Chương 8: Nỗi đau cay nồng
Căn phòng kín đáo quen thuộc lại mở ra trước mắt Sam. Mỗi lần bước vào, cô đều thấy chân mình run rẩy, tim đập nhanh không kìm được. Ánh sáng vàng hắt ra từ những ngọn nến khiến căn phòng giống như một nhà ngục sang trọng, nơi mà Zin nắm toàn quyền.
– Đóng cửa lại. – Giọng Zin vang lên, trầm thấp, không cho phép kháng cự.
Sam làm theo, đôi bàn tay run lên. Cô không dám ngẩng mặt, bởi chỉ cần bắt gặp ánh mắt tổng tài, cô sẽ như rơi vào vực sâu.
Zin ngồi trên chiếc ghế dài, đôi chân bắt chéo, ánh nhìn như mũi dao xuyên thẳng vào Sam:
– Lại gần đây.
Sam nuốt khan, bước từng bước chậm chạp. Khi đứng trước mặt Zin, cô cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ người phụ nữ này—một mùi quyện giữa quyền lực, lạnh lùng và quyến rũ.
– Quỳ xuống. – Lệnh ngắn gọn.
Sam khụy gối, hai bàn tay đặt lên đùi, toàn thân căng cứng.
Zin nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:
– Em biết hôm nay chị gọi em tới đây vì chuyện gì không?
Sam cúi mặt, lí nhí:
– Vì… em đã sơ suất trong hợp đồng…
– Đúng. – Zin gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. – Và như chị đã nói, sai lầm phải trả giá.
Nói rồi Zin đứng dậy. Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn gỗ vang vọng khiến Sam lạnh sống lưng. Tổng tài vòng ra sau, bàn tay đặt lên vai Sam rồi bất ngờ cúi xuống thì thầm bên tai:
– Hôm nay… chị sẽ phạt nặng hơn.
Trước khi Sam kịp phản ứng, Zin kéo cô đứng dậy áp sát vào ghế dài. Đôi bàn tay lạnh lùng lột bỏ lớp vải bảo vệ cuối cùng để Sam chỉ còn lại lớp da thịt trần trụi dưới ánh nến.
– Không… tổng tài… đừng… – Sam nấc lên, mặt đỏ bừng, vừa sợ hãi vừa xấu hổ.
– Im lặng. – Zin ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh. – Ở đây, em không có quyền thương lượng.
Sam bị ép nằm sấp xuống ghế, hai tay nhanh chóng bị trói lại bằng dây da vào thành ghế. Cảm giác bất lực khiến nước mắt rưng rưng, nhưng trái tim lại đập dữ dội hơn bao giờ hết.
Roi mây vút trong không khí.
Vút!
– Á…! – Sam bật tiếng kêu nghẹn. Làn da non mềm lập tức hằn lên vệt đỏ rát bỏng.
– Một! – Zin quát. – Đếm đi.
– M… một… – Sam thở gấp, vừa đau vừa run.
Vút! Vút! Roi giáng xuống đều đặn, mỗi nhát đều chuẩn xác và mạnh mẽ. Cả căn phòng vang vọng tiếng quất roi hòa lẫn tiếng rên rỉ kiềm nén. Sam vừa đếm vừa khóc, đôi má ướt đẫm.
Đến nhát thứ năm mươi, Zin dừng lại. Cô đặt roi sang một bên, tay nâng cằm Sam buộc cô phải nhìn vào mắt mình.
– Còn chịu nổi không?
Sam nấc khẽ:
– Em… em… chịu được.
– Tốt. Vì phần chính… mới chỉ bắt đầu.
Zin bước đến tủ gỗ, lấy ra một nhánh gừng đã được gọt vỏ sạch sẽ. Sam nhìn thấy trong lòng chợt dấy lên nỗi sợ lẫn bất a .
Zin từ từ đem đến rồi nhẹ nhàng đặt vào nơi hậu môn của Sam. Không đợi Sam lên tiếng, Zin đẩy một phát bất ngờ vào sâu bên trong
– Á! – Sam hét khẽ, toàn thân co giật. Cảm giác nóng rát bùng lên, như hàng ngàn ngọn lửa li ti nhảy múa trong hậu môn của mình.
– Đây là hình phạt bổ sung. – Zin thì thầm bên tai, giọng như nhung lụa nhưng lại khiến Sam lạnh gáy. – Để em nhớ, mỗi sai lầm đều để lại dấu ấn.
Sam cắn chặt môi, không muốn kêu nhưng nước mắt cứ trào ra. Nỗi đau ấy khiến cô gần như nghẹt thở nhưng kỳ lạ thay, sâu trong tâm trí lại dấy lên một sự khao khát không thể lý giải.
Zin nhìn xuống thấy cơ thể Sam run rẩy, môi mím chặt để ngăn tiếng rên, ánh mắt khẽ dịu lại. Bàn tay vuốt ve, vừa xoa dịu vừa từ từ nhẹ nhàng lấy củ gừng ra.
– Nhớ lấy, Sam. – Zin cúi xuống, môi kề sát vành tai đỏ ửng. – Em chỉ có thể run rẩy dưới tay chị. Chỉ có chị mới được phép làm em đau… và làm em muốn nhiều hơn thế.
Sam bật khóc, vừa xấu hổ vừa bất lực, nhưng trong tiếng nức nở ấy, cô khẽ thì thầm:
– Vâng… tổng tài.
Khoảnh khắc đó, giữa nỗi đau cay bỏng, Sam nhận ra một sự thật: cô đã không còn lối thoát. Trái tim và thân thể mình, tất cả đã bị sợi dây vô hình của Zin trói chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com