55: ĐÍNH HÔN HẠNH PHÚC + 56: ANH HÃY CỨU CHỊ TÔI ĐI!
CHƯƠNG 55: ĐÍNH HÔN HẠNH PHÚC
Ánh nắng ban mai từ từ chiếu vào trong phòng họp, Tần Mộc Ngữ chạm vào miếng băng gạc trên trán, lúc này mới bước vào.
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ, giáo viên của tôi dạy quá giờ, cho nên tôi tan học muộn...." Giọng nói trong trẻo của cô vang lên.
Vừa vào đã nhìn thấy mọi người đang bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị giải tán.
Cô cảm thấy rất ngượng.
"Tần tiểu thư, tôi sẽ gửi mail cho cô biên bản cuộc họp ngày hôm nay. Các tài liệu cần cô ký tên tôi sắp xếp gọn gàng và đặt lên bàn cô rồi." Cô thư ký đi tới, ân cần nói, "Nếu có gì không hiểu cô có thể hỏi Thượng Quan tiên sinh!"
"Ồ... Được rồi. Cảm ơn." Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ ngước lên rồi nói.
Thoáng chốc, trong phòng họp chỉ còn lại mỗi Thượng Quan Hạo.
"Ba giờ chiều nay có cuộc họp thảo luận các hạng mục của dự án đấu thầu lần trước, cô không cần phải đi." Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ của anh ngồi xuống, đặt chìa khóa xe lên bàn, "Buổi chiều đi chọn nhẫn đính hôn với chị gái cô, tôi không có thời gian nên cô hãy đi cùng cô ấy."
Hơi thở của Tần Mộc Ngữ nghẹn lại trong cổ họng.
Đính hôn.
Cô chậm rãi bước đến, nhặt chiếc chìa khóa nắm chặt trong lòng bàn tay, không nói câu nào, ôm sách vở đi ra ngoài.
"Tần Mộc Ngữ ——" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh vang lên, đứng cách xa nhìn cô chăm chú, "Cô không có điều gì muốn nói với tôi sao?"
Bước chân của cô dừng lại, làn váy cotton màu trắng giản đơn còn chưa kịp dừng lại, trông như cánh hoa mềm mại mà thanh thuần.
Cô cười nhẹ, có phần thiếu sức sống: "Đính hôn hạnh phúc. Anh rể."
Nói xong, cô nhẹ nhàng đi khỏi ra cửa.
Bước đi trên lối hành lang trống trải sạch sẽ, nhìn bầu trời bên ngoài tầng ba mươi, thì ra trời lại cao và xanh đến vậy. Trước kia cô chưa bao giờ mơ mộng hão huyền, thế nhưng vào giờ khắc này, cô hy vọng bản thân mình có thể lạc trong những đám mây kia, sau đó theo gió mà bay đi, đi đến nơi nào đó xa thật xa.
*
Trong cửa hàng trang sức cao cấp, những chiếc nhẫn cưới kim cương sáng lấp lánh xếp thành hàng, để cho khách hàng lựa chọn.
"Tiểu Ngữ, em mau tới giúp chị xem một chút, xem cái nào đẹp?" Khuôn mặt Tần Cẩn Lan tràn ngập hạnh phúc, kéo cô ngồi xuống.
Một loạt ánh sáng lấp lánh làm mắt cô mờ đi.
"... Tất cả đều rất đẹp" Nửa ngày Tần Mộc Ngữ mới nói được một câu, quay đầu lại nhìn Tần Cẩn Lan, "Chị thích kiểu nào?"
"Thực ra, chị thích gì cũng không quá quan trọng. Chị muốn biết là Hạo sẽ thích cái nào, nhưng anh ấy quá bận rộn, công việc ở công ty nhiều đến nỗi anh ấy không có thời gian để thở. Vì vậy chị chỉ có thể tự mình đi chọn." Trên mặt Tần Cẩn Lan hiện lên chút cô đơn.
Tần Mộc Ngữ sững sờ, lát sau mới giật mình nói: "Chị, xin lỗi, em... là em quá vô dụng, rất nhiều việc em không thể tự mình giải quyết, lúc nào cũng làm phiền anh ấy. Hay là em tạm nghỉ học ở trường, chuyện tâm vào việc quản lý công ty được không?"
"Hey, đừng!"
Tần Cẩn Lan cười cười, "Chị nói là nói vậy thôi, em đừng tưởng là thật. Chị nhìn thấy Hạo đang vực dậy được công ty từng chút một, chị cũng rất vui! Mọi thứ đang tốt đẹp em nghỉ học làm gì. Em mới bao nhiêu tuổi chứ, không đi học sau này em dành cả đời mình cho công ty thì không phải rất phí phạm sao?"
"..." Cô không nói gì nữa, dựa vào ngăn tủ, chuyên tâm nhìn chị gái chọn nhẫn.
"Chị... Cái này trông đẹp không?" Đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc nhẫn ở sát vách tủ kính, bèn lấy ra đưa cho Tần Cẩn Lan.
Sau khi nhìn thấy, Tần Cẩn Lan thực sự lộ ra vẻ thích thú, còn chưa kịp nói gì, quản lý của cửa hàng trang sức đã đi đến bên cạnh: "Tần tiểu thư, mắt thẩm mĩ của cô thật tốt. Chiếc nhẫn này có tên là 'Âm thanh của sự mê hoặc' do nhà thiết kế trang sức Carlisle nổi tiếng nước Pháp và vợ mình thiết kế. Đây là bản giới hạn trên toàn thế giới, ý tưởng của mẫu thiết kế này là âm thanh trang nhã và triền miên, tình yêu cả đời luôn trọn vẹn."
Người quản lý bán hàng nói thao thao bất tuyệt, Tần Cẩn Lan càng nghe càng thích thú, thần sắc trên mặt cũng ngày càng hạnh phúc.
Trên khuôn mặt Tần Mộc Ngữ cũng nở một nụ cười nhạt, nhưng rực rỡ như một bông hoa.
Cô không biết loại cảm giác này là gì, rõ ràng là rất đau lòng, nhưng nhìn thấy chị hạnh phúc và vui vẻ như vậy, tự nhiên trái tim cô cũng cảm thấy ấm áp.
Quên đi thôi... Quên Thượng Quan Hạo, cũng không bao giờ gặp lại hai người này nữa....
CHƯƠNG 56: ANH HÃY CỨU CHỊ TÔI ĐI!
Sau khi chọn xong nhẫn, đi ra khỏi cửa hàng thì trời đã chập tối.
"Tiểu Ngữ em để xe ở chỗ nào?" Tần Cẩn Lan nhìn xung quanh.
Tần Mộc Ngữ cũng nhìn lướt qua một vòng, trong mắt có chút nghi hoặc: "Vừa nãy em đỗ xe ở chỗ này mà, chú Lưu tài xế đưa em đến... Ở đây không cho đỗ xe sao?" Cho nên tài xế mới phải lái xe đi?
Trung tâm thương mại này từ xưa đến nay bãi đỗ luôn đông nghẹt, bãi đỗ xe gần chỗ này nhất thì lại ở nơi hơi vắng vẻ.
"Như thế này đi, Tiều Ngữ em chờ chị một chút, chị sẽ đi tìm, ở chỗ này chờ chị đừng có đi đâu nha..." Tần Cẩn Lan vừa nói vừa mỉm cười, đi xung quanh tìm xe.
"Được ạ." Cô nhìn Tần Cẩn Lan đi xa dần, thân ảnh mảnh khảnh ngoan ngoãn đừng chờ ở ven đường.
Tần Cẩn Lan xoay người, nụ cười càng trở nên lạnh lẽo, cô ta gửi một tin nhắn đã được soạn thảo sẵn trong hộp thư nháp, trên tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ rất rõ ràng 'Ra tay đi'. Sau khi đã làm xong xuôi mọi chuyện, cô ta xoá toàn bộ tin nhắn đã được gửi đi.
Gió lạnh xào xạc.
Tần Mộc Ngữ đứng im tại chỗ chờ hơn mười phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Cẩn Lan đâu. Gió thổi khiến mấy sợi tóc mềm mại trở nên lộn xộn, cô tìm kiếm xung quanh, lấy điện thoại di động ra gọi cho chị, lúc này mới phát hiện máy của mình đã sập nguồn từ bao giờ.
Thật kỳ lạ.
Cô khởi động máy, thấy rằng pin điện thoại vẫn còn nhiều, vì sao máy lại tắt chứ?
Ngay sau đó một loạt tin nhắn ùa đến, đều là tin báo về cuộc gọi nhỡ của chị, rất nhiều... khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ biến sắc, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng lấy điện thoại gọi lại, tiếng tút tút vang lên khiến cô kinh hồn bạt vía, nhưng không thể liên lạc được!
Cô không tin có chuyện xấu xảy ra, tiếp tục gọi lại.
Gọi đến lần thứ sáu cuối cùng cũng liên lạc được, Tần Mộc Ngữ vui vẻ gọi một tiếng "Chị" còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, đã bị cắt ngang bởi tiếng la hét đầy thống khổ bên trong điện thoại, âm thanh từ chiếc di động truyền ra, là tiếng kêu khóc, tiếng giãy dụa của Tần Cẩn Lan, nói: "Các người cút ngay, không được chạm vào tôi!!", còn có tiếng đám đàn ông bỉ ổi đùa cợt và tiếng quần áo bị xé rách!
Tần Mộc Ngữ khiếp sợ sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt chiếc điện thoại!
"Chị... Chị đang ở đâu!! Chị đang ở đâu vậy chị!" Trái tim cô bị những tiếng la hét đau đớn đó níu chặt lấy. Tần Mộc Ngữ lo lắng đến nỗi bật khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, lớn tiếng hét lên, đứng giữa quảng trường rộng lớn tay chân trở nên luống cuống!
Tín hiệu của điện thoại đột nhiên bị ngắt kết nối, trước đây cô chưa từng nghe âm thanh khiến cô đau đớn thê thảm đến như vậy!
Toàn bộ thế giới thoáng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Chị..." Tần Mộc Ngữ run giọng kêu lên, "... Chị, hãy trả lời đi chị!"
Điện thoại đã bị ngắt, giờ khắc này cô cũng biết được chị đã gặp phải chuyện gì, dòng lệ nóng hổi tuôn trào mãnh liệt!! Cô cầm lấy điện thoại, cô điên cuồng chạy ra cửa, kéo tay áo của nhân viên an ninh, thở không ra hơi nói: "Ngài cảnh sát, chị tôi xảy ra chuyện, làm ơn nhanh chóng đến cứu chị tôi! Nhanh lên!!"
Nhân viên an ninh kinh hãi, bị kéo một cái làm lảo đảo, vội vàng giữ cô lại: "Tiểu thư... Này! Tiểu thư!"
"Các vị hãy nhanh lên!!" Tần Mộc Ngữ không khống chế được mà hét lên, dòng lệ chảy dọc hai bên má,"Chị tôi gặp phải người xấu, chị ấy đang bị kẻ xấu ức hiếp, anh có nghe thấy không!! Anh làm ơn giúp tôi cứu chị ấy!"
Nhân viên an ninh cũng sợ hãi, tay hoảng loạn giữ lấy mũ mình, lảo đảo chạy theo cô, "Ở đâu? Cô phải nói rõ cho tôi biết là ở chỗ nào! Cô kéo tôi chạy đi đâu!"
"Tôi không biết... Bãi đỗ xe gần nhất ở chỗ nào? Chị tôi đi tìm xe... Tôi cũng không biết vì sao chị ấy lại gặp phải sự việc như thế! Tôi vừa mới gọi điện cho chị ấy, chị ấy đang khóc... Chị ấy bị kẻ xấu ức hiếp, anh làm ơn hãy cứu chị tôi!"
Nhân viên an ninh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái nhỏ này cũng cảm thấy mềm lòng, vừa định nói điều gì đó thì thấy một chiếc xe đang lao tới, hít sâu một hơi giữ cô lại!!
Tần Mộc Ngữ thấp giọng thét lên, đột ngột bị kéo trở lại! Chiếc xe kia đi lướt qua ngay sát bắp chân của cô.
Cô nhìn thấy rất rõ, trong chiếc xe màu trắng bạc kia, khuôn mặt tuấn lãng mà sắc bén của Thượng Quan Hạo, đã trở nên trắng bệch lạnh lẽo đến cực độ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com