79: TÔI SẼ CÒN VÔ LIÊM SỈ HƠN + 80: VẬY THÌ ANH CỨ YÊU ĐI
CHƯƠNG 79: TÔI SẼ CÒN VÔ LIÊM SỈ HƠN
Trong đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ hiện lên sự đau khổ, nhưng vẫn mang chút kiên cường: "....Đó là điều tôi xứng đáng phải nhận. Tôi phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình, ông ấy là ba tôi! Là người thân duy nhất của tôi!"
Cho dù có ngàn sai vạn sai, hay muôn vàn khó khăn cô cũng không mong muốn tình cảm giữa cô và ba bị cắt đứt.
Thượng Quan Hạo cười lạnh: "Thật đúng là cha con tình thâm."
Hơi thở của anh lạnh lẽo đang tiến lại gần, bao vây thân ảnh gầy yếu của cô, ngón tay thon dài quyến rũ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vuốt ve cái cằm thon gầy, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô: "Sao vậy, gần đây cô đang trốn tránh, không muốn gặp tôi?"
Tần Mộc Ngữ nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn đi, muốn tránh khỏi sự kiểm soát của anh.
Ánh mắt của Thượng Quan Hạo trầm xuống, đưa tay ra ôm chặt eo cô, càng siết chặt cằm cô hơn: "Tôi hỏi cô, cô không nghe thấy đúng không?"
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ nhìn anh chằm chằm, có chút sợ khi cơ thể cường tráng của anh tiến sát lại gần, nhưng giọng nói của cô vẫn lạnh lùng như trước: "Thượng Quan Hạo, từ khi nào đến lượt anh ra lệnh và kiểm soát tôi? Cho dù anh có thu mua Tần thị, cho dù anh có kết hôn với chị gái tôi, anh đã từng là người làm thuê cho Tần gia, cũng là vệ sĩ riêng của tôi. Vậy thì tôi có lý do gì để phục tùng anh?!"
Câu nói này khiến người luôn bình tĩnh như Thượng Quan Hạo cũng phải trở nên tức giận.
Đôi mắt đen như đá đá obsidian của anh ánh lên sự hung ác nham hiểm, cúi đầu xuống, tựa vào trán cô, nói từng chữ một: "Cô muốn biết à? Vậy thì tôi sẽ nói cho cô nghe... Từ ngày cô leo lên giường của tôi, từ khoảnh khắc cô bị tôi chiếm đoạt thì mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu bị đảo ngược rồi..."
Cảm giác nhục nhã kéo đến, Tần Mộc Ngữ muốn đẩy anh ra ngay lập tức! Cô muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh!
Thượng Quan Hạo bắt lấy cổ tay đang không ngừng vùng vẫy của cô, ấn mạnh đầu cô vào lòng anh.
Nước mắt cô trào ra, đong đầy trước mắt hốc, nhưng cô không chịu để nước mắt rơi xuống, cánh môi không còn chút huyết sắc.
"Trước khi tôi và Cẩn Lan kết hôn, tốt nhất cô nên thành thật một chút, đừng tiếp tục làm những chuyện ngu xuẩn hãm hại người khác nữa. Nếu như còn để tôi phát hiện ra lần nào là tôi sẽ trừng phạt cô lần đó. Chị gái cô nhân nhượng cho cô, cũng không có nghĩa là tôi cũng sẽ đối xử nhẹ tay với cô!" Giọng nói của anh rất lạnh lùng.
Mắt Tần Mộc Ngữ rưng rưng nhìn anh chằm chằm, mở miệng nói: "Sự nhân nhượng của anh chính là không phân biệt đúng sai đã huỷ hoại tôi, chỉ còn nửa tháng nữa sẽ kết hôn với chị tôi mà anh lại phản bội chị ấy phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác! Anh là đồ cầm thú dối trá..."
"Tần Mộc Ngữ!" Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo càng thêm lạnh lẽo, hơi nghiến răng cảnh cáo cô.
Đột nhiên anh siết chặt thân thể cô, tựa vào chóp mũi cô, nói bằng giọng trầm khàn: "Tôi cảnh cáo cô... Nếu như cô dám nói chuyện này cho Cẩn Lan biết, tôi sẽ không huỷ hoại mà tôi sẽ trực tiếp giết chết cô. Vì vậy cô nên cẩn thận, quản lý cái miệng của mình cho tốt, rõ chưa?!"
Tần Mộc Ngữ nhìn anh, cười một tiếng, đôi mắt trong veo đầy vẻ trào phúng: "Anh dám làm nhưng lại không có can đảm để thừa nhận..."
Đột nhiên Thượng Quan Hạo bóp chặt cằm cô, hung hăng hôn mạnh lên bờ môi cô, thô bạo trằn trọc.
"...!"
Tần Mộc Ngữ bị hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh làm cho nghẹt thở, nước mắt thi nhau rơi xuống, lấp lánh như pha lê, cô có giãy dụa thế nào cũng không thể di chuyển. Một lúc lâu sau, cuối cùng Thượng Quan Hạo cũng chịu buông cô ra, cô như tìm được sự sống sau khi ngạt thở, thở hổn hển, cả người run lên.
"Thượng Quan Hạo, anh là đồ tiểu nhân hèn hạ..." Cô nghẹn ngào nói.
Phần gáy bị bàn tay anh giữ chặt, lại là một nụ hôn mãnh liệt như bão tố.
Trong hành lang bệnh viện, một người đàn ông có vóc dáng hoàn mỹ như một vị thần, ôm chặt cô gái bé nhỏ yếu đuối trong lòng. Siết chặt phần eo để cả người cô áp chặt vào người anh, bình tĩnh và lạnh lùng hôn cho đến khi cô cảm thấy ngạt thở.
Cho đến tận khi cả người cô co rúm lại Thượng Quan Hạo mới chậm rãi buông cô ra.
"..." Vì quá thiếu oxy cho nên đầu óc trở nên choáng váng, Tần Mộc Ngữ nắm chặt tay áo của anh, miệng mở lớn hít thở không khí, giống như vừa tìm được đường sống từ Quỷ môn quan! Cô suýt chút nữa khóc nấc lên, cố gắng kìm nén, hơi nghẹn ngào nói: "Thượng Quan Hạo, anh..."
"Cô vẫn dám tiếp tục nói sao?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng nói.
Cả người cô run rẩy, nước mắt từng giọt lăn xuống, không thể nói thành câu.
Anh cười lạnh, cúi đầu gần sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói tiếp: "Tôi nói với cô một lần cuối cùng, Thượng Quan Hạo tôi muốn loại phụ nữ thế nào, cho đến bây giờ chưa từng phải nói cho bất cứ ai nghe. Nhưng mà cô có thể thử một chút, nếu để chị gái cô biết tôi và cô đã phát sinh quan hệ, cô ấy sẽ không nghĩ tôi có hứng thú với cô, mà là cô___ em gái ruột của cô ấy lại không biết xấu hổ đi quyến rũ tôi!"
"Tôi cũng không ngại công khai chuyện này, để mọi người nhìn thấy cô thấp hèn đến thế nào... Cô muốn ý kiến gì nữa?"
Tần Mộc Ngữ nghe thấy thì khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt ngay lập tức, nhìn anh, gần như sắp phát điên.
"Thượng Quan Hạo, anh đồ khốn nạn vô liêm sỉ!" Cô vừa đấm lên người anh, vừa hét lên.
Thượng Quan Hạo ghìm chặt thân thể cô, ngăn không cho cô giãy giụa kịch liệt, "Nếu còn như vậy, cô cẩn thận không tôi sẽ càng vô liêm sỉ hơn!"
Người trong lòng anh cứng đờ, quả nhiên không còn bất cứ tiếng động nào nữa, chỉ run rẩy dữ dội. Một lát sau cuối cùng cô cũng phải rơi nước mắt trong im lặng, thân thể yếu đuối ngã khuỵ trong lòng anh.
Đột nhiên Thượng Quan Hạo bỗng cảm thấy lòng đau nhói, ánh mắt mơ màng hôn lên gò má cô, thương tiếc ôm cô vào lòng.
Lúc cô mềm yếu thuận theo, cũng là lúc anh không nỡ đối xử tàn nhẫn với cô.
Tại biệt thự Tần gia.
Trong phòng bếp xa hoa, Tần Cẩn Lan đích thân vào bếp nấu nướng, trên chóp mũi rịt ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Em vừa mới xuất viện, đừng làm quá nhiều việc như vậy." Thân ảnh cao lớn của Thượng Quan Hạo đi vào, đi ra phía sau lưng Tần Cẩn Lan, "Những việc như thế này để người giúp việc làm là được rồi."
Tần Cẩn Lan quay đầu lại, nở nụ cười rực rỡ: "Em không sao, xuất viện gì đâu chứ, chỉ là tiêu tốn thời gian mà thôi, anh ra ngoài ngồi với Tiểu Ngữ và ba em một lát, em sẽ xong ngay đây!"
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo ánh lên tia sáng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Được!" Anh nhẹ nhàng xoa tóc Tần Cẩn Lan, xoay người đi ra khỏi phòng bếp.
Trên chiếc bàn dài trong phòng ăn, Tần Mộc Ngữ ngồi im lặng, cô mặc một chiếc váy dài trắng muốt, bộ dạng dịu dàng động lòng người, khiến cô trông giống một con búp bê pha lê. Tần Chiêu Vân đang ngồi bên phía tay phải của cô, khuôn mặt xanh xao, bộ dạng chán nản và đầy oán giận, siết chặt tay lại, nhưng không thể làm gì.
"Xin lỗi đêm nay thật làm phiền ngài, bác trai." Thân ảnh cao lớn của Thượng Quan Hạo tỏa ra khí phách vương giả, đôi mắt như đá obsidian toả ra ánh sáng lung linh, trên khoé miệng nở nụ cười nhẹ, "Đáng lẽ ra hôm nay ngài mới từ bệnh viện trở về, hẳn là cần phải nghỉ ngơi, tôi lại mạo phạm."
Tần Chiêu Vân không nói một lời nào, nhưng sắc mặt càng thêm u ám, gần như sụp đổ.
"Được rồi!" Tần Cẩn Lan kêu lên một tiếng, tràn đầy ý cười, "Tiểu Tình, Tiểu Vân, các cô giúp tôi bưng đồ ăn ra đây. Canh vẫn ở trong nồi, nhớ lấy giúp tôi một cái bát nhỏ và thìa nhé!"
Cô ta cởi tạp dề, trên người mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, nhẹ nhàng đi tới, thì thầm nói: "Ba, hôm nay con tự mình xuống bếp nấu ăn, dù thế nào ba cũng nếm thử nhé? Cơ thể ba còn chưa được tốt, món canh này là con nấu riêng cho ba!"
Tần Chiêu Vân vẫn không nói lời nào, ngồi im như một ngọn núi lửa đang chờ hoạt động, không biết lúc nào thì sẽ phun trào.
Tần Cẩn Lan hơi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng hiện lên sự mất mát.
Ánh mắt của Thượng Quan Hạo lạnh lùng, nhìn Tần Chiêu Vân chằm chằm, nửa câu cũng không nói. Đi thẳng đến bên cạnh Tần Cẩn Lan, đặt tay lên vai cô ta vỗ nhè nhẹ, mang theo sự chiều chuộng và yêu thương kéo ghế ra để cô ta ngồi xuống.
Đến khi canh được bưng lên, Tần Cẩn Lan cũng chẳng muốn chăm sóc, giả bộ cũng đã đủ mệt, khiến ông trong thời gian ngắn chấp nhận sự thật là gia sản đã đổi chủ, còn người đó sắp trở thành con rể ông, thực sự quá khó khăn. Chuyện này cũng không thể làm được trong một sớm một chiều, cho nên Tần Cẩn Lan cũng dứt khoát từ bỏ việc lấy lòng ông, trên bàn ăn nói nói cười cười với người đàn ông bên cạnh.
Một màn như vậy, khiến những người làm xung quanh cũng có chút ngượng nghịu.
Tần Mộc Ngữ cũng không hề động vào đôi đũa đặt ở bên cạnh, liếc nhìn ba một cái, đưa tay ra giúp ông bưng bát canh lên, đôi mắt trong veo như nước: "Ba, sức khoẻ của ba vẫn chưa phục hồi hẳn, ba ăn một chút nhé, được không?"
Sắc mặt Tần Chiêu Vân tái mét, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, một chút phản ứng cũng không có.
Cánh tay mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ lơ lửng giữa không trung bắt đầu mệt mỏi, hàng lông mi rủ xuống, đành phải tạm thời đặt bát canh xuống.
"Không phải anh đã nói không em không được tự mình làm sao?" Thượng Quan Hạo nhìn bàn tay Tần Cẩn Lan đặt trên bàn, hàng lông mày đẹp hơi cau lại, "Có phải bị bỏng rồi không? Từ lần sau việc này cứ giao cho người làm là được rồi. "
Tần Cẩn Lan cảm nhận được sự quan tâm của anh, nhưng lại cười khổ một cái: "Không được. Sau này chúng ta không những không thể sử dụng người giúp việc, mà em e là căn biệt thự này cũng không thể giữ nổi. Hạo anh cũng biết, ba em đứng tên rất nhiều tài sản, chúng ta không thể sống cả đời như vậy, miệng ăn thì núi lở. Vì vậy em sẽ bán căn biệt thự này đi, đổi sang một căn hộ nhỏ hơn, sau đó em sẽ ra ngoài tìm việc, như vậy gia đình em mới có thể sống được."
Cô ta nói, nên không để ý đến tay của Tần Chiêu Vân đã bắt đầu run nhè nhẹ, cơn giận càng lúc mãnh liệt hơn.
Sắc mặt của Thượng Quan Hạo ảm đạm, cũng không rõ là Tần Cẩn Lan có cố ý hay không, nhẹ nhàng xoa tóc cô ta, hạ giọng xuống nói: "Em nghĩ rằng anh sẽ để cho em phải vất vả sao? Sau khi chúng ta kết hôn thì chính là người một nhà, chuyện của gia đình em, em nghĩ anh sẽ mặc kệ sao?"
Cho dù anh có vô tình đi chăng nữa, anh cũng không thể chỉ quan tâm một mình Tần Cẩn Lan, còn người nhà của cô thì anh lại bỏ mặc.
Tần Cẩn Lan sửng sốt, nhất thời xúc động, mắt hơi ẩm ướt: "Hạo... Thật vậy sao? Anh sẽ giúp cả gia đình em sao? Vậy thật tốt quá, cảm ơn anh..."
"Chị..." Đột nhiên Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng ngắt lời cô ta, đôi mắt trong veo hiện lên sự lo lắng, nhíu mày nói: "Đừng nói nữa."
Ngay trước mặt ba, chị ấy lại đi cảm ơn người đã chiếm đoạt Tần thị, chẳng lẽ chị ấy muốn ba chết vì khó chịu sao?
Tần Cẩn Lan hoàn toàn không nhận ra điều đó. Thậm chí trong đôi mắt xinh đẹp lại mang vẻ đắc ý và trào phúng, nhìn thẳng vào mắt của Tần Mộc Ngữ, em gái thân yêu của cô không chịu đựng được khi nhìn thấy cô và chồng sắp cưới ân ái, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, đã bắt đầu kích động rồi sao?
Cô ta cười khẩy một cái, tiếp tục nói: "Vì sao lại không được nói? Chị và Hạo sẽ kết hôn, sau khi tổ chức đám cưới xong thì chúng ta sẽ là người một nhà, của anh ấy cũng là của chị, như vậy chẳng phải Tần gia chúng ta sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì sao? Ba, sự thay đổi duy nhất chỉ là người nắm giữ Tần thị đổi từ ba thành Hạo mà thôi. Ba cũng nghe được mà, anh ấy sẽ giúp cả nhà chúng ta, sẽ không để gia đình ta gặp khó khăn, anh ấy như vậy là hiếu thuận nhân từ lắm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao..."
Bàn tay Tần Chiêu Vân bắt đầu run rẩy dữ dội, không thể ngừng không được !
"Mày câm miệng cho tao!!" Tần Chiêu Vân đột nhiên đứng lên, dùng hai tay hất đổ toàn bộ dồ ăn ở trên bàn, gầm lên!
Cả phòng ăn chỉ còn tiếng thét chói tai và tiếng vỡ vụn của bát đĩa.
CHƯƠNG 80: VẬY THÌ ANH CỨ YÊU ĐI
Tần Cẩn Lan sợ hãi hét lên, nếu không được Thượng Quan Hạo che chở, thì có lẽ bát canh nóng hổi kia đã bắn lên trên người cô ta!
Cả một bàn đồ ăn ngon cứ thế bị Tần Chiêu Vân giận dữ hất đổ !
Tần Cẩn Lan nhíu mày: "Ba! Ba làm sao vậy?!"
Trong phòng ăn, người làm sợ đến nỗi không dám tiến lên phía trước thu dọn chén bát. Sắc mặt Tần Chiêu Vân trắng bệch như tờ giấy, run run rẩy rẩy đứng lên, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Tần Cẩn Lan nói: "Mày là thứ con gái bán nhà cầu vinh... Tao nuôi mày hơn hai mươi năm trời, là để cho mày gả cho đồ vô lại phá hủy toàn bộ Tần Gia! Mày cút ngay cho tao... Cút ngay ra khỏi nhà cho tao, Tần Chiêu Vân tao không có loại con gái như mày!"
Mặt Tần Cẩn Lan lúc đỏ lúc trắng, bị mắng chửi hết sức xấu hổ và tức giận.
"Ba, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, câu nói này ba chưa từng nghe qua sao?" Cô ta đứng dậy ưỡn thẳng lưng lên, chậm rãi nói, đôi mắt hàm chứa vẻ thuyết giáo đạo lý, "Ba cũng đã già rồi, còn cố nắm giữ Tần thị không chịu buông, ba không để lại cho tôi, nhưng lại cho Tiểu Ngữ! Hừ... Nếu tôi không để Hạo tiếp quản Tần thị, lẽ nào muốn tôi cả đời phải nhìn sắc mặt của em gái để sống, rồi vài năm sau tôi phải gọi nó một tiếng là Tần chủ tịch sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi!"
Cô ta càng nói càng thấy vui vẻ, nhưng nghĩ lại đang ở trước mặt Thượng Quan Hạo nên vẫn muốn giữ hình tượng, kìm nén tiếng thở dốc, lạnh lùng nói: "Cho dù ba có muốn sống cùng bọn con, con và Hạo cũng sẽ dọn ra ngoài, đến lúc đó, ba cứ mang theo đứa con gái mà ba yêu thương chờ chết già đi! Xem xem nó có bản lĩnh chăm sóc phụng dưỡng ba đến cuối đời không!"
"Hạo, chúng ta đi!" Cầm chiếc áo măng tô trên ghế lên, Tần Cẩn Lan nắm lấy cánh tay người đàn ông đó muốn đi ra ngoài.
Nhưng lại không ngờ rằng, đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo đang tràn ngập sự ảm đạm, thân ảnh cao lớn đứng bất động. Anh ngước mắt lên nhìn chằm chằm Tần Chiêu Vân đang lảo đảo sắp ngã khuỵ ngay trước mặt.
"Hạo, anh..." Khuôn mặt Tần Cẩn Lan nóng bừng lên vì vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô ta sợ sự thất thố vừa rồi của mình sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng dịu dàng của cô ta trong suy nghĩ của Thượng Quan Hạo.
Còn cô gái nhỏ ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cũng cẩn trọng nhìn phản ứng của Tần Chiêu Vân.
"Ba..." Ánh mắt cô tập trung nhìn Tần Chiêu Vân, run giọng gọi, lo sợ ông không chịu nổi những lời nói của Tần Cẩn Lan.
Sắc mặt Tần Chiêu Vân nghẹn lên đỏ ửng, hơi tím tái, dường như ông đã bị đả kích nặng nề, vật lộn trong những lời nguyền rủa độc địa và sự phải bội của chính con gái mình. Ông vươn tay ra muốn bám vào bàn nhưng cái bàn lại đổ xuống khiến ông loạng choạng ngã khuỵ xuống đất!
"Ba!!" Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, thân ảnh gầy yếu lao lên!
Cơ thể suy yếu và gầy gò của người đàn ông ngã xuống, cánh tay và đôi vai gầy yếu của cô gắng sức đỡ lấy Tần Chiêu Vân, không để cho ông ngã xuống đất.
Đột nhiên sắc mặt Thượng Quan Hạo biến đổi, hất bàn tay của Tần Cẩn Lan ra, tiến lên đỡ lấy Tần Chiêu Vân đang sắp ngã xuống.
"Ba... Ba! Ba làm sao vậy? Ba tỉnh lại đi!" Tần Mộc Ngữ hét lên, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô luống cuống vỗ nhẹ lên mặt Tần Chiêu Vân, bất lực gọi tên của ông, cầm lấy tay ông thật chặt!
"Mau gọi xe cứu thương..." Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh xao của Tần Chiêu Vân, trầm giọng nói, sau đó hướng ánh mắt lạnh lùng tiêu điều về phía mấy người làm quát lớn, "Đầu óc bị choáng váng hết rồi sao? Đi gọi xe cứu thương mau lên!"
Tiểu Tình và Tiểu Vân lúc này mới hoảng sợ chạy ra phòng khách gọi điện thoại.
Tần Cẩn Lan đứng bên cạnh trừng to mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra, không thể tưởng tượng nổi, càng lúng ta lúng túng không biết nên làm gì! Cô ta không biết... vì sao mới chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, bản thân cô ta đã bị cô lập hoàn toàn! Nhìn hai người kia ra sức đỡ lấy Tần Chiêu Vân, đôi bàn tay trắng như phấn của cô ta nắm chặt lại, cảm giác chột dạ càng ngày càng lớn.
*
Bên trong hành lang bệnh viện.
Sau một phen hỗn loạn, bệnh nhân được đưa vào trong phòng phẫu thuật để cấp cứu, đèn đỏ sáng lên, khiến trái tim như bị thắt chặt lại!
Cô gái nhỏ bé mảnh khảnh, chống tay vào cửa phòng phẫu thuật, nước mắt làm hàng lông mi ướt đẫm.
Ba...
Con cầu xin ba tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì...
"Hạo..." Giọng nói mềm mỏng nhỏ nhẹ vang lên, mắt Tần Cẩn Lan ngấn lệ, dựa vào bờ vai rộng lớn, vững chãi của người đàn ông.
"Hạo em không hề cố ý, anh phải tin em, em chỉ muốn nói vài lời để giải toả bớt khúc mắc giúp ba chấp nhận sự thật là Tần thị đã bị anh thu mua. Em không ngờ rằng ba lại bị kích động như vậy, em sai rồi, là em đã sai..." Cô ta khóc không thành tiếng, gục đầu vào vai Thượng Quan Hạo.
Sắc mặt Thượng Quan Hạo tối lại, trong đôi mắt sâu thẳm nổi cơn sóng dữ, không ai hiểu được anh đang suy nghĩ điều gì.
Cảnh tượng vừa rồi khiến trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu.
Tuy việc thu mua Tần thị là mục tiêu của anh, thế nhưng trên lập trường của Tần Chiêu Vân, anh đích thật là một tên lòng lang dạ sói. Dù cho Cẩn Lan có oán hận em gái mình đã cướp đoạt tình cảm của cô đến mức nào cũng không nên có thái độ như vậy với cha mình, và nói những lời như thế.
Tay khẽ vỗ lên đầu cô ta, giọng nói trầm thấp giàu từ tính của Thượng Quan Hạo vang lên: "Được rồi. Anh hiểu rồi, đừng suy nghĩ nhiều."
Dù sao thì Tần Cẩn Lan cũng là người phụ nữ mà anh yêu, cho dù trong lòng anh có khó chịu đến đâu cũng sẽ không trách cứ cô.
Trong lòng Tần Cẩn Lan vô cùng lo lắng và bất an, khi nghe Thượng Quan Hạo nói những lời này, cô ta ngước đôi mắt ướt đẫm lệ lên, nhào vào lòng anh, khóc nức nở.
"Tiểu Ngữ, em qua đây ngồi một lát đi, không biết lúc nào ba mới được đưa ra ngoài, em..." Nhìn Tần Mộc Ngữ cứ đứng mãi trước cửa phòng phẫu thuật, Tần Cẩn Lan giả vờ tốt bụng, dịu dàng nói.
"Chị."
Một giọng nói rất nhỏ nhưng lại trong veo vang lên, có chút gì đó yếu ớt, cắt ngang lời nói của Tần Cẩn Lan.
Tần Cẩn Lan ngẩn ra, ánh mắt lấp lánh trong suốt, dáng dấp trông rất yếu đuối đáng thương.
Tần Mộc Ngữ xoay người lại, đôi mắt vừa được nước mắt tẩy rửa nên trở nên trong vắt.
"Chị, chị đã quyết định sẽ kết hôn với người đàn ông này, vậy thì em mong chị hoặc là nói, em cầu xin chị... Đừng lôi chuyện đó ra để chọc giận ba nữa." Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo hơi tái nhợt, ánh mắt trong veo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, "Ba thực sự... thực sự, không cần dựa vào thế lực của người đàn ông này để dưỡng già!... Điều đó so với giết ông còn khó chịu hơn."
Chỉ vài câu nói nhưng lại khiến sự phẫn nộ trong lòng Tần Cẩn Lan bùng lên.
"Cô nói gì vậy?!" Khuôn mặt Tần Cẩn Lan đỏ bừng lên vì tức giận, đột nhiên đứng dậy, "Tần Mộc Ngữ, cô phải hiểu cho rõ, Hạo thu mua Tần thị không phải lỗi của tôi, mà là của cô!... Sao nào, bây giờ cô thấy tôi sắp sửa kết hôn thì thấy ghen tị, nghĩ rằng tôi đang lấy đi những gì thuộc về cô đúng không? Nhưng những thứ này vốn dĩ là của tôi, bất kể là Hạo hay Tần thị. Đừng lấy sự oán trách ra để che lấp sự ham muốn của cô, cô có dám nói mình không hề tư tâm tư lợi không!"
"Thứ duy nhất em tư tâm tư lợi chính là những người thân yêu của mình được bình an, chứ không phải động một chút lại phải vào bệnh viện, động một chút là tính mạng lại bị đe dọa!!" Đây là lần đầu tiên Tần Mộc Ngữ run giọng quát lên, ánh mắt trong veo nhưng bức người, ngón tay tái nhợt run lên vì kích động, "Chị thích Tần thị, vậy thì chị cứ lấy đi! Em chỉ muốn ba được bình an vô sự thôi!"
Lời nói cuối cùng vang lên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô càng thêm động lòng người.
"Cô..." Tần Cẩn Lan lửa giận ngút trời, đột nhiên nghẹn lời!!
Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm giác chột dạ và tội lỗi cứ vây lấy cô ta, vừa thẹn vừa giận!
"... Tần Mộc Ngữ, cô vẫn còn giả vờ ngây thơ, giả vờ cao thượng làm gì! Kể từ ngày đầu tiên cô bước chân vào Tần gia tôi đã bị cô chèn ép đến nỗi không thở nổi. Đến bây giờ cô còn dám nói với tôi là cô vô dục vô cầu, cô biến đi mà đi lừa gạt quỷ thần ấy!" Cô ta đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô gái nhỏ bé kia chỉ rưng rưng nước mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn cô ta một cái, cũng muốn so đo nữa, quay người đi, tiếp tục đứng trước phòng phẫu thuật.
"Tần Mộc Ngữ... Tần Mộc ngữ! Tôi đang nói chuyện với cô đó!" Tần Cẩn Lan tức giận đi tới, đột ngột kéo mạnh bả vai cô ép cô phải xoay người lại!
Tần Mộc Ngữ nhìn cô ta, ánh mắt lãnh đạm như nước.
"Được... Tốt lắm! Cô rất khí phách đúng không? Cô yêu thương ba nhất phải không?!" Mặt Tần Cẩn Lan nghẹn đỏ lên, giận quá hoá cười, lạnh giọng nói: "Tốt lắm, từ hôm nay tôi sẽ dọn đồ ra khỏi nhà, tôi và Hạo sẽ ở cùng nhau! Tôi cho cô được thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình! Ngược lại tôi muốn xem xem nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi, ba và cô sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào!!"
Nói xong, cô ta đẩy mạnh thân thể yếu ớt của Tần Mộc Ngữ vào cánh cửa phòng phẫu thuật! Cầm lấy chiếc túi, thở hồng hộc rồi xoay người bước đi.
Toàn bộ hành lang lại được khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.
Sống lưng Tần Mộc Ngữ bị va đập trở nên đau nhức, nhưng chân mày không hề cau lại ánh mắt vẫn trong vắt như nước. Đợi đến Tần Cẩn Lan ra ngoài, ánh mắt cô mới trở nên yếu ớt, đôi chân mảnh khảnh gập xuống, cả người cuộn lại dựa vào góc tường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
—— "Không có sự giúp đỡ của chúng tôi, xem xem cô cùng ba sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào!!"
Giọng nói của chị ta vẫn vang vọng bên tai, cô nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực.
Không còn Tần thị, không còn bất kỳ nơi nào để dựa vào, ba cũng ngã bệnh... Cô nên làm cái gì bây giờ...
Mà lúc này, Thượng Quan Hạo đứng bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, chậm rãi đi tới.
Dáng người của anh cao lớn, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bé đang ngồi dưới chân anh, khoé miệng cong lên nở một nụ cười lạnh lùng nhưng quyến rũ, chậm rãi ngồi xổm xuống.
"Tại sao cô lại tự khiến bản thân mình trở nên chật vật như vậy... hả!" Những ngón tay tao nhã của anh chạm vào cằm cô.
Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, liếc nhìn anh một cái rồi đột ngột tránh đi.
"Tôi như thế nào không cần anh quan tâm, anh đi đi." Đôi mắt trong veo của cô sáng ngời, thể hiện rõ sự chán ghét.
Thượng Quan Hạo cũng không thèm bận tâm tới sự chán ghét của cô, bàn tay vẫn cố chấp nắm lấy cằm cô, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Cô gái này nhìn qua thì có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra bên trong lại rất bướng bỉnh và kiêu ngạo, càng ngày cô càng khiến anh không thể dừng lại.
"Có biết vì sao tôi yêu chị cô không?" Giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng vang lên, thản nhiên nói: "Vì cô ấy hiểu đàn ông rất rõ, hiểu lúc nào nên tỏ ra yếu đuối trước mặt đàn ông, mới đạt được sự đồng cảm và tình yêu, đấy mới là bản chất đàn bà."
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ ngước lên nhìn anh, vô cùng lạnh lùng. Đột nhiên cô cảm thấy mình đã về nước lâu như vậy, ở Tần gia lâu như thế, đây lần đầu tiên hiểu rõ Tần Cẩn Lan - chị của cô, người phụ nữ khiến Thượng Quan Hạo yêu thương sâu đậm, cuối cùng là loại người như thế nào. Cô nhìn anh, trong mắt hiện lên sự trào phúng, đôi môi đỏ bừng mím lại: "Vậy thì anh đi mà yêu đi, nếu anh thấy đáng giá."
Một câu nói, khiến đôi mắt thâm sâu của Thượng Quan Hạo trở nên u ám, sắc mặt trở nên ủ dột.
Quả thực, vừa rồi Cẩn Lan khiến anh có chút thất vọng.
Anh tiến sát lại gần cô gái nhỏ dường như không biết sợ hãi này, hơi thở nam tính gần kề, nhẹ nhàng tựa vào trán cô, giọng nói trầm thấp: "Giả vờ kiên cường làm gì? Nếu tôi không giúp cô, cô cho rằng cô sẽ sống được sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trở nên tái nhợt, sự kiên định trong ánh mắt sụp đổ trong chốc lát, trở nên yếu ớt.
Cô nghiêng mặt đi: "Tôi nói rồi, tôi không cần anh quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com