Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Khi thu dọn đồ đạc, Chu Toàn tìm được bức ảnh chụp chung duy nhất của y và Lê Tĩnh Hải. Một quãng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, y cuối cùng cũng nhận được thư báo nhập học từ học viện thiết kế thời trang ESMOD của Pháp và học viện thiết kế IED Milan của Ý.

Nói về chất lượng, học viện ESMOD chắc chắn là sự lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên Chu Toàn trước tiên phải tính đến vấn đề cuộc sống của mình ở nước ngoài. Sau khi cân nhắc thật kĩ, cuối cùng y chọn vào IED bởi mức học phí du học tương đối thấp. Y mới đi làm hơn 2 năm, toàn bộ tiền bạc đều dồn vào khoản tiền mua căn hộ này. Y không đủ khả năng chi quá nhiều tiền.

Sau khi quyết định xong, y tìm một người môi giới bất động sản treo biển bán nhà, bên kia lại bắt tay vào làm hộ chiếu, visa đi du học,...

Bận rộn một hồi, Chu Toàn mới bắt xe lửa về thăm nhà.

Cha mẹ đều là cán bộ về hưu, chỉ có một người con trai độc nhất là Chu Toàn, nghe nói con trai mình ra nước ngoài bồi dưỡng, đôi vợ chồng già đều không đành lòng, giữ Chu Toàn ở vài ngày, rồi mới lưu luyến đưa tiễn y ra sân ga.

Không lâu sau khi trở về thành phố Z, Chu Toàn liền nhận được điện thoại từ người môi giới nhà đất, nói căn nhà đã tìm được người mua. Chờ đến lúc bàn giao căn hộ, trả hết nợ ngân hàng, lại là một hồi bận rộn.

Quần áo và đồ đạc Lê Tĩnh Hải bỏ lại, Chu Toàn vốn định vứt toàn bộ, cũng đã cho vào túi rác, nhưng sau đó y lại thay đổi quyết định, nhờ trung tâm giúp đỡ cộng đồng tặng toàn bộ cho người nghèo.

Có sai, là ở Lê Tĩnh Hải và y vì đã quá tin Lê Tĩnh Hải, quần áo và vật dụng cá nhân của hắn đâu có liên quan.

Khi thu dọn đồ đạc, Chu Toàn tìm được bức ảnh chụp chung duy nhất của y và Lê Tĩnh Hải.

Y không thích chụp ảnh. Bức ảnh đó là khi hai người vừa tới thành phố Z, đi chụp ảnh lí lịch xin việc, Lê Tĩnh Hải tâm huyết dâng trào, kéo Chu Toàn đi chụp.

Hai người thanh niên vừa ra trường ôm vai nhau, trên gương mặt tràn ngập tươi cười, làm sao có thể nghĩ rằng 2 năm sau liền đường ai nấy đi.

Chu Toàn vài lần toan xé tấm hình, nhưng vẫn là không đành lòng xuống tay, đến cùng vẫn nhét tấm hình vào cuốn sổ lưu bút, đặt dưới đáy hòm.

Hộ chiếu, rốt cục đến gần cuối năm thì làm xong.

Việc Chu Toàn muốn làm duy nhất bây giờ là dự định tháng giêng sang năm mua vé máy bay đến Milan bắt đầu cuộc sống mới.

Giữa tháng 12, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ ngày khởi hành.

Chu Toàn ngồi ở căn phòng trọ thuê tạm, thổi thổi chén trà, ngắm nhìn làn khói lượn lờ trong không tring đến xuất thần.

Khi bận rộn lo lắng thì không cảm thấy gì, lúc nhàn rỗi, mới giật mình nhận ra cả người y đều trống rỗng.

Thuốc lá và rượu, đã lâu y chưa từng động tới. Y của hôm nay, trà xanh nước trắng, tu tâm dưỡng tính. Chu Toàn thậm chí cho rằng mình sẽ già trước tuổi mất, may mà đối với việc thiết thời trang còn chưa mất hứng thú.

Y mở máy tính, kết nối internet, xem những bức ảnh thời trang mới nhất trong nước và quốc tế.

Vô tình thấy tác phẩm của một nhà thiết kế trong nước, tự xưng từng học tại học viện thiết kế IED Milan, còn để lại địa chỉ MSN để bạn bè cùng ngành có thể tham khảo và tranh luận.

Chu Toàn nghĩ trước khi đi nên tìm hiểu rõ về học viện cũng như địa phương này, liền mở MSN đã lâu không dùng ra, ađ nhà thiết kế kia.

Còn chưa kịp nói chuyện cùng nhà thiết kế nọ, trên màn hình đã nhảy vọt ra vài khung đối thoại, tất cả đều là tin nhắn offline lưu lại từ mấy tháng qua.

Ngoại trừ một số tin nhắn của bạn bè trên mạng, "I want to be model" gửi tới nhiều tin nhắn nhất.

"Anh trai à, sao anh không nói gì vậy ??"

"Này! Hôm nay anh lại không loggin nữa! Không phải là để invisible? Nói gì đi !! 😡😡 Anh ơi! Nếu còn sống thì ới 1 tiếng đi..."

"Này, anh đã một tháng không có động tĩnh gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? ..."

Chu Toàn thẳng tay đóng khung chat, cùng nhà thiết kế kia nói chuyện vài câu. "I want to be model" lại gửi tới 1 tin nhắn : "Ông anh! Cuối cùng ạn cũng xuất hiện rồi! Tôi còn tưởng rằng anh bị tai nạn xe cộ rồi! Không có việc gì với anh chứ?"

"Tôi ổn, đừng có trù ẻo tôi." Chu Toàn nhíu nhíu mày, y đoán thiếu niên sẽ lải nhải hỏi han này nọ, nên đánh vào một dòng chữ : "Tôi đang bận, có việc tối nay hẵng nói."

"I want to be model" một lát sau, mới gửi tới một chữ  "Nha"

Khó có được một phút giây thằng nhóc này chịu an tĩnh như vậy, Chu Toàn thở dài, cùng nhà thiết kế kia hàn huyên một hồi.

Có điều y hiển nhiên đánh giá cao lòng kiên nhẫn của "I want to be model", chỉ một lát sau thiếu niên lại bắt đầu hiếu động.

"Tôi nói này đại ca, chuyện lần trước  tôi nói có hấp dẫn không? Vài ngày nữa trường tôi nghỉ đông rồi, tôu rảnh rỗi quá, đã tìm được vài chuyện để làm."

Chu Toàn cả kinh, không ngờ cậu ta vẫn còn băn khoăn chuyện chụp ảnh quảng cáo. Y không reply.

Thiếu niên chờ một lát lại nói tiếp: "Anh còn đang bận à? Tôi log out đây. Buổi chiều tôi có bài thi, nước đến chân mới nhảy, giờ phải ôn lại một lát. Sáng ngày kia còn ba môn nữa, tôi không online được rồi. Anh muốn tìm tôi, thì lưu lại số di động nha."

Sau khi để lại số điệ  thoại, " I want to be model" mới out.

Tốt nhất sau này cũng đừng lên nữa. Chu Toàn yên lặng nghĩ.

Y sắp sang nước ngoài rồi, còn để  "I want to be model" chờ đợi ngốc nghếch như vậy thì có chút thiếu đạo đức. Vì vậy y gửi một tin nhắn: "Ảnh chụp của cậu tôi gửi đi rồi, tổng giám đóc nghĩ cậu tuổi còn trẻ, không thích hợp lắm, tôi cũng bó tay."

Gửi đi rồi, cả người Chu Toàn dễ chịu hơn rất nhiều. Y tin rằng sau tin nhắn đó, "I want to be model" sẽ không tiếp tục quấy rầy mình nữa.

Một thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời vậy, không nên giao thiệp với giớu giải trí hỗn loạn như chảo nhuộm ấy.

Hỏi nhà thiết kế kia về khí hậu mùa đông ở Milan, cùng rất nhiều điều đáng chú ý khác, Chu Toàn trong mấy ngày kế tiếp, lục tung đường phố mua một ít vật dụng cá nhân, nhét vào trong vali.

Thời gian trôi qua thật mau, chớp mặt đã qua 1 tháng, cách ngày Chu Toàn lên đường chỉ có bốn ngày. Nhiệt độ thành phố Z lúc này cũng là thời điểm thấo nhấp trong năm. Nói là thấp nhất, kì thực ban ngày cũng khoảng chừng mười độ, bên trong mặc một bộ áo lông cừu để chống lạnh.

Không biết vài ngày tới thời tiết Milan thế nào nhỉ? Chiều hôm đó, Chu Toàn đem ghế ra ban công ngồi, mở notebook trên máy tính, vừa phơi nắng vừa xem nhiệt độ ở Milan.

Vừa lên mạng, đăng nhập MSN, một khung đối thoại mà Chu Toàn cho rằng sẽ không hiện nữa lại nhảy ra, còn đầy ắp tin nhắn.

Chu Toàn có chút ngoài ý muốn, liếc qua, thiếu chút nữa đem cản nước trà văng lên màn hình.

"Tuổu tôi còn trẻ á? Anh à, bạn gái tôi cũng thay qua mấy lượt rồi. Nếu như không mang condom (ba con sâu ấy), đã sớm lên làm bố trẻ con rồi. Tổng giám đốc của các anh cũng làm tổn thương người ta quá."

Bọn trẻ bây giờ, bị giáo dục theo kiểu gì vậy?

Chu Toàn lấy lại bình tĩnh, mau chóng phát hiện "I want to be model" đang online, cậu còn gửi tới một tin nhắn: "Này này, đại ca, anh rốt cuộc lại lộ mặt rồi! Tôi chờ anh đã vài ngày. Nghe nói tiết trời bên này của các anh rất lạnh quả không sai, chuyển ngay sang mùa đông được."

"Sang mùa đông?" Chu Toàn nhất thời không hiểu ý cậu, một lát sau kịp phản ứng, mớu kịp hỏi dò: "Cậu nói thời tiết chỗ tôi ở hả?"

"Đúng vậy, ba ngày trước tôi đến đây, bốn tiếng rưỡi ngồi máy bay, ngồi đến mức ê ẩm cả mông rồi, hiện giờ đang mượn phòng ở khách sạn để lên mạng đây!"

Đầu óc Chu Toàn bỗng choáng váng, trước tiên đã định tắt máy, lại nghĩ cậu chàng không biết địa chỉ điện thoại hay tên tuổi mình, tuyệt đối không thể tìm tới cửa, y còn lo lắng vớ vẩn gì.

"Cậu không phải tới tìm tôi chứ?" Y thử vận may.

"Đúng là tới tìm anh." Thiếu niên gửi tới một icon chim cánh cụt tức giận phun lửa: "Tổng giám đốc của các anh đúng là coi thường người ta quá đáng. Tôi muốn tìm ông ta tính sổ." Sau đó là một dãy icon dao găm và bom.

Vì việc này sao? Chu Toàn hoàn toàn choáng váng, nửa ngày mới gọi được hồn về: "Tổng giám đốc đã đi công tác nước ngoài rồi, không biết khi nào trở về. Cậu về đi."

"What?" Thiếu niên kêu to, trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than: "Tôi đến ông ta lại không ở đây? Tôi nói đại ca à, không phải anh gạt tôi đấy chứ?"

"Không có." Chu Toàn cảm thấy ngay cả ngồi cũng khó khăn, y dự cảm nếu còn tiếp tục trò chuyện thì sẽ lộ mất. Ho khan một tiếng, y quyết định mau chóng kết thúc cuộc đối thoại: "Tôi phải đi làm rồi, out đây. Cậu tự tìm đường về nhà đi."

"Chờ một chút đã!" Thiếu niên ở bên kia dường như rất luống cuống, gửi đến một icon gào khóc đập phá: "Anh đừng đùa người khác thế chứ! Tiền tiêu vặt của tôi sắp dùng hết rồi, ngay cả mua cơm cũng phải tiết kiệm. Nếu anh còn không đến cứu tôi, tôi sẽ bị khách sạn đuổi ra ngoài đường đi ăn xin mất. Anh trai à, anh muốn hại chết tôi đấy à!"

"Tôi đâu có gọi cậu tới đây." Chu Toàn cứng nhắc reply cho cậu.

"Tôi mặc kệ! Dù sao tổng giám đốc của anh không ở đây, tìm anh cũng được. Tối nay tôi phải gặp được anh, không thì, hừ hừ..." Nghe giọng điệu cậu có vẻ rất đầu gấu.

"Nếu không thế nào?" Chu Toàn không biết vì sao, sau gáy vì lời uy hiếp của thiếu niên mà nổi một tầng da gà.

Thiếu niên lại gửi tới một gương mặt tươi cười kiêu ngạo: "Phải đi báo cảnh sát, hiện giờ khắp nơi đều là kẻ lừa đảo trên internet, tôi sẽ nói là anh lừa tôi."

Những lời này vừa vặn đâm trúng sườn Chu Toàn, sắc mặt y đại biến.

Đồ tiểu vô lại này! Chu Toàn vừa tức vừa hoảng. Y không thể xác định lời nói của cậu có bao nhiêu phần là thật, nhưng có thể khẳng định, cậu sẽ không rời đi dễ dàng như vậy.

Từ thành phố H cậu đang ở tới thành phố Z, cách xa nhau mấy nghìn km. Phí đi lại và ăn ở đã bỏ ra, nhưng ngay cả mặt mũi đối phương cũng không thấy, đổi lại là y, cũng không chịu bỏ qua.

Nếu như thực sự báo cảnh sát, mạng lưới cảnh sát có thể nhanh chóng thông qua tài khoản MSN và địa chỉ IP tìm được y. Nhưng nếu đi gặp, có đến tám chín phần mười là thiếu niên sẽ quấn lấy y đòi chụp ảnh quảng cáo, y nên làm cái gì bây giờ?

Chu Toàn đau đầu day day huyệt thái dương, hối hận trước kia nói chuyện phiếm, vì sao lại tiết lộ mình ở thành phố Z, đến nỗi hiện tại phiền phức tìm tới cửa. Nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn.

Còn có vài ngày là ra nước ngoài rồi, y không muốn trong thời khắc quyết định này lại bị cảnh sát coi là tội phạm lừa đảo mà tóm về sở thẩm vấn, trả lời sai thì bị giữ lại mấy ngày nữa, thế thì toàn bộ dự định du học y vất vả lắm mới có được sẽ đổ bể hết.

Chu Toàn chậm chạp thở dài, sự tình đến nước này, dù sao cũng phải giải quyết.

Trong lúc y đang suy nghĩ, trước cửa sổ lại hiện lên một đống dấu chấm hỏi, thiếu niên còn đang không ngừng đặt câu hỏi.

"Đừng ầm ĩ nữa" Chu Toàn bảo: "Tối nay tôi sẽ tới khách sạn tìm cậu, đưa số phòng của cậu cho tôi."

"Tôi biết anh là người tốt mà, hehe. Tôi là Tạ Ân, ở phòng 1208, số di động là..."

"Tạ Ân? Tên của cậu thật đúng là đặc biệt." Chu Toàn nghĩ thầm, tay không tự chủ được đánh vào.

"Anh cũng cho rằng như thế hả? Haha, tôi cũng biết là đặc biệt mà. Tôi hỏi mẹ tôi rồi, bà ấy nói rằng làm người phải biết nhớ ơn."

"Oh." Chu Toàn ghi lại số phòng và số điện thoại của thiếu niên, cùng cậu hẹn 6 giờ gặp, sau đó tắt máy. Y ngồi một hồi đến khi ánh chiều tà hắt bóng, uống xong trà liền nghĩ nhìn đồng hồ đeo tay, vừa qua 4 giờ. Còn có thời gian, có thể cho y chuẩn bị đầy đủ.

Màn đêm buông xuống, bóng đèn hình cầu khổng lồ ngoài khách sạn bừng sáng, cùng ánh đèn cao cấp từ KTV bốn phía đan xem vào nhau tạo thành một mảnh xanh vàng rực rỡ.

Chu Toàn mặc chiếc áo khoác dàu màu xám nhạt, đứng ở trước bóng đèn khách sạn, chần chừ nửa ngày, rốt cục lấy dũng khí, đeo kính râm vào, cúi đầu đi vào đại sảnh.

Một chiếc áo khoác dài, một cái kính râm to, lại còn chụp mũ, hơn còn đeo khẩu trang, Chu Toàn cũng biết trang phục của mình cực kì gây chú ý, nhưng có thể đảm bảo khuôn mặt y không bị người khác nhận ra.

Thanh máy vừa lúc xuống đại sảnh, chờ người ở bên trọng đi ra, Chu Toàn bước nhanh vào thang máy. Ấn số "12".

Nhìn mấy chữ số màu đỏ trên màn hình nhích dần lên, y hít sâu, bàn tay đút trong túi áo càng nắm chặt, năm lấy cái gì đó trọng túi áo.

"Đinh" một tiếng, đến tầng 12 rồi.

Chu Toàn đi trên lối đi trải thảm nhung đỏ tìm đến phòng "1208", cách ván cửa, y vẫn nghe rõ tiếng TV rất to từ bên trong, điều chỉnh tâm trạng, y nâng tay gõ cửa.

"Ai ấy?" Một thanh âm trong trẻo giống như Chu Toàn tưởng tượng.

"Tôi tìm Tạ Ân." Chu Toàn dừng một chút: "Tôi là "Chiếc kéo thương tâm" a."

Tiếng TV trong phòng vụt tắt, cửa phòng lập tức mở ra, ánh đèn vàng ấm  ấp rọi ra.

Một thiếu niên đẹp hơn cả trong hình, cười hì hì đứng ở cửa. Áo T-shirt trắng, quần bảy phần đen, dưới chân là đôi dép nhung của khách sạn.

Tùy tiện mặc một bộ quần áo thông thường, nhưng mà đẹp trai là đẹp trai, cho dù mặc bộ y phục bình thường nhất, mặt lại đeo kính, không thấy được rõ ràng khuôn mặt cậu nhưng vẫn làm Chu Toàn trong phút chốc liền sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com