Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: CÔNG CHÚA CỦA TẦN GIA + 4: NẾU CÔ KHÔNG NHÌN THẤY

CHƯƠNG 3: CÔNG CHÚA CỦA TẦN GIA

Trên thế giới này có một thứ tình yêu, được gọi là ban đầu.
Lúc ban đầu, em yêu anh, em không hề biết rằng hoá ra tình cảm này hơn chục năm qua chưa một ngày thay đổi.
Bây giờ suy ngẫm lại, đó là một chuyện đáng sợ đến nhường nào...
—————————————————
Đã hơn một tuần trôi qua, Tần Mộc Ngữ trở về Trung Quốc sau hơn chục năm sống ở nước ngoài, dường như cuộc sống đã đi vào quỹ đạo.
Cô sống trong biệt thự xoa hoa nhất của Tần Chiêu Vân ở vùng ngoại thành.
Cô học chơi đàn violon có chuyên gia giảng dạy.
Tạm thời cô không có công việc gì, mỗi ngày đều đi theo Thượng Quan Hạo làm quen với cảnh vật ở thành phố này.
Tần Mộc Ngữ không bao giờ ngờ được rằng cuộc sống của mình lại trở thành thế này, cô lười biếng tựa vào ghế. Cô thấy mình thật giống công chúa, lang thang trong thành phố này mà không phải lo cơm áo gạo tiền.
Trong những năm tháng ở nước ngoài, cô theo mẹ đi khắp nơi, không có chỗ ở cố định, cũng không có ai để dựa vào, khó khăn gian khổ thế nào cô cũng đã từng trải qua.
Cho nên nếu một ngày nào đó, cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng này thì cũng không sao. Nhìn ánh nắng vàng rực rỡ bên ngoài cửa sổ xe, cả thành phố tĩnh lặng như một bức tranh. Cô khẽ nắm tay áo người bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Giống như tôi đang nằm mơ vậy."
Cô thật sự đã trải qua một giấc mộng dài, tỉnh lại cũng đã 18 tuổi, cô là công chúa Tần gia được yêu thương nhất.
Đôi mắt Thượng Quan Hạo thâm trầm, đen như mực, im lặng nhìn cô một lúc, khẽ mỉm cười, nhưng một chút ấm áp cũng không có.
Cô thật sự rất được yêu thương chiều chuộng.
Bởi vì sự trở về của cô làm cho Tần Chiêu Vân vui vẻ vạn phần, nhất định bù đắp cho cô tất cả những tháng năm mà cô đã phải chịu thiệt thòi.
Cũng sau hơn một tuần Tần Mộc Ngữ mới biết được mình còn có một người chị gái.
—— Tần Cẩn Lan.
Tần Cẩn Lan kéo theo hành lý trở về, bộ dạng thật mệt mỏi, nhìn thấy Tần Mộc Ngữ đứng nhàn rỗi trong phòng khách thì hơi ngạc nhiên. Sau đó người đàn ông vẫn đang đứng yên bên cạnh Tần Mộc Ngữ đi tới cầm hành lý giúp Tần Cẩn Lan.
Tần Mộc Ngữ hơi kinh ngạc, anh chàng vệ sĩ bên cạnh cô chưa bao giờ lo chuyện bao đồng.
"Em là Tiểu Ngữ sao?" Tần Cẩn Lan đi tới, mỉm cười, vươn tay ra, "Chị là chị gái của em, chị tên là Tần Cẩn Lan, chắc ba cũng đã nói qua cho em biết rồi đúng không?"
Tần Mộc Ngữ theo bản năng nắm lấy tay Tần Cẩn Lan, cũng trả lời trong vô thức: "Vẫn chưa ạ..."
Ba chưa bao giờ đề đến chuyện cô có một người chị.
Nụ cười của Tần Cẩn Lan hơi lúng túng.
"À.. có thể ba quá bận rộn nên đã quên mất." Tần Cẩn Lan tiếp tục cười, "Chị mới từ Hà Lan trở về, thay ba xử lý một chút việc, chị đi lên cất hành lý trước, Vú Trương giúp tôi một tay."
"Để anh giúp là được rồi." Thượng Quan Hạo thản nhiên nói.
Tần Cẩn Lan liếc nhìn anh ta một cái, trong đôi mắt như dòng nước xuân khẽ lay động, thể hiện tất cả sự uỷ khuất trong lòng ra.
Thượng Quan Hạo thu hết tất cả vào mắt, ngoài mặt thì vẫn bình thản nhưng cũng đã bắt đầu đau lòng.
"Haiz, thật xin lỗi đại tiểu thư." Vú Trương có chút bất đắc dĩ nói, "Bởi vì không biết khi nào đại tiểu thư trở về, vì vậy khi nhị tiểu thư trở về Tần tiên sinh đã nói để nhị tiểu thư ở tạm phòng của cô. Dù sao thì cô cũng không ở nhà...."
Tần Cẩn Lan lặng đi một vài giây.
Cô nhớ lại, phòng mình là phòng thứ ba ở tầng hai, gần với thư phòng của ba nhất.
Bây giờ đó không còn là phòng của cô nữa.
Một tia sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt Thượng Quan Hạo.
"Ba không nói với em đó là phòng của chị, em..." Tần Mộc Ngữ có chút kinh ngạc, vội vàng giải thích.
"Không sao cả." Tần Cẩn Lan ngắt lời cô, cười rộ lên, "Chị nghỉ ngơi ở đâu đều như nhau cả, Vú Trương, tôi dọn vào phòng nào đây?"
"Ở tầng ba, đại tiểu thư, tôi dẫn tiểu thư lên." Vú Trương có chút áy náy đi tới.
"Không cần, bà cứ làm việc của bà đi." Thượng Quan Hạo thản nhiên nói, trên khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm.
Tần Mộc Ngữ đứng trong phòng khách, nhìn một nam một nữ đi lên lầu, bóng lưng của họ rất tương xứng. Chị ấy hình như hơi đau đầu day day huyệt thái dương, Thượng Quan Hạo vươn tay ra đỡ lấy Tần Cẩn Lan, ngón tay nhẹ nhàng xoa nơi cô bị đau.
Trông thấy cảnh tượng ấy, Tần Mộc Ngữ có chút xao động, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu.

CHƯƠNG 4: NẾU CÔ KHÔNG NHÌN THẤY

Đến nơi học violin, Tần Mộc Ngữ xuống xe, Thượng Quan Hạo lấy đàn của cô trong xe ra.
"Anh là vệ sĩ của ba tôi sao?" Tần Mộc Ngữ đứng ở bên cạnh xe, nhẹ giọng hỏi, đôi mắt trong veo, "Vẫn luôn làm những việc như thế này?"
Động tác của Thượng Quan Hạo dừng lại trong chốc lát, đóng cửa xe, đưa đàn cho cô.
"Đã đến giờ, đi vào thôi." Thân ảnh cao lớn của anh tỏa ra sự tao nhã khiếp người.
Không hỏi ra được điều gì, Tần Mộc Ngữ có chút mất mát, cầm lấy cây đàn, tiếp tục hỏi: "Anh thích chị của tôi phải không?"
Đôi mắt đen sâu như mực của Thượng Quan Hạo lóe lên, đôi môi mỏng mím lại, không nói lời nào.
Cô lè lưỡi: "Tôi đoán mò thôi. Nhưng mà anh yên tâm, nếu đó là sự thật, tôi sẽ giữ bí mật giúp hai người, tôi sẽ không nói với ai cả!"
"Tiểu thư, đến giờ rồi." Anh từ tốn nói.
Có phải tất cả vệ sĩ trên đời sắc mặt sẽ không bao giờ thay đổi? Giống như Thượng Quan Hạo vậy?
Tần Mộc Ngữ nhìn anh chằm chằm, có chút buồn bã đi về phía phòng luyện đàn, nhưng đi được hai bước lại quay lại. Đột nhiên bước đến trước mặt anh, đôi bàn tay trắng như phấn giơ lên làm bộ muốn đánh vào mặt anh, nhưng dừng lại trước mặt anh vài centimet——
Cô nghĩ rằng Thượng Quan Hạo sẽ giật mình, hay ít nhất sẽ kinh ngạc một chút.
Thế nhưng không có.
Hàng lông mi của anh rất dài và đậm, phía dưới là đôi mắt đen như đá obsidian, nhìn cô chằm chằm, không chút dao động.
"Ách..." Tần Mộc Ngữ thu nắm tay lại, mặt cô lúng túng, "Tôi chỉ muốn đùa với anh một chút thôi."
Suốt một tiết đầu, cô có chút lơ đãng, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, liên tục đàn sai nhịp. Giáo viên là người Pháp, đi đến gõ lên đầu cô, dùng tiếng Pháp vừa trêu chọc vừa hỏi thăm xem cô có gặp chuyện gì không. "Có phải không thấy người yêu ở cửa sổ cho nên mới thất thần như vậy."
Tần Mộc Ngữ đỏ mặt, dùng tiếng Pháp cãi lại, "Làm gì có ạ, là ve sầu ngoài cửa sổ  ồn ào quá."
Giáo viên người Pháp rất ngạc nhiên, không ngờ sẽ gặp được học trò nói tiếng Pháp tốt như thế, trong lòng vui sướng, tặng cô một cái ôm lãng mạn.
Tâm tư Tần Mộc Ngữ vẫn chưa ổn định, cô muốn biết, khi cô đi học Thượng Quan Hạo thật sự vẫn ở đó đợi cô sao?
Cô thật sự nhịn không được mà tiến hành một phép thử.
Trong giờ luyện tập, cô nói với giáo viên có việc muốn về sớm, cầm theo cây đàn violin, trốn ra từ cửa sau.
Ngay khi vừa chạy ra ngoài, Tần Mộc Ngữ cảm thấy mình giống như một chú chim nhỏ thoát khỏi lồng giam. Từ nay về sau làm gì cũng không có ai giám sát. Đợi đến lúc tan học Thượng Quan Hạo không thấy cô chắc chắn sẽ rất lo lắng. Khuôn mặt luôn như khối băng đó từ trước đến nay như thể chẳng bao giờ thay đổi. Cô không tin không thể làm anh thay đổi sắc mặt!
Bầu không khí bên ngoài rất dễ chịu.
Tần Mộc Ngữ thuận đường đi qua mấy con phố, sau đó cô lập tức hối hận.
Cô quên không đem theo thứ gì cả.
Không mang di động, không tiền, thậm chí cả địa chỉ nhà mình cô cũng không biết.
Từ trước đến nay, mỗi lần ra khỏi cửa đều có Thượng Quan Hạo đi theo, căn bản cô không cần phải nhớ đường. Thường ngày mặt anh luôn không có biểu cảm gì đi với cô khắp các con đường trong thành phố. Lúc ấy cô chỉ lo đếm xem anh có bao nhiêu sợi lông mi, căn bản là không để ý chút gì cà.
"..." Tần Mộc Ngữ có chút lo lắng nhìn quanh bốn phía.
Xung quanh toàn nhà cao tầng, thậm chí cô còn quên mất sau khi mình đi ra khỏi lớp học đàn thì đã đi về hướng nào và đã đi bao xa.
Phải làm sao bây giờ.
Xe cộ tấp nập, huyên náo mà phồn hoa.
Một chiếc Roll-Royce từ từ đỗ lại ở ven đường, một cô gái nước mắt đầm đìa bước xuống xe, không cam lòng, bám vào cửa xe rưng rưng nói : "Ngự, đừng đuổi em đi, em đang mang thai! Thật đấy!"
Trong xe là một người đàn ông khuôn mặt tuấn dật, quyến rũ đầy kiêu căng lấy tay chỉ lên đầu cô gái, mỉm cười nhưng lại không giống như đang cười.
"Ngay lập tức bỏ đi." Hắn nhẹ giọng nói, mị lực rất mê người, "Còn cần tôi nói cho cô biết phải làm thế nào sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com