Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

115: TẦN MỘC NGỮ, EM MUỐN GÌ? + 116: GIỮA HỌ ĐÃ CHẲNG THỂ NÓI RÕ RÀNG

CHƯƠNG 115: TẦN MỘC NGỮ, RỐT CUỘC EM MUỐN GÌ?

Cô không ngờ rằng người đàn ông này lại tham gia vào một canh bạc lớn như vậy, chỉ vì một mục đích như thế này.
Mọi thứ rối ren đến mức cô không kịp suy nghĩ, ván cược đã bắt đầu.
Vòng chia bài đầu tiên.
Tần Mộc Ngữ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô chẳng biết gì về trò chơi này. Chỉ có thể lắng nghe giọng nói trầm thấp của anh bên tai, dựa theo luật chơi mà lật bài, chọn theo hay bỏ. Nhưng anh lại không hề chỉ dẫn cô bất cứ điều gì, để mặc cô tự mình phán đoán tình thế mà đưa ra quyết định.
"Nhanh lên... mọi người đều đang đợi em đấy." Thượng Quan Hạo khẽ thì thầm bên tai cô.
Trán Tần Mộc Ngữ bắt đầu rịn mồ hôi.
Đầu ngón tay trắng nõn khẽ đẩy về phía trước, cô run giọng lên tiếng: "Theo."
Một ván trôi qua, đến vòng chia bài cuối cùng. Tần Mộc Ngữ nhìn những lá bài lộn xộn trước mặt mình, tim đập thình thịch. Đôi tay mảnh khảnh run rẩy lật lá cuối cùng, nhìn hoa văn hiện ra, cô đã biết mình thua thảm hại.
Ván đầu tiên kết thúc, người thắng là người đàn ông trung niên để râu quai nón ngồi đối diện.
Một triệu phỉnh bị đẩy từ trước mặt cô sang phía bên kia.
Tần Mộc Ngữ đặt đôi tay gầy yếu lên bàn, ánh mắt dao động, giọng mỏng manh xen chút cầu xin: "Tôi thật sự không biết chơi, anh đừng bắt tôi tiếp tục nữa, được không?"
Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Em không phải không biết, chỉ là sợ thôi. Tôi đã nói rồi, thua thì để tôi chịu, không sao đâu."
Tần Mộc Ngữ cắn môi, bị bầu không khí tàn khốc của tiền bạc trên bàn cược đè nặng đến nghẹt thở, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ván thứ hai, thứ ba liên tiếp diễn ra, cô luống cuống không kịp trở tay.
Liên tục bốn ván, cô thua đến mức tay run lẩy bẩy.
Xung quanh vẫn vang lên những tiếng trò chuyện huyên náo, những trận cười nói hả hê hay bực tức chửi rủa. Cô nhìn xuống lá bài cuối cùng, một giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, lại là một ván thua thảm hại.
Tổng cộng bốn triệu.
Đôi mắt trong veo của cô ánh lên những tia sáng vỡ vụn.
Tần Mộc Ngữ không phải không biết trước đây Tần thị hùng mạnh cỡ nào, nhưng dù có là ông trùm thương trường quốc tế cũng chưa chắc chịu nổi kiểu thua lỗ thảm hại thế này. Thế nhưng anh vẫn bình thản ngồi đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại ôm cô vào lòng, cho cô cảm giác được che chở tuyệt đối. Song cô chẳng là gì của anh. Dù có là người phụ nữ của anh, cô cũng không có quyền phung phí tiền của anh như vậy. Cô không muốn vừa thoát khỏi sự kiểm soát của người đàn ông này lại lập tức bị đè nặng bởi món nợ bốn triệu.
"Thượng Quan Hạo... tôi không muốn tiếp tục nữa..." Cô khó khăn thốt lên một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, toàn thân lấm tấm mồ hôi, giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc.
Anh khựng lại, chậm rãi nghiêng người về phía cô. Dù Tần Mộc Ngữ không nhìn thấy ánh mắt hay biểu cảm của anh lúc này, cô vẫn nghe được giọng anh lạnh lùng, thản nhiên: "Ván cuối cùng."
Cây gậy trơn nhẵn nhanh chóng phát bài chính xác vào tay từng người.
Vòng này qua vòng khác, bỏ hay theo, an toàn hay liều mạng, tất cả chỉ trong một ý nghĩ. Sức lực của Tần Mộc Ngữ đã cạn kiệt, hàng mi dài rũ xuống, cô đặt tay lên bài, suýt nữa yếu ớt thốt lên "bỏ cuộc". Nhưng ngay lúc đó, đôi môi nóng bỏng của Thượng Quan Hạo kề sát tai cô: "Theo đi."
Tần Mộc Ngữ cắn môi, ánh mắt run rẩy: "Tôi không muốn thua nữa."
"Đừng sợ..." Anh dịu dàng trấn an bên tai cô, "Để tôi."
Hốc mắt cô nóng lên, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn anh. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng đặt những lá bài xuống, tiếp tục chờ đợi vòng cược tiếp theo.
Tình thế càng lúc càng căng thẳng, mấy lá bài cùng chất trước mặt cô chỉ còn thiếu một lá.
Ngón tay thon dài của anh đặt lên lá bài cuối cùng. Tần Mộc Ngữ dồn toàn bộ sự chú ý vào đó, chờ người chia bài tuyên bố lật bài. Nhưng ngay lúc này, Thượng Quan Hạo bỗng nhẹ nhàng ghé sát tai cô, thì thầm: "...Dây áo em tuột rồi."
Tần Mộc Ngữ giật mình, theo phản xạ đưa tay sờ vai kiểm tra, nhưng chẳng có dây áo gì lỏng cả. Ngay lúc đó, xung quanh bỗng nhiên bùng lên tiếng reo hò kinh ngạc và tràng pháo tay. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, lá bài cuối đã được lật. Mọi người ùa đến, trầm trồ khen ngợi. Ngay cả người chia bài cũng nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, sau đó cao giọng tuyên bố người thắng ván này.
Tần Mộc Ngữ ngẩn ngơ giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, cô nhìn lá bài cuối cùng.
Thùng phá sảnh đồng chất!
Trong sòng bạc, đó là quân bài may mắn ngàn lần mới gặp được một lần.
Hơi thở cô yếu dần, mọi thứ quá bất ngờ. Cô quay lại cô kinh ngạc nhìn Thượng Quan Hạo. Chỉ thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh, băng giá đã tan chảy, không còn chút lạnh lùng nào, chỉ còn sự dịu dàng và chút yêu chiều dành cho cô.
Tám triệu tiền thắng cược được đẩy đến trước mặt họ, chỉ trong chớp mắt, cả đêm thua cuộc thảm hại đã hoàn toàn đảo ngược.
Đêm nay, mơ hồ như một giấc mộng.
Ra khỏi sòng bạc, gió lạnh ngoài trời hơi buốt, nhưng lòng bàn tay anh nóng rực, nắm chặt tay cô. Trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh. Tần Mộc Ngữ cảm thấy chân mình như đang lơ lửng, cú sốc từ việc thắng và thua trong canh bạc khiến cô choáng váng. Nhưng điều khiến tim cô đập mạnh hơn cả là người đàn ông trước mặt. Cô ngước đôi mắt trong veo lên, hỏi rõ ràng: "Tại sao?"
Thượng Quan Hạo đã dùng chìa khóa mở xe, động tác tao nhã khựng lại, ánh mắt dâng lên tầng sóng mờ mịt.
Anh kéo tay cô đến trước mặt mình, đặt thân hình nhỏ bé của cô giữa lồng ngực mình và thân xe: "Tại sao cái gì?"
Tần Mộc Ngữ nhìn anh, cắn môi: "Anh rõ ràng là cao thủ, chỉ cần ra tay là có thể thắng. Vậy tại sao nhất định phải để tôi chơi?"
Thượng Quan Hạo nhìn cô thật lâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: "Ban đầu, tôi chỉ muốn em thử chơi cho vui, thư giãn một chút, ai ngờ lại phản tác dụng..." Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô, rồi nói tiếp, "Vậy nên, ván cuối cùng tôi mới phải ra tay... Nếu còn thua nữa, em chắc chắn sẽ khóc mất..."
Tần Mộc Ngữ nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Khi ác quỷ này bắt đầu quan tâm đến nước mắt của cô, cô lại thấy không quen chút nào.
Thượng Quan Hạo lờ đi ánh mắt dò xét của cô, nhẹ nhàng siết chặt eo cô: "Đi thôi."
Tần Mộc Ngữ loạng choạng, chỉ có thể nép sát vào ngực anh để anh mở cửa xe. Nhưng đột nhiên, tay cô chạm phải thứ gì đó trong túi áo vest của anh... hơi cứng cáp, có độ đàn hồi. Cô như sực tỉnh, mắt sáng lên, ngẩng đầu nói: "Anh..."
Thượng Quan Hạo ánh mắt sâu thẳm, mỉm cười: "Phát hiện rồi sao? ...Lấy ra đi."
Tần Mộc Ngữ ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng thò tay vào túi áo anh, lấy ra một lá bài.
Lá bài đó đáng lẽ phải là lá bài được chia cho anh cuối cùng, nhưng nếu tính cả lá này thì bài của anh không thể tạo thành sảnh đồng hoa. Hàng mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, trong lòng dần hiện lên một suy đoán: "Thượng Quan Hạo, anh căn bản là..."
Người đàn ông trên đỉnh đầu cô khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô, nở nụ cười: "Làm sao đây, bị em phát hiện gian lận rồi... Em thấy đấy, kỹ thuật đánh bài của tôi cũng chẳng ra sao, giống em thôi, cũng tệ cả, chỉ là tôi đổi bài nhanh hơn em chút..."
Tần Mộc Ngữ nhìn vào mắt anh, thoáng nghi ngờ, không biết có nên tin hay không.
Người đàn ông này, cô hoàn toàn không thể nắm bắt.
Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả?
Thượng Quan Hạo bật cười: "Ánh mắt này của em khiến tôi có cảm giác thành tựu đấy. Xem ra tôi nên dẫn em đến những chỗ thế này nhiều hơn, để em thấy tôi cũng có một mặt khác, chứ không chỉ biết đối xử tàn nhẫn với em... Đúng không?"
Tần Mộc Ngữ bừng tỉnh.
"Anh tốn công tốn sức chỉ vì cái này thôi sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo của cô vẫn điềm tĩnh, nhìn anh chăm chú, "Đáng tiếc, anh là người thế nào tôi không muốn biết, đó là chuyện của chị."
Thượng Quan Hạo thở dài, mở cửa xe, nhàn nhạt nói: "Có lẽ là tốn công tốn sức thật, tôi cũng không biết mình đang cố thay đổi điều gì. Chỉ là Tần Mộc Ngữ, tôi muốn thử đối tốt với em một chút, xem em có mãi mãi chống đối như thế không..."
Đôi mắt đen như đá quý lướt qua mặt cô, bàn tay lớn khẽ đặt lên gáy cô kéo lại gần. Giọng anh trầm thấp khàn khàn: "Rốt cuộc em muốn gì? Làm sao để em vui hơn một chút? Tôi luôn biết Cẩn Lan muốn gì, chỉ cần có thể cho, tôi đều cho... Nhưng còn em, Tần Mộc Ngữ, rốt cuộc em muốn gì?"
Hơi thở nóng rực của anh khiến lòng cô rối loạn.
Tần Mộc Ngữ cố gắng giữ cho mắt mình bình thản, nói: "Anh rất kỳ lạ. Chị tôi là người yêu của anh, anh cho chị ta mọi thứ đều là lẽ đương nhiên. Vậy tại sao lại muốn biết tôi muốn gì?"
Bầu không khí trở nên trầm lặng. Thượng Quan Hạo mím chặt môi, cảm xúc trong lồng ngực cuộn trào nhưng lại chẳng thể nói ra lời.
Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài không dễ để nhận ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Thôi vậy."
Trong một thoáng, Tần Mộc Ngữ tưởng mình nhìn nhầm, ánh mắt anh vừa lướt qua một tia sáng mang tên cô độc và bi thương.
Dọc đường trở về, mọi thứ đều yên tĩnh.
Cảnh đêm của tỉnh M quả thật đẹp đến chói mắt, Tần Mộc Ngữ nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng không yên.
Khuôn mặt trắng trẻo thoáng chút không tự nhiên, cô không nhịn được mà lên tiếng: "Anh có thể buông tay không? Lúc học lái xe, giáo viên chắc chắn đã nói với anh phải dùng cả hai tay để lái xe, anh không hiểu à?"
Bàn tay rộng lớn của anh vẫn siết chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay mình.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo vẫn tĩnh lặng, nhàn nhạt nói: "Em ngồi trên xe tôi, đã từng xảy ra chuyện gì chưa? Là không tin tôi, hay là em thấy không thoải mái?"
"..." Mặt Tần Mộc Ngữ đỏ bừng, nhưng không có cách nào phản bác, chỉ đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thôi, kệ anh vậy.
Lúc này, điện thoại trong túi áo anh đổ chuông.
Nửa ngày sau, bàn tay anh cuối cùng cũng buông tay cô ra, Tần Mộc Ngữ thở phào nhẹ nhõm.
Trong không gian yên tĩnh của xe, giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Thượng Quan Hạo khẽ nhíu mày, không ngờ giờ này Tần Cẩn Lan lại gọi đến. Có lẽ điều này cũng bình thường, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy bị gò bó, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
"Ừm... anh sắp nghỉ rồi." Anh nhàn nhạt đáp.
"Nhưng Hạo, em gọi đến khách sạn của anh, nhân viên lễ tân nói anh chưa về..." Giọng nói của Tần Cẩn Lan mang theo chút tủi thân, như thể vừa chịu ấm ức.
Thượng Quan Hạo nhíu mày chặt hơn, lúc vào cua cũng dùng lực mạnh hơn, xe tăng tốc đến mức thân xe lảo đảo.
"Em gọi đến khách sạn?" Giọng anh vẫn nhàn nhạt.
"Hạo, em không cố ý đâu, em chỉ nghĩ anh đang ở đó nên mới gọi..." Tần Cẩn Lan vội vàng giải thích, rồi lại bổ sung thêm một câu, "Hạo, anh thấy em phiền sao? Em chỉ... chỉ là nhớ anh thôi..."
Lông mày Thượng Quan Hạo vẫn nhíu chặt.
"Anh sẽ về sớm. Em lo chuẩn bị hôn lễ cho tốt đi," Cuối cùng, anh buông một câu trấn an, gương mặt trầm mặc mà cúp máy.

CHƯƠNG 116: GIỮA HỌ, TỪ LÂU ĐÃ CHẲNG THỂ NÓI RÕ RÀNG ĐƯỢC NỮA

Không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt, nặng nề.
Tần Mộc Ngữ ngồi thẳng dậy, mái tóc mềm mại buông xõa trên đôi vai trần. Cô khẽ lên tiếng: "Lần này anh giấu chị ta để đưa tôi đến đây, đúng không? Anh không sợ chị ta biết được rồi lại xảy ra chuyện sao? Lần trước là tự sát, lần sau thì ai mà đoán được sẽ thế nào."
Chiếc xe đã chạy lên cầu, Thượng Quan Hạo bất ngờ đánh lái, tấp sang lề đường.
Xe dừng lại.
Tần Mộc Ngữ ngỡ ngàng trước hành động của anh: "Anh không đi nữa sao?"
Thượng Quan Hạo mím môi, không trả lời, chỉ lặng lẽ tắt máy rồi xuống xe, đi về phía lan can cầu.
Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng dáng cao lớn của anh lạnh lùng đứng đó, nhìn xuống mặt sông, im lặng đến mức áp lực. Ánh đèn từ những chiếc du thuyền lấp lánh trên mặt nước, còn trên đường, xe cộ vẫn lướt qua vun vút. Tần Mộc Ngữ ngồi trong xe do dự một lúc, rồi cũng mở cửa bước xuống.
"Muốn biết tôi và Cẩn Lan đến với nhau thế nào không?" Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
Tần Mộc Ngữ càng thêm kinh ngạc, nhìn anh chằm chằm.
"Không phải do anh làm ở Tần thị rồi gặp chị ta sao?" Trong ấn tượng của cô, hai người họ đến với nhau rất đơn giản, thậm chí còn có chút lãng mạn.
"Khi tôi 15 tuổi, gia đình phá sản, công ty bị bán để trả nợ, ngôi nhà duy nhất cũng bị thế chấp cho chủ đầu tư. Đêm hôm đó, ngôi nhà bất ngờ bị phóng hỏa, cha mẹ tôi vẫn còn ở bên trong..." Anh kể, giọng điệu bình thản như đang nói về chuyện của người khác không liên quan đến mình. Đôi mắt sâu thẳm lướt dừng lại trên người cô: "Chính lúc đó, tôi gặp Cẩn Lan."
Tần Mộc Ngữ không nói gì, nhưng khuôn mặt trắng nõn đã dần trở nên tái nhợt. Quá khứ của anh khiến cô sững sờ, nhất thời khó mà chấp nhận.
"Có lẽ con người khi yếu đuối nhất sẽ cần một ai đó bên cạnh. Lúc đó, Cẩn Lan đã giúp tôi, và tôi luôn ghi nhớ điều ấy trong lòng... Vài năm sau, tôi vào làm ở Tần thị. Tần Chiêu Vân giao toàn bộ quyền lực và việc vận hành công ty cho cô ấy, nhưng cô ấy không gánh vác nổi... Vì thế tôi giúp cô ấy, cũng yêu cô ấy."
"Nếu không có em, mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ cứ tiếp tục như vậy. Những gì cô ấy không làm được, tôi sẽ thay cô ấy làm. Vì thế, dù tôi nhòm ngó Tần thị bao năm , chỉ cần cô ấy còn ở đó, tôi sẽ không động đến." Đôi mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm và lạnh lẽo nhìn cô: "Nhưng Tần Mộc Ngữ, em lại xuất hiện, và những chuyện sau đó không ai lường trước được... Em muốn cướp đi tất cả của cô ấy, từ tình thân đến tài sản, đó là toàn bộ những gì cô ấy có. Nếu em là tôi, em có bảo vệ cô ấy không? Còn những việc em làm với cô ấy, từng chuyện từng chuyện, đều khiến tôi hận không thể giết chết em... Em vẫn còn thấy tôi tàn nhẫn sao?"
Ánh mắt anh quá sắc bén, cũng khơi dậy sự uất ức và oán hận trong lòng Tần Mộc Ngữ.
Gió thổi tung mái tóc cô, những lọn tóc lòa xòa lướt qua gò má trắng ngần. Đôi mắt trong veo nhìn anh, không chút sợ hãi: "Anh lấy tư cách gì để hận tôi? Nhân danh tình yêu sao? Ba yêu thương tôi, là tôi cướp đoạt à? Ba để lại Tần thị cho tôi, cũng là tôi tranh giành sao? Đây là logic của các người à?" Cô cười lạnh, giọng đầy chua xót: "Thôi bỏ đi, tôi chẳng quan tâm các người nghĩ gì! Nhưng Thượng Quan Hạo, dù anh có hỏi tôi ngàn lần vạn lần, những chuyện tổn thương chị ta không phải do tôi gây ra! Anh yêu chị ta, tin chị ta, thì liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi sinh ra đã thấp hèn, để các người tùy tiện hiểu lầm, vu oan, rồi còn phải cam tâm chịu đựng sự trừng phạt của anh sao?"
Hơi nước mờ mịt dâng lên trong mắt cô.
Tần Mộc Ngữ ngẩng mặt lên, ép nước mắt trở lại, nhìn thẳng vào anh, từng câu từng chữ rõ ràng: "Dù tôi có lùi thêm vạn bước nữa, nếu anh thật sự yêu chị ta, sao anh lại chạm vào tôi? Đây là tình yêu của anh sao? Vài ngày trước hôn lễ, anh dẫn tình nhân đi du lịch, lừa dối chị ta, phản bội chị ta, ép chị ta tự sát, đây là tình yêu của anh sao?"
Giọng cô có phần thê lương, theo gió tan vào không khí.
Lời cô nói lại một lần nữa chọc giận Thượng Quan Hạo.
Anh siết chặt eo cô, kéo cô vào lòng, ép cô dựa sát lan can cầu. Gương mặt anh u ám, cơn giận bùng lên trong đáy mắt, đối diện với ánh nhìn không chút sợ hãi của cô, giữa họ là những tia lửa dữ dội của hận thù và oán giận.
"Tình yêu là gì? Em giải thích cho tôi xem... Nếu tôi hiểu được tại sao mình không kiềm chế nổi mà chạm vào em, tôi đã chẳng phải đưa em đến đây để tìm câu trả lời. Ngay từ khi em tính kế để Cẩn Lan bị cưỡng bức, tôi đã nên xử lý em rồi, chứ không phải kéo dài đến bây giờ! Vậy mà em còn dám lên tiếng chỉ trích tôi?"
Tần Mộc Ngữ tức đến tái mặt, cau mày đẩy anh ra: "Tôi không cần giải thích! Giải thích duy nhất của tôi là anh có bệnh thần kinh! Ai biết anh nghĩ gì trong đầu! Chị ta vừa gọi cho anh rồi đấy, anh nên nghĩ xem nếu bị chị ta phát hiện thì đối phó thế nào đi! Đây là chuyện giữa hai người, đừng lôi tôi vào nữa. Vì sau khi quay về, tôi và các người sẽ không còn liên quan gì đến nhau!"
Đã không thể nói rõ ràng...
Giữa cô và anh, từ lâu đã chẳng thể nói rõ ràng được nữa!
Nên cô chỉ có thể chống cự, chỉ có thể buông xuôi, tính toán thời gian để được tự do, chẳng muốn nghĩ gì thêm!
Cô giãy giụa, nhưng Thượng Quan Hạo mặt mày u ám, không để cô rời đi.
Sau vài lần giằng co, sự vùng vẫy của cô chạm đến giới hạn kiên nhẫn của anh. Anh ôm lấy cô, gầm lên: "Em đứng yên một chút cho tôi!"
Tần Mộc Ngữ bị quát đến mức không dám động đậy thêm, thở gấp, dứt khoát nhắm mắt, nằm im trong lòng anh như đã chết. Cơn giận của Thượng Quan Hạo lúc này mới dần lắng xuống. Anh ôm chặt cô hơn, đứng trên cầu giữa cơn gió lạnh thổi qua, chìm trong im lặng u ám.
"Tôi làm việc, không cần giải thích với bất kỳ ai, kể cả em... Em hiểu chưa?" Thở dài một hơi, anh chỉ có thể lạnh lùng nói. Tần Mộc Ngữ cười lạnh, trong lòng chua xót và trống rỗng. Thôi vậy... Trước mặt người đàn ông này, cô còn mong cầu gì đến tôn trọng hay nhân quyền? Anh hiểu sao nổi?!
Đến khi người trong lòng bắt đầu run rẩy, Thượng Quan Hạo mới nhận ra điều bất thường.
"Lạnh sao em không nói sớm!" Anh nhíu mày, thấy đôi môi cô tái nhợt vì lạnh, vội cởi áo vest của mình ra quấn chặt quanh người cô, rồi kéo cô vào lòng sưởi ấm.
"Tôi không muốn nói với anh. Dù sao trong mắt anh, tôi cũng độc ác, xấu xa, chẳng phải bị chết cóng là đáng đời sao?" Cô lạnh lùng đáp trả.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo trầm xuống, anh kìm nén cảm xúc, vẫn kiên nhẫn ôm cô, truyền hơi ấm cho cô, cho đến khi cô không còn run rẩy nữa.
"Cô gái này... dịu dàng một chút thì chết sao..." Anh thở dài, giọng khàn khàn.
"Tôi làm không nổi..." Cô cau mày, khuôn mặt thanh tú thoáng nhăn lại, giọng nói khàn khàn đáp: "Anh có thể đi tìm chị ta. Chị ta yêu anh, chắc chắn sẽ dịu dàng với anh."
Thượng Quan Hạo khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút phức tạp khó hiểu, anh đưa tay nắm cằm cô: "Em mới bao nhiêu tuổi mà lúc nào cũng nói những lời sắc bén như vậy? Vậy mà tôi lại bị em kéo vào cuộc tranh cãi này."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ thoáng ảm đạm, chẳng buồn để ý đến anh.
Nhưng Thượng Quan Hạo lại nhận ra điều bất thường, anh siết nhẹ cằm cô, như thể muốn nhìn thấu trái tim cô.
Cô hết cách, hàng mi dài khẽ nâng lên: "Bây giờ anh mới biết tôi còn nhỏ sao? Khi hủy hoại tôi, sao anh không nghĩ tôi còn trẻ thế nào, con đường tương lai của tôi sẽ ra sao?"
Một câu nói khiến màn đêm lạnh lẽo càng thêm buốt giá, làm lòng người chợt quặn thắt.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo, cảm xúc phức tạp cuộn trào, những suy nghĩ phức tạp đan xen không tan. Bàn tay anh nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô, cúi đầu áp sát, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh giá của cô. Cô không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt trong veo lay động lòng người, khiến lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng anh, không sao thốt ra được.
"Đêm khuya rồi... Chúng ta về thôi." Cuối cùng, anh chỉ có thể khàn giọng nói một câu như vậy.
Anh nắm tay cô, dắt cô băng qua đường. Trên cầu giữa đêm muộn, xe cộ đã thưa thớt, nhưng cô bước đi quá chậm. Khi anh mở cửa xe, một chiếc xe tải sáng bật đèn pha chói lòa đột nhiên lao thẳng về phía họ.
Thượng Quan Hạo mặt cắt không còn giọt máu, anh lập tức kéo mạnh cô sang một bên. Cả hai lảo đảo suýt ngã, nhưng móc sắt bên hông xe tải bất ngờ quệt trúng cánh tay anh, tiếng vải bị xé rách vang lên, người đàn ông phía sau khẽ rên một tiếng đầy đau đớn.
Chiếc xe tải gầm rú lao đi mất.
Tần Mộc Ngữ kinh hoàng quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy gương mặt anh căng cứng, một tay chống lên nóc xe.
Vai phải của anh, nơi bị móc sắt quệt trúng, áo sơ mi đã rách toạc, da thịt bị cắt sâu đến bật máu, vết máu đỏ thẫm loang ra ngoài...
Tần Mộc Ngữ lập tức mặt mày trắng bệch, nắm chặt tay anh: "Thượng Quan Hạo!"
***
Thành phố Z.
Trong bệnh viện thành phố.
Tần Cẩn Lan khẽ cử động cổ tay, vẫn còn đau, liền bỏ qua không cử động thêm. Đôi mắt lạnh lùng liếc sang trợ lý phía sau: "Cậu xách hành lý giúp tôi, tôi không cầm được gì cả. Vé máy bay đặt xong chưa?"
"Xong rồi, Tần tiểu thư." Trợ lý ngẩng đầu, nhìn đồng hồ: "Còn một tiếng nữa là bay."
"Vậy thì kịp, đi thôi." Tần Cẩn Lan buông cổ tay quấn quấn đầy băng gạc, rời khỏi phòng bệnh.
Xe chạy trên đường đến sân bay, cô ta vừa nghe trợ lý nói về chuyện hôn lễ, vừa để tâm đến danh sách khách mời trong tiệc cưới do Thượng Quan Hạo sắp xếp. Những mối quan hệ ấy cô ta không hiểu rõ, lúc này mới nhận ra, thế giới của Thượng Quan Hạo, cô ta chỉ biết một phần nhỏ. Ngay cả gia đình anh trước đây từng làm gì, cô ta cũng hoàn toàn mù tịt.
"Tiểu thư, chúng ta vội vã đến tỉnh M thế này, liệu có ổn không?" Trợ lý ngập ngừng hỏi.
Ánh mắt Tần Cẩn Lan thoáng đăm chiêu, lóe lên tia phức tạp, giọng nhàn nhạt: "Tôi biết là không ổn. Hạo không thích phụ nữ bám dính lấy anh ấy, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, tôi không yên tâm..."
Đêm qua muộn thế rồi, chẳng lẽ anh vẫn còn bàn chuyện làm ăn sao?
Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
"Alo?" Cô ta hoàn hồn, lắng nghe đầu dây bên kia.
"Tần tiểu thư, khách sạn nơi Thượng Quan tiên sinh ở, chắc thư ký của anh ta chắc đã báo với cô rồi. Hôm qua tôi theo dõi cả ngày, anh ta đúng là luôn bàn chuyện làm ăn, nhưng..."
"Nhưng cái gì?" Tần Cẩn Lan mất kiên nhẫn: "Có thể nói trọng điểm không?"
"Nhưng Thượng Quan tiên sinh không đi một mình... Anh ta đi cùng Tần tiểu thư..." Đối phương ngượng ngùng đáp.
"Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi chẳng phải đang ở đây sao—" Nói đến đây, Tần Cẩn Lan đột nhiên khựng lại, đôi mày nhíu chặt, gương mặt dần âm trầm, môi khẽ run, cất giọng hỏi: "Anh nói... Tần tiểu thư nào?"
"..."
"Ý anh là, Hạo không đi một mình, anh ấy đưa Tần Mộc Ngữ đi cùng?!"
"... Đúng vậy, Tần tiểu thư."
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Tần Cẩn Lan như có tiếng sấm nổ vang. Cô ta cố gắng tiếp nhận sự thật này, siết chặt điện thoại trong tay, đồng thời nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó...
Cô đã tự sát. Cô đã chết đi một lần! Vậy mà ngay trước ngày cưới, Hạo vẫn không buông bỏ con khốn ấy! Anh còn đưa nó đi công tác cùng, tiện thể vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com