Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sự hồi phục của Hoàng Tinh diễn ra chậm rãi, như một đóa hoa Linh Lan bị vùi dập đang chầm chậm vươn mình tìm lại ánh sáng. Khâu Đỉnh Kiệt đã thực hiện triệt để đề xuất của bác sĩ, biến căn phòng của họ ở Khâu gia thành một nơi Trị Liệu An Toàn chỉ dành riêng cho Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, trừ Lộng Giản và hai người bạn Lý Phái Ân, Giang Hành. Anh dành 24 giờ mỗi ngày bên Hoàng Tinh.

Căn phòng luôn được giữ ở nhiệt độ ổn định, ánh sáng được điều chỉnh dịu nhẹ nhất, chỉ dùng ánh sáng vàng ấm áp. Khâu Đỉnh Kiệt lắp đặt hệ thống chống ồn tuyệt đối để loại bỏ mọi âm thanh đột ngột.

Mùi hương của Khâu Đỉnh Kiệt tràn ngập khắp nơi. Ga giường, gối, chăn, rèm cửa đều được xịt nhẹ nước hoa hoặc chất tạo mùi anh thường dùng. Quần áo Hoàng Tinh mặc luôn là những chiếc áo sơ mi, hoodie rộng rãi của anh. Mùi hương này trở thành thứ an toàn giúp Hoàng Tinh thả lỏng vô thức.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ bật những bản nhạc không lời cổ điển nhẹ nhàng, hoặc những bộ phim tài liệu về thiên nhiên có giọng kể trầm ấm, đều đặn. Anh thường xuyên đọc sách cho Hoàng Tinh nghe, chọn những cuốn truyện cổ tích hoặc tản văn nhẹ nhàng, giọng nói anh trở thành một nguồn âm thanh an toàn khác.

Hoàng Tinh vẫn trong trạng thái câm lặng. Cậu không nói, đôi mắt vẫn lạc lõng. Khi Khâu Đỉnh Kiệt đặt bát cháo trước mặt, cậu ngước nhìn anh rồi chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Mặc dù đã quen với mùi hương của anh, Hoàng Tinh vẫn giữ khoảng cách và vô thức né tránh sự đụng chạm.

Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu bằng những hành động chăm sóc không tiếp xúc trực tiếp nhưng tạo ra sự gắn kết. Khi đi dạo trong vườn nơi chỉ có em, Khâu Đỉnh Kiệt và vệ sĩ riêng, Khâu Đỉnh Kiệt không nắm tay cậu, mà chỉ nhẹ nhàng để tay cậu nắm lấy ống tay áo sơ mi của mình. Hoàng Tinh, trong chiếc áo của anh, nắm lấy ống tay áo của anh, như đang bám víu vào sợi dây cứu sinh. Tự tay trồng loại hoa em yêu thích, Khâu Đỉnh Kiệt ngày nào cũng dẫn em đi tản bộ rồi chăm bón, tưới nước như cách anh chăm chút từ tý một cho Hoàng Tinh vậy.

Đến bữa ăn, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu đút cho cậu. Ban đầu, cậu tỏ vẻ lo lắng, cả người co rúm lại. Nhưng đối với Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt luôn có sự kiên nhẫn vô bờ. Anh không chạm vào môi cậu, chỉ nhẹ nhàng để muỗng chạm vào miệng cậu, nói những lời em cảm thấy an tâm. Nếu cậu từ chối, anh không ép. Anh ngồi im lặng, chờ đợi.

Một ngày nọ, sau gần hai tuần im lặng, Khâu Đỉnh Kiệt chuẩn bị nước tắm. Anh đặt Hoàng Tinh ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng tắm hơi nước, chiếc áo sơ mi của anh vẫn được mặc trên người cậu.

"A Tinh, anh phải giúp em làm sạch. Không sao đâu, nếu em không thích, anh sẽ nhắm mắt lại."

Khâu Đỉnh Kiệt từ sau vụ việc ấy luôn lúc nào cũng kè kè bên cạnh em, đến việc em đi vệ sinh hay tắm Khâu Đỉnh Kiệt điều ở bên ngoài cửa như thể có chuyện gì đó thì anh sẽ lập tức lao vào. Và đã có một vụ việc xảy ra khiến anh không dám xa Hoàng Tinh mấy bước chân.

Đó là vào một buổi sáng khi anh nói sẽ tắm rửa giúp em thì Hoàng Tinh liền căng thẳng, cậu lập tức lắc đầu rồi tự mình vào phòng tắm, Khâu Đỉnh Kiệt liền tính theo cậu vào nhưng dường như ông trời đã sắp đặt tất cả khiến anh sẽ không rời Hoàng Tinh nữa bước.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Khâu Đỉnh Kiệt dường như chẳng mấy quan tâm nhưng âm thanh chuông reo cứ liên tục làm phiền khiến anh có chút bực tức vì không được gần gũi với em người yêu, anh liền bắt máy thì phía bên kia chính là quản lý xử lý truyền thông dư luận đang bàn bạc về vấn đề tạm ngừng hoạt động cho cả anh lẫn Hoàng Tinh.

Lúc này anh có đôi phần giãn ra liền nhanh chóng nói chuyện. Nhưng anh không ngờ chỉ vài phút ấy xém chút nữa là anh đã mất người anh yêu nhất trên cuộc đời này. Hoàng Tinh không biết lúc nào đã giấu một mảnh chén vỡ do tối qua em vô tình làm bễ, em nhìn mình trong gương, đưa đôi tay trắng nõn nà có vài vết thương đã mờ đi từ vụ việc ấy, đưa lên vuốt ve gương mặt của chính mình trong gương.

Sau đó em đột nhiên mỉm cười, nụ cười dường như tràn đầy bờ vực tuyệt vọng, bất lực, em ngay lập tức lấy mảnh xứ vỡ cứa thật mạnh vào tay mình, cứa rất nhiều đường chứ không chỉ một. Rồi bản thân em mặc cho máu chảy lê lết đến bồn tắm mà Khâu Đỉnh Kiệt đã chuẩn bị sẵn để gột rửa đi cơ thể nhơ nhuốt, gớm ghiếc của chính mình. Mặc bản thân máu chảy hòa cùng dòng nước chảy khắp sàn nhà, mặc cho bản thân đã chà ửng đỏ sắp rướm máu.

Khi Khâu Đỉnh Kiệt kết thúc cuộc gọi và quay lại là 20 phút sau, anh thấy em tắm lâu liền hoảng hốt đẩy cửa xong vào. Khi mở cửa ra anh cảm thấy máu trên người mình như bị ai đó hút sạch mất, khắp nơi toàn là máu, Hoàng Tinh thì ngất đi vì mất quá nhiều máu. Ngay lập tức anh nhanh chóng nhảy vào bồn tắm bế bỏng em ra đặt lên sofa gần đó, bản thân nhấn nút đầu giường gọi khẩn cấp cho bác sĩ, y tá trực sẵn ở tầng dưới. Trong thời gian chờ đợi bác sĩ lên thì anh lập tức lấy băng gạc cầm máu cho cậu và giúp cậu một bộ đồ khác rồi bế trở lại giường.

Sau sự việc kể từ ngày hôm ấy trở đi, cho dù Hoàng Tinh có từ chối anh cỡ nào thì anh sẽ luôn im lặng nhẫn nại và đợi chờ em không kháng cự để làm sạch cơ thể cho cậu.

Trở lại hiện tại, anh dùng chiếc khăn mềm, từ từ lau nhẹ lên khuôn mặt cậu và săn lớp áo sơ mi của mình mà Hoàng Tinh đang mặc. Sau đó, anh cởi chiếc áo ra, chỉ còn một chiếc quần đùi boxer. Khâu Đỉnh Kiệt quay lưng lại, cố gắng không nhìn vào thân thể đang run rẩy của người yêu. Anh đưa chiếc vòi sen có áp lực nhẹ nhất, để dòng nước ấm áp chảy từ từ xuống lưng cậu.

Hoàng Tinh ban đầu co rúm, nhưng dòng nước ấm và mùi xà phòng quen thuộc của Khâu Đỉnh Kiệt đã làm dịu đi sự sợ hãi. Lần đầu tiên, cậu không đẩy anh ra.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ khàng nói, giọng anh nhẹ như hơi thở: "Anh đây. Không ai nhìn em cả. Em hoàn toàn an toàn. Nếu em sợ, hãy nắm chặt tay anh."

Anh đưa tay ra, không nhìn, chỉ chờ đợi. Một lúc lâu sau, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy những ngón tay lạnh ngắt của Hoàng Tinh chạm vào tay anh. Đó là một cái chạm yếu ớt, ngập ngừng, nhưng là cái chạm chủ động đầu tiên của cậu kể từ khi vụ việc xảy ra.

Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước mắt. Anh siết nhẹ tay cậu, tiếp tục công việc của mình. Cái chạm đó là minh chứng cậu vẫn cần anh.

Khâu Đỉnh Kiệt biết rằng, chừng nào Hoàng Tinh chưa muốn nói, chưa muốn tiếp xúc với ai chừng đó thì cậu vẫn còn bị nhốt trong nỗi kinh hoàng.

Một buổi tối, khi hai người cùng xem phim trên sofa, Khâu Đỉnh Kiệt ôm Hoàng Tinh vào lòng. Lần này, Hoàng Tinh không né tránh. Cậu được bao bọc hoàn toàn bởi áo hoodie của anh.

Bất chợt, một cảnh trong phim về một cuộc cãi vã lớn, tiếng la hét vang lên. Hoàng Tinh đột ngột giật bắn, co người lại, toàn thân cứng đờ. Cậu bắt đầu thở dốc, ký ức về khoảnh khắc bị bịt miệng và tiếng cười ghê tởm của bọn chúng ùa về.

Cậu bắt đầu quơ tay loạn xạ trong vô vọng, cố gắng đẩy bất cứ thứ gì ra xa. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức ôm chặt lấy cậu, cố gắng trấn an.

"Không sao! Anh ở đây! Chỉ là phim thôi, A Tinh. Em an toàn! Nhìn anh này!"

Hoàng Tinh dường như không thể nghe thấy. Cậu đang chìm trong cơn hoảng loạn của chính mình. Cậu cố gắng la hét, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng "A! Ức...Ưm... ưm...!!" đau đớn, cùng với nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu dùng hết sức để cào cấu cánh tay Khâu Đỉnh Kiệt, cố gắng thoát ra khỏi sự ôm ấp mà giờ đây cậu cảm nhận là một sự giam hãm.

Khâu Đỉnh Kiệt mặc cho cậu cào, máu rỉ ra từ cánh tay anh. Anh siết chặt cậu hơn, để Hoàng Tinh cảm nhận được sự hiện diện vững chắc của anh.

"Anh không đi đâu cả. Anh ở đây. Anh yêu em. Anh là Khâu Khâu của em," anh lặp đi lặp lại.

Sau một hồi giãy giụa tuyệt vọng, Hoàng Tinh kiệt sức. Cậu ngừng cào, gục đầu vào vai anh, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy.

Khâu Đỉnh Kiệt xoa dịu lưng cậu, chờ đợi hơi thở cậu dần ổn định. Anh biết rằng, những cơn hoảng loạn này sẽ còn lặp lại, và anh phải học cách đối phó.

Nhìn những vết thương của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt thề rằng, không chỉ những kẻ kia phải trả giá, mà anh còn phải giúp tâm hồn của người yêu mình được chữa lành hoàn toàn. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ và yêu thương, cho đến khi hoa lan nhỏ của anh có thể cất tiếng gọi tên anh một lần nữa.

Sau cơn hoảng loạn đêm đó, Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra rằng Hoàng Tinh không chỉ mất khả năng ngôn ngữ mà còn mất khả năng biểu đạt cảm xúc theo cách thông thường. Cậu sống trong một thế giới im lặng, nơi mọi giao tiếp đều bị gián đoạn.

Bác sĩ tâm lý đề xuất Khâu Đỉnh Kiệt sử dụng ngôn ngữ chạm" và ngôn ngữ vật chất để khôi phục lại khả năng giao tiếp của Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu dùng những tấm thẻ hình đơn giản: hình đồ ăn, hình anh và cậu, hình mặt trời, hình bông hoa Linh Lan, v.v. để Hoàng Tinh chỉ vào. Anh trở lại với những hoạt động quen thuộc của họ trước đây, nhưng với tốc độ cực kỳ chậm.

Một buổi chiều, Khâu Đỉnh Kiệt đặt một tấm thẻ hình hoa lan nhỏ và một tấm thẻ hình cam đắng và ly rượu nhỏ lên bàn. Anh nhẹ nhàng chạm vào tấm thẻ có hình hoa lan nhỏ.

"Đây là A Tinh. Em đẹp, thuần khiết và rất dũng cảm."

Anh chạm vào tấm thẻ hình trái cam và ly rượu. "Đây là Khâu Khâu. Anh là sức mạnh và sự bảo vệ của em."

Hoàng Tinh nhìn chằm chằm vào hai tấm thẻ. Đôi mắt vô hồn của cậu lần đầu tiên có chút dao động. Khâu Đỉnh Kiệt chờ đợi.

Sau một lúc lâu, cậu khẽ nhấc tay, những ngón tay run rẩy, và từ từ chạm vào tấm thẻ thuộc về Khâu Đỉnh Kiệt

Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc, tim anh đập mạnh: "Đúng rồi! Anh là Khâu Khâu của em!"

Hoàng Tinh vẫn không nói, nhưng cậu nắm lấy tấm thẻ, rồi di chuyển nó đặt sát bên tấm thẻ lan nhỏ. Đây là dấu hiệu giao tiếp rõ ràng đầu tiên của cậu: "Em cần anh, chúng ta ở bên nhau."

Từ khoảnh khắc đó, Khâu Đỉnh Kiệt sử dụng bộ thẻ hình này để hỏi cậu về nhu cầu ăn uống, về việc muốn xem phim hay đọc sách, giúp cậu lấy lại chủ động về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Sau vài tuần, nhờ vào sự bao bọc của mùi hương và quần áo của Khâu Đỉnh Kiệt, sự sợ hãi của Hoàng Tinh với "sự chạm" đã giảm đi một chút, nhưng vẫn chỉ giới hạn ở Khâu Đỉnh Kiệt.

Khi phải uống thuốc hoặc kiểm tra thân nhiệt, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn phải giữ Hoàng Tinh lại, và cậu sẽ kháng cự yếu ớt. Nhưng trong những giờ phút yên tĩnh, Khâu Đỉnh Kiệt dần dám thực hiện những cái ôm ngắn, nhẹ nhàng.

Anh bắt đầu bằng việc ôm cậu từ phía sau khi cả hai cùng ngồi xem phim. Dần dần, anh chuyển sang việc xoa đầu cậu – một hành động mà Hoàng Tinh luôn yêu thích.

"Tiểu Tinh, tóc em dài rồi," Khâu Đỉnh Kiệt thủ thỉ, tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của cậu.

Hoàng Tinh nhắm mắt lại. Lần này, cậu không giật mình. Cái chạm của anh, chậm rãi và đầy yêu thương, đã trở thành một phần của mùi hương an toàn. Khâu Đỉnh Kiệt hiểu rằng, anh đang dần giúp có được an toàn trong tâm trí cậu.

Bác sĩ tâm lý gợi ý sử dụng âm nhạc như một công cụ trị liệu mạnh mẽ. Hoàng Tinh, trước đây, rất thích Khâu Đỉnh Kiệt chơi đàn piano.

Khâu Đỉnh Kiệt liền mang một cây đàn piano nhỏ vào phòng. Anh ngồi xuống, bắt đầu chơi những bản nhạc cậu yêu thích, những bản tình ca lãng mạn mà họ từng nghe.

Tiếng đàn piano êm ái, trầm bổng vang lên. Hoàng Tinh ngồi trên sofa, người vẫn cuộn trong chiếc hoodie của Khâu Đỉnh Kiệt tay ôm những tấm thể mà Khâu Đỉnh Kiệt từng dạy em. Đôi mắt cậu vẫn nhìn xa xăm, nhưng cơ thể cậu đã không còn co cứng nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt chơi bản nhạc mà anh đã sáng tác riêng tặng cậu – một bản nhạc chỉ có hai người họ biết. Trong khi chơi, anh cất tiếng hát khẽ, giọng anh truyền đi sự ấm áp và tình yêu không thay đổi.

Khi bản nhạc kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt quay lại nhìn Hoàng Tinh. Cậu đang khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má. Nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của sự sợ hãi tột độ, mà là nước mắt của sự giải thoát cảm xúc – dấu hiệu cho thấy tâm hồn cậu đang bắt đầu được mở khóa.

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức bỏ đàn, chạy đến ôm cậu. Hoàng Tinh bật khóc nức nở, cậu dùng tay ôm chặt eo anh, vùi mặt vào ngực anh.

"Khóc đi, A Tinh. Khóc hết ra ngoài. Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả."

Cậu không thể nói, nhưng tiếng khóc của cậu đã nói lên tất cả: nỗi đau, sự ghê tởm, và niềm biết ơn vì sự sống và tình yêu của Khâu Đỉnh Kiệt.

Sau hai tháng bị giam mình trong căn biệt thự của Khâu gia, bác sĩ tâm lý khuyến khích Khâu Đỉnh Kiệt đưa Hoàng Tinh ra ngoài, bắt đầu bằng những không gian công cộng có kiểm soát để giúp cậu làm quen lại với đám đông và tiếng ồn.

"Chúng ta cần giúp em ấy có lại sự tự tin." Khâu Đỉnh Kiệt nói. "Bắt đầu bằng những điều em ấy thích. Tôi nghĩ mua sắm là một ý tưởng hay," bác sĩ đề xuất.

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức đồng ý. Anh đã quá lâu không thấy Hoàng Tinh cười thật sự.

Anh chọn một trung tâm thương mại cao cấp, nơi anh đã sắp xếp vệ sĩ riêng của Khâu gia (mặc thường phục) túc trực từ trước, đảm bảo một vòng bảo vệ kín đáo và tuyệt đối.

Hoàng Tinh, vẫn mặc một chiếc áo hoodie có nón tay cáo màu xám tro rộng thùng thình, bên trong là áo len mỏng màu kem giúp giữa ấm cho cậu, và một chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Mặc dù đã có thể nói được vài từ đơn giản và thường xuyên thì thầm "Khâu Khâu" khi sợ hãi, cậu vẫn chưa thể giao tiếp trôi chảy và vẫn giữ sự đề phòng cực độ với người lạ.

Khâu Đỉnh Kiệt giữ chặt tay cậu, hai người bước vào trung tâm thương mại.

Ngay lập tức, âm thanh ồn ào, ánh đèn điện chói lòa và dòng người qua lại như một cú sốc lớn với Hoàng Tinh. Cậu dừng lại, đôi mắt mở to, bàn tay bám chặt lấy cánh tay Khâu Đỉnh Kiệt đến mức trắng bệch. Cậu bắt đầu run rẩy, cổ họng phát ra tiếng "Ưm... Khâu Khâu" thất thanh.

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức kéo cậu vào một góc khuất gần cửa hàng đồ hiệu vắng vẻ.

"Không sao, A Tinh. Anh ở đây. Nhắm mắt lại. Hít thở sâu. Anh sẽ bảo vệ em" anh thì thầm, ôm siết lấy cậu.

Sau vài phút trấn tĩnh, Hoàng Tinh dần ổn định. Khâu Đỉnh Kiệt đề nghị: "Chúng ta đi mua áo mới nhé? Áo của anh rộng quá rồi. Anh muốn em mặc đồ thật đẹp, của riêng em."

Họ đi vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng hướng dẫn cậu chọn đồ, không ép buộc. Anh chỉ chạm vào vai hoặc lưng cậu, tránh những cái ôm quá lớn.

Hoàng Tinh, dưới sự kiên nhẫn của anh, từ từ lấy lại sở thích thời trang của mình. Cậu khẽ chỉ vào một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt.

"M-màu... xanh..." cậu thốt ra một cách khó khăn.

Khâu Đỉnh Kiệt rạng rỡ: "Đúng rồi, màu xanh rất hợp với em. Anh đi thanh toán nhé."

Tuy nhiên, khi nhân viên cửa hàng định chạm vào để giúp cậu thử đồ, Hoàng Tinh lập tức lùi lại, đôi mắt cậu ánh lên sự kinh hoàng.

"Không! Không ..." Cậu bám chặt lấy Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười trấn an nhân viên, và tự mình cẩn thận giúp Hoàng Tinh mặc thử chiếc áo len. Dù là trong một không gian công cộng, anh vẫn không ngần ngại đảm nhận vai trò chăm sóc riêng tư nhất.

Sau chuyến mua sắm ngắn, Khâu Đỉnh Kiệt đưa Hoàng Tinh đến một công viên rộng lớn, nơi có nhiều cây xanh và ít người qua lại hơn.

Anh nắm tay cậu, đi dạo trên con đường lát đá. Hoàng Tinh, trong chiếc áo len mới của riêng mình, cảm thấy thoải mái hơn. Ánh nắng chiều len lỏi qua tán lá, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên tóc cậu. Khâu Đỉnh Kiệt tháo mũ lưỡi trai cho cậu.

"Tinh Tinh, nhìn này. Cây Tùng. Mạnh mẽ và bền bỉ, giống như sức mạnh của em vậy."

Hoàng Tinh ngước nhìn cây Tùng cao vút, rồi quay sang nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, khóe môi cậu khẽ cong lên, là một nụ cười gần như hoàn hảo sau chuỗi ngày dài u ám.

Họ tìm một chiếc ghế đá yên tĩnh. Khâu Đỉnh Kiệt rút ra một cuốn sách ảnh phong cảnh và bắt đầu đọc cho cậu nghe, giọng nói trầm ấm, đều đều. Hoàng Tinh dựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối.

Chuyến đi đến công viên đã vô tình bị một vài fan hâm mộ phát hiện và chụp lại.

Một nhóm fan trẻ tuổi, nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh, đã lén lút chụp được vài bức ảnh. Trong ảnh, Khâu Đỉnh Kiệt đang ôm Hoàng Tinh, đầu cậu dựa vào vai anh, trông vô cùng thân mật. Hoàng Tinh mặc chiếc áo len mới màu xanh nhạt, Khâu Đỉnh Kiệt mặc áo khoác ngoài màu xám. Mặc dù khuôn mặt Hoàng Tinh không hoàn toàn lộ rõ và trông có vẻ gầy gò, sự gắn bó và bảo vệ rõ ràng của Khâu Đỉnh Kiệt là điều không thể chối cãi.

Ngay lập tức, những bức ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt:

Tiêu đề nóng hổi: "Bắt gặp Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh Hẹn Hò Công Khai Lần Đầu Sau Khi Đóng Máy! Tình Yêu Vượt Ra Ngoài Màn Ảnh!"

Hashtag: #KhâuTinh #KhâuĐỉnhKiệtHoàngTinh #TìnhYêuĐíchThực #BảoVệBạchNguyệtQuang

Sự việc này lập tức gây ra hai luồng phản ứng mạnh mẽ:

1.Sự ủng hộ cuồng nhiệt: Phần lớn người hâm mộ vô cùng phấn khích. Họ tin rằng tình cảm của cặp đôi "Kiệt Tinh" là thật và gửi lời chúc phúc. Đặc biệt, vẻ mặt dịu dàng, chăm sóc của Khâu Đỉnh Kiệt và dáng vẻ dựa dẫm của Hoàng Tinh đã khiến cộng đồng fan cp bùng nổ.

2.Sự lo lắng và thắc mắc: Một số người tinh ý nhận ra vẻ ngoài gầy gò, mệt mỏi và ánh mắt có vẻ sợ sệt của Hoàng Tinh. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về việc tại sao cả hai lại biến mất khỏi các hoạt động giải trí trong suốt hai tháng qua.

Tin tức lan truyền đến tai hai chị em Lộng Giản. Cô thở phào nhẹ nhõm vì nội dung tin tức chủ yếu là tích cực, nhưng cũng lập tức hành động để bảo vệ Hoàng Tinh:

Cô đưa ra một thông cáo báo chí ngắn gọn, khẳng định: "Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Hoàng Tinh đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe sau một vấn đề sức khỏe cá nhân và cần được nghỉ ngơi. Cảm ơn sự quan tâm của công chúng. Xin hãy tôn trọng không gian riêng tư của nghệ sĩ."

Phía Lộng Giản không phủ nhận bức ảnh, mà chuyển nó thành một bằng chứng về tình bạn keo sơn, làm dịu đi những lời đồn đoán quá mức về mối quan hệ tình cảm.

Quay về Khâu gia, Khâu Đỉnh Kiệt không hề hay biết về cơn bão truyền thông đang diễn ra. Điều anh quan tâm nhất là Hoàng Tinh.

"Hôm nay rất tốt, Tiểu Tinh. Em đã ra ngoài và em đã cười," Khâu Đỉnh Kiệt nói, ôm cậu vào lòng.

Hoàng Tinh ngước lên, đôi mắt cậu đã có thêm ánh sáng. Cậu khẽ chạm vào mặt Khâu Đỉnh Kiệt, rồi thốt ra một từ rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Khâu Khâu... về nhà..."

"Đúng vậy, về nhà. Chúng ta về nhà, A Tinh."

Khâu Đỉnh Kiệt biết, mỗi bước tiến của Hoàng Tinh đều là một chiến thắng. Anh đã sẵn sàng chiến đấu với mọi sóng gió dư luận, miễn là người yêu anh được an toàn và dần tìm lại được chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com