Chap 8: Con dâu tương lai
"Ê, lớp tao tổ chức 20/10, bọn con trai ga lăng cực, mua cho bọn tao đống quà." Con Quỳnh nhanh chóng bịt mồm con Hân A8 trước sự dòm ngó của lớp tôi.
Lớp A7 trộm vía con gái cũng hiền lành, không đanh đá, nên cũng chẳng đứa nào càu nhàu về đợt này. Nói đúng hơn là chúng tôi hiểu, bọn con trai không có nghĩa vụ như thế, chỉ là do các lớp khác tổ chức hơi hoành tráng nên cũng bị ngại tí.
Mà nam nữ lớp tôi cũng đâu có thân thiết gì cho cam.
Thắng làm vua thua 8/3 làm lại, còn không 19/11 không làm. Hết.
Đó là chuyện của lớp.
Chiểu tan học, dường như vũ trụ mách bảo tôi đợi Phong cùng về để lấy hoa.
Tôi đi trước Phong, tung tăng hớn hở trước khi thấy xe mình đang mắc kẹt trong một nùi xe khác. Nhìn là thấy nhức nhức cái đầu.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, đứng chờ một lúc mà vẫn chưa đủ đường cho tôi đi.
Thế mà Huỳnh Phong đã dắt xe ra tới ngoài. Tôi phải vẫy lại "Ê Phong chờ tao đi cùng với!"
Phong nghe thế cũng dừng xe chờ tôi. Thấy còn vài cái xe vô chủ, tôi cố dắt ra để phắn ra cho lẹ. Nhìn người ta chờ mình mình cũng sốt ruột.
Dắt xe thì dễ, mà nhấc xe để đẩy xe qua bên khác thì khó. Thật ra là do tôi yếu. Vì thế tôi cứ loay hoay.
Tôi đang rối, đang suy nghĩ nên đứng chờ tí nữa và kêu Phong về trước hay không, thì một thân hình cao lớn xuất hiện. Dễ dàng dắt xe khác sang và dắt xe tôi ra.
Ờ thì đó là Phong, cậu đưa xe ra nhẹ nhàng và tỉnh queo nhìn tôi. phải công nhận có sức khỏe là một đặc quyền to lớn. Nhiều lúc muốn làm con trai ghê gớm.
"Cảm ơn nha!" Tôi bon bon ngồi trên xe, mỉm cười.
Phong gật đầu rồi theo sau tôi.
Con đường tan tầm vẫn đông đúc như thường ngày, hoàng hôn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi mấy vạt nắng nhạt màu. Ánh dương dần lấp ló sau những áng mây bồng bềnh, mang sắc cam, hồng nhàn nhàn. Thường ngày chả mấy khi tôi để ý đến thiên nhiên, mây cỏ, bởi tôi chỉ chú ý đến mùi đồ ăn từ các quán ăn, mùi khói, hương bụi, âm thanh ồn ã của thời khắc tan trường.
Vậy tại sao hôm nay tôi lại bỗng dưng chú ý và yêu đời đến vậy? Vì bà tác giả đang cày cho đủ chữ trong chương ấy mà.
Đi giữa đường thì tôi đi chậm lại, thụt lùi đến gần Phong.
Phong khẽ ngạc nhiên, cậu quay qua hỏi tôi "Cậu có vấn đề gì à?"
Tôi cười gượng nhìn cậu "Mày dẫn đường đi, tao quên đường rồi!" Như thấy thiếu thiếu, tôi bồi thêm "thông cảm,mù đường."
Lần sau nếu có thời gian, tôi sẽ kể cho Huỳnh Phong về sự tích đi nhà bạn 3 lần cũng không nhớ nhà dù có lần suýt bị chó cắn và rượt cho sấp mặt. Hay nhà đứa bạn thẳng tắp với đường mà cũng không nhớ, phải đi quanh quẩn mấy vòng. Hoặc chuyện nhà chị họ cách nhà ngoại 4,5 căn mà tôi còn phân vân căn nào mới đúng, dù đã vào nhà chơi.
Trí nhớ tôi có hạn, nên chỉ làm được đến vậy.
Phong quay đi không nói gì, cậu vặn ga lớn hơn để đi trước dẫn đường.
Mục tiêu kiếm chồng thứ nhất: Không bị mù đường.
Tôi bon bon đi theo, tự nhiên thấy vũ trụ bảo mình đi cùng Phong đúng vc.
Trở lại tiệm hoa "Winter Wind" tôi vẫn rất ưng concept của tiệm này, cũng muốn có tiệm hoa như này quá mà tôi chăm chắc hoa ngủm hết.
Lần này khi bước vào tiệm, tôi đã thấy dáng người mảnh mai một người phụ nữ.
"Con chào mẹ!" Phong cất tiếng chào người phụ nữ ấy.
Cô ấy quay lại với ánh mắt trìu mến, mỉm cười dịu dàng "Con về rồi à?"
Mẹ Phong là một người phụ nữ rất đẹp. Bà đẹp kiểu phụ nữ thời xưa nết na. Dáng mảnh mai, có chút gầy, da trắng, cao cỡ ngang tôi. Quan trọng là khuôn mặt bà hiền hậu, chất phác. Đôi mắt đẹp hiền từ, toát lên vẻ nữ tính vừa nền nã, vừa đoan trang vừa thanh lịch. Ở bà là một sự dịu dàng như gió thu thoảng bên mặt hồ. Tôi chắc rằng vẻ đẹp của bà, nhất là đôi mắt ấy được truyền lại cho Huỳnh Trần Tự Phong.
Thấy tôi, cô ấy hơi ngạc nhiên. Thấy vậy, tôi liền cúi chào "Cháu chào bác, cháu là bạn cùng lớp của Phong cũng là khác đến mua hoa."
Bác cười đon đả, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Bác cười đẹp, hiền hậu vô cùng. Phong ơi? Mẹ mày có chồng chưa?
"À cháu vào đây, cháu mua hoa gì." Mẹ Phong cất đi cái kéo đang để trên tay cắt tỉa các cành hoa.
Tôi cũng tung tăng đi vào.
Chưa kịp làm gì, Huỳnh Phong đã ôm ra cho tôi một bó hoa cẩm tú cầu to bằng nửa người tôi.
Ối mẹ ơi!? Tôi đâu ngờ nó to vậy...Các bông hoa vô cùng đẹp mắt, màu xanh tím xen kẽ với nhau tạo nên nét mộng mơ. Các bông hoa to tròn đều đặn được cắt tỉa gọn gàng và được gói trong màu trắng của giấy vô cùng đẹp và xinh xắn. Có lẽ hoa của tiệm này lớn hơn tiệm cũ, nhưng tôi cũng không ngờ nó cỡ này.
Kiểu như tôi là tổng tài bá đạo tặng bó hoa khổng lồ để cầu hôn Trịnh phu nhân nhà tôi. Ờm, nhìn cũng bảnh hơ hơ.
Tôi vụng về ôm lấy cả bó hoa lớn như cả vườn hoa mini, khệ nệ thanh toán tôi đứng ngoài xe suy ngẫm mang hoa về kiểu gì.
Để vào giỏ không được mà buộc đằng sau thì không khả thi.
Bỗng một "ngọn gió" thoảng đến sau lưng tôi, thì thầm hỏi "À, để tớ giao về nhà cho cậu."
Lưng tôi run lên "Má ơi hú hồn!?" tên này đi khẽ cười duyên vậy, không làm trong nhà ma là hơi phí.
"À, ờ mày giao ngay bây giờ luôn à?" Tôi nhìn Phong còn mặc nguyên đồng phục, không có ý gì, đẹp trai nên review thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, Phong đẹp, rất đẹp cái nét nhẹ nhàng gây thương nhớ. Nét của màu thanh xuân niên thiếu, y như nam chính ngôn tình vậy. Thế nên được ngồi cạnh ông này cũng thấy Thoa không tồi lắm. Thấy thằng Đức Anh vẫn cứu được.
"Ừ, giờ tôi cũng đi giao hàng luôn." Phong gật đầu rồi ôm lấy bó hoa cẩm tú cầu, cậu khẽ nhìn tôi.
Vệt nắng nhẹ nhàng mà rọi lên mặt cậu, lên những áng hoa cẩm tú màu xanh biếc. Cậu đứng đó, với mái tóc rũ xuống khẽ bay, với những cánh hoa rung rinh nhẹ. Cậu cười hiền, vạt áo sơ mi phảng phất màu nắng, hương gió. Ấy sẽ là hình ảnh tôi nhớ nhất mỗi khi nhớ về cậu- Huỳnh Trần Tự Phong.
Gió khẽ thoảng qua má tôi. Môi tôi khẽ khàng rung, tôi vội vàng che mắt "Ôi đẹp trai quá, mày ăn gì mà đẹp vậy Phongggg!??" Muốn khóc vì đẹp luôn quá.
Phong bật cười, cậu bảo "Tớ ăn cơm mẹ tớ nấu."
Tôi nhận ra "Ra vậy, tao ăn cơm của bố nên giống bố i chang. Nhưng mẹ tao không biết nấu cơm."
Tôi và phong đều phì cười. Cảm giác nói chuyện với người siêu đẹp trai đã ghê.
_________
P/s: Phong pov:
Đôi mắt Bảo Linh trong trẻo, lấp lánh như mặt hồ. Cậu giương đôi mắt ấy nhìn tôi tĩnh lặng. Khi ánh mắt khẽ run với đôi môi giật nhẹ, cậu vội che mặt. Khuôn mặt khả ái được bàn tay nhỏ che đi. Tôi nghe tiếng nói vui vẻ của cậu "hehe ôi đẹp trai quá..."
Tôi giật mình, cảm nhận rõ sự đỏ lên sau gáy của mình. Tôi cũng thi thoảng được khen đẹp. Nhưng khi được Bảo Linh khen, không hiểu sao tôi ngại gấp trăm lần. Có lẽ do khuôn mặt đang muốn trêu chọc của Bảo Linh. Nhưng hình như khi trêu tôi, Linh còn ngại gấp đôi tôi.
___________
[Ngoại truyện nhỏ: mong muốn của bà Huỳnh]
Bà Huỳnh đang ở phía trong tiệm nhìn cặp đôi chim chuột cười đùa.
"Cháu gái xinh xắn kia thật sự là bạn của thằng con dai nhà mình hả? Hay là con dâu tương lai của mình không chừng."
Nhà được mỗi cô con gái thì nó vác luôn tính đàn ông, để lại thiếu nữ mình đây lẻ loi. Sau phải bắt được cô con dâu dịu dàng về mới được!
Bà Huỳnh vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng.
Chả là bà sinh được cặp sinh đôi nam nữ và thằng chả Phong. Chị Tuyết và anh Đông thì mạnh mẽ, suốt ngày chí chóe với nhau. Bà quyết đẻ thêm cô con gái nết na thì tòi ra thằng chả Phong tính dịu dàng di truyền của mẹ, quạo hết sức, nên bả đang đặt niềm tin hết vào 2 cô con dâu tương lai của mình, có thể là 3...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com