99: TIM CỦA ANH ĐƯỢC LÀM BẰNG GÌ? + 100: EM KHIẾN TÔI TỨC GIẬN!
CHƯƠNG 99: TRÁI TIM CỦA ANH ĐƯỢC LÀM BẰNG GÌ?
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc sang trọng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen toát lên sự lạnh lùng và kiêu ngạo, anh chạm tay lên môi, yên lặng chờ đợi.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, như thể đang bị sự lo lắng hành hạ, tay kia của anh cầm một chiếc điện thoại di động.
Nhớ lại ngày hôm đó, anh lái xe tìm một lượt tất cả các nơi cô có thể đến, dùng hết tất cả nhân lực, gần như lật tung cả thành phố Z, nhưng vẫn không tìm được cô.
Trong thành phố rộng lớn phồn hoa, cô cứ như vậy mà biến mất.
Thượng Quan Hạo cảm giác bản thân đã bị dồn vào đường cùng, mắt anh đỏ ngầu, mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô, anh nghiến răng nghiến lợi nói xong mấy câu đó thì dập máy, trái tim anh bị bao trùm bởi sự đau đớn và giày vò. Anh biết những lời đó có trọng lượng thế nào, cũng biết nó tàn nhẫn ra sao. Nhưng anh đã không còn thời gian để suy nghĩ được nhiều như vậy, trong đầu anh chỉ còn hình bóng cô, anh muốn cô xuất hiện! Ngay lập tức!
"Rầm!" một tiếng, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra!
"Tiểu thư, tiểu thư cô không thể vào, tổng giám đốc ngài ấy..." Thư ký bước đi trên đôi giày cao gót, lo lắng nói.
Một cô gái nhỏ bé gầy yếu xông vào, xuất hiện trước mắt anh, mái tóc buông xoã sau lưng cô hơi rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn thẳng vào mắt anh: "Ba tôi đâu?... Thượng Quan Hạo, anh đã làm gì ba rồi!"
Mắt Thượng Quan Hạo như bị kim châm, nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên sự vương vấn si mê, không thể dời tầm mắt đi.
"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi... cô ấy kiên quyết muốn vào..." Thư ký vội vàng xin lỗi, giọng điệu vô cùng lo lắng.
"Đi ra ngoài." Anh lạnh lùng nói.
Thư ký ngẩn ra, lúc này mới biết là đang nói mình.
"..." Cô thư ký không nói nên lời, run lên vì sợ hãi, vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng yên tĩnh, Thượng Quan Hạo đứng lên. Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hơi thở yếu ớt, khi thấy anh tiến lại gần, cô liền lùi lại phía sau theo bản năng. Sắc mặt lạnh lùng nắm chặt cổ tay cô, đột nhiên kéo cô vào lòng!
Tần Mộc Ngữ khẽ kêu một tiếng, bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy!
Còn chưa kịp thở, bàn tay mạnh mẽ của Thượng Quan Hạo đã giữ lấy mái tóc mềm mại sau gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt!
"Ưm..." Tần Mộc Ngữ chỉ kịp phát ra một tiếng rên nhẹ, đôi môi đã hoàn toàn bị anh chiếm giữ.
Động tác của anh thô bạo, sức lực mạnh mẽ! Một cánh tay anh ôm chặt eo, còn tay kia thì giữ chặt phía sau gáy cô, thở gấp hôn càng sâu hơn. Anh giống như dã thú, cạy mở hám răng thẹn thùng của cô, cắn nuốt tất cả sự tươi mới đẹp đẽ của cô. Anh vừa hôn vừa mút mạnh, như thể muốn nuốt trọn linh hồn cô!
Anh sắp phát điên rồi... Anh thật sự nhớ cô đến mức sắp phát điên rồi! Suốt hai ngày, không có một giây một phút nào anh thôi nghĩ phải làm thế nào mới cô thể giữ cô trong vòng tay, hôn cô thật sâu! Nghĩ tới bộ dạng bê bết máu của cô trong bệnh viện ngày hôm đó, tay của anh liền run lên, hận không thể nâng niu cô trong lòng bàn tay! Anh gửi gắm tất cả sự lưu luyến si mê, áy náy, và cả ngọn lửa vừa yêu vừa hận đang bốc cháy hừng hực qua nụ hôn này để biểu lộ cho cô biết!
Tần Mộc Ngữ giãy dụa dữ dội, bàn tay nhỏ bé để trên bờ vai vững chãi của anh, muốn đẩy ra!
Hai người lảo đảo, chân cô khuỵu xuống, hàng lông mi cong dài đang run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Chỗ quần áo bị bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt đã bắt đầu trở nên nhăn nhún. Bên tai cô chỉ còn tiếng thở dốc của anh, phía sau lưng đột nhiên va vào cửa phòng làm việc!
"..." Cô đau đớn nhíu mày, cả người run lên, vô lực, sức lực dần dần yếu đi.
Thượng Quan Hạo đỡ lấy người cô, mở to đôi mắt đầy hung ác và xen kẽ sự đau lòng,
Anh buông đôi môi cô ra, tựa đầu lên trán của cô, trong ánh mắt yêu hận đan xen.
Cười lạnh một tiếng, anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: "Đã chịu trở về rồi có đúng không?"
Tần Mộc Ngữ đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hơi hé miệng để hít thở, mỗi lần hít thở đều thấy đau đớn, cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước, run giọng hỏi: "Ba tôi đâu... Thượng Quan Hạo, rốt cuộc ba tôi đang ở đâu!"
Những giọt nước mắt trong mắt cô khiến Thượng Quan Hạo vô cùng khó chịu.
"Đương nhiên là ông ta đang ở nơi mình nên ở, nhưng tốt nhất thì cô nên đến thăm ông ta một chút, để chứng kiến ông ta vì cô mà bị đối xử ra sao.... Tần Mộc Ngữ, đây là cái giá phải trả khi cô dám chạy trốn tôi!" Ánh mắt của anh lạnh lẽo như băng, nghiến răng nói.
Trong lòng đau nhức, từ một chỗ bắt đầu lan ra, cho đến khi xé nát cả trái tim!
Tần Mộc Ngữ nhìn thẳng vào mặt anh hồi lâu, rưng rưng nước mắt, run giọng nói: "Thượng Quan Hạo... Rốt cuộc anh có phải là con người không? Anh dựa vào đâu để đối xử với tôi như vậy, dựa vào cái gì mà đối xử với ba tôi như vậy! Anh là cầm thú sao? Ngay cả một người bệnh cũng không buông tha!"
Thượng Quan Hạo bị dáng vẻ tuyệt vọng của cô làm cho kinh ngạc, đôi mắt sâu thẳm bớt đi một chút lạnh lẽo nhưng lại thêm phần ủ rũ, cười lạnh nói: "Tôi đã nói rồi, cô là người phụ nữ của tôi, cô nên ngoan ngoãn nghe lời!" Nói xong ánh mắt của anh tối sầm lại, giọng nói hơi khàn khàn, "Tần Mộc Ngữ, em có biết tôi đã tìm em bao lâu không? Tôi đã lật tung cả thành phố này chỉ vì muốn tìm thấy em! Em không chịu xuất hiện đúng không? Được thôi... Vậy thì tôi sẽ làm một chút gì đó, cho đến khi ép em xuất hiện mới thôi!"
Tần Mộc Ngữ rưng rưng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không che lấp được sự đau lòng của cô!
"Anh cho tôi gặp ba tôi một chút... Anh thả tôi ra, tôi muốn đi gặp ba!" Bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu đẩy lồng ngực của anh ra.
"Em nghĩ rằng có thể kết thúc dễ dàng như vậy sao?" Thượng Quan Hạo siết chặt eo cô, giọng nói lạnh lẽo làm cô chấn động tại chỗ, cô mở to đôi mắt cô vì kinh ngạc, anh lạnh lùng nói: "Tần Mộc Ngữ, từ hôm nay trở đi, ở lại bên cạnh tôi, không được phép đi đâu cả! Em là của tôi, tự do của em cũng thuộc về tôi!"
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ dần dần mở to, hơi thở dồn dập, gần như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
"Anh đang nói cái gì vây... Tôi không hiểu anh đang nói cái gì..." Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hiện lên sự bối rối và bất lực.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo dịu đi một chút, tựa vào trán cô, nhẹ giọng lặp lại: "Tôi muốn em ở bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi—— Tần Mộc Ngữ, em đã là như vậy rồi." Trong đôi mắt âm u của anh hiện lên sự khát máu, anh nhìn cô chăm chú, "Từ hôm nay trở đi đừng để tôi không tìm được em nữa, nếu không tôi sẽ bắt em phải trả cái giá thật đắt!"
Chuyện như vậy, anh sẽ không bao giờ cho phép xảy ra lần nữa.
Tần Mộc Ngữ hiểu được ý của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cả người giống như một con thú nhỏ bị cơn mưa lớn xối lên, lông mi ướt đẫm, trong đôi mắt trong veo chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau đớn: "Anh điên rồi... Thượng Quan Hạo anh điên rồi, tôi không phải một món đồ chơi, lại càng không phải là con dối, vì sao tôi phải nghe theo sự sắp đặt của anh!"
"Em thật sự không phải đồ chơi!" Thượng Quan Hạo gầm nhẹ ngắt lời của cô, đôi mắt sâu thẳm mờ mịt, lạnh lùng nói: "Không ai lại đối tốt với một món đồ chơi như thế này! Tần Mộc Ngữ, em không đồng ý đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho em xem bộ dạng của Tần Chiêu Vân!"
Nói xong anh lập tức ghì chặt cô, kéo thân thể nhỏ bé của cô đến trước bàn làm việc, anh lạnh lùng ấn một cái nút trên bàn làm việc, cô bật khóc nức nở.
Tần Mộc Ngữ thở gấp, cơ thể nhỏ bé của cô bị ghì chặt, buộc phải áp sát vào lồng ngực anh, đôi mắt trong veo của cô nhìn vào màn hình.
Màn hình được bật lên, một khoảng tối tăm dần sáng lên.
"Thượng Quan Hạo..." Cô run giọng gọi một tiếng, trong lòng cảm thấy sợ sệt vì những gì mà cô sắp phải chứng kiến.
Thượng Quan Hạo hơi ôm lấy cô, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi nhẹ nhàng lưới qua vầng trán bị mấy sợi tóc che khuất, trầm giọng nói: "Nhìn kỹ cho tôi!"
Cuối cùng trên màn hình cũng xuất hiện một bóng người ——
Trên giường bệnh, một người đàn ông tóc mai đã điểm bạc nằm đó, sắc mặt vàng vọt, đôi môi khô nứt nẻ, chìm sâu trong cơn hôn mê. Không có bất cứ thiết bị y tế hỗ trợ nào, chỉ có duy nhất chiếc máy thở giúp ông duy trì sự sống. Chỉ mới vài ngày mà thôi, người đàn ông cứng rắn với khí thế ngang tàn trước đây đã không còn nữa, bây giờ ông giống như một bộ xương khô.
Trái tim cô đau đớn một cách dữ dội, Tần Mộc Ngữ run rẩy, hét to một tiếng: "Ba!" muốn giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của Thượng Quan Hạo ngay lập tức!
Một cánh tay rắn chắc như sắt hoàn toàn vây khốn cô lại, thô bạo kéo cô trở lại trong vòng tay anh! Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lùng, từ phía sau ôm lấy cô. Vươn tay ra bấm nút, màn hình lại trở nên tối đen. Sự kháng cự của người ở trong lòng đều nằm trong dự liệu của anh.
"Đồ khốn... Thượng Quan Hạo anh là đồ khốn!" Tần Mộc Ngữ không thể thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh, chỉ có thể để mặc cho nước mắt rơi xuống, khàn giọng hét lên.
Thượng Quan Hạo dùng sức ôm chặt cô, đôi môi áp lên huyệt thái dương của cô, lạnh lùng nói: "Em nghĩ rằng tôi đang nói đùa với em sao? Tần Mộc Ngữ, tôi đã nói cho em biết hậu quả từ trước rồi, quá một ngày nữa, thì em đợi mà nhặt xác ông ta đi!"
Tần Mộc Ngữ bị hình ảnh vừa mới nhìn thấy làm cho kích động hét lên một tiếng, tay cô tự nắm chặt tóc của mình, cả người không ngừng run rẩy.
"Anh muốn như thế nào... Thượng Quan Hạo, anh nói đi, rốt cuộc anh muốn như thế nào!" Cô vùi đầu vào cánh tay mình, những giọt nước mắt nóng hổi đang thiêu đốt cô, từ từ nhắm hai mắt lại, tuyệt vọng hét lên!
Tâm trí của cô đã bị anh giày vò tới cùng cực.
Trong lòng Thượng Quan Hạo đau xót, trong mắt hiện lên sự ảm đạm khó có thể che dấu, cúi người xuống nhấc bổng cơ thể gầy yếu của cô lên, lạnh lùng và tao nhã đến chỗ ghế sofa, sau đó từ từ đặt cô xuống.
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.
Thượng Quan Hạo cúi người xuống, hai cánh tay chống hai bên người cô, nhẹ nhàng tựa trán anh vào trán cô: "Đừng khóc... Đừng khóc..."
Thật sự anh đã quá mức kích động mới có thể dùng chuyện tàn nhẫn như vậy để khiêu khích cô.
Chỉ là trong hai ngày cô biến mất, anh quá mức tức giận, mới có thể làm việc mà không bận tâm tới hậu quả.
Vết thương trên lưng vẫn chưa lành, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn tái nhợt như trước, tư thế dựa lưng vào ghế sofa càng khiến vết thương nứt ra. Cô khẽ rên một tiếng, sắp bị sự đau đớn trong trái tim và thân thể giày vò đến mức ngất đi.
Bàn tay Thượng Quan Hạo nâng phần lưng của cô lên, làm dịu bớt đi cơn đau của cô. Anh nhìn cô chằm chằm ở khoảng cách gần, giọng nói khàn khàn: "Đau không?" Ngày đó anh đã đẩy mạnh một cái, chắc hẳn đã làm cô rất đau.
Tần Mộc Ngữ nâng hàng lông mi ướt đẫm lên, nhìn anh chằm chằm.
"Thượng Quan Hạo... Rốt cuộc trái tim của anh được làm bằng cái gì vậy?" Cánh môi nhợt nhạt của cô nói ra mấy chữ.
Trái tim như thế nào mới có thể tàn nhẫn và vô tình đến như vậy!
Sắc mặt Thượng Quan Hạo trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm có chút lạnh lẽo: "Sau này em sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem trái tôi được làm bằng gì. Trước hết, em hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình—— Làm người phụ nữ của tôi, không dễ dàng như em đã nghĩ."
Trong mắt Tần Mộc Ngữ nước mắt lại trào lên.
"Tại sao... Chỉ vài ngày nữa là anh sẽ kết hôn với chị gái tôi.... Anh đã muốn kết hôn với chị ta, vậy mà lại làm những chuyện này với tôi!" Nước mắt tuôn rơi, cả người cô run rẩy, "Thượng Quan Hạo, anh đúng là tên biến thái..."
Hai người...là chị em gái! Là chị em gái ruột!
CHƯƠNG 100: EM THỰC SỰ KHIẾN TÔI TỨC GIẬN!
"Em cứ coi tôi là kẻ biến thái đi..." Giọng nói lạnh lùng của Thượng Quan Hạo vang lên, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt cô, từng chữ rõ ràng, "Dù tôi có biến thái đến đâu, thì em cũng đã từng bị một kẻ như tôi chiếm đoạt, trở thành người phụ nữ của tôi rồi..."
Một cảm giác nhục nhã ập đến, Tần Mộc Ngữ run rẩy co người lại, bàn tay nhỏ bé trắng nhợt muốn đẩy lồng ngực đang áp sát của anh ra, nhưng lại bị anh mạnh mẽ túm chặt cổ tay. Cô đau đớn rên lên một tiếng, rồi bị anh đè mạnh xuống bên cạnh!
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, sự bá đạo và mạnh mẽ của anh áp chế hoàn toàn sự phản kháng kịch liệt của cô.
"Thượng Quan Hạo, anh vô liêm sỉ!" Gương mặt trắng bệch của cô thoáng ửng hồng, nước mắt lấp lánh nhưng lại cố chấp không rơi xuống.
Thượng Quan Hạo bị cảm xúc mãnh liệt của cô làm cho sắc mặt tối sầm, ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong đôi mắt. Anh cười lạnh, nghiến răng nói: "Tần Mộc Ngữ, em cứ thử mắng tôi thêm vài lần nữa xem! ...Vô liêm sỉ đúng không? Tôi sẽ cho em thấy thế nào mới là vô liêm sỉ thực sự..."
Một tay anh siết chặt cổ tay cô, tay còn lại kéo mạnh cà vạt của mình, tiếp đến là cúc áo sơ mi.
Đôi mắt cô mở to, chậm rãi lắc đầu: "Không... Đừng..."
Chiếc cà vạt bị ném xuống sàn, xương quai xanh gợi cảm của anh lộ ra, bên dưới là cơ bắp rắn chắc...
"Không, Thượng Quan Hạo, anh đừng làm vậy... Cút đi!!" Cô lùi lại, cơ thể yếu ớt run rẩy trong bất lực. Đôi mắt anh lạnh như băng, cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, tay anh vươn tới cổ áo cô, mạnh mẽ xé toạc lớp vải mỏng manh!
Cô hét lên, nước mắt đau đớn trào ra. Ngay khoảnh khắc anh siết chặt eo cô đè xuống, cổ tay cô vùng thoát, "Bốp!" Một âm thanh giòn tan vang lên, bàn tay cô tát mạnh vào gương mặt hoàn mỹ như được điêu khắc của anh!!
Khuôn mặt anh nghiêng sang một bên, một dấu tay đỏ rực in rõ trên làn da.
"Thượng Quan Hạo, đừng hòng chạm vào tôi lần nữa!" Cô gào lên, nước mắt đọng trên hàng mi.
Không gian như ngưng đọng.
Thượng Quan Hạo chậm rãi quay mặt lại, đôi mắt sâu thẳm như biển chứa đựng cơn thịnh nộ ngút trời. Sự kìm nén, sự chịu đựng, tất cả sự tàn nhẫn và hoang dại trong xương tủy anh, vào khoảnh khắc này bùng nổ hoàn toàn!
"Tần Mộc Ngữ... Cô thực sự chọc giận tôi rồi!" Anh khàn giọng, nghiến răng ken két!
Ngay sau đó, trong tiếng thét của cô, Thượng Quan Hạo kéo mạnh cả người cô xuống dưới, lưng cô lập tức như bị xé toạc, cả người ngã sóng soài trên sofa! Tần Mộc Ngữ đau đớn nghiêng mặt sang một bên, dây áo bị giật đứt, một bàn tay lớn nâng lưng cô lên, những nụ hôn hung bạo của anh rơi xuống cổ cô!
Giống như gặm nhấm, như nuốt chửng, cô kêu lên khe khẽ, run rẩy vì đau đớn!
Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Hạo hoàn toàn bị kích động, mang theo sức mạnh hủy diệt, gần như bạo lực chiếm đoạt cô! Cô chỉ biết kêu đau, tiếng khóc từ rõ ràng trở nên khàn đặc, rồi dần dần lạc đi. Quần áo cô bị xé tan tành, tấm lưng trắng muốt loang lổ vết máu thấm lên sofa, mà anh chẳng hề thương xót!
Đùi trong bị anh mạnh mẽ xâm phạm, bàn tay thô bạo di chuyển thẳng lên, chạm đến phòng tuyến cuối cùng của cô!
Tần Mộc Ngữ nức nở, nỗi sợ hãi và tủi nhục trong lồng ngực dâng trào, vai cô run rẩy, nước mắt nóng hổi lăn dài. Anh vẫn tiếp tục hành động thô bạo, cô nhục nhã đến mức muốn chết đi, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vai anh, bật khóc: "Đừng... Đừng bắt tôi phải hận anh! Thượng Quan Hạo!!"
Gương mặt cô vùi vào hõm cổ anh, tiếng gào nghẹn ngào vang lên.
Người đàn ông đang đè lên cô làm loạn đột nhiên cứng đờ, thân hình rắn rỏi chống hai bên người cô, run rẩy dữ dội.
Người con gái trong lòng anh, khóc đến mức sắp ngất đi.
Ngọn lửa trong mắt Thượng Quan Hạo vẫn cháy, nhưng lúc này, mọi hành động thô bạo đều dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, cảm xúc trong mắt cuộn trào dữ dội.
"..." Anh đè thấp nhịp thở, vòng tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng.
Cô rên khẽ một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi, cả người như kiệt sức vì đau đớn.
Vệt máu đỏ trên sofa, chói mắt vô cùng.
Ha...
Cô hận anh...
Thượng Quan Hạo cười lạnh trong lòng, bàn tay dính máu siết chặt eo cô, trầm giọng nói: "Tần Mộc Ngữ... Em thắng rồi!"
Cơ thể cô gần như trần trụi.
Anh kìm nén ngọn lửa dục vọng đang cuộn trào trong người, vùi đầu vào chiếc cổ thơm ngọt của cô, cảm nhận thân hình nhỏ bé mềm mại trong vòng tay, giọng trầm thấp lạnh lùng: "Hôm nay tôi tạm tha cho em, nhưng nếu em còn không ngoan, tôi tuyệt đối sẽ không dừng lại giữa chừng lần nữa, hiểu chưa?"
Tần Mộc Ngữ nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm khẽ run rẩy.
Cô không còn chút sức lực nào để chống lại người đàn ông này nữa, chỉ có thể mặc anh ôm vào lòng.
"Thượng Quan Hạo... Anh sẽ xuống địa ngục." Cô cắn chặt đôi môi trắng bệch, ngẩng đầu lên nhìn anh, kiên định nói.
Anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, ánh mắt ấy quá thuần khiết, đến mức anh có thể thấy rõ sự tàn nhẫn và tội lỗi của chính mình phản chiếu trong đó. Khóe môi nhếch lên, anh đáp: "Tôi sẽ kéo em xuống cùng."
Đôi mắt cô mờ đi, mất hết sức lực, ngất lịm trong vòng tay anh!
Gương mặt anh tối sầm, ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của cô.
Lần nữa tỉnh lại, xung quanh vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ.
Đó là tiếng Anh chuẩn xác, trôi chảy. Một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh đang nhỏ giọng trò chuyện với Thượng Quan Hạo.
Nhiều năm sống ở nước ngoài giúp Tần Mộc Ngữ vô thức hiểu được họ đang nói gì.
"Tôi muốn chính thức thông báo với anh, tiên sinh. Vết thương của vị tiểu thư kia có thể lành lại, nhưng tôi e rằng cô ấy đã bị tổn thương gân cốt ở lưng. Sau này, những động tác đòi hỏi sự dẻo dai quá mức sẽ không thể thực hiện được, chẳng hạn như uốn lưng, duỗi người quá mức, v.v..."
Thượng Quan Hạo ngồi trên ghế xoay, sắc mặt trầm ngâm, lặng lẽ lắng nghe.
Chốc lát sau, người đàn ông tóc vàng, mắt xanh cuối cùng cũng nói xong.
"Cảm ơn chẩn đoán của anh... Anh có thể đi được rồi." Giọng anh lạnh lẽo, vô cảm đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Người đàn ông tóc vàng, mắt xanh liếc qua sofa, bắt gặp ánh mắt của Tần Mộc Ngữ vừa mới tỉnh lại, nhún vai với cô, ánh mắt thoáng chút bất lực và đồng cảm, rồi rời đi.
Uốn lưng. Duỗi người quá mức.
Hàng mi dài khẽ khép lại, gương mặt trong trẻo của Tần Mộc Ngữ vẫn bình thản. Không sao cả... Những động tác ấy, cô vốn hiếm khi có cơ hội thực hiện... Vậy nên tổn thương thì đã sao? Chẳng quan trọng...
"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong không gian lạnh lẽo của văn phòng.
Cô mở mắt lần nữa, cảm giác như đang sống trong một bầu không khí lạnh lẽo u ám. Trên người cô, lại khoác chiếc áo vest... của anh.
Nhìn xem, Tần Mộc Ngữ, mày đã sa sút đến mức nào rồi? Ngay cả thứ để che thân cũng phải nhận từ sự ban phát của kẻ khác.
Lưng đau nhức, nhưng cô không để tâm.
Cô chống người ngồi dậy, đôi mắt trong veo như nước nhìn anh: "Tôi có thể đi thăm ba tôi không?"
Anh nhìn cô thật lâu, chậm rãi nhả ra hai chữ: "Có thể."
Tần Mộc Ngữ cụp mi xuống, khẽ cười lạnh trong lòng. Cô thầm cảm ơn lòng tốt của anh. Một lần nhục nhã đổi lấy cơ hội gặp ba một lần, thật đáng giá biết bao. Nhưng khi đứng dậy, cô mới nhận ra điều bất thường. Chiếc váy mỏng manh của cô, lại một lần nữa bị hủy trong tay anh.
Ánh mắt cô run lên, thoáng hiện nỗi sợ hãi.
Cô ngẩng gương mặt trắng bệch nhìn anh, đôi môi khẽ hé, giọng run rẩy đầy kìm nén: "Lần này... anh lại muốn tôi trần truồng bước ra ngoài, để tất cả mọi người nhìn thấy, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com