Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89: CÔ CÓ QUA LẠI VỚI HẠO KHÔNG? + 90: ĐÁNH ĐỦ CHƯA

CHƯƠNG 89: CÔ CÓ QUA LẠI VỚI HẠO KHÔNG?

Hàng lông mi cong dài của cô rủ xuống, không nói thêm lời nào nữa, chỉ tiếp tục làm việc.
Đôi tay yếu ớt ôm lấy kiện hàng hoá nặng nề, một giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô, rơi xuống thùng giấy các-tông.
"Tiểu Oánh cô đi đâu vậy?" Một đồng nghiệp túm một cô gái đang chạy ra ngoài, nhíu mày nói: "Đang trong giờ làm việc đấy!"
Cô gái được gọi là Tiểu Oánh cũng cau mày, giữ cánh tay bị túm lại nói: "Đừng kéo tôi, tôi đi ra ngoài mua thuốc. Chết tiệt, gã đàn ông tối hôm qua thật là vô dụng! Tôi còn tưởng rằng anh ta là kẻ lão luyện giàu kinh nghiệm, phát sinh quan hệ xong tôi còn phải tự đi mua thuốc."
Vẻ mặt người đồng nghiệp ngạc nhiên: "Cô lại đi bar đấy à?"
"Được rồi không nói nữa, cô giúp tôi một lát, tôi đi rồi sẽ về ngay, bà đây đúng là kiếp trước đã mắc nợ anh ta!"
Nói xong cô ta chạy ra ngoài, chạy về phía hiệu thuốc gần công ty nhất.
Tần Mộc Ngữ bê một thùng hàng lên xe, đôi mắt trong veo nhìn sang, nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người họ. Mặc dù cô không hiểu biết gì về cuộc sống phức tạp ban đêm, nhưng vẫn có thể mường tượng ra được là hai người họ đang nói đến chuyện gì.
Đột nhiên nhớ tới sự đòi hỏi vô độ và sự cướp đoạt mãnh liệt ở trong xe tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái đi, thân thể gầy yếu hơi khựng lại.
Biện phép.
Cô không hiểu các biện pháp an toàn trong vấn đề này.
Thậm chí cô còn không biết phải làm gì mới có thể tránh thai, giống như ngày hôm qua..... sẽ không?
"Tần tiểu thư!"
"Xin chào Tần tiểu thư!"
Đột nhiên thanh âm vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của cô, quay đầu lại thì nhìn thấy ở đằng xa, Tần Cẩn Lan toả sáng như những vì sao đang đi vào phòng làm việc của quản lý kho. Cách một lớp cửa kính, Tần Cẩn Lan toát lên khí chất tao nhã cao quý và gương mặt được trang điểm kỹ càng, cô ta tựa như một nữ thần xinh đẹp.
Vì sao chị ta lại đến đây??
Tần Mộc Ngữ không kịp nghĩ nhiều, bây giờ cô đang mặc áo phông quần jean, tay và khuôn mặt nhỏ nhắn đều lấm lem, dứt khoát giả vờ như không nhìn thấy Tần Cẩn Lan, tiếp tục chuyển hàng hoá, nhưng người đồng nghiệp đứng bên cạnh đã nhìn ra cô đang xấu hộ nên cười nhạo nói: "Sao cô không vào xem thử một chút, đó chính là chị gái của cô, cũng là phu nhân tổng giám đốc của Tín Viễn! Lâu nay tôi thấy cô làm ở đây có vẻ không hài lòng lắm, cô mau đi cầu xin cô ta đi. Biết đâu được cô ta lại nhể tình hai người là chị em mà giúp cô chuyển đổi công việc đấy, sao cứ phải giả vờ khổ sở ở đây?"
Giọng điệu chế giễu đó giống như một chậu nước bẩn, ngày nào cũng hắt lên người cô mấy lần.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tần Mộc Ngữ lấm tấm mồ hôi, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cám ơn cô đã quan tâm, nhưng mà tôi không có gì là không hài lòng cả. Làm việc ở đây rất tốt, tôi cũng không cần phải nhờ chị ta giúp tôi đổi việc."
Cô bê thùng hàng lên, đôi mắt trong veo nhìn người đồng nghiệp kia, "Nếu có thời gian thì cô có thể quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn một chút. Mấy ngày nay tôi làm việc ở đây vẫn chưa nói một câu than phiền nào. Vì vậy không cần phiền cô cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, để xem một thiên kim tiểu thư bị đẩy vào tình trạng này còn có thể chống đỡ được không.... đó là chuyện riêng của tôi."
Mấy câu nói của cô làm cho người đồng nghiệp kia tức đến đỏ mặt, Tần Mộc Ngữ luôn không kiêu ngạo cũng không tự ti càng làm nổi bật lên sự chua ngoa của cô ta!
À... Chịu đựng được?
Người đồng nghiệp cười khẩy bước tới, khi Tần Mộc Ngữ đang phân loại hàng hoá thì cô ta đá mạnh vào thùng hàng ở cuối cùng, hàng hoá ở trên cao lập tức lung lay sắp đổ. Tần Mộc Ngữ giật mình, ngước mắt lên, còn chưa kịp dùng tay đỡ thì thùng hàng kia đã đột nhiên rơi xuống!
"Bịch!" "A!——"
Một tiếng thét đau đớn tới tột cùng nhưng chỉ bật ra được một nửa, hai tay Tần Mộc Ngữ bám vào thành xe tải, các khớp xương ngón tay trắng bệch, đau đến nỗi mồ hôi hạnh chảy ròng ròng. Góc cạnh sắc nhọn của thùng hàng nặng nề nện mạnh vào tấm lưng gầy yếu của cô, theo thân thể mảnh mai của cô lăn xuống.
Đó là cả chục cân hàng hoá.
Người đồng nghiệp cũng hoảng sợ lùi lại một bước, sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tay phát run, hỏi thăm tình hình: "Này... Cô không sao chứ? Tần Mộc Ngữ cô không sao chứ!"
Cô gái nhỏ bé và yếu ớt ngã trên mặt đất, bờ vai hơi hơi rung rung, đã đau đến nỗi nói không ra lời.
Không một ai biết được cảm giác khi bị đống hàng kia nện vào bả vai sẽ như thế nào. Nhưng trên chiếc áo phông trắng tinh khôi là mảng máu đỏ bừng đã thấm vào vải, từ từ lan rộng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi càng thêm tái nhợt, cánh môi cô đã không còn chút huyết sắc nào.
Tần Cẩn Lan phát hiện động tĩnh ở bên này, đi tới, giày cao gót nện trên nền nhà phát ra tiếng "cách, cách".
Người đồng nghiệp rất căng thẳng, bước lên kéo mạnh cổ tay của Tần Mộc Ngữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Này! Tôi nói cho cô biết Tần Mộc Ngữ, vừa rồi tôi mới chỉ đẩy một thùng hàng ở phía dưới, là do cô đen đủi đứng ở chỗ đó mà thôi, không liên quan gì đến tôi! Lát nữa khi chị gái cô tới đây, tốt nhất là cô nên nói chính cô đã làm rơi thùng hàng! Nếu như cô dám nhắc đến tên tôi khiến tôi mất việc, thì tôi nhất định sẽ bỏ tiền ra thuê người hại cô đến chết!"
Sau khi hung tợn nói xong, cô đồng nghiệp đẩy mạnh Tần Mộc Ngữ ngã xuống bên cạnh chiếc xe chở hàng!
"..." Tần Mộc Ngữ khẽ rên một tiếng, khuỷu tay và phần trên cơ thể bị va đạp vô cùng đau đớn. Hàng lông mi cong dài của cô run run, hai mắt đang nhắm lại từ từ mở ra, cố gắng kìm nén cơn đau.
"Sao vậy? Nơi này xảy ra chuyện gì?" Tần Cẩn Lan cao ngạo liếc nhìn bọn họ một cái, mở miệng hỏi.
Cô đồng nghiệp ấp úng: "Tôi không biết, tôi chỉ giám sát hàng hoá được chở tới... Tần tiểu thư cô xem! Thùng hàng này vừa mới bị cô ta làm rơi, không biết còn dùng được nữa hay không, thùng hàng này có giá trị hơn mười vạn đó!"
Tần Cẩn Lan chậm rãi nhíu mày.
Liếc mắt nhìn hàng hoá trên mặt đất, nói một câu: "Các người dỡ ra kiểm tra một chút." Sau đó ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Tần Mộc Ngữ đang lẳng lặng đứng một bên.
Cô gái gầy yếu đó, sắc mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, bộ dạng yếu ớt và lãnh đạm.
"Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, Tiểu Ngữ cô có thời gian không?" Tần Cẩn Lan đi tới trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi.
Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm cô ta: "Em còn phải làm việc, chị có chuyện gì thì cứ nói luôn ở đây đi."
Một câu nói, khiến ánh mắt bình tĩnh của Tần Cẩn Lan xảy ra thay đổi. Cô ta nở một nụ cười, hơi thở lạnh lùng tiến lại gần khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của Tần Mộc Ngữ, khẽ nói nhỏ: "Ai cho phép cô ở trong công ty lôi kéo làm thân với tôi?—— Chị?"
Cô ta nhìn thẳng vào mắt của Tần Mộc Ngữ, gương mặt tươi cười như đoá hoa có độc: "Cô là ai? Tôi là ai? Cô vẫn không biết rõ thân phận của mình sao?"
Một cảm giác chua xót đột ngột trào dâng trong trái tim.
Đôi mắt của Tần Mộc Ngữ trong veo như nước nhìn người phụ nữ thanh nhã xinh đẹp trước mặt, cảm nhận được sự nhục nhã chưa từng có, hơi thở của cô như bị nghẹn lại, ngay cả sự đau đớn cũng không thể che dấu.
Cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt khẽ mở ra, ánh mắt cô yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Tần tiểu thư. Xin hỏi cô có chuyện gì không?"
Tần Cẩn Lan đứng thẳng người lên, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, nhưng vẫn nhàn nhã như cũ: "Đúng thật là tôi có chuyện muốn nói, những chuyện khác tôi sẽ không hỏi nhiều. Tôi chỉ hỏi cô đúng một câu, dạo gần đây cô có gặp Hạo không?"
Đôi mắt trong suốt run lên, hàng lông mi cong dài của Tần Mộc Ngữ cụp xuống, không biết nên trả lời lại như thế nào, chỉ giữ im lặng không nói câu nào.
Sự kiên nhẫn của Tần Cẩn Lan không tốt đến như vậy, ánh mắt hơi trở nên lạnh băng, nhưng vẫn nở nụ cười: "Vậy thì tôi sẽ hỏi thẳng.... Em gái thân yêu của tôi ơi, chẳng lẽ cô không biết tôi và anh ấy sắp kết hôn sao? Tại sao mặt cô lại dày như thế, không biết xấu hổ còn dám quyến rũ anh ấy? Hay là cô cảm thấy quyến rũ đàn ông đã có vợ sẽ kích thích hơn so với việc quyến rũ bạn trai của người khác, đúng không?"

CHƯƠNG 90: ĐÁNH ĐỦ CHƯA

Tần Mộc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt dao động dữ dội, chăm chú nhìn thẳng vào cô ta.
"Chị..." Gương mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, khẽ gọi một tiếng, không thể tin nổi rằng có ngày chị ruột của mình, Tần Cẩn Lan, lại dùng những lời lẽ cay độc như vậy để tra hỏi cô.
"Mày cứ tiếp tục giả vờ đi!" Tần Cẩn Lan cắt ngang, nụ cười méo mó đầy dữ tợn. "Nhưng mày nghĩ giả vờ trước mặt tao có tác dụng gì không? Tao không phải đàn ông, nhìn bộ dạng đáng thương của mày tao chẳng thấy xót xa, chỉ muốn bóp chết mày thôi!"
"Tần Mộc Ngữ, chỉ vì tao đã lấy lại toàn bộ gia sản, đoạt lại Tần thị, nên mày ghen tức đến phát điên đúng không? Mày chẳng có chút bản lĩnh nào ngoài cái thân xác này, đến mức phải dùng chiêu trò bán thân cầu vinh, quyến rũ chồng tao chứ gì?!" Vừa nói, cô ta vừa mở túi xách, lôi ra một xấp ảnh rồi ném thẳng vào mặt cô!
Cạnh sắc của những tấm ảnh lướt qua, để lại trên gương mặt cô một vết cắt nhỏ rỉ máu.
Trong đống ảnh vương vãi khắp sàn, Tần Mộc Ngữ nhặt lên một tấm. Nhìn kỹ, đó là ảnh cô và Thượng Quan Hạo bị chụp lén, rất nhiều tấm, ở đủ mọi địa điểm, mọi góc độ. Trong ảnh, anh ôm cô, hôn cô, nắm tay cô bước xuống xe... Từng bức ảnh rõ nét như phơi bày khoảnh khắc riêng tư nhất của cô trước ánh mắt thiên hạ!
Gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, đối diện với những lời buộc tội ấy, cô không thốt nổi một lời đáp trả.
"Mày thấy hết rồi đấy! Còn gì để nói không?!" Đôi mắt ngấn lệ, Tần Cẩn Lan trừng trừng nhìn cô. "Tần Mộc Ngữ, mày nghĩ rằng sau khi tao bị cưỡng bức, Hạo sẽ không còn yêu tao nữa, rồi mày có thể nhân cơ hội chen chân vào đúng không? Tao nói cho mày biết, nằm mơ đi!"
Sóng lòng cuộn trào, Tần Mộc Ngữ khẽ ngước mắt, ánh mắt trong veo như nước, cất giọng nhẹ nhàng: "Chị tin hay không tùy chị, những gì chị thấy đúng là sự thật. Nhưng chị nên hiểu rõ, rốt cuộc chuyện này là thế nào..." Gương mặt cô tái nhợt, cố nén nỗi đau và sự yếu đuối trong đáy mắt. "Có lẽ chị nên đi hỏi anh ta, xem anh ta thực sự muốn gì."
Tần Cẩn Lan tức giận siết chặt nắm tay!
"Ý mày là mày hoàn toàn vô tội, còn chồng tao chủ động tìm đến mày, bám lấy mày không buông đúng không?!" Cô ta nghiến răng hỏi, giọng ken két.
Tần Mộc Ngữ cụp mi dài xuống, toàn thân khẽ run rẩy. Phía sau lưng, nơi không ai nhìn thấy, chiếc áo phông trắng của cô đã thấm đẫm máu, đau đến tê dại.
"Chị cứ đi hỏi anh ta đi... tôi cũng rất muốn biết..." Cô buông tay, để những bức ảnh rơi xuống đất, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, định rời đi.
"Tần Mộc Ngữ!" Tần Cẩn Lan gào lên đầy phẫn nộ, hung hăng kéo cô lại!
"..." Cánh tay bị giật mạnh, động đến vết thương khiến cô đau đớn lảo đảo, gương mặt trắng bệch, phải vịn vào thành xe tải mới đứng vững.
"Tao chưa từng nghĩ mày lại là loại người như vậy... Từ khi mày từ nước ngoài trở về, tao đã che chở, nhường nhịn mày, chẳng bao giờ tranh giành gì với mày! Là mày ép tao đến bước đường này! Giờ mày còn dám dùng vẻ ngoài lẳng lơ để quyến rũ chồng tao! Tần Mộc Ngữ, mày thật không biết xấu hổ!"
Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống!
Tần Mộc Ngữ vội giơ tay chặn, tránh được khuôn mặt, nhưng trên cánh tay vẫn hằn rõ dấu bàn tay, tiếng "chát" vang lên sắc lạnh trong không gian tĩnh lặng!
Âm thanh ấy như một nhát dao cắt vào tim.
Nhìn chị ruột mình ra tay đánh mình, trái tim Tần Mộc Ngữ đau đến nghẹt thở. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn cố chấp nhìn cô ta, giọng khàn khàn: "Chị, tôi vẫn gọi chị một tiếng chị, vì chúng ta chung dòng máu. Tôi chưa bao giờ mong chị tin tôi, nhưng chị không thể không phân biệt trắng đen, ít nhất cũng nên hỏi chồng chị xem chuyện này là thế nào chứ?!"
Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt trong trẻo, cô không cam lòng... dù chết cũng không cam lòng!
Gương mặt Tần Cẩn Lan đỏ bừng vì giận dữ, nét mặt méo mó vì hận thù: "Mày còn dám đổ lỗi cho Hạo, nói anh ấy chủ động quyến rũ mày đúng không?! Tần Mộc Ngữ, tao nói cho mày biết, anh ấy chỉ yêu một mình tao, chưa bao giờ yêu ai khác! Đặc biệt là loại đàn bà ti tiện như mày!"
Nói xong, cô ta mạnh tay hất cánh tay đang che chắn của Tần Mộc Ngữ ra. Cô vùng vẫy, nhưng một đồng nghiệp gần đó đã chú ý từ lâu, sắc mặt trầm xuống, bước tới giữ chặt tay cô ta, rồi "bốp!" một cái tát dứt khoát, mạnh mẽ, trúng thẳng mặt cô ta!
Gương mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, những lọn tóc mềm mại rối tung che nửa gò má.
Dẫu vậy, trên làn da trắng mịn vẫn lộ rõ dấu tay đỏ rực, nóng rát lan tỏa.
Đồng nghiệp đứng cạnh chứng kiến cảnh này, khóe môi nhếch lên đầy khoái trá.
Tần Mộc Ngữ khẽ run rẩy, yếu ớt giãy giụa nhưng sức giữ vẫn không buông lỏng. Đôi mắt ngấn lệ ngước lên, giọng run run: "Đủ chưa?... Chị, chị đánh đủ chưa?"
Khuôn mặt cô trắng bệch, yếu ớt như sắp vỡ tan, nhưng ánh mắt trong veo lại chất chứa nỗi đau và oán hận sâu thẳm.
Ngọn lửa giận trong mắt Tần Cẩn Lan dịu đi đôi chút, nhưng sự căm ghét vẫn chưa tan biến.
"Mày nghĩ thế là xong sao? Nếu đánh mày có thể khiến mày tránh xa Hạo, tao sẵn sàng đánh chết mày!" Cô ta nghiến răng, giọng lạnh lẽo. "Tao cảnh cáo mày, nếu tao còn thấy mày xuất hiện bên cạnh Hạo lần nữa, tao tuyệt đối không nương tay! Mày đúng là con gái của cha tao, nhưng mẹ mày chỉ là một con đàn bà hạ tiện cướp chồng người khác, và mày cũng giống hệt nó, ti tiện đến tận xương!"
Nói xong, cô ta đẩy mạnh Tần Mộc Ngữ, khiến cô đập mạnh vào thành xe tải!
"Các người đang làm gì vậy?!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Bầu không khí trong kho hàng bỗng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi! Tần Cẩn Lan cứng đờ người, giọng nói trầm thấp đầy từ tính ấy quen thuộc đến mức khiến cô ta rùng mình. Cô ta run rẩy—chắc chắn anh đã chứng kiến cảnh cô ta thẳng tay tát em gái mình!
Cô ta chậm rãi quay lại, quả nhiên bắt gặp dáng hình cao lớn, rắn rỏi của Thượng Quan Hạo. Anh bước từng bước về phía này, ánh mắt thâm trầm, sắc bén như lưỡi dao.
Không khí trong phút chốc căng thẳng đến cực điểm!
"Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Giọng anh trầm thấp, mỗi chữ đều ẩn chứa nguy hiểm, ánh mắt sắc như kiếm lướt qua bóng dáng mảnh mai, yếu ớt bên xe tải. Dấu tay đỏ rực trên khuôn mặt cô vẫn còn rõ ràng, nóng rát.
Một đồng nghiệp đứng cạnh sợ đến tái mặt, lắp bắp: "Tổng... tổng giám đốc... tôi không biết chuyện gì xảy ra... Tiểu thư Tần vừa đến, không hiểu sao lại cãi nhau..."
"Anh Hạo..." Một tiếng gọi yếu ớt như muỗi kêu, mang theo tiếng nấc, vang lên.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo rời khỏi cô, rơi thẳng lên kẻ gây chuyện—Tần Cẩn Lan. Cái nhìn của anh lạnh thấu xương!
Trong lòng Tần Cẩn Lan dậy sóng dữ dội. Trong suốt những năm bên nhau, anh chưa từng nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy! Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn uất ức. Cô ta ngước lên, giọng run rẩy chất vấn: "Anh đến đúng lúc lắm! Anh nói đi, chuyện này có thật không? Anh đã phản bội em, lén lút qua lại với con đàn bà này, đúng không?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com