65: CÓ LÀM ÔNG THẤT VỌNG KHÔNG? + 66: TỐT NHẤT CÔ KHÔNG NÊN GIẢ VỜ
CHƯƠNG 65: CÓ LÀM ÔNG THẤT VỌNG KHÔNG?
Đến khi về được đến nhà đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Trong những cơn gió lạnh buốt đến thấu xương cô đã đi dọc theo đường cao tốc suốt cả đêm. Suýt nữa đi ra khỏi biên giới, mới được một chiếc xe chạy trên đường phát hiện, đưa cô trở về. Tần Mộc Ngữ cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, đầu óc choáng váng, khi ngồi trên xe để trở lại thành phố, đã suy yếu đến nỗi không còn khí lực.
Lấy tất cả số tiền còn lại trên người mình đưa cho người tài xế tốt bụng. Tần Mộc Ngữ tự mình xuống xe, đi về phía công ty.
Lúc cánh tay mảnh khảnh đẩy cánh cửa thuỷ tinh ra, suýt chút nữa trượt tay.
Dường như ngay khi cô vừa bước vào thì đã nghe thấy những tiếng tranh luận ồn ào, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và tiêu điều.
"Tần tiểu thư..."
"Xin chào, Tần tiểu thư..." Các nhân viên phát hiện ra cô đang ở đó, vừa khẩn trương vừa xấu hổ chào hỏi.
Tần Mộc Ngữ nhìn bọn họ, đôi mắt trong veo, giọng nói hơi khàn khàn hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Các nhân viên sợ đến mức im lặng, không ai dám lên tiếng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mọi người có thể nói cho tôi biết không...." Cô nhẹ giọng hỏi thêm lần nữa, nhưng vẫn còn chưa nói hết thì nghe được âm thanh từ camera giám sát. Ngay lập tức, tất cả các tivi trong đại sảnh đều được bật lên, trên màn hình đang chiếu cuộc họp hội đồng quản trị —— Thân ảnh của Thượng Quan Hạo cao lớn, Tần Chiêu Vân cũng bất ngờ xuất hiện ở đó.
Cô giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, nhìn chăm chú vào màn hình tivi.
"Tần chủ tịch xem mà vẫn không hiểu phần tài liệu này sao?" Bộ âu phục màu đen của Thượng Quan Hạo lộ ra vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Tao nhã cúi người xuống nhặt tập tài liệu lên, vỗ vỗ, "Hơn 70% cổ đông đã rút cổ phần, cho nên bây giờ Tần thị đã không còn là của ngài nữa.... Có cần tôi phải giải thích rõ ràng hơn chút nữa không?"
Tần Chiêu Vân đang ngồi trên xe lăn lửa giận ngập trời, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề cũng trở nên lộn xộn, ngón tay chỉ vào Thượng Quan Hạo, quát mắng dữ dội: "Mày là tên lòng lang dạ sói... Vậy mà mày dám phả huỷ Tần thị đằng sau lưng tao!!"
Thượng Quan Hạo cười nhẹ, tiêu sái mà mị hoặc: "Đừng nóng giận, Tần lão tiên sinh. Tôi chưa từng phủ nhận tham vọng của bản thân, ông cần gì phải mắng chửi khó nghe như vậy? Tôi mà không làm một chút gì đó thì chẳng phải không xứng đáng với bốn chữ lòng lang dạ sói đó à?"
Xem tới đó, sắc mặt Tần Mộc Ngữ lập tức trở nên trắng bệch! Nỗi khiếp sợ trong lòng bao phủ cô. Dường như cô không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, thân ảnh gầy yếu chạy nhanh vào trong thang máy! Đèn báo của thang máy sáng lên, lòng của cô đã lo lắng như bị lửa đốt!
"Ba!" Cửa thang máy vừa mở, cô hét lên một tiếng, chạy về phía phòng họp hội đồng quản trị.
"Tần tiểu thư, bên trong đang họp, cô không thể vào..." Có hai người chặn cô lại ở bên ngoài.
Thượng Quan Hạo nghe thấy giọng nói trong trẻo động lòng người ở bên ngoài, nụ cười trên khoé môi ngày càng đậm, thản nhiên nói: "Để cho cô ta vào."
Tần Mộc Ngữ chạy vào trong, đầu óc choáng váng, cơ thể mảnh khảnh của cô cố gắng đứng vững, lúc này mới nhìn thấy trong phòng họp có đầy đủ tất cả các cổ đông của Tần thị, và cả Tần Chiêu Vân đã tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, lồng ngực lên xuống phập phồng.
"Thượng Quan Hạo, anh muốn làm gì?" Cô chạy đến bên cạnh Tần Chiêu Vân, run giọng hỏi.
Thượng Quan Hạo vẫn cười nhạt như trước, cao lớn tuấn dật, nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng khát máu, anh chậm rãi đi qua, hai tay từ từ đặt lên hai bên xe lăn của Tần Chiêu Vân, mở miệng nói: "Tần lão tiên sinh, tôi quên nói với ông một chuyện. Hôm qua nghe nói ông đi tái khám, tôi có ý tốt không muốn để ông chịu quá nhiều đả kích, cho nên mới che giấu tin tức này...."
Anh hạ thấp giọng xuống, từng chữ rõ ràng: "Ngày hôm qua Cẩn Lan đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị một đám côn đồ cưỡng bức... Là do cô con gái nhỏ của ông làm đấy... Hãy nhìn xem, đây là đứa con gái mà ông thương yêu chiều chuộng hết mực... Có làm cho ông cảm thấy thất vọng hay không?"
Một câu nói ra, làm cho cả tất cả thành viên hội đồng quản trị một phen náo động.
Tần Chiêu Vân trợn tròn hai mắt, cùng lúc đó bất chợt hít sâu một hơi, một ngụm máu tuôn ra, chặn ngay cổ họng!
CHƯƠNG 66: TỐT NHẤT CÔ KHÔNG NÊN GIẢ VỜ
Khuôn mặt của cô gái trẻ mặc váy trắng lập tức trở nên trắng bệch, suýt nữa ngã khuỵu xuống. Trong đôi mắt trong veo tràn ngập sự bi thương và chua xót, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt, rưng rưng nói ra ba chữ: "Thượng Quan Hạo!"
Mắt của Thượng Quan Hạo ngước lên, đôi mắt sâu thẳm sáng rực giống như đã tính toán mọi chuyện từ rất lâu, mỉm cười đầy lạnh nhạt.
Cơ thể anh đứng thẳng, tao nhã đưa tay ra, nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng thật ra đang kéo cô một cách rất thô bạo. Một tay nắm lấy bả vai cô, tay còn lại thì giữ chặt phần eo, kéo cô đến trước mặt anh. Hơi thở của anh phả vào trán cô, thì thầm nói: "Ông nhìn đi, cô ta có một dung mạo trong sáng động lòng người như vậy, suýt chút nữa tôi cũng bị cô ta mê hoặc, chẳng trách ông lại yêu thương cô ta đến vậy... Cũng may mà ông để cô ta tiếp quản Tần thị, tôi mới có cơ hội lật đổ Tần thị gây dựng lại cơ đồ... Ông nói xem cô ta có phải là một đứa con gái ngoan ngoãn không?"
Sắc mặt Tần Chiêu Vân dữ tợn, ngón tay run rẩy không ngừng, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đột ngột "Hộc hộc" một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi! Cả người lảo đảo ngã về phía trước, khiến bánh xe lăn bị lật ngã nhào từ trên xe xuống đất!
"Ba!!" Tần Mộc Ngữ đau đớn hét lên một tiếng, muốn giãy dụa để thoát khỏi sự chói buộc của anh, nhào lên phía trước!
Ánh mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo run lên, không thèm quan tâm đến các cổ đông đang bàn tán ồn áo. Liếc mắt ra lệnh cho hai người đang đứng ở cửa, hai người đó gật đầu. Một người gọi xe cấp cứu, một người tiến lên đỡ lấy Tần Chiêu Vân nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
"Ba..." Tần Mộc Ngữ giãy dụa trong vòng tay anh, dòng lệ nóng hổi rơi xuống, toàn thân run rẩy, "Buông tôi ra, Thượng Quan Hạo anh buông tôi ra! Ba tôi ngất xỉu... Nếu ông ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, hai cánh tay cứng như sắt siết chặt cô, cười lạnh cúi đầu xuống nhìn dáng vẻ đang 'giương nanh múa vuốt' của cô: "Thật sao? Cô định không tha cho tôi như thế nào? Tôi không ép một người đang sống sờ sờ như ông ta phải chết ở đây. Bởi vì ông ta là cha của Cẩn Lan, tôi muốn để ông ta chết mà vẫn còn chút thể diện..."
"Đồ vô lại!" Tần Mộc Ngữ giãy dụa dữ dội, nhưng không thể nhúc nhích được một chút. Đầu óc cô càng ngày càng mơ hồ, cả người nóng bừng, tay run rẩy đã mất đi toàn bộ khí lực, chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang tuôn rơi, "Anh là đồ khốn nạn.... Buông tôi ra! Để tôi đến xem ba tôi thế nào..."
Tần Chiêu Vân đã bị người khác dìu ra ngoài, lòng kiên nhẫn của Thượng Quan Hạo cũng đã đến cực hạn, gầm nhẹ nói: "Đừng cử động! Cẩn thận không tôi sẽ tìm người đến cường bạo cô ngay ở đây. Để ba cô tận mắt nhìn xem cô đê tiện đến mức nào!!"
Cánh tay anh ghìm chặt eo cô, gần như bóp nát toàn bộ cơ thể mềm yếu của cô!
Cô khẽ kêu một tiếng, đột nhiên suy yếu tựa vào vai anh. Thân thể mảnh khảnh hoàn toàn ngã khuỵu xuống...
"...!" Sắc mặt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, đột nhiên ôm chặt lấy cô, mới giúp cô không tuột ra khỏi vòng tay anh!
"Tần Mộc Ngữ... Tần Mộc Ngữ!" Anh lạnh lùng gọi hai tiếng, cánh môi cô trắng bệch, nằm gọn trong vòng tay anh không nhúc nhích.
Có người muốn tiến lên trợ giúp, lại bị Thượng Quan Hạo lạnh lùng ngăn lại, anh đưa tay đặt lên trán của cô, nóng đến khó tin. Khuôn mặt tuấn tú của anh lộ ra thần sắc thờ ơ lạnh lẽo, cúi đầu nói: "Tốt hơn hết là cô đừng có đóng kịch với tôi!"
Nói xong, anh ôm lấy cô, đi ra khỏi phòng họp.
*
"Tin tức đặc biệt, gần đây tập đoàn Tần thị đã lâm vào cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Từ khi Tần lão tiên sinh trao lại quyền quản lý cho con gái thì chưa từng can thiệp vào công việc của Tần thị. Sự xuất hiện của người đứng sau thao túng tất cả đã đẩy Tần thị vào tình cảnh đầu sóng ngọn gió chỉ trong vòng một ngày. Tần lão tiên sinh vì tức giận mà sinh bệnh, Tần thị đang trong tình trạng nguy hiểm..."
Tivi vẫn đang bật, trong căn phòng chỉ có một tông màu duy nhất, ga giường không nhuốm một hạt bụi, màu trắng tinh.
Cô từ từ tỉnh lại, trước khi hoàn toàn tỉnh táo, ý thức đã bị tin tức đặc biệt này lấp đầy. Hàng lông mi chậm rãi nâng lên, nhìn sang một phía, nước mắt tuôn rơi.
Ánh mắt cô mơ hồ, không nhận thấy có một người đang xuất hiện trong tầm mắt của cô, cao lớn mạnh mẽ, lạnh lùng và hờ hững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com