Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21: CHẲNG QUA CHỈ LÀ HÔN EM MÀ THÔI + 22: HÈN HẠ HAY KHÔNG HÈN HẠ

CHƯƠNG 21: CHẲNG QUA CHỈ LÀ HÔN EM MÀ THÔI

Ngự Phong Trì nhìn khuôn mặt cô, hàng lông mi cong dài như cánh bướm, đôi mắt trong veo như mặt hồ gợn sóng. Đột nhiên hơi thở của hắn trở nên nặng nề, chẳng những không buông cô ra trái lại còn ôm chặt hơn, giọng khàn khàn nói: "Không bằng em theo tôi đi, thích loại đàn ông khốn nạn đó làm gì? Tôi đảm bảo sẽ đối tốt với em, chỉ xem một mình em là phụ nữ những người khác không là gì cả... Thế nào?"
"Ngự Phong Trì, anh buông ra!" Tần Mộc Ngữ vội vàng đứng dậy, bắt đầu sợ hãi.
Sức lực của người đàn ông này rất lớn, hơi thở hắn bao trùm khắp người cô không còn chút khe hở, cô vốn không quen, lại càng không thích!
Ánh mắt Ngự Phong Trì thay đổi nhanh chóng, cười lạnh: "Lại từ chối... Tôi chưa bao giờ bị một nữ sinh từ chối nhiều lần như vậy đâu..."
Tần Mộc Ngữ còn đang giãy dụa, ra sức muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Tốt thôi... Tôi thì lại rất thích loại mèo hoang nhỏ bé này." Giọng nói của Ngự Phong Trì khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu, đột nhiên bóp chặp cằm cô, cô đau đến nỗi kêu lên, hai hàm răng hơi nới lỏng.
Ngự Phong Trì nhân cơ hội cúi đầu hôn lên cánh môi cô!
Môi cô rất mềm mại, cô giãy dụa nên hắn chỉ có thể trằn trọc trên cánh môi cô, nhưng lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, giống như bị nghiện, càng gắng sức nắm cằm cô mạnh hơn, hàm răng cô mở ra, đầu lưỡi hắn càn rỡ mà chui vào trong.
Khoảnh khắc bị thứ ẩm ướt kia chạm vào đầu lưỡi, toàn thân Tần Mộc Ngữ run rẩy, nước mắt tuôn rơi.
"Ưm..." Nước mắt thi nhau rơi xuống, cô đau khổ như muốn chết đi.
Cánh cửa phòng y tế bị đẩy ra, người vừa đi ra nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì giật nảy người, Ngự Phong Trì có chút kiêng dè, định dừng lại, đầu gối Tần Mộc Ngữ đã co lên cao bằng bậc cầu thang, dùng lực mạnh đá vào chỗ hiểm của hắn!
"A!" Ngự Phong Trì kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay đang giữ lấy cô buông lỏng ra.
Tần Mộc Ngữ nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng tay của hắn, lúc đẩy hắn ra vì dùng lực quá mạnh nên lại tự làm chính mình ngã ngồi trên mặt đất, tay chống xuống đấy, bị trầy một mảng lớn!
"Cô là người phụ nữ chết tiệt..." Ngự Phong Trì vừa cắn răng nói vừa che đậy bộ phận quan trọng nào đó. Mẹ kiếp cô ra tay thật tàn nhẫn!
"Ai bảo anh dám chạm vào tôi!!"
Tần Mộc Ngữ vật lộn giữa danh giới của sự tức giận và uỷ khuất, hét lên một câu rồi đứng dậy. Ngự Phong Trì chịu đựng cơn đau đứng lên đi theo, thấy cô đang muốn chạy đi thì vươn tay ra túm cô lại, dùng lực lớn kéo cô vào lòng.
"Chẳng qua chỉ là hôn em một cái mà thôi, em phản ứng dữ dội như vậy để làm gì? Định chạy đi đâu?" Hắn thở hổn hển hỏi.
"Anh buông tôi ra..." Tần Mộc Ngữ rưng rưng nước mắt.
"Tôi hỏi em định chạy đi đâu!" Ngự Phong Trì nhíu mày gầm nhẹ.
"Không liên quan tới anh!!" Tần Mộc Ngữ hung hăng đá vào cẳng chân hắn, cú đá này của cô khiến hắn đau đến mức không thể đứng dậy được, cô lảo đảo bỏ chạy.
----------------------------------------------------
Trên đường cao tốc, mái tóc của cô có phần lộn xộn, váy cũng bị gió thổi tung, bước đi vô định.
Lấy tay che miệng, cố gắng quên đi cảm giác lúc nãy.
Đúng. Bị hôn thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhưng đó là nụ hôn đầu của cô, là nụ hôn đầu!!
"Đồ vô lại..." Tần Mộc Ngữ lấy tay lau môi, tay có chút run rẩy nhưng vẫn tiếp tục chùi.
Mà lúc này ở làn đường bên kia Thượng Quan Hạo vừa lái xe vừa liên tục gọi điện thoại cho cô, tiếng chuông ưu nhã êm tai lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Anh đã tới trường England, cứ đứng chờ ở đó cho đến tận lúc mọi người đã ra về hết cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Khuôn mặt góc cạnh, mị hoặc đến bức người, giờ đây đã bị che phủ bởi một tầng sương băng giá.
Anh cúp điện thoại, lạnh lùng ném sang một bên.
Sắc trời dần tối.
Một thân ảnh mảnh khảnh ở làn bên kia của đường cao tốc thu hút sự chú ý của anh, đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm thân ảnh đó, từ từ giảm tốc độ xe xuống, chậm rãi lái xe sang làn đường bên kia.
Khoảng cách càng gần anh lại càng chắc chắn rằng đó chính là cô.
Chiếc xe dừng ở bên cạnh khiến Tần Mộc Ngữ có chút sửng sốt, chờ Thượng Quan Hạo bước ra khỏi xe, cô mới thấy rõ khuôn mặt anh đang rất lạnh lùng.
Gió lạnh ảm đạm.
"Đi đâu vậy?" Thượng Quan Hạo kiềm nén cơn giận hỏi.
Tâm trạng Tần Mộc Ngữ không được tốt, đôi mắt trong veo nhìn anh chăm chú, giọng nói khàn khàn: "Tâm trạng tôi không tốt, đi dạo một chút không được sao?"
"Điện thoại đâu?"
"Tôi quên mang theo!" Tần Mộc Ngữ quay mặt đi.

CHƯƠNG 22: HÈN HẠ HAY KHÔNG HÈN HẠ

"Sách cũng quên mang theo?" Thượng Quan Hạo chất vấn mang chút nguy hiểm.
Tần Mộc Ngữ nghẹn lời.
Hai tay cô trống trơn, tóc có phần lộn xộn tung bay một cách xinh đẹp, quần áo cũng hơi nhăn nhúm, rõ ràng như vậy sao có thể lừa được người khác.
"Cô học được cách nói dối từ khi nào?" Giọng nói của Thượng Quan Hạo trầm thấp lộ ra sự uy nghiêm, hàng lông mày nhíu lại thể hiện rõ lúc này anh đang tức giận, một tay nâng cằm cô lên, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói."
Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên, vì sắc trời dần tối mà khiến cho khuôn mặt của người đàn ông này toát ra sự lạnh lẽo, cách cô gần đến như vậy.
Vừa mới bị Ngự Phong Trì bắt nạt, lập tức sự ủy khuất trong lòng cô đã bắt đầu dâng lên.
Cô nén lệ, kiễng chân lên, hai bàn tay mảnh khảnh giữ lấy khuôn mặt anh, nâng cánh môi của mình lên.
Đôi môi đỏ mọng mềm mại chạm vào đôi môi lạnh lẽo sắc bén của anh. Trong mắt Tần Mộc Ngữ rưng rưng nước mắt, cô đã suy nghĩ kỹ, vô cùng kỹ! Cô không muốn thứ quý giá của mình bị kẻ khác cậy mạnh cướp đi, cô chỉ muốn dành cho anh đầu tiên, cho anh tất cả! Ít ra như vậy trong mắt anh cô vẫn còn thuần khiết!
Thượng Quan Hạo kinh ngạc, cả người cứng đờ.
Cánh môi mềm mại của cô trằn trọc trên môi anh, tham lam không muốn rời đi, dường như đang khao khát cảm giác an toàn nào đó.
Anh nhíu mày, đột ngột kéo eo cô ra: "Tần Mộc Ngữ, cô buông ra."
Cánh môi của anh khẽ mở ra, cô nuốt nước mắt vẫn cố tiếp tục, như trẻ con tham luyến sự ấm áp, bất lực trong vòng tay anh.
"Cô buông ra cho tôi..." giọng nói của Thượng Quan Hạo trầm thấp khàn khàn, đột nhiên tàn nhẫn kéo tay cô xuống, cầm lấy cổ tay cô ghì chặt lên thân xe, phía sau lưng cô bị đập mạnh khẽ rên một tiếng rất nhỏ, "Tần Mộc Ngữ, cô mau tỉnh táo lại cho tôi!"
Lồng ngực anh hơi phập phồng, lửa giận bùng lên kèm theo sự kinh ngạc, áp chặt người cô vào thân xe.
Tần Mộc Ngữ cũng tỉnh táo lại, hai mắt cô đẫm lệ mông lung, cũng biết vừa rồi bản thân mình đã làm ra chuyện gì.
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nghe đây, tôi sẽ xem chuyện lúc nãy như chưa từng xảy ra, nếu cô còn không mau tỉnh táo lại thì cứ đứng ở đây để hứng gió lạnh đi!... Tôi ở trong xe chờ cô."
Anh buông cô ra, mở cửa xe.
Tần Mộc Ngữ lại nuốt nước mắt vào trong, ôm chặt thắt lưng anh!
Một lần nữa Thượng Quan Hạo bị hành động của cô làm cho cả người cứng ngắc, nhíu mày, tay từ từ đặt lên bả vai cô, "Tôi không muốn động thủ với cô, buông tay."
"Chỉ cần vài giây thôi..." Cô nghẹn ngào, khuôn mặt vùi vào lồng ngực anh.
Cô chỉ là muốn một chút cảm giác được bảo vệ.
Trái tim Thượng Quan Hạo trở nên lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, anh không tiếp tục cứng rắn để cho cô tự mình suy nghĩ, chỉ cúi đầu cười lạnh, lên tiếng: "Vài giây? Đã đủ vài giây chưa?"
Tần Mộc Ngữ run lên, giọng nói tà mị của anh khiến cô luống cuống.
"Cô đã thấy tôi và Cẩn Lan ở cùng nhau rồi, hẳn là hiểu rõ chúng tôi có quan hệ như thế nào... Vậy cô có biết không vốn dĩ cô ấy sẽ luôn được hạnh phúc? Là do sự xuất hiện của cô, cô cướp đi căn phòng của cô ấy, cướp cha của cô ấy, cũng cướp cả sự yêu thương... Bây giờ ngay cả người đàn ông của cô ấy cô cũng nhất định phải đoạt được có đúng không?"
Tần Mộc Ngữ giống như bị bọ cạp đốt, tay như bị điện giật buông anh ra.
Đúng.
Đây là người đàn ông của chị cô.
Cô trở về đã lấy đi quá nhiều thứ của chị ấy, bây giờ cô lại làm ra loại chuyện như thế này thật đúng là không biết xấu hổ.
"Thích tôi phải không?" Bàn tay Thượng Quan Hạo chạm vào khuôn mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng, "Tần Mộc Ngữ, cô thật sự cho rằng bản thân mình là thiên kim đại tiểu thư, muốn cái gì là có cái đó sao? Thực ra Cẩn Lan so với cô tốt hơn vạn lần, trên thế giới này chỉ có cô ấy mới xứng đáng để tôi yêu... Về phần cô, cô xứng sao?"
Cánh môi anh phủ lên tai cô: "Muốn một người chán ghét cô yêu cô, làm như vậy, hèn hạ hay không hèn hạ?"
Đột nhiên Tần Mộc Ngữ che hai tai lại, trái tim mỏng manh như bị xé ra thành nhiều mảnh, cảm giác nhục nhã cuộn trào mãnh liệt càn quét tâm trí cô. Người cô áp vào thân xe ngồi thụp xuống, run giọng nói: "Đừng nói nữa... Cầu xin anh đừng nói nữa..."
Ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo nhìn cô gái nhỏ đang ngồi co rúm lại dưới chân anh, nhìn nước mắt cô rơi trên mặt đất, trong lòng hơi nhói đau.
Xem ra chỉ có cách nói ra những lời tàn nhẫn nhất, mới có thể khiến cô cách xa anh một chút.
"Lên xe." Cuối cùng anh lạnh lùng ra lệnh một tiếng rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com