Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều ước

Sau giờ học căng thẳng thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa

Nana:"Nè nè, Aoi-chan, đi ăn trưa với tớ đi"

Tôi lặng lẽ lấy hộp cơm từ cặp, vội vàng chạy ra ngoài để bắt kịp cô bạn

----------------
*Đến sân thượng*

Tìm nơi có bóng mát, tôi trải tấm vải ra, và mời Nana ngồi, ai cũng vào chỗ, bỗng Nana nói:

Nana:"Aoi nè! Tớ không biết là có nên hỏi không?"

Giả vờ ngây thơ, tôi đáp lại cậu ấy cùng một nụ cười:

" Có chuyện gì sao Nana?"

Nhìn cậu ấy với cặp mắt nghi ngờ, tôi buông đũa xuống đặt trên thảm, A~ có vẻ điều này làm cậu ấy sợ.

Nana run một chút rồi nói:"Nè, cậ...u c..ó nh..ớ..."

Chưa kịp dứt lời, tôi đưa tay che đi miệng Nana, quăng ánh mắt nghi ngờ sang hướng cửa sân thượng

"Này!"

"Thầy ra được rồi đấy"

Vừa dứt lời, thầy Lucas từ cửa bước ra, nói với nụ cười giả dối:

Lucas:"A~ bị phát hiện rồi sao? Thầy chỉ muốn đưa tài liệu cho Nana thôi mà"

Mặt tôi có vẻ cau có vì hàm ý châm chọc của câu nói

"Sao thầy lại lén lút thế nhỉ?"

Nghe được lời vừa rồi, khuôn mặt tươi cười vừa nãy lại hằng lên vài đường gân sau mái tóc vàng. Chậm rãi bước đến gần, cầm theo sấp tài liệu trên tay, đưa sắp tài liệu cho Nana....

*A~ thật ra có ý đồ*

Vừa chìa tay tạo động tác giả, hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm

Lucas:" 12 giờ đêm, chúng ta gặp nhau ở đó A~"

Hắn nhìn tôi với ánh mắt của một con cáo, thở vào tai tôi, khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn biểu thị cho việc không hài lòng

Hắn xoay người lại bước đi về phía cửa, vẫy tay chào tạm biệt

------------ GÓC NHÌN CỦA NANA -------
Bằng một nụ cười thiếu chính chắn, tôi suy nghĩ vô vàng điều:

*A~ thầy ấy đẹp trai quá*

*KHÔNG!!! AOI-CHAN MỚI LÀ NHẤT!!!*

Đấu tranh tư tưởng với nhân cách thứ hai của mình, tôi lắc lắc đầu lia lịa, tự lấy tay đập đầu mình vài cái để cho tỉnh mộng. Quay về trạng thái ban đầu, ngước lên nhìn Aoi đang tỏ ra sự đáng sợ trong ánh mắt, tôi dường như không muốn hỏi cậu ấy về giấc mơ của mình nữa, đôi môi run run cố nở nụ cười thật tươi

------------------
*TÍNG TÒN* *TÍNG TÒN*

Tiếng chuông thông báo kết thúc giờ học đã đến, tôi cùng Aoi đi về chung trên đường,
như trong giấc mơ vẫn con đường này, cây cột đèn đỏ, vạch đường kẻ dành cho người đi bộ, và con hẻm kinh dị

*Nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ*

Nhìn vào con hẻm một tí, tôi chẳng thấy con quái thai trong giấc mơ của tôi đâu cả, nhưng tôi bắt đầu nhìn xuống mặt đường...

.

.

.

.

*Dây buột tóc của tôi ở đó*

Tôi dường như chết lặng, trong tai tôi dường như chỉ nghe tiếng *Bíp*

*Bíp*

*Bíp*

*Bíp*

.

.

.

.

Tôi cố trấn tĩnh chính mình, cố làm ngơ đi dây buột, giữ gương mặt bình thường nói với Aoi:

"Nè nè, đi về nào"

Vừa nói vừa kéo tay người bạn đang ngậm kẹo mút, và cả hai về nhà

----------------------

Trong căn phòng ngủ, đầy màu hồng của chính mình, tôi cởi bộ đồng phục ra, từ nơ đến áo khoác ngoài, rồi đến áo sơ mi

Tôi cởi từng nút, từng nút, đến nút thứ ba, tay tôi bỗng chợt dừng lại, đi đến trước chiếc gương lớn. Tôi nhìn chính mình trong gương, A! Gương mặt sợ sệt, lo âu hiện rõ qua từng lớp kính mỏng. Tôi lấy tay chạm vào tóc của chính mình, trên tay cầm dây buột tóc. Nhìn dây buột một hồi lâu, mồ hôi tôi rơi lả chả xuống nền nhà trải bông, chân tôi khụy xuống, cơ thể tôi mềm nhũn ra, căng đôi đồng tử của mình hết mức có thể, tôi hét lớn:

"AAAAAAAAAAAA"

.
.
.
.
.

.

.

.

Căn phòng màu hồng ấm áp bất giác trở thành một màu đen trong mắt tôi, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Tôi chỉ thẳng vào mình trong gương:

"NÀY!"

"NÀY!"

"NÀY!"

"HÔM ĐÓ MÀY ĐÃ THẤY GÌ!"

"CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA"

Mạch máu tôi dường như chảy ngược vào não, tâm trạng tức tối và bực bội, tôi xé áo sơ mi trắng đang dỡ nút quăng xuống nền đất. Đưa tay phải mình che lấy mặt, tự nhủ với chính bản thân:

*A! Mày nghĩ gì vậy Nana? Làm gì có ai điên như mày, tự nói chuyện một mình trong gương chứ, haizz.. làm gì nó có thể trả lời cho mày được bình tĩnh đi! Mày điên tiết lên làm gì khi chỉ mất một dây buột tóc*

Trấn an bản thân bằng những lời nói dối, không gian lại một lần nữa im bặt, ấy đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ nhấp nháy xong rồi dập tắt, chiếc rèm cửa che đi ban công sau cửa kính bỗng mở tung ra, ánh trăng lấp ló đằng sau những đám mây mù chiếu rọi vào chiếc gương lớn. Ánh sáng từ gương phản chiếu trước mặt tôi, chói vì ánh sáng tôi mở bàn tay mình ra để nhìn rõ thứ gì đó ở trong gương, đập vào mắt tôi....
.

.

.

"AAAAAAAA!!!!!"

Đồng tử tôi co dãn, các giác quan như chết lặng chỉ có tuyến mồ hôi lạnh hoạt động đột ngột, tai tôi lại nghe thấy tiếng *BÍP* nhưng lần này lớn hơn, tôi cố gắng di chuyển thân người đang ngồi bẹp đến cạnh giường...

Trong gương, tôi thấy chính mình cử động, một Nana khác trong thế giới gương đang ngồi trên giường, trên đầu cô buột hai đuôi tóc, miệng cười nham nhở ăn vài mẫu bánh quy trên bàn, đối diện với chính mình trong gương, tôi không thể nào ngưng hoảng sợ, tay tôi run lẩy bẩy, chân tôi nhũng ra dưới sàn mịn, cố gắng đưa tay chỉ vào chính tôi trong gương:

"Mà...y...Mà..ỳ...Mày là ai?"

Từ trong gương ánh mắt đầy sự vô tư nhìn về phía tôi và nói:

...... :" A~ xin chào Nana"

Vừa dứt lời, lồng ngực tôi đau nhói như muốn nổ tung, đôi chân tôi tê dại không tiếp nhận chỉ thị từ bộ não, đưa hai tay tôi vò lấy tóc thật mạnh, tự nhủ rằng đây không phải sự thật.

Ánh trăng ngày càng sáng hơn, Nana trong gương lại nói tiếp:

..... :"AHAHAHAHA!! Sợ à?"

Khiêu khích và châm chọc, nó vừa cười vừa nói:

..... :" Xin tự giới thiệu!
Ta là đấng toàn năng của nhân loại, người tạo ra thới giới này, vì sao mà ta tìm đến ngươi?"

Im lặng một lúc, nó lại nói tiếp:

..... :" có lẽ.. do buồn tẻ chăng?"

.

.

.

.

Tim tôi như chạy như điên trong lồng ngực, dồn hết sự dũng cảm cuối cùng của mình toàn lực cầm chú gấu bông ném thẳng vào chiếc gương lớn

Nana trong gương cười khúc khích:

..... :"A~ không được đâu, vậy là bé hư đấy"

Cuống họng tôi hoạt động trở lại, tôi la lên thật lớn để quản gia và người hầu có thể nghe thấy

"AAAAAAAA! CÓ AI KHÔNG"

Tôi bò ra đến cửa phòng mình, dùng hết lực mở nhưng không thành

*lạch cạch*

Tôi quay đầu về phía gương, mạch máu tôi co thắt dữ dội, khi thấy nó bước ra từ gương và ngồi trên giường của mình, tôi vươn tay xung quanh cố nắm lấy vật gì đó có thể, cầm lấy quyển sách ở dưới đất tôi ném thẳng vào mặt nó
.

.

.

Chìm trong tuyệt vọng, nó xuyên qua như lẽ thường, ngồi chiễm chệ trên giường, nó nói:

.... :"Này! Bình tĩnh đi cô gái trẻ! Ta đâu đến đây để đánh nhau, ta đã lập không gian nên chẳng có ai nghe được ngươi ngoài ta"

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cơ thể tôi vẫn run rẫy, mồ hôi và nước tiểu lần lượt tuôn ra

..... :" Haha thú dị đấy chứ loài người! Ta cũng từng gặp một cô gái trạc tuổi ngươi nhưng phản ứng hoàn toàn ngược lại"

Ngừng lại một lúc hắn nói tiếp:

...... :"ta đến đây để dùng quyền năng của mình ban điều ước cho ngươi, đổi lại ta sẽ lấy một thứ quan trọng của ngươi nhất, A~ nhưng đừng lo thứ quan trọng của ngươi chỉ bị ta lấy đi khi đã vi phạm điều lệ của khế ước cấm"

Tôi cố gượng giọng của chính mình:

"Tại sao ngài lại ở đ..â..."

Giọng tôi run run trước chính mình, thay đổi toàn bộ lời nói và xưng hô, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nghe câu trả lời

...... :" tại sao á!"

...... :" VÌ NGƯƠI ĐÃ ƯỚC, CÔ BÉ Ạ"

...... :"TA BAN CHO NGƯƠI QUYỀN NĂNG MÀ NGƯƠI MUỐN, KHẾ ƯỚC CẤM THIẾT LẬP"

------------------

"Aaaaaaa"

Tỉnh dậy ngay trên chiếc giường của mình, tôi sờ mặt mình, hoảng hốt lo sợ nhìn xung quanh, kiểm tra chiếc gương lớn và xung quanh phòng

Không bừa bộn, không có gì bất ổn

*là mơ là mơ là mơ là mơ*

Cởi quần áo ra, xem trên người của mình có bị chảy máu hay không, chiếc quần ngủ không ướt và đầu tóc không bù xù, nằm lại vào chiếc giường ngủ, tôi cố chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được

Tôi không thể ở trong phòng cho tới sáng được, do tôi bị ảnh hưởng từ giấc mơ, TÔI SỢ....

----------------

*CẠCH*

Tiếng lon nước rơi xuống từ máy bán hàng tự động, tôi vô thức đi ngang qua con hẻm với hi vọng tìm được dây buột còn lại

Sải bước chậm rãi, tôi cẩn trọng với nơi này, tôi núp sau bức tường ở ngoài, đưa cặp mắt của mình nhìn vào trong...

Đôi đồng tử tôi dường như co lại với sự việc vừa nhìn thấy

*Thầy Lucas đang hôn Aoi*

*BỊCH*

Lon nước ngọt từ trên tay tôi rơi xuống, tạo ra âm thanh lớn, tôi ngồi khụy xuống đối mặt với vận mệnh

------------to be ko tình iu---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com