27: CHỊ LÀ KẺ THẤT BẠI + 28: THÍCH BỊ NGƯỜI KHÁC BẮT NẠT NHƯ VẬY SAO?
CHƯƠNG 27: CHỊ LÀ KẺ THẤT BẠI
Trước cửa sổ trong hành lang bệnh viện, Tần Cẩn Lan che miệng đứng thẳng người, kìm nén cảm xúc, cả người không nhịn được mà run rẩy.
"Chị..." Tần Mộc Ngữ chạy tới, hơi thở rối loạn, trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
"Chị, em xin lỗi... em không biết tại sao ba lại quyết định như vậy." Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng hít một hơi mở miệng nói: "Em thật sự không quan tâm đến chuyện quản lý công ty một chút nào. Em không có tý kiến thức nào về quản lý doanh nghiệp, em...."
"Em đừng nói nữa." Tần Cẩn Lan ngắt lời cô.
Tần Cẩn Lan xoay người lại, trong mắt có một tầng nước mắt mỏng manh, im lặng một lúc, rồi lại mỉm cười, mang chút châm biếm: "Tiểu Ngữ, chị nghĩ em về nhà lâu như vậy rồi chắc em cũng đã nhìn ra, ba không thích chị, mãi mãi không thích, cho dù chị có nỗ lực vất vả nhiều như thế nào, ông cũng chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái. Trước ngày hôm nay chị vẫn cảm thấy mình có thể cứu vãn được, thật ra, còn có thể cứu vãn tình yêu của ba dành cho chị...."
Nói ra những lời này cô có chút khó thở, dừng lại một lát, thở dốc một hồi rồi mới tiếp tục nói: "Mộc Ngữ, thế giới này chính là không công bằng, em đã đến nhà mình lâu như vậy, chị đối xử với em cũng không tệ ....nhưng em xem, sự thực lại như thế này."
Đáy mắt Tần Cẩn Lan lộ ra tia băng lạnh: "Chị là một kẻ thất bại, thất bại thảm hại."
Nói xong, cô cười lạnh giật thẻ nhân viên trên cổ ra, trên mặt thẻ có đề chức danh tổng giám đốc càng khiến nụ cười của cô trở nên châm chọc, trực tiếp ném vào thùng rác, đi ra ngoài.
"..." Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm bóng lưng chị xa dần, một câu cũng không nói nên lời.
Mà ở cuối hành lang, Thượng Quan Hạo cũng nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Cẩn Lan đang đi xa dần, đây là lần đầu tiên anh không đuổi theo cô.
*
Hoa anh đào nở dọc hai bên đường, gió thổi những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất.
Tần Mộc Ngữ chậm rãi đi bộ, lòng đầy phiền muộn, muốn nhón chân hái một cánh hoa, gió thổi qua đầu ngón tay cô làm cánh hoa rơi mất.
Một chiếc xe chậm rãi đi theo sau cô, một cách điềm tĩnh, cô cũng đã để ý thấy.
Nhìn lướt qua, ở trong xe nở một nụ cười xấu xa, Ngự Phong Trì nhìn cô cười một cách gian xảo, hắn mặc chiếc áo jacket màu đen phối với dây chuyền màu bạc khiến cả người toả ra ánh hào quang rực rỡ.
Tần Mộc Ngữ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước.
"Tôi muốn xin lỗi em, được không? Lần trước tôi không nên hôn em mà chưa nhận được sự đồng ý của em, lần sau tôi nhất định sẽ hỏi ý kiến em trước, có được không?"
"Mộc Ngữ..."
"Mộc Tiểu Ngữ..."
Hắn có gọi như thế nào, cô cũng không chịu dừng bước, thậm chí không thèm quay đầu nhìn hắn một cái.
Ngự Phong Trì vội vàng dừng xe lại, bước xuống đi phía sau cô, nhẹ nhàng thổi cánh hoa vương trên tóc cô, ánh mắt mơ màng, hắn theo sát cô nhưng cũng không dám làm gì lỗ mãng, giọng nói khàn khàn: "Tôi xin lỗi... đi theo tôi, vào trong xe ngồi một lúc, tôi đưa em về nhà, nhé?"
"Tôi có chân, tự mình đi được."
"Chân tôi dài hơn em nên đi nhanh hơn. Bánh xe lại còn nhanh hơn nữa, không tin em lên thử xem?"
"Tránh xa tôi ra một chút."
"Xa không được!" Ngự Phong Trì ôm cô vào trong lòng, xấu xa chạm cánh môi vào tóc cô, "Tôi nhìn thấy em là đã muốn bắt nạt em, em càng bướng bỉnh như thế này tôi lại càng thích em hơn!"
Tần Mộc Ngữ giãy dụa ở trong lòng hắn, đôi mắt trong trẻo đầy ý cảnh cáo: "Ngự Phong Trì, lần này anh còn dám đụng đến tôi thì tôi sẽ liều mạng với anh!"
Ngự Phong Trì nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận của cô, tựa vào trán cô thì thầm nói: "Tôi nào chịu được nếu để cho em liều mạng? Theo tôi lên xe, em muốn trút giận như thế nào thì như thế nấy, được chưa?"
Cô lại giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được vòng tay của hắn.
Bị ép ngồi lên xe hắn, nhìn thấy hắn cười hài lòng, Tần Mộc Ngữ nhíu mày mở miệng nói: "Đây là cách xin lỗi của anh sao? Đây đâu phải là xin lỗi, phải là 'được voi đòi tiên' mới đúng."
"Thì cứ cho là tôi 'được voi đòi tiên' đi, em về nhà à? Tôi sẽ đưa em về!" Ngự Phong Trì dịu dàng nhéo vào cằm của cô.
"..." Tần Mộc Ngữ giật mình, chờ hắn thu tay về, lúc này mới ra sức dùng tay chùi đi.
CHƯƠNG 28: THÍCH BỊ NGƯỜI KHÁC BẮT NẠT NHƯ VẬY SAO?
"Chuyện của em tôi đã nghe rồi." Ngự Phong Trì đổi sang chuyện khác, tư thế lái xe rất kiêu ngạo, "Lão gia nhà em còn chưa chết đã tuyên bố di chúc, còn muốn giao toàn bộ Tần thị lại cho em quản lý ...chậc chậc, lá gan của ông ấy cũng thật lớn."
Có một tia sáng vụt qua mắt Tần Mộc Ngữ, cô cắn môi: "Anh đừng nhắc đến chuyện đó."
Mấy ngày nay chị đối với cô không lạnh không nhạt, ở nhà bức bối đến mức cô sắp phát điên lên rồi.
"Tôi không nói nữa." Ngự Phong Trì cười gượng, ngón tay tao nhã vuốt ve cánh môi, "Tôi không nhắc tới nhưng chắc tự em cũng hiểu rõ, lão gia nhà em chẳng qua là vì muốn đề phòng tên lòng lang dạ sói bên cạnh chị gái em mà thôi, em tưởng rằng ông ta thật sự coi trọng em sao? Thật vớ vẩn!"
Đến cả người ngoài cũng có thể nhìn ra sự việc bên trong, đương nhiên Tần Mộc Ngữ cũng có thể hiểu rất rõ ràng.
Cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi rồi lại thở ra, hàng lông mi cong dài rủ xuống: "Mặc kệ anh." Cô tiếp tục lau cằm, gã đàn ông này, sao lại thích động tay động chân như vậy chứ!
Ngự Phong Trì hơi mất hứng, cười nhạt, mở miệng nói: "Tôi đã nói xong rồi. Không phải em chưa từng ngồi trên xe tôi sao? Cảm giác thế nào? Có khác gì so với tên Thượng Quan Hạo kia không?"
"Không giống."
"Không giống ở điểm nào?" Ngự Phong Trì nhíu mày.
Tần Mộc Ngữ cắn môi, suy nghĩ một chút, mở miệng nói : "Lúc tôi ngồi trong xe anh ấy không ồn ào như thế này, anh ấy rất yên tĩnh, tôi luôn muốn biết anh ấy đang suy nghĩ gì, luôn muốn nhìn xem trên mặt anh ấy có biểu cảm gì, muốn được lại gần anh ấy."
Ngự Phong Trì cười càng lạnh hơn: "Vậy còn tôi thì sao?"
Tần Mộc Ngữ thành thật nói: "Tôi chỉ muốn về nhà nhanh hơn một chút."
"Chết tiệt..." Không nghĩ tới lại chênh lệch lớn như vậy, Ngự Phong Trì thốt ra lời thô tục, mặt hắn đỏ bừng lên đột nhiên dừng xe lại!
Tần Mộc Ngữ bị dây an toàn thắt chặt hơn, nhíu mày: "Anh định làm gì?"
"Tôi phải trừng phạt em!" Ngự Phong Trì dừng xe, tháo dây an toàn của mình, nhào sang đè chặt cô vào ghế ngồi. Tần Mộc Ngữ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, nghẹn ngào hét lên: "Ngự Phong Trì anh đừng có làm bậy, không được đụng vào tôi!"
Ngự Phong Trì đè chặt vai cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không chạm vào em... Tôi bóp chết em!"
Nói xong thì đột nhiên tay hắn bóp lấy cổ Tần Mộc Ngữ, cô hét lên sợ hãi, tránh bàn tay hắn, nhưng vẫn bị hắn ghì trên ghế không thể động đậy, cảm giác khó thở kéo tới, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần đỏ lên rồi biến thành mê mang.
Ở đằng xa, Thượng Quan Hạo lái xe chậm rãi dừng lại phía trước bọn họ.
Trong chiếc xe ở phía trước kia, tiếng thét chói tai cùng tiếng rên nhẹ từ từ truyền ra... Nhìn từ góc độ này của Thượng Quan Hạo, chỉ có thể nhìn được phần thân trên của Ngự Phong Trì đang che phủ hoàn toàn ghế lái phụ, nắm chặt cổ tay không cho cô cử động, giống như là cô đang bị cưỡng hôn.
Như sợi dây cung, trái tim anh đột nhiên như bị kéo căng đứt thành từng đoạn.
Khuôn mặt Thượng Quan Hạo dần trở nên tái mét, xuống xe "Bang!" Một tiếng đóng cửa xe lại.
Hai người trong chiếc xe phía trước vẫn đang quấn lấy nhau, Ngự Phong Trì chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, hắn bị một lực mạnh túm lấy cổ áo, còn chưa kịp phản ứng thì đã ăn một cú đấm, cả người ngửa ra sau! Đầu hắn bị đập vào trần xe, rồi bật lại chỗ ngồi!!
Tần Mộc Ngữ ngồi trên ghế lấy tay che cổ, ho khan, ổn định lại hơi thở.
Cô cũng không kịp phản ứng, đã bị túm ra khỏi xe, bước chân cô loạng choạng, suýt nữa ngã xuống, Thượng Quan Hạo giữ lấy eo cô, trên mặt hiện rõ sự tức giận, ôm chặt cô vào lòng!
"Thượng Quan Hạo..." Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ đầy vẻ sợ hãi, do dự kêu lên một tiếng.
"Mẹ kiếp..." Ngự Phong Trì lau vệt máu đứng dậy đi ra khỏi xe, hung hăng chửi rủa, "Lại là mày?!"
"Có phải cô thích bị người khác bắt nạt đúng không?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng buông ra lời nói đầy tàn nhẫn, nhìn chằm chằm cô gái trong lòng anh, chậm rãi nói: "Đã từng một lần bị loại người này bắt nạt thì cô nên cách xa hắn ta một chút! Điều này cũng cần tôi phải cảnh báo cô sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com