Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị nham thần dẫn lối

Còn đang nghĩ xem cậu rốt cuộc ở đâu , hắn đưa tay lên đón lấy một tinh linh điệp lắng nghe lời thì thầm của nó . Gật gù đầu như đã hiểu ra điều gì đó , một cái hôn nhẹ cảm ơn tinh linh đã giúp đỡ hắn . Đôi giày da đen bóng loáng dạo bước tới từng nẻo đường , hắn có thể tới nơi đó nhanh hơn . Nhưng hiện giờ bản thân là phàm nhân thì cũng nên ra dáng một chút chứ nhỉ , đứng trên nơi cao nhất của vực đá sâu . Tóc hắn tung bay trong ngọn gió của nơi này , nheo mắt nhìn về phía trung tâm . Hắn thầm nghĩ rốt cuộc cậu đã làm gì để rơi xuống tận đấy nhỉ , cũng thật may là không chết . Vì nếu chết thì hắn sẽ bị lỗ to mất , hắn cũng phải xuống đó sớm thôi không thì con cáo nhỏ đó sẽ chết mất xác ở nơi đó mất .

Từng bước chân hắn tạo nên âm vang cho cái hầm mỏ bốc mùi này , mùi khoáng thạch ô uế khắp mọi nơi khiến hắn cho chút không thoải mái . Nơi này đúng là như một mê cung không lối thoát , chúng ngoằn ngèo và chật hẹp . Một tiếng động lớn thu hút hắn , mỉm cười vì hắn đã tìm ra chú cáo nhỏ của mình rồi . Cậu nằm thoi thóp yếu ớt trong một góc tường đầy những xác quả nham , hẳn là đã vô tình chạm vào nó khiến chúng phát nổ . Thật tội nghiệp cho chú cáo của hắn , yêu thương mà bế lên ôm vào lòng . Tai cậu rỉ máu còn bụng thì lở loét vết thương , xoa mái tóc cam vẫn còn bồng bềnh ấy mà trấn an . Đưa cậu ra khỏi vực sâu và trở về ấm trần ca , Thanh tẩy cho vết thương ở bụng rồi hồi phục thính giác . Hắn cẩn thận chăm sóc cho cậu , yêu thương như một viên ngọc quý .

" Đưa tôi ra "
Cậu hét lên rồi đớ người ra khi thấy mình đang được bao quanh bởi một đống chăn ấm mềm mại , hai bên tai cũng không còn đau nữa mà nghe rất rõ . Còn phần eo thì được khâu lại băng bó tỉ mỉ , này chắc là mơ thôi đúng không . Chứ cậu vừa mới đánh nhau muốn sập cả hầm lưu minh với con quái nham hắc ám kia mà , thấy chén súp ấm bên cạnh liền cầm lên ăn luôn . Phải ăn thịt sống suốt 7 ngày đủ khiến cậu gầy như ma đói rồi , đang ăn thì thấy có bóng người bước vào . Một người đàn ông cao với mái tóc nâu dài , chầm chậm ngồi xuống cạnh cậu rồi vuốt ve má . Có chút xa lạ nên đẩy tay hắn ra , cậu gãi đầu thú nhận với người trước mặt rằng mình đang không thể nhớ được điều gì . Tay xoa vào nhau vì gượng gạo khó nói .

Zhongli " không sao cả - em chỉ cần nhớ rằng mình là bạn đời của tôi, còn giờ thì em hãy nghỉ ngơi đi . Cần gì thì cứ gọi tôi "

Childe " .... vâng "

Một từ vâng nhỏ nhẹ , cậu kéo chăn cao lên rồi nằm xuống giường . Chưa thể ngủ vội mà còn vướng trong một đống suy nghĩ , cậu nhìn vào chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay . Để ý thì hắn cũng có một cái , người đã cứu cậu thì ắt hẳn sẽ không lừa gạt đâu nhỉ . Yên tâm mà chìm vào giấc ngủ say , đống chăn nệm mềm mại thơm mùi nắng ru đứa trẻ ấy vào giấc ngủ .Tới nửa đêm cậu chẳng biết vì sao cứ chật vật mãi , mồ hôi ứa ra . Trong cơn mê man cậu thấy một kẻ trong bộ giáp tím đang tàn sát người một cách máu lạnh , rùng mình rồi tỉnh dậy . Một cặp ngươi vàng rực trong đêm đang nhìn cậu , sợ hãi hét lên rồi ngồi vào góc giường .

Childe " Ai vậy - mau ra mặt đi "

Zhongli " là tôi , thấy em rên rỉ đau đớn trong phòng nên mới mạo phạm bước vào . Lo rằng vết thương bị rách ra "

Childe " à không- tôi chỉ là gặp ác mộng nên hơi sợ "

Cậu trấn tĩnh bản thân mà bật cái đèn ngủ bên cạnh lên , thấy hắn trèo lên giường rồi vỗ vào nệm .

Zhongli " sợ vậy thì để tôi ru em ngủ "

Mặt đỏ lên vì ngại nhưng cậu vẫn còn cần phải ngủ , cũng miễn cưỡng nằm xuống . Cơ ngực lớn đập vào mặt cậu , bản thân phải nhắm chặt mắt lại để không mạo phạm người kia . Nhưng dần cũng thả lỏng ra trước cái xoa đầu dễ chịu kia , cứ vậy mà dụi mặt vào nơi mát mẻ ấy để ngủ .

Hắn xoa tóc cậu rồi vuốt ve yêu chiều , thấy cậu ngủ say trong lồng ngực mình cũng không nỡ gạt ra . Nhìn bờ môi ấy hắn để cho yết hầu mình khẽ chuyển động , hắn nghĩ bản thân mình đang nóng dần lên . Bỗng cậu xoay lưng lại với hắn , đánh liều đem hạ vật kẹp vào giữa hai bên đùi trần trụi nóng bỏng ấy . Chúng săn chắc vì đã được huấn luyện nghiêm khắc , khẽ động hông . Hắn biết cáo nhỏ một khi ngủ liền ngủ rất say mà khó tỉnh dậy , tay luồn vào áo cậu xoa nắn lấy hai hạt đậu nhỏ . Hắn thở dốc , hông không ngừng đưa đẩy liên tục . Tới khi ra liền rút hạ vật khỏi nơi kia , dùng tay chặn lấy dịch . Chúng dính đầy tay hắn , khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh . Quẹt chúng lên môi cậu rồi liếm lấy , hắn thèm khát nó tới phát điên . Nếu không phải vì mất trí nhớ , hắn liền đem người kia ra khắc lên ấn kí của bản thân .Còn giờ hắn phải nhịn lại , ôm cậu sau khi đã làm sạch mọi thứ . Hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay .

- Sáng hôm sau -

Tartaglia nhân lúc hắn đang bận xử lý đống sổ sách thì liền dùng nước làm vật dẫn kí ức , biết đâu chúng trải qua hàng ngàn trận chiến lại lưu trữ gì đó . Những mảnh kí ức bắt đầu hiện ra , cậu giết người tàn sát và còn cả đám người xa lại gọi cậu với cái tên quan chấp hành 11 . Lồng ngực nhói đau , hơi thở cậu yếu dần rồi không thở ra hơi được . Một bàn tay lớn bịt mắt rồi ôm cậu vào lòng , ôm chắc lấy lồng ngực lớn kia như điểm tựa , mùi trà thoảng thoảng bay ra .

Hắn cứ vậy ôm chặt cậu liên tục trong một khoảng thời gian , đi theo từ vào nhà tắm tới ngoài vườn . Cũng thay sang một bộ đồ mới rộng rãi để tránh khiến vết thương vỡ ra , ngồi đùi hắn suy nghĩ . Sự ấm áp này rất mới nó không hề quen thuộc như hắn nói , cố thoát khỏi vòng tay hắn .

Childe " Ngài bỏ tôi ra đi , tôi thấy không thoải mái lắm . Có lẽ do tôi không khoẻ chứ không phải tôi ghét tiên sinh đâu "

Zhongli " em nói vậy tôi có chút đau lòng , là tôi bât lịch sự khi ôm em trước . Chỉ là trước kia chúng ta vẫn ôm nhau như vậy - tôi sẽ đi pha trà vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zhongchi