Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

191: SAO LUÔN CÓ NGƯỜI GIÚP ANH GIẢI THÍCH+192: ĐỪNG THẢ RA CẮN NGƯỜI LUNG TUNG

CHƯƠNG 191: TẠI SAO LUÔN CÓ NGƯỜI GIÚP ANH GIẢI THÍCH

Người phục vụ hiểu được lời cô nói.
Lịch sự gật đầu biểu thị rằng anh ta có thể chuyển lời giúp. Nhưng đúng lúc cánh cửa nhà hàng đột nhiên mở ra, bóng dáng Giang Dĩnh xuất hiện trước mặt, gọi lớn tên cô: "Tần Mộc Ngữ!"
Hàng mi dài của cô run lên, dừng bước, quay người lại, một lần nữa đối diện với người phụ nữ xinh đẹp nổi bật, sắc sảo.
"Sao cô đến rồi lại muốn đi ngay, không nể mặt tôi đến vậy sao?" Giang Dĩnh mỉm cười nói, giữa đôi mày ánh mắt tràn đầy phong tình. Nghĩ đến chuyện tối nay mình cần làm, cô ta thu bớt vẻ sắc bén lại, thành khẩn nói: "Cô vào đi, nếu không có chuyện quan trọng, tôi sẽ không làm phiền cô và Tử Kỳ đâu. Xin cô hãy tin tôi."
Tần Mộc Ngữ lắc đầu: "Tôi không hiểu giữa chúng ta có chuyện gì cần nói. Nếu là chuyện đấu thầu, thì Tổng giám đốc của Dringlewapen đang ở trong đó, chắc cũng không cần đến tôi ra mặt."
Giang Dĩnh chỉ mỉm cười, không đáp.
"Tôi không rõ là cô thật sự không hiểu, hay đang giả vờ không hiểu, nhưng tôi nhớ lần trước đã nói rõ thân phận của mình rồi. Vậy hôm nay cô không vào, rốt cuộc là không hiếu khách, hay vì cô để tâm đến việc tôi là bạn gái của Thượng Quan Hạo?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hơi tái nhợt.
Giang Dĩnh lại tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt thành khẩn: "Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô. Cô vào được không?"
Bóng dáng Lam Tử Kỳ xuất hiện ở cửa, hắn xoa xoa thái dương: "Được rồi, cô bớt nói vài câu đi." Hắn chậm rãi bước xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Mộc Ngữ, vỗ vỗ vai cô, "Chỉ là ăn bữa cơm thôi, Hạo không đến đâu, không sao cả."
Vừa nói, môi hắn khẽ đặt sát tai cô, thì thầm: "Em nói với tôi là chưa quên những chuyện đó, vậy chứng tỏ em vẫn còn hận anh ta. Nên đừng lộ ra vẻ mặt tổn thương này, tôi sẽ nghĩ em là vì yêu hóa hận, đến bây giờ vẫn còn đang ghen tuông với kẻ thù của mình."
Mi mắt Tần Mộc Ngữ run lên: "Anh biết là tôi không hề như vậy."
"Tôi hy vọng là em không có." Lam Tử Kỳ nhàn nhạt đáp, ánh mắt bình tĩnh giống như đã hiểu rõ mọi thứ.
Dường như đã bị dồn đến đường cùng, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành đi theo họ vào trong.
"Tôi không biết cô thích ăn gì, nên gọi món giống Tử Kỳ cho cô," Giang Dĩnh nhìn cô ngồi xuống, giọng nói dễ chịu hơn hẳn, như thể đang trò chuyện với bạn cũ, đầy ấm áp và nhiệt tình. Nhưng rồi cô ta khựng lại: "Nhưng không biết cô có thích không?"
Ở trước mặt là một đĩa thức ăn còn chưa chín hẳn, không nhìn rõ đó là gì.
"Xem ra cô đoán đúng rồi," Lam Tử Kỳ thản nhiên nói.
Giang Dĩnh mấp máy môi, hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn cô: "Thì ra khẩu vị của cô giống hệt Hạo. Anh ấy cũng không thích mấy món chưa chín hẳn thế này. Yên tâm, tôi gọi người đổi ngay món khác cho cô."
  Nói xong Giang Dĩnh gọi người phục vụ tới, giúp Tần Mộc Ngữ gọi món khác.
Tần Mộc Ngữ không muốn nói chuyện, chỉ ngước mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Không có sự dịu dàng như Tần Cẩn Lan, nhưng cũng là kiểu người nhiệt tình và tinh tế, và sở hữu vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn. Cô chỉ không tài nào hiểu được, Thượng Quan Hạo vừa mất vợ trong đau đớn tột cùng, sao lại có thể nhanh chóng có bạn gái mới như vậy?
Và giờ đây, tại sao cứ bám lấy cô không buông?
Trong mắt anh, rốt cuộc tình yêu là gì?
"Hai người... đừng nhìn tôi chằm chằm như thế được không?" Giang Dĩnh có chút lúng túng, cười nói phá tan bầu không khí, "Tôi biết gần đây chúng ta có chút hiểu lầm, dù sao cũng gặp nhau trên bàn đàm phán mà. Cả tôi và Hạo đều không muốn xảy ra chuyện như thế. Nhân tiện nói luôn, là Lam Tử Kỳ cứ nhất quyết muốn tranh giành thị trường ở đây. Anh lẽ ra phải biết từ lâu rồi, anh đấu không lại Hạo đâu."
Lam Tử Kỳ cau mày: "Chúng ta đang ngồi trên bàn ăn như những người bạn, chứ không phải là đối thủ trên bàn đàm phán. Cô đừng ép tôi phải nói lời khó nghe đấy, Giang Dĩnh. Các người chiến thắng bằng cách nào thì nên tự mình hiểu rõ nhất."
Giang Dĩnh khựng lại.
Như thể hạ quyết tâm rất lớn, cô ta cầm ly rượu lên: "Đúng vậy, đây cũng là chuyện tôi muốn nói hôm nay."
Cô ta nâng ly rượu, hướng về phía Tần Mộc Ngữ và nói: "Tôi phải nói rõ với hai người chuyện này. Tần Mộc Ngữ, tôi rất xin lỗi, về vụ án của chị gái côi, là tôi đã gọi điện cho cảnh sát báo rằng cô đã trở về nước."
Một câu nói đó khiến cả hai người đang ngồi đều chết lặng.
Trong đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ đột nhiên lóe lên một tia sáng, xen lẫn sự kinh ngạc và phức tạp. Cô nhìn thẳng vào Giang Dĩnh.
Giang Dĩnh tái mặt, cố nén cảm giác ngượng ngùng xen lẫn tội lỗi, cô ta khẽ nói: "Chuyện là thế này, Hạo có giữ một bản hồ sơ về vụ án năm đó. Khi Lục Sâm mang tới cho anh ấy, tôi vì tò mò nên đã xem qua. Tôi không biết rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết Hạo luôn rất yêu thương người vợ quá cố của mình. Mà bây giờ, nghi phạm duy nhất lại quay về... tôi không thể không làm gì cả."
"Có thể hai người nghĩ tôi không nên xen vào chuyện không liên quan, nếu là Hạo, có lẽ anh ấy sẽ thích dùng cách riêng để giải quyết hơn... Nhưng tôi..." Mặt cô ta đỏ lên, khó khăn nói: "Cứ cho là tôi muốn lấy lòng anh ấy đi. Tôi đã 'tiền trảm hậu tấu', làm rồi mới báo, khiến mọi người hiểu lầm là anh ấy báo cảnh sát. Thế nên ly rượu này tôi tự phạt, coi như tạ lỗi với cô."
Nói xong, cô ta ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đầy ắp.
Dù là rượu vang ủ lâu năm nhưng uống cạn một ly cũng khiến cổ họng bỏng rát, gương mặt Giang Dĩnh đỏ bừng lên vì sặc.
Dùng mu bàn tay lau nhẹ khóe môi, Giang Dĩnh ngước đôi mắt mông lung nhìn cô: "Nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi không thấy mình sai trong chuyện này. Còn cô, nếu vụ án đó chưa được giải quyết, cô không thể cứ trốn tránh cả đời. Dù tôi có xen vào chuyện không phải của mình, nhưng kết quả này không phải do tôi gây ra, mà là luật pháp quy định như vậy. Năm đó tôi còn chưa quen biết mọi người, càng không phải tôi xúi cô đi phạm tội, đúng không?"
Ánh mắt Giang Dĩnh dần dịu đi, trong mắt lấp lánh ánh sáng, "Hơn nữa chuyện này... chẳng phải là Hạo đã giúp cô giải quyết rồi sao? Anh ấy không thể cứu vãn nhưng chuyện đã xảy ra, nhưng anh ấy đã bảo lãnh cho cô được tại ngoại. Như vậy có tính là huề không? Cô không cần vì chuyện này mà oán trách anh ấy, và cũng đừng để anh ấy vì chuyện này mà trách móc tôi, có được không?"
Đã mấy ngày trôi qua, cô ta một mình sống trong căn biệt thự rộng lớn sắp phát điên vì ngột ngạt. Nhưng Thượng Quan Hạo từ hôm đó rời đi, đến giờ vẫn chưa trở về, điện thoại của cô ta anh cũng không thèm nghe!
Cứ tiếp tục thế này, Giang Dĩnh cảm thấy mình sớm muộn cũng sẽ phát điên.
Không còn cách nào khác, cô buộc phải nói rõ mọi chuyện, hy vọng có chút tác dụng. Nhất là khi...ánh mắt Giang Dĩnh khẽ liếc về phía cửa nhà hàng, nơi bóng dáng cao lớn vừa bước vào, tuy khí chất lạnh lẽo như băng, nhưng vẻ mặt xót xa khi nghe xong những lời cuối cùng cô vừa nói — đã rơi trọn vào tầm mắt anh.
Vậy là đủ rồi.
Như có tảng băng khổng lồ trong đầu nứt vỡ và tan chảy, Tần Mộc Ngữ run rẩy. Cô đặt dao nĩa xuống đĩa, đưa hai tay lên ấn thái dương, nhắm chặt mắt lại, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
"Cô đang làm gì ở đây?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, kèm theo đó tiếng bước chân chậm rãi nhưng đầy sát khí.
Giang Dĩnh khẽ run lên, giả vờ như bây giờ mới nhìn thấy anh, vẻ mặt tỏ vẻ vô tội, run rẩy nói: "Hạo, sao anh lại... sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Em..." Cô ta khó khăn đứng dậy, mím môi, vội vàng giải thích: "Em không làm gì cả, em chỉ đến để xin lỗi cô ấy thôi. Em đã nói hết mọi chuyện cho cô ấy rồi. Anh có thể tha thứ cho em được không? Em thật sự đã xin lỗi rồi! Nếu không tin anh có thể hỏi cô ấy!"
Lam Tử Kỳ lúc này mới từ từ hoàn hồn, cười lạnh. Tay hắn đặt trên bàn ta nắm chặt lại thành nắm đấm.
Hóa ra mọi chuyện, chỉ vì một câu nói của người phụ nữ này?
Giang Dĩnh sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khẽ nói: "Tử Kỳ, tôi đến để xin lỗi, thật lòng xin lỗi, vì đã xen vào chuyện không phải của mình. Anh... anh sẽ không đánh phụ nữ, đúng không?"
"Nếu có thể, tôi thật mong mình không có thói quen đó..." Lam Tử Kỳ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, "Là tôi đã xem thường cô rồi, Giang Dĩnh, cô giỏi thật đấy."
Giang Dĩnh nhíu mày: "Tôi..."
"Cô im đi." Một câu nói lạnh lùng của Thượng Quan Hạo đã chặn hết mọi lời cô ta định nói lại.
Đôi mắt sâu thẳm của anh lướt qua bóng hình mảnh mai trên bàn ăn. Mỗi một cử động nhỏ của cô đều khiến trái tim anh đau thắt. Anh khàn giọng: "Bất kể vừa rồi cô đã nói gì... đều rút lại hết đi. Rời khỏi đây."
Thân thể Giang Dĩnh đột nhiên cứng đờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ bi thương. Cô ta không ngờ mình đã làm đến mức này rồi, vẫn không được.
"Xin lỗi..." Một giọng nói rất khẽ vang lên, mang theo chút run rẩy.
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ phủ một tầng hơi nước mỏng, cô hạ tay xuống, cầm lấy túi xách của mình, giọng khàn khàn nói: "Mọi người cứ dùng bữa đi. Tôi thật sự thấy không khỏe. Xin phép đi trước."
Nói rồi, cô bước nhanh ra ngoài, không nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cố chấp và vội vã đi thẳng ra cửa.
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo tối sầm lại.
Ngay sau khi cô rời khỏi, anh cũng xoay người đuổi theo, đẩy mạnh cửa kính, bàn tay anh chống lên giữ cửa. Trong mắt anh chỉ còn lại bóng hình cô, yếu ớt và cô đơn, trên vỉa hè đang giơ cánh tay mảnh khảnh vẫy taxi.
Thượng Quan Hạo bước tới, nắm chặt cổ tay cô, dùng sức xoay người cô lại rồi ôm chặt vào lòng.
Cánh tay dài ghì chặt thân hình nhỏ bé của cô. Cảm nhận cô hơi run rẩy, anh cúi đầu, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, khàn giọng nói: "Tôi không biết cô ta đã nói gì với em, nhưng nếu em không muốn nghe, thì đừng để tâm dù chỉ một câu, hiểu không?"
Người trong lòng anh không có bất kỳ phản ứng nào.
Trái tim Thượng Quan Hạo như bị bóp nghẹt, đôi mắt sâu thẳm ngập tràn đau đớn. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, môi mím chặt, ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt cô. Nhưng anh chỉ thấy đôi mắt cô ngấn lệ, phức tạp xen lẫn nỗi đau chua xót.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cô hất tay anh ra, quay người định bước đi.
Thượng Quan Hạo giữ chặt cô lại, ôm lấy thân hình mảnh mai của cô từ phía sau, môi kề sát tai cô, thì thầm nói: "Em sao vậy?"
Tần Mộc Ngữ khẽ run lên. Giọng nói trầm khàn bật ra từ sâu trong cổ họng cô, rất nhỏ nhưng rõ ràng, "...Tại sao... tại sao lúc nào cũng có người đứng ra giúp anh giải thích..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô tái nhợt. Cô khẽ cười, nụ cười thê lương đến tận cùng.
"Trước đây... có biết bao nhiêu lần... bao nhiêu lần tôi cũng muốn nói rằng mình vô tội... Tôi cũng muốn có người đứng ra nói với mọi người rằng tôi vô tội... nhưng không có... một lần cũng không..."
Mỗi lần bị hiểu lầm, mỗi lần cô gào thét muốn giải thích, muốn phản kháng, đều không thể chống lại sự tàn nhẫn của người đàn ông này dành cho cô.
Vì thế những vết thương ấy, cô đành chịu đựng. Dù có đau đến tận xương vào những đêm khuya, cũng chẳng ai biết, không ai xót thương, cũng không một ai hỏi cô rằng có đau không, liệu cô có đáng phải chịu những nỗi đau ấy không.
"Thượng Quan Hạo, anh dựa vào đâu..." Cô nghẹn ngào lẩm bẩm một mình. Sự thê lương và chua xót tràn ngập cả lồng ngực.

CHƯƠNG 192: ĐỪNG THẢ CÔ TA RA CẮN NGƯỜI LUNG TUNG

"Thượng Quan Hạo, anh dựa vào đâu..." Cô nghẹn ngào lẩm bẩm một mình. Sự thê lương và chua xót tràn ngập cả lồng ngực.
Thượng Quan Hạo như bị giáng một đòn nặng nề. Anh xoay người cô lại, nhìn thấy khuôn mặt cô đẫm lệ. Đầu ngón tay anh nóng rực, đó là nhiệt độ từ những giọt nước mắt của cô.
Cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô, kéo thân hình mảnh mai của cô sát vào người anh. Bàn tay lớn giữ chặt mái tóc mềm mại sau gáy cô. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy!
"..." Tần Mộc Ngữ khẽ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy đôi môi mình bị hơi thở nam tính mạnh mẽ chiếm lấy. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, toàn thân cô như bị hơi nóng bao phủ. Hai tay nhỏ bé cố sức đẩy lồng ngực vững chãi của anh ra, cố gắng thoát khỏi anh!
Thượng Quan Hạo nếm được vị mặn chát của nước mắt trên môi cô, anh hôn đi tất cả, mạnh mẽ cạy mở đôi môi cô, hôn sâu hơn, cảm nhận sự non nớt và ngây thơ đặc trưng của cô. Anh vừa bá đạo chiếm giữ vừa dịu dàng an ủi. Thân hình cao lớn của anh khẽ run lên, không biết phải dỗ dành người phụ nữ nhỏ bé trong lòng thế nào, chỉ mong làm cho nước mắt cô ngừng rơi.
Nhưng cả người Tần Mộc Ngữ run rẩy, muốn quay mặt đi để tránh né, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi! Cô túm chặt áo anh, cố tìm một chút không khí giữa nụ hôn sâu khiến cô nghẹt thở, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở hổn hển: "Đừng... Thượng Quan Hạo, anh buông tôi ra! Anh là đồ khốn nạn!!"
"Ưm..." Dưới hàng mi dài, một giọt lệ nặng nề lăn xuống, và cô lại bị anh hôn thật sâu lần nữa.
Không...
Cô không muốn!
Mùi hương nam tính mạnh mẽ ấy là thứ Tần Mộc Ngữ vô cùng quen thuộc, bá đạo, mạnh mẽ, không cho phép chống cự. Mỗi lần nếm trải, cô đều run rẩy. Khoảnh khắc đầu lưỡi bị anh bắt lấy, cô run lên dữ dội, bật ra tiếng kêu nghẹn ngào. Nhưng lực mạnh mẽ của Thượng Quan Hạo đã hóa giải sự giãy giụa của cô. Anh ôm trọn thân hình yếu ớt của cô vào lòng, khiến cô hoàn toàn mềm nhũn.
Cho đến khi cô không còn sức để phản kháng.
Đôi môi anh ấm áp khẽ hôn lên mắt cô, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi cô, hôn đi hết những giọt nước mắt chua xót, mặn chát. Anh khàn giọng nói: "Đừng khóc... Đừng khóc nữa..."
Tần Mộc Ngữ chống tay lên ngực anh, khẽ thở dốc. Đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào anh, run rẩy nói: "Đừng đối xử với tôi như thế này... Thượng Quan Hạo, tốt nhất anh nên nghĩ đến người vợ đã khuất, rồi nghĩ đến bạn gái hiện tại của anh! Anh không có tư cách làm những chuyện như thế này với tôi!!"
Nói rồi, cô muốn đẩy mạnh anh ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đẩy anh ra, chân cô lại mềm nhũn. Thượng Quan Hạo lập tức đỡ lấy cô, kéo cô ôm chặt vào lòng. Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, trong đôi mắt sâu thẳm dâng lên những con sóng dữ dội. Anh không muốn tìm đáp án tại sao trái tim mình lại đau đơn đến thế, càng không muốn tìm đáp án tại sao rõ ràng có nhiều chuyện chưa thể làm rõ, nhưng anh lại không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt đến vậy!
"Tôi không làm được..." Đôi mắt anh đỏ ngầu, đôi môi mỏng áp sát vành tai cô, giọng khàn khàn cùng hơi thở nóng bỏng: "Đừng bắt tôi nghĩ đến những chuyện đó, vì dù có nghĩ... tôi vẫn sẽ làm thế này... Giống như trước đây ngay cả khi đã có Cẩn Lan ở bên cạnh, tôi vẫn không thể khống chế bản thân mà chạm vào em, hết lần này đến lần khác..."
Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu chăm chú nhìn cô, nghiến răng nói: "Em có biết em giống như độc dược không... Có những lúc khiến tôi quên hết mọi thứ..."
Lúc này, Lam Tử Kỳ cũng đã đẩy cửa kính bước ra ngoài.
Ít phút trước, Giang Dĩnh đã thất thần ngồi sụp xuống bàn, sắc mặt trắng bệch. Qua cửa kính trong suốt, cô ta nhìn cảnh hai người giằng co bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cô ta tận mắt chứng kiến họ dây dưa, hay đúng hơn, là lần đầu tiên thấy Thượng Quan Hạo mất kiểm soát và căng thẳng vì một người phụ nữ như thế. Những lời Lục Sâm từng nói, cô ta vốn nghĩ chỉ là bịa đặt.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy, mắt cô ta hoàn toàn đỏ hoe, toàn thân run rẩy không thể kìm nén được.
Lam Tử Kỳ nhìn bóng lưng cô chạy ra ngoài, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại.
Hắn cũng chẳng còn tâm trạng để ở lại, càng không thể yên tâm để người đàn ông đó đuổi theo và giằng co với cô. Hắn tao nhã đứng dậy, ánh mắt lạnh như dao, liếc nhìn Giang Dĩnh một cái, thờ ơ nói: "Cô là người của anh ta, vậy để anh ta ra tay với cô, chắc sẽ tàn nhẫn hơn tôi nhiều, đúng không?"
Giang Dĩnh khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, "Lam Tử Kỳ, anh nên biết mỗi người đều có lập trường riêng của mình. Anh thích cô ta, nên anh bảo vệ cô ta, cho rằng cô ta làm gì cũng đúng! Nhưng còn tôi thì sao? Tôi không quen biết cô ta, cũng không phải bạn cô ta, càng không có lý do gì để bênh vực một kẻ tình nghi giết người! Dù chỉ là một công dân bình thường, tôi tố giác nghi phạm trong một vụ án chưa được giải quyết thì có gì sai?!"
Lam Tử Kỳ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của cô ta, tay chống lên mặt bàn, khàn giọng nói: "Cô có tự thuyết phục được bản thân mình không, Giang Dĩnh? Đừng nói với tôi là cô không biết gì. Nếu cô không rõ quan hệ giữa cô ấy và Hạo, cô có rảnh rỗi để xen vào chuyện này không? — Cô nói rất đúng, tôi quả thật sẽ bảo vệ cô ấy, nên đừng nói chuyện lập trường với tôi. Lần sau còn thế nữa, tôi sẽ không nể mặt ai đâu, hiểu chưa?"
Nói xong, hắn đứng dậy, dáng vẻ tao nhã mà lạnh lẽo, rồi quay người bước nhanh ra ngoài.
Cách một khoảng, hắn đã thấy Tần Mộc Ngữ đang vùng vẫy.
Sắc mặt Lam Tử Kỳ tối sầm, tiến lên nắm chặt cổ tay Tần Mộc Ngữ kéo mạnh về phía mình. Cô đau đến run rẩy, mắt Lam Tử Kỳ thoáng run lên, nhưng hắn vẫn kéo cô ra sau lưng mình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thượng Quan Hạo.
"Hôm nay tốt nhất đừng ép tôi ra tay, tôi không có tâm trạng đó đâu—" Lam Tử Kỳ cười lạnh nói, nụ cười lạnh lẽo và đầy sát khí, "Anh rảnh rỗi lắm đúng không? Vậy thì cút về mà quản cho tốt người phụ nữ của anh đi, đừng thả ra cắn người lung tung!"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo tái mét. Trong lúc giằng co vừa rồi, nhìn thấy cô đau đến nhíu mày, anh đã buông tay ra. Anh không muốn làm cô tổn thương thêm nữa.
Một chút cũng không muốn.
"Đừng động vào tay trái của cô ấy," giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Thượng Quan Hạo vang lên, "Cô ấy có vết thương cũ."
Trong đôi mắt sâu thẳm như biển của anh, chỉ toàn là bóng hình mảnh mai yếu ớt đang đứng phía sau Lam Tử Kỳ.
Nói xong câu đó, ánh mắt lạnh lùng của anh cụp xuống, thân hình cao lớn bước về chiếc xe đỗ bên cạnh nhà hàng. Anh hiểu rõ sự khổ sở của cô lúc này, anh muốn kéo cô vào lòng, giống như bốn năm trước, cho dù là cấm kỵ, là phản bội, là điều trái với luân thường đạo lý,anh vẫn muốn giữ chặt cô, mặc cho cô khóc lóc giãy giụa cũng không buông tay! Chỉ vì trái tim anh bị cô bóp nghẹt, nước mắt cô là lưỡi dao sắc bén nhất.
Nhưng anh biết, cô không muốn.
Vì thế, ánh mắt anh lạnh lùng, mím chặt môi mỏng, quay vô lăng và lạnh lùng rời đi.
...
Trong thư phòng rộng lớn, thiết bị gọi video đã bật được gần một tiếng đồng hồ.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Một bóng dáng cao ráo xuất hiện trong tầm nhìn, vẻ lạnh lùng trên nét mặt khiến người ta không thể phớt lờ. Đi cùng hắn còn có một người khác, ân cần trò chuyện, giúp hắn điều chỉnh camera.
Đôi mắt trong trẻo như nước của hắn cuối cùng cũng ngước lên, liếc nhìn một cái.
"Cuối cùng cháu cũng chịu đến rồi à?" Ngự Kinh Đông chống gậy ngồi trên sofa ở bên kia màn hình, sắc mặt âm u đáng sợ, giọng khàn khàn vang vọng trong không gian rộng lớn, nói với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com