Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

153: TỘI ÁC BỊ CHE GIẤU + 154: DÙ TỘI ÁC CÓ BỊ CHE GIẤU

CHƯƠNG 153: TỘI ÁC BỊ CHE GIẤU

Người phụ nữ nằm trên mặt đất, chỉ trong chớp mắt, từ trạng thái điên cuồng lúc nãy đã chuyển sang hoàn toàn tĩnh lặng lúc này.
Gương mặt tuấn tú của Ngự Phong Trì trắng bệch, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô ta.
Hắn đưa tay siết chặt cằm cô ta, dò xét hơi thở. Một giây, hai giây, ba giây...
Không còn nữa.
Hơi thở đã ngừng hẳn.
Chỉ còn lại đôi mắt đỏ ngầu như máu, chất chứa hận thù và sự hỗn loạn mãnh liệt. Đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế giãy giụa trước khi chết, giờ buông thõng vô lực hai bên thân thể.
Chỉ trong khoảnh khắc, đầu óc Ngự Phong Trì như nổ tung, tiếng ù ù vang vọng không dứt.
Hắn đã giết người.
Lần đầu tiên trong đời, hắn đã giết người.
Vết thương rách toạc ở lòng bàn tay áp trên mặt đất, vai vẫn rỉ máu không ngừng, cơn đau dữ dội khắp cơ thể cũng không thể che lấp được sự thật cứng rắn như sắt thép này! Môi Ngự Phong Trì trắng nhợt,trong cơn đau dữ dội cố gắng giữ tỉnh táo, nỗ lực nhớ lại chuyện vừa xảy ra... Hắn không thể để người phụ nữ điên rồ này làm hại Tần Mộc Ngữ, hắn chỉ muốn hất cô ta ra thật xa, nhưng không ngờ chỉ một sơ suất...
Đôi mắt sâu thẳm đẫm máu của hắn, cảm xúc nặng nề biến đổi không ngừng, cho đến khi bình tĩnh trở lại.
Khóe miệng Ngự Phong Trì thậm chí còn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo thê lương.
"Đáng đời... con đàn bà khốn kiếp... cô thật sự đáng chết..." Hơi thở hắn rối loạn, động đến vết thương trên vai, khiến hắn ho khan dữ dội vài tiếng, tay ôm chặt lấy vai.
Tần Mộc Ngữ, dù anh có lỡ tay đi nữa, nhưng anh đã hứa với em sẽ khiến lũ khốn này trả giá bằng máu, và anh đã làm được.
Hắn không nghĩ gì thêm nữa, toàn thân đầy máu, loạng choạng đứng dậy.
Cánh cửa nhà kho, ngay lúc này, lại bị đẩy ra lần nữa—
Tiếng "kẽo kẹt" nặng nề vang lên, kèm theo một luồng ánh sáng chói lòa. Ngự Phong Trì giơ tay che mắt, giữa tiếng bước chân dồn dập, hắn nhận ra điều bất thường, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn sang.
Quản gia Ngự gia là người đầu tiên bước vào, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, sắc mặt ông ta càng lúc càng căng thẳng.
Hai hàng vệ sĩ tiến vào, xếp thành hai hàng ngay ngắn.
Ngự Phong Trì dần hiểu ra mọi chuyện, khóe miệng tuấn tú nhếch lên một nụ cười lạnh. Ông nội nhà hắn từ trước đến nay luôn lợi hại, dù hắn có trốn đến chân trời góc bể, những người này đều có thể tìm thấy hắn một cách chính xác.
Quản gia nhìn thấy máu me đầy đất và hai người nằm đó, sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu!
"Thiếu... thiếu gia, đây... đây là chuyện gì?! Thiếu gia, cậu có sao không?!!"
Gương mặt Ngự Phong Trì trắng bệc, ánh mắt lạnh băng, tay ôm vết thương trên vai, nhìn chằm chằm vào thi thể Tần Cẩn Lan dưới đất, khàn giọng đáp: "Không có gì, chỉ là xảy ra chút chuyện..."
Hắn vừa nói vừa loạng choạng bước về phía Tần Mộc Ngữ, quay lưng lại với họ: "Quản gia, ông không cần căng thẳng, mọi người cũng đừng hoảng hốt. Chuyện này tôi sẽ từ từ giải thích, còn bây giờ—gọi cảnh sát đi. Tôi đã giết người."
Một câu nói, tựa như sét đánh giữa trời quang, nổ vang trong đầu quản gia!
Giết người...
Trước mặt ông ta là thiếu gia của Ngự gia, người mà ông ta đã nhìn lớn lên từ nhỏ, đứa trẻ ông quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc! Vậy mà giờ đây, hắn lại bình tĩnh, lạnh nhạt, nhẹ nhàng như gió thoảng nói với ông ta rằng, hắn đã giết người?!
Nhìn thi thể Tần Cẩn Lan trên mặt đất, quản gia không thể không tin!
"Phong Trì, cậu nói... người phụ nữ này là do cậu giết? Còn người kia..." Sắc mặt quản gia trầm xuống, lạnh giọng hỏi.
"Cô ấy không sao," Ngự Phong Trì cúi người xuống trước mặt Tần Mộc Ngữ, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đẫm máu của cô, khàn giọng nói, "Tôi đã nói sẽ dùng mạng mình để bảo vệ cô ấy, cô ấy sẽ không sao đâu."
Gần như ngay lập tức, quản gia đã biết chuyện gì  xảy ra.
Lúc này, ông ta không ta có hứng thú tìm hiểu giữa mấy người này rốt cuộc có ân oán gì, cũng chẳng muốn biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Ông ta liếc sang vệ sĩ bên cạnh, nghiêm nghị và dứt khoát vung tay, vài vệ sĩ hiểu ý tiến lên.
Cánh tay Ngự Phong Trì ngay lập tức bị giữ chặt.
Hắn đang định bế cô lên thì khựng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua, nhận ra có điều bất thường: "Các người muốn làm gì?"
Các vệ sĩ không nói gì, chỉ mạnh mẽ kéo hắn đứng dậy từ hai bên, kéo hắn ra xa khỏi Tần Mộc Ngữ.
"Tất cả dừng lại cho tôi!" Ngự Phong Trì gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía quản gia: "Nói rõ cho tôi nghe, các người định làm gì!!"
Quản gia nhìn khuôn mặt đầy sát khí của hắn, giọng nghiêm nghị: "Thiếu gia, chuyện hôm nay chỉ là hai người này mâu thuẫn dẫn đến hậu quả, không liên quan gì đến thiếu gia cả. Đừng bắt tôi phải hỏi ý lão gia, ý của ngài ấy chắc chắn cũng vậy. Người thừa kế Ngự gia chỉ có một, không được phép xảy ra bất kỳ vấn đề nào."
Quản gia nói xong, tiếp tục vung tay, lạnh lùng ra lệnh cho người đưa Ngự Phong Trì đi.
"Thả tôi ra..." Ngự Phong Trì cuối cùng cũng phản ứng lại, gương mặt tuấn tú không còn chút huyết sắc, trắng bệch đến thảm hại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự căm hận và phẫn nộ ngút trời, gào thét, "Tất cả thả tôi ra ngay!!"
Đám vệ sĩ lúc này đã xông lên, liều mạng khống chế hắn, kéo lê hắn về phía xe!
"Ông muốn làm gì? Gì mà chỉ có hai người họ mâu thuẫn? Gì mà không liên quan đến tôi! Người là do tôi giết... Tôi bảo các người gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát, nghe rõ chưa!!" Ngự Phong Trì hét lớn, đôi mắt đỏ rực bùng lên cơn thịnh nộ ngút trời! "Quản gia... Ngự Cảnh Diệp!! Ông dừng lại cho tôi, ông đang làm gì cô ấy?! Thả cô ấy ra cho tôi!!"
Giữa tiếng gào thét khản đặc ấy, mặt quản gia tối sầm, như thể muốn ém nhẹm chuyện này, một chuyện đủ để gây chấn động cả thành phố Z. Ông khẽ ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh: "Xóa sạch vết máu, dấu vân tay, dấu chân, dấu lốp xe ở đây... không được để lại bất kỳ dấu vết nào chứng minh thiếu gia từng đến. Còn nữa..."
Đuôi mắt có chút nếp nhăn của ông ta nhíu lại, nhìn thấy chiếc móc sắt chí mạng găm trên cổ Tần Cẩn Lan.
"Đem thứ đó... đặt vào tay cô gái kia."
Mí mắt vệ sĩ giật giật, nhưng vẫn tuân lệnh bước tới, đeo găng tay trắng, cẩn thận tháo chiếc móc khỏi cổ Tần Cẩn Lan, rồi tiến đến bên Tần Mộc Ngữ, nhấc bàn tay mảnh khảnh không xương của cô lên, nhét chiếc móc vào, siết chặt trong lòng bàn tay cô.
Dáng người cô nhỏ bé, gò má và tóc bị máu đỏ thấm ướt, bụng vẫn còn nhô lên một chút.
Cô đang mang thai.
Tên vệ sĩ dứt khoát gạt bỏ chút cảm giác tội lỗi cuối cùng trong lòng, đứng dậy, lùi về bên cạnh quản gia.
Người Ngự gia, từ trước đến nay được huấn luyện nghiêm ngặt, chỉ làm việc, tuyệt đối không hé môi.
Còn trước chiếc xe đỗ ngoài cửa nhà kho, Ngự Phong Trì trong lúc giãy giụa kịch liệt không biết đã chảy bao nhiêu máu, cuối cùng không còn sức phản kháng. Nhưng khi nhìn thấy tên vệ sĩ nhét chiếc móc sắt vào tay Tần Mộc Ngữ, hắn phun ra một ngụm máu, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng gằn từng chữ: "Thả tôi ra... Đừng để cô ấy gánh tội thay tôi... Các người giết tôi đi!!"
Mộc Ngữ...
Mộc Tiểu Ngữ...
Quản gia sa sầm mặt nhìn tất cả những điều này, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người cô gái đang bất tỉnh, nhìn thật lâu, rồi nghiêng đầu nói: "Đừng để Phong Trì nhìn thêm nữa, đánh ngất cậu ấy rồi đưa về."
Một nhát tay dứt khoát giáng xuống gáy Ngự Phong Trì, hắn không còn chống đỡ nổi. Hai tay đẫm máu vẫn bám chặt vào áo mấy vệ sĩ, nhưng cơn hôn mê ập đến như sóng triều, gương mặt tuấn tú trắng bệch, chìm vào bóng tối.
Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong mắt hắn là cánh cửa nhà kho từ từ khép lại. Bên trong, cô gái mảnh mai không xương tay nắm chặt chiếc móc sắt, chìm vào giấc ngủ mang theo tội lỗi nặng nề, còn thi thể chị gái cô nằm ngay bên cạnh.
Cô vẫn chưa tỉnh.
Cô vẫn chưa biết những gì sẽ xảy ra sau khi tỉnh lại, tựa như hố đen, nuốt chửng cả nửa đời còn lại của cô.
...
Sóng biển xanh thẳm đập mạnh vào bờ.
Bọt sóng trắng xóa từng chút cuốn trôi mọi dấu vết con người để lại trên bãi cát, cuối cùng xóa sạch không còn sót lại gì, che giấu tất cả.
Ngay khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, chiếc xe màu đen đã lao vun vút từ đầu này đến đầu kia của con đường ven biển, như muốn nghiền nát mọi thứ phía trước thành mảnh vụn!
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo hơi tái, môi mỏng mím chặt áp vào điện thoại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nỗi đau không lời.
"Anh nói lại lần nữa... thi thể của ai?" Giọng anh trầm khàn, như phủ một lớp sương mù.
Cảnh sát ngừng lại một chút, lật lại hồ sơ, thấy phần quan hệ ghi rõ "vợ chồng", chắc chắn không nhầm, liền lặp lại: "Phiền anh đến xác nhận, thi thể này có phải là vợ anh, Tần Cẩn Lan, không."
Gió từ chiếc xe lao vút qua tựa như lưỡi dao sắc bén, có thể xé nát người ta trong nháy mắt!
Sao lại là Cẩn Lan?
Các khớp tay Thượng Quan Hạo trắng bệch, siết chặt vô lăng, run rẩy nghĩ.
Một phút trước, anh còn điều động toàn bộ nhân lực, điên cuồng tìm kiếm tung tích Tần Mộc Ngữ khắp thành phố Z. Anh không phải không nghi ngờ chuyện ở tỉnh M, anh biết chuyện xảy ra tối qua đã kích động Cẩn Lan đến mức nào! Cô ta hoàn toàn có thể làm ra chuyện này! Chỉ là anh không muốn tin... chết cũng không muốn tin, cô ta sẽ lại làm chuyện đó lần thứ hai!
Nhưng lật tung cả thành phố Z, anh vẫn không tìm thấy Tần Mộc Ngữ.
Cô còn đang mang thai... Lần trước là cưỡng hiếp, lần này sẽ là gì nữa?
Anh không còn cách nào, đành phải quay về đây! — Chai rượu trên bàn vẫn còn đó, cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, chỉ có Tần Cẩn Lan là không thấy đâu. Cô ta tắt máy, lái xe đi mất, không rõ tung tích!!
Cẩn Lan...
Không biết đã đi bao xa, chiếc xe màu đen cuối cùng dừng lại tại hiện trường vụ án.
Một đám người đông nghịt đang chờ sẵn ở đó.
Thượng Quan Hạo mở cửa bước xuống, gương mặt tuấn tú tái mét như ác quỷ từ địa ngục, nhìn về phía cánh cửa nhà kho đang mở rộng. Hoàng hôn dần buông xuống, trong ánh sáng mờ ảo, đèn chiếu sáng của cảnh sát soi rõ bên trong. Chưa kịp bước vào, mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào mặt.
Trái tim Thượng Quan Hạo run lên, gương mặt lập tức trắng bệch.
Cảnh sát thấy anh thì tiến lại gần: "Xin hỏi anh có phải là Thượng Quan tiên sinh không? Tôi là người phụ trách vụ án này..."
Thượng Quan Hạo lạnh lùng gạt tay cảnh sát, sải bước lao thẳng vào trong!
"Này, tiên sinh, anh không thể..."
"Đó là người nhà nạn nhân, đã khám nghiệm tử thi xong, không vấn đề gì, đừng cản..." Hai viên cảnh sát bên cạnh thì thầm.
Nạn nhân...
Thượng Quan Hạo bắt lấy hai từ này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh muốn làm rõ, rốt cuộc nạn nhân là ai?!
Nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh như bị sét đánh giữa trời quang, chết lặng tại chỗ!!

CHƯƠNG 154: DÙ TỘI ÁC CÓ BỊ CHE GIẤU

Cách đó vài mét, trong kho hàng rộng lớn, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, kích thích khứu giác. Trên sàn nhà, một thân hình nhỏ nhắn nằm bất động, gương mặt méo mó đầy kinh hoàng, các đốt ngón tay cong queo dị dạng như thể từng giãy giụa dữ dội, nhưng vô ích trước vết rạch sâu hoắm ở cổ, bị móc toạc một cách tàn nhẫn. Máu đã đông đặc, nhuộm đỏ gần như toàn bộ cơ thể cô ta.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ta lấp lánh rực rỡ, vẫn tỏa ánh sáng chói mắt giữa khung cảnh thê lương.
Thượng Quan Hạo lảo đảo bước đi, suýt nữa không đứng vững.
Gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm chất chứa sự kinh hãi và nỗi đau tột cùng, chết lặng không dám tin người phụ nữ nằm trong vũng máu kia lại là Tần Cẩn Lan... Anh tiến tới, mấy viên cảnh sát vừa thu thập xong chứng cứ, cất sổ ghi chép và vật chứng, lặng lẽ tránh sang một bên. Đôi giày da bóng loáng của anh dẫm lên vệt máu đỏ thẫm của cô ta.
"Cẩn Lan..." Giọng nói khàn đặc như sương mù phát ra từ lồng ngực, Thượng Quan Hạo chậm rãi ngồi xổm xuống, khẽ gọi tên cô ta.
Ngay sau đó, anh nắm lấy cổ tay đẫm máu của cô ta, kéo cô ta từ mặt đất lên, ôm chặt vào lòng như ôm báu vật trân quý nhất. Đôi mắt sâu thẳm, đỏ ngầu sát khí, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ta, run giọng nói: "Chuyện gì đã xảy ra... Em tỉnh lại đi, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cẩn Lan, sao em lại ở đây... Em nói đi... Cẩn Lan!!!"
Tất cả mọi người tại hiện trường vụ án đều ánh mắt đổ dồn về cảnh tượng bi thảm ấy, không ai lên tiếng.
Bàn tay to lớn dính máu của anh vuốt tóc cô ta, ôm chặt cô ta vào lòng.
Chỉ là ly hôn thôi mà...
Chỉ là anh nói không còn yêu cô nữa thôi mà...
Sao chỉ trong chớp mắt, cô ta đã nằm trong vũng máu, cổ bị rạch toạc một cách tàn nhẫn, lạnh lẽo nằm trước mặt anh như thế này!!
"Thưa cảnh sát, cô gái còn sống kia yếu quá, gần như không tỉnh táo, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay!"
"..." Viên cảnh sát nhíu mày, liếc nhìn qua, "Ý anh là cô gái đang mang thai?"
"Đúng vậy!"
"Giữ lại vật chứng, đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức! Nhanh lên!"
Một loạt tiếng bước chân hối hả vang lên quanh anh, nỗi đau trong lồng ngực Thượng Quan Hạo như bùng nổ dữ dội. Nhưng chưa kịp tiêu hóa nỗi đau ấy, anh đã nghe được tin này. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của anh ngước lên, lúc này mới nhìn thấy Tần Mộc Ngữ ở phía trước, người cũng đầy máu tươi, đôi mi dính máu khẽ run rẩy mở ra. Gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, ánh mắt hướng về phía anh.
Đôi mắt cô vẫn trong veo như nước, nhưng ngập tràn sự kinh ngạc và thất thần.
Viên cảnh sát đang tra hỏi cô nhíu chặt mày, trước khi người ta đặt cô lên cáng, anh ta buột miệng chửi thề: "Mẹ kiếp cô nói đi chứ, người này có phải do cô giết không? Hung khí còn trong tay cô, đừng tưởng mang thai là có thể nằm đây giả chết qua mặt chúng tôi!"
Cô yếu ớt, trước khi được nâng lên, cơn đau dữ dội từ vết thương khiến đầu óc cô quay cuồng. Đau đớn, cô nắm chặt tay áo viên cảnh sát bên cạnh, trên làn da trắng nhợt của cô, máu đỏ tươi càng thêm chói mắt.
"Cậu thẩm vấn nghi phạm kiểu gì vậy?!" Một viên cảnh sát lớn tuổi hơn trừng mắt quát, "Cứu người là trên hết!"
Đôi mắt đen thẳm của Thượng Quan Hạo bùng lên sát khí ngút trời, đỏ rực như muốn nhỏ máu!
Anh nhẹ nhàng đặt thi thể lạnh ngắt trong lòng xuống, cẩn thận đặt xuống mặt đất. Thân hình cao lớn đứng dậy, bước về phía Tần Mộc Ngữ, gạt đám cảnh sát ra, nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh vào lòng! Cô đứng không vững, anh liền siết chặt eo cô bằng cánh tay rắn chắc, mặc kệ máu tươi không ngừng chảy xuống từ gò má cô, giọng khàn đặc: "Tần Mộc Ngữ... Em nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại ở cùng Cẩn Lan... Cô ấy chết thế nào, em nói đi!!"
"Thưa tiên sinh, tình trạng của cô ấy..." Viên cảnh sát nhíu mày, bước tới đặt tay lên vai anh.
"Có phải cô giết không? ... Có phải chính tay cô giết cô ấy không?" Mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, hơi thở phả gần lên khuôn mặt trắng bệch của cô, "Máu trên người cô là của ai... Là của cô ấy, đúng không? ... Tần Mộc Ngữ, cô nói đi!!"
Tiếng gầm giận dữ như muốn giết người của anh khiến cả đám người xung quanh chấn động.
Đôi mắt thất thần của Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất, khàn giọng lên tiếng: "Chị ta chết rồi sao... Sao chị ta lại chết..."
Trong ký ức của cô, chính cô mới là người không tránh được lưỡi dao sắc bén ấy! Cô đã cố chạy, dù chết cũng phải bảo vệ đứa con trong bụng! Nhưng cổ bị bóp nghẹt, cô không thở nổi, cú va đập mạnh vào sau đầu khiến cô đau đớn ngất đi. Cô tưởng mình đã chết... Nhưng khi mở mắt, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm, ánh đèn flash nháy liên hồi, lòng bàn tay cô lạnh buốt.
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc móc sắt nằm im trong tay mình.
Cô chỉ khẽ cử động một chút, liền có người giữ chặt cổ tay cô, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trong tầm mắt cô, "Đừng động đậy. Người cô muốn giết đã chết rồi, cô cũng đừng hòng thoát. Giờ con đường duy nhất của cô là ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi điều tra. Thật tàn nhẫn... Cô còn trẻ thế mà dám giết người sao? Còn đang mang thai, không sợ con cô phải gánh nghiệp theo cô sao?"
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...
Cô cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra! Sao không ai nói cho cô biết!
Ngẩng đôi mắt đẫm máu lên, cô nhìn Thượng Quan Hạo bằng ánh mắt trong veo: "Tôi không biết chị ta chết thế nào... Tôi chỉ biết chị ta muốn giết tôi... Nếu tôi không chạy, ngay cả con của tôi cũng sẽ mất mạng!"
Đôi mắt Thượng Quan Hạo chất chứa nỗi đau và sát khí, căng cứng đến cực điểm!!
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ dần yếu đi, nhưng cô vẫn cố gắng không để mình ngã xuống! Cô nhìn sâu vào mắt anh, từ đôi mắt ấy, cô đọc được sự nghi ngờ sâu sắc...
Không tin...
Anh không tin cô...
Hơi nước dâng lên trong khóe mắt, Tần Mộc Ngữ nắm chặt tay áo anh, muốn nói thêm vài câu, nhưng đám cảnh sát xung quanh đã kéo họ ra. Cô giãy giụa, muốn kể lại từng lời Tần Cẩn Lan đã nói với cô trong nhà kho! Muốn nói cho anh biết người phụ nữ ấy tàn nhẫn đến mức nào, cô thật sự không biết cô ta chết ra sao, cô không biết!!
"Không phải tôi giết người..." Cô vùng vẫy, không muốn ai chạm vào mình, "Không phải tôi giết người! Thả tôi ra!!"
"Tiểu thư, xin cô hợp tác, cô mất máu quá nhiều, cử động nữa sẽ không cứu được đâu..."
"Không phải tôi muốn giết người!! Sao các người không tin tôi!!" Cô gào lên lần cuối, thở hổn hển, nước mắt hòa lẫn máu trên mặt, chảy dài xuống. Cô đột nhiên ôm bụng, nơi đó đau không thể kiềm chế.
"Tiểu thư! Tiểu thư!" Đám cảnh sát đỡ lấy cơ thể cô khi cô ngất đi vì đau đớn.
...
Trong bệnh viện, mùi máu tanh dần lấn át mùi thuốc khử trùng.
Đồng phục trắng của y tá và đồng phục đen của cảnh sát xen kẽ, qua lại không ngớt.
"Trên người cô ấy có rất nhiều vết thương do dao găm gây ra, cổ có vết bầm tím, còn việc ngất đi là do gáy bị đập liên tục vào tường... Cô ấy đã bất tỉnh như vậy thì giết người kiểu gì? Giết người xong rồi ai đập cô ấy ngất?"
"Chẳng lẽ tự cô ấy làm?"
"... Điên à!"
"Còn nữa, tất cả dấu vân tay tại hiện trường đều không lấy được, bị máu làm mờ hết. Chỉ có dấu vân tay rõ ràng trên chiếc móc sắt là khớp với Tần Mộc Ngữ, nhưng mẫu máu trên dao găm lại chỉ có của cô ấy."
"Hừ, vậy theo suy luận đó, cô ta giết người xong còn tự đâm mình vài nhát à?"
"Cũng có thể là hai người giằng co với nhau, dẫn đến ngộ sát thì sao?"
"Cũng không loại trừ... Nhưng giờ chứng cứ quá thiếu, không có nhân chứng. À, động cơ thì sao?"
Viên cảnh sát trẻ liếc nhìn người đàn ông ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, lạnh nhạt nói: "Người chết là chị gái của Tần Mộc Ngữ, còn người đàn ông này là anh rể cô ấy. Nhưng đứa bé trong bụng cô ấy, theo bệnh viện xác nhận... là của anh ta."
Khi chi tiết này được nói ra, trong mắt cảnh sát, mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn.
Họ nhẹ nhàng bước tới, dừng trước mặt Thượng Quan Hạo.
"Thượng Quan tiên sinh, vì hiện tại Tần tiểu thư không còn người thân nào, kết quả vụ án này tôi chỉ có thể trao đổi với anh," viên cảnh sát nắm chặt tập hồ sơ trong tay, bình thản nói, "Đây đúng là một vụ án mạng, nhưng chưa thể xác định là cố ý hay ngộ sát. Đương sự một mực phủ nhận, nhân chứng và vật chứng lại không đủ, nên... theo quy định, nếu trong 72 giờ tạm giam mà không có tiến triển hay bằng chứng thuyết phục, chúng tôi buộc phải thả người. Anh hiểu chứ?"
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo trắng bệch, hàng mi dày khẽ nhướng lên, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sát khí đáng sợ, giọng khàn khàn: "Không có bằng chứng chứng minh, cô ấy cũng không chịu thừa nhận, phải không?"
Viên cảnh sát nhìn anh, gật đầu: "Đúng vậy."
Anh cười lạnh, gật đầu: "72 tiếng... Tôi đợi."
Giọng điệu anh quá lạnh lùng, khiến viên cảnh sát rùng mình. Anh ta tiếp tục nói: "Trong thời gian này, Tần tiểu thư sẽ được điều trị tại bệnh viện, người của chúng tôi sẽ ở lại đây. Khi cô ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn. Mong anh thông cảm."
Đầu óc anh tràn ngập hình ảnh khuôn mặt Tần Cẩn Lan, và dáng vẻ giãy giụa hấp hối trước khi chết của cô ta... Ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo từ từ siết chặt, khớp xương trắng bệch, anh cúi đầu: "Các anh đi được rồi."
Cảnh sát dừng lại một chút, kẹp tập hồ sơ dưới nách, thản nhiên nói: "Xin chia buồn."
Thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo cứng đờ, luồng khí lạnh quanh người càng thêm nặng nề. Viên cảnh sát không dám bắt tay anh, dẫn người rời khỏi bệnh viện ngay lập tức.
72 tiếng.
...
Tại Ngự gia.
Trong phòng khách, người ra vào tấp nập.
Quản gia tiến đến gần phía sau Ngự Kinh Đông, khẽ nói: "Thưa lão gia, máy bay đã chuẩn bị xong, một tiếng nữa sẽ cất cánh."
Sắc mặt Ngự Kinh Đông xanh mét, nặng nề, tay không ngừng xoa nắn cán gậy, lòng ông rối bời và căng thẳng đến cực điểm. Hiếm khi ông rơi vào trạng thái lo âu và trĩu nặng thế này, lần trước là khi cha mẹ Ngự Phong Trì gặp tai nạn máy bay, và lần này, chính là bây giờ.
"Chuyện hậu sự cậu xử lý xong chưa? Dù cảnh sát có điều tra thế nào, tuyệt đối không được để liên lụy đến Ngự gia—hiểu chưa?" Ánh mắt sắc bén của Ngự Kinh Đông trầm như nước, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Quản gia gật đầu: "Tôi đã xử lý ổn thỏa, thiếu gia tuyệt đối không liên quan đến chuyện này."
Ngự Kinh Đông hừ lạnh một tiếng.
"Ta đã nói từ trước, cũng đã cảnh cáo cô ta rồi. Ở lại Ngự gia thì không sao, nhưng đừng gây rắc rối cho người thừa kế duy nhất của Ngự gia. Nhưng cô ta có nghe đâu?" Giọng ông thêm phần tàn nhẫn, "Khi Phong Trì tỉnh lại, phải dùng mọi cách không cho nó quay về. Mấy năm tới cứ để nó ở nước ngoài tránh mặt, qua giai đoạn nhạy cảm rồi tính tiếp. Nếu nó không nghe, cứ mạnh tay mà làm, nói với nó là ông nội nó muốn giam lỏng nó!"
Quản gia cúi đầu: "Những việc này không cần lão gia dặn, tôi đã rõ."
"Ừ, cậu cũng đi theo..." Ngự Kinh Đông cụp mắt, sát khí trong mắt dịu đi đôi chút, cẩn thận nghĩ lại chuyện này, khàn giọng nói: "Chuyện này coi như ta có lỗi với con bé đó. Cậu bảo người theo dõi, nếu vụ án này kết thúc, xem Ngự gia còn có thể làm gì giúp nó thì làm."
"Vâng." Quản gia cúi đầu, giấu kín mọi cảm xúc trong đáy mắt.
Dù đã dùng đủ mọi cách để che đậy tội ác, che giấu sự thật, nhưng nỗi bất an, những cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc khi nhớ lại cảnh tượng ấy, vẫn sẽ đeo bám họ cả đời.
Ngự Kinh Đông đứng trong phòng khách trống trải, tay vẫn xoa nắn cán gậy, hơi thở hỗn loạn, dường như không thể bình tĩnh lại được nữa.
...
"Cô nói Tần Cẩn Lan bắt cóc cô, muốn giết cô và con cô?" Viên cảnh sát nhíu mày, lặp lại lần nữa.
Cô khẽ gật đầu.
"Vậy sao cuối cùng cô ta lại chết? Những hung khí đó rốt cuộc là ai mang đến? Cô dám nói mình chưa từng đụng vào thứ gì sao?" Viên cảnh sát không bỏ cuộc, hỏi tiếp.
"Tôi không biết," Tần Mộc Ngữ ngước đôi mắt trong veo lên, kiên định nhìn anh ta, "Tôi nói lần cuối, tôi không biết! Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không để chị ta chết dễ dàng thế đâu. Chị ta đáng phải chịu báo ứng... Báo ứng của chị ấy không phải chỉ chết một lần là đủ! Chị ta nợ ai cũng được, nhưng chị ta nợ ba tôi một mạng! Chị ta nghĩ mình trả nổi sao?!!"
Cô kích động, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nước mắt lấp lánh đong đầy hốc mắt.
"Cô có thái độ gì vậy?! Tôi còn chưa kích động mà cô kích động cái gì!" Viên cảnh sát bị cô làm cho tức xanh mặt, mắng một tiếng, "Người chết ngay trước mặt cô mà cô cứ chối bay chối biến, tưởng kéo dài thời gian là xong chuyện sao!"
Tần Mộc Ngữ không nói nữa, vì cơn đau dữ dội ở bụng lại lan tỏa.
Cô nhắm mắt, để mặc nước mắt chảy dài trên má, tay khẽ xoa bụng, dịu dàng an ủi đứa bé.
Đừng hoảng... Đừng sợ, con yêu...
"Hừ, cô đúng là yêu ghét rõ ràng nhỉ. Con mình thì biết bảo vệ, mạng người khác thì không phải mạng à?" Viên cảnh sát nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã hết, bực bội thu lại bút ghi âm và sổ tay, cười lạnh, "Cô nên dưỡng thai cho tốt đi, không thì lớn lên con cô không biết sẽ nghĩ gì về cô đâu, cô nói xem?"
Cảm giác nhục nhã lan tỏa trong phòng bệnh, những ngón tay trắng nhợt của cô siết chặt ga giường, không thốt nổi một lời.
Hình ảnh hiện lên trong đầu cô, là lúc Tần Cẩn Lan bóp nghẹt cổ cô, gương mặt cô ta méo mó hung tợn. Cô ta dùng hết sức đập đầu cô vào tường, muốn cướp đi mạng sống của cô... Cô không hiểu, tại sao một người phụ nữ độc ác như vậy, đến khi chết vẫn để lại nỗi oan khuất này cho cô!!
Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào ga giường.
Cửa phòng khẽ mở ra, rồi đóng lại. Không bao lâu sau, lại khẽ mở lần nữa.
Trên giường bệnh, người phụ nữ mảnh mai nằm đó, đầu quấn băng gạc, toàn thân đầy thương tích, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch và yếu ớt, như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Thượng Quan Hạo chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com