our love story<3
Ở phòng tập của team Switch, tiếng nhạc và tiếng bước chân vang lên đều đều, căn phòng có 5 người đang thật chăm chỉ luyện tập cho vòng loại thứ 3. Nhưng, tại sao chỉ có 5 người?
- "Hôm nay Keita hyung muộn nhỉ?"
Cả nhóm; Taerae, Hanbin, Shuaibo, Kamden đã đến phòng tập từ sáng sớm. Người muộn nhất đã là Jongwoo, đến bây giờ cả nhóm đã vợt được 1 lần, nhưng Keita vẫn chưa có mặt, liệu em có ngủ quên không nhỉ..
- "Keita không có ngủ quên đâu"
Jongwoo nói, hắn và em ở chung phòng còn gì.
- "Sáng nay bọn anh còn đứng với nhau đắp mặt nạ trong phòng tắm mà. Mặc dù ẻm ngáp nhiều lắm, với tối hôm qua ẻm về phòng cũng trễ nữa, nhưng anh chắc chắn là ẻm đã dậy rồi"
- "Biết rồi biết rồi! "Ẻm" của ông anh không có ngủ quên đâu! Nhưng quan trọng là bây giờ "ẻm" của ông đâu mất tiêu rồi đây này! Sao ông không đi cùng với "ẻm" đến đây luôn đi"
Jongwoo, hắn chắc chắn là em không có ngủ quên đâu. Khi sáng hắn cũng đợi em đi cùng, nhưng em cứ rúc trong phòng tắm rồi giục hắn đi trước đi, em sẽ theo sau. Hắn cũng lo lắm chứ, mãi mà Keita vẫn chưa đến.
- "Mọi người cứ tập tiếp, anh đi tìm Keita đã rồi quay lại ngay"
Nói rồi hắn đi ra ngoài. Định bụng là sẽ quay về kí túc xá tìm em, nhưng khi vừa chạy ra hành lang đã vừa vặn bắt gặp em đang đứng loay hoay ở một góc.
- "Keita!"
Nghe giọng Jongwoo gọi, em giật bắn mình. Cứ như một đứa trẻ vừa lén lút làm chuyện xấu mà bị phát hiện ấy. Em cuống cả lên, nhưng cũng nhanh chóng mà đáp lại hắn.
- "Hyung sao lại ra đây..."
- "Sao không vào trong mà lại ở đây?"
Hắn không trả lời, mà còn hỏi ngược lại em. Từ từ bước lại gần em hơn.
Chờ một chút đã.
- "Sao em lại mang khẩu trang?"
- "À... Em bị cảm thôi. Vừa uống thuốc xong nên em sợ không nhảy cùng mọi người được, xin lỗi vì em đến trễ, em sẽ vào tập liền."
Em vừa nói vừa cầm lấy 2 dây khẩu trang. Bình thường trông em đã nhỏ con, bây giờ làm em sợ, em còn co rúm cả người lại thì còn chả được mấy khúc.
- "Em tháo khẩu trang ra đi, vào tập sẽ mệt lắm"
Hắn đưa tay định gỡ khẩu trang của em xuống, nhưng em lại nhanh tay hơn mà ngăn hắn lại.
- "Đừng mà..."
Hai tay của hắn áp hẳn vào vành tai em. Hắn hơi khựng lại, tai em ấm lắm, bàn tay em cũng mềm nữa.. Rồi tay hắn dần không yên phận nữa. Tự lúc nào, chúng đã đặt trên cặp má bầu bĩnh của em.
Mềm, và ấm- Jongwoo cho biết.
- "Keita, em giấu gì? Bị gì mà anh nói lại không chịu nghe? Mau tháo khẩu trang ra anh xem"
Hắn nóng ruột muốn chết, em rốt cuộc là bệnh nặng thế nào mà anh hỏi đến cứ ấp a ấp úng như vậy.
- "Bệnh cảm sẽ lây đó... Anh cứ để em mang như thế đi, em tập được mà.."
- "Nhưng những lúc bị cảm Keita có bao giờ như thế đâu?"
Jongwoo im lặng. Tay hắn đặt ở sau đầu em, chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo
.
.
.
- "Mặt em bị trầy..."
Em lấp lửng nói. Thấy hắn im lặng em đương nhiên là sợ lắm chứ.
- "Chỉ có thế?"
Em im lặng không đáp hắn.
- "Chỉ có thế thôi mà lại che đi mất gương mặt đáng yêu này sao?"
Hắn nhẹ nhàng tháo khẩu trang của em xuống. Quả thật có một vết trầy rất sâu, đến mức còn đọng lại một chút máu ở đó.
- "Làm sao mà lại bị trầy ở giữa má thế này"
Hắn cứ dí sát vào em, em thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đáp ngay trên đầu mũi của mình. Hắn làm em ngại đến mức phải cúi gầm mặt xuống. Nhất quyết phải nhìn được, hắn một tay nâng cằm , ngón tay vân vê bầu má của em. Bao nhiêu tâm tình của hắn đều được thể hiện qua cái cách mà hắn nhìn em. Rồi chẳng biết đã qua bao lâu, ngón tay của hắn vẫn cứ nhẹ nhàng miết lấy một bên má của em như thế...
-"Jongwoo hyung ới ời ơi anh đâu r-"
Tiếng gọi của Taerae vang vọng cả một dãy hành lang, cứ tưởng là phá tan được cái hoàn cảnh ngại ngùng của hai người họ. Nhưng không, Keita đã ngại lại càng ngại hơn. Họ bây giờ chả khác nào là đang vụn trộm yêu nhau mà bị phát hiện cả.
Em nép hẳn vào người hắn, để trốn khỏi cái ánh mắt săm soi của cậu nhóc Taerae kia.
- "Ê ê, hai ông buông nhau ra rồi hẵng nói chuyện với tui nha! Nè ông Jongwoo, bọn tui đợi ông đi tìm "ẻm" của ông hơi bị lâu rồi đó!"
Jongwoo đứng quay lưng lại với cậu. Một thân hắn tuy có thể dễ dàng che được Keita, nhưng đừng tưởng Kim Taerae này không biết ông chim chuột với ai ở ngoài này nãy giờ nhé!
- "Đi vào trong đi, bọn anh vào sau"
Hắn còn chả buồn muốn quay mặt lại để nói chuyện đàng hoàng với cậu nhóc nữa.
- "Hai ông nhanh lên đi, không tui bảo với mọi người là hai ông trốn tập ở ngoài này mà ôm nhau đấy nhé!"
Nói rồi cậu quay lại phòng tập, Jongwoo thì dắt em về kí túc xá để sơ cứu vết thương rồi vội dán lên má em một miếng băng keo cá nhân.
Em đến phòng tập xin lỗi mọi người, sau đó cũng bắt tay vào luyện tập thật chăm chỉ. Nhưng chẳng hiểu sao em hết bị nhìn chằm chằm rồi mọi người lại còn cười em. Có khi nào nhóc Taerae hó hé gì rồi không nhỉ?
Em định là kéo cậu nhóc Taerae lại để hỏi chuyện. Nhưng khi em vừa bước đến chỗ cậu một bước, thì cậu nhóc đột nhiên lại phá lên cười há há. Mọi người cũng chẳng hiểu lý do gì mà lại cười đến chảy cả nước mắt sinh lý, có người còn chụp hình em nữa. Phía Jongwoo thì hắn ngóc đầu lên không nổi luôn, hai bả vai của hắn run lên không ngừng luôn kìa!
- "Hai ông chưa gì mà đã lộ đến thế luôn"
- "Lộ cái gì???"
Sau đó cậu nhóc thì thầm với Keita cái gì đó mà khiến cho em phải ôm mặt lặng thin suốt cả buổi.
Taerae nói với em rằng;
" Miếng băng keo dán trên má ông có khắc chữ 'Bé yêu của Jongwoo' kia kìa"
________
Sau đó;
-" Keita à, sau này em có bị trầy xước gì nữa thì nói với anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com