1.
Tại bệnh viện sinh sản, nơi mỗi ngày chào đón các sinh linh nhỏ chào đời. Trên tầng cao nhất của bệnh viện, chỉ có tiếng dội lại gấp gáp của bác sĩ.
"Cố lên, cố lên, em bé sắp ra rồi !"
Trong phòng sinh, chính giữa phòng là chiếc giường lớn để sinh sản.
Tiếng người nhốn nháo gấp rút không ngừng. Một người phụ nữ thoạt nhìn là thai sản, nằm trên giường cắn răng khó nhọc theo từng tiếng cố vũ mà dùng hết sức bình sinh rặn người, theo tiếng rên rỉ đã khàn đặc mà cả người như bị rút hết xương mà khụy xuống. Cùng lúc đó, tiếng hò reo vang lên chào mừng một sinh linh mới đến với thế giới.
"Ra rồi, là bé gái!"
Người mẹ nằm trên giường,vô hồn nhìn lên trần nhà sáng chói trước mắt, muốn nói gì đó nhưng dường như nhận ra cổ họng bản thân đã khô khốc đến nỗi đắng nghẹn.
"Nước....nước"
Giọng nói chỉ như tiếng muỗi vo ve quanh tai, không một ai để ý đến thai sản vừa sinh xong đã kiệt sức đến mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hốc hác đến đáng sợ. Tiếng cầu cứu bị mọi người bỏ qua mà chỉ chăm chú đến đứa bé vừa mới sinh còn đỏ hỏn, nhỏ bé do thiếu tháng mà không khỏi thương xót.
" Ây, đứa bé này quả thật là vô nhầm nhà rồi. Đẻ ra mà chẳng thấy người nhà vào thăm."
Nhận ra bản thân đã lỡ lời, dù gì thì khách hàng cũng là thượng đế đã vậy vị khách này gia thế cũng chẳng phải dạng vừa. Nghĩ đến đây mọi người trong phòng cũng ngầm hiểu mà im lặng không nói gì.
Dường như cũng có người nhận ra vị thai sản kia đã ngất từ bao giờ mới hốt hoảng hô lên.
" Hồi sức cho thai phụ, ngất rồi !!."
Căn phòng vừa yên lặng thì giờ lại nhốn nháo, người thì hốt hoảng chạy tới chỗ thai phụ kiểm tra sức khỏe rồi đưa vào phòng hồi sức, những người còn lại bế thai nhi vào lồng kính đã chuẩn bị sẵn.
---------------------------------------
Đến khi Nhị Hà một lần nữa mở mắt thì đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng khác, mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng.
Ánh sáng nhẹ từ cửa sổ làm cô nhìn được khung cảnh bên trong phòng bệnh, ngoài một màu trắng và trước giường bệnh nhân đặt ở giữa ra thì chỉ còn lại khoảng trống rộng lớn.
Bỗng có tiếng mở cửa:" Tạch."
"Em tỉnh rồi sao. Có muốn ăn gì không?"
Người bước vào không ai khác chính là Trương Minh Quân, lúc này chỉ mới hai mươi năm tuổi. Gương mặt góc cạnh của thiếu niên tưởng chừng chỉ mới là học sinh cấp ba nhưng lại vào thăm sản phụ, khiến các y tá không khỏi kinh ngạc.
Tưởng là người nhà của sản phụ vào thăm ai dè lại là chồng, những người vừa nãy gặp Minh Quân đang định số điện thoại liên lạc thì giờ lại thấy hối hận.
"....."
Minh Quân bước vào phòng bệnh, tay còn cầm theo một túi đựng đồ ăn . Đóng cửa phòng lại, quay người liếc nhìn Nhị Hà đang nằm trên giường.
" Ăn chút cháo trắng đi,vừa sinh xong không nên đói đâu."
Dứt câu, anh đặt đồ ăn lên bàn bên cạnh, thuần thục rót một cốc nước ấm. Nhẹ nhàng nhấc người cô dậy, dựa vào thành giường.
Nhị Hà bất lực. Người đàn ông này lúc cô đau đớn nhất thì lại ở bên nhân tình. Xong chuyện mới tiện thể lượn sang bên này nhìn vài cái cho có.
"...."
Minh Quân đưa cho cô cốc nước, quả thật anh chẳng thấy mình quá đáng. Dù gì thì Nhị Hà vẫn khoẻ mạnh đấy thôi.
"Không uống sao?khó chiều thật đấy."
Thấy cô mãi không có phản ứng gì, đành để cốc nước sang một bên.
Cô không hiểu bản thân mình kiếp trước có phải đã đốt chùa hay sao mà kiếp này lại có một người chồng vô liêm sỉ đến vậy. Chẳng bằng cái móng tay của Lĩnh Văn Tam.
"Cút."
Hẳn là Trương Minh Quân đã quá quen với tình huống như thế này, không những không tức giận mà lại còn mỉm cười hoà nhã.
"Ây da, em yêu à. Em đừng có giận anh chuyện này được không, anh thật sự cảm thấy hối hận khi đã không thể bên cạnh em những lúc em cần anh nhất nhưng thật sự lúc nghe tin em đang cấp cứu, anh thật sự rất lo lắng mà vượt mười ba con phố để gặp em."
Cái tên lăng băm này, chính anh đưa cô đến bệnh viện rồi nhanh chóng đi về chăm đứa con riêng còn đang quấy khóc ở nhà, mà giờ lại thêu dệt thành anh vượt ngàn chông gai bể khổ để gặp cô lần cuối vậy?
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng mở cửa lại bật ra.
" Hà Hà !!."
Người đàn ông thân hình mảnh khảnh như khỉ mà phóng tọt vào phòng bệnh, trên tay cầm thêm một bó hoa cảm tú xanh đến nổi phải ôm bằng cả hai tay. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Không quan tâm đến cái bóng to đùng ngồi bên cạnh giường, Văn Tam phi thẳng đến bên giường, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
"Vất vả cho em rồi."
Nhị Hà như bị trùng sinh về thời ba tuổi mà bật khóc, ai nhìn cũng cho rằng Văn Tam mới là chồng của thai phụ, từ đầu đến cuối cô đều không nói không gì cho đến khi thấy người đàn ông trông cũng một chín một mười với người khi nãy mới vỡ lẽ.
Nếu thật sự anh chàng thiếu niên mới đến kia là chồng của thai phụ, vậy còn người kia thì sao? Vậy thì chẳng phải bọn họ vẫn còn cơ hội lấy chồng đẹp trai trọn bộ đẹp trai hay sao!
Giờ bảo Nhị Hạ trẻ con nhõng nhẽo cô cũng chịu, làm gì có ai gặp người mình yêu mà bình thường nổi.
" A Tam à.."
Đúng là trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, nhìn cảnh vợ mình cùng tình nhân công khai âu yếm ngay trước mắt mà bản thân lại chẳng thể ghen nổi.
"......"
Hay rồi, trong phòng bây giờ không còn thứ gì đủ bất ngờ hơn nữa, một cái bóng đèn công suất lớn với năng lượng miễn phí cùng đôi vợ chồng son.
Văn Tam trước khi đến đủ nghĩ đến bao nhiêu là cốt chuyện chính thất đánh ghen ngay tại phòng sinh, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
" Hà Hà à.."
Các y tá, bác sĩ bên ngoài nghe được chỉ khẽ mừng thầm, không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy, được nhìn cảnh vợ chồng son sắt, hạnh phúc biết bào mà có lẽ đã quên mất cái bóng đèn mặc nguyên bộ vest đen ngồi bên cạnh uống trà mặc kệ sự đời.
Ây, không phải vợ mình. Tôi chỉ là một thanh niên vừa đẹp trai lại thành công khi chỉ mới đôi mươi khiến ai cũng phải ngoái nhìn thôi mà. Có gì đặc biệt đâu chứ.
Đoán bằng chân thì Nhị Hà cũng biết cái tên " chồng" kia của mình đang ung dung xem kịch đang suy nghĩ cái gì. Đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá đào hoa ong bướm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com