Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai.


- Ồ, đại minh tinh. Tôi còn tưởng lịch trình ngày mai của đại minh tinh dày đặc lắm chứ? - Lalisa cất tiếng nói, em nở một nụ cười cho Jisoo, một nụ cười vô cùng, khó hiểu. Ánh mắt em chăm chú đặt lên gương mặt của Jisoo, nhưng thật sự chẳng có vẻ gì là em sẽ để tâm đến câu trả lời của cô ta cả. Chỉ là một loại cảm giác thích thú khi em được mở miệng châm chọc, và nhìn con ả ca sĩ kia thút thít khóc càng khiến cho niềm hưng phấn trong lòng em trỗi dậy mãnh liệt hơn.

- Đại minh tinh cũng là con người, không tránh khỏi chuyện xảy ra bất chợt, Lalisa. Xe mất rồi, em nói xem làm sao chị về được đây? - Dư âm của đợt khóc ban nãy khiến Jisoo vẫn còn nấc, nhưng em đã nhanh chóng lấy lại tâm lí, tay trần gạt đi nước mắt, uốn thẳng lưng mà trả lời Lisa.

- Chắc hai người nghĩ đậu xe ngoài bìa rừng là an toàn lắm. - Gã đàn ông ngồi gần lều cười khẩy. Hắn ta ngao ngán lắc đầu, giọng điệu đều đều giảng giải tiếp. - Đừng nghĩ rừng này không có lâm tặc thì sẽ an toàn chứ? Các người phải nghĩ đến khả năng bọn người tham lam đi ngang và phá khoá nữa. Tin tôi đi, đậu xe ở sâu trong rừng một chút có khi còn an toàn hơn.

- Ồn ào quá, có nói nhiều xe cũng không thể quay lại đâu Jin. - Một giọng nói vang lên cau có từ gã đàn ông đang nằm trên chiếc ghế dài. Gã ta nhíu mày, đôi mắt gã dù vẫn đang nhắm nhưng ai cũng có thể nhìn thấy rõ nét khó chịu lưu lại trên mặt gã, có vẻ như giấc ngủ của gã đã bị ai đó phá hỏng rồi.

Park Chaeyoung mở to mắt, tay nhỏ phẩy phẩy, tay còn lại vẫn níu chặt tay Jungkook. Em khẽ bĩu môi, đoán chắc gã Seokjin này sắp đi đời rồi, xui cho gã, Min Yoongi thời gian này còn khó ở hơn dạo trước nữa cơ. Em nghĩ ngợi đôi chút, rồi nhanh chóng chuyển hướng cuộc nói chuyện sang cho Jisoo.

- Này, vậy là mày phải ở lại chung với tụi tao rồi. - Chaeyoung huých huých vai cô ca sĩ, ánh mắt loé lên những tia nhìn đầy mong đợi. - Yên tâm, hai chiếc xe của tụi này vẫn còn đủ chỗ cho hai người leo lên mà.

- Đành vậy. Khi trở về tao sẽ cáo lỗi với bên hợp đồng sau. - Jisoo thở dài đáp lại.

Chợt có tiếng tặc lưỡi vang vọng dưới buổi đêm lộng gió, Lalisa chán chường đứng dậy, nói với Jisoo.

- Chà, nhưng chúng tôi không muốn đi ngủ sớm, và rồi sáng tinh mơ lại xách xe quay về thành phố đâu thưa đại minh tinh. - Em bước đến gần hơn, chầm chậm tiến lại gần nơi Jisoo đang đứng. - Thế thì chán lắm. Nếu quý cô đây đã phải đi nhờ chúng tôi, thì chẳng lẽ chúng tôi lại theo lịch trình của quý cô sao?

- Lisa, em nên nhớ, em là sinh viên, là độ tuổi đang còn phải du nhập rất nhiều kiến thức. Đá đểu như vậy, hình như có hơi chợ búa. - Jisoo đưa mặt mình sát gần vào gương mặt đẹp đẽ của Lisa, đáp lời. - Mọi người đã có ý mời chị và Taehyung ở lại, lí nào chị lại đòi mọi người phải theo lịch trình của chị nữa? Lisa à, phép lịch sự của một con người văn minh không cho phép chị làm điều đó.

- Ồ, đại minh tinh cứng miệng đấy. - Lisa cảm thán, em nhướn mày, đầu nhỏ gật gật, bày ra một vẻ mặt cứ cho như là ổn thoả. - Em nói rồi, em không muốn ngủ sớm. Mọi người, có ai có ý kiến gì hay ho không?

Lalisa vốn đã buồn ngủ vì những đợt gió lành lạnh thổi râm ran trên da thịt, nhưng em sẵn lòng đánh đổi giấc ngủ của mình chỉ để khiến cho cô ca sĩ họ Kim đây chậm trễ lịch trình. Dù gì thì tuổi em vẫn còn trẻ, thức khuya vài buổi để chơi bời và quấy phá kẻ em ghét mới thật sự là những gì em nên làm.

Kim Jennie như chỉ chờ có thế, nét mặt bỗng nhiên từ chán chường nhanh chóng trở nên tươi tỉnh. Một nét rợn người chạy dọc sống lưng, tiếng nói hào hứng của em vang vọng cả khu rừng.

- Mọi người nghĩ sao về việc cùng đi khám phá dinh thự bỏ hoang gần đây? - Jennie cất cái dũa móng của mình sang một bên, ngồi bật dậy. Ôi chao, em khá là tự tin về khả năng bình tĩnh của bản thân, nên phải phiêu lưu như thế này thì mới kích thích chứ. Hơn cả, cô ca sĩ nào đó lại rất là nhát gan, cho nên đi xem cái dinh thự bị bỏ hoang đấy nghe qua thật là hợp tình hợp lí.

Lisa nghe xong, giơ thẳng tay lên cao tỏ vẻ đồng ý, em chẹp miệng, gương mặt vẽ rõ sự thách thức. Em nhanh chóng đem một cái liếc mắt như có như không trao cho Jisoo, gương mặt cô nàng đã phảng phất một nét sợ sệt, e dè hệt như em đoán.

- Ý kiến hay đó Jennie! - Jung Hoseok giở giọng cười sảng khoái, giọng điệu còn kèm theo một sự hưởng ứng mạnh mẽ. - Hãy tưởng tượng những âm thanh ken két của sàn gỗ bị bỏ hoang lâu ngày vang lên theo mỗi bước chân. Hãy tưởng tượng rong rêu sẽ bám đầy lấy bức tường, lành lạnh và nhớt nhợt. Gió lách qua khe cửa, rú lên vài tiếng như đang rên rỉ, ánh trăng thì chẳng đủ để chúng ta có thể biết bước chân tiếp theo sẽ đi về đâu. Ôi, nghe qua là đã thấy kích thích.

Kim Namjoon ngả người, có vẻ không quan tâm mấy đến vấn đề này. Hắn đang tự hỏi liệu còn có việc gì có thể nhàm chán hơn sao? Kim Namjoon không tin vào thứ gọi là thế giới bên kia, nếu như khẳng định thế giới đó thật sự tồn tại e là hắn đã không thể sống tới bây giờ. Những người bỏ mạng dưới tay hắn có thể buông tha cho hắn ư? Không đâu. Nhưng còn cô em kia của hắn thì khác, Namjoon e là phải đi theo mới được.

Park Jimin đan tay lại, vẻ trầm tư thoáng chốc đã phủ đầy con ngươi hắn. Nhưng rồi hắn lại ngồi thẳng dậy, trưng ra một nụ cười hiền và ánh mắt chỉ còn lại sự ấm áp chiếm lấy. Giọng nói trầm ấm của gã đàn ông bây giờ mới chịu cất lên.

- Được thôi, càng đông càng vui mà. - Đôi mắt cười của Jimin híp lại, gã đáp trả lại ý kiến của Jennie bằng một cách rất đỗi dịu dàng. - Còn hai người thì sao? - Hắn quay sang phía của Seokjin và Yoongi, hỏi.

Kim Seokjin cũng gật gù lia lịa hưởng ứng theo câu nói của cậu cảnh sát, bộc lộ rõ vẻ rất đồng tình. Hắn nào đâu gan dạ, chỉ là bây giờ hắn muốn bay nhảy một chút khỏi tên Yoongi thôi, vì giọng nói ngái ngủ ban nãy đã doạ hắn phát khiếp rồi. Hắn dám cá là tên sâu ngủ họ Min này sẽ lại bày ra vẻ chán chường rồi từ chối tham gia chuyến đi thôi, hoặc nếu gã đang trong trạng thái gắt gỏng, ắt hẳn là mọi người còn vinh dự được nghe thêm vài tiếng rủa lao vào lỗ tai nữa. Min Yoongi lúc nào chả thế, giấc ngủ của gã chính là quý hơn cả vàng mà.

Nhưng không, lần này hắn sai rồi, tên Min Yoongi kia chẳng những không phớt lờ câu nói của Kim Jennie, mà ánh mắt của gã trông còn tỉnh táo hơn hẳn bình thường nữa kìa. Seokjin thoáng trợn tròn mắt ngạc nhiên khi gã đàn ông khó ở kia cuối cùng cũng chịu tách lưng gã ra khỏi chiếc ghế dài, Yoongi vươn vai, bẻ khớp tay kêu răng rắc, gã cười khẩy, ánh mắt quét qua một loạt những con người còn lại.

- Ừ, lâu rồi chưa hoạt động. Vừa đúng giấc ngủ cũng đã bị phá, thôi thì đi.

Câu nói của Yoongi chẳng khác nào một phát búa nện vào đầu của những người còn lại, kể cả Kim Taehyung - gã quản lí mặt lạnh của Jisoo, cũng không giấu được vẻ sững sờ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt mình.

Chaeyoung há hốc, xoa xoa lỗ tai, em có nghe nhầm không đấy? Min Yoongi vừa đồng ý tham gia trò chơi phiêu lưu cần phải dùng đôi chân nhiều như thế này à?

Min Yoongi là nhà ngoại cảm, chắc do thế mà hắn suốt ngày cứ gắt gỏng. Cũng đúng, làm gì có ai thích nhìn thấy những điều kì lạ như thế đâu. Chaeyoung khá sợ Yoongi, vì gã ta có vẻ rất kì quặc, ban ngày thì ngủ li bì, còn ban đêm thì mắt mở thao láo, nhưng quan trọng là, hình như gã vẫn đang ngủ. Gã luôn luôn ngủ, nếu thức thì cũng chẳng có hứng mà mở miệng, gã cau có, nóng tính, và cũng lười nữa. Em nhớ có lần cả đám tổ chức tiệc ngủ, em đã sợ gã đến độ ban đêm chẳng thể chợp mắt, và điều đã làm em hoảng hốt hơn cả, chính là khi đồng hồ điểm vào lúc hai giờ sáng, bỗng dưng đôi đồng tử trong con ngươi gã cứ nhỏ dần, nhỏ dần, và cuối cùng, Min Yoongi mở to đôi mắt chỉ với một màu trắng dã.

Có một điều mà em vẫn luôn thắc mắc, làm sao gã này có thể chơi chung với bọn em được nhỉ?

Em quay sang Jungkook, nhìn gương mặt đang cứng đờ của hắn rồi thỏ thẻ.

- Anh ơi, anh cũng nghe giống em đúng chứ?

- Không lầm đâu, Min Yoongi vừa nói là sẽ đi cùng với họ đấy. - Hắn cúi thấp đầu, nhìn vào đôi mắt cô gái nhỏ phía dưới. Khuôn miệng bỗng chốc giãn ra, hắn xoa đầu em, ân cần hỏi. - Em có muốn đi với họ không?

- Em muốn, nhưng em sợ. Một chút thôi, nhưng chẳng phải bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi sao? Ở đó, sẽ tối lắm, lạnh nữa, Jungkook.

- Em muốn đi thì đi thôi, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em. - Hắn cười ôn hoà, rồi quay mặt sang Jennie, nói. - Này Jennie, tôi và Chaeng sẽ đi cùng.

Chaeyoung bẽn lẽn nắm tay Jungkook, tâm can em như vừa được sưởi ấm lên, em cảm nhận một cỗ hạnh phúc đang ồ ạt dâng trào trong tim, em tin, tin là Jungkook sẽ bảo vệ được em mà. Nhưng rồi, như sực nhớ ra một chuyện gì đó, em nhìn sang bên phải, ánh mắt theo thói quen tìm kiếm Jisoo. Em đã nhát gan như thế, nhưng Jisoo lại còn nhát gan hơn cả em nữa, cái này, hình như có chút không ổn thì phải. Kim Jisoo trong tầm mắt em, gương mặt đã trắng bệch đi đôi chút, ánh mắt cô nàng có vẻ đăm chiêu và rối bời lắm, hai tay không ngừng chà xát, Jisoo sợ rồi.

Chaeyoung đăm đăm nhìn vào Jisoo, định bụng trấn an cô bạn này một chút, nhưng trước khi lời kịp thoát ra khỏi cuống họng, Kim Jisoo đã quay ngoắt sang phía gã quản lí của mình. Em lựa chọn việc im lặng, để xem thử cô bạn ca sĩ này sẽ làm gì tiếp theo. Chaeyoung không nhìn thấy nét mặt của Jisoo, thanh âm cô nàng phát ra cũng rất nhỏ, nhưng may mà thính lực em tốt, nên em có thể nghe ra được Jisoo chính là đang hỏi Taehyung có muốn đi cùng với mọi người hay không.

Còn Taehyung, giọng hắn ta vốn đã rất trầm, huống hồ nơi hắn đứng còn cách em bởi Jisoo nữa, em chỉ có thể nghe những tiếng nói ngắt quãng rè rè như radio, em không thể nghe rõ ràng từng lời từng chữ của hắn.

Thanh âm cô ca sĩ run run, tâm trí của Jisoo hiện tại cũng đang rất hoảng loạn. Nếu Taehyung đi, để Kim Jisoo ở lại nơi hoang vu này một mình, đương nhiên là Jisoo sẽ không dám, nhưng nếu em chịu đi cùng với bọn họ, em chắc chắn lại còn cảm thấy tệ hơn. Mối quan hệ của em với bạn bè của Chaeyoung vốn dĩ chưa bao giờ tốt, với gã Jungkook thì có thể ổn hơn một tẹo, nhưng đấy là do em chưa bao giờ thấy gã bày tỏ thái độ thù địch với ai cả, còn Chaeyoung thì cũng chỉ là một con mèo nhỏ nhát gan như em thôi.

Sau một hồi trao đổi với Kim Taehyung, Jisoo cũng cất lời hồi đáp câu mời mọc của Jennie. Em lấy một hơi thật sâu, cố làm cho mình bình tĩnh nhất có thể, rồi nói.

- Tôi và Taehyung cũng đi, nhưng đừng ở lại đấy lâu quá.

- Vậy là không ai ở lại đây nhỉ? - Kim Jennie nhìn xung quanh một lượt, đáy mắt em đang bập bùng những tia lửa đỏ hân hoan. Em khẽ liếc sang Jisoo, nhún nhún vai thay cho câu trả lời. Em không muốn về sớm, nhưng nói thẳng ra thế thì sợ cô ta lại nản chí mà ở lại, nên cứ cho là, em không quyết định được giờ về đi.

Jung Hoseok nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền mà hắn đeo trên tay, tay còn lại phẩy phẩy ra hiệu cho tất cả mau lên xe. Hắn nói to.

- Chúng ta còn 20 phút nữa để đi đến đó cho kịp nửa đêm. Kim Jennie, hẳn là em biết địa điểm của dinh thự đó, đúng chứ? - Sau khi nhận được cái gật đầu của Jennie, hắn cười khoái trá, ánh mắt cợt nhả buông trên người Jisoo, tiếp lời. - Nào các quý ông quý bà, hãy lên xe và tôi sẽ đèo các người đến đó. Jungkook, em lái chiếc xe kia và nhớ theo đuôi anh. Còn lều thì cứ để đây, khỏi dọn dẹp, dù gì chúng ta cũng phải quay về đây mà.

Mái đầu rẽ ngôi của hắn ta thoăn thoắt lên xe trước tiên, theo sau là Kim Jennie ngồi cạnh gã ở ghế phụ để tiện chỉ đường. Kim Namjoon thấy em gái mình bước đi thì cũng lười nhác đứng dậy, thân hình cao ráo của gã đàn ông thoáng lảo đảo, đi về phía chiếc xe của Hoseok.

Min Yoongi không nói không rằng, gã sải bước đến chiếc xe của Jungkook phía sau như thể chẳng hề nghĩ ngợi.

Mọi người lần lượt đi tìm vị trí thích hợp để yên vị, sau khi Chaeyoung - người cuối cùng lên xe, Jeon Jungkook vươn tay ra đóng sầm cửa lại. Tay gã nhanh lẹ vặn chìa khoá, còn ánh mắt gã thì tập trung dán vào sau đuôi chiếc xe của Hoseok.

Hai chiếc xe nổ máy rồi chầm chậm lăn bánh, dần dần chìm vào bóng đêm. Để lại ngọn lửa bập bùng bập lẻ loi cô độc nơi rừng sâu thăm thẳm. Một trận mưa liệu sẽ lướt qua trong đêm tối chứ? Nếu như ngọn lửa rực rỡ kia có tiếng nói, ắt hẳn nó sẽ nói rằng.

Sẽ nhanh dập tắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com