Chương 6: K.
Quả thật là một người đàn ông thô lỗ đến kinh ngạc. Odette thở ra một tiếng thật khẽ và đặt lá thư xuống.
<Tôi đồng ý với đề nghị của tiểu thư Odette.
 Chiều thứ Tư này, vào lúc 2 giờ, tôi sẽ đặt chỗ ở sảnh Reinfeld Hotel trên đại lộ Preve.>
Hồi âm mà người đàn ông gửi chỉ là một mảnh ghi chú ngắn ngủi, không thể gọi là thư. Đó là một thái độ như thể chế giễu Odette, người đã viết thư giới thiệu bản thân một cách trang trọng và đề nghị được gặp mặt riêng tư.
K.
Ấn tượng nhất là chữ cái viết tắt ở cuối. Người đàn ông thậm chí không buồn ghi đầy đủ tên mình. Một lá thư nực cười, dù đọc bao nhiêu lần vẫn vậy.
"Ôi, đẹp quá, chị ơi!"
Tira mở cửa bước vào, reo lên thích thú. Odette nhanh chóng giấu lá thư vào túi xách sau khi lấy lại vẻ mặt bình thản.
"Chị định ra ngoài à?" - Đôi mắt Tira sáng lên tò mò khi nhìn chị gái chuẩn bị đi.
"Ừ."
"Chị đi đâu thế? Em đi cùng được không?"
"Không, Tira. Chị đi gặp các bậc trưởng thượng trong hoàng tộc." - Odette khéo léo nói dối.
May mắn thay, Tira gật đầu mà không nài nỉ thêm. Dù cảm thấy áy náy trước vẻ mặt tiu nghỉu của em gái, nhưng Odette không để cho lòng thương hại khiến mình mềm yếu. Cầm lấy dù và túi xách, Odette rời nhà sau khi hứa sẽ không về muộn. Khi bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng một, tâm trí cô càng lúc càng rối bời. Kế hoạch của bá tước phu nhân Trier là giới thiệu cô và Bastian tại một dạ tiệc trong hoàng cung. Bà nói đó là trình tự phù hợp với giới thượng lưu và cũng là điều Hoàng đế mong muốn. Thế nhưng, Odette không muốn trở thành trò tiêu khiển bị ném vào một thế giới xa lạ mà không có sự chuẩn bị. Cô mong muốn ít nhất được gặp mặt riêng một lần, để cùng trao đổi quan điểm về cuộc hôn nhân này. Cô tin rằng người đàn ông kia cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng liệu việc nhận được một hồi âm như vậy có quá đáng lắm không?
Odette, với tâm trạng phức tạp, đẩy cửa chính của tòa nhà và buột miệng thốt ra một tiếng thán phục. Những hàng cây hai bên đường đều đang nở rộ, như thể một đám mây hồng vừa đáp xuống con phố.Cô hít một hơi thật sâu rồi bước đi, bung chiếc dù ren với hoa văn tinh xảo như một đóa hoa mùa xuân nở giữa lòng thành phố.
Gió thổi mạnh mẽ.
Bastian dừng chân một lúc và quay đầu lại. Lucas, người đi bên cạnh, cũng nhìn về phía sông Prater nơi các học viên hải quân đang luyện tập bơi lội. Dù nước vẫn còn lạnh, họ vẫn cố gắng bơi ngược dòng với tất cả sức lực.
"Mùa xuân mà phải bơi à. Trường hải quân giờ sướng hơn tụi mình trước nhiều. Hồi xưa phải bơi trong băng tuyết cơ đấy." - Lucas cười khúc khích, đùa một câu ngớ ngẩn.
Bastian chỉ mỉm cười nhạt, vẻ mặt bình thản lạ thường dù sắp gặp người vợ tương lai đầy miễn cưỡng. Sau khi đứng xem một lúc, hai người lại tiếp tục bước về đích. Qua khỏi học viện quân sự là công viên mang tên Vườn Nước. Nhờ hoa nở rộ mà cảnh tượng nơi đây trở nên dễ chịu hơn giữa khung cảnh toàn đàn ông của pháo đài Hải quân.
"Bao giờ tôi mới thoát khỏi chuyện rắc rối này đây?" - Khi trụ sở Hải quân dần hiện ra, Lucas thở dài chán nản.
Nếu như trước đây anh ta còn thấy vui khi được giữ một vị trí quan trọng ở tổng hành dinh, thì giờ đây anh lại bắt đầu hoài niệm những ngày trên tàu chiến.
"Tôi nghĩ cậu nên xin quay lại phục vụ ngoài khơi."- Bastian nhẹ nhàng đáp lời và nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Đã đến lúc xử lý gánh nặng mà hoàng đế giao cho....
Bastian nhẹ nhàng đáp lại và liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Chẳng mấy chốc, thời điểm phải đối mặt với gánh nặng mang tên Hoàng đế đã cận kề.
"Anh nghĩ cha tôi sẽ để yên nếu tôi từ chối chức vị mà ông ấy vất vả lắm mới có được cho tôi sao? Ông ta còn ra lệnh đặc biệt rằng tôi phải tuyệt đối nghe theo anh đấy." - Lucas vừa lắc đầu vừa cười thoải mái.
"Cha tôi dường như rất thích anh. Ông còn bảo muốn uống với anh thêm lần nữa vào dịp nào đó. Anh thấy sao?"
"Vinh hạnh thôi."
"Thật là... đúng là anh có năng khiếu khiến mấy ông già khó tính cũng trở nên dễ chịu. Bí quyết là gì vậy?"
Đôi mắt Lucas lấp lánh tò mò đầy chân thành. Bastian chỉ cười nhạt, mang theo chút ranh mãnh. Một con chó săn canh giữ đứa con trai. Bastian hiểu rõ vì sao bá tước Ewald lại coi trọng anh. Việc gia tộc Ewald sản sinh ra các sĩ quan hải quân tài năng qua nhiều thế hệ là niềm tự hào lớn lao của họ. Đó cũng là lý do ông ép đứa con trai từng mơ học văn chương phải nhập học trường quân sự. Lucas sợ cha mình nên đành chấp nhận thực tế, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cậu có thể biến thành một con người khác chỉ sau một đêm. Lucas gặp nhiều khó khăn khi thích nghi với học viện, và đám "thú săn mồi" tự xưng chẳng bỏ lỡ cơ hội nhắm vào con mồi dễ dãi. Khoảng một năm sau, Bastian được sắp xếp ở chung ký túc với Lucas một quyết định hiếm thấy bởi con cái các gia đình quý tộc thường có phòng riêng. Khi biết rằng đó là mệnh lệnh đặc biệt từ cấp trên, Bastian lập tức hiểu. Cậu con trai yếu đuối của bá tước Ewald thực chất là một món quà ngụy trang. Một giao dịch được tạo nên từ sự hiểu biết và nhu cầu lẫn nhau. Mối quan hệ của họ kể từ đó là vì mục đích ấy. Phải rất lâu sau Lucas mới dần thoát khỏi cái mác "kẻ lạc lõng", nhưng ít nhất cậu không còn bị bạo hành hay bắt nạt nữa. Đó là từ sau cái ngày một đàn anh dám nhổ nước bọt vào mặt Lucas bị Bastian Klauswitz giẫm nát dưới đôi giày quân đội. Từ tình bạn với gia tộc Ewald, Bastian có được những mối quan hệ vững vàng, danh tiếng và cả địa vị ngày một thăng tiến trong Bộ Hải quân. Và cũng vì những lợi ích đó, mối quan hệ giữa anh và Lucas càng trở nên bền chặt. Miễn là không có chuyện gì vượt quá giới hạn, thứ tình bạn ấy sẽ tiếp tục.
"Anh định đi gặp cô ta sao?" - Lucas liếc quanh rồi hạ giọng như thì thầm. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán hoa đổ bóng lên gương mặt Bastian khi anh khẽ gật đầu.
"Cẩn thận đấy, Bastian. Đừng để bị cuốn vào." (*Ý Lucas là: đừng để bị cô ấy quyến rũ) - Lucas thở dài, lắc đầu vẻ bất lực.
"Dù cô ta có xuất thân tốt thế nào, thì dây vào một người phụ nữ như vậy cũng chẳng có lợi gì. Hôn sự của Sandrine sẽ được sắp xếp muộn nhất là năm sau, mà nếu Công tước LaViere người vừa mới có thiện cảm với anh biết chuyện này rồi thất vọng thì..."
"Lucas." - Bastian gọi nhẹ tên cậu.
Cắt ngang dòng lời đang dần mất kiểm soát. May thay, Lucas không đến mức vô ý cũng lập tức im lặng. Hai người chia tay trước tòa nhà Tổng hành dinh Hải quân. Bình thường Bastian sẽ quay lại làm nốt công việc còn dang dở, nhưng hôm nay, nhờ vào một quý tiểu thư nào đó, anh có thể tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã. Giải quyết dứt điểm rồi chấm dứt. Suy nghĩ của Bastian cũng giống như Lucas. Trước hết, anh dự định lợi dụng cuộc hôn nhân này rồi sẽ nộp đơn xin ra chiến trường hải ngoại. Trong lúc đó, nếu công chúa kết hôn và rời khỏi Berg, Hoàng đế sẽ không còn lý do để can thiệp. Nhận nhiệm vụ ở vùng nguy hiểm cũng là cơ hội để lập thêm công trạng chẳng có gì để mất. Sau đó, nếu kết hôn với Sandrine con gái của Công tước LaViere lúc ấy đã quay về thì đó sẽ là cái kết hoàn hảo nhất. Khi bước vào con đường chính nối từ cổng Bộ Hải quân đến trụ sở, tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu 2 giờ chiều. Thế nhưng, Bastian vẫn ung dung bước đi trong nắng ấm của buổi chiều. Một ngày thứ Tư đầy hoa. Những bông hoa xuân khẽ đung đưa trong ánh nắng lấp lánh và làn gió ngọt ngào.
Anh ta định không đến thật sao?
Odette mở chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ ra lần nữa để xem giờ. Đã quá giờ hẹn, nhưng chỗ ngồi dành cho người đàn ông ấy vẫn còn trống. Đến mức này, sự bất lịch sự vô đáy của Bastian Klauswitz khiến người ta không thể không khâm phục. Cất đồng hồ vào túi, Odette liếc nhìn xung quanh đầy dè dặt. Khu vườn rực rỡ hoa, bàn ăn được sắp xếp tỉ mỉ, trang trí hoàn hảo. Mọi thứ trong tầm mắt đều thanh nhã và đẹp đẽ từ những vị khách ăn mặc sang trọng đang trò chuyện, đến giai điệu fantasia vang lên từ tay một nghệ sĩ piano tài hoa. Nếu đã không định đến, tại sao còn gọi cô đến nơi thế này? Odette đưa mắt nhìn khung cảnh xa hoa quanh mình, lòng dâng lên cảm giác như đang chịu một hình phạt. Chiếc bàn mà Bastian Klauswitz đã đặt có vị trí quá mức nổi bật. Cuối hành lang của phòng chờ, nơi các bàn được xếp dọc hai bên, bàn cô nằm ở trung tâm sân hiên ngoài trời ngay phía sau những cánh cửa gấp mở rộng. Từ đây có thể nhìn toàn cảnh khu vườn khách sạn và đài phun nước. Nói cách khác, đó là vị trí thu hút mọi ánh nhìn. Quyết định chờ thêm mười phút, Odette bối rối quan sát xung quanh. Đáng ra nên gọi một tách trà cho đỡ khó xử, nhưng cô không đủ bình tĩnh để thưởng trà trong cảm giác như đang ngồi trên đệm đầy gai nhọn ấy. Chính lúc đó, một người đàn ông mặc quân phục hải quân bước vào sảnh khách sạn. Viên sĩ quan đưa mắt nhìn quanh với dáng vẻ ung dung rồi gọi phục vụ bằng phong thái vô cùng lịch thiệp. Mọi ánh mắtbao gồm cả những người vừa lén liếc Odette giờ đều dồn về phía anh ta. Odette cũng hòa vào những ánh mắt đó, lặng lẽ quan sát người đàn ông. Anh ta đang đi theo người phục vụ cũng chính người trước đó đã dẫn cô vào chỗ ngồi. Cao lớn, rắn rỏi, nhưng tổng thể vẫn là một người đàn ông có vẻ ngoài cuốn hút và đĩnh đạc. Đúng chất quân nhân, từng bước đi đều dứt khoát, không vội vã, và mang theo một sự tự chủ đầy quyền uy.
Không thể nào...
Odette nín thở, cố gạt bỏ linh cảm chợt hiện lên trong đầu. Ký ức về người đàn ông mà cô từng gặp trong sòng bạc đêm ấy chợt hiện rõ trên gương mặt của viên sĩ quan đang tiến đến gần. Hắn cũng là quân nhân. Cũng cao lớn như thế. Và cũng có dáng vẻ khác biệt so với đám người tầm thường thường lui tới chốn đó. Nhưng... làm sao một kẻ thường xuyên lui tới sòng bạc tầm thấp và đánh cược như vậy lại có thể là một anh hùng đế quốc – người được trao huân chương vì công trạng to lớn? Trong khi Odette còn đang cố phủ nhận thực tại thì viên sĩ quan ấy đã bước lên sân hiên. Dù xung quanh là ánh mắt dòm ngó, anh ta vẫn giữ được vẻ điềm nhiên. Cứ như thể đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của mọi người.
Chính là hắn.
Ngay khoảnh khắc Odette chấp nhận sự thật không thể chối bỏ nữa, người đàn ông ấy cũng vừa bước đến gần cô. Và rồi... ánh mắt hai người chạm nhau trong buổi chiều ngập nắng vàng như mật chín.
**Phần đoạn sau sẽ tiếp tục với cuộc gặp tại khách sạn Reinfeld và cái nhìn đầu tiên đầy căng thẳng giữa Odette và Bastian.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com