"
"Được rồi! Leo lên, tôi đèo cậu" Lâm Nguyệt vỗ lên xe nói
Lâm Nguyệt chở cô đến 1 quán cafe nằm ở trung tâm thành phố rồi hỏi
"Này, sao cậu không ngoan ngoãn làm một tiểu thư khuê các mà đến chỗ tôi làm gì!?" Lâm Nguyệt thắc mắc pha chút vui đùa. Rồi cô kể lại mọi chuyện xảy ra với cô cho Lâm Nguyệt nghe
"Được thôi, cậu cứ ở nhà tôi đi, tôi nuôi cậu!" Lâm Nguyệt an ủi cô
"Cảm ơn cậu!" Cô điềm tỉnh nói
Lâm Nguyệt là bạn thân của cô từ hồi cấp 3, họ chơi với nhau rất thân cho đến ngày Lâm Nguyệt tỏ tình với Chu Tịnh Liên...Không sai! Là Lâm Nguyệt yêu cô! Nhưng cô biết họ sẽ chẳng có kết quả vì cô là tiểu thư của một gia tộc, họ không thể nào chấp nhận được và Lâm Nguyệt và Chu Tịnh Liên đều là con gái mà qua lại với nhau... Nên cô đã từ chối Lâm Nguyệt... Nhưng Lâm Nguyệt vẫn nói là chỉ cần thấy cô hạnh phúc là được, nên họ vẫn là bạn, nhưng rồi 4 tháng sau thì Lâm Nguyệt chuyển sang thành phố C và sau đó họ không gặp nhau nữa nhưng vẫn giữ liên lạc, cô có chuyện gì buồn đều nhắn tin tâm sự với Lâm Nguyệt và rồi Lâm Nguyệt sẽ cho cô lời khuyên như một vị gia sư
Bây giờ bỗng nhiên cô nhớ đến Bạch Tư Phong, cô không thể để anh tìm được cô, cô sẽ có một cuộc sống mới và sẽ quên được những đau khổ mà anh tạo ra cho cô... nhưng đã có thế lực của Lâm gia che chở, có lẽ anh sẽ không tìm được cô cho đến khi cô xuất hiện trước mặt anh...
[P/s: Cô nghĩ vậy thôi.... *Cười*]
__End chap 6__
__Tyn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com