Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43: CẢM GIÁC THẾ NÀO? + 44: ANH THẬT BIẾN THÁI

CHƯƠNG 43: CẢM GIÁC THẾ NÀO?

Tần Mộc Ngữ giật mình, nắm lấy quần áo của hắn: "Anh muốn làm gì?"
Ngự Phong Trì cười mị hoặc, trong đôi mắt đen như mực hiện lên tia sáng khiến người khác chìm đắm, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô: "Mang em đi trốn!" Ngay từ đầu hắn đã nhìn ra, bầu không khí ngột ngạt này của hào môn thế gia đã sắp bức điên cô gái nhỏ đơn thuần như nước này rồi.
Nói xong hắn ôm lấy vai cô kéo vào lòng mình, đi thẳng xuống các bậc thang xuyên qua đám khách khứa rộn ràng nhốn nháo. Khoé môi từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười mê người, ngay cả khi những cô xinh đẹp nổi bật nhất ở đây tiến lên làm quen hắn cũng chẳng thèm để ý. Vẫn nắm chặt lấy thắt lưng cô, để cô tựa sát vào người hắn.
Đột nhiên cả người cảm thấy mát lạnh, từng đợt gió lạnh thổi tới, hai người đã đi ra khỏi phòng khách xa hoa.
Ngự Phong Trì đi đến phía sau bụi hoa, phủi mấy chiếc lá, cầm một chiếc mũ bảo hiểm lên ném sang cho cô: "Đội lên đi! Theo tôi ra ngoài dạo chơi một chút!"
Tần Mộc Ngữ ngạc nhiên nhìn chiếc mũ bảo hiểm trong tay, lại tiếp tục kinh ngạc khi nhìn thấy hắn dắt ra một chiếc mô tô phân khối lớn, cao ngạo mà ngồi lên xe, hất cằm về phía cô: "Lên đi!"
Cô do dự đi đến, giọng nói lành lạnh, "Sao anh có thể lái được loại xe này?"
"Đừng hỏi nhiều như vậy, cô gái nhỏ của tôi ơi, em lại kéo dài thời gian rồi, mọi người trong Tần Gia mà phát hiện ra Nhị tiểu thư mất tích, đến lúc đó em có muốn chạy cũng không được..." Mắt Ngự Phong Trì mơ màng, mỉm cười, kéo cổ tay cô qua, "Đội mũ bảo hiểm vào đi, ngồi ở phía trước nhé."
Tần Mộc Ngữ muốn giãy dụa, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại: "Anh đừng gạt tôi, chỗ ngồi không phải thường ở phía sau sao?"
"Đó là vì kỹ thuật lái xe của mấy người đó không tốt, mới đần độn ngồi ở phía sau!" Ngự Phong Trì xấu xa chế giễu, khóe miệng đẹp đẽ khẽ giật, "Thôi nào, ngồi lên phía trước đi."
Tần Mộc Ngữ bán tín bán nghi, thế nhưng cô mơ hồ nghe thấy ở đằng sau có người đang hoảng sợ hét lên là cô mất tích. Cô vội vàng đội mũ bảo hiểm lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngự Phong Trì túm lấy eo, ép buộc kéo cô lên trước người hắn. Cô rên nhẹ một tiếng, ngước mắt lên thì va phải ánh mắt sáng lấp lánh của hắn, hắn đang cười nhẹ, thì thầm nói:" Cảm giác này trước nay chưa bao giờ tốt đến vậy, giống như là đang được bỏ trốn cùng em..."
"...Ngự Phong Trì!" Cô nhíu mày tức giận quát.
"Tôi đây..." Hắn đưa tay vuốt nhẹ một cái lên sống mũi cao thẳng của cô, "Tôi sẽ luôn ở đây vào những lúc em cần hay gặp phải khó khăn."
Nói xong, hắn khởi động xe, đạp chân chống lên, chiếc xe rung lắc dữ dội, sau đó nhanh như chớp phóng ra ngoài.
Tần Mộc Ngữ theo bản năng cầm chặt mụ bảo hiểm tiến sát vào trong ngực hắn. Nghe được trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhẹ như có như không của hắn. Cảm thấy mỗi lần ở cùng người đàn ông này đều rất hồi hộp, hắn phóng túng ngang ngạnh, tự cao tự đại như vậy hóa ra cũng chính là một điểm tốt.
Cô yêu Thượng Quan Hạo nhưng cũng là nỗi sợ hãi, cô sợ anh.
Mà Ngự Phong Trì đôi khi đáng ghét muốn chết, nhưng những lúc cô đau khổ bất lực cũng chỉ có hắn mới có khả năng giúp cô buông lỏng.
Trên đường quốc lộ gió thổi tới lạnh đến thấu xương
"Ngồi trên loại xe này có cảm giác thế nào" Ngự Phong Trì bên tai cô lớn tiếng.
"Anh chạy chậm một chút đi!" Cô đón lấy cơn gió lạnh khó khăn la lớn.
Ngự Phong Trì cười ra tiếng tiếp tục hỏi: "So với tên Quan Hạo kia thì thế nào? Em thích hắn đưa em đi hay là tôi đưa đi?!"
"... Anh đừng nhắc đến anh ta nữa!" Trong ngực cô có chút đau đớn, nhíu mày la lên.
Nụ cười trên Ngự Phong Trì bắt đầu trở nên xấu xa, nắm lấy tay lái đột ngột lắc lư một chút. Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, nắm chặt lấy chiếc áo mỏng theo kiểu Tây Âu của hắn. Lúc này Ngự Phong Trì mới cười lớn. Tần Mộc Ngữ đã phản ứng trở lại, ngước mắt hung hăng lườm hắn, hắn thu một tay lại, giữ chặt lấy cái mũ của cô, rất không biết xấu hổ mà cúi đầu lén thơm cô một cái.

CHƯƠNG 44: ANH THẬT BIẾN THÁI

"Ngự Phong Trì! Anh..." Tần Mộc Ngữ thấp giọng gọi một tiếng né tránh, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đẩy mạnh cằm hắn ra.
Ngự Phong Trì bị đẩy một cái cả người lảo đảo, không thể điều khiển được chiếc xe chỉ bằng một tay. Chiếc xe phân khối lớn suýt lộn ngược, hai tay hắn vội vàng giữ tay lái bằng hai tay, nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể phanh gấp lại. Chiếc xe mô tô phân khối lớn đột ngột ngã lăn trên mặt đất!
Ngự Phong Trì ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, bảo vệ cô thật tốt trong vòng tay để tránh một trận quay cuồng trời đất cùng những cú va chạm kịch liệt. Chiếc xe vẫn trượt đi một đoạn dài, hắn ôm cô lăn mấy vòng, khó khăn dừng lại trên mặt đường....
Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm khuya trên đường quốc lộ rất đáng sợ.
......
Trong bữa tiệc long trọng, một vệ sĩ mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm trọng đi tới, đối điện với Thượng Quan Hạo thì thầm vài câu.
Khuôn mặt tuấn dật phi phàm như điêu khắc của Thượng Quan Hạo ngay lập tức trở nên tối tăm.
"Chuyện xảy ra khi nào?" Anh đặt ly rượu xuống, giọng điệu lạnh lùng lách ra khỏi đám đông.
"Khoảng nửa giờ trước, thiếu gia nhà họ Ngự đã dẫn tiểu thư đi!"
"Nhiều người như vậy mà không trông chừng được một mình cô ta, thật là một lũ vô dụng!" Anh sải bước đi rất nhanh, giọng nói trầm thấp lạnh như hàn băng.
"Dạ... Thượng Quan Hạo tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Trong lòng căng thẳng và lo lắng giống như bị búa tạ nện xuống liên tiếp. Sắc mặt Thượng Quan Hạo trở nên túc sát, nhìn lướt qua Tần Cẩn Lan đang đứng bên cạnh Tần Chiêu Vân ngồi trên xe lăn, lạnh giọng nói: "Chuẩn bị xe đi. Đừng làm kinh động đến chủ tịch và Tần tiểu thư. Làm ngay lập tức!"
"Dạ!"
Bầu không khí trong bữa tiệc vẫn ồn ào, sôi nổi như trước. Không có ai để ý đến chuyện đang diễn ra trong góc phòng nho nhỏ.
......
Từ từ bò dậy bên cạnh chiếc mô tô đang rung lên dữ dội, Ngự Phong Trì có cảm giác thất bại.
Nhiều năm hắn được mệnh danh là tay đua hạng nặng, mẹ nó như thế này thì thật quá mất mặt.
Đầu đau buốt như muốn nứt ra, khóe miệng vẫn còn rỉ máu âm ỉ, Ngự Phong Trì cắn răng chịu đựng, một tay đỡ lấy người trong lòng: "Có sao không?... Bị thương chỗ nào cho tôi xem một chút, có đứng lên được không?"
Tần Mộc Ngữ rên rỉ đau đớn, dưới sự trợ giúp của hắn tháo mũ bảo hiểm xuống, vài sợi tóc rối tung nhưng vẫn mỹ lệ rơi lả tả.
"Đầu gối tôi bị đau..." Cái miệng nhỏ nhắn của cô trắng bệch, run rẩy nói một câu.
"Đầu gối?!" Ngự Phong Trì cũng lo lắng đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng ngồi xổm xuống xem đầu gối của cô___ da thịt trắng nõn trơn bóng bị cọ xát mà rách một mảng lớn, máu chảy ra, theo cẳng chân chảy xuống.
"Chết tiệt..." Sắc mặt hắn tái nhợt, thấp giọng chửi thề một tiếng, muốn cầm máu cho cô ngay lập tức. Nhìn quanh một vòng nhưng không có gì có thể dùng được, đành xé rách mép váy của cô, quấn chặt đầu gối cô, nhìn bộ dạng đau đến cắn chặt môi của cô, trong lòng đau đớn dữ dội.
"Đau không? Biết đau thì đừng lộn xộn, em xem tôi đang điều khiển xe tốt như thế, em đẩy tôi làm gì?!" Ngự Phong Trì cố ý nghiến răng nói.
Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên, trong đôi mắt trong veo lặng thịnh, đột nhiên tính khí trở nên cáu kỉnh: "Ngự Phong Trì! Anh nói chuyện như vậy có lý hay không? Vì sao anh muốn hôn tôi!"
"Tôi không nói lý lẽ gì với em?" Tay Ngự Phong Trì khống chế đầu cô, xích lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, "Tôi thích em nên đương nhiên là muốn hôn em, ai cho em chống cự? Nếu ngoan ngoãn để cho tôi hôn thì có phải tốt rồi không!"
"Anh thật biến thái..." Tần Mộc Ngữ tức giận đến mức mặt đỏ ửng lên, thúc vào ngực hắn một cái.
"Thích em mà cũng bị coi là biến thái?"
"Anh so với biến thái còn biến thái hơn!" Đẩy thế nào cũng không xê dịch được hắn, không hiểu vì sao đôi mắt lại trở nên ẩm ướt, "Sao lại bắt nạt tôi? Tôi không làm sai chuyện gì, cũng không có lỗi với các người! Bắt nạt tôi rất thích sao? Vì sao tất cả các người đều bắt nạt tôi?! Tránh ra!"
Nhìn thấy nước mắt của cô, lúc này Ngự Phong Trì mới trở nên luống cuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com