Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

141: TÔI YÊU, NÊN TÔI SẼ CHỊU ĐỰNG + 142: TẠI SAO TÔI CÒN CẦN EM?

CHƯƠNG 141: TÔI YÊU, VẬY NÊN TÔI SẼ CHỊU ĐỰNG

Ngự Kinh Đông nheo mắt quan sát, ngồi ngay ngắn, như đang lặng lẽ thưởng thức một vở kịch hấp dẫn.
Sống từng ấy năm, nếu đến cả chuyện gì sẽ xảy ra mà ông còn không nhìn thấu, thì coi như ông đã sống uổng phí trên đời này.
Ngự Phong Trì như vừa chịu một cú đánh mạnh, tay run rẩy vịn vào bàn trà, sắc mặt như sắp sụp đổ.
"Tần Mộc Ngữ, em nói thật với anh đi, được không?... Anh chỉ xin em nói với anh một câu thật lòng. Em bảo anh rằng hắn ép em, thì dù có phải xông vào núi đao biển lửa, anh cũng sẽ cứu em ra, chỉ cần em chịu nói..." Gương mặt tuấn tú của hắn trắng bệch, gần như là đang van xin, "Em đừng để tâm đến những gì ông nội anh nói, được không? Lời ông nói không tính, không có chuyện em không xứng với anh, chỉ có chuyện anh có thể chạm đến trái tim em hay không thôi... Tần Mộc Ngữ, đến bao giờ em mới chịu tin anh một lần đây!!"
Sau tiếng gầm giận dữ, cơ thể hắn run lên dữ dội, bên tai chỉ còn tiếng "tút tút tút" của cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.
Âm thanh "tút tút tút" ấy khiến người ta chỉ muốn chết đi cho xong.
Hắn mãi mãi không biết rằng, khi đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, sắp sửa thốt lên hai chữ "cứu tôi", thì người đàn ông tao nhã như vị thần kia đã ghé sát tai cô, thì thầm: "Nghĩ kỹ đi... Một câu nói này của em sẽ hủy hoại cậu ta hoàn toàn..."
Những giọt nước mắt nóng hổi của cô lăn dài, anh đưa tay đón lấy, nhẹ nhàng nếm thử, như một con thú khát máu.
...
Đèn trần trong phòng khách sáng rực như ban ngày.
Ngự Phong Trì đứng ngây người tại chỗ hồi lâu, gương mặt tuấn tú vẫn không chút huyết sắc, run rẩy cầm lấy chìa khóa xe, định bước ra ngoài.
"Cháu định đi đâu?" Ngự Kinh Đông tay cầm một tách trà, trầm giọng hỏi.
Ngự Phong Trì chậm rãi dừng bước.
Ánh mắt hắn lấp lóe, run run, quay lại nhìn người thân nhất của mình, giọng khàn đặc: "Ông nội, tại sao lúc trước ông lại nói với cô ấy những lời như vậy? Ông có biết không, cháu không phải không thể cứu cô ấy, mà là cô ấy thà chết còn hơn để cháu bị liên lụy... Thế nào gọi là không xứng với cháu? Ông nội, ông có hiểu thế nào mới là không xứng không?"
"Hỗn láo!" 'choang' một tiếng, Ngự Kinh Đông ném vỡ tan vỡ tách trà nóng hổi xuống sàn nhà!
Quản gia đứng ở cửa nghe thấy tiếng động, giật mình hoảng hốt, vội vàng gọi vài người giúp việc đến dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ trên sàn.
"Cô ta không muốn liên lụy cháu, vậy coi như cô ta còn biết điều! Ta sống đã mấy chục năm ở Ngự gia này, chẳng lẽ còn cần thằng nhóc như cháu dạy ta thế nào là xứng hay không xứng sao!" Ngự Kinh Đông giận dữ bừng bừng, trừng mắt, trong đôi mắt chất chứa lửa giận và u ám sâu thẳm, "Con bé đó đáng thương, điều này ta tự có mắt nhìn, không cần cháu nhắc! Nhưng thiên hạ này thiếu gì con gái đáng thương, Ngự gia ta là trại cứu tế chắc? Dù là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, ta cũng có thể cho nó ở lại! Nhưng khổ nỗi là gì? Trong bụng nó còn mang một đứa nghiệt chủng! Cháu muốn làm gì hả? Hả? Chưa cưới đã đội nón xanh? Ta dạy cháu thế sao!"
Gương mặt tuấn tú tái nhợt của Ngự Phong Trì nhìn ông hồi lâu, rồi lắc đầu.
"Ông nội, cháu biết ông đúng, đạo lý, luân thường, lẽ đời, cháu luôn biết ông đúng..." Đôi mắt vốn chưa từng rung động vì bất kỳ người phụ nữ nào của hắn phủ một lớp sương mù mỏng manh, run rẩy dữ dội, hắn cười lạnh, "Nhưng ông nội, nếu như lúc ông còn trẻ mà gặp một cô gái, ông yêu cô ấy, chỉ muốn ở bên cô ấy, rồi cô ấy nói với ông rằng trong bụng cô ấy là con của người khác, mà ông vẫn muốn theo đuổi cô ấy không buông... thì phải nói sao đây? Những điều ông để tâm, không phải điều cháu quan tâm... Cháu yêu, nên cháu chấp nhận hết, ông hiểu không?"
Nói xong, Ngự Phong Trì cười thê lương, sải bước ra ngoài.
"Cháu..." Ngự Kinh Đông bị lời hắn nói chọc tức đến suýt ngất xỉu!
"Lão gia... Lão gia đừng giận, thiếu gia lúc này đang nóng nảy, ngài dội nước lạnh vào như vậy, cậu ấy đương nhiên sẽ phản kháng, đừng giận, đừng giận mà..." Quản gia vội vàng chạy tới, vỗ lưng ông.
Nhìn thấy Ngự Phong Trì đã đi ra ngoài, Ngự Kinh Đông tức đến run người, nhưng chẳng thể làm gì, phất tay bảo quản gia buông ra, tay run run chỉ về phía cửa: "Đi... gọi thêm vài người theo nó cho ta, đừng để nó xảy ra chuyện... Thằng nhóc này, nói lý không lại nó, nhưng không thể trơ mắt nhìn nó gặp chuyện được, mau đi!"
"Vâng, vâng!" Quản gia vội vàng chạy đi lo liệu.
Ông thừa biết, lão gia dù giận đến đâu cũng luôn giữ thể diện cho Ngự gia. Đóng cửa tranh cãi là một chuyện, để chuyện vỡ lở cho mọi người thấy lại là chuyện khác.
Nếu bạn từng tuyệt vọng, bạn sẽ hiểu đó là cảm giác gì.
Lúc nằm trên giường bệnh kiểm tra, cô gần như chỉ muốn ngủ một giấc rồi ra đi mãi mãi.
Chiếc váy cotton trắng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy gò, mái tóc mềm mại xõa trên vai, bên tai là tiếng "ù ù" khe khẽ, máy móc đẩy cô vào sâu trong thiết bị chẩn đoán, ánh sáng nhẹ lướt qua cơ thể cô.
"Yếu quá... Cơ thể cô ấy sao thế này? Cũng không giống bị suy dinh dưỡng kéo dài, sao thai lại không ổn định thế nhỉ?" Bác sĩ vừa ghi chép vào bệnh án, vừa nhíu mày ngẩng lên hỏi.
Thượng Quan Hạo chăm chú nhìn bóng dáng trắng trẻo mềm mại trong máy móc, nhàn nhạt đáp: "Tâm trạng cô ấy không tốt."
"Lúc này còn có chuyện gì khiến cô ấy buồn được? Cha mẹ qua đời? Người thân gặp chuyện?" Bác sĩ đoán mò, liếc nhìn anh một cái, "Hay là cô ấy mang thai rồi mà anh còn lén lút tìm phụ nữ bên ngoài?"
Bác sĩ hiển nhiên nghĩ họ là vợ chồng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mấy khả năng ấy.
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo căng ra, hoàn toàn im lặng.
Anh phải nói thế nào đây?
Chẳng lẽ nói rằng, cô bị ép phải sinh đứa con của người đàn ông cô hận nhất, và có thể đứa bé vừa chào đời đã không còn thuộc về cô, cô sẽ nhận một khoản tiền lớn, rồi biến mất thật xa, sống nốt quãng đời còn lại ở một nơi nào đó trên thế giới này?
Bàn tay bên hông siết chặt, rồi lại siết chặt hơn, Thượng Quan Hạo không chịu nổi áp lực tội lỗi này, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Phong cảnh đẹp như vậy, mà cô lại chẳng buồn nhìn đến.
Mà lúc này bên ngoài hành lang—
Tần Cẩn Lan tháo khẩu trang xuống, liếc nhìn bảng hiệu khoa khám bệnh, cắn răng bước vào.
"Cô đến kiểm tra xem mình còn sinh con được không à?" Bác sĩ ngẩng lên nhìn cô ta, nói, "Vậy cô nên đi cùng chồng chứ, không sinh được chưa chắc đã là vấn đề của cô, có khi là của anh ấy."
"Đừng nói nhảm nữa, tôi chỉ kiểm tra mình tôi thôi, ông nói xem kiểm tra thế nào." Sắc mặt cô ta không tốt, bực bội đáp.
"Cô thư giãn chút đi, đừng căng thẳng, mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ cần tìm ra nguyên nhân cuối cùng nằm ở đâu." Bác sĩ cười nhẹ.
Tần Cẩn Lan vẫn chẳng buồn để ý đến ông ta.
Bác sĩ mơ hồ hiểu ra, chắc hẳn là người phụ nữ này đã cãi nhau với chồng vì chuyện này, cluôn cảm thấy vấn đề nằm ở người chồng, nên mới giận dỗi đến kiểm tra một mình.
Cười lắc đầu, bác sĩ đeo ống nghe lên, chỉ vào bên trong: "Vào đây đi."
Tần Cẩn Lan cắn môi, nhắm mắt dứt khoát bước vào.
Hồi lâu sau.
"Còn phải quay lại lấy kết quả à?" Cô ta nhíu mày, "Chỗ các người không thể làm nhanh hơn được sao? Tôi phải đợi bao lâu nữa đây! Hiệu suất kiểu gì vậy!"
"Tần tiểu thư, quy trình thông thường đều cần thời gian như vậy. Các chỉ số của cô chúng tôi đã lấy mẫu xong hết rồi, xin cô yên tâm chờ đợi, được không?" Bác sĩ kiên nhẫn giải thích.

CHƯƠNG 142: TẠI SAO TÔI CÒN CẦN EM?

Có vẻ như tiếp tục nói nhảm với ông ta cũng chỉ vô ích.
Tần Cẩn Lan đeo khẩu trang, lạnh lùng nói: "Nếu có kết quả kiểm tra thì đừng gửi bưu điện, cứ gọi điện trực tiếp cho tôi là được. Tiền tôi đã trả đủ rồi, đến lúc đó đừng làm tôi bực mình, hiểu chưa?"
Sắc mặt bác sĩ thoáng lúng túng, nhưng vẫn nở nụ cười nhạt: "Tiểu thư, xin cô cứ yên tâm, chúng tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp."
"Vậy thì tốt nhất là thế." Cô ta lẩm bẩm một câu, lạnh lùng quay người bước đi.
Trong phòng khám, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, khiến cô ta cảm thấy mọi thứ ở đây đều bẩn thỉu.
Khi đi ngang qua hành lang, cô ta ngẩng đầu nhìn lên, một bóng lưng quen thuộc khiến bước chân cô ta đột nhiên khựng lại, đôi mắt mở to, hơi thở như nghẹn lại! Sợ hãi khiến khuôn mặt dưới lớp khẩu trang trắng bệch, cô vội nhìn quanh, rồi nhanh chóng mở một cánh cửa gần đó để trốn vào trong!
——Chết tiệt, sao Hạo lại ở đây?!
Tim Tần Cẩn Lan đập thình thịch, cô kéo khẩu trang che kín hơn.
...
"Tiểu thư, cô..." Một y tá bước tới, định nhắc nhở rằng đây là phòng làm việc của nhân viên y tế.
"Tôi chỉ trốn một lát thôi, sẽ đi ngay." Tần Cẩn Lan chột dạ buột miệng đáp.
Đồng thời, cô ta cũng tò mò, Thượng Quan Hạo đến đây làm gì?
Đây là khoa phụ sản mà...
Lông mày cô ta càng nhíu chặt, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Bên ngoài, Thượng Quan Hạo đang khẽ trao đổi với bác sĩ, đôi mắt trong veo lạnh lùng khẽ ngước lên. Khi nhìn thấy tấm ảnh siêu âm treo trong phòng, ánh mắt anh thoáng dịu đi, trong đáy mắt sâu thẳm như hồ nước lắng đọng những cảm xúc phức tạp.
"Thai nhi nếu được chăm sóc tốt thì sẽ không sao, nhưng anh phải làm cho tâm trạng cô ấy tốt lên. Cứ thế này mãi sao được? Chuyện lớn đến đâu, có lớn hơn đứa bé trong bụng cô ấy không? Tình mẫu tử là thiên tính, anh nói nhiều với cô ấy về điều này, chắc chắn sẽ ổn, hiểu chưa?" Bác sĩ ghi dòng cuối cùng, cẩn thận dặn dò.
Thượng Quan Hạo không đáp, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình màu trắng kia.
"Có thuốc an thần không?" Anh hờ hững hỏi.
"An thần?" Bác sĩ kinh ngạc thốt lên, nhìn anh chằm chằm, "Anh có nhầm không? Thuốc thì loại nào cũng có tác dụng phụ, trong thai kỳ tốt nhất không nên uống bất kỳ loại thuốc nào. Đó có phải con anh không mà anh lại muốn làm hại nó như vậy..."
Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi..." Sắc mặt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo u ám, đôi mắt đen như đá quý ánh lên chút phức tạp, anh khàn giọng nói, "Đừng để tâm."
Đợi bác sĩ lẩm bẩm rời đi, bóng dáng cao lớn của Thượng Quan Hạo mới chậm rãi bước vào.
Tay áo vest đen chống hai bên người cô, anh cúi xuống, nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm mại trên trán cô.
"Thai nhi rất tốt, mọi thứ đều ổn, vậy nên em đừng vì tâm trạng nhất thời mà làm hại đứa bé... Nếu không, tôi sẽ không tha thứ cho em..." Giọng anh mang theo chút lạnh lùng.
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ chậm rãi mở ra.
Trong mắt cô phủ một lớp sương mỏng, hơi nước mờ mịt, như thể mãi mãi không tan.
Đôi môi nhợt nhạt gần như trong suốt, cô khẽ nói: "Thượng Quan Hạo, anh sẽ đối xử tốt với đứa bé chứ?"
Ánh mắt anh dần lạnh đi, nhìn cô thật lâu, rồi đáp: "Con của tôi, tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt."
Trong mắt cô như có ngàn cánh buồm lướt qua, mệt mỏi nhắm lại, hàng mi dài run run. Cô gật đầu, nghiêng mặt sang bên, giọng khàn khàn: "Vậy thì tốt... Anh nhớ rằng đứa bé không liên quan gì đến tôi. Hận thù và sự tàn nhẫn của anh cứ trút hết lên tôi, không sao cả... Chỉ cần anh đối xử tốt với đứa bé một chút..."
Nếu bởi vì chúng ta không có duyên phận, nếu bởi vì anh không yêu tôi, nên mới có thể dành cho tôi sự sỉ nhục và tổn thương tàn nhẫn đến thế, vậy thì không sao cả. Nhưng giọt máu trong bụng tôi, có liên quan đến anh, liệu có thể đổi lấy một chút thương xót và đối xử tử tế của anh không?
Một câu nói khiến khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo hơi tái đi, hai bàn tay chống hai bên người cô dần siết chặt thành nắm đấm.
Anh muốn rời đi, muốn lạnh lùng phất tay áo bỏ đi, muốn tiếp tục tàn nhẫn... Nhưng nắm tay run rẩy thả lỏng, anh ôm chặt lấy eo cô, để cô nhắm mắt yên lặng trong vòng tay mình.
Nhưng cô không mở mắt, mặc kệ bàn tay anh dùng bao nhiêu sức, mang theo ý đồ nguy hiểm đến đâu, hàng mi dài vẫn nhẹ nhàng khép lại, không chút phản ứng.
Anh cúi đầu, đôi môi mỏng run rẩy chạm vào đôi môi mềm mại đỏ hồng của cô, phủ kín, rồi không nhẹ không nặng cắn xuống.
Sự quấn quýt này, như thể ngoài đứa bé, giữa họ vẫn còn một sợi dây liên kết.
Mà cảnh tượng này, khiến người phụ nữ xinh đẹp đeo khẩu trang bên ngoài cửa kính nhìn đến sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh ngắt run rẩy.
Tần Cẩn Lan trơ mắt nhìn——
Anh cúi đầu nói chuyện với Tần Mộc Ngữ, tay anh luồn vào chăn mỏng đặt lên bụng cô, anh ôm chặt cô, hôn cô...
Người đàn ông bên trong là chồng cô ta, mới cưới chưa đầy một tuần!!!
Đầu óc Tần Cẩn Lan như muốn nổ tung, cô ta dùng hết sức kiềm chế mới không đập vỡ tấm kính trong suốt của phòng bệnh, dùng hết sự nhẫn nại mới không xông vào! Đôi mắt cô ta bùng lên ngọn lửa giận dữ và căm hận, không thể tin nổi rằng người phụ nữ một tuần trước còn nằm ở bệnh viện tỉnh M, bị đánh đến đầu rơi máu chảy gần chết, lại có thể một lần nữa dây dưa với Hạo!!
Họ mới cưới nhau được mấy ngày thôi mà...
Anh thậm chí còn hủy cả tuần trăng mật – thứ không thể thiếu sau đám cưới của một người phụ nữ! Chỉ để đến đây với con tiện nhân này!!
Móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay, Tần Cẩn Lan hận đến mức mặt trắng bệch, hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ. Cơn đau nhói không thể kéo lý trí cô ta trở lại!! Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu, cô ta lảo đảo lùi lại hai bước, nhìn tấm biển, rồi nghĩ đến tên khoa này, tiếng ong ong trong đầu càng thêm dữ dội!!
"Cô nói người bệnh trong phòng nghỉ sao?" Bác sĩ ngẩng đầu hỏi.
Sắc mặt Tần Cẩn Lan trắng bệch như ma, đôi mắt đẹp lộ ra trên khẩu tranglộ rõ vẻ căm hận và sát khí nồng nặc: "Phải... cô ta bị bệnh gì, hả?"
Là bệnh hoa liễu hay giang mai? Hay một thứ bệnh phụ khoa đáng xấu hổ nào đó!!
Bác sĩ ngạc nhiên, rồi bật cười phá lên: "Bệnh gì mà bệnh gì chứ, người ta không bệnh, là mang thai thôi, sao thế?"
Hai chữ bất ngờ như sét đánh nổ vang trong đầu cô ta!
Tần Cẩn Lan đờ người hồi lâu mới phản ứng lại, khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười lạnh, run rẩy hỏi: "Mang thai? Ông nói cô ta mang thai?... Con của ai? Cô ta mang thai con của ai!!!"
Cô ta đột nhiên hét lên một cách cuồng loạn, khiến tất cả mọi người trong phòng y tế đều giật mình, một cô y tá trẻ đang bưng khay cũng sợ đến đánh rơi.
Bác sĩ kinh ngạc nhíu mày: "Cô làm loạn cái gì vậy? Cô bị điên à mà đến đây quậy phá? Vợ người ta mang thai đi kiểm tra thì có gì lạ?! Con của ai? Đương nhiên là con của chồng cô ấy, người ta còn đang ở bên giường kia kìa, mắt cô mù à mà không tự đi nhìn đi!"
Vừa nói, bác sĩ vừa lẩm bẩm đứng dậy giúp y tá nhặt đồ: "Đúng là điên khùng, bệnh viện chọc gì đến cô!"
Tần Cẩn Lan run rẩy, bấu chặt vào bàn.
Cô ta không dám tin, lao tới giật lấy sổ ghi chép của bác sĩ. Trong phòng có người hét lên chạy tới ngăn cản, tiếng ồn ào vây quanh, nhưng Tần Cẩn Lan chẳng nghe thấy gì nữa. Cô ta thô bạo lật đến trang đó, nhìn rõ ràng bản ghi kiểm tra khám bệnh: tên Tần Mộc Ngữ nổi bật chói mắt, thời gian mang thai 75 ngày... Ở cột người nhà ký tên, nét chữ mạnh mẽ hiện lên rõ ràng: Chồng: Thượng Quan Hạo.
Nét chữ ấy, kiêu ngạo mà lạnh lùng, phóng khoáng mà ngông cuồng, cô ta quen thuộc đến không thể quen hơn.
Tay Tần Cẩn Lan run lên, dường như không thể dừng lại được nữa.
Không kịp nữa rồi...
Cô ta vẫn chậm một bước...
Cô ta sốt ruột đến thế muốn kết hôn với anh, cô ta từng tự sát, từng vu oan, thậm chí thuê sát thủ làm đủ chuyện phạm pháp. Trong ngày cưới, cô ta không tiếc dùng mạng sống để trói chân anh, không cho anh đến tỉnh M! Khi chiếc nhẫn được đeo lên tay, cô ta thật sự nghĩ mình đã có được anh, cả đời này sẽ không bao giờ mất anh nữa!
Nhưng vẫn là không kịp nữa rồi.
Trước khi họ kết hôn, Tần Mộc Ngữ đã mang thai. Giữa Tần Mộc Ngữ và chồng cô ta đã có một mối liên kết huyết thống không thể cắt đứt!
Phòng y tế hỗn loạn cả lên, chỉ thấy một người phụ nữ lục tung sổ ghi chép của bác sĩ, vừa khóc vừa cười điên dại, rồi gào thét chửi bới. Nhân viên y tế kịp khống chế cô ta trước khi cô ta xé nát cuốn sổ, chỉ cảm thấy cô ta ta điên rồi. Một y tá bên cạnh đã gọi bảo vệ bệnh viện.
Tần Cẩn Lan lại kịp thời dừng việc gây rối, đôi mắt đỏ ngầu, tay chống xuống bàn, căm hận nhìn đám người xung quanh: "Các người nghĩ tôi điên đúng không? Tôi nói cho các người biết, tôi không điên, chính các người mới là lũ điên!!"
Khẩu trang rơi xuống, cô ta tự đeo lại, cười lạnh thê lương, gắng gượng đứng thẳng, ngẩng cao đầu bước ra ngoài.
Các bác sĩ và y tá đều sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi.
Người phụ nữ đó, rõ ràng xinh đẹp đến vậy, đẹp đến mức khiến người ta không thể cưỡng lại, vậy mà không biết đã bị chuyện gì đẩy đến nông nỗi này!!
Đêm đen như mực, đặc quánh không tan.
Tần Cẩn Lan lái xe về căn biệt thự ven biển.
Cô ta mở cửa kính xe, châm một điếu thuốc. Vì lâu không hút, vừa rít một hơi đã ho sặc sụa, mắt nhòe đi. Đôi mắt đỏ ngầu, cô ta mở điện thoại, lật xem những bức ảnh vừa chụp được.
Cô ta chưa từng theo dõi ai, không ngờ rằng việc rình rập chụp lén lại kích thích đến vậy, như đi trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sẩy là tan xương nát thịt. Nhưng cô ta lại nghiện cái cảm giác cá chết lưới rách này.
Khói thuốc lượn lờ, phản chiếu hình ảnh trên màn hình——
Anh lái xe chở Tần Mộc Ngữ đến khu chung cư gần Tín Viễn, anh mở cửa dắt cô xuống, anh đưa cô đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, nhét thẻ phòng vào tay cô. Họ giằng co trước cửa căn hộ, anh hóa giải sự giãy giụa của cô, mạnh mẽ bế ngang cô lên, bước vào căn hộ cao cấp màu nâu trắng xen kẽ...
Hừ... Tần Mộc Ngữ, mày có con đúng không?
Mày tưởng có con thì cái đồ tiện nhân như mày có thể cướp Hạo khỏi tay tao sao?!
Cô ta run rẩy, không để ý điếu thuốc trên môi đã chạm vào mu bàn tay trắng nõn từ lúc nào, cô ta hét lên một tiếng trong xe, tay run rẩy hất điếu thuốc xuống ghế.
Mùi khét bốc lên từ tấm thảm bên dưới, Tần Cẩn Lan nhấc gót giày cao gót, hung hăng giẫm xuống.
Hồi lâu sau, cơn kích động cuối cùng cũng qua đi.
Cô ta ôm lấy mu bàn tay, nhìn vết bỏng nhỏ do tàn thuốc để lại, chợt nhớ đến vết sẹo trên cổ Tần Mộc Ngữ.
"Sao lúc đó không giết chết mày luôn nhỉ..." Cô ta nghẹn ngào, giọng khàn đặc nghiến răng, "Tần Mộc Ngữ, mày chết đi có phải tốt hơn không..."
Ảnh trên điện thoại vẫn tự động chạy, Tần Cẩn Lan liếc nhìn, cười một cách dữ tợn: "Mày không chết đúng không? Được thôi... Hay là tao để mày tận mắt thấy con mày chết thế nào nhé, chắc chắn sẽ rất thú vị..."
"Ha ha ha ha ha..." Trong xe vang lên tràng cười điên dại, cô ta cười đến chảy cả nước mắt.
Nhưng lúc này, cô ta không hề để ý, một chiếc xe đã lặng lẽ dừng lại phía sau.
Đôi mắt đỏ ngầu của Ngự Phong Trì nhìn chằm chằm người phụ nữ này. Hắn không biết cô ta cười gì, nhưng qua gương chiếu hậu, hắn lờ mờ thấy vẻ mặt dữ tợn của cô ta, khiến hắn liên tưởng đến bốn chữ "mất hết nhân tính".
Vậy thì lúc đó ở tỉnh M, rốt cuộc vì sao Thượng Quan Hạo lại rút đơn kiện trước khi tìm ra hung thủ? Và ai đã dùng mạng sống của Tần Chiêu Vân để uy hiếp Tần Mộc Ngữ, không cho cô nói sự thật với cảnh sát?
Một nghi vấn ngày càng lớn dần lên trong đầu hắn, gần như sắp tìm ra kết quả.
Nửa đêm, tiếng sóng biển dâng lên rồi rút đi cũng trở nên mệt mỏi.
Thượng Quan Hạo mở cửa, ném chìa khóa lên bàn dài bên cạnh. Vừa định lên lầu thì anh nhìn thấy bóng người đang ngủ trên sofa.
Bộ đồ ngủ màu tím nhạt, kiểu dáng anh từng chọn cho cô ta. Giờ cô ta mặc nó, nằm ngủ trên sofa, trong khi đêm lạnh như nước, cửa sổ chưa đóng, gió biển thổi vào mang theo cái lạnh buốt xương.
Thượng Quan Hạo nhíu chặt mày.
"Cẩn Lan... Cẩn Lan..." Anh bước tới, nhẹ nhàng vỗ vào má cô ta, "Dậy đi, đừng ngủ ở đây."
Tần Cẩn Lan giả vờ vừa tỉnh, đôi mắt ngái ngủ mở ra, bên trong là một màn sương ẩm ướt.
Thượng Quan Hạo nhíu mày sâu hơn: "Em sao vậy? Khóc à?"
Tần Cẩn Lan nức nở lao vào lòng anh.
Trái tim Thượng Quan Hạo khẽ rung động. Dù biết cô ta đã làm bao chuyện không thể tha thứ, nhưng lúc này cô ta lao vào lòng anh khóc lóc, cả người lạnh ngắt, sự lạnh lẽo và sát khí trên người anh cũng giảm đi một chút.
"Sao vậy?" Anh vuốt tóc cô ta, thờ ơ nói.
"Hạo... Em vừa gặp bác sĩ riêng, chính là người khám tiền hôn nhân lần trước. Anh ấy mang kết quả đến, anh ấy nói... anh ấy nói..." Tần Cẩn Lan nghẹn ngào, không nói tiếp được, khóc nức nở.
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo khẽ động, anh đã hiểu ra.
"Anh ta nói không còn hy vọng nữa?" Anh nhàn nhạt hỏi.
Tần Cẩn Lan lắc đầu, khóc càng dữ dội: "Em không biết, em thật sự không biết... Sau này chúng ta có phải sẽ mãi mãi không có con không? Hạo, anh có vì chuyện này mà không cần em nữa không? Anh có không?!!"
Trong mắt Thượng Quan Hạo lóe lên một tia lạnh lẽo.
Không cần cô ta ư?
Ý nghĩ này, không phải chưa từng xuất hiện trong đầu anh. Không chỉ một lần.
Ví dụ như lần anh phát hiện có người theo dõi, tự mình moi ra cái tên Tần Cẩn Lan từ miệng kẻ đó;
Ví dụ như vài giờ trước hôn lễ, anh tra ra lịch sử cuộc gọi của cô ta, xác nhận vụ mưu sát là do cô ta sắp đặt;
Hay như khi thấy bản ghi lịch sử giao dịch của công ty, sự độc ác và bẩn thỉu của cô ta hiện rõ mồn một trước mắt anh...
Em nói xem, Cẩn Lan, tại sao anh còn cần em?
Thượng Quan Hạo mạnh mẽ gỡ tay cô ta đang siết chặt mình ra, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, giọng vẫn hờ hững: "Chuyện này, anh đã biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com