Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phỏng vấn

Căn phòng họp ở tầng 24 của Z Group là nơi mọi ứng viên đều mơ được bước vào nhưng cũng chính là nơi không ít người đã bước ra với đôi mắt thất thần. Không khí bên trong như chứa đầy áp lực vô hình: những bức tường kính trong suốt, bàn họp dài bóng loáng, ghế da đen sang trọng, tất cả đều toát lên sự lạnh lùng chuẩn mực.

Sam ngồi ở hàng ghế chờ bàn tay vô thức nắm chặt tập hồ sơ. Cô nghe tiếng giày cao gót vang dội từ phía xa và khi cánh cửa mở ra cả không gian bỗng chốc im lặng tuyệt đối.

Zin bước vào.

Từng động tác của cô đều gọn gàng và sắc bén: tháo găng tay, đặt túi xách xuống bàn, chỉnh lại cổ áo vest. Không một nụ cười, không một cái gật đầu xã giao, chỉ có đôi mắt lạnh băng quét qua dãy ứng viên. Ánh nhìn ấy như một lưỡi dao mỏng, dễ dàng cắt xuyên qua lớp vỏ tự tin mà ai cũng cố khoác lên.

– “Bắt đầu.” – Giọng nói của Zin vang lên, trầm, dứt khoát, không cần nhiều lời thừa.

Lần lượt, các ứng viên được gọi tên đứng lên trả lời những câu hỏi sắc bén. Zin không hề mềm mỏng những thắc mắc của cô ta luôn mang tính “bẫy”, dễ khiến đối phương tự mâu thuẫn hoặc lộ ra điểm yếu. Một số người mồ hôi lấm tấm, giọng lạc đi thậm chí có người xin phép dừng lại vì… quá căng thẳng.

Sam quan sát càng lúc càng nhận ra sự khác biệt. Đây không phải là buổi phỏng vấn bình thường. Zin không chỉ kiểm tra kiến thức – cô ta đang thử thách bản lĩnh, thử xem ai đủ “gan” để ở lại thế giới của mình.

Khi tên “Sam” vang lên, căn phòng như chìm vào im lặng lần nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng lên, chỉnh lại vạt áo sơ mi và bước thẳng đến vị trí trước mặt tổng tài.

Ánh mắt Zin nhìn cô chăm chú, khác hẳn với cách cô ta quan sát những ứng viên trước đó. Có cái gì đó như một trò chơi nguy hiểm đang bắt đầu.

– “Cô Sam.” – Zin chậm rãi mở lời. – “Cử nhân Luật Kinh tế. Thành tích học tập khá tốt. Nhưng tôi không quan tâm đến bảng điểm. Tôi quan tâm… nếu tập đoàn này xảy ra khủng hoảng hợp đồng, cô sẽ xử lý thế nào?”

Giọng nói bình thản, nhưng đôi mắt ấy như muốn moi móc từng góc khuất trong suy nghĩ của Sam.

Sam mím môi, rồi đáp:

– “Tôi sẽ rà soát lại điều khoản, đánh giá mức độ rủi ro và chuẩn bị phương án thương lượng. Luật không chỉ để phòng thủ, mà còn là công cụ tấn công khi cần thiết.”

Trong một thoáng, khóe môi Zin nhếch nhẹ.
– “Câu trả lời khá… cứng cỏi. Nhưng tôi muốn biết, nếu thương lượng thất bại thì sao? Luật pháp vốn lạnh lùng. Cô có sẵn sàng ‘bẻ cong’ nó để bảo vệ lợi ích của tập đoàn không?”

Cả căn phòng ồ lên khe khẽ. Đó là một câu hỏi nguy hiểm – như một lời thách thức.

Sam không né tránh. Đôi mắt cô ánh lên sự kiêu hãnh:

– “Luật pháp có thể lạnh lùng, nhưng nó cũng có khoảng xám. Tôi không bẻ cong nhưng tôi sẽ đi sát ranh giới, đủ để bảo vệ tập đoàn… và không để ai nắm được sơ hở.”

Zin chống khuỷu tay lên bàn nghiêng đầu quan sát Sam, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Câu trả lời ấy giống như… một lời tuyên chiến.

– “Gan dạ thật. Nhưng…” – Zin ngừng lại, giọng hạ thấp, sắc lạnh – “…gan dạ thì không đủ. Tôi cần một người biết tuân lệnh.”

Câu nói ấy rơi xuống như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy Sam. Cô cảm thấy trái tim đập mạnh nhưng bản thân không hiểu vì sao… mình lại không muốn né tránh.

Sam nhìn thẳng vào mắt tổng tài:

– “Tôi sẽ tuân lệnh… khi mệnh lệnh đó hợp lý. Còn nếu nó đi ngược nguyên tắc tôi sẽ đấu tranh.”

Không khí trong phòng như ngừng lại. Một số ứng viên há hốc miệng nghĩ rằng Sam vừa tự đào hố chôn mình. Nhưng Zin… lại bật cười khẽ, nụ cười đầu tiên từ khi buổi phỏng vấn bắt đầu.

– “Cô thú vị đấy.” – Zin đứng lên, tiến lại gần. Giày cao gót nện trên sàn gỗ từng tiếng vang dội. Khi cô dừng lại trước mặt Sam, khoảng cách chỉ còn một hơi thở, sự áp đảo hiện hữu khiến Sam phải căng thẳng đến tột độ.

Zin cúi xuống, thì thầm vừa đủ để hai người nghe:

– “Cô có biết… trong thế giới của tôi, luật lệ không phải do pháp luật định ra. Luật lệ là thứ tôi đặt và ai muốn ở lại đều phải chấp nhận. Liệu cô có chịu… thử một lần?”

Tim Sam như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi má cô nóng bừng, vừa vì tức giận, vừa vì một cảm xúc khó gọi tên. Câu hỏi ấy nghe như một cạm bẫy nhưng trong lòng lại vang lên sự tò mò cháy bỏng.

Sam cắn nhẹ môi, đáp bằng giọng chắc nịch:

– “Nếu luật lệ của tổng tài là công bằng tôi sẽ chấp nhận. Nhưng nếu đó chỉ là sự áp bức… tôi sẽ không khuất phục.”

Trong đôi mắt Zin lóe lên tia sáng nguy hiểm, như thể cô vừa tìm thấy một món đồ chơi quý giá.

– “Tốt. Vậy thì tôi muốn xem… cô có thể chịu đựng luật lệ của tôi đến đâu.”

Câu nói ấy khép lại buổi phỏng vấn.

Khi Zin quay người rời đi, Sam vẫn còn đứng lặng. Cô không chắc mình vừa trúng tuyển hay vừa ký một bản khế ước vô hình với một kẻ nguy hiểm. Nhưng sâu trong lòng, một giọng nói thì thầm rằng… cô sẽ không thể rút lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com