Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

199: TÔI ĐỒNG Ý + 200: ĐẾN SÂN BAY NGĂN THIẾU GIA LẠI

CHƯƠNG 199: TÔI ĐỒNG Ý

Trong phòng trà yên tĩnh, rèm lụa rũ xuống tạo thành không gian kín đáo, không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Sau khi Ngự quản gia nói hết lời cuối cùng, ông ta ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, "Tần tiểu thư, cô đã hiểu rồi chứ?"
Tựa như một cú sét đánh ngang tai, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ sự thật như tràn vào não bộ cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ thoáng ngây dại, đôi mắt trong veo tràn đầy kinh ngạc, ngón tay run rẩy chống lên trán. Cuối cùng cô đã hiểu ý của Ngự quản gia. — Bốn năm trước, trong cái nhà kho bỏ hoang đó, cô không chết là vì Ngự Phong Trì đã cứu cô! Và cũng chính Ngự Phong Trì đã lỡ tay giết chết Tần Cẩn Lan!
Đôi môi nhợt nhạt run rẩy dữ dội, cô không thốt nổi một lời, chỉ có thể đưa tay che miệng, cố giữ lấy chút thần trí đang chao đảo.
"Lúc đó anh ấy cứu tôi, nhưng lại lỡ tay giết người..." Tần Mộc Ngữ nghẹn ngào lên tiếng, cố gắng hồi tưởng và xâu chuỗi lại mọi thứ, "Rồi sau đó các ông đến, xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường... Hung khí đó... hung khí đó là các ông nhét vào tay tôi, đúng không?"
Ngự quản gia nhìn thẳng vào mắt cô, nhận ra sự trách móc xen lẫn nỗi kinh hoàng, cũng hiểu rõ sự uất ức và oán hận trong lòng cô.
"Tần tiểu thư," ông ta bình thản nói, "Chẳng phải cô đã nói rằng sẽ không vì bản thân mà gây phiền phức cho Ngự gia sao? Nhưng bây giờ trong mắt lão gia, chuyện này chính là phiền phức lớn nhất — Phong Trì thiếu gia không phải là người thừa kế duy nhất của Ngự gia, nếu có người muốn tranh giành vị trí người thừa kế với cậu ấy cũng không phải không thể, chỉ là thiếu gia là do lão gia một tay nuôi dạy lớn lên, ai cũng có thể gặp chuyện, nhưng Phong Trì thiếu gia thì không được.
Ngón tay ông ta khẽ gõ lên mặt bàn, giọng trầm thấp: "Đổ tội cho cô trong vụ án đó là lỗi của chúng tôi, nhưng nếu được làm lại lần nữa, chúng tôi vẫn sẽ làm như vậy. Bao gồm cả lần này — bất kể cô có bằng lòng hay không, xin hãy làm theo ý chúng tôi. Ngự gia có thể bù đắp cho cô, ở bất kỳ phương diện nào, chỉ cần cô bảo vệ Phong Trì thiếu gia, khiến vụ án này không chỉ không liên quan đến cậu ấy, ngay cả liên lụy đến Ngự gia cũng không được."
Giọng ông ta khẽ đến mức như gió thoảng, nhưng Tần Mộc Ngữ vẫn nghe rõ từng chữ.
"Tại sao... tại sao các ông..."
"Tần tiểu thư," Ngự quản gia ngắt lời cô, nhìn sâu vào mắt cô, giọng khàn khàn nói, "Nếu cô đứng ra nhận tội là cô đã giết Tần Cẩn Lan, vậy thì cô sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Nhưng... Phong Trì thiếu gia thì khác. Cậu ấy không phải là nạn nhân trực tiếp trong vụ án đó, Tần Cẩn Lan cũng không phải nhằm vào cậu ấy. Việc cậu ấy lỡ tay giết người... theo luật pháp, vẫn phải chịu trách nhiệm."
Vụ án này, từ đầu đến cuối, họ đã điều tra rõ ràng.
Cơ thể mảnh mai của cô khẽ run lên.
Đôi môi tái nhợt hé mở, giọng cũng run rẩy: "Ngự tiên sinh, ông có biết không? Bây giờ ông nói cho tôi biết chuyện này, trong lòng tôi thực sự thấy biết ơn vì năm đó Ngự Phong Trì đã liều mình bảo vệ tôi và con tôi... Thế còn các ông thì sao?
Đôi mắt cô đỏ rực như máu, tràn ngập cảm xúc phức tạp mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào ông, giọng nghẹn ngào: "Chỉ vì anh ấy là người được Ngự gia các ông yêu thương coi như, cho nên có thể tùy tiện đổ tội cho người khác, thậm chí vô sỉ đến mức lấy tính mạng của con tôi ra uy hiếp tôi, buộc tôi phải đứng ra gánh hết mọi tội lỗi?! Những chuyện này không phải tôi không làm được! Chỉ là các ông có biết chuyện năm đó đã khiến tôi phải trả giá lớn đến mức nào không!"
Chỉ vì hiểu lầm ấy, suýt nữa con cô đã mất mạng... Cô phải rời bỏ quê hương, trốn chạy nơi đất khách suốt bốn năm, vậy mà sau khi trở về nước, cô vẫn phải gánh chịu hậu quả. Rõ ràng cô không làm gì sai, hoàn toàn không có lỗi. Vậy ai sẽ đền bù cho những tổn thương cô phải chịu? Ai có thể trả lại cho con trai cô một cơ thể khỏe mạnh đây?!!
Nước mắt nóng hổi dâng lên trong khóe mắt, cô không muốn khóc, chỉ khàn giọng nói: "Đến đây được rồi, hôm nay tôi không muốn nói thêm gì nữa..."
Nói rồi cô đứng dậy định rời đi, nhưng ngay lập tức một bàn tay đè mạnh lên vai cô, khiến cô không thể rời khỏi chỗ ngồi.
Lực mạnh mẽ, toát ra một luồng sát khí.
Tần Mộc Ngữ khẽ rên một tiếng, trong đôi mắt trong veo mang theo vẻ khó tin, nhìn người đàn ông trung niên đối diện.
"Tần tiểu thư," Ngự quản gia lạnh nhạt nói, "Thiết bị theo dõi đó phía cảnh sát đã bắt đầu điều tra, vì vậy chúng tôi không thể chờ được nữa, nhất định phải có lời thừa nhận từ chính miệng cô mới được. Đừng quên con trai cô vẫn đang ở trong tay chúng tôi."
Một câu nói khiến nỗi đau và xót xa trong lòng cô bùng lên, cô nghẹn ngào hét lên: "Vậy thì trả con lại cho tôi!"
Trên bàn, điện thoại đột nhiên rung lên từng hồi.
Âm thanh ấy phá vỡ toàn bộ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Ngự quản gia cau mày, thấy một số lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại của cô. Theo bản năng, ông ta muốn ngăn lại, nhưng Tần Mộc Ngữ như nhìn thấy tia hy vọng mong manh, đột ngột vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Những vệ sĩ xung quanh phản ứng cực nhanh, lập tức ngăn cô lại nhưng đã muộn!
Cổ tay cô bị mấy bàn tay giữ chặt, nhưng ngón tay cô đã kịp nhấn vào phím nhận cuộc gọi!
Sắc mặt Ngự quản gia chùng xuống, cơ thể hơi cứng lại.
Ông ta liếc mắt ra hiệu, ông ta bảo vệ sĩ buông cô ra, cho phép cô nghe điện thoại.
Thượng Quan Hạo lặng lẽ cảm nhận không khí tĩnh lặng từ đầu dây bên kia, đôi môi mỏng khẽ động, giọng nói trầm thấp vang lên: "Mộc Ngữ, em đang nghe máy đúng không?"
Tần Mộc Ngữ không thể thốt thành lời, đôi môi tái nhợt khẽ run lên, chỉ khe khẽ "Ừm" một tiếng.
Lông mày Thượng Quan Hạo hơi nhíu lại, phát giác cô có gì đó không ổn, tiếp tục bình tĩnh nói: "Hôm nay công ty xảy ra chút chuyện, tôi không đến thăm Tiểu Mặc được. Em giận tôi à? Giờ em đang ở đâu?"
"Tôi đang ở..." Cô vừa mở miệng nói được hai chữ, bỗng cảm thấy một vật cứng lạnh áp sát vào lớp tóc mềm mại sau gáy cô. Cô run lên bần bật, môi cô tái nhợt hẳn đi, dường như đã cảm nhận được vật áp vào sau gáy rốt cuộc là thứ gì
Ngước mắt lên, ánh mắt run rẩy dữ dội, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt u tối của Ngự quản gia và khí thế lạnh lùng từ đám vệ sĩ phía sau.
Cảm giác chua xót mãnh liệt trào lên, suýt chút nữa nhấn chìm cô hoàn toàn!
"Ở đâu?" Thượng Quan Hạo cau mày sâu hơn, môi áp sát vào điện thoại, trầm giọng hỏi tiếp, "Tiểu Mặc đâu?"
Tần Mộc Ngữ há miệng, nước mắt lấp lánh trong mắt, nhưng không thể nói được một lời.
"Tần Mộc Ngữ," Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo lóe lên một tia sáng sắc lạnh, như thể cảm nhận được tình cảnh của cô. Toàn thân anh căng thẳng, khàn giọng nói: "Rốt cuộc em gặp chuyện gì? Không tiện nói chuyện, đúng không?"
"Đừng sợ..." Môi anh trắng bệch, theo bản năng an ủi cô, "Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, tôi sẽ lập tức đến tìm em. Đừng sợ, nghe tôi..."
Thứ cứng lạnh sau gáy lại càng ấn mạnh hơn, tê dại và đau đớn đến cứng người.
Cô nghẹn ngào, nắm chặt lấy điện thoại, giọng run run: "Tôi không sao, tôi rất ổn... Chỉ là bây giờ hơi bận, lát nữa tôi gọi lại cho anh sau."
Nói xong cô liền cúp máy, chiếc điện thoại rơi mạnh xuống bàn.
Không gian trở lại tĩnh lặng.
Ngự quản gia lặng lẽ nhìn cô, cảm thấy nguy hiểm đã qua, ra hiệu cho vệ sĩ cất vũ khí nguy hiểm đi. Vừa rồi, vì tình thế cấp bách, sợ cô lỡ lời, họ mới dùng biện pháp cực đoan ấy để uy hiếp cô.
"Tần tiểu thư, đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Một nỗi tang thương khắc cốt ghi tâm hiện lên trong mắt, vành mắt cô đỏ hoe đến đáng sợ. Cô gật đầu.
"Tôi đồng ý... tôi đồng ý rồi. Các ông nói gì tôi cũng làm theo hết, cứ xem như là tôi nợ Ngự Phong Trì vậy... Các ông làm ơn... trả con lại cho tôi." Đầu cô cúi xuống, giọng khàn khàn. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, che lấy mặt mình.
Ánh mắt Ngự quản gia trầm xuống, cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Còn ở phía bên kia, Thượng Quan Hạo nghe câu cuối cùng của cô "Lát nữa tôi gọi lại cho anh", mà lòng run lên từng đợt.
Trời biết, Tần Mộc Ngữ chưa bao giờ nói những lời như thế này với anh.
Anh lạnh giọng ra lệnh cho tài xế xe thương vụ chạy nhanh hơn nữa. Khi xe dừng trước công ty, anh lập tức xuống xe, dặn những người đi cùng về trước, còn bản thân thì lái xe riêng phóng thẳng về phía bệnh viện.
Trên đường, anh gọi điện cho trưởng phòng nhân sự công ty Minh Khải, biết được vị trí cuối cùng của cô là ở gần đại học Z. Từ đó đến bệnh viện chỉ cách một đoạn đường ngắn, ngoài đến bệnh viện, cô gần như không thể có lý do đi nơi khác.
Thượng Quan Hạo đạp mạnh ga, đè nén nỗi kinh hoàng và lo lắng trong lòng, lao thẳng về phía bệnh viện.
Trong phòng bệnh vẫn hỗn loạn, cô hộ lý ngồi trong phòng nghỉ, nước mắt ngắn nước mắt dài, trong lòng cũng sợ đến mức run rẩy.
"Mộc Ngữ đâu?... Đứa nhỏ đâu?!" Thượng Quan Hạo mặt mày tái xanh, đôi mắt toát ra sát khí lạnh lẽo đáng sợ, "Họ đi đâu rồi?!"
Cô hộ lý run rẩy: "Tôi... tôi không rõ lắm. Trưa nay tôi không cẩn thận làm lạc mất Tiểu Mặc. Tần tiểu thư vừa mới đến, cô ấy ra ngoài tìm rồi ạ, nói nếu không tìm được sẽ báo cảnh sát..."
Lông mày Thượng Quan Hạo nhíu chặt, trong lòng anh chấn động, nhưng nghi ngờ còn lớn hơn! Tiểu Mặc là chuyện lớn như vậy, tại sao cô lại không gọi cho anh? Vừa nãy trong điện thoại, tại sao cô chỉ nói mình không sao, rất ổn?!
Tần Mộc Ngữ, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì?
Anh khẽ nói lời cảm ơn, nắm chặt chìa khóa trong tay, rồi lại lao ra khỏi phòng nghỉ của y tá.
Gió lạnh thổi qua, một chiếc xe từ từ dừng lại, cửa xe bật mở...
Vệ sĩ bước xuống xe trước, sau đó mở cửa cho cậu bé ngồi ghế sau xuống. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của đứa bé hơi tái đi, lộ rõ vẻ hoảng loạn, ôm chặt chú gấu bông trong tay, ánh mắt đầy cảnh giác và chống cự. Vệ sĩ bảo cậu bé xuống xe, nhưng cậu bé chỉ lắc đầu, nhất quyết không chịu.
Từ xa, Tần Mộc Ngữ nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng đau thắt cả lại, vội vàng hét lên: "Tiểu Mặc!"
Tiểu Mặc nghe thấy tiếng gọi, cả người giật nảy lên, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn trong veo nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Cậu bé lập tức vùng khỏi tay vệ sĩ đang định nắm tay mình, nhảy xuống xe, lao nhanh về phía cô: "Mẹ ơi!!"
Tần Mộc Ngữ chạy đến đón, thân thể mềm mại của đứa trẻ lao vào lòng cô. Cô ôm chặt lấy con, xúc động trào dâng trong lồng ngực vì cuối cùng cũng tìm lại được con.
"Tiểu Mặc, con có sao không? Bọn họ có làm gì con không? Có sợ lắm không!" Tần Mộc Ngữ vuốt tóc con, run giọng nói, "Là mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ được con!"
Tim Tiểu Mặc đập thình thịch, chỉ khi ôm chặt cổ mẹ mới thấy an tâm hơn một chút.
"Họ không làm gì Tiểu Mặc, chỉ không cho con về bệnh viện, cũng không cho con gặp mẹ," nói đến đây, trong lòng Tiểu Mặc thấy tủi thân, nước mắt rơm rớm, rồi giơ cổ tay lên cho cô xem, "Mẹ ơi, bọn họ bắt Tiểu Mặc đeo cái này! Mẹ nhìn nè!"
Giọng nói ấm ức của con khiến tim Tần Mộc Ngữ như bị ai bóp nghẹt. Cô cúi đầu nhìn, mới thấy cổ tay bé nhỏ kia bị có một vòng đen, những ký tự ở trên chiếc vòng cô nhìn không hiểu, nhưng xung quanh cổ tay còn đỏ ửng lên, rõ ràng là đã giãy giụa nhưng vẫn bị cưỡng ép đeo vào.
"..." Sự phẫn nộ trong lòng Tần Mộc Ngữ trào lên như lửa thiêu. Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn Ngự quản gia, giọng lạnh lùng: "Đây là ý gì? Các ông đã ép Tiểu Mặc phải đeo cái gì?!"

CHƯƠNG 200: ĐẾN SÂN BAY NGĂN THIẾU GIA LẠI

Ngự quản gia khẽ liếc nhìn Tiểu Mặc, giọng bình tĩnh nói: "Cô đừng kích động, đây chỉ là một sự đảm bảo, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ không làm hại đứa bé đâu. Nhưng cô biết đấy, lão gia làm việc luôn cẩn trọng. Có thể lấy được lời hứa của cô là điều tốt, nhưng chúng tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, nên đây chỉ là để phòng trường hợp bất trắc."
Phòng bất trắc?
Tần Mộc Ngữ tức đến toàn thân run rẩy. Dù vừa rồi bị ép buộc một cách nhục nhã, cô còn cố cắn răng chịu đựng, nhưng lúc này thì không thể nhẫn nhịn được nữa.
"Tôi đã nói là tôi đồng ý rồi... Tôi đã hứa sẽ gánh vác chuyện này! Cho dù không phải vì các ông, chỉ dựa vào việc Ngự Phong Trì đã cứu con trai tôi, tôi cũng sẽ nhận hết mọi tội lỗi thay anh ấy! Tôi nói được thì làm được!" Gương mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, tức đến hốc mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, "Nhưng các ông không tin phải không? Lời hứa của tôi không đủ phải không? Nếu ngay từ đầu đã không tin, thì ép tôi đồng ý làm gì? Trực tiếp nắm lấy tính mạng con trai tôi trong tay, bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết rồi! Các ông có biết thằng bé mới bốn tuổi không, các ông làm chuyện như thế này với một đứa trẻ không thấy xấu hổ sao? Không sợ quả báo à?!!"
Ngự quản gia lặng lẽ đợi cô trút giận xong, im lặng một lúc, không đáp lại ngay.
"Rất xin lỗi vì đã làm chuyện như thế này với con trai cô," Ông ta trầm giọng nói, trong ánh mắt có một chút áy náy "Dù tôi có nói gì cũng không thay đổi được, tôi chỉ có thể nói rằng, tất cả là do lão gia quyết định."
Ông ta giơ tay định xoa đầu Tiểu Mặc. Ánh mắt Tiểu Mặc lạnh nhạt, nghiêng đầu ôm lấy chân Tần Mộc Ngữ, cảnh giác nhìn ông ta. Động tác của Ngự quản gia khựng lại một chút, tiếp tục mở lời nói: "Chờ chuyện này kết thúc, Ngự gia sẽ bồi thường cho cô tất cả. Cô không muốn dính dáng gì tới Thượng Quan Hạo nữa đúng không? Ngự gia sẽ cân nhắc việc đưa cô ra nước ngoài, tương lai sau này của cô và con trai, sẽ không còn gì phải lo lắng nữa."
Tần Mộc Ngữ cười lạnh.
"Tương lai của tôi và con tôi, không cần những người như các ông đến quyết định." Cô cúi xuống bế Tiểu Mặc lên, run rẩy nói: "Mà cũng đừng giả vờ làm người tốt nữa. Các ông muốn đưa tôi đi, chẳng qua là vì sợ Ngự Phong Trì lại gặp tôi, có đúng không?"
Một ánh nhìn lạnh lùng quét qua, gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn trong trẻo, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
"Con cháu Ngự gia các người từ trước tới giờ đều cao quý hơn người, không ai được động vào, không ai được làm tổn thương. Vậy thì cứ bảo vệ cho tốt. Con ai người ấy xót, tôi hiểu điều này rất rõ." Cô nói khẽ câu cuối cùng, "Ít nhất ở điểm này, các người cũng chưa đến mức vô sỉ tuyệt đối."
Những lời sắc như dao ấy đâm trúng ngay tim người đàn ông trước mặt.
Sắc mặt Ngự quản gia trầm xuống, nhìn bóng cô ôm con rời đi, cảm giác uất nghẹn trong lòng như vẫn chưa thể tan biến.
Đợi khi bóng dáng Tần Mộc Ngữ biến mất nơi góc phố, vài tên vệ sĩ phía sau mới tiến lại gần.
Vừa nghe điện thoại xong, sắc mặt một tên vệ sĩ trở nên nghiêm trọng, rụt rè tiến đến bên quản gia, hạ giọng nói: "Tiên sinh, không ổn rồi. Chúng tôi vừa tra được thiếu gia đã lên chuyến bay đêm qua về nước, bây giờ sắp đến sân bay thành phố Z rồi."
—Cái gì?!
Sắc mặt Ngự quản gia tái mét, đôi mày nhíu chặt lại:"Chuyện này xảy ra từ khi nào? Không phải đã dặn người bên đó phải canh chừng thiếu gia sao?! Đám người đó làm ăn kiểu gì vậy?!"
Vệ sĩ sắc mặt trắng bệch, run rẩy cúi đầu, thì thầm: "Thiếu gia đưa bảng điểm môn tài chính cho lão gia xem, từ đó moi ra được thông tin rằng Tần Mộc Ngữ đang ở thành phố Z. Lão gia nhất thời vui mừng nên không đề phòng, mà thiếu gia cũng sắp tốt nghiệp nên hộ chiếu cũng không bị giữ lại nữa. Ai ngờ cậu ấy đặt vé xong liền bay về ngay trong đêm..."
Ngự quản gia sắc mặt u ám, giọng khàn đặc ra lệnh: "Mau chặn lại cho tôi! Đến sân bay, lập tức chặn cậu ấy lại! Tuyệt đối không được để gặp Tần Mộc Ngữ, càng không được để cậu ấy chạy đến đồn cảnh sát!"
"Vâng, Ngự tiên sinh." Vệ sĩ vội vàng đáp lời, rồi lao đi triển khai nhiệm vụ.
Chiếc vòng màu đen trên cổ tay siết chặt khiến Tiểu Mặc khó chịu, cậu bé lắc mãi mà không tháo ra được.
"Tiểu Mặc đừng động đậy nữa," Tần Mộc Ngữ ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, nén nỗi chua xót, nhẹ giọng nói, "Khó chịu lắm phải không? Mẹ nhất định sẽ mau chóng giải quyết xong mọi chuyện, lúc đó sẽ tháo được cái này ra."
Gương mặt non nớt của Tiểu Mặc xụ xuống, cậu bé lí nhí hỏi: "Mẹ ơi cái này rốt cuộc là cái gì vậy ạ?"
Tần Mộc Ngữ nghẹn lời.
Cô không biết nên giải thích thế nào. Thực ra, cho dù không nói, cô cũng đoán được thứ đó là gì, nhưng cô không thể nói với con.
"Tiểu Mặc ngoan..." Tần Mộc Ngữ kéo con lại gần, tựa trán mình vào trán cậu bé, đôi mắt long lanh ngấn lệ, giọng khàn khàn: "Thật ra mẹ ước gì có thể thay con đeo cái này, không để con phải chịu một chút tổn thương nào. Nhưng mẹ... mẹ thật vô dụng..." Cô cắn môi đến mức suýt bật máu, "Mẹ hứa với con, sau này chúng ta sẽ đến một nơi không ai tìm được, sẽ không ai bắt nạt chúng ta nữa, mình sẽ không phải chịu đựng những chuyện như thế này thêm lần nào nữa, được không?"
Đôi mắt Tiểu Mặc lấp lánh, dường như hiểu ra điều gì.
Cậu bé không nói một lời nào, chỉ dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt Tần Mộc Ngữ, rồi càng áp sát vào mẹ hơn.
"Kít——!!" Một tiếng phanh xe vang lên bên tai.
Tần Mộc Ngữ giật mình, vội vàng bảo vệ con. Lúc này mới nhận ra chiếc xe đó không phải lao về phía họ, nhưng chiếc xe này vô cùng quen thuộc... Bên trong xe, gương mặt nghiêng tuấn tú sắc sảo với đường nét rõ ràng của người đàn ông hiện rõ, Đôi mắt bừng cháy vì sốt ruột, toát ra sát khí, nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con, sát khí lập tức tan biến. Anh mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống.
Tần Mộc Ngữ vẫn còn ngơ ngác thì cổ tay mảnh mai của cô đã bị nắm chặt. Thượng Quan Hạo mặt mày tái xanh kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất, rồi đột ngột ôm chặt vào lòng! Cảm nhận cơ thể mềm mại và hơi ấm chân thật của cô, khiến trái tim Thượng Quan Hạo như muốn vỡ tung, hơi thở dồn dập, hai tay anh nâng mặt cô lên nhìn thấy đường nét chân thực xinh đẹp của cô, hung hăng hôn cô!
"..." Tần Mộc Ngữ sững sờ tại chỗ, quên cả phản kháng. Đôi môi nóng rực của anh lướt trên môi cô, hàng mi cô khẽ run, rồi ngay sau đó, anh giữ chặt gáy cô, nụ hôn càng thêm sâu.
Thượng Quan Hạo siết chặt vòng eo mảnh mai của cô, cạy mở răng cô, tham lam cướp lấy ngọt ngào trong khoang miệng cô. Hơi thở anh nóng bỏng như thiêu đốt, dồn dập và đầy đau đớn, nhấn chìm cô trong nỗi khát khao cuồng nhiệt!
"Em đã đi đâu... Em biết không, em làm tôi sợ chết khiếp không?! ...Con mất tích, sao em không gọi cho tôi? Một mình em thì có bao nhiêu sức lực, vậy mà vừa nãy còn dám nói với tôi là không sao, mọi thứ ổn cả!!" Anh gầm khẽ, đôi mắt đỏ rực. Anh lại cúi đầu, hôn mạnh vào đôi môi đỏ mọng của cô, giọng khàn như cát sỏi: "Tần Mộc Ngữ, em muốn làm tôi phát điên sao..."
Cuối cùng cô cũng có thể phản ứng lại.
Bàn tay nhỏ bé của cô chống vào vai rộng vững chãi của anh, cô cố né tránh, nhưng nụ hôn lại quá sâu đậm. Đầu lưỡi nóng hổi khiến toàn thân cô run rẩy, hơi thở loạn nhịp, cố gắng đẩy anh ra. Thượng Quan Hạo cảm nhận được sự chống cự ấy, liền từ từ buông môi cô ra, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên nỗi đau và hạnh phúc sau khi mất mà lại có được, anh tựa trán vào cô, nhìn cô thở dốc.
"Thượng Quan Hạo, anh buông tôi ra trước đã..." Đôi mắt trong veo của cô đầy phức tạp, giọng khàn khàn: "Thằng bé đang ở đây."
Phía sau cô, Tiểu Mặc đang bịt miệng, dựa vào thành xe, kinh ngạc nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com