195: CẢ ĐỜI NÀY SẼ KHÔNG CẢM ĐỘNG + 196: KHÔNG MONG ĐỢI SỰ TIN TƯỞNG CỦA ANH
CHƯƠNG 195: CẢ ĐỜI NÀY SẼ KHÔNG CẢM ĐỘNG
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ ngước lên, nhìn anh chăm chú, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.
Ánh mắt cô khẽ run lên, cô nghiêng đầu, vô thức né tránh bàn tay đang dịu dàng, ấm áp đang đặt sau gáy mình. Cô không muốn nhận sự an ủi từ anh.
"Tôi không sao..." – giọng cô khàn khàn, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, cô nói thêm, "Cảm ơn anh."
"Không sao mà chảy nhiều máu thế này à? Cô nhìn xem quần áo của mình kìa, máu dính từ đâu ra vậy?" Cô y tá cau mày bước tới, nhẹ nhàng xoay người cô. "Rốt cuộc cô đau ở đâu vậy? Ít nhất cũng phải biết bị thương chỗ nào chứ."
Tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ thấy một vết thương nhỏ bị lưỡi dao cứa vào ngay trên mắt cá chân.
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đáy mắt sâu thẳm của anh như ẩn chứa sự tổn thương, đỏ ngầu như muốn rỉ máu ngầu như sắp rỉ máu. Anh kìm nén nỗi đau quặn thắt trong lòng bởi sự lo lắng và bồn chồn đang dày vò, giúp cô y tá nâng cẳng chân cô lên.
Tần Mộc Ngữ hơi sững lại, chau mày, theo bản năng định né tránh sự đụng chạm của anh.
"Đừng cử động." – Một giọng nói trầm thấp, khàn đặc, mang theo mệnh lệnh vang lên bên tai. Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo tái nhợt, đôi mắt cụp xuống tối tăm nặng nề. "Tôi chỉ muốn chắc chắn em không sao. Băng bó vết thương trước đã, sau đó em muốn trút giận thế nào cũng được."
Tần Mộc Ngữ nghẹn lời, đôi mắt trong veo nhìn anh chằm chằm, như muốn nhìn xuyên thấu qua thân thể anh, xem trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ gì. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cô đành phải nén lại sự khó chịu trong lòng, chỉ mong cho mọi chuyện nhanh kết thúc.
Cô y tá ngẩng đầu nhìn lướt qua người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy khí thế lạnh lẽo đến mức kinh người, đành phải im bặt, không dám nói thêm gì nữa.
Dùng băng gạc băng bó xong vết thương, cô y tá nhẹ nhàng dặn: "Trong mấy ngày tới đừng đi lại nhiều, nếu không vết thương sẽ lâu lành, nghe rõ chưa?"
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ mệt mỏi, gật đầu.
Quần áo cô đã bị xé rách, phần cổ áo gần như tả tơi, cô chỉ có thể dùng tay túm chặt để che phần da thịt lộ ra.
Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm, áo vest trên người anh đã cởi ra, anh khoác lên người cô, phủ lấy cô bằng chiếc áo đó. Tần Mộc Ngữ khẽ run, ngay khoảnh khắc tay anh vòng qua eo cô siết chặt, cô lên tiếng: "Không cần đâu."
Gương mặt nhỏ nhắn của cô thê lương tái nhợt, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, "Tôi cảm ơn anh tối nay đã giúp tôi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, tôi sẽ tự lo cho bản thân, không cần anh bận tâm..."
"Em chắc chắn là có thể tự lo cho bản thân tốt không?" Gương mặt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo ngẩng lên, giọng khàn khàn trầm xuống, "Tốt đến mức chỉ đi qua một con hẻm mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?"
"Đó chỉ là tai nạn!" Cô cắn môi phản bác.
"Tai nạn vẫn chưa đủ sao?" Giọng Thượng Quan Hạo nặng nề, mắt đỏ ngầu, cánh tay cường tráng siết chặt lấy cô, ép cô phải đối diện thẳng với ánh mắt sắc lạnh của anh. "Em có biết vừa rồi em hoảng loạn thế nào không? Có cần tôi giúp em nhớ lại không?"
Tần Mộc Ngữ cảm thấy nghẹt thở, hàng mi dài mệt mỏi khẽ rủ xuống, ánh mắt cô lảng tránh, "Sau này tôi sẽ không đi lối đó nữa."
Sự lạnh lùng trong mắt Thượng Quan Hạo dịu đi đôi chút.
Trong hành lang bệnh viện đông người qua lại, các phòng bệnh đều kín chỗ. Người bị thương nhẹ như cô chỉ có thể chiếm một chỗ trên hành lang. Cả người cô vẫn còn lạnh buốt, cảm giác đôi bàn tay bẩn thỉu của hai tên cướp kia chạm vào da thịt vẫn như những con rắn trườn bò khiến cô rùng mình. Cô cau mày, chỉ muốn ôm chặt lấy mình, để gạt bỏ hết sự lạnh lẽo và cảm giác ghê tởm ấy đi.
Thượng Quan Hạo ôm chặt lấy cô, trán anh chạm vào trán cô, trong đôi mắt sâu thẳm của anh là sự phức tạp.
"Sao em lại để mình thành ra thê thảm thế này?" Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp thì thầm, như đang tự nói với mình lại như đang hỏi cô, "Làm việc dưới trướng Lam Tử Kỳ, lẽ nào cậu ta lại bạc đãi em sao? Em ngay cả một chuyến taxi cũng không chịu đi, thà đi xuyên qua đoạn đường đang thi công chỉ kịp chuyến xe buýt sớm nhất?"
"Đi xe buýt thì mất mặt sao?" – Tần Mộc Ngữ ngẩng đầu phản bác, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng, "Thượng Quan Hạo, anh làm ơn hiểu rõ, tôi không phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc gì cả. Nếu chỉ lo cho mình tôi thôi thì thế nào cũng được! Nhưng tôi có con, tôi phải một mình nuôi dạy thằng bé khôn lớn! Tôi thừa nhận gần đây tôi rất túng thiếu, đã sớm đi khắp nơi tìm việc rồi, nhưng nếu không phải chuyện đó bị anh đào xới rồi phơi bày ra ánh sáng, tôi cũng không đến nỗi thảm hại như thế này!!"
Đôi mắt sâu thẳm của hắn trầm lặng, mang theo một chút đau đớn bị kìm nén, nhìn cô chằm chằm.
Tần Mộc Ngữ chợt nhận ra điều gì đó, cô khẽ cười lạnh rồi quay mặt đi, "Xin lỗi tôi quên mất, không phải anh, mà là bạn gái của anh... Tôi quả thực không nên trút giận lên anh..."
"Ai nói với em cô ta là bạn gái tôi?" Giọng Thượng Quan Hạo trầm thấp, lạnh như sương.
Cô lắc đầu, chau mày, định giật phăng áo vest trên người mình ra, "Là ai cũng được, anh tránh ra đi."
Cô không muốn tiếp tục ngửi thấy mùi hương quen thuộc chết người trên người anh, tựa như hoa anh túc, ngửi vào thì sẽ gây nghiện, mà đau thì thấu tim.
Nhưng cánh tay Thượng Quan Hạo vẫn siết chặt, không nhúc nhích.
Mắt Tần Mộc Ngữ ngước lên, càng thêm sắc lạnh như băng, "Thượng Quan Hạo, tôi nói lại lần nữa, buông tôi ra!"
Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trầm tĩnh xen chút u ám. Anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi và oán hận sâu thẳm trong đôi mắt trong veo của cô, giống như năm xưa cô đã từng cười bi thương mà nói: "Thượng Quan Hạo, tôi mong người chết sẽ là anh." Giờ đây, cô không còn gì để anh nắm trong tay nữa, sự hận thù của cô trở nên trực tiếp, sắc bén đến mức có thể làm người khác bị thương.
Anh tựa chặt trán mình vào trán cô, ánh mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn: "Tôi có thể không ôm em, nhưng em phải khoác áo che kín người... Tôi sẽ không để ai thấy em trong bộ dạng quần áo rách rưới, không ai hết, em hiểu không?"
Tần Mộc Ngữ nhìn anh, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang khó tin, rồi cuối cùng là giễu cợt và thê lương.
"Anh quản được tôi sao?" Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch, lạnh lùng nói ra, hận không thể đâm hắn đau hơn một chút. "Thượng Quan Hạo, lúc trước anh nắm được nhược điểm của tôi, tôi cũng không thể đấu lại anh, cho nên chỉ cần anh muốn, cho dù tôi có phản kháng, có thấy nhục nhã đến mấy cũng từng bị anh trần truồng ném ra ngoài đường... Bây giờ, anh có tư cách gì mà đòi hỏi tôi những điều này?"
Cuộc đối đầu giữa hai người, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều như đâm sâu vào xương tủy, trúng ngay điểm yếu.
Sắc mặt Thượng Quan Hạo căng cứng đến đáng sợ, nhưng cô gái nhỏ trước mặt dường như không nhận ra. Trong mắt anh, những đợt sóng dữ dội cuộn trào liên tục, chỉ có cách siết chặt nắm đấm để bên cạnh người cô, đau thấu tận xương tủy, mới có thể chống lại sức sát thương từ lời nói của cô.
"Hai người vẫn ổn chứ? Hiện tại đông bệnh nhân quá nên chúng tôi chưa thu xếp phòng được. Nếu vết thương đã băng bó xong, hai người cũng có thể..." Cô y tá bước ra, định nói "cũng có thể về luôn" nhưng câu nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta trợn tròn mắt, nhìn bàn tay đặt trên ghế dài, giọng nói cũng run rẩy.
"Anh làm gì vậy?... Này! Anh..." Cô y tá vứt sổ bệnh án sang một bên, vội vàng nắm lấy bàn tay trái đang đầm đìa máu của Thượng Quan Hạo. "Anh đừng siết chặt nữa, buông ra... Anh mau buông ra đi chứ! Anh còn cần bàn tay này nữa không hả!"
Hàng mi dài của Tần Mộc Ngữ khẽ run lên.
Cô đã hao tổn hết tâm sức trong cuộc đối đầu như vậy, mệt mỏi cụp mi mắt xuống, nhìn thoáng qua bàn tay khiến cô y tá kinh hãi kia. Lúc này mới thấy trong lòng bàn tay anh có hai vết cứa sâu của dao, máu đặc quánh nhuộm đỏ cả bàn tay, lờ mờ còn có thể thấy được cả phần thịt đỏ hồng bên trong.
Cô sẽ không bao giờ biết được, trong trận giằng co ngắn ngủi khi nãy, anh đã dùng bao nhiêu sức lực để bóp chặt lấy lưỡi dao sắc lạnh ấy.
Sắc mặt Tần Mộc Ngữ trắng bệch.
Cô thở gấp, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thượng Quan Hạo.
—Vừa rồi anh cứ như thế này đưa cô đến bệnh viện sao, rồi cứ thế ôm cô nói chuyện, và dây dưa với cô lâu như vậy sao?
Mặt cô lúc đỏ lúc trắng, nhìn chằm chằm vào anh không rời, chỉ cảm thấy anh đúng là kẻ điên!
"Anh chờ chút, vết thương sâu quá, tôi không băng bó được, phải cầm máu trước đã!" Cô y tá lo lắng chạy vào trong, rồi cau mày dặn dò, "Anh đừng cử động, nghe rõ chưa? Tuyệt đối không được cử động!"
"Rốt cuộc anh tại sao lại phải như thế này?" – Đôi mắt của Tần Mộc Ngữ trong vắt nhưng lại mang theo chút đau đớn mơ hồ, cô chau mày, giọng khàn khàn, hỏi: "Sao anh không xấu xa thêm chút nữa, xấu xa triệt để, để tôi cũng hận đến cùng? Lúc tốt lúc xấu như thế này có ý nghĩa gì không?"
"Em cảm động sao?" Anh ngẩng đầu lên, khẽ hỏi ngược lại.
"Tôi không có!"Cô dứt khoát phủ nhận, đôi mắt lạnh băng nhìn anh. "Chỉ cần anh còn chút tự nhận thức thì sẽ biết, tôi có thể cảm động vì bất kỳ ai khác, riêng với anh, Thượng Quan Hạo, cả đời này tôi cũng không thể cảm động được."
Trong mắt anh thoáng qua một tia đau đớn tột cùng, nhưng lại khẽ cười nhạt, giọng khàn khàn nói: "Thì ra là vậy... Nếu không đổi được chút cảm động nào từ em, thì cứ coi như tôi đang diễn kịch, được chứ?"
Đầu óc Tần Mộc Ngữ rối loạn, không muốn nhìn anh nữa, quay mặt đi, khẽ dựa vào tường để nghỉ ngơi một chút.
Mệt, thật sự rất mệt.
Cô không muốn tiếp tục giằng co với người đàn ông này thêm giây nào nữa. Nếu trời cao có rủ lòng thương xót, hãy để họ đừng vướng mắc gì với nhau nữa, có được không?
Một chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh đến trước mặt.
Đôi mắt trong veo của cô liếc nhìn người đàn ông trên ghế lái, rồi đi vòng qua, thẳng hướng vỉa hè bên đường mà đi tới.
Vết dao cứa trên cổ chân, khi không cử động thì chẳng đau, nhưng mỗi bước đi lại nhói lên như kim châm, khó chịu vô cùng.
Tần Mộc Ngữ giơ tay vẫy xe. Chiếc áo khoác dính đầy máu trên người cô khiến tất cả xe cộ đi ngang đều tránh né, không một ai dám dừng lại.
Thượng Quan Hạo bước xuống xe, dáng người cao lớn đi đến sau lưng cô, khẽ nói: "Chiếc áo này tôi sẽ đền cho em. Bây giờ đừng vẫy xe nữa, em không gọi được đâu."
Tần Mộc Ngữ thầm oán hận, định cởi chiếc áo khoác ra, nhưng đột nhiên bị một bàn tay to lớn siết chặt lại.
"Em muốn chết cóng à?" Sắc mặt Thượng Quan Hạo tái xanh, giọng khàn khàn nói.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi, lấy điện thoại từ trong túi ra, gắng gượng chịu đựng cái lạnh buốt, gọi cho Lam Tử Kỳ. Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, chịu đựng sự thật rằng cô đang gọi điện cầu cứu một người đàn ông khác ngay trước mặt mình, lòng đau như cắt.
"Tút tút tút..." Điện thoại đổ chuông, nhưng mãi không ai bắt máy.
Tần Mộc Ngữ chán nản cúp máy, nhìn thành phố Z phồn hoa náo nhiệt dưới bầu trời đêm, lòng bỗng chốc tràn đầy cảm giác bất lực. Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo đáng sợ, anh giật lấy điện thoại của cô, kề sát môi cô, trầm giọng: "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi chấp nhận việc em xem tôi là lựa chọn dự phòng."
Tần Mộc Ngữ vẫn còn đang sững sờ, hắn đã vòng tay qua eo bế cô lên, rồi đi về phía xe xe.
"Thượng Quan Hạo, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống! Thả tôi xuống, anh có nghe thấy không!"
Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên.
Tần Mộc Ngữ tưởng là Lam Tử Kỳ gọi lại, vội giật mạnh điện thoại từ tay anh. Mắt Thượng Quan Hạo lạnh như băng, nhưng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn cô muốn làm gì. Cô áp điện thoại lên tai, nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt cô dần thay đổi.
"...Tiểu Mặc? Sao giờ này con còn chưa ngủ, không phải đã khuya lắm rồi sao?" Đến lúc này cô mới biết hóa ra là điện thoại của con trai, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Mẹ sắp về nhà rồi, con muốn mẹ qua với con bây giờ không?"
CHƯƠNG 196: KHÔNG MONG ĐỢI SỰ TIN TƯỞNG CỦA ANH
Ở đầu dây bên kia, Tiểu Mặc buồn ngủ lơ mơ, lắc lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào tựa trên gối, đôi mắt to đen láy chăm chú nhìn quyển truyện tranh nhiều màu sắc, cuộn tròn trong chăn lật từng trang một, "Mẹ ơi, Tiểu Mặc không ngủ được..."
Trong cơn gió lạnh buốt, Tần Mộc Ngữ nghẹn lời, không biết phải an ủi con thế nào.
"Tiểu Mặc đang ở bệnh viện phải không? Chị hộ lý có ở cùng con không?"
"Lúc ăn tối chị hộ lý vẫn còn ở đây," Đầu Tiểu Mặc nghiêng sang tựa vào gối, đôi mắt đen láy to tròn lấp lánh ánh sáng trong veo, "Chị ấy nhờ con xin phép mẹ cho chị ấy, vì tối nay chị ấy phải đi hẹn hò với bạn trai..."
"Cái gì?" Tần Mộc Ngữ cau mày. Cô không ngờ lại là như vậy. Vậy là giờ không có ai ở bệnh viện cùng Tiểu Mặc cả.
"Mẹ đừng trách chị ấy nhé..." Tiểu Mặc nghiêm túc nói, "Tiểu Mặc nghĩ mình tự ngủ một mình được, nên mới để chị ấy đi..."
Trái tim Tần Mộc Ngữ thắt lại, đau nhói, chỉ muốn lập tức quay về bệnh viện bên con, nhưng khi cúi xuống nhìn người mình đầy vết máu và vết thương, dáng vẻ thảm hại đến mức không chịu nổi. Siết chặt lấy cổ áo, nhất thời cảm thấy bối rối và đau lòng.
"Mẹ ơi..." Tiểu Mặc cuộn mình trong chăn, đôi mắt long lanh mang theo vẻ nghi ngờ dè dặt, nắm chặt điện thoại hỏi, "Sao mấy ngày nay chú không đến thăm Tiểu Mặc nữa... có phải vì Tiểu Mặc không ngoan không ạ..."
Cậu bé nhớ trước đây chú ngày nào cũng đến, mang theo đủ loại quà tặng, kể những câu chuyện thú vị, khiến cậu bé vui sướng khôn tả.
Nhưng từ sau lần bị mẹ bắt gặp, chú không đến nữa.
Tần Mộc Ngữ hoàn toàn nghẹn lời, không nói nên lời.
Hơi thở ấm áp phả vào tai cô, nhẹ nhàng và tự nhiên, Thượng Quan Hạo nghe rõ mồn một từng âm thanh nhỏ nhất từ điện thoại của cô. Bàn tay thon dài của anh phủ lên mu bàn tay cô, nắm chặt chiếc điện thoại. Tần Mộc Ngữ giật mình, theo phản xạ định giành lại, nhưng anh nắm rất chặt, mạnh mẽ chuyển điện thoại sang bên tai mình.
"Tiểu Mặc," Giọng nói trầm thấp của Thượng Quan Hạo vang lên, nhẹ nhàng nói, "Chưa ngủ sao?"
Tiểu Mặc giật nảy mình, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Nhưng xác nhận lại, cậu bé liền vui sướng hẳn lên, lăn một vòng trong chăn rồi bật dậy, "Chú!!"
"Chú, là chú đúng không ạ? Sao chú lại ở cùng mẹ con? Chú đang ở đâu ạ!!" Giọng Tiểu Mặc cao lên mấy tông, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, nắm chặt điện thoại tuôn ra một tràng câu hỏi.
"Chú đang ở ngoài đường, cùng mẹ con," đôi mắt sâu thẳm như biển của Thượng Quan Hạo chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang giận dữ trước mặt, anh khẽ nói, Hôm nay mẹ đi phỏng vấn mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi, chú đưa mẹ về. Tiểu Mặc nhớ chú à?"
"Vâng ạ!" Tiểu Mặc không chút giấu giếm, bộc lộ rõ ràng sự yêu thích và dựa dẫm của mình, "Chú ơi bao giờ chú lại đến thăm Tiểu Mặc ạ? Tiểu Mặc bây giờ đã giải được nhiều bài toán hình học lắm rồi đấy ạ, chú nói rồi sẽ đến kiểm tra mà!"
Khóe môi tuấn tú của Thượng Quan Hạo nhếch lên một nụ cười nhẹ, vẻ ngoài thờ ơ nhưng lại toát ra sự ấm áp chân thật.
"Ngày mai," anh khẽ nói, "Ngày mai chú sẽ đến."
Từ điện thoại truyền đến tiếng reo hò phấn khích, mang sự hồn nhiên đặc trưng của trẻ thơ. Tay Tần Mộc Ngữ bị anh nắm chặt đến toát mồ hôi, cơn giận dữ hiện rõ trên mặt, nhưng cô buộc phải chấp nhận sự thật rằng con trai cô đã được anh dỗ dành trong tích tắc.
Điện thoại được anh nhẹ nhàng tắt đi, sau khi anh trầm giọng nói với cậu bé: "Chúc con ngủ ngon."
Toàn thân Tần Mộc Ngữ run rẩy dữ dội, đầu ngón tay tái nhợt, trong đôi mắt trong veo tràn đầy hận ý và cảnh giác.
"Em sao vậy?" Thượng Quan Hạo ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô, khẽ nói: "Lạnh à? Lên xe đi."
"Anh muốn làm gì?" Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt oán hận thấu xương, "Thượng Quan Hạo, rốt cuộc anh muốn gì? Sự thông minh, thủ đoạn của anh, dùng cho việc kinh doanh chưa đủ sao? Tại sao ngay cả một đứa trẻ anh cũng muốn lừa gạt đến mức này! Đừng tưởng làm vậy anh sẽ có lý do chính đáng để tiếp cận con tôi! Anh nằm mơ đi!"
Thượng Quan Hạo càng ôm chặt cô hơn, ánh mắt trĩu nặng, sâu thẳm u tối.
"Tôi không có lý do gì để lừa dối con trai mình. Tôi yêu thằng bé, hay ghét thằng bé, hay có mục đích gì với thằng bé... em đừng tự suy diễn theo ý mình nữa..." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô bằng bàn tay băng bó trắng toát, giọng trầm thấp, "Em có thể dùng mắt mình để nhìn, dùng trái tim mình để cảm nhận xem tôi thật sự muốn làm gì."
Tần Mộc Ngữ né tránh bàn tay anh, trong mắt tràn ngập vẻ thê lương, "Tôi không rảnh để làm những chuyện đó!"
"Anh tránh xa ra... đừng để Tiểu Mặc biết đến sự tồn tại của anh, càng không được để thằng bé ỷ lại vào anh!" Mắt cô có chút đỏ ngầu, khàn giọng nói: "Nếu anh còn tiếp tục quá đáng... tôi sẽ không ngần ngại để thằng bé biết rốt cuộc anh là loại đàn ông cầm thú thế nào!"
Lời cô nói tàn nhẫn đến đáng sợ, Thượng Quan Hạo lặng lẽ nhìn cô chằm chằm, rất lâu.
Anh cúi đầu, trán chạm vào trán cô, giọng khàn khàn nói: "Em sẽ không làm vậy."
Anh quá hiểu tình cảm của cô dành cho Tiểu Mặc. Đó là trụ cột tinh thần duy nhất của cô, là mảnh đất thiêng liêng cuối cùng trong lòng cô. Cô không cho phép bất kỳ ai làm vấy bẩn Tiểu Mặc, càng sẽ không tự tay làm tổn thương thằng bé.
Bàn tay lớn của hắn vỗ nhẹ lên lưng cô, hắn nhẹ nhàng dỗ dành: "Ở đây lạnh quá, chúng ta lên xe đi."
...
Tần Mộc Ngữ cũng không rõ mình đã trở về căn hộ như thế nào.
Đêm nay, thật quá kinh hoàng.
"Lúc tắm nhớ cẩn thận, đừng dùng khăn nóng đắp lên, tốt nhất là dùng màng bọc thực phẩm..." Thượng Quan Hạo bình tĩnh dặn dò, dừng một chút hỏi, "Nghe thấy chưa?"
"Rốt cuộc hôm nay anh đến để làm gì? Gặp tôi, là tình cờ, hay cố ý?" Hàng mi dài như cánh bướm của cô khẽ rũ xuống rồi nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt trong veo mang theo sự mệt mỏi, nhưng cô chỉ muốn hỏi cho rõ.
Thượng Quan Hạo, ngồi trên ghế lái, ngón tay thon dài siết nhẹ lấy vô lăng, trầm mặc không đáp.
Câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong lòng, nhưng anh không thể thốt ra.
Anh sợ nếu hỏi, cô sẽ càng kích động hơn.
Suy nghĩ rất lâu, gương mặt tuấn tú của anh thoáng tái nhợt, nhưng vẫn nhẹ nhàng mở lời: "Cảnh sát phát hiện một thiết bị theo dõi trong xe của Cẩm Lan... là đã được lắp từ rất lâu rồi. Em có biết chuyện này không?"
Chuyện đó dường như là điều cấm kỵ giữa hai người. Chỉ cần nhắc đến là như máu tươi lại ào ạt tuôn ra.
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ thoáng vẻ tang thương, cô quay đầu nhìn vào màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu, "Tôi không biết, tôi cũng không gắn thiết bị theo dõi nào cả... loại chuyện đó, tôi không làm được."
Cô không phải là Tần Cẩm Lan, không có cái sở thích kỳ quái muốn kiểm soát hành tung của người khác trong lòng bàn tay.
"Anh hỏi xong chưa? Tôi muốn xuống xe." Cô cúi đầu, tay đặt lên tay nắm cửa.
Tay Thượng Quan Hạo vươn tới, nắm lấy bàn tay mềm mại lạnh lẽo của cô, nắn nhẹ nhàng trong lòng bàn tay mình, vuốt ve an ủi. Giọng khàn khàn nói: "Em lại nghĩ gì vậy? Hay lại đang hận tôi, nghĩ rằng tôi không tin em?"
Anh biết cô quá nhạy cảm, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm xáo động cảm xúc của cô.
"Tôi không hận," Cô khẽ nói, giọng nói lạnh nhạt như nước. "Tôi không còn sức để hận nữa. Anh chưa bao giờ tin tôi, thì sao tôi còn phải mong đợi anh sẽ tin tôi lần này? Anh tự đi điều tra cho rõ đi, rồi hãy đến kiểm chứng lời tôi nói là thật hay giả đi, tôi không quan tâm."
Cô vừa dứt lời liền định bước xuống xe, Thượng Quan Hạo lập tức nắm chặt tay cô, bất ngờ kéo mạnh về phía mình. Thân hình cường tráng của anh áp tới, ghì lấy cổ tay đang chuẩn bị mở cửa xe của cô, kéo về, ôm chặt vào lòng, hơi thở dồn dập.
Trong không gian chật hẹp, khắp người cô dính đầy máu, bị anh ôm chặt trong lòng, không thể động đậy.
"Xin lỗi..." Giọng trầm thấp khàn khàn của Thượng Quan Hạo vang lên, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Anh chau mày, kìm nén đau đớn trong lòng, giọng khản đặc lặp đi lặp lại lời xin lỗi, mang theo nỗi hoảng loạn và bất an, "Tần Mộc Ngữ, xin lỗi em..."
Cánh tay hắn dùng lực rất mạnh, nhưng lại khẽ run rẩy, như thể sợ mất đi cô.
Những câu hỏi như vậy, dù nặng hay nhẹ, đều đã làm tổn thương cô.
Từng cơn đau âm ỉ xé nát trái tim, gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, nhắm mắt muốn đẩy lồng ngực rắn chắc của của anh ra, nhưng chỉ phí công. Anh ôm quá chặt, mà những tiếng gọi khẽ ấy, cho dù cô không muốn nghe, cũng từng chút từng chút thấm vào tai.
"Anh buông ra đi, được không?" Cô nhíu mày, khẽ nói, "Tôi không cần lời xin lỗi của anh, anh để tôi lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền tôi nữa, được không?"
Với người đàn ông này, cô đã quá tuyệt vọng, không dám tin tưởng, dù chỉ một chút cũng không dám.
Nhưng Thượng Quan Hạo lại không buông, môi anh nhẹ nhàng hôn lên má, lên tóc mai cô. Cô run lên dữ dội, muốn né tránh lại bị anh ghì chặt hơn. Cảm xúc trên gương mặt cô từ giận dữ chuyển sang bất lực, rồi dần dần là tuyệt vọng đến cam chịu. Sự giãy giụa dữ dội buộc phải dừng lại, cô nhắm mắt lại trong vòng tay anh, chịu đựng cảm giác tê dại khắp người từ nụ hôn an ủi đó, chỉ chờ đợi kết thúc.
Đêm tối lạnh lẽo, như đang gom góp hơi sương cho đợt giá rét sắp tới.
Một chiếc xe dừng lại khá lâu trước cổng khu căn hộ Nghi Gia.
Mãi cho đến khi chiếc xe màu đen ở cổng rời đi, càng lúc càng xa, người trong xe mới có chút động tĩnh. Mắt Ngự quản gia nhìn chằm chằm khu dân cư yên tĩnh, ánh mắt thâm trầm, vẻ do dự, lưỡng lự.
"Xem ra hắn ta quả thực sẽ điều tra đến cùng, nếu hắn không còn nghi ngờ gì về Tần Mộc Ngữ nữa, thì chắc chắn sẽ nghi ngờ đến người thứ ba," người vệ sĩ mặc đồng phục đen bên cạnh lên tiếng, rồi quay sang xin chỉ thị, "Thiết bị theo dõi của thiếu gia lấy từ chỗ Sĩ Ngũ. Nếu thật sự bị tra ra, chúng ta không giấu được lâu."
Thiết bị theo dõi loại đó trên thị trường rất hiếm. Một khi truy ra được nguồn cung và đường đi của nó, vậy thì Ngự Phong Trì, người duy nhất có quan hệ với họ, sẽ bị nghi ngờ đầu tiên.
Dù là cảnh sát hay Thượng Quan Hạo, không ai dễ đối phó. Ý của lão gia là, bất kể là ai, cũng tuyệt đối không được biết chuyện này. Vết nhơ của nhà Ngự gia, đã muốn giấu thì phải giấu đến cùng, không để ai biết.
Ngự quản gia chậm rãi lên tiếng: "Cậu nói cậu vừa điều tra ra, cô ta còn có một đứa con trai à?"
"Vâng, một đứa trẻ bốn tuổi, chính là đứa bé cô ấy mang thai khi ở Ngự gia năm đó."
"Ừm..."
Ngự quản gia nhấc cặp kính treo trước ngực, dùng khăn lụa lau nhẹ, vẻ đăm chiêu tính toán.
"Dẫn đứa bé đến đây... Rồi tiện thể dẫn cô ta đến đây luôn," đôi mắt ông ta tối sầm lại nhìn khu dân cư trước mắt, giọng khàn khàn nói, "Trước khi lão gia ra mặt, tôi sẽ nói chuyện với cô ta trước."
Vệ sĩ ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức hiểu ý. "Vâng, tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com