Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77: HƯƠNG VỊ CỦA CÔ CŨNG CHỈ ĐẾN THẾ (18+) + 78: CHA RUỘT CŨNG CHÁN GHÉT CÔ

CHƯƠNG 77: HƯƠNG VỊ CỦA CÔ CHẲNG QUA CŨNG CHỈ NHƯ THẾ NÀY (18+)

Không khí trong phòng áp lực đến ngạt thở, trên chiếc giường trắng như tuyết, cô gái thanh thuần quay mặt sang chỗ khác, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai cổ tay bị trói chặt hằn lên vết đỏ đáng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đau đến mức không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào!
Giống như có một con dao đâm vào nơi sau nhất trong cơ thể, vô cùng đau đớn, hoàn toàn xé rách thân thể cô.....
Thượng Quan Hạo vì nhẫn nhịn mà trên trán chảy đầy mồ hôi, cặp mắt đỏ ngầu không rõ là do quá tức giận hay chính là đang kiềm chế cảm giác dễ chịu! Cơ thể cô co rút chặt khít vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh siết chặt nắm tay đặt bên cạnh đầu cô, ôm chặt, tiếng kẽo kẹt vang lên.
"Người phụ nữ chết tiệt..." Giọng nói của anh càng lúc càng trầm thấp tựa như đang gầm nhẹ mà nói ra.
"..." Khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi thành từng giọt chạy xuống mặt.
Ngay sau đó, Thượng Quan Hạo giữ chặt vòng eo thon thả của cô, càng ngày tiến vào càng sâu hơn. Tần Mộc Ngữ lại run rẩy vì đau đớn, nước mắt thi nhau rơi xuống, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng bật ra tiếng khóc: "Đừng mà.... Đau quá.... Thực sự rất đau...."
Cô khóc thút thít, muốn lùi lại phía sau để trốn tránh, lại bị anh ép chặt đến mức không thể nhúc nhích được.
Dường như trái tim của Thượng Quan Hạo đang bị ai đó níu chặt, mồ hôi từ trên trán anh nhỏ xuống, rơi vào người cô. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh là sự tàn nhẫn, giữ chặt eo cô rút ra một chút, rồi lại tiếp tục đâm vào càng sâu hơn! Nhìn cô đau đến phát run, khóc nhấc lên vì quá đau đớn, để hả giận anh nói một cách lạnh lùng: "Đau phải không? Tôi chính là muốn cô cảm thấy đau đớn! Cô hãy nhớ kỹ cho tôi, đây là cái giá mà cô phải trả!!"
Cô trầm giọng hét lên, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi mãnh liệt.
Cơ thể trắng nõn bị phơi bày trong bầu không khí lạnh lẽo, vệt máu đỏ tươi như đóa hoa trên chiếc giường đơn, càng lúc càng lan rộng. Thượng Quan Hạo quần áo vẫn chỉnh rề như trước, chỉ có vài nút áo sơ mi bị cởi ra, không ngừng chạy nước rút trong thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp và yếu ớt của cô, đôi mắt anh càng lúc càng trở nên phức tạp!
"Mẹ ơi... Con đau quá..." Vào lúc đau đớn đến tột cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tần Mộc Ngữ nghiêng sang một bên. Cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào, run giọng nói, nước mắt rơi như mưa.
Trong khoảnh khắc đó Thượng Quan Hạo giống như bị sét đánh. Khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy phức tạp!
Cô gái nhỏ đang dưới thân anh, sức phòng bị vô cùng yếu ớt của cô đã bị anh phá hủy hoàn toàn.
"Tần Mộc Ngữ..." Anh nói với giọng khàn khàn, tay siết chặt lại thành nắm đấm, dường như anh nghiến răng nghiến lợi để nói.
"Ư!" Thượng Quan Hạo thở dài vì thoải mái, cảm thụ được sự ấm áp và chật khít của cô, gần như khiến anh mất kiểm soát! Trong đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đầy dục vọng, đưa tay ra cởi chiếc cà vạt đang chói chặt cổ tay cô, kéo cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô vào lòng.
"Đừng khóc..." Giọng anh khàn khàn thốt ra hai từ, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng nói trầm đục: "Đừng khóc, thả lỏng... thả lỏng một chút sẽ không đau nữa, tôi bảo đảm..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ vẫn trắng bệch như cũ, cắn môi, vì đau đớn mà đầu óc nửa tỉnh nửa mê.
"Ngoan... Thả lỏng..." Thần trí của Thượng Quan Hạo bị dục vọng xâm chiếm, mê loạn nhẹ giọng dỗ dành cô, kiềm chế cảm xúc, bất đầu chậm rãi tiến vào. Đầu tiên là nhè nhẹ đi vào, nhìn xem cô còn có thể tiếp nhận liền tiếp tục luận động. Càng ngày càng sâu, cũng càng lúc càng nhanh hơn.
Cơn đau vẫn đang tiếp tục, cả người Tần Mộc Ngữ run lên. Nhưng bị ép buộc phải ôm chặt người đàn ông ở phía trên, đau đớn khẽ rên lên nghẹn ngào. Tay Thượng Quan Hạo giữ chặt gáy cô, hôn lên khoé miệng và cổ cô. Động tác càng ngày càng cuồng dã, có vẻ như càng ngày càng cảm thấy không đủ! Mùi vị của cô quá mức hoàn mỹ, anh đã không còn có thời gian để dạy dỗ cô nữa, hay xem cô còn có thể chống đỡ được nữa hay không. Ngay lúc cô hơi buông lỏng, hơi thở của anh trở nên trầm đục, mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất của cô! Cô lại khẽ rên lên vì đau đớn, nhưng lại không khiến anh mềm lòng!
Ròng rã suốt hai giờ đồng hồ, dường như Thượng Quan Hạo sắp vắt kiệt sức lực của cô gái gầy yếu ở dưới thân anh!!
Tiếng thở dốc lặp đi lặp lại, hơi thở gấp gáp, tốc độ của động tác gần như hút sạch hơi thở của cô. Mồ hôi của Thượng Quan Hạo rơi như mưa, hung hăng hôn lên cánh môi cô, nuốt vào tiếng rên rỉ của cô, cánh tay ghìm chặt cô cuồng dã chạy nước rút, đòi hỏi một cách vô độ!
Cô không cách nào chống đỡ, than nhẹ một tiếng rồi co rụt người lại, anh lại dễ dàng giữ lấy thắt lưng của cô, càng di chuyển mãnh liệt hơn, đâm tới đỉnh!
Cô thét lên chói tai, suýt nữa thì ngất đi...
Thượng Quan Hạo giữ cho cô được tỉnh táo, để cô có thể cảm thụ được sự chiếm hữu của anh, mãi cho đến khi thanh âm của cô hoàn toàn khàn đặc, anh mới vùi đầu vào gáy của cô, cuối cùng tàn nhẫn luận động! Anh đã lên đến đỉnh điểm, phun ra...
Loại khoái cảm gần như điên cuồng này, khiến anh hoàn toàn mê loạn thân thể cô.
*
Khói thuốc lượn lờ.
Sau khi đã tỉnh táo lại, Thượng Quan Hạo ngồi một mình trong phòng khách hút một điếu thuốc, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự phức tạp.
Dường như tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột.
Thậm chí anh còn không biết, chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy có phải là đang trừng phạt cô hay không nữa.
Ánh sáng lờ mờ, chiếc áo sơ mi đen của anh đã cởi ra vài khuy, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Trên đó vẫn còn đọng lại chút mồ hôi, có lẽ là có cả của anh và cô. Trận hoan ái vừa rồi, quả thật đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Một lát sau, anh dập tắt tàn thuốc, đôi mắt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, đi vào trong phòng.
Cô còn đang ngủ mê mệt, vẫn chưa tỉnh lại.
Ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo run lên, cầm lấy chăn xốc lên, cơ thể bị giày vò của cô đã bị phơi bày trong không khí. Anh không thèm nhìn lấy một cái, tay lạnh lùng thâm nhập vào nơi tư mật của cô, tiến vào bừa bãi, mở chân cô ra để nhìn rõ nơi thể hiện sự thuần khiết.
Cảm giác đau đớn và lành lạnh, khiến Tần Mộc Ngữ dần dần tỉnh lại.
Hàng lông mi thật dài của cô mở ra, trong lúc mơ màng nhìn thấy một khuôn mặt, một lát sau khi nhìn rõ người đó là Thượng Quan Hạo thì ngay lập tức cô hiểu ra thứ đang ra vào trong cơ thể cô là cái gì.....
Tần Mộc Ngữ run rẩy, nhanh chóng đứng dậy, giật mạnh tay anh ra! Kéo ga giường lên che kín người mình!
"Thượng Quan Hạo, anh đang làm gì vậy?!" Cô hét lên, mở miệng nói mới biết được cổ họng cô đang khàn đặc đau rát!
Bàn tay Thượng Quan Hạo bị cô đẩy ra, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lãnh khốc, cười nhạt nói: "Nhìn thấy cô luyến tiếc không muốn tỉnh, nên tôi muốn nhắc nhở cô một chút là cô đang ngủ trên giường của ai. Sao vậy, vẫn chưa ngủ đủ à? Hay vẫn còn luyến tiếc tôi, muốn tiếp tục làm thêm mấy lần nữa sao?"
"Anh..." Trong mắt Tần Mộc Ngữ nước mắt rưng rưng. Cả người đau nhức khiến cô hiểu rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ rõ nỗi đau khủng khiếp như bị xé rách đó, nhớ rõ bộ dáng không bằng cầm thú của anh, càng nhớ rõ cô đã bị anh làm nhục suốt hai tiếng... Sự chua xót mãnh liệt đánh vào tâm trí cô!
Trên cổ tay nhợt nhạt của cô hằn đầy vết đỏ vì bị trói, đột nhiên cô đưa tay lên muốn cho anh một phát tát! Nhưng giữ chừng bị anh nắm lấy cổ tay, ngay lập tức đau đến nỗi cả người mềm nhũn, suýt nữa ngất đi!
Thượng Quan Hạo lạnh lùng cầm tay cô, cười giễu cợt một tiếng: "Cô còn muốn đánh tôi?"
"Thượng Quan Hạo... Đồ cầm thú!!" Tần Mộc Ngữ run rẩy, nước mắt nhanh chóng trào ra, run giọng hét lên!
Sắc mặt Thượng Quan Hạo dần trở nên lạnh lẽo: "Phải không? Mới chỉ một mình tôi trên người cô mà thôi, cũng không phải là một đám người... Thế này mà đã bị gọi là cầm thú? Tần Mộc Ngữ, những thứ cô đã nợ Cẩn Lan đâu chỉ có như thế này?"
"Tôi không nợ chị ta!!" Cô khàn cả giọng hét lên, vươn một tay ra muốn thoát khỏi bàn tay anh, nước mắt từng giọt rơi xuống, "Không có lý do gì để tôi phải gánh chịu những điều này! Không có!!"
"Cô đủ rồi đấy!!" Thượng Quan Hạo không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bộ dạng uỷ khuất, thống khổ giãy dụa của cô, nắm chặt cổ tay cô, quát lớn, "Tần Mộc Ngữ, ngày hôm nay, ngay ở nơi này, nếu cô còn tiếp tục giả vờ nữa, tôi sẽ trực tiếp ném cô vào đám lang sói!! Chẳng qua chỉ là lần đầu tiên mà thôi... Hương vị của cô cũng chỉ đến thế, chẳng khác gì một kỹ nữ!!"
Anh gầm nhẹ, làm cô nhục nhã cho đến khi tinh thần gần như sụp đổ!
Cả người Tần Mộc Ngữ run rẩy, không thể ngừng lại, một tay chống xuống cố gắng đỡ lấy thân thể đầy dấu hôn đáng sợ. Những sợi tóc lộn xộn vương trên bờ vai và lưng, che phủ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn.
Thấy cô không còn làm loạn nữa, lúc này Thượng Quan Hạo mới lạnh lùng buông cô ra.
"Được rồi, từ bây giờ cô phải ngoan ngoãn cho tôi. Nửa tháng sau tôi và Cẩn Lan sẽ kết hôn, cho dù tôi không quan tâm, cô ấy cũng không muốn thiếu mất một người làm phù dâu, cô thức thời thì nên ngoan một chút."
Anh kiêu ngạo nói, đứng dậy không buồn liếc nhìn cô một cái.
Trên giường, ngón tay bé nhỏ yếu ớt của cô gái chậm rãi nắm chặt lấy ga giường, rồi lại buông tay ra, mắt chứa đầy lệ, nhếch miệng nở ra nụ cười đầy đau khổ cam chịu, vô cùng cay đắng.
Bỗng nhiên cô chợt hiểu ra, vì sao trước kia ở nước ngoài mấy chục năm, cho dù ba không quan tâm gì đến mẹ cô, nhưng mẹ cũng không có lấy một lần oán trách, dắt cô ra đi cho đến lúc cô mười tám tuổi.
Người đàn ông không có tình cảm với mình cũng không có gì đáng sợ.
Mà người đàn ông hoàn toàn không có trái tim mới là loại người khiến mình rơi vào tuyệt vọng.
Cô đứng dậy, chạy về phía cửa sổ! Mở cánh cửa ra, ngay lập tức gió biển lạnh buốt tràn vào, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, tay nắm chặt cửa sổ, đột nhiên muốn nhảy xuống!
Thượng Quan Hạo nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, sắc mặt đại biến!
Trước khi cô kịp nhảy xuống, anh đã nhanh chóng tiến lên túm lấy cô, kéo mạnh trở về, ném lên giường!
Trong phòng, chỉ còn tiếng thở gấp dồn dập của hai người.
"Tần Mộc Ngữ, cô muốn tự sát!!" Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo lập tức chuyển sang xanh xám, hai tay chống xuống bên cạnh eo cô, trầm giọng quát lớn.
Thật sự như có một tiếng sấm nổ vang trong đầu anh! Chưa bao giờ anh nghĩ rằng người phụ nữ này lại có thể quật cường đến như vậy! Chẳng qua chỉ là cưỡng bức cô mà thôi.... Chẳng qua chỉ đến thế mà thôi, vậy mà cô lại nghĩ đến việc tự sát?!!!
Hai tay nhỏ bé của Tần Mộc Ngữ chống lên giường, nâng nửa người lên, mắt rưng rưng nhìn anh thật lâu, hơi thở mong manh, lên tiếng: "Anh sai rồi, Thượng Quan Hạo..... Cho tới tận bây giờ chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tự sát. Tôi chỉ cảm thấy quá ngột ngạt.... Nơi này quá bí bách, tôi mà còn ở đây với anh dù chỉ thêm một giây thôi, tôi cũng hận mình không thể chết quách đi!!!"
Cô nhìn anh, trong đôi mắt trong veo sâu không thấy đáy đang cất giấu một nỗi đau đớn to lớn, cái miệng nhỏ nhắn trắng bệch tiếp tục nói: "Anh yên tâm... Lần này cho dù tôi có phải không mặc gì mà đi ra ngoài thì cũng chẳng sao... Tôi không quan tâm nữa..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, sức chịu đựng của cô đã đi đến giới hạn.
Cô thốt ra từng chữ từng chữ rõ ràng, khiến khuôn mặt anh tuấn của anh nhanh chóng đỏ lên, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm.
"Ở cùng một chỗ với tôi dù một giây cũng muốn chết... có đúng không?" Trên trán anh nổi đầy gân xanh, nghiến răng hỏi.
Tần Mộc Ngữ nhìn anh chằm chằm, không chút do dự mở miệng nói: "Đúng..."
"Bốp!!" Anh hung hăng cho cô một cái tát, khiến cô ngã lật úp trên giường!

CHƯƠNG 78: NGAY CẢ CHA RUỘT CŨNG CHÁN GHÉT CÔ ĐẾN VẬY

"Tần Mộc Ngữ... Ai cho cô cả gan chọc giận tôi?!!" Thượng Quan Hạo gầm lên, hận không thể cứ như vậy mà bóp chết cô!
Cơn đau nhức dữ dội trên khuôn mặt khiến cả người Tần Mộc Ngữ run rẩy, mắt cô ngấn lệ, tùy tiện túm lấy chiếc gối trên giường ném mạnh về phía anh! Liều mạng đánh, đấm vào người anh!
"Anh cút ngay!" Tần Mộc Ngữ thét lên, giọng nói đã lạc cả đi, "Anh là tên khốn nạn! Thượng Quan Hạo, anh là đồ khốn nạn!! Anh lấy tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy?! Tôi không nợ gì anh cả, anh trả lần đầu tiên lại cho tôi! Trả lại cho tôi!!"
Thượng Quan Hạo chưa bao giờ thấy Tần Mộc Ngữ mất khống chế đến như vậy, lửa giận và nỗi căm phẫn đan xen trong lồng ngực, bùng cháy dữ dội. Anh kéo cái gối vướng víu xuống, nắm chặt hai tay cô hung hăng đặt dưới thân, giữ chặt cơ thể cô, quát lên một tiếng: "Đủ rồi!"
Cô gái nhỏ yếu đuối, trên mặt đầy nước mắt, toàn thân phủ đầy những vết đỏ hồng do bị làm nhục.
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt cô bị đánh đến sưng tấy, cơn tức giận cuối cùng cũng dần dần nguôi ngoai.
Đè ép cơ thể đang trần trụi của cô, anh lạnh giọng nghiến răng nói: "Tần Mộc Ngữ, tôi cảnh cáo cô đừng có chọc giận tôi lần nữa, càng không được có ý định tự tử! Nếu không, tôi cũng không ngại việc phải dùng phương thức đối xử độc ác hơn với cô đâu! Hiểu chưa?!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, không nói một câu nào, năm ngón tay in dấu đỏ bừng trên khuôn mặt.
Trong lòng Thượng Quan Hạo, biến đổi khôn lường.
Cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khuôn mặt tuấn dật của anh cúi xuống, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo những cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô, nước mắt cô mặn chát, giọng nói của anh trầm khàn: "Nên như vậy, ngoan một chút nếu không người chịu thiệt chính là cô thôi, hiểu chứ?"
Một hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, nhìn thân thể yếu ớt của cô bị anh hung hăng giày vò, lạnh lùng đứng dậy rời khỏi.
*
Vài ngày sau, Tần Mộc Ngữ vẫn còn mê man.
Toàn thân đau nhức và cơn ác mộng đáng sợ liên tục đeo bám khiến cô không thể ngủ yên giấc. Cô nhốt mình trong phòng, quấn một chiếc chăn mỏng không buồn nghe bất cứ thứ gì, cũng không nhìn bất cứ điều gì. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó.
Nhắm mắt lại, hàng lông mi run rẩy.
Tiếng thở gấp trầm đục của người đàn ông đó, tiếng va chạm, còn cả cảm giác đau đớn đến tê dại ở nơi sâu nhất trong cơ thể, khiến cô vừa chìm vào giấc ngủ đã giật mình tỉnh giấc! Khi vừa mở mắt ra thì mắt đã ướt đẫm lệ.
"Cục diện đang biến đổi một cách nhanh chóng. Kể từ khi Thượng Quan Hạo tiếp nhận Tần thị, các mối quan hệ hợp tác làm ăn trước kia của Tần thị vẫn giữ nguyên như cũ. Tần thị chính thức đổi tên thành công ty Tín Viễn. Ba ngày sau đó Tín Viễn chính thức bắt đầu phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán...."
Trong phòng, âm thanh bản tin được phát ra một cách rõ ràng.
Tiếng thình thình vang lên sau cánh cửa, "Tiểu thư! Tiểu thư!!" Tiểu Tình lảo đảo chạy vào, đẩy cửa phòng ra, "Điện thoại... Điện thoại của bệnh viện gọi tới, báo tin tiên sinh đã tỉnh lại!"
Nghe được tin này, Tần Mộc Ngữ đang ngồi trên giường đột nhiên ngồi nhổm dậy, đôi mắt trong veo mở lớn, cảm giác khó mà tin được.
"Ba tôi đã tình lại rồi sao..." Cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt của khẽ lầm bẩm, hoảng loạn xuống giường chạy về phía cửa, "Tôi sẽ đến bệnh viện ngay lập tức, đến bệnh viện để gặp ông ấy!"
"Haizz——! Tiểu thư! Cô đừng đi chân trần mà, phải đi giày đã!" Tiểu Tình đuổi theo.
Trong phòng khách, Tần Mộc Ngữ nắm chặt điện thoại, run giọng hỏi: "Ông chắc chắn chứ? Ba tôi đã tỉnh lại, tôi có được phép đến thăm không?!"
"Tần tiều thư, nếu có thể thì tôi mong cô từ từ hẵng tới, tình trạng của bệnh nhân tạm thời vẫn còn chưa ổn định...."
Trong lòng Tần Mộc Ngữ nóng như lửa đốt, trong mắt ngấn lệ, cúp điện thoại.
"Bác Lưu, phiền bác, chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức!" Cô nói với bác Lưu tái xế đang đứng ngay trước cửa.
"Vâng, thưa tiểu thư, tôi lập tức đi lấy xe!"
*
Xe phóng như bay đến bệnh viện, thân ảnh gầy yếu của cô lao ra khỏi xe, chạy thẳng lên phòng bệnh của ba!
Lúc này trong phòng bệnh của Tần Chiêu Vân là một bầu không khí xơ xác tiêu điều đến đáng sợ.
"Ba!" Đẩy cửa phòng bệnh ra, cô mở miệng gọi một tiếng, nhìn thấy Tần Chiêu Vân tựa vào gối, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo, ngay lập tức nước mắt trong suốt trào ra, chạy đến bên giường cầm chặt tay ông, "Ba, ba không có việc gì rồi, cuối cùng ba cũng tỉnh lại, ba... Ba làm con sợ muốn chết, con sợ ba sẽ không bao giờ tỉnh lại..."
Người thân duy nhất của cô, hơi ấm duy nhất còn lại trên thế giới này, lại quay trở về một lần nữa.
Sắc mặt Tần Chiêu Vân xanh xám, để mặc cho cô khóc, nói chuyện, ông chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn dật đang đứng ngay trước mắt, người đàn ông đó giống hệt quỷ Satan dưới địa ngục, sự căng thẳng và căm hận của Tần Chiêu Vân đã đi đến giới hạn.
"Hợp đồng bán Tần thị... Là con đã ký?" Tần Chiêu Vân mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Rõ ràng vẫn đang ở độ tuổi trung niên, nhưng lại cảm giác như đã tuổi già sức yếu.
Tần Mộc Ngữ run lên, thân ảnh gầy yếu cứng ngắc.
"... Dạ vâng, phần hợp đồng thu mua đó, là do con ký." Mãi một hồi lâu, cô mới có thể nói bằng giọng yếu ớt.
Đôi mắt Tần Chiêu Vân chứa đầy lửa giận và sát khí nhìn chằm chằm cô con gái đơn thuần như nước này, lại lần nữa dùng giọng nói trầm thấp hỏi: "Con không sợ lúc ta tỉnh lại sẽ bị con làm cho tức chết sao? Sao con dám đem toàn bộ tâm huyết cả đời của ta bán cho tên cầm thú lòng lang dạ sói này! Con rốt cuộc có còn là con gái của Tần Chiêu Vân này nữa hay không?!!"
Ngón tay già nua của ông run rẩy, chỉ vào chóp mũi cô nói một cách tàn nhẫn.
Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên, ánh mắt trong veo như nước mang theo nỗi đau khôn xiết và sự hổ thẹn: "Ba... Con xin lỗi... Con không hiểu chuyện kinh doanh, ngay từ đầu con đã không thể giúp ba chèo chống cơ nghiệp Tần thị. Ba sinh bệnh, chị cũng gặp chuyện ngoài ý muốn, lúc ấy con không biết nên làm thế nào cả, không biết ai có thể giúp con, con chỉ còn cách ký tên..."
"Câm miệng lại cho tao!" Tần Chiêu Vân quá tức giận đến nỗi môi cũng bắt đầu run rẩy.
"Tao đã nhìn sai người... Là Tần Chiêu Vân tao đã nhìn lầm mày!" Ông thất vọng tỉnh ngộ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, "Mày còn mặt mũi nào để nhắc đến chuyện của chị mày, vì sao Tần Chiêu Vân tao lại nuôi dưỡng một đứa con gái bụng dạ nham hiểm như mày chứ..."
"Ba, chuyện của chị không phải là con làm, ba hãy nghe con nói..." Cô đau lòng kêu lên một tiếng, rồi ngồi xổm xuống, cố gắng nắm lấy bàn tay của Tần Chiêu Vân.
"Mày đừng nói nữa... Cút ra ngoài cho tao..." Ngực Tần Chiêu Vân từ từ phập phồng lên xuống, sắc mặt tái mét, chỉ vào cánh cửa kêu cô đi ra ngoài. Nghĩ tới tình cảnh của Cẩn Lan, nhớ ra chính mình là người đã dẫn cô con gái nhỏ này bước vào cánh cửa gia đình mình, ngay từ đầu đã dùng hết mọi cách yêu thương cô, nhưng đổi lại ông nhận được kết quả như thế này đây... Tần Chiêu Vân kìm nén cơn giận dữ đang lên đến cực điểm.
"Ba! Chuyện của chị thành ra như vậy quả thực con cũng rất buồn! Nhưng thực sự không phải do con làm..."
"Bốp!" Một cái tát giáng xuống, bàn tay mang theo tàn nhẫn quét qua khuôn mặt cô.
Tần Mộc Ngữ bị đánh ngã lăn xuống đất, mái tóc rối tung bao phủ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cánh tay mảnh khảnh chống đỡ cơ thể để chính mình để không bị ngã xuống.
Lửa giận của Tần Chiêu Vân đã lên cao ngút trời, trừng mắt nhìn bàn tay của mình, cũng cảm thấy hơi hối hận.
Còn Thượng Quan Hạo thì vẫn đứng tao nhã ở một bên nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, lúc này mí mắt mới giật lên một cái.
Trên mặt đau rát, đôi tay nhỏ bé của cô chạm lên gương mặt nóng hổi, không dám tin là ba ruột đã đánh cô một cách tàn nhẫn... Tần Mộc Ngữ ngước đôi mắt ngấn lệ lên, run giọng nói: "Ba, con xin lỗi, nếu như điều này có thể khiến ba hả giận, vậy thì ba cứ đánh con đi... Đối với chuyện con đã làm thì con sẽ thừa nhận, nhưng với chuyện con chưa làm bao giờ thì dù có chết con cũng sẽ không thừa nhận! Bán Tần thị, con thừa nhận, nhưng con xin ba đừng đổ hết mọi thứ dơ bẩn lên người con! Xin đừng làm vậy!"
"Tần lão tiên sinh có cần phải gấp gáp như vậy không?" Giọng nói lạnh lùng của Thượng Quan Hạo từ từ vang lên nghe rất êm tai. Anh nhìn chằm chằm Tần Mộc Ngữ ngồi trên mặt đất, một hồi lâu mới nhấc chân lên đi đến, nắm lấy cổ tay cô, tiếp tục nói: "Chẳng qua chỉ là giang sơn đổi chủ mà thôi, tôi cho rằng, ông đã phải dự liệu được chuyện này từ lâu rồi chứ."
Ngực Tần Chiêu Vân chầm chậm phập phồng lên xuống, trong đôi mắt vằn lên những tơ máu đỏ ngầu, ngước mắt lên nhìn Thượng Quan Hạo chằm chằm.
"Tần thị của tao, rơi vào tay ai cũng được, miễn là không phải tên lòng lang dạ sói như mày!" Tay ông lơ lửng giữa không trung, chỉ thẳng vào mặt anh.
Thượng Quan Hạo cười nhạt, trói chặt cô gái nhỏ đang không ngừng giãy dụa trong lòng, để lưng cô tựa vào người anh không thể cử động, lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng: "Nhưng thật đáng tiếc, con gái ông hết lần này tới lần khác thích một tên lòng lang dạ sói như tôi. Nửa tháng sau tôi và Cẩn Lan sẽ tổ chức hôn lễ, ông có muốn tới tham dự không?... Ông cứ yên tâm đi, tôi đây sẽ mời, nếu không thích thì tôi cũng không ép ông phải đến."
Cơn tức giận và sự căm phẫn của Tần Chiêu Vân đã lấp đầy lồng ngực, tưởng chừng như muốn tuôn trào: "Mày cút ngay cho tao!!"
Thượng Quan Hạo thản nhiên hạ tầm mắt, hơi thở nóng rực như lửa phả lên trán cô, giọng nói khàn khàn: "Nghe thấy chưa? Ông ta đang bảo cô cút đi... Tần Mộc Ngữ, ngay cả cha ruột của cô cũng chán ghét cô như thế, cô còn mặt mũi nào mà sống trên đời này chứ?"
Tần Mộc Ngữ vùng vẫy dữ dội, nước mắt từ trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt rơi xuống: "Thượng Quan Hạo, anh là tên khốn nạn!"
Anh cười lạnh, vẫn thích cái cảm giác cô ở trong lòng anh liều mạng giãy dụa.
Trước kia chưa từng nếm thử qua hương vị của cô là một chuyện, thế nhưng từ khi thật sự chiếm được cô, lúc anh ôm lấy cô thì cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, mỗi một lần chạm vào cô đều mang theo khát vọng chiếm hữu một cách độc đoán.
Thượng Quan Hạo cười lạnh, ngước mắt lên nhìn Tần Chiêu Vân: "Còn có một câu tôi quên chưa nói với ông—— Tôi đã bắt đầu chuẩn bị thu mua Tần thị từ mười năm trước rồi, nếu không vì Cẩn Lan bị tổn thương, tôi căn bản sẽ không ra tay. Nhưng người cha như ông, thật không xứng đáng được gọi là ba, ông khiến cô ấy buồn lòng, tôi sẽ bắt ông cả đời này cũng phải sống trong đau khổ."
Một câu cuối cùng, nghe rất nhẹ nhàng nhưng mang theo hàm ý lạnh lẽo sâu xa.
Mà Tần Chiêu Vân đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đỏ ngầu, bi phẫn đến tận cùng, đã mất hết hy vọng.
"Đi thôi." Thượng Quan Hạo lạnh lùng nói ra hai chữ, túm lấy Tần Mộc Ngữ, kéo cô đi ra ngoài.
*
"Thượng Quan Hạo, anh buông ra!"
Tần Mộc Ngữ vùng vẫy, nước mắt vẫn còn chưa khô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt còn hằn vết tát, năm ngón tay đỏ hồng, "Ba tôi vừa tỉnh lại, tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc ông, anh đừng kéo tôi!"
Dáng người Thượng Quan Hạo cao lớn, lạnh lùng chậm rãi dừng lại một cách tao nhã.
Anh xoay người lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Muốn quay lại đấy, muốn ông ta ban thêm vài cái tát nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com