Chương 22: Em khi nào thì muốn cùng anh chuẩn bị hôn lễ?
"Cậu đi đến ngăn kéo thứ hai bên trái phía trên tủ sách tìm xem, nơi đó có cái hộp nhỏ, bên trong có đáp án mà trong lòng cậu muốn biết."
Jeon Wonwoo đứng trước tủ sách, lời của Kwon Soonyoung ngày hôm nay luôn vang lên trong đầu. Tủ sách Kim Mingyu có chút cao, cậu dựa vào cái thang bên cạnh leo lên, ở ngăn kéo thứ hai bên trái thứ hai tìm được cái hộp mà Kwon Soonyoung nói.
Cái hộ gỗ hình vuông cổ điển, trên mặt hộp có hoa văn phi thường tinh xảo đẹp đẽ.
Jeon Wonwoo lấy được nó có chút sốt sắng, tay run rẩy, cảm giác như mình đang nhìn đến đồ vật gì thần bí lắm.
Cậu không nhanh chóng mở hộp ra, chỉ là yên lặng nhìn nó, trong lòng có hai thanh âm bất đồng giằng co 'Mở' cùng 'Không mở' như hai con đường mở ra trước mắt cậu.
Lý trí nói cho cậu biết làm như vậy là không đúng, không được Kim Mingyu đồng ý mà đã nhìn trộm riêng tư của hắn thật không tốt.
Thế nhưng tình cảm lại nói cho cậu, vật này hẳn là liên quan đến mình, không phải thì Kwon Soonyoung cũng sẽ không nói cho cậu.
Hơn nữa cậu muốn biết đáp án mà Kwon Soonyoung nói, rốt cuộc tại sao lúc trước Kim Mingyu muốn cùng mình ký khế ước như vậy.
Không nghi ngờ chút nào, cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí. Jeon Wonwoo hít một hơi thật sâu, từ từ mở hộp ra. Cái khoá trên hộp ở trong tay cậu phát ra tiếng 'Lạch cạch —— ' nho nhỏ, trong nháy mắt đó, Jeon Wonwoo nghe được trong lòng mình vang vọng.
Ngoài dự đoán của cậu, trong hộp cũng không có đồ vật gì đặc biệt, phía trên là một tờ báo cũ kỹ, màu sắc có chút ố vàng.
Jeon Wonwoo khi nhìn thấy tờ báo thì hơi run rẩy, không hiểu Kwon Soonyoung nói cậu xem cái này là có ý gì. Cậu đem báo lấy ra, nhìn thấy ngày tháng ở phía trên: Ngày 25 tháng 7 năm 20xx.
—— đây là tờ báo một năm trước.
Tại sao Kim Mingyu lại quý trọng mà đem một tờ báo cũ như vậy cất giữ? Jeon Wonwoo không rõ.
Cậu đem hộp trả về, lấy báo mở ra, thấy được trên trang bìa viết —— Kim Mingyu – Người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Kim Mingyu được mời có mặt tại Cuộc thi thiết kế trang web game offline dành cho thanh thiếu niên, tập đoàn Kim Mingyu dự định đặt chân vào lĩnh vực game online?!
Phía dưới tiêu đề là hình ảnh Kim Mingyu chiếm một phần ba mặt giấy.
Jeon Wonwoo, "......" Tại sao Min Min tự luyến đến độ muốn đem tờ báo có in hình của mình cất vào trong hộp? Lẽ nào Min Min không chỉ là ngạo kiều mà còn là tự luyến cuồng?
Biết rõ là không phải nhưng nghĩ tới đây Jeon Wonwoo không nhịn cười được, nhìn kỹ Kim Mingyu mấy năm trước. Kim Mingyu trong hình cùng dáng vẻ hiện tại không có nhiều biến hóa lớn, ngũ quan vẫn rất tuấn tú, biểu tình lạnh lùng, chỉ là bây giờ ngũ quan và khí chất thoạt nhìn lại càng thuần thục cùng trầm ổn.
Nhìn bức ảnh, Jeon Wonwoo đột nhiên có chút tò mò mấy năm trước Kim Mingyu là bộ dạng gì, có phải là cũng giống như hiện tại ngạo kiều miệng tiện.
Hẳn là vậy đi, e rằng hắn là trời sinh đã thế rồi. Jeon Wonwoo nghĩ thầm, đưa ánh mắt thả lại trên nội dung tờ báo.
Nội dung đưa tin là cuộc thi thiết kế trang web game năm năm một lần, Kim Mingyu lúc đó là khách quý được mời bị nhiều truyền thông đại lực chú ý, cũng không ít người suy đoán hắn được mời có mặt tại cuộc thi như vậy có chủ ý định hướng cho công ty đặt chân vào lĩnh vực như vậy hay không.
Jeon Wonwoo không tin nội dung của nó, với thực lực của tập đoàn Kim Mingyu , nếu quả thật muốn đặt chân vào lĩnh vực game online, cũng không đến nỗi đặt mắt vào một cuộc thi thiết kế trang web game dành cho thanh thiếu niên không lớn không nhỏ như vậy... Từ từ! Jeon Wonwoo bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, đưa mắt dời lên tiêu đề tờ báo nhìn hai lần.
Jeon Wonwoo ngây ngẩn cả người, năm 20xx... Đây không phải là năm cậu từng tham gia thi đấu sao?
Lúc ấy vừa đúng thời gian nghỉ hè của năm nhất cao trung, cậu và đứa con của giáo viên chủ nhiệm cùng hợp thành một đội tham gia cuộc thi này, lúc đó còn đạt được giải khuyến khích Sáng tạo.
Lên cấp ba Jeon Wonwoo mới đến L thị, do hoàn cảnh gia đình, giáo viên chủ nhiệm đối với cậu rất chiếu cố, mà con của giáo viên chủ nhiệm vừa vặn cùng lớp với cậu, thành tích so với cậu tốt hơn rất nhiều, chênh lệch nghiêm trọng, sau khi quen biết Jeon Wonwoo liền giúp cậu học bù, cũng là bởi vì đối phương, cậu bắt đầu tiếp xúc đến máy tính.
Lần tham gia thi đấu đó là ngoài ý muốn, cậu không quen thao tác máy tính, không thể giúp đỡ gì nhiều, nhưng đầu óc cậu linh hoạt, cung cấp rất nhiều phương pháp cùng hướng đi mới, chủ đề tác phẩm tham gia thi đấu đó là cậu nghĩ ra, còn thiết kế ra là đối phương cùng một đội viên khác. Không nghĩ tới cuối cùng lại nhận được giải thưởng.
Jeon Wonwoo còn nhớ lúc đó tất cả mọi người cùng chụp ảnh lại, hiện tại bức ảnh vẫn còn đặt trên bàn ở nhà cậu, ông nội thường đem ra xem, nói đến cái này còn cao hứng hơn cả cậu.
Chỉ là tại sao tờ báo năm đó lại ở chỗ này? Jeon Wonwoo tiếp tục nhìn xuống, phía cuối nội dung là một tấm ảnh chụp chung, cậu đứng ở hàng thứ nhất ngoài cùng bên trái, mặc áo trắng quần đen, biểu tình có chút câu nệ.
"... Bên trong có đáp án cậu muốn biết."
Lời nói của Kwon Soonyoung lại một lần nữa vang lên, một ý nghĩ hoang đường trong đáy lòng Jeon Wonwoo chậm rãi hình thành, cậu hơi há miệng, không dám tin nhìn vào tờ báo, cảm thấy suy đoán trong lòng mình thật vô lí.
"... Làm sao có khả năng?" Jeon Wonwoo thì thào, đem tờ báo lung tung gấp kỹ, lấy hộp tới, phát hiện bên trong còn có thêm hai tờ báo khác, cùng thời gian với tờ vừa nãy. Ngoại trừ báo ra còn có vài tấm hình, không có tấm nào là không phải ảnh lúc đó cậu dự thi cả.
Trong lòng đập 'Bang bang bang —— ', giống như là muốn nổ tung, mang theo rung động không có cách nào áp chế. Jeon Wonwoo cẩn cẩn dực dực sờ lên những bức hình kia, lúc đụng đến cảm giác đầu ngón tay đều nóng lên.
Giống với nội dung lần trước mà cậu nhìn thấy quyển bút kí, cái hộp trong tay bây giờ giống như nặng ngàn cân, như có một bàn tay vô hình lại một lần nữa đem nội tâm Jeon Wonwoo dời sông lấp biển. (Cái giống ở đây là nói về cảm xúc chứ nội dung hai cái không liên quan gì đến nhau đâu nha:3)
Cậu cho là khi ở chung đã dần dần biết tình cảm sâu đậm của Kim Mingyu , lại không ngờ rằng đó chỉ là một phần thật nhỏ nhoi.
"Jeon Wonwoo." Bên ngoài truyền đến thanh âm Kim Mingyu làm thức tỉnh Jeon Wonwoo. Cậu nhìn ra cửa, đem báo cùng bức ảnh trả về chỗ cũ, nhanh chóng leo xuống, ba bước thành hai bước chạy ra thư phòng.
Kim Mingyu đứng ở cửa phòng, trên cổ vắt cái khăn mặt, thấy Jeon Wonwoo từ thư phòng đi ra liền nói, "Tối rồi còn không ngủ mà chạy đến đây làm gì? Lại đây."
Trong đầu Jeon Wonwoo bây giờ đều là những bức ảnh trong hộp, nhìn thấy Kim Mingyu bước chân cậu dừng một chút, sau đó làm một chuyện mà sau này nhớ lại cậu đều cảm thấy mặt mũi của mình đều đã vứt về trong thôn rồi.
Cậu bước nhanh tới chỗ Kim Mingyu , cuối cùng trực tiếp vồ tới ôm lấy hắn. Đúng, cả người cậu nhào tới, trực tiếp nhảy lên người Kim Mingyu , hai chân kẹp lấy eo hắn, ôm thật chặt cổ của hắn.
Kim Mingyu bị cậu doạ sợ hết hồn, lui về phía sau vài bước mới đứng vững lại, hai tay nhanh chóng nâng mông cậu ôm lên.
"Ui!" Mặt Kim Mingyu bị trán cậu cụng một phát, hít vào một hơi tức giận nói, "Muốn ôm lấy chồng hay mưu sát chồng đây hả?"
Jeon Wonwoo không hề trả lời hắn, hai tay ôm càng chặt, đem mặt chôn ở cổ hắn không ngừng mà thấp giọng kêu 'Kim Mingyu '.
"Làm sao vậy?" Kim Mingyu phát hiện cậu có gì đó không đúng.
Jeon Wonwoo khịt khịt mũi, có chút khàn giọng hỏi, "Tại sao anh đối với em tốt như vậy?"
"Tại sao ư." Kim Mingyu nghĩ một hồi nói, "Có lẽ bởi vì anh là một nam nhân tốt, không muốn nhìn em khóc nhè, quá khó coi."
Nói bậy. trong lòng Jeon Wonwoo nói, rõ ràng là thích em, còn thích lâu như vậy.
Jeon Wonwoo cũng không vạch trần hắn, nếu Kim Mingyu muốn gạt, cậu liền lựa chọn làm như mình chưa từng phát hiện chuyện này.
"Kim Mingyu ..." Ôm một hồi, Jeon Wonwoo mở miệng kêu một tiếng.
"Hm?" Kim Mingyu đáp.
"Anh trước tiên thả em xuống đã." Jeon Wonwoo nói, tư thế như vậy quá ám muội, luôn có cảm giác như đang làm vận động gì đó không hài hòa.
"Thả em xuống dưới?" Kim Mingyu nhíu mày, "Vừa nãy ai như hỏa tiễn nhào lên vậy?"
Jeon Wonwoo bị hắn nói cho đỏ mặt, vừa nãy cậu quá kích động, khi biết được bí mật lớn sâu trong lòng của Min Min làm cho cậu không kìm nén được, làm ra chuyện xấu hổ như vậy.
"Hm? Khí thế lúc nãy bay đi đâu rồi?" Tay Kim Mingyu ác liệt mà xoa nắn mông cậu, "Sợ?"
Phát hiện Min Min thầm mến mình, kích động vẫn chưa có tắt, Jeon Wonwoo bị hắn nắn bóp, đầu óc nóng lên, nâng mặt hắn quyết đoán hôn một cái, lung tung mà va chạm vào môi hắn.
Kim Mingyu bị phương thức hôn môi như cún liếm này làm cho câm nín, trực tiếp ôm người áp lên giường, đảo khách thành chủ.
Đồ vật vừa nãy làm Jeon Wonwoo bị đả kích quá lớn, cậu muốn cùng Kim Mingyu thân cận hơn một chút, gần hơn một chút, muốn cùng hắn hòa làm một thể, chỉ có như vậy mới có thể bình phục nội tâm cuồng triều của cậu.
Đây có lẽ là lần hai người tận hứng nhất, thân thể kết hợp giống như linh hồn kêu gọi, làm cho tâm linh của hai người đều run rẩy, hận không thể đem đối phương khảm tiến vào bên trong thân thể chính mình.
**
Hôm sau lúc Jeon Wonwoo tỉnh lại Kim Mingyu đã ra ngoài, hôm nay công ty có hạng mục mới tuyên bố, hắn nhất định phải có mặt.
Bên gối tựa hồ vẫn còn khí tức của Kim Mingyu , Jeon Wonwoo ôm lấy gối hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình được loại khí tức này bao quanh, cực kỳ thoải mái.
Nằm trên giường một hồi, Jeon Wonwoo đến hơn mười giờ mới rời giường rửa mặt, bởi vì họp báo của Kim Mingyu mười một giờ mới phát.
Trong phòng bếp có bữa sáng mà Kim Mingyu sáng sớm mua về, Jeon Wonwoo lấy sữa bò vẫn còn nóng cùng bánh trứng với xíu mại ra, mở tivi chuyển đến kênh truyền hình trực tiếp mà Kim Mingyu tuyên bố.
Hiện tại thời gian còn chưa tới, Jeon Wonwoo vừa ăn điểm tâm vừa chờ, chờ cậu ăn xong điểm tâm cũng đã vừa lúc, Kim Mingyu xuất hiện trong buổi họp báo.
Jeon Wonwoo phát hiện cho dù trong tình huống như vậy, thái độ Kim Mingyu vẫn thờ ơ, đối với vấn đề của phóng viên trả lời cũng rất giản tiện, có lúc thậm chí là một hai chữ, đơn giản cộc lốc tới cực điểm.
Buổi họp báo theo an bài mà tiến hành, thế nhưng có một số phóng viên địa phương bát quái (nhiều chuyện), gần đến lúc kết thúc, một phóng viên đột nhiên đưa ra câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến đề tài phỏng vấn, gã nói, "Kim Mingyu tiên sinh, theo tin tức đáng tin nói quãng thời gian trước ngài đã bí mật đăng ký kết hôn rồi có đúng không?"
Cái đề tài này vừa mới nói ra, hiện trường ồ lên một mảng, những phóng viên khác cũng dồn dập đặt câu hỏi phụ hoạ.
Nhân viên bên phòng Quan hệ Xã hội của tập đoàn Kim Mingyu thấy thế lập tức nói sang chuyện khác, Kim Mingyu giơ tay ngăn bọn họ, ngoài dự đoán của mọi người mà trả lời một câu, "Nếu cậu nói là tin tức đáng tin thì hỏi tôi làm gì?"
Biểu tình lúc Kim Mingyu nói câu nói này vẫn lạnh lùng, giống như đang nhìn một tên ngốc.
"Kim Mingyu tiên sinh, xin hỏi ngài đã thật sự kết hôn rồi sao? Hay chỉ là lời đồn?" Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi.
Ngón tay Kim Mingyu gõ bàn một cái, im lặng một lát mới nói ra một chữ, "Đúng."
Câu trả lời này của hắn làm cho hiện trường bỗng dưng lắng xuống, lập tức càng náo nhiệt hơn, không ít phóng viên giành trước vấn đề, "Xin hỏi ngài lúc nào đăng kí? Cho đến nay vẫn không thấy ngài cử hành hôn lễ, xin hỏi đối với lễ cưới có tính toán gì? Mạo muội hỏi một câu vợ của ngài là mỹ nhân nào? Có người nói đã nhìn thấy ngài và một thanh niên xuất hiện tại cục Dân Chính là thật hay giả?"
Jeon Wonwoo không nghĩ tới Kim Mingyu sẽ ở cuộc họp báo mà công khai thừa nhận chuyện chính mình đã kết hôn, kinh ngạc nhìn hắn qua tivi, thấy hắn ung dung thong thả mở miệng, "Đăng kí lúc nào đây là chuyện riêng của tôi. Còn lễ cưới, tôi cũng muốn hỏi cái người hiện tại đang xem tivi kia một chút." Kim Mingyu hất cằm lên, giống như xuyên qua màn hình mà nói với Jeon Wonwoo, "Em khi nào thì muốn cùng anh chuẩn bị hôn lễ?"
Chiếc đũa trong tay Jeon Wonwoo xoay quanh vòng rồi rớt xuống bàn, không dám tin mà nhìn tivi, sau khi Kim Mingyu nói xong câu nói kia liền đứng dậy rời khỏi hiện cuộc họp báo, phóng viên phía sau hắn muốn chạy theo thì bị bảo tiêu ngăn lại.
... Đây coi như là cầu hôn sao? Jeon Wonwoo che mặt, quả thực không cách nào hình dung cái cảm giác bị người nọ tại buổi họp báo cầu hôn, cả người không tốt chút nào hết!!!
Min Min anh đây là muốn nổ oanh trời sao!!
Jeon Wonwoo hoàn toàn có thể tưởng tượng cái tiêu đề đầu báo của ngày hôm sau là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com