Chap 21: Hứa với cậu
Nước mắt cậu thấm vào làm ướt nhẹ tay tôi. Tôi lướt qua làn da trắng trẻo, mềm mịn của cậu, bàn tay bỗng khẽ run.
"Ơ?" như vậy có nghĩa là sao?
Tôi ngơ ra trước lời Phong nói "Lần sau gặp cậu sẽ không khóc" là tôi gặp ổng rồi hả? Đây là Huỳnh Trần Tự Phong cơ mà, gặp một lần sao mà quên được.
Hình như là tôi thì được.
Phong nắm lấy bàn tay tôi thật nhẹ, áp tay tôi hẳn vào má cậu làm tôi khẽ giật mình trong giây lát. Tay cậu chàng ấm áp thật, cảm giác rất quen.
"Buồn thật đấy, Bảo Linh lại quên mình." Phong nói với ánh mắt buồn khi nước mắt đã rơi xuống cằm.
&#%@%&$awbccdesaww mày nhớ lại nhanh đi Bảo Linh, mày gặp Tự Phong khi nào??? Hỏng lẽ đẹp trai vậy mà quên??? Ủa liên hệ điiii, cậu ta là cháu của ông Long??)+#--(
"!!!"
"Ừm! Tớ hứa lần sau gặp cậu tớ sẽ không khóc nữa..." Trong kí ức của tôi hiện ra hình ảnh mơ hồ về một cậu nhóc, khuôn mặt không rõ ràng đang móc ngoéo tay với tôi.
Ê này, đây là kí ức thật à?
Tôi nhìn Phong, hình ảnh của cậu nhóc thực sự không thể hiện ra, tôi chỉ nhớ mơ hồ tôi có chơi với cậu nhóc nào đó.
Ặc, những kí ức hồi nhỏ của tôi xuất hiện rất mơ hồ. 6, 7 tuổi trở xuống tôi thậm chí chả nhớ được cái gì. Chẳng phải tôi bị gì đâu, tự nhiên nó thế. Có những kí ức tôi nhớ rất rõ ràng, nhưng rõ ràng tôi chẳng trải qua chuyện ấy. Như tôi nhớ rất rõ hồi nhỏ từng bị thương phần đầu nhưng đầu tôi rất ổn, rất lành lặn chả sao cả. Nên nhiều kí ức tôi xem như deja vu, nên tôi cũng không quan tâm lắm.
Mà hơn nữa, tôi có nhớ mang máng chơi với đứa con trai nào thì tôi nghĩ đó là thằng Viết Hoàng.
Vậy là rõ rồi, hồi nhỏ tôi thường qua nhà ông Long chơi với Phong. Không phải chơi với Viết Hoàng như tôi nhớ. Vài đêm còn lú cho rằng hình ảnh này không đúng vì tôi với thằng chó Hoàng gì mà suốt ngày qua nhà ông Long thế.
Tôi xoa xoa má Phong, bao biện "Đâu, đương nhiên là tao nhớ chứ, hồi nhỏ tao chơi với mày suốt."
Phong phì cười "Nói dối, cậu mới nhớ ra đúng không?"
Tôi nhìn đi chỗ khác "Mình biết thì mình giả vờ không biết đi được không?"
Tôi ngồi cạnh Phong, nhìn bầu trời còn chút nắng tàn.
"Khi vào lớp, thấy cậu nhìn tớ khá ngỡ ngàng, tớ tưởng cậu nhận ra tớ cơ." Phong nói với giọng điệu âm trầm, buồn bã.
Tôi đâu thể nói là tôi kinh ngạc do cậu đẹp trai đến ngỡ ngàng đâu.
"Thế mà ai đó còn chẳng nhớ nổi tên người ta cơ."
"..." Phong nhìn tôi "Rồi lỗi tao, lỗi tao."
"Sao mày nhận ra tao mà không nói luôn đi." Sao hay thử thách cái não 16GB này quá.
"Tớ muốn cậu nhớ ra mình mà, tưởng tượng xem một ngày cậu sẽ nhận ra tớ, nhớ lại những kí ức, khoảnh khắc của chúng mình. Ai ngờ vô vọng đâu." Cậu nói với vẻ hơi tủi thân.
"Lỗi tao, lỗi tao." Tôi là tôi thấy bản thân như mang trọng tội tày trời vậy.
Chả hiểu sao mình nhìn cái bản mặt phát sáng này mà chả nhớ. Cái bộ mặt tẻn tên của mình thì ổng nhận ra hay thiệt.
"Sao mày nhận ra tao thế?" Dù sao cũng nhận ra từ ngày đầu tiên gặp lại.
"Cậu biết không?" Phong quay sang nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi "Từ ngày hôm ấy, hình bóng của cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí của tớ, đến khi gặp lại không thể nào không nhận ra."
Cậu nhìn tôi với ánh mắt chân thành nhất, đến nỗi tôi tự hỏi "Tôi đã làm gì để nhận được ánh mắt đó?".
"Thật ra, trước đây, tớ muốn gặp cậu nhiều hơn, không hiểu sao mỗi lần về lại không gặp được."
"Ừ nhở? Chả hiểu sao." Tôi duỗi chân, kê tay lên đùi, chống cằm nhìn xa.
Chả hiểu sao đời không cho mình gặp trai đẹp.
"Kể lại cho tao đi, ngày hôm đó, là ngày gì, tao không nhớ." Tôi cảm thấy rất tồi khi chính tôi thốt ra câu này. Nhưng tôi thật sự không nhớ ra tôi đã làm gì.
"Tao xin lỗi nha, tao chẳng nhớ gì cả." Tôi buồn thiu nói.
Phong xoa xoa đầu tôi "Không sao, có tớ ở đây. Dù cậu quên, tớ sẽ nhắc lại cho cậu hàng trăm, hàng ngàn lần, miễn là cậu muốn nghe."
"..." Tôi thấy mình tồi vc.
Rồi Phong nhìn xa xăm kể"Những ngày sau khi bà mất, tớ luôn trông trạng thái ngẩn ngơ, thơ thẩn như một đứa ngốc vậy. Thi thoảng lại chạy ra khỏi nhà vì hình bóng bà cứ xuất hiện làm bản thân rất đau lòng."
Khi bà Lan mất, một đứa nhóc như tôi thật sự chưa hiểu được sự ra đi của một người, chỉ biết buồn trong lòng chứ không biết vì sao buồn. Nhưng trong những ngày ấy, tôi cũng không nhớ được sự kiện gì.
"Rồi lần ấy, chẳng hiểu sao lại ngồi khóc ở ghế đá, mưa thì như trút nước mà cứ ngồi khóc như vậy." Phong kể rất thanh thản.
Ê khoan cái viễn cảnh này quen quen, tôi thấy ở đâu đó rồi phải.
"Rồi cậu xuất hiện. Nghiêng ô về mình."
Má, quen thật=)))) Hình như tôi gặp ai cũng vậy phải.
".... Nếu nói dài thì tớ sẽ nói thành một câu chuyện...(lãng mạn/dài dòng/sến rện/bi lụy) mất." Phong khẽ thì thầm gì đó tôi không nghe rõ câu cuối.
"Cậu đã nói..." Khi nghe câu này bỗng dưng kí ức tôi ùa về "Biết đẹp trai mà khóc thì làm người ta đau lòng lắm biết không?"
1 giây trước thảm họa, tôi che miệng Phong, không nghi ngờ gì cả, cái phong cách nói này chắc chắn là tôi, ôi trời.
"Tao nhớ rồi, mày không cần nhắc lại đâu." Cái thằng này sao nó nhớ dai ác vậy.
Phong đơ ra nhìn tôi, mặt tôi đỏ phừng phừng làm cậu phì cười "Sinh ra có gương mặt đẹp đúng là phước lành nhỉ?"
Chậc, hình như câu này cũng là của tôi, nhưng là lúc tôi tự luyến.
Hay thôi, nhục quá, đi về, nghỉ chơi, xóa lịch sử trò chuyện đi.
Tóc tôi bay bay, như cố chấp che đi nỗi xấu hổ của mình.
Phong vươn tay vén tóc tôi "Cậu dẫn tớ về, sau đó còn chăm sóc tớ mấy hôm khi tớ ốm, cậu nhớ không?"
"Nhớ..." nhưng nhớ kiểu quái gì, tôi nhầm cậu thành Viết Hoàng, tính không? Quái gì mà nhầm thằng kia với nam thần được chứ.
"Có vẻ không nhớ lắm nhỉ." Phong cười bất lực.
"!!!" À, a. Thì ra kí ức giúp một cậu nhóc đi lạc... Thì ra chẳng có ai đi lạc cả, chỉ là tôi đưa Phong về nhà ông. Hèn gi ông không nhớ. Sao kí ức của tôi lộn tùng phèo vậy. Riết não điều chỉnh tôi thành nữ hiệp.
"Tiếc nhỉ, những kí ức này chỉ có mỗi mình tớ còn giữ." Phong nhìn tôi thoáng buồn.
"... Vậy mày đừng quên nha. Chỉ cần mày nhớ, nó vẫn luôn tồn tại mà. Chỉ cần nó tồn tại, thì dù tao có quên thì nó sẽ không biến mất." Tôi rút tay về, tự mân mê bàn tay.
"Tệ thật nha, cậu để mỗi mình tớ nhớ thôi hả?"
Tôi chớp chớp mắt, giả bộ long lanh lóng lánh "Như vậy cũng được mò."
Phong nhìn tôi, có gì đó trong ánh mắt cậu giao động.
Tôi phì cười "Đùa thôi, hứa với mày, tao sẽ không bao giờ quên nữa."
"...."
"Thật đó!" Tôi đưa tay ra "Móc ngoéo, hứa danh dự."
Khi Phong vươn tay ra, tôi cười.
Khi ngón cái chạm nhau, tôi thấy khóe môi Phong khẽ mỉm cười.
Tôi lại trêu "Nhưng lần trước cậu cũng thất hứa nhỉ, hay là..."
"Ê này!!"Phong nhìn tôi, mặt đơ ra.
"Đùa Thôi, đùa thôi." Tôi bật cười.
"Nhưng hồi nhỏ tớ nói đúng đấy, biết đẹp trai mà khóc thì làm người ta đau lòng lắm biết không? Vậy nên đừng khóc."
Phong đan tay vào tay mình rồi nói "Cậu thì ai khóc chẳng đau lòng."
";-;" Không thể cãi, sao thằng này hiểu mình ngang vậy.
"Vậy thì cậu khóc làm tớ đau lòng nhất, được chưa?" Tôi chậc mấy tiếng.
"Hứa nhé?"
Quái gì cùng hứa vậy.
Ừ thì "Hứaaaaa" Tôi nói to, thôi bố mẹ cho phép con dại trai một hôm.
Tự nhiên não tôi load về khung cảnh mẹ dặn tôi, cấm tôi yêu sớm. Nhìn vẻ mặt đẹp trai chấn động của Phong tôi lại tiếc tiếc. Hay khều mẹ từ giờ đến lúc tôi có tình yêu thì vừa nhỉ, chứ tôi tự thấy mình có dấu hiệu rồi.
Phong lại nhìn tôi, mỉm cười hệt như hàn quang gặp nắng.
Không sao, tim tôi vẫn ổn, chưa cần thiết.
_____________________
Định hôm nay nhả chap 2k chữ mà đến khúc này nên dừng lại để chap sau nhả Tự Phong's Pov rồi.
Thật sự là không muốn viết đào sâu ba cái tâm lí nhân vật rung động các thứ, sờ hết cả troét. Định viết bộ truyện cute nam nữ chính có những khoảnh khắc nhỏ đáng yêu mà hồi viết thành nồi thập cẩm luôn.
Chap này tịnh tâm để không lòe ra mấy thông tin của Phong's Pov dữ luôn.
Chap này gắng lắm mới không viết sự rung động của Bảo Linh.
Nhỏ này nghe lời mẹ lắm, còn lâu mà toi cho rung động kaka. Hay dẹp cho chap sau 2 đứa tỏ tình yêu nhau end truyện luôn cho đỡ mệt🥰
Viết tâm lí nhân vật nam là mệt nhất, ai biết bọn con trai nghĩ gì đâu💔
Tôi bắt đầu mệt mỏi rồi, cố mà viết thoát ra đoạn này. Hồi trước viết MĐ mệt đòi viết TP, giờ viết TP thì không muốn viết nữa luôn☝
Mn nhớ sao và cmt không mình drop vì ế độc giả đó🥰
Lời bình: Não của nu9 lấy từ não của tác giả, mình bị i chang nu9 luôn=))) mỗi tội kí ức hồi nhỏ của mình không có mỹ nam đẹp trai nào xuất hiện cả💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com