161: TÔI CŨNG MUỐN TÌM ĐƯỢC NGƯỜI ĐÓ + 162: CẬU CÓ QUEN CÔ ẤY KHÔNG?
CHƯƠNG 161: TÔI CŨNG MUỐN TÌM ĐƯỢC NGƯỜI ĐÓ
Trong đôi mắt Lam Tử Kỳ ánh lên tia sáng mơ hồ, hắn cũng đang nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt cô, đôi môi mỏng sắc bén khẽ thốt ra vài chữ: "Đúng vậy, thứ tôi muốn là Tín Viễn."
Vậy nên, "anh ta" mà hắn nhắc đến chính là Thượng Quan Hạo.
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, im lặng rất lâu.
Hàng mi dài rũ xuống, cô nắm tay Tiểu Mặc, nhẹ nhàng dỗ cậu bé vài câu để đi ngủ. Tiểu Mặc ngoan ngoãn đặt thìa xuống, lễ phép chào tạm biệt Lam Tử Kỳ rồi mới theo bước chân Tần Mộc Ngữ lên lầu.
Lam Tử Kỳ cầm khăn giấy trong tay, cố lau sạch phần kem dính trên ngón tay nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
Hắn đợi khoảng mười phút ở sảnh khách sạn, cuối cùng cô cũng chậm rãi bước xuống.
Khi bóng dáng tà váy lọt vào tầm mắt, khóe môi tuấn tú của Lam Tử Kỳ cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Em đúng là kiểu phụ nữ, mỗi lần có chuyện nhờ vả tôi là lại mang bộ dạng này, do dự lưỡng lự, cứ như thể mất nửa cái mạng vậy..." Hắn khẽ giễu cợt, đôi mắt hẹp dài cụp xuống, đưa tay ra, "Lại đây, đến chỗ tôi."
Bàn tay đó đưa ra giữa không trung, Tần Mộc Ngữ nhìn một lúc lâu, cuối cùng hít nhẹ một hơi, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Lam Tử Kỳ nắm lấy tay cô, nhìn thân hình mảnh mai của cô nhẹ nhàng ngồi thụp xuống trước mặt hắn.
Đôi chân dài tách ra, vừa đủ để ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Hắn cúi đầu, hai tay tùy ý đặt lên đầu gối, khẽ vòng qua ôm cô, trán chạm trán.
"Nói đi, lần này lại muốn nhờ tôi chuyện gì?" Hắn hỏi một cách lười biếng.
Nhưng cô lại im lặng không nói.
Gương mặt tuấn tú bức người của Lam Tử Kỳ dưới ánh đèn dịu nhẹ trong sảnh trông có phần không chân thực, hắn khẽ nói: "Em xem, nếu em là tôi, em có thích bộ dạng bây giờ của mình không?... Hình như giữa chúng ta đúng là có gì đó không ổn. Nếu tôi là một người đàn ông bình thường, em có chuyện nhờ tôi mà tôi chẳng đòi hỏi gì, như vậy tôi vừa thiệt thòi, mà trong lòng em lại bất an."
Hắn hơi nghiêng đầu, vầng trán bá đạo chạm nhẹ lên trán cô, vén nhẹ lọn tóc mái lòa xòa trước mặt cô, hơi thở giao nhau.
Hắn nhíu mày, tiếp tục nói: "Nhưng tôi nên đưa ra điều kiện gì đây? Đơn giản nhất, Tần Mộc Ngữ, em ngủ với tôi một đêm, muốn gì tôi cũng cho em."
Bàn tay Lam Tử Kỳ siết chặt hơn, ôm cô chặt vào lòng, lông mày nhíu lại sâu hơn.
"Nhưng em có biết không? Nếu tôi thực sự nói ra câu đó, mọi thứ sẽ đổi khác," đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, "Tôi không muốn một người phụ nữ mua được bằng tiền. Mà nếu có mua, tôi cũng chẳng chọn người như em, mang theo con riêng, trong lòng còn chẳng biết đang nghĩ đến gã đàn ông nào... Thế nên Tần Mộc Ngữ, em cứ mặt dày thêm chút nữa đi, muốn gì thì nói thẳng ra."
Hắn cười lạnh, tự giễu: "Dù sao tôi cũng chẳng có gì để ra điều kiện."
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ cuối cùng cũng ngước lên, không ngoài dự đoán, lại là một cái nhìn lạnh băng sắc lẹm.
Lam Tử Kỳ liếm môi, không nhìn cô, "Món kem việt quất đó vị không tệ, là em thích hay con trai em thích?"
Người đàn ông này lại chuyển chủ đề, cô cũng lười tranh cãi với hắn.
"Tiểu Mặc vốn không hay nói ra sở thích của mình, tôi chỉ đoán thôi. Việt quất là vị phổ biến," cô nhẹ nhàng đáp, rồi ngẩng đầu lên, "Tôi muốn nhờ anh một việc. Sau khi đến thành phố Z, anh có thể giúp tôi bảo vệ Tiểu Mặc không?"
Lại là bảo vệ đứa nhỏ—
Lam Tử Kỳ khẽ rủa thầm trong lòng, quả nhiên hắn đoán không sai chút nào.
"Bảo vệ thế nào? Tôi nhốt nó vào lồng kính, ngày ngày cử người canh chừng, không để nó gặp chuyện, không để nó buồn, không để nó ốm... là như thế à?" Hắn bực bội rút khăn giấy lau tay.
"Không phải." Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng đáp.
Trong đôi mắt trong veo ấy lộ rõ sự nghiêm túc hiếm thấy, giọng khàn đi: "Tôi muốn anh che chở cho thằng bé. Ai dám cướp Tiểu Mặc khỏi tay tôi, ai dám động đến một sợi tóc của nó, tôi muốn kẻ đó phải trả giá bằng mạng sống."
Lông mày Lam Tử Kỳ lại giật mạnh một cái.
"Em lại động một tí là chết với chóc... Em có thù với ai?" Hắn hỏi.
Sát khí trong mắt Tần Mộc Ngữ lập tức tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng như mặt nước tĩnh lặng. Cô đặt tay lên bàn tay lớn của hắn, khẽ nói: "Giúp tôi đi, Tổng giám đốc Lam. Nếu anh giúp tôi, tôi thật sự sẽ ngủ với anh một đêm."
Lam Tử Kỳ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô hồi lâu, rồi lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút."
Nói xong, hắn đứng dậy, vứt luôn ly kem đang ăn dở lên bàn, dáng người cao lớn bước thẳng về phía phòng trên lầu.
Tần Mộc Ngữ vẫn ngồi thụp dưới đất, nụ cười dần tan biến, trong lòng nhẹ nhõm thở phào.
Gương mặt thanh tú của cô hơi tái nhợt, ngón tay khẽ run, nhưng cô biết Lam Tử Kỳ đã đồng ý. Tâm trạng hắn xưa nay luôn thể hiện rõ trên mặt, và mỗi lần cô nhờ vả, hắn đều đáp lại bằng cách thô lỗ như vậy.
Đứng dậy, cô nhìn ra màn đêm mịt mùng ngoài khách sạn, ánh mắt trong veo lạnh lùng.
***
Thành phố Z.
Tòa nhà sang trọng vừa được tu sửa vẫn còn thoảng mùi hóa chất nồng nặc.
Đặt tập tài liệu về Tín Viễn lên bàn của Lam Tử Kỳ, Tần Mộc Ngữ ngẩng đầu: "Mọi thứ anh muốn đều ở đây. Ba trang cuối là tôi tự thêm vào, rất quan trọng, anh xem qua đi."
Lam Tử Kỳ cầm tài liệu lên, lật qua vài trang.
Người phụ nữ này làm việc rất hiệu quả, đó là điểm hắn thích nhất ở cô.
"Cứ để đó đi. Tối nay tôi có hẹn ăn tối với anh ta và một người quen cũ. Tôi sẽ nhắc nhở anh ta lần cuối, nếu vẫn không được thì thôi vậy," đôi mắt hẹp dài của Lam Tử Kỳ lướt qua gương mặt cô, "Em đi cùng không?"
Tần Mộc Ngữ đang giúp hắn dọn dẹp tách cà phê, tay run lên, cà phê còn sót lại đổ ra ngoài.
"Xin lỗi!" Cô cuống quýt rút khăn giấy, lau tập tài liệu bị ướt trên bàn.
Lam Tử Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Không muốn?"
Tần Mộc Ngữ hít nhẹ một hơi: "Tôi vừa liên hệ với một bệnh viện, tối nay đưa Tiểu Mặc đi khám, đã hẹn với bác sĩ điều trị chính rồi."
Lam Tử Kỳ cười lạnh một tiếng: "Vậy để tôi nghĩ xem phải làm sao... Hay là, tôi hủy buổi hẹn ăn tối để đi cùng em?"
Một câu nói khiến gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ thoáng ửng đỏ.
Hắn giận rồi, cô dứt khoát không nói gì thêm.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên tập tài liệu, đôi mắt lạnh lùng cụp xuống, khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc của hắn. Tần Mộc Ngữ không nói thêm lời nào, dọn dẹp tách cà phê xong, ra ngoài pha lại cho hắn một ly nóng hổi đậm đà khác, rồi bưng vào, chu đáo đặt bên cạnh tay hắn.
Vừa định quay đi, hắn đã giữ chặt cổ tay cô.
Đôi mắt sâu thẳm như biển của Lam Tử Kỳ ẩn chứa cơn giận, gương mặt sa sầm, hắn đứng dậy kéo mạnh cô một cái. Cô loạng choạng ngã vào lồng ngực có mùi thuốc lá nhàn nhạt của hắn, bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn ôm chặt eo cô, kéo cô vào lòng.
Gương mặt tuấn tú cúi xuống, đối diện đôi môi đỏ mọng của cô, cũng đối diện hơi thở dồn dập như bị dọa sợ của cô.
Tần Mộc Ngữ chống tay lên ngực hắn, lòng vẫn chưa kịp trấn tĩnh.
"Tôi từng ép buộc em bao giờ chưa?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Tim Tần Mộc Ngữ đập loạn, gương mặt tái nhợt, cô khẽ lắc đầu.
Lam Tử Kỳ cười lạnh: "Vậy thì hôm nay thử xem sao."
Nói xong bàn tay to lớn của hắn giữ chặt gáy cô, mạnh mẽ chặn lấy đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô! Cái hương vị này hắn ngày đêm mong nhớ nhưng chưa bao giờ nếm được, hôm nay cuối cùng cũng có thể nếm thử. Hắn không ngờ cô lại non nớt đến vậy, hương vị đôi môi ngọt ngào mềm mại như thế, khiến hắn muốn khám phá sâu hơn, nhưng lại chạm phải răng cô đang ngăn cản, dù yếu ớt, nhưng vẫn kiên quyết.
Lam Tử Kỳ nhíu mày, hận không thể cạy mở hàm răng cô để thưởng thức trọn vẹn.
"Edwin? Đây là tài liệu anh đang tìm phải không?" Cô thư ký cao gầy đẩy cửa bước vào hỏi.
"Oh!!" Nhưng cảnh tượng bên trong khiến cô ta giật mình kêu lên, vội vàng đưa tay che miệng, tài liệu trong tay rơi đầy đất.
Mi mắt Lam Tử Kỳ cũng giật giật, lực trên tay đột nhiên thả lỏng hơn một chút.
Tần Mộc Ngữ lập tức đẩy mạnh thân thể rắn chắc của hắn ra, lưng không may đập vào cạnh bàn làm việc, cô đau đến nhíu mày nhưng vẫn cố gắng đứng vững, ánh mắt trong veo đầy oán hận nhìn chằm chằm Lam Tử Kỳ!
"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi nhưng..." Cô thư ký lúng túng giải thích.
Tần Mộc Ngữ chẳng buồn nói thêm lời nào, giật vài tờ khăn giấy che môi, bước vòng qua thư ký rời khỏi văn phòng.
Tiếng "rầm!" đóng cửa vang lên, khiến lòng người run rẩy.
Ánh mắt lạnh lùng của Lam Tử Kỳ nhìn về phía cửa, gạt đi sự quan tâm của thư ký, lạnh nhạt nói: "Đừng để ý đến cô ấy, mặc kệ cô ấy đi!"
Lúc này, cô thư ký mới im lặng, không dám nói thêm gì.
***
Màn đêm dần buông xuống.
Trong xe, Giang Dĩnh ngồi ở ghế phụ, nhìn vào gương chiếu hậu khẽ chỉnh lại lông mày, đôi mắt trong veo chớp nhẹ, hài lòng với lớp trang điểm hoàn hảo. Cô ta mỉm cười, khoác tay người đàn ông bên cạnh: "Hạo, là chỗ này sao? Em thấy gu của Tử Kỳ vẫn chẳng thay đổi, anh ấy luôn thích kiểu kiến trúc này, đến công ty cũng xây theo phong cách như vậy."
Thượng Quan Hạo dừng xe,liếc nhìn toà nhà xa hoa sừng sững giữa khu trung tâm thành phố, thu trọn khung cảnh vào mắt, thầm nghĩ quả đúng là phong cách của Lam Tử Kỳ. Đôi môi mỏng khẽ mở, thản nhiên nói: "Buông tay ra."
Giang Dĩnh cắn nhẹ môi, nụ cười vẫn giữ nguyên: "Không buông, anh làm gì được em?"
Đôi mắt lạnh lùng như nước của Thượng Quan Hạo lướt qua.
Sắc mặt Giang Dĩnh dần trở nên khó coi, cô ta mím môi rồi cũng buông tay đang khoác tay anh ra, lầm bầm: "Loại son này đúng là khó chịu thật, em còn tưởng vị trái cây là ăn được chứ..."
Cô ta rút vài tờ giấy lau đi rồi tô lại son.
Thượng Quan Hạo lạnh lùng quay đầu, mở cửa xe bước xuống. Anh phải thừa nhận người phụ nữ này có tài hóa giải sự ngượng ngùng thuộc hàng đỉnh cao. Cô ta sống rất chỉn chu, gần như không có sơ hở, cho dù anh có lạnh nhạt đến đâu, cô ta vẫn có thể tự tìm lấy niềm vui.
Xuống xe, anh phát hiện cô ta chưa theo kịp.
Quay lại, thấy cô ta đang vịn vào xe, vất vả chỉnh đôi giày cao gót.
Thấy ánh mắt của Thượng Quan Hạo, cô ta ngượng ngùng nói: "Gót giày bị kẹt một chút, anh đỡ em với?"
Dáng người cao lớn của anh bước tới, một tay đỡ lấy cánh tay cô ta. Cô ta loay hoay một lúc lâu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đôi mắt vừa cười giờ thoáng buồn, cô ta khẽ nói: "Rõ ràng đứng đó nhìn cả buổi mà không thèm qua giúp, muốn anh giúp em một chút cũng phải cầu xin," cô ta cười tự giễu, lắc đầu, "Mấy người giúp việc nhà anh còn biết gọi em là Giang tiểu thư, nhưng cái anh giao hàng hôm qua..."
Đôi mắt trong veo của cô ta ngước lên: "Anh ta nghe họ gọi em là Giang tiểu thư, ngạc nhiên lắm, hỏi em: 'Cô không phải là Thượng Quan phu nhân sao?' Anh nói xem em nên trả lời thế nào?"
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo liếc sang, giọng điệu ưu nhã nhưng lạnh nhạt: "Trên giấy tờ tình trạng hôn nhân của tôi, vẫn luôn ghi hai chữ 'vợ đã mất', cho dù cô không nhìn thấy, tôi cũng đã từng nói với cô rồi."
Trời đã lạnh sẵn, nghe câu ấy, Giang Dĩnh như hít phải khí lạnh, cả tay chân như bị đóng băng.
"Vậy em không làm Thượng Quan phu nhân nữa, em còn chưa chết mà," cô ta nhíu mày nói.
Ngay sau đó, cô ta chỉnh xong giày, đứng thẳng dậy, thấy chiều cao mình vừa ngang môi anh, lại bật cười, búng tay một cái: "Khoa học nói, đây là chiều cao lý tưởng nhất của các cặp đôi, đi thôi, Tổng giám đốc Thượng Quan."
Cánh tay mềm mại của cô ta lại quấn lấy anh như rắn nước.
Thượng Quan Hạo khựng lại, thấy đôi giày cô ta đi không thoải mái, nên không hất ra nữa.
Lúc này, trên tầng mười bảy.
Tần Mộc Ngữ đón Tiểu Mặc từ tay một nam đồng nghiệp, cười nhẹ: "Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đưa thằng bé từ khách sạn tới đây, đỡ cho tôi phải đi đón một chuyến."
"Không có gì, con trai cô ngoan lắm!" Nam đồng nghiệp mới đến cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Mặc.
Tiểu Mặc vẫy tay lễ phép: "Tạm biệt anh ạ!"
"Trời ơi..." Nam đồng nghiệp kêu lên, "Chú còn lớn tuổi hơn cả mẹ cháu, mà cháu gọi chú là anh? Cái miệng nhỏ này..."
Mọi người trong văn phòng đều cười ồ lên, cách đó một khoảng, cửa phòng tổng giám đốc hé mở, ánh mắt lạnh lùng của Lam Tử Kỳ quét qua, nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đó, bàn tay càng siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay hơn, như để trút giận.
Điện thoại rung lên.
"Hai người đến chưa?" Hắn lạnh nhạt hỏi.
"Tử Kỳ, bọn tôi muốn lên xem một chút được không? Tôi nghe nói anh đang yêu đương trong công ty! Haha, tôi phải lên xem người đó là ai mới được..." Giọng Giang Dĩnh hào hứng vang lên từ đầu dây bên kia.
Lam Tử Kỳ nhíu mày: "Cô làm loạn gì vậy? Chuyện gì cũng có phần cô!"
"Tôi mặc kệ, Hạo cũng muốn xem mà, đúng không?" Cô ta ngẩng khuôn mặt tươi như hoa.
Lam Tử Kỳ nhức đầu, lại liếc mắt ra ngoài. Tần Mộc Ngữ ôm Tiểu Mặc đã vào thang máy, ánh mắt hắn lạnh nhạt, giọng khàn khàn: "Lên đi."
Hắn cúp máy.
***
Sảnh tầng một—
"Haha, anh ấy chột dạ rồi..." Giang Dĩnh khoác tay Thượng Quan Hạo, cười đến ngặt nghẽo.
Thượng Quan Hạo nhíu mày, vô thức dặn dò: "Cô đứng vững được không?"
Giang Dĩnh mới thôi cười, đứng thẳng lại, hít một hơi rồi nói: "Hôm nay em hơi mất kiểm soát chút thôi, bình thường em thế nào anh còn lạ gì? Em thật sự rất vui khi gặp lại Tử Kỳ. Nếu không không phải anh ấy nói cho em biết anh ở đây, có lẽ em tìm khắp thế giới cũng không tìm được. Vậy nên hôm nay em phải cảm ơn anh ấy thật tử tế."
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo hơi tái đi, đôi môi mỏng cũng mím chặt, thốt ra hai chữ: "Vậy sao?"
—Tôi cũng từng muốn tìm khắp thế giới để gặp lại người đó, nhưng vẫn chẳng thể tìm được. Ai có thể giúp tôi đây?
Cửa thang máy mở ra.
"Hạo, chúng ta vào thôi," Giang Dĩnh khẽ nói với anh.
Một nhóm người từ trong thang máy bước ra, công ty của Lam Tử Kỳ phần lớn là người ngoại quốc nên chẳng ai để ý nhiều. Chỉ có một cậu bé trắng trẻo đáng yêu thu hút ánh nhìn của Giang Dĩnh. Cô ta khoác tay Thượng Quan Hạo bước vào, đột nhiên cười nói: "Ôi, đứa bé này đáng yêu quá... Sao lại có nét giống anh thế?"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh nhạt, bước vào, theo lời nói của cô ta, liếc mắt nhìn về phía cửa.
CHƯƠNG 162: CẬU CÓ QUEN CÔ ẤY KHÔNG?
Cậu bé nhỏ nhắn, tinh xảo như ngọc ấy quả nhiên phản chiếu trong đồng tử anh. Đứa trẻ xinh đẹp lạ thường, mắt sáng long lanh, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn có phần yếu ớt. Đôi tay bé xíu ôm lấy một người phụ nữ xinh đẹp, khẽ thì thầm điều gì đó bên tai cô ấy.
Một gương mặt nghiêng kiều diễm xoay lại, áp trán vào trán cậu bé và nở nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của anh như bị sét đánh trúng, rung chuyển dữ dội.
Gương mặt nghiêng ấy mang đường nét thanh tú, nhỏ nhắn, đôi mắt trong vắt như nước, vài lọn tóc mai buông rủ mềm mại bên má, thoáng lộ ra vành tai trắng mịn. Khoảng thời gian rất lâu trước kia, gương mặt ấy chẳng mấy khi nở nụ cười, chỉ lộ vẻ hơi tái nhợt, khiến anh cảm nhận được nỗi đau đớn hay tuyệt vọng.
Năm đó, cô mười tám tuổi.
Cô bước vào tòa nhà Tần thị, đứng bên cạnh Tần Chiêu Vân, khẽ trò chuyện gì đó.
Anh gõ cửa bước vào, cô quay người lại, chính là gương mặt ấy, mang chút ngỡ ngàng, trong vẻ tái nhợt lại ánh lên một tia hy vọng mong manh.
Bàn tay Thượng Quan Hạo, "Bốp!" một tiếng, đập mạnh lên nút thang máy đang đi lên!
Gương mặt tuấn tú của anh tái mét, gần như không dám tin vào mắt mình.
Giang Dĩnh giật mình hoảng hốt, nói năng lắp bắp: "Anh... anh làm sao vậy?"
Đó rốt cuộc có phải là Tần Mộc Ngữ không?
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lóe lên dữ dội, nỗi tuyệt vọng trào ra, anh sốt ruột nhấn mạnh nút tầng hai, chưa từng có khoảnh khắc nào anh bực bội và lo lắng đến thế!
Dừng lại... Dừng lại ngay cho tôi!!
"Hạo, Tử Kỳ không ở tầng hai, anh làm gì vậy?" Giang Dĩnh nhíu mày, nắm lấy bàn tay lớn của anh.
"Cô lên trước đi, tôi sẽ lên ngay!" Anh lạnh lùng đáp.
"Gì cơ?" Giang Dĩnh càng thấy khó hiểu, mày nhíu chặt hơn.
Thang máy nhanh chóng đến tầng 2, Giang Dĩnh còn chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của anh đã lao ra ngoài. Cô ta hốt hoảng gọi với theo "Hạo!", rồi vội vã xách váy chạy theo. Nhưng cô ta chưa kịp đuổi tới thì thấy Thượng Quan Hạo đã chạy vào lối thoát hiểm bên cạnh!
"Anh... anh ít nhất cũng nói xem anh định làm gì chứ!" Giang Dĩnh mặt đỏ bừng, không còn cách nào khác, đành chạy theo anh vào lối thoát hiểm.
Tiết trời đầu đông, có chút se lạnh.
Tần Mộc Ngữ đang nói chuyện điện thoại với bác sĩ điều trị chính ở bệnh viện, dắt tay Tiểu Mặc để cậu bé ngồi vào ghế sau, áp điện thoại vào ngực, nhẹ nhàng nói địa chỉ với tài xế, rồi định ngồi vào.
Cách tòa nhà Dringlewapen vài chục mét, chiếc taxi ấy đã sẵn sàng lăn bánh, bình thường đến mức chẳng ai để ý.
"Tần Mộc Ngữ!!!" Một tiếng gầm lớn vang vọng khắp quảng trường trống trải trước tòa nhà!!
Chiếc điện thoại trong tay cô run mạnh, thân hình mảnh mai đang cúi xuống của Tần Mộc Ngữ cứng đờ, đôi mắt trong veo ngước lên, lúc này mới nhìn thấy người đàn ông điên cuồng chạy ra từ cửa kính tòa nhà.
Anh nhìn thấy cô qua cánh cửa kính sắp đóng lại, bước chân mang theo lực lao tới cực lớn thậm chí không kịp đợi cửa kính cảm ứng mở ra, đã dùng bàn tay to lớn hung hăng tách mạnh cửa, thoát ra ngoài!
Dù cách xa như vậy, khí thế lạnh lùng áp bức của anh vẫn cuồn cuộn như gió bấc, gào thét cuốn về phía cô!
Tiểu Mặc trong xe giật mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tay bám vào ghế nhìn ra sau.
"Tiểu thư, cô có đi không?" Tài xế taxi nhíu mày hỏi, hơi ấm trong xe sắp bị gió lạnh thổi tan hết.
Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang liều mạng đuổi theo kia, gương mặt nhỏ nhắn thoáng tái nhợt.
Bốn năm trước, dường như cũng từng như vậy, cô liều mạng chạy trốn, nhưng không thoát khỏi sát khí tàn nhẫn và sự quyết tuyệt trong bước chân điên cuồng của anh.
Bàn tay mảnh mai chậm rãi cầm lại điện thoại, giọng cô bình tĩnh như nước: "Tám rưỡi, không gặp không về."
Nói xong, cô nhẹ nhàng cúp máy, ngồi vào trong xe.
"Mẹ ơi, vừa rồi có phải có người gọi mẹ không?" Tiểu Mặc chớp chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.
Tần Mộc Ngữ khẽ nói một câu "Lái xe đi," lòng bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, ánh mắt nhìn sang: "Tiểu Mặc quên rồi sao, tên tiếng Trung của mẹ chỉ có con và chú Lam biết. Mẹ là Anglia, quốc tịch của chúng ta là Anh."
Tiểu Mặc vẫn còn chút mơ hồ, gật đầu ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ.
Trong lòng cô, chỉ còn lại lạnh lẽo và tê dại.
Phía sau, người đàn ông đáng sợ ấy đã không thể đuổi kịp chiếc xe taxi đã lăn bánh.
—Em không nghe thấy sao?
—Tần Mộc Ngữ, em không nghe thấy tôi gọi em sao?!
Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, hơi thở dồn dập hóa thành từng làn sương mỏng trong đêm đầu đông. Anh siết chặt chìa khóa, sải bước quay lại xe, mở cửa, khởi động, tiếng lốp xe ma sát chói tai trên mặt đất, anh phóng như bay đuổi theo!
Ngay lúc ấy, Giang Dĩnh cũng chạy tới, thấy chiếc xe vụt qua trước mắt, sợ hãi lùi lại hai bước, hét lớn: "Hạo!! Anh... anh đi đâu vậy?!!!"
Thành phố Z vừa lên đèn, lạnh như băng!
Thượng Quan Hạo đã không biết vượt qua bao nhiêu chiếc xe, đôi mắt vằn tia máu chỉ tập trung vào chiếc taxi đang chạy phía trước. Anh bám theo từng khúc rẽ, tăng tốc theo nó, thề phải đuổi kịp cô!!
Anh không thể nhầm được.
Bốn năm qua, hình bóng ấy đã khắc sâu trong tâm trí anh, anh không thể nào nhìn nhầm được.
Đêm mưa tầm tã ấy, những ngón tay trắng bệch của cô siết chặt áo sơ mi anh, trong khoảnh khắc mưa đổ xuống như trút nước, cô đau đớn van xin. Anh vẫn nhớ rõ đầu gối mình hung hăng thúc vào bụng dưới của cô, nhớ rõ tiếng kêu khóc và sự giãy giụa của cô.
Cô luôn muốn trốn chạy.
Và cô thật sự đã trốn thoát.
Nhưng ngày hôm đó, tôi đã bỏ mặc em, mưa lớn như vậy, cơ thể đau đớn như vậy... Tần Mộc Ngữ, làm sao em trốn thoát được?
Anh còn nhớ rõ, trong căn nhà từng là tổ ấm của anh và Tần Cẩn Lan, anh say khướt suốt đêm trong tiếng mưa xối xả. Đến rạng sáng, anh nhận được điện thoại từ cảnh sát.
Giọng điệu của cảnh sát rất do dự, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Có thể phiền anh qua đây nhận dạng hai người được không? Chúng tôi bắt được họ trên cao tốc ra sân bay, họ bị bắt vì mang theo một số tiền lớn và đang trên đường bỏ trốn. Được biết số tiền này này được chuyển từ tài khoản của vợ anh, Tần Cẩn Lan, người đứng tên tài khoản ở công ty Tín Viễn. Xe cô ấy vẫn còn ở đây."
Nhưng lúc đó, anh đã say đến độ đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại vũng máu đỏ thẫm của con mình dưới chân, thậm chí không phản ứng ngay được.
Trong mắt anh đầy tơ máu, giọng khàn đặc hỏi: "Tiền bất chính gì?"
Cảnh sát ngừng một chút, rồi nói: "Tiền cô ấy thuê người giết người – hai kẻ đó đã khai hết. Anh có muốn nghe không?"
Anh khựng lại.
Khóe miệng Thượng Quan Hạo nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nhớ lại khoảnh khắc ấy, đốt ngón tay anh siết chặt vô lăng, trắng bệch đến đáng sợ. Đêm đó, anh điên cuồng lái xe đến đồn cảnh sát, tận mắt thấy hai gã đàn ông nhếch nhác bẩn thỉu.
Một trong số đó từng bám theo anh trên cao tốc liên tỉnh ở thành phố Z.
Anh tận tai nghe bọn chúng nhận tội, tận tai nghe chúng nói: "Tiểu thư Tần nói lần này chắc chắn không xảy ra vấn đề gì, cô ta chỉ cần bọn tôi đưa người đến nhà kho, bảo bọn tôi chuẩn bị vài dụng cụ giết người, không cần chúng tôi ra tay. Cô ta nói cô ta muốn tự tay giết con khốn đó, bọn tôi lấy tiền xong là đi ngay, thực sự không liên quan đến bọn tôi đâu!!"
Khoảnh khắc ấy, đầu óc anh như nổ tung trời long đất lở, ong ong vang vọng. Nhưng anh chẳng thể làm gì,gương mặt trắng bệch như tờ giấy khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo thê lương, mắt đỏ như máu, đè nén cơn đau nhói trong lồng ngực và nỗi tuyệt vọng ngập trời, giọng khàn đặc: "Biến cho khuất mắt tôi đi..."
Anh sợ mình không kiềm chế nổi, sẽ lao lên giết chết chúng.
Đêm đó, anh lái xe, không biết đã va quẹt với bao nhiêu chiếc xe trên đường, chạy đến con hẻm nhỏ đó.
Anh loạng choạng xuống xe, muốn nhìn xem rốt cuộc người vừa ngã xuống kia có sao không, còn sống hay đã chết. Nhưng mặt đất sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra, ngay cả vũng máu đỏ sẫm cũng thấm vào bùn đất, chẳng còn rõ nữa.
"Két——!" Một tiếng phanh xe chói tai vang lên bên tai.
Thượng Quan Hạo giật mình tỉnh lại, trong màn đêm mờ mịt, anh đã vượt đèn đỏ. Tài xế xe vừa phanh gấp thò đầu ra chửi ầm ĩ, còn phía trước, chiếc taxi kia đã dừng bên vệ đường.
Anh mạnh mẽ vặn tay lái, dừng xe theo.
Trái tim đau nhói như bị xé rách, anh xuống xe, đóng sầm cửa. Trước khi người trong xe kịp mở cửa, anh đã giật mạnh cửa sau xe taxi, giọng khản đặc gầm lên: "Tần Mộc Ngữ!"
Người khách đang trả tiền bên trong giật bắn mình.
Một người mẹ trẻ kéo cô con gái nhỏ nhìn anh một cái, lập tức nhíu mày: "Anh làm gì vậy? Đón xe cũng không cần làm quá như thế, tôi còn chưa xuống mà!"
Tài xế nhiệt tình thò đầu ra: "Anh muốn đi đâu? Lên trước ngồi đi, tôi chở anh một đoạn!"
Người mẹ trẻ bực bội bước xuống, cô con gái nhỏ ngây thơ hét lên: "Mẹ ơi, chú này đẹp trai quá!" Người mẹ đỏ mặt quay lại: "Đẹp cái gì mà đẹp, không có chút lịch sự nào, đừng nói linh tinh!"
...Sao có thể như vậy?
Anh tuyệt đối không thể nhầm được!!
"Ê, anh có lên xe không?" Tài xế vẫn ân cần mời gọi.
Thượng Quan Hạo hung hăng nắm chặt cửa sau xe, gương mặt tuấn tú tái nhợt. Sau khi xác định đó không phải Tần Mộc Ngữ, anh đóng cửa lại. Đôi môi mỏng không còn huyết sắc, khẽ thốt ra một câu: "Không cần."
Anh lạnh lùng bước về xe mình, giữa thành phố rộng lớn, ánh đèn neon chiếu lên người anh, quyến rũ bức người.
Rốt cuộc là tôi không tìm được em, hay là em đang trốn tôi?
Đôi mắt lạnh lẽo vằn tia máu ngước lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
...
Cùng lúc đó, trong một con hẻm kín đáo, đôi mắt trong veo của Tiểu Mặc chớp chớp, nhìn lên trần xe, quay đầu hỏi: "Mẹ ơi, chúng ta không đi nữa sao?"
Tần Mộc Ngữ lặng lẽ ngồi đó, chờ chiếc xe đen bóng sang trọng lao vụt qua ngã tư.
Hàng mi dài rũ xuống, cô xoa đầu Tiểu Mặc, nói với tài xế: "Đổi đường khác, tiếp tục đi."
Tài xế dù thắc mắc, nhưng trước đó cô đã nói sẽ trả gấp đôi tiền theo giờ, nên cũng không chút phàn nàn, vui vẻ đáp: "Được thôi," rồi chậm rãi lái xe ra khỏi hẻm. Ánh đèn neon len qua cửa kính, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà tĩnh lặng của cô.
***
"Sao anh lớn thế này rồi mà còn tùy hứng như vậy? Bọn em đợi anh gần một tiếng đồng hồ, anh xem mặt Tử Kỳ kìa, như nuốt phải ruồi ấy. Chắc là anh ấy mong ăn xong để đi hẹn hò với tình nhân, anh lại làm lỡ thời gian của anh ấy, mà chẳng nói đi đâu!" Giang Dĩnh nói liến thoắng, ánh nến trên bàn ăn hắt lên khiến khuôn mặt cô ta càng thêm rạng rỡ.
Lam Tử Kỳ nhấp ngụm rượu, nhíu mày: "Cô nói ai như nuốt phải ruồi hả?"
Giang Dĩnh cười phá lên.
Nén sự nghi hoặc và lo lắng ban nãy xuống, cô ta thả lỏng vai, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Ai là Tần Mộc Ngữ?"
Hai người đàn ông trên bàn ăn lập tức sững người.
Lam Tử Kỳ nhíu mày sâu hơn: "Cô nghe cái tên này từ đâu? Nhân viên của tôi nhiều chuyện nói cho cô à?"
"Thật sự là nhân viên của anh?" Giang Dĩnh trợn tròn mắt, giải thích: "Tôi không biết thật mà, cũng chẳng tám chuyện với họ, chỉ là vừa nãy tôi nghe Hạo nhắc đến..."
"Đổi món khác," tiếng dao nĩa chạm đĩa lanh lảnh, sắc mặt Thượng Quan Hạo hơi tái, sắc mặt Thượng Quan Hạo hơi sầm lại, nhìn chằm chằm món ăn trước mặt: "Tôi không ăn gan ngỗng."
Giang Dĩnh nhìn miếng gan ngỗng còn hơi đỏ máu trong đĩa của anh, lúc này mới phản ứng lại, búng tay nhẹ một cái gọi phục vụ, nói với anh ta: "Đổi sang một phần bò bít tết vừa chín tới nhé, vị tiên sinh này không ăn gan ngỗng, xin lỗi," nói xong cô ta liền quay sang Lam Tử Kỳ, "Anh thấy chưa, tôi nói đúng mà. Thói quen của anh ấy thay đổi nhiều lắm, ttrước kia anh ấy chưa bao giờ từ chối những thứ này, cũng không biết từ lúc nào lại kén chọn như vậy, tôi đoán mãi không ra."
Lam Tử Kỳ cười nhạt, trong nụ cười pha chút giễu cợt: "Giang Dĩnh cô đừng tự cho mình là đúng, hơn ba năm trước cô mới đến Trung Quốc, trước đó anh ấy đâu có sống cùng cô. Mà thói quen thì dễ thay đổi lắm, có khi là do Tần tiểu thư kia không ăn được – nên anh ấy ghét lây."
Mi mắt Thượng Quan Hạo giật mạnh.
Không phải anh không ăn được, mà là có người không thể đụng vào món này, cô ăn vào sẽ nôn.
Giang Dĩnh khoanh tay, đôi mắt trong veo nhìn Thượng Quan Hạo: "Thật sao? Vợ cũ của anh... tên Tần Mộc Ngữ?"
Lam Tử Kỳ ho khan.
Hắn bị sặc rượu vang, gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, dùng khăn lau mấy cái mới đỡ, chỉ tay vào Giang Dĩnh nói: "Tôi nói cho cô biết... tôi chỉ nói một lần thôi. Cô nhớ kỹ, đừng bao giờ nhắc cái tên này nữa, càng đừng có gán mác người chết cho người ta, không thì tôi đánh cô đấy."
Mắt Giang Dĩnh mở to, vừa nhìn sắc mặt Thượng Quan Hạo vừa nói: "Lam Tử Kỳ, anh nói chuyện cẩn thận chút, đó là vợ cũ của anh Hạo đấy, sao anh cứ một câu người chết hai câu người chết vậy."
Hắn lúc này mới thấy hơi ngượng ngùng, nghĩ một lúc rồi nâng ly rượu: "Được rồi, là tôi thất lễ, xin lỗi cô trước."
Thượng Quan Hạo yên lặng ngồi đó, tao nhã nâng ly rượu chạm vào ly của hắn, nhấp một ngụm rượu.
"Cậu quen cô ấy?" Anh lạnh nhạt hỏi.
"Ai cơ?" Lam Tử Kỳ chưa phản ứng kịp.
"Tần Mộc Ngữ," đôi mắt sâu thẳm như biển của Thượng Quan Hạo ngước lên, bình thản nói, "Cậu quen cô ấy?"
Ánh mắt Lam Tử Kỳ trở nên phức tạp, lướt qua gương mặt Thượng Quan Hạo, cười nhạt.
"Là tên tiếng Trung của một nhân viên, tôi cũng không rõ là mấy chữ nào, chỉ thỉnh thoảng nghe họ gọi thôi," hắn cười tao nhã mà sâu xa, ngón tay thon dài nghịch khăn ăn, "Một nữ nhân viên, người Anh."
Ba chữ cuối cùng, hắn chẳng nói sai.
Theo tiềm thức, Lam Tử Kỳ không muốn để họ biết sự tồn tại của Tần Mộc Ngữ, người phụ nữ luôn bình tĩnh tao nhã, nhưng thỉnh thoảng lại giương móng vuốt sắc bén để thị uy, thậm chí cào hắn bị thương. Hắn không muốn ai biết cả.
Thượng Quan Hạo trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com