119: ĐỪNG TRÁCH KHÔNG KHÁCH KHÍ + 120: CÔ ẤY MẤT TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN EM KHÔNG?
CHƯƠNG 119: ĐỪNG TRÁCH TAO KHÔNG KHÁCH KHÍ
Cô nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần khẽ nghiêng sang một bên, không buồn liếc thêm Tần Cẩn Lan dù chỉ một lần.
Thái độ lạnh nhạt ấy càng khiến ngọn lửa giận trong lòng Tần Cẩn Lan bùng lên dữ dội.
"...Tao rõ cái gì? Tao phải rõ cái gì cơ chứ?!" Tần Cẩn Lan bước tới, bàn tay với những móng nhọn hoắt nắm chặt vai cô, cắm sâu vào làn da trắng mịn. Nhìn dáng vẻ mong manh của cô trong cơn gió lạnh, sự ghen tức trong lòng cô ta càng sôi trào. "Chẳng lẽ mày muốn nói mình chịu ấm ức sao? Chỉ dựa vào khuôn mặt này mà trơ trẽn quyến rũ chồng người khác, vậy mà còn dám kêu oan ư?!"
Móng tay sắc nhọn bấu chặt khiến cô đau điếng, gương mặt Tần Mộc Ngữ hơi tái đi, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, lạnh lùng.
"Tôi không đáng được ấm ức sao? Chị..." Cô khẽ lên tiếng, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhếch lên. "Từ khi chị bị cưỡng bức, đến lúc chị đưa ảnh cho tôi xem, rồi cái tát trong tòa nhà Tín Viễn... Người đáng ấm ức phải là chị, chứ không phải tôi, đúng không? Vậy thì đúng là tôi không biết xấu hổ thật, mới khiến chị phải tốn công sức bày mưu tính kế với tôi như vậy..."
Mấy chữ cuối cùng được cô nói ra nhẹ nhàng mà lạnh lùng, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tận đáy lòng Tần Cẩn Lan.
Cô ta run rẩy, ánh mắt dao động dữ dội, hét lên: "Mày im miệng cho tao! Mày thử nói thêm một câu nữa xem!"
Cuộc tranh cãi của hai người đã thu hút sự chú ý của những bàn xung quanh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hiện lên chút tái nhợt, hàng mi dài che phủ đôi mắt trong veo, mang theo chút nhẫn nhịn, khẽ nói: "Chị có thể buông ra không?... Đau quá."
"Hừ..." Tần Cẩn Lan tức đến bật cười, ngọn lửa hận trong lồng ngực cháy rừng rực. "Đau? Tần Mộc Ngữ, mày có biết tao thật sự muốn hành hạ mày đến chết đi sống lại không?! Tao không để ý đến mày thì mày lại được đà lấn tới, đúng không? Mở to mắt ra mà nhìn xem, tao đang đi du lịch cùng chồng sắp cưới của tao! Còn mày, con hồ ly tinh đê tiện này bám theo làm gì?! Mày không thấy nhục sao? Không sợ trời đất không dung tha, bị báo ứng sao?!"
"Tôi đã nói sẽ rời đi rồi!" Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ cũng dần lạnh đi, cô cắt ngang lời cô ta, thản nhiên đáp: "Nếu chị thật sự tốt bụng thì làm ơn để tôi đi trước—chị và chồng sắp cưới của chị ân ái thế nào chẳng liên quan gì đến tôi. Cứ ép tôi ở lại, chẳng lẽ chị muốn tôi lúc nào cũng nhắc chị nhớ rằng tôi và chồng chị từng có quan hệ sao?"
Một câu nói như mũi dao sắc nhọn, chọc thẳng vào nỗi đau nhức nhối nhất trong lòng Tần Cẩn Lan.
"Mày... Tần Mộc Ngữ, tao xé xác mày!" Tần Cẩn Lan hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận, lao thẳng về phía Tần Mộc Ngữ.
Tần Mộc Ngữ không ngờ cô ta lại kích động đến vậy, vội nghiêng mặt tránh, nhưng vẫn bị móng tay nhọn hoắt cào mạnh, để lại những vết xước đỏ rớm máu từ cằm xuống cổ.
Tần Cẩn Lan điên cuồng ra tay, suýt nữa túm được tóc cô mà đánh.
"Cẩn Lan!" Thượng Quan Hạo đang gắp thức ăn thì nghe tiếng ồn, sắc mặt anh tái mét, vội vàng quát lên rồi lao đến. Anh siết chặt cổ tay Tần Cẩn Lan, ngăn cô ta lại, sau đó kéo thân hình mảnh mai của Tần Mộc Ngữ ra sau lưng mình, rồi ôm chặt Tần Cẩn Lan. "Em làm loạn cái gì? Bao nhiêu người đang nhìn đấy! Bình tĩnh lại ngay!"
Nhưng sự điên cuồng của Tần Cẩn Lan vẫn không ngừng lại, giọng cô ta càng lúc càng chói tai.
"Em phải dạy dỗ nó! Em nhất định phải dạy cho nó một bài học!"
Gương mặt Thượng Quan Hạo sầm xuống, anh anh ôm chặt cơ thể cô ta, gầm lên đầy tức giận: "Đủ rồi!"
Tiếng quát này cuối cùng cũng khiến Tần Cẩn Lan tỉnh táo lại đôi chút.
"Hạo... Hạo..." Cảm giác tủi hờn và đau lòng dâng trào, khiến cô ta bật khóc nức nở. "Em không cố ý đâu... Em chỉ là không chịu nổi mối quan hệ này... Anh nghe xem nó vừa nói gì kìa! Em hận không thể giết chết nó!"
Cô ta biết mình đã làm loạn, vội vàng ôm chặt eo Thượng Quan Hạo, nức nở van xin: "Hạo, anh đừng giận em... Em thật sự chỉ nhất thời không kiềm chế được... Đừng giận em..."
Như một màn kịch ầm ĩ, người trong lòng anh sau cơn kích động giờ lại như mang nỗi oan ức, run rẩy khóc lóc.
Khuôn mặt căng thẳng của Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng giãn ra, nhưng hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi cùng vết cào rướm máu trên cổ vẫn không ngừng hiện lên trong đầu anh, khiến tim anh bất giác thắt lại.
"Qua ăn cơm trước đã, biết chưa?" Anh thở dài, xoa nhẹ tóc cô ta.
Mà lúc này, Tần Mộc Ngữ đứng né sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt. Những vết cào trên làn da trắng nõn rỉ máu, chỉ khẽ chạm vào đã đau như bị xé rách.
Sau khi dỗ Tần Cẩn Lan ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt Thượng Quan Hạo mới lần nữa rơi xuống người Tần Mộc Ngữ. Cô im lặng không nói gì, suốt cả bữa ăn cũng chỉ động đũa vài lần.
Đến khi bữa ăn kết thúc, nhân lúc Tần Cẩn Lan đi vào nhà vệ sinh ở sảnh khách sạn, bóng dáng cao lớn lạnh lùng của Thượng Quan Hạo bước tới bên Tần Mộc Ngữ, kbàn tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng, khẽ hỏi: "Còn đau không?"
Tần Mộc Ngữ sớm đã chán ghét vòng tay từng ôm người phụ nữ khác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, muốn đẩy ra.
"Đừng tránh!" Thượng Quan Hạo hạ giọng nói bên tai cô, giữ chặt gáy cô, khàn khàn nói: "Tôi hỏi em còn đau không? Cô ấy ra tay không biết nặng nhẹ, lát nữa bôi ít thuốc, đừng để lại sẹo, biết không?"
Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên.
"Thượng Quan Hạo, anh bị điên à? Nếu anh muốn tôi đê tiện đến cùng, tôi đã làm rồi! Là tôi quyến rũ anh, là tôi trơ trẽn, tôi đáng đời phải nhìn anh và chị ta tình tứ! Anh tránh xa tôi ra được không? Tôi không cần sự quan tâm kiểu này!" Ánh mắt cô lóe lên tia căm hận, giọng nghẹn lại vì tức giận.
Thượng Quan Hạo vẫn không buông ra, gương mặt anh tối lại, áp sát gò má lạnh lẽo của cô, ôm thật chặt.
Anh nhìn chằm chằm vào mấy vết cào trên cằm và cổ cô, vệt máu đỏ nổi bật trên làn da trắng, một cảm giác áy náy và xót xa không tên trào dâng trong lòng. Dù cô giãy giụa thế nào, anh vẫn không buông tay.
Lúc này, Tần Cẩn Lan bước ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt trắng bệch, có linh cảm nguy hiểm đang đến gần.
—Đúng vậy, cô ta hận.
Không chỉ hận, mà còn nghi ngờ! Vừa rồi đúng là cô ta đã mất kiểm soát, nhưng cô ta không ngờ Thượng Quan Hạo lại bảo vệ con hồ ly tinh đó! Khoảnh khắc anh kéo cô ta ra, lòng cô ta lạnh dần từng chút. Cả ngày hôm nay, cô ta cố tình tỏ ra dịu dàng để làm nhục Tần Mộc Ngữ, khiến cô xấu hổ mà rút lui! Nhưng chẳng có chút tác dụng...
Chẳng lẽ Hạo còn...
Tần Cẩn Lan lắc đầu, nhìn mình trong gương nặn ra một nụ cười khó coi, rồi bước ra ngoài.
Nhưng ngay giây phút bước ra khỏi cửa, cô ta sững người—
Cách đó không xa, Thượng Quan Hạo đang ôm chặt Tần Mộc Ngữ, cúi đầu nói gì đó. Dù cách một khoảng xa, nhưng vẻ mặt anh khi chau mày đầy kìm nén lại rõ ràng đến thế. Cánh tay anh siết chặt eo cô, mặc cho cô giãy giụa, mặc cho cô không muốn, anh vẫn giữ chặt cô trong lòng, thậm chí còn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết thương rướm máu trên cổ cô...
"...!!" Tần Cẩn Lan hít vào một hơi lạnh buốt, không thể tin nổi, phải vịn lấy tường mới đứng vững!
Không...
Không thể nào!!
Hạo sao có thể... sao có thể... Tần Cẩn Lan lảo đảo vài bước, rồi quay lại nhà vệ sinh. Hình ảnh vết cào rướm máu trên người Tần Mộc Ngữ cùng dáng vẻ đáng thương đáng ghét ấy cứ hiện lên trong đầu... Con hồ ly đó lại đang quyến rũ Hạo, đúng không? Lại đang giở trò, đúng không?!
Cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, bị dồn ép đến mức phát điên, Tần Cẩn Lan đột nhiên hét lớn, chụp lấy chậu hoa sứ nhỏ trên bồn rửa ném mạnh vào góc tường!! "Choang!" Tiếng vỡ giòn tan vang lên, mảnh vỡ văng khắp nơi, phản chiếu sự điên cuồng trong khoảnh khắc này.
Những người vừa bước ra từ nhà vệ sinh giật mình, hoảng sợ nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Tần Mộc Ngữ... nếu đã vậy thì đừng trách tao không nể tình..." Cô ta siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, giọng khàn đặc gào lên: "Là mày ép tao... tất cả là do mày ép tao!!"
Đêm đã khuya.
Gió biển thổi nhẹ, sau bữa tối, Tần Cẩn Lan đòi đi dạo trên bãi biển cùng Thượng Quan Hạo, còn Tần Mộc Ngữ lại muốn quay về phòng nghỉ ngơi trước.
Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, anh hiểu rằng không để hai người họ ở gần nhau là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai. Vì vậy, anh khẽ nhíu mày, để cô quay về trước, rồi vòng tay qua eo Tần Cẩn Lan, cùng cô ta bước dọc theo bờ biển, để lại bóng dáng cô gái quật cường, lạnh lùng đứng yên tại chỗ.
Dù có gió biển thổi nhẹ, lòng anh vẫn không thể bình yên.
"Hạo, anh đừng đi nhanh như vậy..." Tần Cẩn Lan hơi thở dốc, níu lấy cánh tay anh, giọng mang chút hờn dỗi từ đôi môi đỏ mọng. "Sao anh như thể không có em bên cạnh vậy? Cũng không nắm tay em, lỡ lát nữa em lạc mất thì sao..."
Thượng Quan Hạo chậm bước lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt cô ta, lạnh nhạt đáp: "Vậy sao?"
Anh chợt nhớ lại, mỗi khi ở bên Tần Mộc Ngữ, anh luôn vô thức nắm lấy tay cô, thậm chí là ôm chặt cô vào lòng. Nếu không làm vậy, chắc chắn cô sẽ tìm cách rời xa anh. Nhưng giờ đổi sang một người phụ nữ khác, sao cảm giác lại khác biệt lớn đến vậy?
Đầu lại bắt đầu đau, Thượng Quan Hạo cố gắng giãn chân mày đang nhíu chặt, không nghĩ thêm nữa.
Lúc này, Tần Mộc Ngữ đã đến trước cửa phòng.
Cuối cùng cũng thoát khỏi hai người họ, khuôn mặt tái nhợt của cô dần có chút huyết sắc. Cô lấy thẻ phòng, định vào nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao, dù đã cắm thẻ, cửa vẫn không mở.
Cô sững người, rút thẻ ra rồi cắm lại lần nữa. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích.
Tần Mộc Ngữ ngẩng lên nhìn số phòng, hoàn toàn không có nhầm lẫn, nhưng sao lại không mở được?
Đèn cảm ứng trên hành lang đột nhiên tắt, cô khẽ rùng mình, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Sắc mặt cô càng trở nên tái nhợt, định lùi lại đến quầy lễ tân hỏi, nhưng chưa kịp xoay người, một bàn tay lớn màu đen từ phía sau đã lao tới bịt chặt miệng cô!
"Ưm... ưm!" Hơi thở lập tức bị cướp mất, cảm giác ngạt thở ập tới, toàn thân Tần Mộc Ngữ rơi vào vòng tay kẻ đó.
Người đàn ông trong bóng tối thở nhẹ, nhưng bàn tay siết chặt, bịt kín miệng mũi cô, không cho cô thở, cố ý khiến cô ngạt thở đến bất tỉnh. Cô giãy giụa dữ dội, ngẩng đầu trong tuyệt vọng, mười ngón tay bấu chặt vào bàn tay đang ghì mình, khớp xương trắng bệch, nhưng vẫn không thể thoát ra!
Nước mắt trào ra, nỗi sợ hãi ngày càng dâng tràn trong lòng!
"Ưm..." Cuối cùng, cô không còn sức vùng vẫy, khuôn mặt tím tái, toàn thân mềm nhũn.
Người đàn ông đỡ lấy cơ thể cô, trong bóng tối, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rợn người.
CHƯƠNG 120: CÔ ẤY MẤT TÍCH CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN EM KHÔNG?
Việc Tần Mộc Ngữ mất tích được phát hiện hai tiếng sau khi họ từ bờ biển về.
"Ý cô là gì? Tối nay không có bất kỳ ghi nhận nào về việc cô ấy quẹt thẻ phòng sao?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhân viên lễ tân, ánh mắt anh toát ra một vẻ u ám đầy sát khí. "Cô muốn nói là tối nay cô ấy không hề quay về phòng sao?"
Nhân viên lễ tân lúng túng, căng thẳng gõ vài lần lên bàn phím để kiểm tra, rồi nói: "Đúng... đúng vậy, thưa tiên sinh, tối nay cô ấy thực sự không về phòng nghỉ."
Đầu anh như có tiếng "ầm" nổ tung.
Khuôn mặt tuấn tú của anh trắng bệch, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là Tần Mộc Ngữ đã bỏ trốn! Em dám ngang nhiên biến mất ngay trước mắt anh sao?! Tần Mộc Ngữ, em không muốn sống nữa đúng không?! Nhưng... em thực sự có gan làm thế không?
Anh luôn ép buộc cô, hơn nữa lúc này Tần Chiêu Vân vẫn đang nằm trong tay anh, sao cô dám bỏ trốn chứ!
Hai cánh tay chống lên mặt bàn siết chặt lại, thân hình cao lớn toát ra khí lạnh thấu xương, càng nghĩ càng cảm thấy có điều bất thường.
Tần Cẩn Lan ngập ngừng, bước tới khẽ nói: "Hạo, biết đâu nó thực sự muốn về nên đã đi trước rồi. Nhưng không sao, vẫn còn em đây mà. Dù sao nó cứ lởn vởn trước mặt chúng ta cũng khiến người ta ngứa mắt..."
...
...
Thượng Quan Hạo bất ngờ rút cánh tay bị cô ta ôm lấy, lạnh lùng xoay người, lấy điện thoại trong túi ra gọi.
— Đúng vậy, trên người cô không có tiền, cũng chẳng có gì để tự vệ. Nếu thật sự trốn, nếu thật sự bất chấp tất cả để thoát khỏi anh, thì cũng không cần phải vội vàng, liều lĩnh thế này!
Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nữ máy móc: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Chết tiệt.
Sắc mặt anh tối sầm, cúp máy, chợt nhớ ra điện thoại của cô đã bị anh đập vỡ trước khi qua cửa an ninh.
Tần Mộc Ngữ, rốt cuộc em đã đi đâu...
"Hạo, chúng ta đừng phí sức vì nó nữa được không?" Tần Cẩn Lan cuối cùng cũng thấy tủi thân, đứng sau lưng anh siết chặt nắm tay, nói: "Nó vốn không nên có mặt ở đây, nó là kẻ thừa thãi! Anh không phải không biết em ghét nó đến mức nào. Giờ nó đi rồi là tốt nhất, tốt nhất là cả đời đừng quay lại, đừng bao giờ có cơ hội quyến rũ anh nữa!"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo thoáng trầm xuống, thân hình cao lớn đứng yên tại chỗ có phần cứng nhắc.
"Dù sao cô ấy cũng là em gái em, em ghét cô ấy cũng được, muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy cũng được... nhưng không thể mặc kệ nếu cô ấy gặp chuyện." Giọng anh trầm thấp, đôi mắt đen như đá quý ánh lên vẻ nghiêm túc. "Em ở lại đây, anh sẽ dẫn người đi tìm. Đừng chạy lung tung."
Nói xong, thân hình cao lớn của anh dứt khoát bước ra ngoài.
"Hạo!" Tần Cẩn Lan tức đến đỏ bừng mặt, siết chặt nắm đấm, hét lên từ phía sau: "Anh định đi tìm nó sao? Anh vẫn không buông được nó, nên nhất định phải đi tìm đúng không?! Anh từng nói sẽ không để em tổn thương nữa... Anh nói anh và nó chẳng có quan hệ gì... Vậy sao bây giờ anh còn đi tìm nó!"
Thân hình Thượng Quan Hạo khựng lại một chút.
Tần Cẩn Lan tưởng mình đã lay động được anh, nước mắt lưng tròng bước tới ôm chặt anh từ phía sau, run rẩy nói: "Nó không còn thì đã có em! Em mới là vợ sắp cưới của anh! Có khi nó chỉ ra ngoài đi dạo thôi, thấy chúng ta ân ái quá, nó bị kích động, chạy đi tìm đàn ông phát tiết cũng nên! Anh yên tâm, nó chắc chắn sẽ quay lại. Nếu không quay lại thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta... Cứ để nó tự sinh tự diệt đi!"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo càng thêm u ám.
Anh nhớ lại những lần Tần Mộc Ngữ gọi cô ta là "chị", nhớ từng lần cô bị chính người thân làm tổn thương đến máu me đầm đìa. Anh luôn biết Tần Cẩn Lan chẳng có chút tình cảm nào với cha và em gái, nhưng giữa người thân với nhau, thật sự cần phải tuyệt tình đến vậy sao?
Những người thân anh muốn trân trọng đều đã không còn, vậy mà người anh yêu lại có thể nhẫn tâm đến thế ư?
Một dây thần kinh nào đó trong đầu bỗng bị kích động, khiến Thượng Quan Hạo chợt nhớ đến chiếc camera giám sát, những bức ảnh bên trong, kéo theo những chuyện bị bỏ lửng trong quá khứ... Bàn tay mạnh mẽ của anh gỡ bỏ đôi tay đang ôm chặt eo mình, thân hình cao lớn khựng lại rồi quay người bước đi.
Tần Cẩn Lan ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, hy vọng anh sẽ ở lại.
Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh chỉ có sự phức tạp,nhìn cô ta chăm chú, giọng khàn khàn hỏi một câu: "Cẩn Lan, em nói thật với anh đi... chuyện Tần Mộc Ngữ mất tích có liên quan gì đến em không?"
Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã nghi ngờ người con gái mình yêu suốt bao năm.
Không chỉ anh mà cả Tần Cẩn Lan cũng sững sờ, khuôn mặt cô ta lập tức trắng bệch, nước mắt trong mắt run rẩy, ngày càng dâng trào.
"Hạo, anh nói thế là sao? Anh nghĩ em đã làm gì đó với Tần Mộc Ngữ sao?!" Giọng cô ta run lên, âm lượng càng lúc càng cao. "Sao anh có thể nghĩ về em như vậy? Chỉ vì em ghét nó sao? Nhưng anh biết rõ lý do em ghét nó mà! Sao anh lại nghi ngờ em!!"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo thoáng dao động, anh cũng nhận ra lời mình vừa nói có phần không phải.
"Cẩn Lan..." Anh bước lên một bước, nhíu mày gọi.
"Đừng lại gần em!" Tần Cẩn Lan rưng rưng hét lên, cả người run rẩy, "Hóa ra trong lòng anh, em là loại người như vậy... Hạo, anh làm em thất vọng, thất vọng đến tận cùng!"
Nói xong, cô ta như thể chịu ấm ức đến cực điểm, chạy ra khỏi sảnh khách sạn.
Thượng Quan Hạo nheo mắt lại, trong phút chốc có phần do dự, không biết có nên đuổi theo hay không.
"Các cậu lên trông chừng cô ấy, nếu cần thì giám sát, đừng để cô ấy làm điều gì dại dột." Anh ra lệnh cho thuộc hạ, trong lòng đã có quyết định. Ngón tay thon dài chỉnh lại cổ áo, bước nhanh ra ngoài. "Ngoài ra, để người ở lại đây chờ. Nếu Mộc Ngữ quay lại thì báo ngay cho tôi. Nếu cả đêm không về, lập tức báo cảnh sát. Dù có lật tung chỗ này, tôi cũng phải tìm được cô ấy."
Ánh mắt anh tối lại, trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Dù Cẩn Lan có ấm ức thế nào, nghi ngờ trong lòng anh vẫn không thể xóa bỏ. Anh chỉ sợ, sợ rằng suy đoán của mình lại thành sự thật! Lần trước, cảnh tượng Cẩn Lan bị cưỡng bức hiện lên trước mắt anh. Còn lần này, ở thành phố xa lạ này, một mình Tần Mộc Ngữ có thể chạy đi đâu? Ai giúp cô? Ai có thể lao đến cứu cô trong lúc nguy hiểm?
Lúc này, Tần Cẩn Lan vội vã bước vào thang máy trở về phòng, thỉnh thoảng ngoái nhìn ra sau, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng tột độ.
Cô ta gần như không dừng lại, ngay cả thời gian lau đi những giọt nước mắt giả tạo trên mặt cũng không có, run rẩy lấy điện thoại ra gọi, hồi lâu sau mới có người bắt máy.
"Bắt được nó chưa? Bắt được rồi thì giết ngay đi! Đừng để đêm dài lắm mộng!" Gương mặt cô ta đỏ lên vì căng thẳng, nắm tay siết chặt, đi qua đi lại trong phòng.
"Sợ? Sợ cái gì? Ở cái tỉnh M này, nó chẳng quen biết ai. Dù có vứt xác ngoài đồng hoang, cũng chẳng ai biết đâu!! Làm hay không? Không làm thì biến! Anh có biết vị hôn phu của tôi đã bắt đầu nghi ngờ tôi không? Tôi phải giết nó trước khi anh ấy tìm ra! Nếu không, anh biết thủ đoạn của anh ấy rồi đấy, các người không ai thoát được đâu!" Cô ta hoàn toàn hoảng loạn, hết đe dọa lại dụ dỗ, chỉ sợ mọi chuyện vỡ lở!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com