Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.2: Về nhà nội

Vì cuộc nói chuyện với Phong mà cuối tuần tôi mò về nhà ông. Nhà ông tôi tương đối gần nhà tôi, thế nên tôi bon bon lái xe đi.

Lần cuối tôi gặp ông là 2 tháng trước, còn thi thoảng tôi vẫn sẽ gọi điện với ông. Ông tôi đặc biệt thích trà, như bố tôi vậy, trà ngon là trà đắng nên tôi đương nhiên là chả uống được. Thế nên tôi xách mấy hộp trà thêm mấy lon pepsi, ngồi thưởng pepsi chơi cờ cũng hợp lí mà.

Từ khi đi xe vào sân, tôi đã gào lên "Ông bà ơi con đến chơiiiii!!!!" Thiếu điều banh cái xóm.

"Ờ, cháu Linh tới đấy à?" tiếng ông vọng từ trong nhà ra ngoài cổng. Ông Thắng liền lon ton ra đón tôi.

Nhà ông bà tôi khá đơn giản, là ngôi nhà cấp bốn nhưng rộng rãi, sân vườn to tổ bố, quanh nhà đầy bóng cây bao quanh. Nhà ông tôi trồng đủ loại cây, rất mát, rất trong lành.

Bà tôi cũng đi ra, đón lấy mấy hộp trà trong tay tôi, ánh mắt đôn hậu khen "Chà, con gái mới mấy bữa không gặp mà lớn nhanh thế không biết, còn ngoan ngoãn lễ phép nữa, nhưng sau đến chơi đừng mang quà cáp gì nữa, ông con có hẳn kho trà kia kìa."

Còn ông thì cười khà khà "Sẽ uống hết mà, hết mà, quà cháu gái thì ưu tiên uống trước."

Tôi quanh quẩn nói chuyện với ông bà. Đi ra đi vào chơi. Con mèo Mandu thì lười biếng nằm phơi nắng ngoài hiên. Nó ngáp dài chẳng thèm chào đón tôi.

"Mới mấy tháng không gặp mà trông mày béo lên đó!" Tôi mang chút đồ ăn ra cho nó, nhưng nó như hiểu tôi nói gì gào lên "Méo!!" nó quạo rồi quay đi, không thèm ăn.

Mandu là một con mèo mướp mang màu cam, vàng. Mặt nó cau có y chang ông tôi, nhưng trông nó béo nên đáng yêu và buồn cười kinh. Nó trông có vẻ hờn dỗi, ghét bỏ tôi nhưng thật ra Mandu cũng rất yêu quý tôi.

Chắc vậy.

Tên của nó được chú tôi đặt, chú Khánh đi Hàn, bảo "Mandu" có nghĩa là bánh bao.

Như con lợn mà gọi nó là bánh bao.

Thật ra có mỗi tôi với chú gọi như vậy, còn ông bà vẫn thích gọi nó là mướp, tôi cũng thích gọi nó là mướp ngu.

Nó phè phỡn phơi nắng, ngái ngủ nhìn thấy ghét.

Tôi lon ton ra phụ bà nhặt rau, ngồi kể cho bà nghe ti tỉ truyện trên đời.

Ông thắng lấp ló hờn dỗi "Bà nó xem ai đến chơi nhà mà chỉ nói chuyện với con mèo và bà kìa."

Tôi và bà chẹp miệng một cái "dạ..."

Rồi tôi bị ông lôi ra cái bàn trà ngoài sân, đương nhiên là để chơi cờ. Tôi quá ngán, chơi mấy chục ván một lần làm tôi muốn sùi bọt mép.

Ông tôi cứ thua là đòi gỡ, có hôm 10 giờ ông vẫn chưa cho tôi về, miệng gào lên "Một ván nữa, ván nãy ông sắp thắng rồi." Để bà tôi bạt vào đầu ông mới lủi thủi cho tôi về.

Mới sau trưa, nắng vãn nhưng vẫn còn, tôi cùng ông ngồi dưới tán cây bưởi. Mùa này hoa bưởi chưa trổ bông, quả bưởi chưa chín ngọt nhưng mùi lá êm dịu vẫn vô cùng dễ chịu và thư thả.

Những đợt gió chiều len lỏi qua tán lá, vuốt nhẹ qua chóp mũi của tôi làm tóc mai tôi bay bay.

Ông Thắng trong không gian trời êm, dưới bóng mát, tay cầm hộp cờ trông hiền hậu đi 3 phần.

Vừa chơi, 2 ông cháu cùng tán dóc.

Nói từ chuyện thời chiến của ông, đến chuyện bố tôi hồi nhỏ, rồi hồi lúc tôi mới sinh, ông tôi mém làm rớt tôi khi bế.

Rồi ông bỗng chững lại khi nói đến sự xuất hiện của ông Long. Ông Long là bạn hồi xưa đi bộ đội với ông tôi cũng là hàng xóm sát vách ông tôi. Khác với ông tôi, ông Long hiền hậu, hiền như cục bột, mặt ông như ông bụt. Ấy vậy mà hồi đó ông Long lại làm chỉ huy cả tiểu đoàn.

Hồi bé, tôi rất thích ông Long. Mỗi lần gặp tôi, ông sẽ cho tôi một nắm kẹo và một lời khen khen tôi xinh gái. Con cháu ông đi làm xa nên ông xem tôi như cháu gái ruột. Tôi nhớ lất phất ông có một cháu trai, hồi nhỏ ông toàn bênh tôi hơn cậu nhóc đó.

Chỉ là lớn hơn, tôi không còn thân với ông như hồi còn bé, tuy vậy vẫn rất quý mến ông. Hồi đó, tôi mà đi chơi với ông là ông Thắng dỗi tôi mất cả tuần. Mà khi tôi lớn hơn chút, ông lâu lâu lại hỏi "Quên ông Long rồi à? Hết thân với ông Long rồi à?" rõ trẻ con.

"Dạo này sức khỏe ông Long xuống quá." Ông tôi khẽ thở dài, ăn mất con tốt của tôi.

Tôi cũng được tin sức khỏe ông yếu đã lâu. Nghe biểu con cháu ông cũng mới chuyển về chăm sóc ông.

Từ đợt ông ốm tôi mới thăm ông được mấy lần. Lần này về tôi cũng tính thăm ông, mua cho ông mấy quả thị, ông giản dị không thích quà cáp lắm nên tôi không phải làm khó cái não teo tóp của tôi.

"Con chơi với ông 3 ván rồi con qua thăm ông Long nhá?" Tôi nói cười, tôi nghĩ ông sẽ đòi lên 4, 5 ván như mọi khi.

Nhưng ông lại im lặng, ánh mắt trầm tĩnh hơi căng thẳng nhìn bàn cờ rồi nói "Ừ, qua mà thăm ông già đó, chứ không biết lại quên con khi nào đó."

Tôi thoáng ngạc nhiên, nhìn ông. Khuôn mặt ông mang nét già dặn, trầm ổn, man mác một nỗi tiếc nuối nhạt màu.

Tiếng gió xào xạc, lá cây đung đưa, đưa tôi đến những suy nghĩ ngắt quãng.

Tôi nhớ hồi trước mỗi lần tôi chơi cờ với ông, ông Long cũng khom người coi, rồi cười vào mặt ông Thắng khi ông thua tôi 3, 4 ván liên tiếp.

....

"Chiếu bí" Tôi mỉm cười nhìn ông. Đứng dậy vươn vai, lâu rồi không chơi cũng hơi tụt trình.

Ông mặt cay hơn trái ớt, tôi không biết tôi thắng ông bao nhiêu lần rồi. Hay hôm sau nhường ông một ván nhỉ.

Ông không níu tôi như mọi khi, ngược lại ông bảo "Xong rồi qua mà thăm ông Long."

Nghe thế tôi không thấy vui trong lòng. Liệu ông Long có ổn không? Tôi không nghe được nhiều tin của ông nhưng ông Thắng như thế này làm tôi hoang mang trong lòng.

...

___________

Giỡn quài ní, mình viết xong cả tháng rồi quên đăng luôn, nay ngoi vào mới nhận ra, suy nghĩ nên viết tiếp chap mới kh=))))

Cảm ơn mn trong thời gian qua, dù mình drop nhưng mọi người vẫn ủng hộ ạ. Trời ơi cảm động dữ luonnn.

Hapi 1k view ạ

Sủi mấy tháng luôn, tội đồ, tội đồ.

Chap này chán dữ luôn, hứa chap sau hay hơn, bất ngờ hơn keke.

Cmt và vote nếu thấy hay nha mn😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com