Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm Vé

Dưới góc nhìn của một reader thì toai cảm thấy chương vừa rồi vẫn chưa đủ. Nên là tui bù đắp cho mấy bà. Rồi tui lặn tiếp 😉

💋💋💋




Minh Hằng khẽ thở dài. Nhìn người đối diện vẫn đang thưởng thức bữa tối. Tuyệt nhiên không quan tâm đến một con người đầy tâm sự như cô. Đúng là giận thật rồi.

"Em"

"Gì nữa đây?"

"Chị Quỳnh Anh nhắn. Mai chị phải về."

Tóc Tiên dừng đũa một lúc. Sau đó gắp một miếng thịt, nhẹ nhàng đặt vào chén Minh Hằng. Vẫn là cái kiểu quan tâm thầm lặng ấy. Dù trong lòng có tổn thương bao nhiêu. Cô vẫn không thể làm ngơ người trước mặt.

"Chị bay mấy giờ?"

"11 giờ trưa"

"Em đưa chị ra sân."

"Chị muốn em về với chị."

"Hằng"

Tóc Tiên thở dài buông đũa. Không phải cô không nhìn thấy được tình cảm của Minh Hằng. Cô chỉ sợ chị đang ngộ nhận. Hình ảnh đêm hôm đó ở quán rượu vẫn còn đeo bám cô đến tận bây giờ.

"Đừng ép em."

"Mình thương nhau mà em."

Minh Hằng khẩn trương nắm lấy tay em. Tóc Tiên từ trước đến giờ chưa từng từ chối bất kì lời đề nghị nào từ phía cô. Có lẽ em đã nuông chiều cảm xúc cô quá nhiều rồi.

"Em không về thì quay xong phim chị lại lên."

"Em trốn chị luôn đó."

"Trốn ở đâu chị cũng tìm ra."

Tóc Tiên cũng chẳng màn đôi co với chị. Tiếp tục cầm đũa thưởng thức bữa ăn. Tay còn lại vẫn để ở trên bàn cho Minh Hằng nắm lấy. Đúng là có những thứ đã quá đỗi quen thuộc. Muốn quên đi cũng khó.

Dùng bữa xong thì cả hai cùng nhau đi dạo. Tóc Tiên rão bước đi trước, Minh Hằng chậm rãi theo sau. Một trước một sau tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Nhưng trong tâm Minh Hằng lại dâng lên một cảm giác xót xa.

Từ trước đến nay đều là Tóc Tiên đi sau cô. Âm thầm lặng lẽ dùng yêu thương để xoa dịu trái tim Minh Hằng. Tóc Tiên khi ở cạnh cô rất hoạt náo. Nhưng sao giờ đây lại yên tĩnh đến lạ thường. Cả hai dù đang ở rất gần nhau, nhưng cảm giác sao xa quá.

Dáng vẻ của em lúc này sao cô đơn quá. Hay vốn dĩ từ trước đến giờ em đều như vậy. Chỉ là vì cô vô tâm không nhận ra thôi. Tự nhiên cảm thấy bản thân có chút không xứng đáng với tình cảm của em.

Tóc Tiên từ đầu đến cuối vẫn chưa hề quay đầu nhìn lại. Vì cô sợ mình sẽ mềm lòng. Lần này Tóc Tiên đã quyết tâm rồi. Những thứ không thuộc về mình thì đừng nên cưỡng cầu. Vì càng cố lại càng đau hơn.

Minh Hằng cũng đang chìm đắm trong những ưu tư của riêng mình. Cô cảm nhận được ánh nhìn mệt mỏi của Tóc Tiên suốt cả ngày hôm nay. Điều mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở một người hoạt bát náo nhiệt như em. Trong lòng có chút nhói.

Không lâu sau đó, cả hai cũng về đến phòng. Tóc Tiên có hơi chần chừ ở cửa, không biết có nên mời Mình Hằng vào ngồi chơi một chút không. Nhưng cô sợ lỡ chẳng may một phút yếu lòng phát sinh thêm chuyện gì nữa. Thì mọi công sức xem như trả về con số không.

"Chị ngủ ngon."

"Không ôm chị à?"

"Em không nghĩ lúc này là thích hợp."

Minh Hằng cũng không muốn ép buộc. Tóc Tiên rất kiên quyết. Điều đó ít nhiều cũng làm Minh Hằng có chút nản lòng.

"Ngày mai...không cần đưa chị đi."

"Sao vậy?"

"Chị mua 2 tấm vé máy bay. Nếu em đến, mình cùng nhau về nhà."

"Nếu em không đến?"

"Xem như chị đã nhận được câu trả lời. Từ nay về sau sẽ không làm phiền đến em nữa."

Tóc Tiên cười khổ trong lòng. Không ngờ Minh Hằng lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Một chút kiên nhẫn cũng quyết tâm cũng chưa từng giành cho mình. Cô còn ảo tưởng chị đau đớn, bi luỵ khi không thể thuyết phục cô cùng trở về.

Cũng phải thôi. Công việc và các mối quan hệ vẫn luôn được Minh Hằng đặt lên hàng. Cuối cùng thì cô cũng chỉ là vật thay thế. Nghe có vẻ chua chát nhỉ.

Minh Hằng sau khi hoàn thành câu nói cũng nhanh chống trở vào phòng. Mặc cho Tóc Tiên vẫn còn đứng ở ngoài. Cô muốn trốn tránh hiện thực. Ít ra là vào giờ phút này, khi cô chỉ vừa mới gặp lại em.

🌹🌹🌹


Tóc Tiên trăn trở một lúc cũng quyết định cất điện thoại sang một bên. Không biết quyết định như vậy có đúng không. Nhưng có lẽ đây là lựa chọn thích hợp nhất cho thời điểm hiện tại rồi.

Nhớ lại ánh mắt đượm buồn của chị ngày hôm nay, tim cô khẽ nhói. Không phải vì hết thương, mà là vì không thể cùng nhau bước tiếp được nữa. Dù đã quyết tâm đến như vậy, nhưng sao nước mắt vẫn cứ vô thức rơi.

🌹🌹🌹

Minh Hằng ngồi trên máy bay, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Cô mỉm cười chua chát. Tóc Tiên vẫn rất kiên định với quyết định lần này của mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô đã không còn là ngoại lệ của em ấy nữa rồi.

Nghĩ đến thôi đã cảm thấy xót xa rồi. Với tính cách của Minh Hằng, chỉ cần cô muốn, thứ gì cũng có thể đạt được. Tiền tài danh vọng, có thứ gì là cô không có. Suy cho cùng, Tóc Tiên cũng chỉ là một sự lựa chọn ở thời điểm thích hợp.

Cả hai cũng chưa từng ràng buộc nhau ở bất kì một danh phận nào. Nếu như lần đó không vì cứu Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng cũng sẽ lựa chọn không công khai.

Nhưng ai mà có ngờ được, khoảng thời gian bình yên nhất lại chính là lúc vẫn còn Tóc Tiên bên cạnh. Đôi lúc cả hai chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, em cho cô mượn bờ vai tựa vào. Lòng cô như trút bỏ hết mọi gánh nặng. Lúc ở cạnh Đồng Ánh Quỳnh, cô cũng chưa từng có cảm giác như vậy.

Có lẽ khi ta mất đi một thứ đã quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống, ta lại cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Nhưng cô tin rằng thời gian sẽ xoa dịu đi mọi vết thương. Và cô tin cả hai sẽ thật sự tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Nếu như đã không thể tiếp tục đi cùng nhau, vậy cô sẽ thật tâm chúc phúc cho em. Chúc người cô yêu sẽ luôn vững bước trên con đường em chọn. Hy vọng rằng em sẽ không đánh mất đi sự vui vẻ và lạc quan như em đã từng. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ.

Cô mong cho em.
Cô mừng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com