Lựa Chọn


Minh Hằng khẽ thở dài. Cô vừa mới hoàn thành cảnh quay và đang trên đường trở về nhà. Nhưng có lẽ như cô phải thay đổi chút lịch trình tối nay rồi.
Tóc Tiên vẫn đang đợi cô trở về. Điều này làm Minh Hằng cảm thấy có lỗi với em. Nhưng cô lại không yên tâm để Đồng Ánh Quỳnh say khướt một mình như vậy.
Điện thoại truyền đến một dòng tin nhắn, là của Tóc Tiên.


🌹🌹🌹
Khi đến nơi, Minh Hằng đã thấy Đồng Ánh Quỳnh say khướt trên bàn rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, cô chậm rãi bước về phía quầy bar.
"Chị bé"
"Sao uống nhiều vậy?"
Đồng Ánh Quỳnh tươi cười khi thấy Minh Hằng xuất hiện. Đúng là dù thế giới có đối xử tàn nhẫn với nó như thế nào, chị vẫn sẽ luôn dịu dàng ở bên chăm sóc.
"Em mệt mỏi quá"
"Cãi nhau nữa hả?"
"Dạ"
"Sao hai đứa cứ cãi nhau hoài vậy. Hạ mình xuống một chút nói chuyện với nhau không được à?"
"Em cố gắng rồi. Nhưng người ta không chịu hiểu"
"Vậy giờ tính sao? Chia tay à?"
"Em cũng không biết nữa."
Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu cười khổ. Trong một mối quan hệ mà cả hai đều có cái tôi rất cao sẽ khó có thể dung hoà được. Nhưng đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu.
Đột nhiên Đồng Ánh Quỳnh va phải ánh mắt của Minh Hằng. Chị đẹp lắm. Dù biết rằng Minh Hằng nổi tiếng với sắc đẹp trời ban, nhưng hôm nay lại trông vô cùng lộng lẫy.
Cũng có thể do tác động của chút men say, khiến Đồng Ánh Quỳnh có chút run động. Nhẹ nhàng đặt tay lên má chị, ánh mắt trở nên mê dại.
"Biết vậy em nghe lời chị Linh chọn chị. Có lẽ giờ đã không đau khổ như này."
"Quỳnh...em nói cái gì vậy?"
"Sao chị cứ dịu dàng với em vậy Hằng?"
"Vì em là...em gái chị"
"Nếu em buông tay. Chị có còn ở cạnh em không?"
"Mọi người vẫn luôn bên cạnh em"
"Nhưng em chỉ cần chị."
"Em say rồi đó Quỳnh."
Minh Hằng như ngừng thở. Cô chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh như thế này...dù là trong giấc mơ. Từ trước giờ cô vẫn luôn bị giằng xé bởi mớ cảm xúc hỗn độn đối với người trước mặt.
Nếu là trước đây, có lẻ cô đã có một chút vui mừng khi nhìn thấy sự thay đổi trong tình cảm của đối phương. Nhưng tại sao giờ đây lòng cô lại trở nên vô cảm đến như vậy, ngay cả khi đối phương đã tiến đến rất gần. Trong đầu cô giờ phút này chỉ nghĩ đến duy nhất một cái tên.
Như có ai xui khiến, Đồng Ánh Quỳnh muốn một lần liều lĩnh. Nó từ từ rút dần khoảng cách. Tim nó đập nhanh liền hồi. Có lẽ vì nhan sắc của người trước mặt.
Để rồi khi đôi môi ấy gần chạm đến gò má ửng hồng của đối phương, bên tai nó truyền đến một câu nói làm cho nó thức tỉnh.
"Em không thấy có lỗi với Yến sao?"
Đồng Ánh Quỳnh có chút bối rối lùi về sau. Giờ đây nó cũng không dám nhìn vào mắt Minh Hằng vì nó biết chị đang thực sự rất tức giận.
"Em...em xin lỗi."
"Chị không trách là vì em đang say. Nhưng chị không muốn chuyện này lập lại lần nữa."
"Chị bé đừng giận em..."
"Ủa Hằng tới rồi à?"
Đồng Ánh Quỳnh phải thầm cảm ơn Phạm Quỳnh Anh vì đã cứu nó một màn gượng gạo kia. Minh Hằng ngồi thẳng lưng, mặt không cảm xúc. Đúng là diễn viên thực lực, rất giỏi che giấu cảm xúc.
"Rồi về được chưa? Chị đưa hai đứa về."
"Chị đưa Quỳnh về đi. Em có xe. Em về trước."
"Mấy đứa ăn gì chưa? Hay là đi ăn tối nha."
"Đúng đúng, hay mình đi..."
"Tiên đang chờ em ở nhà. Em phải về."
Cũng không để cho hai người kia kịp phản ứng, Minh Hằng đã nhanh chống rời đi. Ở bên này Phạm Quỳnh Anh cũng vừa kịp lúc ban tặng cho Đồng Ánh Quỳnh một cái liếc cháy cả mặt.
🌹🌹🌹
Về đến nhà cũng đã 10 giờ tối, phòng khách vẫn còn văng vẳng tiếng TV. Minh Hằng thở phào nhẹ nhỏm. Cứ tưởng người kia đã giận dỗi bỏ về nhà rồi.
Tóc Tiên ngồi ngoan ngoãn trên sofa, tay ôm gối. Đang chăm chú xem một bộ phim nào đó. Minh Hằng chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy em vào lòng.
"Xong việc rồi hả?"
"Ừm"
"Chị chưa ăn gì phải không?"
"Chưa ăn"
"Em có nấu ramen."
"Em nấu gì chị cũng ăn."
Minh Hằng yêu chiều hôn lên má em. Đúng thật là chỉ có ở cạnh nhau mới có những phút giây yên bình như thế này.
Cuộc sống thường nhật của cả hai cũng không có gì đặc biệt. Chủ yếu là ở cạnh nhau. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp. Như cái cách cô thưởng thức tô mì nóng hổi em vừa mới chuẩn bị, còn em thì loay hoay dọn dẹp trong bếp.
"Sao nhìn em hoài vậy?"
"Tự nhiên muốn nhìn thôi."
"Nhìn nhiều sẽ nhớ nhiều."
"Thì sao?"
"Lỡ không gặp nhau...sẽ hụt hẩng đó."
"Em nói gì vậy Tiên?"
Minh Hằng có chút giật mình sau khi nghe được lời nói ấy. Cái gì mà không gặp nhau. Tóc Tiên thật sự đang muốn truyền đạt tín hiệu gì đến cho cô sao?
"Thì chị đi phim đó. Có gặp đâu. Rồi ở đó nhớ nhung người ta."
"Nói chuyện không rõ ràng làm hết hồn."
"Chứ chị nghĩ gì?"
"Chị tưởng em không muốn gặp chị nữa"
"Cả nghĩ quá rồi đó."
Tóc Tiên phì cười xoa đầu Minh Hằng. Sau đó rót một ly nước, ngồi đối diện. Cô chăm chú nhìn Minh Hằng thưởng thức món ăn cô nấu một cách ngon lành.
Sau khi ăn xong, cả hai tranh thủ dọn dẹp rồi cùng nhau đi ngủ. Trên chiếc giường êm ái đó, khi Minh Hằng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ duy nhất Tóc Tiên vẫn còn thức.
Cô lẳng lặng ngắm nhìn chị. Như muốn lưu lại từng đường nét trên gương mặt ấy. Khắc ghi vào trong tâm trí mình. Minh Hằng là người con gái suốt đời này Tóc Tiên cũng không muốn quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com